| Haikyuu | Em Họ Oikawa Hơi Bị Chất Lượng
1. Koharu về quê chơi
Ting--- Tong---!
Âm thanh đó vẫn vang lên không ngừng.
Người nọ tinh nghịch nhấn chuông.
Cạch---!
Tooru vừa mới gội đầu, chưa kịp lâu khô tóc đã phải chạy ra.
Oikawa Tooru
Ơ--- Cái con nhóc này!
Oikawa Koharu
Xin chào Prince-sama!
Koharu đứng trước cổng nhà.
Miệng đã bắt đầu líu lo.
Oikawa Tooru
Aaa! Cái con nhỏ này!
Oikawa Tooru
Đừng có kêu như thế!!
Oikawa Koharu
Hồi nhỏ anh thích em gọi thế mà?
Tooru bước đến cổng nhà, mở cửa.
Miệng vẫn nói.
Oikawa Tooru
Đó là hồi nhỏ.
Oikawa Tooru
Giờ lớn rồi, trưởng thành lên đi em.
Oikawa Tooru
Anh giờ là người người ao ước.
Oikawa Tooru
Nhà nhà mê mẩn.
Oikawa Tooru
Nên cái biệt danh đó không được để ai nghe thấy!
Oikawa Koharu
Vậy Oi-nii cho em vào nhà!
Oikawa Tooru
Càng say no!!
Oikawa Koharu - kém Tooru hai tuổi.
Hiện đang là học sinh sơ trung.
Sắp chuyển lên cao trung rồi.
Giờ là tháng hè.
Nó đi phiêu bạc xuống gặp anh họ lâu năm.
Oikawa Koharu
Mẹ anh đâu!?
Oikawa Koharu
<ngó nghiêng>
Oikawa Tooru
Mẹ anh đi chơi du lịch với bạn bè rồi.
Oikawa Tooru
Dặn anh ở nhà đón tiếp của nợ này.
Oikawa Tooru
Dừng được rồi.
Oikawa Tooru
Mới tới là sồn sồn rồi.
Oikawa Tooru
Y như lúc nhỏ.
Oikawa Koharu
Oi-nii nói khó nghe quá.
Oikawa Koharu
Em xuống đây chơi tạm vài ngày rồi bay về Tokyo rồi.
Oikawa Tooru
Như vậy phải sớm cút lẹ đi.
Oikawa Koharu
Anh đây là muốn đuổi.
Oikawa Koharu
Haha, em sẽ ở đây quậy banh chành rồi mới chịu về.
Tooru nghe xong mà nhức hết cả đầu.
Hồi nhỏ, Koharu quậy phá khắp xóm.
Đến cả anh lúc đó còn nghĩ nó là khỉ.
Thì tại có con khỉ mới hợp với cái hình dạng lúc nhỏ của nó.
Oikawa Tooru
<chắp tay cầu nguyện>
Oikawa Tooru
*Số con khổ quá rồi.*
Trung bình mỗi lần nói chuyện với Koharu.
Thì Tooru khá khổ.
Oikawa Tooru
<đang sấy tóc>
Oikawa Koharu
<nhìn chằm chằm Tooru>
Oikawa Koharu
Prince-sama!
Oikawa Koharu
Cúi người xuống xí đi!
Tooru vẫn miệt mài sấy khô tóc.
Không quan tâm đến con sóc đang loi nhoi kia.
Oikawa Koharu
Ây da, em muốn nói chuyện quan trọng.
Oikawa Tooru
Ở nhà có hai anh em mình thôi.
Oikawa Koharu
Muốn nói kề tai cho nó giống phim!
Oikawa Koharu
Nhìn bí bí ẩn ẩn.
Oikawa Tooru
<dừng máy sấy lại>
Oikawa Tooru
Cái con nhóc phiền phức này.
Oikawa Tooru
Mỗi lần em nói vậy.
Oikawa Tooru
Đều bày trò đó.
Oikawa Tooru
Anh mà cúi xuống, không nghe được gì quan trọng.
Koharu bắt kịp thời cơ.
Tức tốc nhảy lên, cốc một cái lên đầu Tooru.
Oikawa Tooru
Aiss--Con bé này!
Oikawa Koharu
<định chuồn>
Nhưng không may.
Oikawa đã bắt nó lại.
Cũng phải thôi.
Tooru cao gần 1m85.
Mà nó á!?
Oikawa Tooru
<cốc đầu Koharu>
Oikawa Tooru
Bỏ cái tật xấu này đi!
Oikawa Koharu
Prince-chan là đồ đáng ghét.
Oikawa Tooru
Nói cái gì chan chiết đó!
Oikawa Koharu
Đồ Prince-chan!
Nó chạy tức tốc lên phòng rồi khóa cửa lại.
2. Koharu đi ăn tối
Ngày thứ nhất khi chuyển về quê chơi:
Phải nói, về Miyagi khá thú vị.
Oikawa Koharu
<trầm ngâm suy nghĩ>
Oikawa Tooru
Nghĩ ngợi cái gì đó?
Oikawa Koharu
Anh có vẻ thích môn bóng chuyền này nhỉ?
Một giây sau Tooru liền giật mình quay sang cảnh giác.
Oikawa Tooru
Không phá bóng chuyền của anh nha!
Oikawa Tooru
Chuyện nào nghịch ngợm cũng được.
Oikawa Tooru
Riêng cái này thì say no!!!
Oikawa Koharu
Anh nói vậy làm em như người xấu thế.
Oikawa Tooru
*Còn không phải sao?*
Nó âm thầm nghĩ ngợi thuyết âm mưu nào đó.
Oikawa Tooru
Đi ăn tối thôi cô nương.
Oikawa Tooru
Muốn dọng vô họng cái gì nói lẹ?
Oikawa Koharu
Mì Joilibee.
Oikawa Tooru
Tin anh cú một cái vô đầu không?
Oikawa Tooru
Tiền đâu mà ăn.
Oikawa Koharu
Ư...còn tưởng anh đẹp trai, nhiều tiền.
Oikawa Tooru
Nhỏ này, nói nữa anh đấm đấy.
Oikawa Tooru
Ở với em vài hôm có khi anh nghèo thiệt.
Oikawa Tooru
Đi, anh dẫn đi ăn cái này ngon lắm!
Thế là nó được Tooru dắt đi khu phố ở Miyagi vòng quanh vài cái rồi mới dẫn đi ăn.
Làm nó đi cạnh vừa kêu vừa ồ lên với khung cảnh thay đổi.
Tại quán mì cay Hàn Quốc nào đó.
Oikawa Tooru
Mì cay mà còn Hàn Quốc?
Oikawa Tooru
Ngon không đấy?
Oikawa Koharu
Ngon hết sảy luôn nha.
Oikawa Koharu
Chỉ là chi nhánh khác thôi.
Oikawa Tooru
Lát mà không ngon cái ha, là anh cú cho một phát.
Oikawa Koharu
*Đồ già, lớn rồi còn ăn hiếp con nít.*
Oikawa Koharu
*Xứng đáng bị ế 100 năm.*
Phải kể đến, anh em nhà Oikawa.
Tuy dòng họ nhưng được hưởng gen hơi bị đỉnh.
Đứa nào đứa nấy đều trai xinh gái đẹp.
Khổ nổi về chiều cao thì hơi khác chút
Oikawa Koharu
Chi nhánh nào cũng ngon hết sảy!
Oikawa Koharu
Anh thấy sao?
Oikawa Koharu
Xí, ngon nói ngon.
Oikawa Koharu
Cũng được là như nào?
Oikawa Tooru
Vừa ăn vừa nói coi chừng nước miếng rơi vào tô anh!
Oikawa Koharu
Nước miếng của em hơi bị xuất sắc đó!
Oikawa Tooru
<giật giật khóe môi>
Oikawa Tooru
Ăn nói gì bẩn thế!?
Oikawa Tooru
Nói thế coi chừng người ta dị nghị.
Cả hai đi dạo quanh phố tiếp.
Cái này là Koharu muốn đi.
Còn Tooru thì quá mệt.
Lúc đi ngang tiệm bánh ngọt.
Koharu nằng nặc muốn mua bánh.
Oikawa Koharu
<cầm túi bánh Taiyaki>
Oikawa Tooru
<nhìn ví tiền>
Oikawa Tooru
<nhìn Koharu>
Oikawa Tooru
Riết anh còn tưởng em là con heo rồi đó.
Oikawa Tooru
Một lần mà em mua tận 15 cái bánh!
Oikawa Tooru
Ăn có hết không?
Oikawa Koharu
Đương nhiên là hết rồi.
Oikawa Koharu
Kỷ lục của em là ăn hơn 20 cái bánh trên ngày lận đó.
Tooru nhìn Koharu như một sinh vật huyền bí nào đó.
Oikawa Tooru
<lắc đầu ngao ngáng>
3. Koharu ra ngoài ăn sáng
Vào buổi sáng sớm, khoảng 6 giờ kém.
Koharu thức dậy sau giấc ngủ.
Nghe loáng thoáng dưới nhà có tiếng động mở cửa.
Oikawa Koharu
<nhìn xuống cửa sổ>
Đã thấy Tooru khởi động tay chân, rồi chạy bộ.
Oikawa Koharu
*Cha này thể dục đồ hen.*
Đến khi trời sáng hơn nữa.
Rơi vào 8 giờ kém, Koharu mới bước xuống dưới nhà.
Oikawa Tooru
Hơ hơ, bây giờ mới chịu dậy ha?
Oikawa Koharu
Tối qua mệt quá em ngủ trễ chút.
Oikawa Tooru
Hay do tối thức khuya xem điện thoại.
Oikawa Tooru
Nên giờ dậy trễ.
Nó nhìn sang hướng khác, giả vờ như không hiểu.
Oikawa Tooru
<cốc đầu Koharu>
Oikawa Koharu
Anh đánh nhiều quá.
Oikawa Koharu
Mai mốt em không cao được là bắt đền anh đó!
Oikawa Tooru
Hơ, em mà còn cao lên được á?
Oikawa Tooru
Để anh chóng mắt lên xem thử.
Oikawa Koharu
Hãy đợi đó, chị sẽ báo thù!
Oikawa Tooru
<cốc đầu Koharu×2>
Oikawa Koharu
Đã bảo đừng cốc đầu nữa rồi mà.
Koharu có cảm giác như bản thân đã sai lầm khi về quê.
Nhất là định cư tạm thời ở nhà Tooru.
Oikawa Koharu
*Huhu, lát tui méc mẹ ông cho coi.*
Oikawa Koharu
*Mị sẽ báo thù, gupakachi.*
Nó lên thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn sáng cùng ông anh họ đáng ghét.
Đôi mắt chạm vào ánh nắng buổi sáng lúc hơn 8 giờ.
Oikawa Koharu
*Duma, nắng quá.*
Oikawa Koharu
*Méo đi méo đi nữa!!*
Oikawa Tooru
<đội mũ cho Koharu>
Oikawa Tooru
Đã bảo chùm cái đầu lại rồi không nghe.
Oikawa Koharu
*Ai mà biết nắng dưới này rát như Tokyo đâu.*,
Oikawa Koharu
*Tưởng dưới quê nắng dịu như tiểu thuyết ngôn tình viết.*
Vâng đúng rồi.
Nên Koharu bị đời vả cho một phát.
Oikawa Tooru
Nhờ ơn ai đó mà giờ anh mày phải đi ăn sáng trễ.
Oikawa Koharu
Anh mua đồ về được mà.
Oikawa Tooru
Mẹ nhóc kêu anh phải dẫn đi đâu đó cho biết quê hương.
Oikawa Tooru
Đi xa mấy năm, có khi quên hết rồi ha?
Oikawa Koharu
Thì...còn nhớ chút chút.
Oikawa Koharu
Không đến nỗi quên hết.
Nhớ hồi sơ trung, năm đầu tiên là nó học ở đây.
Còn mấy năm kia nó chuyển lên Tokyo học.
Mà nó lại thích học ở Miyagi hơn là Tokyo.
Tokyo chọi kinh quá.
1 vote = 4 chap
1 bông = 1 chap
1 cà phê = 5 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play