Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] ĐỊNH MỆNH

Chương 1: Thay Mẫn Gã Vào Đại Phủ

Những năm 19XX
Tại vùng đất Thanh Hóa hoài cổ, nhắc đến danh tiếng của Cậu Ba là nhắc đến một vị Chánh tổng đốc trẻ tuổi, lạnh lùng và kiêu ngạo bậc nhất vùng.
Đại dinh thự của gia tộc Cậu nằm bề thế giữa một vùng đất rộng lớn, bao quanh bởi những bức tường gạch rêu phong cổ kính
Người hầu kẻ hạ trong phủ tấp nập, xe kéo ra vào không ngớt từ tờ mờ sáng.Tiếng tăm và quyền thế của gia tộc Cậu lớn đến mức một lời nói ra, nửa vùng đất xứ Thanh này không một ai dám cãi nửa lời
Thế nhưng, bên trong phủ lớn ấy lại quanh năm bao trùm một bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo bởi tính cách xa cách của Cậu Ba và sự khắt khen, đầy mưu mô của Mợ Cả
Cho đến một ngày, khi tờ hôn thư nạp thiếp từ phủ lớn phóng xuống nhà Hoàng - một gia đình tư sản trung lưu đang trên đà sa sút ở thị xã
Tờ giấy đỏ chói ấy không khác gì một trận cuồng phong khiến cả gia đình họ đứng ngồi không yên, đẩy một số phận tội nghiệp vào bước đường cùng...
______________________
Cậu Ba ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ trắc chạm khắc hình rồng uốn lượn tinh xảo
Ánh đèn dầu lù mù hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Ngón tay anh khẽ gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ phẳng lặng, tạo ra những âm thanh cộc cằn phá tan im lặng
Người trợ lý thân cận đứng khúm núm đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, khẽ cúi đầu cung kính không dám nhìn thẳng vào vị chủ nhân quyền lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tờ hôn thư tôi sai người mang tới nhà Hoàng, bên đó đã nhận chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo ý của Mợ bề trên sắp xếp, chắc giờ này họ đang rục rịch chuẩn bị kiệu hoa cho cô tiểu thư út nhà họ Hoàng để kịp ngày làng tháng tốt rồi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn mọi chuyện xong xuôi cho nhanh chóng, không muốn dây dưa thêm ngày nào
Cậu Ba khẽ nhướng mày, đôi mắt lộ ra vẻ thờ ơ
Anh đưa tay lật giở xấp sổ sách dày cộm trên bàn, những trang giấy lật qua nghe sàn sạt, giọng nói hoàn toàn không có một chút độ ấm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà chuyện cô út hay cô cả nhà họ Hoàng, tôi thực chất chẳng mảy may quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới ai về thì cái phủ này cũng vậy thôi, chỉ thêm một miệng ăn chứ chẳng thay đổi đời gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ Cả ở nhà dạo này lo quản chuyện tiền nong đi, bảo cô ta bớt quản mấy chuyện bao đồng lại, đừng có lăng xăng trước mặt tôi làm tôi thêm chướng mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới đại một đứa về làm vợ lẻ cho yên chuyện nhà cửa, đỡ nghe mợ bề trên cằn nhằn chuyện nối dõi bên tai mỗi ngày, thế là đủ
Người trợ lý hơi ngập ngừng, lén ngước mắt lên nhìn sắc mặt lạnh băng của chủ nhân
Anh ta khẽ dịch chân lên một bước, giọng nói run run cố rặn ra từng chữ vì sợ chạm vảy ngược của Cậu Ba
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Dạ thưa Cậu Ba, người của phủ ta đã mang sang tận tay ông bà bên đó từ đầu giờ chiều rồi ạ
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Nhưng mà thưa Cậu... con có nghe ngóng được một chút tai tiếng từ người dân trong thị xã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói đi
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Cô út nhà họ Hoàng đó vốn được nuông chiều từ nhỏ, tính tình nghe đâu có chút hư hỏng, bướng bỉnh và rất hay phá phách
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Cậu rước cô ta về làm mợ hai, liệu có sợ trong phủ từ nay lại thêm phần xào xáo , không yên ổn với Mợ Cả không ạ?
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Con chỉ sợ chốn hậu viện lại sinh ra lắm chuyện thị phi làm phiền lòng Cậu
Cậu Ba đột ngột dừng bút
Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào người trợ lý, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo khiến bầu không khí trong phòng lập tức hạ xuống độ đóng băng
Anh dựa lưng vào thành ghế, nhếch môi cười một cách kiêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xào xáo cái gì chứ? Cứ ném cô ta vào cái phủ này đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào bước chân vào đây mà không biết điều, tự khắc sẽ biết hậu quả ra sao, phủ tổng đốc này không phải nơi để cho lũ đàn bà nông cạn giở thói tiểu thư ngang ngược
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh để tâm đến mấy chuyện thuê phòng đàn bà nhỏ mọn đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ cậu lo mà gom hết đống sổ sách thu thuế đất hiện nay lại cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay tôi phải qua tiệm trà ở phố trung tâm bàn việc lớn quan tri phủ, đừng để mấy chuyện cưới xin cỏn con này làm phiền đến thời gian của tôi
Người trợ lý vội vàng cúi rạp người đến mức cái lưng gần như song song với mặt đất, hai tay run rẩy ôm lấy đống giấy tờ trên bàn
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Dạ rõ, thưa Cậu Ba!
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Con biết tội rồi, con sẽ đi thu xếp giấy tờ và chuẩn bị xe kéo cho Cậu ngay lập tức ạ!
________________________
[ Tại Nhà Hoàng ]
không khí trong căn nhà gỗ cổ kính của nhà Hoàng căng như dây đàn, tờ hôn thư đỏ chói đặt chễm chệ trên bàn
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Con không gả! Có chết con cũng không gả vào cái phủ lớn đó đâu!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ba mẹ ơi cứu con với!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi chết tôi rồi ông ơi! cái tờ lệnh này của Cậu Ba quyền thế, ai mà dám cãi lại?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cãi lời cậu là cả gia tài, đất cát này cơ nhà mình bị thu hồi sạch đó con ơi!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Mẹ không nghe người ta đồn đại gì sao? Cậu Ba đó là người sắt đá, lạnh lùng tàn nhẫn, cưới vợ về chỉ để làm cảnh chứ có thương hoa tiếc ngọc gì đâu
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Đã vậy trong phủ còn có Mợ Cả ghê gớm, nghe đâu mấy đứa hầu làm sai đều bị Mợ Cả cho ăn đòn thừa sống thiếu chết
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Con gả vào đó là làm vợ nhỏ, làm bia đỡ đạn cho người ta hành hạ à?!
Ba Duy
Ba Duy
Nhưng hôn thư đã đề rõ là gả con gái út nhà Hoàng, giờ cãi lệnh phủ Cậu Ba là đại họa!
My liền quay sang nhìn người anh mình đang đứng phụ việc lau dọn bệ thờ ở góc nhà, mắt lóe lên tia tính toán, liền chạy lại ôm chân Ba Mẹ khóc rống lên
Cậu khẽ giật mình cảm giác như có điều gì đó không tốt lành sẽ đến với cậu
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Mẹ ơi! nhà mình đâu phải chỉ có một mình con! Anh hai kìa mẹ!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh hai hiền lành, từ nhỏ đến lớn việc gì cũng cam chịu được... Sao mẹ không để anh hai gả thay con?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Kìa con... Anh hai con là con trai mà?
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Người ta hỏi cưới vợ lẻ...
Cô có cơ hội là tranh thủ liền giải thích cho mẹ
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Thời buổi này mấy nhà quyền quý thiếu gì người cưới nam thê để xung hỷ hoặc làm cảnh đâu mẹ?
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Miễn là người của nhà Hoàng bước lên kiệu hoa gánh nợ là được chứ gì! con không muốn vào cái nơi địa ngục đó đâu, con còn phải lấy tâm chồng tử tế...
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ba mẹ thương con thì bắt anh hai đi đi! Đằng nào anh Hai cũng thương con mà, phải không anh hai?!
Cô quay sang nhìn Duy với ánh mắt vừa cầu xin vừa ép buộc, đẩy hết gánh nặng sang cho anh
....

Chương 2: Tiếng Nấc Giữa Đêm Lạnh

________________________
Lời đề nghị hoang đường " đổi người gả thay" vang lên, phá nát sự bình yên giả tạo bấy lâu nay của nhà Hoàng
Đứng trước sự ích kỷ của em gái và sự im lặng tàn nhẫn của đấng sinh thành, trái tim hiền lành của Duy như bị bóp nghẹt
Cậu nhìn tờ hôn thư đỏ chói trên bàn, rồi nhìn những người thân yêu nhất, lòng trào dâng một nỗi uất nghẹn cay đắng....
Đôi bàn tay cậu run rẩy, chiếc khăn lau bụi rơi bộp xuống nền đất lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út... em vừa nói cái gì cơ?
Cô em không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai, liền quay sang giật vạt áo của Mẹ
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Mẹ xem, anh hai không thương con!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh hai muốn thấy con chết già trong cái phủ Tổng đốc của Cậu Ba đó mẹ ơi!
Mẹ cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau, bối rối không dám ngẩng lên
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Út à... chuyện này... để từ từ ba mẹ tính
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
CÒN TÍNH TOÁN GÌ NỮA MẸ!
Cô gào lên cắt lời trong tuyệt vọng
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ngày mai người ta mang sính lễ đến rồi! Cứ để anh hai mặc áo dài gấm, trùm khăn voan lên kiệu hoa, ai mà biết được!
Duy khẽ tiến lên một bước, giọng nói nghẹn ngào, uất ức dâng lên tận cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Út nghĩ phủ nhà Cậu Ba người ta mù hết rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là con trai, làm sao làm vợ nhỏ cho người ta, làm sao bưng trà cho Mợ Cả?
Cô em đứng phắt dậy, hất cằm lên
Giọng điệu cô từ khóc lóc chuyển sang đanh đá
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh đừng có viện cớ! Em nghe người ta nói rồi
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Cậu Ba cưới vợ lẻ là để đối phó với Mẹ của Cậu
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Cậu lạnh lùng, có bao giờ màng đến chuyện phòng the đâu?
Cậu cười khổ, nước mắt bắt đầu chực trào nơi khóe mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì Cậu Ba lạnh lùng, nên em sợ khổ, sợ bị hãm hại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liền đẩy anh vào chỗ chết thay em?
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh!
Cô em giậm chân tức giận, quay sang lay mạnh cánh tay của Ba
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ba!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ba nói một tiếng đi chứ! Ba nhịn để anh hai mắng con như vậy à?
Ba Duy
Ba Duy
Hazzz
Ba cậu khẽ thở dài một tiếng nặng nề
Ông từ từ đặt ống điếu xuống bàn, ngước mắt nhìn Duy
Ba Duy
Ba Duy
Thằng hai... con nên bắt lời vài câu đi
Cậu nhìn sang Ba, ánh mắt đầy sự hy vọng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba... ba cũng nghĩ như Út sao? Ba muốn con gả vào đó thay em?
Ba cậu quay mặt đi hướng khác, giọng nói trầm xuống đầy vẻ bất lực và trốn tránh
Ba Duy
Ba Duy
Cậu Ba quyền thế một tay che trời ở đất Thanh Hóa này
Ba Duy
Ba Duy
Nhà mình lại đang nợ thuế đất của phủ Tổng đốc... nếu ngày mai không có người lên kiệu, nhà mình coi như xong đời
Duy lùi lại một bước, cậu cảm giác như cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nên... ba mẹ chọn hy sinh con?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì Út là con gái, còn con thì không quan trọng đúng không?
Mẹ cậu nghe con trai nói vậy thì đau lòng, bật khóc nức nở, lao đến nắm tay cậu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hai ơi... mẹ lạy con đó... mẹ xin lỗi con!
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ biết con chịu thiệt thòi, nhưng mẹ không thể nhìn em gái con nhảy vào hố lửa được!
Cậu nhìn bàn tay Mẹ đang run rẩy nắm lấy tay mình, lòng đau như cắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ thương Út sợ khổ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mẹ có từng nghĩ, con vào đó rồi sẽ ra sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ Cả độc ác, Cậu Ba lại tàn nhẫn... con sống nổi không mẹ?
Cô em đứng bên cạnh bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ trong miệng
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh từ nhỏ đã chịu thương chịu khổ, khéo léo như vậy, ai mà thèm chấp nhặt anh...
Cậu quay ngoắt sang, ánh mắt hiền lành thường ngày bỗng trở nên sắc bén khiến cô em giật mình lùi lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em câm miệng lại cho anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nuông chiều em, thương yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải để hôm nay em đứng đây bày mưu tính kế, đẩy anh mình vào phủ làm vợ lẻ thay cho người ta!
Cô em bị mắng thì đỏ mặt tức tối, ôm lấy mặt mình khóc rống lên
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Mẹ ơi! Anh hai mắng con!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Con không biết đâu, con thà đâm đầu xuống giếng chết chứ không thèm gả đâu!
Ba cậu bỗng đập mạnh tay xuống bàn trà, tiếng "Bốp" vang lên khô khốc
Ba Duy
Ba Duy
Thôi ngay!
Ba Duy
Ba Duy
Cái nhà này chưa đến lượt các con làm loạn!
Mọi người lập tức im bặt
Ba quay sang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc lạnh
Ba Duy
Ba Duy
Thằng hai
Ba Duy
Ba Duy
Nhà ta nuôi con khôn lớn bằng ngần này tuổi
Ba Duy
Ba Duy
Bây giờ gia đình gặp nạn, con có chịu cứu cái nhà này không, nói một lời thôi
Cậu đứng im như một pho tượng đá
Cậu nhìn bờ vai gầy của Mẹ, nhìn mái tóc bạc của Ba, rồi nhìn tờ hôn thư đỏ chói
Nước mắt cậu chảy ròng ròng, ướt đẫm cả một mảng áo vạt hò màu nâu sồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba đã nói đến chữ nuôi nấng... thì con làm gì còn quyền lựa chọn?
Ba cậu khẽ hắt ra một hơi, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy kiên quyết
Ba Duy
Ba Duy
Con đồng ý rồi đúng không?
Cậu nhắm mắt lại, nuốt ngược giọt nước mắt đắng chát vào trong, giọng nói khàn đặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... con đồng ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai, con sẽ mặc áo gấm, bước lên kiệu hoa nhà Cậu Ba
Cô em nghe thấy thế liền nín khóc ngay lập tức, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Ôi, con biết anh hai thương con nhất mà!
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Em cảm ơn anh hai nhiều lắm!
Cậu không thèm nhìn đứa em gái ích kỷ này một lần
Cậu quay người, lầm lũi đi thẳng về phía căn buồng tối tăm của mình
______________________
[ Tại căn buồng tối - Đêm Khuya ]
Không gian tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ
Cậu ngồi bó gối trên chiếc giường tre, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong đêm vắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Số phận của mình.. sao lại trớ trêu thế này...
Cậu đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt ve khuôn mặt mình
Ngày mai, cậu sẽ không còn là cậu thiếu gia tự do của nhà Hoàng nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Ba... vị Chánh tổng đốc lạnh lùng kiêu ngạo đó...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệu anh ta có phát hiện ra mình làm nam giả nữ? Anh ta có đánh chết mình ngay tại chỗ không?
Nghĩ đến những lời đồn đại về sự tàn nhẫn của Cậu Ba, cậu lại khẽ rùng mình ôm chặt lấy bả vai đang run lên vì sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi thì... coi như trả ơn sinh thành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sống hay chết... ngày mai tính tiếp vậy
Đêm Thanh Hóa trôi đi trong sự tĩnh lặng đáng sợ
Tại đại dinh thự phủ Tổng đốc, Cậu Ba vẫn đang thong thả lật giở những xấp sổ sách thu thuế, hoàn toàn thờ ơ tất cả mọi thứ xung quanh
...

Chương 3: Kiệu Hoa Đoạn Trường

________________________
Sương mai còn chưa tan hết trên những rặng tre già xứ Thanh, tiếng kèn trống rước dâu từ phía đầu làng đã vang lên dồn dập
Tiếng nhạc hỷ nghe thì rộn rã vui tươi, nhưng đối với Duy, nó chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn tiễn đưa cậu vào vực thẳm
Biến thành món hàng gánh nợ, cậu lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo gấm đỏ thêu chỉ vàng, mái tóc được che khuất sau lớp khăn voan trùm đầu dày cộm
Nhà Hoàng tiễn cậu đi trong sự vội vã và lén lút, sợ rằng chỉ một cái sẩy chân sẽ làm kinh động đến phủ dinh thự oai nghiêm kia
Kiệu hoa tám người khiêng từ từ nhấc bổng, đưa một nam nhi dấn thân vào chốn hào môn sâu tựa đại dương của Cậu Ba...
_______________________
[ Tại phòng khách ]
Duy ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế gỗ, toàn thân cứng đờ dưới lớp áo cưới rộng lùng bùng
Khuôn mặt cậu đã được dặm phấn kỹ càng để che đi nét nam nhi
Mẹ cậu từ ngoài cửa bước vào, tay bưng một chiếc khay gỗ đựng tách trà, mắt bà đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào lớp khăn voan che mặt của con trai
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Hai ơi... uống chút nước đi con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chuẩn bị... người ta nâng kiệu rồi
Cậu khẽ lắc đầu dưới lớp khăn đỏ, giọng nói trầm thấp được ép nhỏ lại hết mức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không uống đâu mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi giờ này cho kịp giờ lành của phủ Cậu Ba... kẻo Cậu lại trách phạt
Cô em từ sau cánh cửa thò đầu vào, ánh mắt vừa tò mò vừa nhẹ nhõm khi thấy anh trai đã chịu mặc đồ cưới
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Anh hai... anh nhớ lời em dặn nha
Em gái - Hoàng Thùy My
Em gái - Hoàng Thùy My
Vào đó ai hỏi gì cũng gật đầu, đừng có nói nhiều kẻo lộ giọng trai á
Cậu siết chặt hai vạt áo gấm, lòng trào lên một sự ghê tởm trước sự ích kỷ của em gái, cậu im lặng không đáp
Ba cậu bước vào, nét mặt nghiêm nghị nhưng đôi tay có chút run rẩy khi cầm chiếc khăn voan chỉnh lại cho con
Ba Duy
Ba Duy
Thằng hai... đi đường cẩn thận
Ba Duy
Ba Duy
Nhà Hoàng... trông cậy cả vào con
Cậu cười nhạt dưới tấm khăn che mặt
Tiếng trống kèn ngoài gõ đã sát vách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ nay... con là người nhà Cậu Ba
________________________
Kiệu hoa lắc lư dữ dội theo từng nhịp bước của những phu kiệu lực lưỡng
Không gian bên trong kiệu chật hẹp, ngột ngạt và nồng nàn mùi vải mới
Cậu ôm chặt lấy chiếc tráp nhỏ đựng vài bộ quần áo mộc mạc bên mình, nước mắt lạnh lẽ rơi, thấm đẫm lớp phấn son trên má
Cậu nói nhỏ, tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đoạn đường này... đi rồi sẽ không có ngày về nữa...
Cậu nghe thấy tiếng người dân xầm xì tán gác hai bên đường dội vào lòng kiệu
???
???
Người dân A: Nhà họ Hoàng phúc đức mấy đời mới được gả con vào phủ Cậu Ba nhỉ?
???
???
Người dân B: Phúc đức cái gì cái vị trí Mợ Hai đó? Nghe bảo Cậu Ba lạnh như tiền, Mợ Cả thì hiểm độc
???
???
Người dân B: Vào đó làm thiếp, sống không bằng chết đâu bà ơi!
Cậu nghe vậy thì tim đập liên hồi, hai lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cũng biết nơi đó là địa ngục...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà người thân của mình vẫn nhẫn tâm đẩy mình vào
______________________
[ Tại cổng đại dinh thự phủ Tổng đốc ]
Kiệu hoa hạ xuống trước khoảng sân gạch thênh thang của đại dinh thự
Tiếng kèn trống lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng trang nghiêm và ngột ngạt
Người hầu kẻ hạ trong phủ đứng thành hai hàng dài, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kiệu hoa với vẻ dò xét, khinh khỉnh
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Đã đến giờ lành, mời Mợ Hai bước xuống kiệu để vào bái kiến Mợ bề trên và Mợ Cả
Duy hít một hơi thật sâu, dùng tay tự nâng vạt áo dài, cẩn trọng bước ra khỏi kiệu
Lớp khăn voan đỏ che khuất tầm nhìn, cậu chỉ thấy thấp thoáng những đôi giày da và guốc mộc xung quanh
Cậu được dìu đi qua dãy hành lang dài dằng dặc, tiếng guốc vỗ va chạm trên nền gạch nghe bộp bộp, lạnh lẽo đến gai người
_______________________
[ Tại phòng khách chính phủ Tổng đốc ]
Căn phòng khách rộng lớn, ngạt ngào mùi trầm hương thượng hạng
Trên chiếc ghế khảm xà cừ chính giữa, một người đàn ông mặc bộ đồ lịch lãm, chân đi boots da đen bóng đang thong thảng nhấp trà
Đó chính là Cậu Ba
Bên cạnh anh là Mợ Cả - người đàn bà sắc sảo, mắt phượng mày ngài, trên tay đeo chiếc vòng tay cẩm thạch xanh mướt
Trợ lí - Long
Trợ lí - Long
Thưa Cậu Ba, thưa Mợ Cả, người của nhà Hoàng đã đưa tới rồi ạ
Cậu Ba không buồn ngước mắt lên nhìn bóng dáng đang khúm núm quỳ dưới sàn nhà, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh băng, tràn đầy sự kiêu ngạo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã tới rồi thì bảo người hầu dẫn về buồng phía Tây đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thủ tục rườm rà làm gì cho mệt người
Mợ Cả khẽ che miệng cười một tiếng đầy mỉa mai, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người Duy
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Kìa Cậu, dẫu sao người ta cũng là con gái nhà gia giáo
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mới bước chân vào cửa phủ dẫu làm thiếp thì cũng phải dâng trà cho em một chén chứ?
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Để em xem mặt mũi em gái mới này ra sao
Cậu Ba khẽ đặt tách trà xuống bàn, tiếng gốm xứ va chạm nghe giòn giã nhưng đầy uy lực dập tắt lời Mợ Cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mợ rảnh rỗi quá thì ra phía sau kiểm tra sổ sách kho thóc đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi dạo này không thích trong nhà có tiếng ồn ào
Mợ Cả nghe vậy thì sắc mặt hơi sượng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, bà liếc nhìn Duy đầy căm ghét
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Cậu đã nói vậy thì em xin nghe theo
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Mợ Cả - Lâm Ngọc Hà
Người đâu, đưa Mợ Hai về phòng!
???
???
Người hầu: Dạ, thưa Mợ
________________________
[ Tại buồng phía Tây - Phòng tân hôn ]
Duy ngồi một mình trên mép giường gỗ gụ lớn
Căn phòng vắng lặng không một bóng người, chỉ có hai ngọn nến đỏ lập lòe cháy
Cậu run rẩy đưa tay tự giật tấm khăn voan đỏ trùm đầu ra
Đôi mắt trong veo nhìn quanh căn phòng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn đầy lo sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
May quá....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy Cậu Ba không bắt mình mở lời, cũng không bắt vén khăn mặt
Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngó ra ngoài
Phủ dinh thự này quá lớn, lớn đến mức khiến người ta cảm thấy ngợp và cô độc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... đêm nay là đêm tân hôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu Cậu Ba vào đây... mình phải làm sao bây giờ? bản dạng nam nhi này làm sao giấu được anh ta?
Tiếng bước chân dứt khoát từ ngoài hành lang vọng lại, tiếng boots da nện xuống sàn gỗ mỗi lúc một gần
Tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta... anh ta đến rồi sao?!
Cánh cửa buồng phía Tây khẽ cựa mình, bóng dáng cao lớn đầy áp lực của Cậu Ba đổ dài trên nền đất
Đêm tân hôn chốn hào môn bắt đầu bằng bầu không khí ngột ngạt đến ngạt thở
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play