Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Valhein X Nakroth] Vào Tầm Ngắm

chương 1

tác giả
tác giả
chào
tác giả
tác giả
Tôi viết truyện này để cho vui chứ cũng chả để làm gì
tác giả
tác giả
truyện theo phong cách của tôi để thoả mãn trí tưởng tượng th
tác giả
tác giả
Sẽ có một số sai sót, mong mn thông càm
tác giả
tác giả
ý định của tôi cũng chỉ là tự mình viết tự mình đọc th
tác giả
tác giả
Chúc mn đọc vui vẻ
Nakroth
Nakroth
...A..aa
Nakroth
Nakroth
không nhấc chân nổi nữa rồi...
Nakroth
Nakroth
Chết tiệt...//mặt mày cau có//
Nakroth
Nakroth
Có vẻ... đợt tấn công của bọn chúng lần này mạnh hơn
như bao đêm khác, Nakroth cùng đồng đội cùng nhau dọn dẹp sạch đám quái vật trong thế giới thứ nguyên đầy rẫy hiểm nguy
Thế nhưng
Lần này bọn chúng có quy mô lớn hơn
Nhóm gặp không ít trục trặc khi chiến đấu
Tel
Tel'annas
Cẩn thận phía sau!!!
Violet
Violet
//nhảy lên, lướt sang//
Violet
Violet
Cảm ơn cậuu// nói vọng lên //
Violet
Violet
Nakroth...// hoảng hốt//
Khi quay sang phía Nakroth để kiểm tra tình hình, cảnh tượng đập vào mắt violet và Tel annas không thể khiến họ bất ngờ hơn
Chân của Nakroth đã rách một vết dài toét máu
Toàn thân cậu run rẩy, cố gắng nhấc người lên nhưng giờ đây, cậu như một con mồi ngon béo bở cho lũ quái vật háu đói
Tel
Tel'annas
Nakroth, chờ một lát, tớ sẽ gọi cho nhân viên y tế
Cùng lúc đó, một con quái vật bất ngờ lao thẳng về phía Nakroth
nó lao tới với tốc độ cực nhanh, làm bọn họ không phản ứng kịp
Violet
Violet
Nakroth!!!// nhắm chặt mắt lại đầy sợ hãi//
//Đùng đùng//
// Xoẹttt //
GA...AH..Aaa...
Tiếng con quái vật gào rú lên trong cơn điên tiết khi không bắt được con mồi đang ngồi rạp ngay trước mặt.
Valhein
Valhein
Ha...Cào xé lũ học sinh của ta thế là đủ rồi
Một tay hắn bóp nát đầu con quái vật xấu số
Tay kia cầm chiếc súng phi tiêu sở trường của hắn
Dáng vẻ cao ráo, cộng thêm mùi sát khí toả ra nồng nặc làm cho hắn càng thêm phần uy lực.
nụ cười của hắn tràn đầy sự ngạo nghễ khi nhìn con quái vật trước mặt, rồi quay ra nhìn một thằng nhóc què tóc bạc trắng đang cau có nhăn mặt do vết thương dưới chân
Valhein
Valhein
Sao nào, còn ổn không đấy!
Nakroth
Nakroth
ổn...
Nakroth
Nakroth
Aa....aa..
Vết rách dưới chân của Nakroth quá sâu
Làm cậu nhóc cứ rên rỉ suốt
Valhein
Valhein
Thế mà ổn sao Nakroth!
Valhein
Valhein
đưa tay đây thầy xách em đi!
Nakroth
Nakroth
Không cần!
Nakroth
Nakroth
Em...tự đi
ánh mắt Valhein ghim chặt vào chân của Nakroth, không nói một lời nào, hắn bế thốc cậu nhóc lên đôi vai vững chắc của mình
Valhein
Valhein
Ngồi yên đấy tôi đưa cậu tới phòng y tế của Lauriel!
Nakroth
Nakroth
Aa đau...
Nakroth
Nakroth
Thầy mau bỏ em xuống..!!!
Mặc kệ lời đe doạ đầy cọc cằn của Nakroth, hắn ta lao vút đi trong màn đêm đầy mùi máu tanh nồng của xác con quái vật nằm rải rác trong khu phố
Valhein
Valhein
Về thôi mấy đứa, hôm nay đủ rồi! // nói vọng theo trong lúc chạy //

chương 2

Lúc này đây, Nakroth thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp kinh khủng
Cậu vốn lạnh lùng, khó gần kể cả những người thân quen xung quanh
Thế mà mới bị thương một tí, cậu đã bị ông thầy giáo kiêu ngạo vừa mới nhận lớp xách đi không hề nao núng
Lauriel
Lauriel
Vết thương nặng quá, em chịu khó một tí
Nakroth
Nakroth
vâng! // lạnh nhạt//
Nhờ có một tay của giáo viên phòng thí nghiệm Lauriel, vết thương của Nakroth đã đỡ hơn một chút
*Cạch*
Valhein bước vào với khuôn mặt đầy cợt nhả không kém phần kiêu hãnh như mọi khi
hắn đứng ngay cạnh cửa ra vào nhìn chằm chằm Nakroth
Lauriel
Lauriel
có gì sao thầy Valhein ?
Valhein
Valhein
Không, chỉ là tôi muốn tới thăm học sinh của mình thôi! //mỉm cười nhẹ//
Nakroth khó chịu khi bị hắn nhìn chằm chằm như thế, sĩ diện mà cậu giữ trước đây, đều vì hắn mà biến mất sạch
Lauriel
Lauriel
À Nakroth, chắc là phải cần báo với gia đình em rồi, vết thương chưa lành hẳn nên chắc phải nghỉ ngơi một thời gian đấy
Vừa nghe đến hai chữ "gia đình", ánh mắt vốn lạnh lùng của Nakroth bỗng chốc biến đổi một cách quái dị và chậm rãi
Mà cho dù có chậm tới đâu, đôi mắt đầy sự phẫn nộ của cậu vẫn không qua mặt được thầy Valhein
Valhein
Valhein
À, khỏi cần phải gọi gia đình cậu ấy đâu.
Valhein
Valhein
rách như này thì chỉ cần tịnh dưỡng ở kí túc xá là được rồi //trả lời đầy lười biếng//
Nakroth
Nakroth
Vâng...không cần phải gọi gia đình em đâu
Lauriel
Lauriel
Nếu em đã nói thế thì thôi
Lauriel
Lauriel
Cô sẽ sắp xếp một phòng ở kí túc xá cho em
Nakroth
Nakroth
cảm ơn cô!
Lauriel
Lauriel
Mà em nhớ hạn chế đi lại nhiều
Lauriel
Lauriel
chỉ cần toạc ra một tí nữa thôi là chân em sẽ bị nhiễm trùng đấy
Valhein đứng cạnh quan sát mọi cử chỉ của Nakroth đầy vẻ lười nhác
Nhận thấy mặt cậu đã giãn ra nhiều làm hắn cũng thêm phần yên tâm
Valhein
Valhein
Thôi tôi về lớp
Valhein
Valhein
Em ở lại mạnh khỏe nhé //mỉm cười//
Nakroth vẫn không thèm nhìn lấy một lần, cậu quay mặt đi đầy vẻ mệt mỏi
sau khi đợi hắn quay lưng hẳn và đi về phía lớp học, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn
Nakroth
Nakroth
Aizz...tên thầy đáng ghét// giọng cọc cằn//

chương 3

*Lộp cộp*
*cạch*
Valhein
Valhein
Oápp, chào cả lớp!
Valhein
Valhein
Thầy vừa thăm tình hình bạn Nakroth xong
Valhein
Valhein
cậu ấy sẽ ổn nhanh thôi, các em đừng lo lắng
Tel
Tel'annas
thế khi nào cậu ấy mới khỏi thầy?
Valhein
Valhein
...ô thầy không biết nữa, em hỏi cậu ấy xem
Violet
Violet
Aa! vậy cuối tuần mình tới thăm cậu ấy đi Tel'annas //hớn hở//
Tel
Tel'annas
ừ.., nghe cũng được
Violet
Violet
à Airi cũng đi chứ?
Airi đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe người nhắc tới tên mình làm cô giật mình thon thót
Airi
Airi
A..ừm..xin lỗi!
Airi
Airi
Tớ bận phải làm việc thêm ở quán cà phê rồi!
Violet
Violet
ôi thế thì chán chết...//xịu mặt xuống//
Tel
Tel'annas
Thôi đừng buồn, lát tớ mua ly kem dâu cho cậu!
Violet
Violet
Oaaa! Tel'annas là nhấtt //vẻ mặt thích thú//
Sau đó buổi học diễn ra bình thường như bao ngày khác
giọng thầy Valhein vẫn nói đều đều
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc
Lá cây ngoài cửa sổ lắc lư liên tục tạo ra những tiếng xào xạc ảm đạm
....
*tùng tùng tùng*
Tiếng trống vang lên báo hiệu cho buổi học sáng hôm nay kết thúc
Valhein
Valhein
được rồi các em nghỉ đi!
Valhein
Valhein
lát nữa đúng 11h nhớ xuống căn tin để ăn trưa nhé
Violet
Violet
Vângg ạa// reo lên//
Violet
Violet
Mà cậu nhớ cậu đã nói gì không Tel'annas ?
Tel
Tel'annas
Biết rồi biết rồi, chờ tí ly kem dâu của cậu sẽ có ngay!
Nhìn đám học trò nhí nhố của mình chọc ghẹo nhau, Valhein khẽ thở dài
Hắn lặng lẽ đi về phía phòng y tế, nơi Nakroth đang nghỉ ngơi
*cạch*
Nakroth
Nakroth
//khẽ đảo mắt lên nhìn//
Nakroth
Nakroth
Thầy tới đây làm gì?
Valhein
Valhein
Mang chút đồ ăn thôi nhóc
Nakroth
Nakroth
Em không cần!!
Valhein
Valhein
ồ..// cười nhẹ//
Valhein
Valhein
Thế em tính chết đói trong căn phòng nồng nặc mùi i-ốt và thuốc sát trùng sao?
Khuôn mặt Nakroth tối sầm lại ngay khi vừa bị hắn kháy đểu mình xong
Valhein
Valhein
Nào ăn đi! đừng có nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy chứ
Nakroth
Nakroth
Nếu được thì em đã làm rồi..//lầm bầm//
Valhein
Valhein
xùy, cậu không đứng dậy nổi thì còn làm gì được tôi //cười lớn//
Valhein
Valhein
thôi không đùa nữa
Valhein
Valhein
Cháo của cậu đây, mau ăn đi kẻo nguội
thấy Nakroth vẫn không động đĩa, hắn bồn chồn nói lớn
Valhein
Valhein
Em muốn tôi đút cho thì mới chịu ăn sao Nakroth!
Nakroth
Nakroth
Không cần! Thầy để em yên đi
Valhein
Valhein
ồ...vậy còn không mau cầm lấy muỗng cháo
nakroth chỉ biết thở dài. Cậu chán nản cầm chiếc muỗng trên tay, nhẹ nhàng xúc miếng cháo loãng
Valhein
Valhein
ừm! Phải thế mới là bé ngoan chứ, haha
Nakroth
Nakroth
em sẽ ăn, nhưng làm ơn thầy đi ra ngoài giúp em với //khó chịu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play