Chuyện Xàm Thể Kỉ
[1] Lộ Bí Mật
Trong phòng thẩm vấn độc lập
Ánh đèn led trắng loáng chiếu thẳng xuống bàn inox
Chia đôi không gian thành hai mảng sáng tối rõ rệt
Hoài Bảo ngồi ở ghế nhựa, áo sơ mi lụa đen hơi nhăn nheo, khuy áo ở cổ mở hờ lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ
Dù danh tiếng của tập đoàn Vạn Tinh đang chao đảo vì bị cáo buộc rửa tiền cho đám mafia ngông cuồng
Nhưng vị giám đốc trẻ trước mặt vẫn không một nét bấn loạn. Cậu nhếch môi, chất giọng trầm lạnh vang lên
Lưu Hoài Bảo
Đội trưởng, anh nghe rõ không?
Lưu Hoài Bảo
Tôi nhắc lại lần cuối
Lưu Hoài Bảo
Tất cả dòng tiền đó đều đi qua danh nghĩa của các công ty con
Lưu Hoài Bảo
Ai đó đang mượn danh nghĩa Vạn Tinh để làm chuyện phi pháp
Lưu Hoài Bảo
Trong chuyện này tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi
Tiếng bật lửa Zippo vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch
Vị đội trưởng này không châm thuốc, chỉ xoay xoay chiếc bật lửa bằng bạc trong năm ngón tay thon dài
Anh đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua chiếc bàn inox, bóng người cao lớn tầm 1m90 bao trùm lấy Hoài Bảo từ phía sau
Bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của Đình Tùng đột ngột hạ xuống, tựa chặt vào thành ghế của Hoài Bảo, ép cậu vào khoảng không chật hẹp
Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực mang theo mùi kem đánh răng rẻ tiền phả hơi bên vành tai cậu, giọng nói toát lên vẻ trầm thấp, đầy tính định đoạt
Phan Đình Tùng
Tôi không quan tâm kẻ đó là ai, đã làm gì
Phan Đình Tùng
Hiện tại, lệnh giám sát 24/7 đối với cậu đã được phê duyệt
Phan Đình Tùng
Từ khoảnh khắc này cậu đi đâu, làm gì, gặp ai,... đều phải nằm trong tầm mắt của tôi
Ánh mắt kiêu ngạo chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm như dã thú của người đàn ông
Lưu Hoài Bảo
Vị đội trưởng này, anh đang lạm dụng tư quyền à?
Đình Tùng bật cười trầm thấp, ngón tay thô bạo, dịu dàng vuốt ve lên bờ môi mím chặt của Hoài Bảo
Ánh mắt của hắn không còn là của một vị cảnh sát chính trực, mà là ánh mắt của một kẻ điên cuồng vì tình
Phan Đình Tùng
Em thông minh như vậy, sao không thử đoán xem...
Phan Đình Tùng
Tại sao chỉ có hai ta trong khoảng không gian này
Lưu Hoài Bảo
Anh...anh điên rồi à
[2] Dòng Máu D
Giữa sự huyên náo của phố thị
Đám thượng lưu lại chọn chuyến hành trình lênh đênh trên biển là bữa tiệc thú vị
Chuyến tàu khởi hành từ xế chiều và hiện đang lênh đênh trên biển vào trời tối
Giữa đại dương bao la sẫm tối, chỉ có ánh đèn hắt từ du thuyền ra làm sáng rực cả một khung trời
Bên dưới vẻ hào nhoáng của rượu vang và tiếng vĩ cầm, là nơi giao dịch của thế giới ngầm
Hoài An mặc bộ suit ba mảnh màu đen tuyền được cắt may tinh xảo, đứng ở góc sảnh tiệc
Cậu khẽ đưa tay chỉnh chiếc khuy măng sét, ở đó thực chất đang giấu một thiết bị định vị và ghi âm siêu nhỏ
Ánh mắt cậu dửng dưng quét qua đám đông, nhưng bộ não đang căng ra để ghi nhớ từng gương mặt trong hồ sơ X
Một ly rượu whisky đá được đưa đến trước mặt cậu
Hoài An giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh khi nhận ra người đàn ông đang đứng bên cạnh
Thế Hưng, tên như người mà người cũng như tên. Anh là người thế chỗ cho người cha vĩ đại, được mệnh danh là dòng máu D - Dangerous (nguy hiểm), ông là người rất kín tiếng và bí ẩn, thế nhưng lại có tin đồn rằng ông đã qua đời và giao toàn bộ sản nghiệp cho đứa con đầu lòng, là hắn
Người này được cái không thấy mặt thường xuyên trên các bài báo như cha hắn nhưng lại nghe được danh tiếng hắn còn nguy hiểm hơn cha hắn gấp XX lần
Đặng Thế Hưng
Em đang tìm ai sao?
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai, mang theo mùi thuốc xì gà đắt tiền và sự áp bức nặng nề
Hắn không nhìn cậu, ánh mắt hướng xa xăm mà nhìn
Thế nhưng bàn tay to lớn của hắn đã luồn vào sau gáy Hoài An, mân mê làn da nhạy cảm nơi cổ áo cậu
Một cái chạm không rõ ý vị, nhưng mang theo luồng sát khí nồng đậm
Hoài An cười khẽ, che giấu nhịp tim đang đập loạn vì căng thẳng
Dương Hoài An
Tôi đang quan sát các đối tác cho dự án mới của ngài
Dương Hoài An
Đây chẳng phải là nhiệm vụ nên làm sao ông chủ?
Thế Hưng bỗng bật cười đầy tà khí, thanh âm khàn khàn tràn đầy nguy hiểm
Hắn xoay người, ép Hoài An lùi lại, lưng chạm sát vào lan can, gió sóng triều thổi mạnh
Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau
Đôi mắt đen sâu hoắm của hắn nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đang co rút của cậu, như muốn nhìn thấu tâm can
Đặng Thế Hưng
Tôi lại cứ tưởng...em đang tìm lối thoát chứ?
Đặng Thế Hưng
Gần đây trong nhà tôi có con chuột nhắt, gan cũng lớn, bò từ cục cảnh sát sang đây
Hắn vừa nói, ngón tay vừa trượt xuống, chạm vào đúng chiếc khuy măng sét đó trên cổ tay, siết chặt đến mức khiến xương khớp cậu đau nhức
Đặng Thế Hưng
Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi
Đặng Thế Hưng
Đừng để tôi phát hiện ra em lừa dối tôi
Đặng Thế Hưng
Nếu không... em sẽ không biết tôi làm những gì với em đâu
Dương Hoài An
"Làm gì là làm gì chứ"
Dương Hoài An
"Tới lúc đó tôi đã cao chạy xa bay mất rồi"
Dương Hoài An
"Đố mà anh tìm được"
Thế Hưng ở một góc nào đó lặng lẽ mở điện thoại để tra định vị...
[3] Tình Yêu Qua Mạng Thật Nhợt Nhạt
Góc ban công tầng ba của tòa nhà học sảnh khối 12 vắng vẻ vào giờ ra chơi
Quốc Khánh đứng nép vào tường, hai tay cầm điện thoại lén lút gõ tin nhắn, gương mặt thoáng vui vẻ
Cậu vừa gửi đi một dòng tin nhắn
Đỗ Quốc Khánh
📩 Anh ơi, hôm nay em lại bị tên lớp trưởng đáng ghét ở trường phạt trực nhật rồi
Đỗ Quốc Khánh
📩 Hắn ta hung dữ lắm, em ghét hắn chết đi được
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức
Lốp or love
📩 Ngoan, đừng khóc
Lốp or love
📩 sticker xoa đầu
Lốp or love
📩 Để anh phạt hắn ta cho nhé
Quốc Khánh chưa kịp bật cười vì câu đùa của người yêu qua mạng, thì một bóng đen cao lớn phía sau bất ngờ ôm trọn lấy cậu
Mùi hương gỗ tuyết tùng thanh mát, có chút quen thuộc ập đến
Một bàn tay to lớn, các khớp xương rõ ràng đột ngột vươn tới sau gáy cậu trồi ra phía trước, dứt khoát giật lấy chiếc điện thoại trên tay khi cậu lơ là
Giọng nói trầm lắng và từ tốn của hắn, vang ngay trên đỉnh đầu
Lý Hoàng Nam
Học sinh Quốc Khánh, trong giờ trực nhật nghiêm cấm sử dụng điện thoại
Quốc Khánh giật mình, mặt trở nên méo xệch, luống cuống quay người lại, lưng đập vào thành lan can
Đỗ Quốc Khánh
Lớp... lớp trưởng
Đỗ Quốc Khánh
Em xin lỗi, anh mau trả lại điện thoại cho em được không?
Đỗ Quốc Khánh
Em đang có việc bận...
Hoàng Nam không trả lại liền
Anh đứng quá gần, chiều cao vượt trội đã hoàn toàn ép chặt cậu học sinh lớp dưới vào một khoảng không chật hẹp
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng, ngon tay thon dài khẽ lướt qua dòng chữ "... lớp trưởng đáng ghét..."
Khóe môi Hoàng Nam khẽ nhếch lên một độ cong nguy hiểm
Anh cúi người ghé sát vào vành tai đang đỏ ửng vì hổ thẹn của cậu
Tự nhiên mà bấm gửi một tin nhắn, ngay giây sau điện thoại của Hoàng Nam khẽ ting một tiếng
Hắn lôi ra xem, quả nhiên tin nhắn gửi đến là nick name của cậu, ngay trước sự chứng kiến của cả hai, hắn bỗng cất tiếng
Lý Hoàng Nam
Em ghét đến thế cơ à?
Lý Hoàng Nam
Bé ngoan này có chút không ngoan rồi
Quốc Khánh trợn tròn mắt, hơi thở ngưng trệ khi nhận ra sự thật
Hoàng Nam đưa tay giữ chặt lấy eo cậu, kéo mạnh cậu sát vào lồng ngực mình, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu
Lý Hoàng Nam
Ngoan ngoãn làm bé cưng báo cáo lịch trình cho tôi qua mạng nửa năm nay, giờ biết sợ rồi sao
Lý Hoàng Nam
Muộn rồi, em chạy đến chân trời góc bể tôi cũng phải kiếm ra
Lý Hoàng Nam
Thoát khỏi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play