[SonBinh] Ngày Nắng Không Vội
“Anh Hai vẫn ở đây mà”
Tác Giả
Sau 2 năm ở ẩn thì tôi cũng comeback lại rồi đây
Tác Giả
Lần này tôi trưởng thành hơn
Tác Giả
Hết cring như 2 năm trước rồi nhé😞
Tác Giả
uhm thì,bộ này tôi cá sẽ flop vì mới ra với otp này thấy mnguoi viết không nhiều lắm🤗
Tác Giả
Tớ nhắc trước,chap đầu lời dẫn thoại nhiều hơn lời thoại nv ạ💗
Tiết cuối vừa kết thúc, cả lớp bắt đầu ồn ào lên như thường lệ. Người thì thu dọn đồ, người thì tụm lại nói chuyện, chỉ có Nguyên Bình vẫn ngồi yên ở góc bàn cuối lớp.
Bỗng nhiên một cục giấy bay tới, rơi trúng ngay thẳng vào đầu cậu cậu kèm theo tiếng cười khẽ phía sau.
Đa nhân vật Nữ
Trượt tay thôi mà
Đa nhân vật Nam
Lỡ thôi chả có ý gì đâu
Không ai nói rõ là ai nói câu đó, nhưng cả nhóm phía cuối lớp đều cười theo.
Nguyên Bình không nhìn lên. Cậu gạt cục giấy sang một bên rồi kéo ngăn bàn lại, nhét sách vào cặp.
Đa nhân vật Nữ
Cất hết đi,không nó lại mét bọn bây đấy!
Một tiếng khác vang lên, cố tình không nhỏ.
Nguyên Bình đứng dậy, đeo cặp lên vai.Ghế kéo ra kêu một tiếng khẽ trên nền gạch,cậu đi ngang qua nhóm đó mà không dừng lại.
Đa nhân vật Nam
Ể, hôm nay im lặng vậy!?
Có người đưa chân ra chặn nhẹ phía trước để ngăn chặn cậu.
Đa nhân vật Nữ
Thử bước qua xem? Mạng mày coi như bằng không? /khinh bỉ/
Vương Bình dừng lại nửa nhịp, rồi bước vòng qua,không ai giữ cậu lại thêm.
Tiếng cười khúc khích ở phía sau vẫn còn, nhưng cậu không quan tâm đến mấy
Khi trên đường xuống hành lang dãy B,cậu cảm thấy yên tâm mà đi chậm hơn một chút so với lúc nãy
Khúc cầu thang tầng hai hơi tối vì bóng đèn chưa kịp bật hết. Nguyên Bình vừa bước xuống thì va phải một người đi ngược lên.
Tài liệu trên tay cậu rơi xuống hết nền gạch,cậu lập tức cúi xuống lúng túng mà nhặt tài liệu
Hai người không nói gì,chỉ cắm cúi nhặt tài liệu lẫn cả sách ở dưới đất
Khi quyển cuối cùng được đưa lại,cả 2 gần như đứng lên cùng 1 lúc
Nguyên Bình nhận lấy,siết đống tài liệu trong tay
Không khí hai người dừng lại thêm một chút
Cậu nhìn Nguyên Bình thêm một lúc, ánh mắt dừng lại hơi lâu hơn bình thường.
Rồi như nhận ra mình đang nhìn quá lâu, cậu khẽ chớp mắt dời đi.
Nguyên Bình bước xuống cầu thang.Hồng Sơn đứng lại thêm vài giây ở chỗ cũ,không biết đang nghĩ gì.
Chỉ đến khi tiếng bước chân của Vương Bình mất hẳn, cậu mới quay người đi tiếp.
Nguyên Bình về tới nhà khi trời đã ngả tối.
Cổng vừa khép lại phía sau, căn nhà lớn chìm trong ánh đèn vàng nhạt như mọi ngày. Không gian yên đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên trên nền đá.
Đa nhân vật Nữ
Về rồi à? Rửa tay rồi vào ăn cơm
Bữa cơm được dọn sẵn, mọi thứ ngay ngắn như thói quen không cần nhắc lại.
Bữa cơm bắt đầu trong im lặng,chỉ có tiếng chạm nhẹ của muỗng đũa.
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Hôm nay học sao rồi?
Ngô Nguyên Bình
Bình thường /thản nhiên/
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Bài kiểm tra toán của con được bao nhiêu điểm?
Ba cậu nghe xong thì khựng lại 1 nhịp
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
/đặt đũa xuống bàn/ Chín với mười là khác nhau
Nguyên Bình không đáp,chỉ tiếp tục ăn
Không khí trên căn phòng dần trở nên áp lực hơn bao giờ hết
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Tuần này đăng kí thêm lớp học toán buổi tối
Ngô Nguyên Bình
/ngẩng lên/ Nhưng lịch học của con dày lắm rồi ba?
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Thì sắp xếp lại
Ngô Nguyên Bình
/đặt đũa xuống/Cả ngày con học ở trên trường,chiều cũng học,tối cũng đã kín hết rồi ba,kể cả là cuối tuần!?
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Ba chưa thấy đủ /thản nhiên ăn/
Nghe thấy vậy mẹ cậu liền lên tiếng
Lê Kiến Ngọc Thanh (mẹ Bình,Huy)
Anh,từ từ đã,con nó còn.....
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Em không cần bênh vực nó!
Mẹ cậu im lặng rồi lặng lẽ ăn cơm như chưa nói gì
Không gian dần trở nên áp lực và nặng nề hơn nhưng vẫn không ai lớn tiếng
Nhưng đúng ngay lúc căng thẳng nhất
Ngô Kiến Huy
Con nghĩ ba nên để Thịnh nó quyết định
Ngô Kiến Huy
Nó không còn là con nít nữa, nó cũng gần 18 rồi chứ bao nhiêu đâu ba à!
Ngô Kiến Huy
Nó thích học gì nó sẽ tự sắp xếp, ba không cần chen vô vậy đâu!
Ba cậu nhìn thẳng vào mắt Huy
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Con đang dạy ba cách nuôi con đấy à?
Ngô Kiến Huy
Không! Chỉ là ba ép nó nó cũng không giúp nó tốt hơn
Ba cậu thở hắt một tiếng,rồi lại lên tiếng nói
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
THÔI ĐUỢC RỒI!
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Ăn cơm đi
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Không tranh cãi gì nữa
Ngô Nguyên Thành (ba Bình,Huy)
Nó muốn làm gì nó làm
Nguyên Bình đi lên lầu sau bữa cơm, bước chân chậm nhưng không dừng lại, cầu thang trải thảm khiến tiếng bước chân gần như không nghe thấy, chỉ có ánh đèn vàng từ hành lang hắt qua từng bậc.
Cửa phòng đóng lại sau lưng,không gian lập tức yên hẳn.
Cậu đứng yên một lúc trong phòng, rồi mới ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi nhưng siết lại rất nhẹ như đang cố giữ cho bản thân không trượt đi quá xa.Nhưng trong đầu vẫn còn nguyên những câu nó ba cậu nói ở bàn ăn, không rõ ràng nhưng cứ lặp lại từng đoạn ngắn.
Ngô Kiến Huy
Bình à,mở cửa cho anh hai /gõ cửa/
Vì quá sốt ruột,nên huy mở cửa vào luôn, nhìn cậu một cái rồi hỏi ngắn
Ngô Kiến Huy
Em ổn không? /nhìn cậu/
Nguyên Bình quay mặt đi như cố tránh né Huy
Ngô Nguyên Bình
Không ổn cho lắm...
Cậu im một lúc rồi nói nhỏ hơn
Ngô Nguyên Bình
Anh hai,em mệt....
Kiến Huy kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường.
Ngô Kiến Huy
Em mệt là mệt như nào?
Ngô Nguyên Bình
Em không muốn đi học thêm nữa...
Ngô Nguyên Bình
Em không thể nào chịu nổi được nữa..
Ngô Kiến Huy
không chịu được thì nói?
Ngô Nguyên Bình
Em có nói rồi..
Ngô Kiến Huy
Nói với ai kể anh nghe?
Cậu im lặng không nói gì như nói trúng tim đen, Kiến Huy cười khẽ, nhưng không vui cho lắm.
Ngô Kiến Huy
Không nói với ai thì bây giờ nói cho anh nghe
Ngô Nguyên Bình
Em cảm thấy...
Ngô Nguyên Bình
Như mình đang bị kiểm soát vậy...
Ngô Nguyên Bình
Cái gì ba cũng quyết định em
Ngô Nguyên Bình
Em không có quyền lên tiếng nói gì hết
Ngô Nguyên Bình
Em không thích như vậy....
Nguyên Bình siết tay lại, giọng nhỏ hẳn
Ngô Kiến Huy
Nhưng mà sao vẫn im lặng cố chịu đựng?
Kiến Huy nhìn thẳng vào cậu
Ngô Kiến Huy
Làm sao,buồn thì cứ nói,im lặng làm gì cho buồn thêm
Câu đó làm Vương Bình khựng lại, không phải bị trách, mà là kiểu được nhìn thấy thật sự.
Ngô Nguyên Bình
Em sợ nói mọi người lại kêu em cố tình nói vậy để trốn tránh..
Ngô Nguyên Bình
Em biết mọi người không thích em
Ngô Nguyên Bình
Càng nói...
Ngô Nguyên Bình
Họ..hức...l...lại càng ghét em hơn /nức nở/
Ngô Kiến Huy đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái, không mạnh, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi cái cúi đầu đó.
Ngô Kiến Huy
Còn anh ở đây mà,anh có bỏ em luôn đâu ngốc /ôm em/
Nguyên Bình ngẩng lên một chút.
Thấy vậy, Huy liền xoa đầu cậu rồi bảo
Ngô Kiến Huy
Không khóc nữa,vậy đủ rồi,đứng lên rửa mặt nhanh nào
Ngô Nguyên Bình
Anh tính theo em luôn hay gì..?
Kiến Huy dừng lại một nhịp.
Ngô Kiến Huy
Chứ không lẽ ngồi nhìn em im rồi khóc nức nở à?
Nói xong anh vẫn đứng đó một chút,rồi thêm một câu nhỏ hơn.
Ngô Kiến Huy
Có gì thì nói với anh,đừng tự làm đau bản thân
Nói xong thì anh đi ra khỏi phòng,và không nói gì thêm nữa
Vương bình chỉ nói 1 cậu rồi đưng dậy đi rửa mặt
Ngô Nguyên Bình
Em biết rồi...!
Tác Giả
Cho tuoi xin í kiến ạ
Tác Giả
Có kiểu hơi lủng củng với ngắt quá không ạ?
Tác Giả
muốn nói gì thì cứ nhắn nhé tớ sẵn sàng nghe và khắc phục ạ!
Mày Thích Nó à?
Tác Giả
Cho tôi xin lỗi vì quên GTNV😭
like cmt và đánh giá nhé ạ!
Nguyên Bình vẫn ngồi yên trên giường một lúc, không nằm xuống ngay. Cậu nhìn ra khoảng tối trước mặt, tay đặt trên chăn, siết nhẹ rồi lại buông ra.
Cậu thở ra một hơi dài, rồi với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên,cậu mở tin nhắn thấy Thành Công gửi tin nhắn cho cậu
Ngô Nguyên Bình
💬:Chưa ngủ à?
Nguyễn Thành Công
💬Đợi mày cả tiếng mà chưa rep
Nguyễn Thành Công
💬:Mà sao giờ này còn thức?
Nguyên Bình nhìn màn hình một lúc rồi mới gõ.
Ngô Nguyên Bình
💬:Mất ngủ,không ngủ được
Bên kia hiện “đang nhập…” khá lâu.
Ngô Nguyên Bình
*hay là nó biết rồi nhỉ?*
Nguyễn Thành Công
💬:Lại bị gì nữa?
Ngô Nguyên Bình
💬:Không có gì lớn lắm
Nguyễn Thành Công
💬:“Không có gì lớn” là thấy kì cục rồi đó🤗
Nguyên Bình không trả lời ngay.
Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình, rồi mới nhắn tiếp.
Ngô Nguyên Bình
💬:Chỉ là hơi mệt thôi mà /kèm icon ☺️/
Công thấy cậu nhắn thế lại thở dài
Nguyễn Thành Công
💬:Haizz, lại bị ép học nữa rồi đúng ko?
Ngô Nguyên Bình
💬:Sao biết hay vậy..?
Một nhịp im,rồi Thành Công nhắn liên tục hơn một chút.
Nguyễn Thành Công
💬:Tao nói thiệt nha
Mày không cần phải cố chịu hết một mình
Nguyễn Thành Công
💬:Mệt thì nói mệt
Không cần phải tỏ ra ổn hoài
Nguyên Bình đọc xong, không nhắn lại ngay.
Cậu nằm xuống giường luôn, kéo chăn lên ngang người, mắt nhìn trần nhà trong bóng tối.Rồi lại hồi đáp lại tin nhắn Công mới gửi
Ngô Nguyên Bình
💬:Ừ,cảm ơn
Nguyễn Thành Công
💬:Ừ ừ quài nha😡
Nguyễn Thành Công
💬:Mai tao lên lớp, thấy mày mặt như vậy là tao kéo đi ăn luôn đó
Ngô Nguyên Bình
💬:Phiền phức
Nguyễn Thành Công
💬:Phiền gì mà phiền😡
Nguyễn Thành Công
💬:Thôi ngủ đi trễ rồi!
Bình không nói gì,chỉ tim rồi tắt nguồn luôn điện thoại
Không phải vì không biết trả lời gì, mà vì tự nhiên thấy trong người nhẹ đi một chút.
Nguyên Bình nằm yên, hơi thở chậm lại từng chút, mắt dần nặng rồi khép hẳn, mọi suy nghĩ trong đầu mờ đi, tan ra hết, chỉ còn lại cảm giác mệt dịu lại và cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ.
Hồng Sơn nằm trên giường, phòng tối im, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại hắt lên.
Trong đầu cứ lặp lại hình ảnh buổi chiều hôm đó, một người đứng ở hành lang, cúi đầu rất thấp, như muốn biến mất khỏi đám đông.
Lê Hồng Sơn
Sao cứ không ngủ được nhỉ..?
Cậu mở điện thoại, nhắn cho Bách.
Lê Hồng Sơn
💬:Trong lớp mày có ai tên Nguyên Bình không??
Nguyễn Xuân Bách
💬:Có chứ sao không
Nguyễn Xuân Bách
💬:Học bá của lớp đấy
Hồng Sơn khựng lại một nhịp.
Lê Hồng Sơn
💬: Học bá luôn sao?
Nguyễn Xuân Bách
💬:Ừ,học siêu giỏi,cái gì cũng 8,9,10
Im một lúc, rồi Bách nhắn thêm.
Nguyễn Xuân Bách
💬:Nhưng mà nó bị cô lập với bị ghét
Hồng Sơn nhìn màn hình lâu hơn bình thường.
Lê Hồng Sơn
💬:Sao lại bị ghét?
Nguyễn Xuân Bách
💬:Thì kiểu… ít nói, khó gần
Với lại mấy đứa trong lớp hay nói nó lạnh lạnh á
Nguyễn Xuân Bách
💬:Thành ra nó cũng ít chơi với ai luôn
Hồng Sơn không nhắn lại ngay,nhưng nhìn dòng chữ “ít chơi với ai” một lúc rất lâu.
Không hiểu sao trong lòng hơi nặng xuống một chút. Không phải thương hại rõ ràng, chỉ là cảm giác… không đúng lắm.
Nguyễn Xuân Bách
💬: Sao tự nhiên mày hỏi nó vậy 😌
Hồng Sơn dừng lại,cậu nhìn trần nhà trong bóng tối, rồi gõ.
Lê Hồng Sơn
💬:Thấy vậy thôi
Nguyễn Xuân Bách
💬:Ờ 😭 “thấy vậy thôi” mà hỏi lắm thế
Hồng Sơn tắt màn hình một lúc,nhưng rồi lại bật lên.
Nguyễn Xuân Bách
💬:Hay mày thích nó hả?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi nhíu mày nhẹ.
Lê Hồng Sơn
💬:Nói bậy gì vậy?
Nguyễn Xuân Bách
💬:Chứ sao tự nhiên hỏi kỹ thế 😭
Lê Hồng Sơn
💬:haiz,không có
Nguyễn Xuân Bách
💬:Đáng tin không?☺️
Lê Hồng Sơn
💬:Không có là không có
Nguyễn Xuân Bách
💬:Ok tin😞
Nguyễn Xuân Bách
💬: Mà nó cũng khó gần mà
Mày đụng vô làm gì
Câu đó làm Sơn dừng lại lâu hơn một chút.
Không phải khó chịu với Bách, mà là không thích cách nói về người đó như vậy.
Lê Hồng Sơn
💬: Đừng nói vậy
Bách bên kia im vài giây.
Nguyễn Xuân Bách
💬: Ủa gì căng 😭
Hồng Sơn hạ giọng hơn, nhưng câu chữ rõ ràng.
Lê Hồng Sơn
💬: Không phải chuyện thích hay không,tao chỉ hỏi thôi
Nguyễn Xuân Bách
💬: Rồi rồi lỗi tôi hết🙄
Hồng Sơn đặt điện thoại xuống một lúc, nhìn trần nhà.
Trong đầu vẫn còn hình ảnh buổi chiều đó, người đứng ở hành lang, im lặng và cúi đầu như tách khỏi mọi thứ.
Rồi lại với tay cầm điện thoại lên, tắt màn hình.
Chỉ nằm yên, để suy nghĩ tự trôi đi.
Canteen Hôm Đó
Tác Giả
Sao mà nó flop một cách thậm tệ😞
Nguyên Bình ngủ dậy sớm hơn thường lệ một chút, không nằm thêm trên giường như mọi khi. Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi rời nhà đi học. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, quen thuộc, không dư thừa.
Đến trường, buổi sáng vẫn ồn như mọi ngày, học sinh đi lại rải rác khắp hành lang.
Nguyên Bình vào lớp, ngồi xuống bàn quen thuộc, mở sách ra, im lặng như thường lệ.
Ban đầu lớp vẫn bình thường, nhưng không lâu sau, phía cuối lớp bắt đầu có tiếng nói nhỏ rơi ra, không to nhưng đủ nghe.
Đa nhân vật Nữ
Ủa? Nay nó vẫn còn đi học à?
Đa nhân vật Nam
Tưởng bị bắt nạt dữ quá nghỉ luôn rồi chứ /khinh bỉ/
Đa nhân vật Nữ
Coi kìa! bị nói 6 cô lập mà vẫn chưa chừa
Đa nhân vật Nam
Bộ nó đẹp đó giờ hả??
Nguyên Bình đang viết thì dừng lại một nhịp.
Chỉ siết nhẹ cây bút rồi tiếp tục viết.
Nhưng càng im,họ lại càng làm tới.
Đa nhân vật Nam
Tưởng im thin thít vậy là tụi mình không nói nữa hay sao ấy
Đa nhân vật Nữ
Nói đúng quá mà sao mà nói lại được
Đa nhân vật Nữ
Nói quá trời mà vẫn bình tĩnh được
Đa nhân vật Nam
Kiên trì ghê haha
Giọng cười khẽ xen vào, không rõ ác hay đùa, nhưng đủ làm người nghe khó chịu.
Nghe thấy vậy,Thành Công quay phắt lại.
Nguyễn Thành Công
Nói đủ chưa?
Một người trong nhóm nhún vai.
Đa nhân vật Nam
Chỉ là nói chuyện thôi mà?
Nguyễn Thành Công
Nói chuyện mà nói người ta chảnh là ý gì?
Không khí trong lớp liền chùng xuống.
Ngô Nguyên Bình
Thôi mà Công.... /khều vai/
Nguyễn Thành Công
Thôi gì mà thôi,mày tính để nó nói cho tới hết tiết à!?
Đa nhân vật Nữ
Bênh dữ vậy..
Thành Công nhìn thẳng cô gái đó
Nguyễn Thành Công
Thế bạn tao tao không bênh thì bênh ai?
Nguyễn Thành Công
Có vấn đề lắm à?
Công nói xong thì cả đám đấy đều im phăng Phắc, không ai nói gì thêm nữa.
Nguyên Bình vẫn ngồi yên, mắt nhìn xuống vở, nhưng tay hơi siết lại một chút.
Thành Công ngồi xuống lại, giọng hạ thấp.
Nguyễn Thành Công
Thôi coi như nó chưa xảy ra đi,không sao đâu
Nguyên Bình im một lúc rồi đáp rất khẽ.
Giờ ra chơi, chuông vừa vang là cả lớp ồn lên lại như bình thường.
Thành Công quay sang khẽ nói
Nguyễn Thành Công
Đi ăn không? /huých vai Bình/
Ngô Nguyên Bình
Mày bao...?
Nguyên Bình đứng dậy cùng Thành Công, hai người đi xuống cầu thang theo dòng người đang đổ ra ngoài.
Không khí ngoài hành lang thoáng hơn, nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành từng vệt dài trên nền gạch. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân xen lẫn nhau, nhưng với Nguyên Bình thì tất cả vẫn chỉ là một lớp âm thanh xa xa.
Thành Công đi cạnh, vừa đi vừa hỏi.
Nguyễn Thành Công
Ê, muốn ăn gì?
Ngô Nguyên Bình
Gì cũng được....miễn là no bụng
Nguyễn Thành Công
Lại “gì cũng được”^^
Nguyên Bình không đáp, chỉ bước tiếp.
Nguyễn Thành Công
Vậy để tao lựa cho cả 2
Hai người xuống tới căn tin, không khí càng đông hơn. Mùi đồ ăn, tiếng gọi món, tiếng ghế kéo lạo xạo.
Hai người lấy đồ xong thì tìm bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Thành Công vừa ăn vừa nói.
Nguyễn Thành Công
Hồi nãy ở trong lớp,tao không cần mày im lặng chịu đựng vậy đâu..
Nguyên Bình dừng lại một chút.
Ngô Nguyên Bình
Không thích cãi lại người khác..
Nguyễn Thành Công
Tao không cần mày cãi,nhưng tao không muốn mày im lặng đến mức đấy
Nguyên Bình không nói gì thêm, chỉ ăn tiếp.
Thành Công cũng không ép, chỉ ngồi ăn cùng.
Không khí giữa hai người không gượng, chỉ là kiểu quen nhau rồi nên không cần nói nhiều.
Ở cửa căn tin, Hồng Sơn bước vào cùng dòng người.
Cậu nhìn quanh một lượt để tìm chỗ trống, ánh mắt lướt qua các bàn như bình thường.
Nguyễn Xuân Bách
Lựa nhanh lên coi thằng này
Lê Hồng Sơn
Có biết từ từ là gì không?
Rồi cậu lướt qua,một bàn gần cửa sổ.
Có một người đang ngồi khá yên, không nói nhiều, chỉ ăn chậm, gần như tách khỏi tiếng ồn xung quanh.
Sơn nhìn thoáng qua, không dừng lại lâu.
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình...?
Chỉ là nghĩ vậy trong đầu, không nói ra.
Bách đi phía sau huých nhẹ vai Sơn.
Nguyễn Xuân Bách
Mày nhìn ai mà nhìn dữ vậy?
Lê Hồng Sơn
Nhìn ai đâu,tìm chỗ thôi mà
Nguyễn Xuân Bách
*Thằng này nay lạ ta??*
Không nói nhiều, chỉ cúi mắt ăn, động tác chậm, gần như tách khỏi phần còn lại của căn tin.
Không rõ là đang nghĩ gì, chỉ là ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một chút, như vô thức quan sát.
Bách đặt khay xuống, ngả người ra ghế, liếc quanh một vòng.
Một lúc sau mới lên tiếng.
Giọng sơn có đôi chút hơi khó chịu
Nguyễn Xuân Bách
Thành Công kìa..
Sơn khựng nhẹ một nhịp, rồi trả lời.
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi ngay góc cửa sổ đó
Nguyễn Xuân Bách
Tao để ý nó lâu lắm rồi ..
Lê Hồng Sơn
Cùng lớp với Bình à?
Nguyễn Xuân Bách
Ừm, nhưng mà chưa có cơ hội xin in4 ẻm
Nguyễn Xuân Bách
Xin in4 dùm tao đi👉🏻👈🏻
Nguyễn Xuân Bách
Sơn lại nhíu mày.
Nguyễn Xuân Bách
Chứ tao có nói chuyện với nó nhiều đâu..
Lê Hồng Sơn
Thích nó thì tự đi xin
Lê Hồng Sơn
Tao có thích nó đâu mà xin in4 nó
Bách dựa người ra sau ghế.
Nguyễn Xuân Bách
Ẻm cũng có nói chuyện với người lạ nhiều đâu
Nguyễn Xuân Bách
Đi xin in4 ẻm chứ đi đâu😞
Không đợi thêm, Bách bước thẳng về phía bàn gần cửa sổ.
Ở đó, Nguyên Bình đang ăn, Thành Công ngồi đối diện. Cả hai vừa ăn vừa im lặng một lúc thì thấy có người đứng lại.
Nguyễn Thành Công
Gì vậy..?
Giọng bình thường, không khó chịu.
Nguyễn Xuân Bách
Ờm...cậu cho tớ...làm phiền chút nha?
Nguyễn Thành Công
Có sao đâu,thoải mái
Bách hít nhẹ một hơi, rồi nói.
Nguyễn Xuân Bách
Ờ..ờ thì...c..cậu cho tôi...xin...kiểu xin in4 cậu được không?
Câu nói ra hơi ngắt quãng, không trôi, giọng rõ ràng đang hơi đơ.
Thành Công ngạt nhiên chớp mắt.
Nguyễn Thành Công
In4 của tôi á?/tay chỉ vào chính mình/
Nguyễn Xuân Bách
ừm ừm đúng rồi😭
Nói xong lại cười gượng, tay vẫn gãi đầu, nhìn hơi không biết đứng tay chân chỗ nào.
Không khí dừng lại một nhịp.
Nguyên Bình đang ăn thì ngẩng lên nhìn, rồi nói nhỏ, giọng bình thản.
Ngô Nguyên Bình
Cho đi,có gì đâu mà /cười nhẹ/
Nguyên Bình nhướng nhẹ mày.
Ngô Nguyên Bình
Tao chỉ giúp để mày để suy nghĩ lâu thôi mà /cười nhẹ/
Thành Công bật cười khẽ, rồi quay lại nhìn Bách.
Nguyễn Thành Công
Ừm...cũng được
Thành Công lấy điện thoại ra
Nguyễn Thành Công
Đưa máy đây
Nguyễn Xuân Bách
/lấy điện thoại/ à quên...đây đây
Nguyễn Xuân Bách
Tớ cảm ơn Công nha
Nguyễn Thành Công
Có gì đâu /cười nhẹ/
Bách vừa quay đi được hai bước thì..
Trường Linh kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn họ từ lúc nào không hay.
Linh nhìn Bách từ trên xuống dưới:
Sơn hơi ngẩng lên nhìn Linh.
Lê Hồng Sơn
Ể? Ngồi đây làm gì thế
Linh không trả lời Sơn ngay, chỉ cười.
Bùi Trường Linh
Mày không thấy cảnh hồi nãy hả?
Bùi Trường Linh
Mày đi xin in4 người ta mà như đi khai báo cư trú vậy ấy
Nguyễn Xuân Bách
THÔI ĐỪNG NHẮC LẠI NỮA /bịt tai/
Thế là cả đám cười được như mùa
Tác Giả
Flop cở nào tui cũng kh xoá,tại tui viết vì tui thích otp này quớ
Tác Giả
với lại tầm chap 30-40 mấy người này mới có danh phận kkk
Tác Giả
Chap 20-30 kiểu mm thôi-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play