Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy]Sau Ánh Đèn

1

Tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả như muốn làm nổ tung khán phòng. Ánh đèn LED rực rỡ chiếu thẳng vào chàng trai đang đứng ở trung tâm sân khấu — Hoàng Đức Duy, hay giờ đây người ta biết đến cậu nhiều hơn với nghệ danh Captain.
Một cái cúi đầu lịch thiệp, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin quen thuộc, Đức Duy bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của ban tổ chức. Ba năm lăn lộn trong giới giải trí đã mài dũa cậu nhóc lanh chanh ngày nào trở thành một nam ca sĩ/rapper thế hệ mới đầy bản lĩnh.
Bước vào phòng chờ vắng người, Captain thả mình xuống ghế sofa, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Cậu lướt nhìn bản hợp đồng cho show truyền hình mới trên bàn.Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên Nguyễn Quang Anh (Rhyder).
Cậu bật cười, một nụ cười trầm thấp nhưng chứa đầy cảm xúc phức tạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh Quang Anh, trốn chạy 3 năm, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi sao?"
Duy đứng dậy, đi đến bên cửa kính sát đất của phòng chờ, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của thành phố về đêm. Cậu mân mê chiếc khuyên tai bạc — món quà duy nhất mà Quang Anh để lại trước khi chặn toàn bộ liên lạc của cậu vào ba năm trước. Ngày đó, anh nói anh muốn tập trung cho sự nghiệp, nói cậu quá phiền phức. Duy đã tin, đã hận, và đã điên cuồng lao vào phòng thu để leo lên vị trí ngày hôm nay. Chỉ để chứng minh cho anh thấy: Cậu không phải là một đứa nhóc phiền phức.
Quản lý
Quản lý
Duy ơi, đến giờ di chuyển vào trường quay chính để tổng duyệt và ghi hình mở màn rồi em!
— Tiếng chị quản lý gọi cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ra ngay đây chị
Duy xoay người, kéo lại cổ áo khoác, nụ cười nửa miệng đầy tự tin lập tức quay trở lại trên gương mặt góc cạnh.
Tại trường quay chính của "Anh Trai Say Hi", bầu không khí vô cùng náo nhiệt và khẩn trương. Sân khấu được thiết kế hoành tráng với hệ thống ánh sáng chuẩn concert, xung quanh là khu vực ghế ngồi của 30 nghệ sĩ nam đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Show thực tế này sẽ bắt các "Anh trai" phải tự lập đội, thi đấu loại trừ và cùng sinh hoạt chung trong một khu nhà chung suốt nhiều tháng trời.
Quang Anh đã ngồi sẵn ở vị trí của mình trên sân khấu. Anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, thanh lịch, mái tóc hơi rủ che bớt ánh mắt. Anh vốn là một diễn viên phái thực lực, lầm lì, ít nói trước truyền thông và luôn tỏa ra khí chất kiêu kỳ, khó gần. Nhưng không ai biết, dưới lớp áo sơ mi, bàn tay Quang Anh đang khẽ run lên khi nhìn thấy danh sách các nghệ sĩ sẽ xuất hiện hôm nay. Cái tên Hoàng Đức Duy nằm ngay đầu trang
MC
MC
Chào mừng Anh trai tiếp theo gia nhập chương trình:CAPTAIN BOY
Tiếng loa của đạo diễn vừa dứt, ánh đèn spotlight đồng loạt đổ dồn về phía cửa vào trường quay. Duy bước đi giữa hai hàng pháo sáng bùng nổ, khí thế áp đảo hoàn toàn khán phòng. Sự xuất hiện của cậu khiến các nghệ sĩ có mặt không khỏi ồ lên, liên tục reo hò chào đón một "quái vật" nhạc số.
Thế nhưng, Duy không nhìn vào máy quay, cũng chẳng bận tâm đến những lời tán thưởng xung quanh. Đôi mắt sắc sảo của cậu thẳng tắp hướng về phía góc khán đài — nơi Quang Anh đang ngồi. Bốn mắt chạm nhau giữa không trung
Quang Anh khẽ mím môi, cố giữ cho cơ mặt thật bình thản, nhưng nhịp tim phản chủ đã đập liên hồi. Đứa nhóc cao gầy hay bám đuôi anh năm nào giờ đã lớn thế này rồi sao? Bờ vai rộng lớn đó, ánh mắt thâm trầm đầy tính chiếm hữu đó... rõ ràng đã trưởng thành đến mức làm anh thấy ngột ngạt.
Thay vì chọn một vị trí trống ở hàng dưới, Duy lại sải bước dài đi thẳng lên khu vực ghế của Quang Anh. Cậu tiến sát đến mức Quang Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng vừa nam tính vừa lạnh lùng trên người cậu. Duy chủ động chìa bàn tay to lớn của mình ra, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh Quang Anh. Đã lâu không gặp... tiền bối.
____________________________

2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh Quang Anh. Đã lâu không gặp... tiền bối.
Hai chữ "tiền bối" được Duy nhấn giọng một cách đầy trêu tức. Quang Anh nuốt nước bọt, vươn bàn tay của mình ra chạm hờ vào tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào em.
Ngay khi Quang Anh định rút tay về, các ngón tay của Duy bỗng chốc siết chặt lấy lòng bàn tay anh. Cậu không buông, ngược lại còn dùng lực giữ chặt, ghé sát tai Quang Anh thì thầm bằng chất giọng trầm khàn chỉ đủ hai người nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trốn kỹ như vậy, cuối cùng vẫn để em bắt được ở cái show này rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đừng hòng chạy khỏi em.
Quang Anh sững sờ, đôi mắt mèo mở to nhìn Duy. Nhưng Duy đã nhanh chóng buông tay, quay người bước về phía chiếc ghế trống ngay cạnh anh với dáng vẻ ung dung, để lại một Quang Anh với bờ vai run nhẹ vì căng thẳng và vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
Sau Đức Duy,các anh trai khác cũng lần lượt bước vào.
Nhưng bây giờ,Quang Anh không còn tâm trí để quan tâm các anh trai đó là ai.Anh đang bận quan sát người bên cạnh một cách kín đáo thôi.
—————————-
Buổi ghi hình tập tiếp theo của ATSH chính thức bắt đầu với màn chia đội cho lượt thi đấu đầu tiên. Luật chơi vô cùng tàn nhẫn: Các Anh trai có điểm số cao nhất ở vòng đấu mở màn hoặc được ban tổ chức chỉ định sẽ trở thành Đội trưởng, có quyền tự chọn bài hát và chiêu mộ thành viên cho mình.
Đúng như dự đoán, Duy chễm chệ ngồi ở chiếc ghế Đội trưởng số 1 với số phiếu bầu cao ngất ngưởng. Cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo khẽ quét qua hàng ghế của các nghệ sĩ khác rồi dừng lại ở vị trí của Quang Anh.
Ờ đâu đó,Quang Anh nhìn bảng chọn đội trên màn hình lớn, trong lòng thầm cầu nguyện: Đừng chọn mình, tuyệt đối đừng chọn mình. Anh không muốn dính dáng gì đến cậu em người yêu cũ này trước hàng chục ống kính máy quay nữa.
MC
MC
Xin mời Đội trưởng Hoàng Đức Duy lựa chọn thành viên đầu tiên cho bài hát của mình!
— Tiếng MC vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.
Duy đứng dậy, cầm chiếc micro, nụ cười nửa miệng đầy tự tin xuất hiện. Cậu không một chút do dự, nhìn thẳng về phía góc phòng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp trường quay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành viên đầu tiên em muốn có trong đội... là anh Quang Anh.
Cả trường quay lập tức ồ lên kinh ngạc. Các Anh trai khác bắt đầu hò hét, vỗ tay rần rần vì ai cũng biết hai người này ngoài đời là hai mẩu rapper kiêm producer cực kỳ tài năng nhưng trước giờ chưa từng đứng chung một sân khấu chính thức nào. Nhà đài nhanh chóng zoom cận cảnh biểu cảm sững sờ xen lẫn bất lực của Quang Anh.
Quang Anh mím môi đứng dậy, chậm rãi bước xuống vị trí đội của Duy. Khi anh đi đến gần, Duy chủ động bước lên một bước, giang rộng tay ôm lấy anh theo kiểu xã giao của những người đàn ông. Nhưng ngay khi hai cơ thể chạm nhau, Duy liền siết chặt vòng tay, cúi đầu ghé sát tai Quang Anh, dùng tông giọng nhỏ đến mức micro cài áo cũng chịu thua không thu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đã nói rồi, anh chạy không thoát đâu. Lần này chung đội, anh trốn đi đâu được nữa?
Quang Anh cứng đờ người, hai má hơi nóng lên, chỉ biết âm thầm dùng tay đấm nhẹ vào lưng Duy một cái để cảnh cáo cậu cẩn thận camera xung quanh.
________________________

3

Sau khi kết thúc ngày ghi hình dài đằng đẵng, các Anh trai được xe của ban tổ chức di chuyển thẳng về khu vực nhà chung. Trong lúc mọi người đang ồn ào tranh giành phòng ngủ và kéo vali lên lầu, Quang Anh một mình đi ra khu vực pantry phía sau phòng bếp để lấy nước uống.
Ánh đèn ở pantry khá tối, anh vừa mở tủ lạnh ra thì một bóng đen lớn đã áp sát từ phía sau. Chiếc cửa tủ lạnh chưa kịp đóng lại đã bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy rầm một cái, khóa chặt anh vào khoảng không hẹp.
Quang Anh giật mình quay lại, lưng đập nhẹ vào cánh cửa tủ lạnh. Trước mắt anh là Duy. Cậu đã cởi bỏ chiếc áo khoác da gò bó lúc ghi hình, chỉ mặc độc một chiếc áo phông đen đơn giản để lộ bờ vai rộng lớn, hoàn toàn bao trọn lấy tầm nhìn của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Em điên à? Đây là nhà chung, camera ẩn ở khắp nơi đấy!
Quang Anh hạ thấp giọng, tức giận lườm cậu.
Duy chống một tay lên thành tủ ngay cạnh tai Quang Anh, cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức hai chiếc mũi suýt chút nữa là chạm nhau. Duy cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh đầy tính chiếm hữu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yên tâm, góc này là góc khuất của camera phòng bếp, em check với biên kịch lúc chiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3 năm qua…anh đã đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến em. Tránh ra để anh về phòng
Quang Anh quay mặt đi, cố né tránh ánh mắt như muốn thiêu cháy người khác của cậu.
Duy vươn bàn tay còn lại, các ngón tay thon dài và ấm áp nhẹ nhàng bóp lấy cằm Quang Anh, ép anh phải quay lại nhìn thẳng vào mình. Cậu từ từ cúi đầu xuống, đôi môi ghé sát vào môi anh, hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy nhau. Quang Anh hồi hộp đến mức nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.
Nhưng ngay khi môi Duy chuẩn bị chạm vào môi anh, từ phía hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập và giọng nói oang oang của”Negav” một Anh trai khác:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Quang Anh ơi, Duy ơi, hai đứa ở đâu đấy? Ra chọn phòng ngủ nhanh không mấy ông kia chiếm hết giường đẹp bây giờ!
Quang Anh giật nảy mình như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ. Anh dùng hết sức đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của Duy. Duy tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối, khẽ liếm môi rồi lùi lại một bước, bộ dạng "bad boy" ung dung chỉnh lại cổ áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai đứa trốn ở đây làm gì tối thui vậy?
Thành An vừa bước vào pantry, tay cầm cái ly, ngơ ngác nhìn hai người.
Quang Anh cố giữ cho giọng mình không bị run, vội vàng quay người lại vờ lấy chai nước trong tủ lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À... em ra lấy nước uống thôi, xong gặp Duy ở đây nên đứng hỏi thăm chút ấy mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ vậy hả?
Duy thản nhiên buông lời trêu chọc,đút hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào bàn bếp, ánh mắt mập mờ nhìn chằm chằm vào cái vành tai đã đỏ ửng lên của Quang Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mấy ông này kỳ cục ghê, hỏi thăm gì không bật đèn.
An lầm bầm, rót đầy ly nước rồi quay người đi ra trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi ra lẹ đi, chuẩn bị chia phòng kìa.
Đợi người kia đi khuất, Quang Anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh định ôm chai nước chuồn lẹ thì Duy đã nhanh chân bước lên, đứng chặn ngay lối ra vào duy nhất của pantry. Cậu cúi đầu, ghé sát vào tai anh thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nợ em nụ hôn này nhé. Lần sau ở phòng tập, em sẽ đòi cả vốn lẫn lời.
Quang Anh tức giận lườm cậu một cái sắc lẹm, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại hoàn toàn phản bội lại sự giận dữ đó. Anh dùng vai huých mạnh vào người Duy để lách qua:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra cho anh đi!
Duy nhìn theo bóng lưng của Quang Anh đang vội vã chạy trốn, khóe môi cậu khẽ cong lên một độ cong đầy thỏa mãn. Ba năm qua anh trốn chạy giỏi lắm, nhưng một khi đã bước chân vào cái show ATSH này, cậu sẽ không để anh có cơ hội quay đầu nữa.
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play