Vợ Mình, Mình Thương! (MilkLove)
Chap 1
Ngày cô về sau mấy năm học ở sài thành, người hầu kẻ hạ đều trông ngóng, tất bật dọn dẹp
Ông bà Hai là người trông ngóng nhất để gặp được con vàng con ngọc của ông bà sau bao năm xa quê
Tiếng xe hơi chạy trên đường đất đá từ xa đã nghe
Cô vừa bước xuống đã có người cầm túi mang vào, người cầm dù che nắng, người cầm quạt chạy ra
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Cô hai cô hai, để tui cầm cho. Cô đi đường xa về mệt rồi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Phiền ông cầm hộ tôi
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Dạ không có gì đâu cô, chuyện nhỏ lẻ ấy mà *đi theo cô vào nhà*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Cô về rồi sao, ta tưởng con lập cư ở trển luôn rồi chứ *đi ra*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
con mới về, nhớ ba lắm á *nũng nịu với ông Hai*
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Con gái của má *chạy ra*
Cả gia đình mừng rỡ mà dắt cô vào nhà
Căn nhà được xây lại để đón cô, làm rộng ra thêm phần nào
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Thằng út đâu rồi má, sao con về rồi mà chẳng thấy nó. Bình thường nó lên trển thăm con, miệng líu lo cả ngày trời
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Má không biết nữa *rót trà cho cô*
Nguyễn Nguyệt Phương - Mẹ Nàng
dạ cô hai, cậu Út đi qua gánh hát bên nhà cô Tư Nghi rồi ạ
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Sao tôi thấy ngày nào, nó cũng lội đi qua đó tới chiều chạng dạng mới đi về là sao *nghiêm túc hỏi*
Ông Hai Kiên hỏi mẹ nàng như vậy là do cậu Út được bà chăm sóc từ nhỏ, nên thành ra giờ cậu Út đi đâu bà đều biết, hiểu rõ nhất
Nguyễn Nguyệt Phương - Mẹ Nàng
Dạ không giấu gì ông Hai, cậu Út đang mến thương cô ca sĩ Bảo Nhi bên nhà cô Tư Nghi mới về tháng nay ạ
Muốn biết ca sĩ Bảo Nhi với cô Tư Nghi là ai lắm rầu chứ gìii
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Mến thương?? *sợ nghe lộn*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
gì nay nó biết thương nữa hả *bất ngờ*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Chuyện lạ giữa trời trưa à
Nguyễn Nguyệt Phương - Mẹ Nàng
Dạ thật, tôi nói sai thì ông bà Hai cứ đánh tôi
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Không tui đánh chị chi, tui thấy bất ngờ thôi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nhan sắc với giọng ca cỡ nào mà thằng này nó thương được, chắc xíu nữa con qua rủ mấy đứa đi qua xem mới được
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Để ta kêu người theo dẫn đường cho con
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Ông Quân, tôi nhờ ông kêu 1 đứa dưới bếp theo hầu con bé Ngọc nhà tôi
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Dạ để tôi kêu con bé Nguyệt
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nguyệt? ánh trăng hả, tên lạ vậy, người hầu mới hả *nói thầm trong lòng*
Tên nghe lạ, có vẻ là người làm mới trong nhà cô lúc cô đi vắng
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ ông bà Hai kêu con *nhẹ nhàng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*nhìn nàng*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Con theo hầu cô Hai từ giờ ít làm việc lặt vặt lại, cô Hai sai gì con làm theo, nghe theo
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ ông *cúi đầu*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Cô Hai, chắc là cô Hai Ngọc. Học tuốt trên sài thành mấy năm mình làm đây mà” *nói trong lòng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Phiền Nguyệt đem đồ Ngọc về phòng
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ..Cô..Hai *bất ngờ*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*cầm đồ đi trước cô*
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Quái lạ, cái nhà này riết cư xử sao mà tui nghi ngờ quá ông *nhìn cô đang đi theo sau nàng*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Tui cũng thấy lạ huống chi em, mà lạ ở đâu tui cũng không biết đây
Cô theo nàng về phòng mình
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ con để đồ ở đây cô Hai cần gì thì kêu con, con ở dưới bếp ạ *quay người đi ra*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Ui da *đụng trúng cô đang đứng sau lưng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*đỡ lấy nàng* có sao không
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ dạ con không sao, con xin lỗi cô Hai *chạy nhanh ra khỏi phòng với đôi tai đỏ ửng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nè quay lại, tôi biểu
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*dừng bước mà quay lại*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*đi lại chỗ cô*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tên gì, con nhà ai. Sao tôi chưa biết
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ dạ con tên Bách Lạc Nguyệt, con gái của ông Bách Trương Quân với bà Nguyễn Nguyệt Phương
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Con gái của ông bà Bách à *nhìn nàng đang đứng lo sợ*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
dạ.. *sợ cô*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tôi có ăn thịt mấy người đâu mà sợ dữ vậy, tôi không có dữ như ba tôi đâu
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ..dạ *gật gật cái đầu*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Dẫn tôi ra nhà tắm đi, về mệt người quá *lấy đồ được xếp sẵn trong tủ*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô *muốn hỏi cô nhưng ngại*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
dạ cô hai, cô cho tôi mạng phép hỏi tên cô được không *ấp úng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tôi tên Phan Minh Ngọc hay còn được mấy đứa bạn gọi là Hai Sữa (Milk)
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*bất giác cười* tại hồi nhỏ tôi thích uống sữa nên mấy đứa đó gọi tôi vậy
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nguyệt là người mà tôi cho biết biệt danh dưới xứ này của tôi đó
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tôi ngại quá, nhưng cho hỏi Nguyệt mấy tuổi rồi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ con năm nay 18 tuổi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
18 tuổi, tính ra em nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi đó
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô Hai già tới v.. *bịt miệng lại*
Ở dưới quê hồi đó, 24 tuổi mà không vợ không chồng là già rồi đó mấy bạn🥰🥰
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
dạ.. con lỡ miệng
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*cười lên rồi tiến tới xoa đầu nàng* lỡ thì chẳng sao, già thì già thôi. Dẫn tôi đi tắm đi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Cầm cho tôi *đưa đồ cho nàng cầm*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ *dẫn cô đi*
Chap 2
Cô tắm xong, nằm nghỉ ngơi một xíu rồi kêu nàng dẫn đến gánh hát
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*đang đi thong dong*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*đi theo sau cô*
Vương Nhã Hân (Namtan)
*đạp xe đạp ngang qua cô*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Hình như mới lướt qua ai quen quen *quay đầu xe lại*
Vương Nhã Hân (Namtan)
uii, về hồi nào đấy Sữa
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mới về đây
Tác Giả Ẩn Danh
Xin giới thiệu nhân vật :
Vương Nhã Hân (Namtan)
Vương Nhã Hân (Namtan), 24 tuổi. Cô là con gái cũng là con duy nhất của ông bà Ba ở vùng. Gia thế cũng giàu có nhì cái vùng này. Biệt danh được gọi là Ba Đường tại lúc nhỏ chạy xe đạp, người đầu tiên trong nhóm hay đo mặt mình với mặt đường là cô nên từ đó có biệt danh tới giờ
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tao định kiếm mày qua nhà con Tư Mi nè
Vương Nhã Hân (Namtan)
Tao cũng định đi qua đó nè, mới đi gom tiền về. Qua nhà tao đợi tao ghi sổ lại rồi đi chung
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ừ
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Cái nhóm gì đâu mà đặt cái biệt danh nghe nóng lạnh thiệt chứ ” *nói thầm trong lòng*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Tao đi trước à *đạp xe chạy mất*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Đi thôi em *bước đi từ từ dưới tán cây bên đường*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô Hai
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô ơi cho con hỏi cô Tư Mi là ai vậy ạ
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Cô Tư Mi á hả *vừa đi vừa hỏi*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ, cô không kể cũng không sao ạ tại con nghe lạ thôi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Cô Tư Mi là cô Tư Nghi á, chủ gánh hát ở xứ này đó ngốc ơi.
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mi là do biệt danh hồi đó cô Nghi thích chim hoạ mi mà bị ông bà Tư la không cho nuôi, nó đi bắt lén chung với tụi cô. Bắt sao bị nó mổ vô tay, chạy về méc với ông bà Tư
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Chạy khóc được nửa đoạn đường thì té lọt mương nhờ người đang ở gần đó vớt nó lên nên thành ra biệt danh đó theo tới giờ
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Lãng xẹt vậy, tội con chim hoạ mi đó”
Kể hồi tới nhà (Namtan) lúc nào không hay
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*Đi vô sân nhà*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*không dám bước vô*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*quay đầu lại không thấy nàng*
thấy nàng đứng ngoài cổng nắng nên cô đi ra nắm tay nàng vào trong nhà
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Đã theo hầu tôi rồi thì đi theo tôi, sợ cái gì không biết nữa *nắm cổ tay nàng mà dắt vào nhà*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*đẩy cái ghế cho nàng ngồi*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ con hổng dám, cô Hai ngồi đi ạ
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ngồi đi, đợi nó tới chừng nào mà đòi đứng *đập tay lên ghế kêu nàng ngồi*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô Hai *bẽn lẽn mà ngồi xuống*
Nàng ngồi nhưng chỉ dám ngồi một góc ghế, sợ làm bẩn ghế nhà ông bà Ba
Người hầu
Đâu ra mà ngồi tự tiện, ghế của nhà chủ nó mà cũng dám ngồi *xì xầm*
Người hầu
Người hầu của cô Hai Ngọc mới về đó mày, chắc không được tía má dạy đâu *xì xầm*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*nghe được lời bàn tán nên đứng lên*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*kéo người nàng ngồi xuống*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Em ngồi đi, tôi làm cho
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nè hai người nói gì về người của tôi vậy, có tin tôi nói với cô Ba một câu là đánh mỗi người 50 roi không
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tôi cho phép ngồi thì được ngồi, bỏ ngay cái thói đó cho tôi *nghiêm khắc i như ông Hai Kiên*
Người hầu
Dạ con xin lỗi cô
Người hầu
Dạ cô xin lỗi cô
Người hầu
Mong cô tha lỗi cho tụi con, tụi con lỡ lời
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Lần này tôi tha, lần sau ăn nói cho cẩn thẩn
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*sợ mà cúi gằm mặt*
Vì lúc nãy ở nhà cô còn nói là cô không dữ như ba cô, vậy mà giờ lại như ông Hai khiến nàng rung sợ
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Dữ hơn cả ông Hai cơ, ông Hai còn chưa mắng như vậy bao giờ” *nói thầm trong lòng*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Chuyện gì vậy *bước ra từ trong buồng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Không gì đâu *ngồi xuống ghế*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ba mẹ mày đâu rồi
Vương Nhã Hân (Namtan)
Ổng bả đi lên trên sài thành làm ăn rồi, khoảng tuần nữa mới về nên việc sổ sách tao lo
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nay có chuyện mần rồi đó, chứ bình thường mày đi chơi, kiếm gái không chứ gì
Vương Nhã Hân (Namtan)
Ê tao có vợ rồi mày, tào lao hồi tao bị mắng bây giờ
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ai vậy, mày có nói cho tao hay lời nào đâu mà tao biết
Vương Nhã Hân (Namtan)
Thì giờ nói nè, con bé trước làm trong nhà tao nè. Dễ thương lắm, tía má tao đồng ý nên cưới rồi *cười tít mắt*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Cho coi dung nhan coi *nhướng mày với Đường*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Mình ơi mình, con Sữa về rồi nè mình
Phan Khả Vy (Film)
Hảa, đâu, cô Hai đâu *trong buồng đi ra*
Phan Khả Vy (Film)
Phan Khả Vy (Film), 18 tuổi, bạn thân của nàng từ nhỏ. Ba mẹ của (Film) không may vì bệnh mà qua đời, trước khi mất có xin ông bà Ba nhận (Film) là người hầu trong nhà vì ở đây được ăn ở, làm việc, có tiền với ông bà Ba là người tốt nên ba mẹ (Film) an tâm. Rồi (Film) làm người hầu được 3 năm thì (Namtan) ngỏ lời xin rước về làm vợ, được ông bà Ba đồng ý nên đám cưới làm hoành tráng nhất vùng lúc đó
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Àa tuyệt sắc là đây sao, đẹp như này sao Đường nó hổng mê
Phan Khả Vy (Film)
Cô Hai quá khen rồi
Phan Khả Vy (Film)
Nguyệt sao mày qua đây *chạy lại chỗ nàng*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Tao đi theo cô Hai, tao hầu riêng ấy mà *cười*
Phan Khả Vy (Film)
đi không, đi qua gánh hát chung với tao
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*nhìn cô với ánh mắt sợ*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*nhìn thấy được ý muốn của em nên đồng ý*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Em cứ đi chung với.. ủa mà cho hỏi vợ cô Ba tên gì
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tôi thất lễ quá
Phan Khả Vy (Film)
Không sao, em tên Khả Vy
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
À rồi Vy
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mà mình cũng đi chung mà, em cứ thoải mái đi ha *câu cổ Ba Đường đi*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Ơi ơi từ từ
Phan Khả Vy (Film)
*nắm tay nàng đi theo*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Thật may khi cô Hai về, chứ không thôi mình chết mất, cô Hai là người tốt thật”
À cho mình xin thông báo, mình sẽ dùng tên biệt danh Thái của nhân vật để dễ đọc và hiểu hơn nha
Kiểu ví dụ: *đi theo Namtan* đồ á
Chap 3
Cô và Namtan bước vào mọi ánh mắt lúc ấy như chỉ xoay quanh hai cô và hai nàng bên cạnh
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Bây đâu *vỗ vỗ tay*
Người hầu
Dạ cô Hai kêu con
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Kêu cô Tư Nghi mày ra đây, cô Hai gặp. Nhớ nói là khách đây kiếm
Người hầu
Dạ cô *đi kiếm cô Tư*
Vương Nhã Hân (Namtan)
Nay cô Hai bao tụi tui hả cô Hai *nhướng nhướng mài*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ờ bao thì bao, bán hết vé phòng cho tôi
Phan Khả Vy (Film)
Ee Nguyệt , cô Hai mày chi tiền thật đó. Đã nha
Nghe có người mua hết vé phòng, cô Tư Nghi bước đi càng nhanh hơn để gặp được dung mạo của người đó
Chu Minh Nghi (Emi)
Tôi tưởng khách quý nào mà hào phóng đến vậy
Chu Minh Nghi (Emi)
Hoá ra là cô Hai, con gái vàng con gái ngọc của Ông Bà Hai đây sao
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*đi lại gần về phía Emi* rồi sao, bao vé thì tiền cũng về tay mày chứ đâu
Chu Minh Nghi (Emi)
Muốn xem ai diễn, ai ca đây
Phan Khả Vy (Film)
Em nghe nói có con bé mới về đó, nghe đâu ca hay mà đẹp lắm
Chu Minh Nghi (Emi)
À con bé là Trần Bảo Nhi, tao mới mua mấy lượng vàng đó mày
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Dung mạo sao mà cậu Út nhà tao mê mệt dữ vậy *thì thầm với Emi*
Chu Minh Nghi (Emi)
Đẹp lắm, dáng ngon, ca hay nữa mà tao không để bé Nhi lọt vô tay thằng em mày đâu. Lại phá hư cục vàng của tao nữa
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Quen rồi à
Chu Minh Nghi (Emi)
Ừ quen lén, tao sợ ổng bả biết. Tại ổng bả mà biết là tao qua trời Tây học luôn đó, bị nói hết mấy lần rồi
Chu Minh Nghi (Emi)
*thì thầm với cô*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“gì mà xì xầm ở trước vậy” *nhìn cô với Emi đang thì thầm*
Chu Minh Nghi (Emi)
*chú ý đến nàng*
Chu Minh Nghi (Emi)
*chỉ tay về phía nàng*
Chu Minh Nghi (Emi)
Chào em, em là bạn gái con Sữa hả. Nếu không phải thì về chị đi, dung mạo này không làm gì thì tiếc quá
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*lui lại vịnh tay Film*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*chen ngang đứng trước nàng, đẩy tay Emi ra* người của tao, tao chưa cho phép. Không phải bạn gái, làm trong nhà tao theo hầu riêng tao à
Chu Minh Nghi (Emi)
Má có đồ ngon cũng không biết chia bạn chia bè ăn mình là tao đá mày à
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nghỉ lâu rồi mày ơi, ai đâu như mày mãi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
“Có chơi gái nữa hả, vậy là giống cậu Út luôn rồi” *nói thầm*
Chu Minh Nghi (Emi)
Nay con Đường nó lấy vợ rồi nên tao không nhắc nó nữa, sợ về có ai đó bị vợ rượt chạy quanh sân
Vương Nhã Hân (Namtan)
Tao đánh này à, con Mi kia *cau chân mày lại*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Thôi thôi, rồi nào khách quý đây được chiêm ngưỡng dung mạo đó đây
Chu Minh Nghi (Emi)
Có người đi kêu rồi, vô phòng vip ngồi đi rồi cục vàng tao từ từ ra cho
4 người cô bước vào phòng ngồi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*không dám ngồi*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Em ngồi đi, có mình tui thấy à. Đừng có sợ, có tui ở đây rồi không ai ăn hiếp em đâu *đập tay lên cái ghế kế bên mình*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ..Cô..Hai *ngồi xuống*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Mà cô Hai đừng méc ông Hai nha, không thôi con bị đánh chết luôn á cô Hai *sợ*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ừ, tao không có đâu
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô *coi trong lo sợ*
Sân khấu từ từ được mở ra, thấy có một cô ca sĩ vừa đẹp vừa duyên dáng
Tay đàn, miệng ca. Các nốt nhạc dường như bay bổng trong không trung với giọng ca thánh thót như vậy
Khiến cô ngồi ở đó mà đắm chìm vào
Trần Bảo Nhi (Bonnie)
Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ
Trần Bảo Nhi (Bonnie)
Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình
Trần Bảo Nhi (Bonnie)
Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
Chu Minh Nghi (Emi)
*ngồi kế bên Namtan, nhìn Bonnie đắm đuối*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*đắm chìm vào lời hát của Bonnie*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*nhìn nàng tận hưởng, bất giác khoé miệng cô cong lên*
Mấy cái ca hát này cô chẳng mảy may gì tới, thấy chán vì cô ở trên sài thành xem hoài. Hay nói thẳng ra là người hát chẳng phải gu cô
Tại gu cô là người bên cạnh mà chắc có vẻ cô chưa nhận ra nhưng ở cách cư xử đã khác
Xem hồi trời cũng đã chuyển chiều, cô cùng mọi người đi về
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*đi trên đường đất ngắm hoàng hôn đang từ từ chìm xuống*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Nè Nguyệt, cô Hai hỏi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Thằng Út ở đây nó ăn chơi lắm sao
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tao thấy nó chi tiền không gớm tay cho cái gánh hát nhà con Mi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ, con không biết nói sao
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Nhưng.. nhưng *ấp a ấp úng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*quay lại nhìn nàng*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
nhưng sao *thắc mắc*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Con sợ con nói ra cậu lại đánh con
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
ĐÁNH?!! *nói lớn*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*bịt miệng cô lại*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Cô Hai đừng có la, cậu Út biết là giết con luôn á
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*gật gật đầu*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Cậu Út thích cô Bảo Nhi nên chi tiền mạnh lắm, còn.. cái này.. mà thôi. Cô biết vậy được rồi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
???
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*thắc mắc* còn gì
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Thôi về đi, thôi ông bà Hai la cô á
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mày khó hiểu quá Nguyệt ơi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*cười*
Cô vừa về đến nhà đã nghe tiếng ồn ào từ ở trong ra
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Má cho con cưới Bảo Nhi
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Trần Bảo Nhi ở gánh hát nhà cô Tư Nghi á *nằm ăn dạ*
Vũ Ngọc Kiều - Bà Hai Kiều
Cái gì vậy, má không có biết. Mày tự đi hỏi ba mày, tao không quyết định
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Ba, ba cho con cưới Bảo Nhi đi
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
*quỳ xin ông*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Nó làm ở gánh hát nhà cô Tư Nghi thì mày tự đi qua nhà cô Tư Nghi mà hỏi
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Ba ngỏ lời đi, chứ con đây xin ngỏ lời mà cô Tư Nghi không chịu
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Cứ lãng tránh con
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*bước vô*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*theo sau cô, núp ở sau lưng cô sợ cậu Út thấy mình*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Bảo Nhi đang quen cô Tư Nghi, mày ăn dạ hay nhờ ba cũng không được đâu
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Cái gì, em không chịu đâu
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Tao đánh mày chết tại đây giờ, ồn ào. Ăn chơi, gái gú, lo mà đi học đi
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*giọng như thét ra lửa*
Phan Minh Kiên - Ông Hai Kiên
Tao mệt quá, mày nghe lời chị mày đi. Lạng quạng tao cho mày qua trời Tây mà học
Phan Minh Vũ - Em Trai (Milk)
Thôi ba, ba đừng đưa con đi qua đó *quỳ lại ông Hai*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*lắc đầu ngao ngán*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*bỏ đi vô phòng*
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*Đi theo sau cô*
Cô đi vô phòng còn nàng thì quẹo đi vào bếp pha nước ấm cho cô, để xíu cô còn đi tắm
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*nằm trên giường*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*Lôi đồ của mình ra, sắp xếp lại*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*món quà lưu niệm mua về cô cũng không biết cho ai*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Hay cho con Nguyệt nhỉ *cầm trên tay phân vân*
Dây chuyền được cô mua ở sài thành về làm quà
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mình lấy cái màu trắng đi, cái màu xanh này cho con Nguyệt
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Hầu riêng của mình thì phải đẹp
Nói vậy cô liền đi ra khỏi phòng, ngó nghiêng kiếm nàng
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*ngó nghiêng nhìn xung quanh*
Bách Trương Quân - Ba Nàng
cô Hai kiếm ai, có cần tui kêu dùm không cô
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Ông kêu con Nguyệt lên phòng tôi, tôi hỏi chuyện nó *giọng nghiêm khắc*
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Dạ cô *đi xuống bếp kêu nàng*
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Con làm gì mà cô Hai kêu con lên phòng cô vậy
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Hả?? Con có làm gì đâu *khó hiểu*
Bách Trương Quân - Ba Nàng
Lên đi, cô Hai kêu con ở trển kìa
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ *bỏ dỡ thau đồ đang giặt*
Nàng đi lên phòng cô trong lo sợ, sợ mình làm gì phật lòng cô
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*gõ cửa* dạ..cô Hai kêu con
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Vô đi
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
*mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
Mày đi lại đây, tao biểu
Bách Lạc Nguyệt (Love) - Nàng
Dạ cô *đi lại gần cô*
Phan Minh Ngọc (Milk) - Cô
*Chìa tay ra*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play