Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Verity×thatmob]•Veritymob_-ko Thể Thoát Khỏi-

(1)

//...//:hành động *...*:suy nghĩ "...": lời nói
Trong màn đêm tối tăm, ánh trăng chiếu rọi trong rừng sâu tăm tối. Tiếng cành cây xào xạc với bước chân vội vã và tiếng gầm gừ vọng lại trong đêm tĩnh mịch.
Tiếng thở gấp gáp của anh cùng giọt mồ hôi nhỏ xuống nền đất, anh sắp kiệt sức rồi. Trên tay vẫn cầm ngọn đuốc nhỏ để chiếu rọi đường đi nhỏ bé chật hẹp.
Mắt anh nặng trĩu nhưng tiếng gào của con quái ấy lại kéo anh về để ko ngất đi.
mob
mob
*chết tiệt... chết tiệt chết tiệt!!KO CÓ CHỖ NÀO TRỐN CẢ!!!, hết block rồi... đừng như vậy chứ!?*//thở hổn hển//
Vì chạy quá nhanh và hoa mắt nên anh ko hề chú ý dưới chân mà chỉ cắm mặt đằng trước.
mob
mob
"Agh!-"//ngã nhào xuống//
Hai tay anh chống xuống đất xoa đầu ngẩng mặt lên. Một cành cây cứng cùng những cành nhỏ nhưng sắc nhọn và mảnh quần nhỏ của anh bị rách ra.
Cơn đau từ phía chân trái truyền tới anh mới chú ý. Vết thương sâu do bị cành cây nhọn rạch ra máu tràn từ từ xuống nền cỏ khô.
mob
mob
"ư....đ...đau quá-"//run rẩy cố gượng dậy nhưng ko đc//
Khi đang tập chung vào vết thương thì tiếng sột soạt khiến anh chú ý. Một sinh vật cao gần ba mét hiện ra trong bóng tối. Ánh mắt anh mở to hoảng loạn và bị thương khiến anh chỉ biết run rẩy cố lùi lại đằng sau
Ngọn đuốc nhỏ đã sớm tắt, nhưng có thể dựa vào ánh trăng hắt xuống để nhìn rõ mặt tái đi của anh cùng nụ cười của con quái ấy.
verity.
verity.
//gầm gừ từ từ đi lại chỗ anh//
Anh như sắp khóc đến nơi, sức lực cạn kiệt vũ khí bị bẻ gãy giáp cũng hỏng hết.(giờ anh chẳng còn chi mãi trắng tay mà thôi😞)
mob
mob
"v-verity... đừng..."
Anh ko hiểu...anh ko hiểu từ một sinh vật nhỏ nhoi dễ thương ấy lại thành con quát vật quái dị như này.
Anh chỉ biết nhìn con quái trước mặt mà nhắm mắt lại chờ bị ăn tươi...
....
Nhưng chờ đc lúc, cơn đau trong tưởng tượng ko xảy ra. Anh từ từ hé mắt ra, nó vẫn đứng trước mặt anh với vẻ cứng đờ.
mob
mob
*?...gì vậy?*
Một khoảng lặng bao trùm lấy một người một quái. Anh tự nhiên thấy khá khó hiểu mà ngẩng lên nhìn nó nhưng cơn đau ở chân kéo anh khỏi suy nghĩ vừa rồi khiến anh nhăn mặt.
verity.
verity.
"..."
Bỗng nó cử động, từ từ khom lưng cút người xuống...nhấc bổng anh lên ôm gọn trong bàn tay khô khốc cứng đơ của mình.
mob
mob
"verity??..."*????*
Đầu anh toàn dấu chấm hỏi mà quên luôn cơn nhói ở chân.
Tỉnh luôn🤡
Nó ko làm gì khác...chỉ bế anh đi dần về phía nào đó mà ko lao như trước.
Trên mặt nó vẫn như vậy vẫn nụ cười đó vẫn vẻ đáng sợ đó. Nhưng lúc bế anh lại từ tốn như sợ anh đau.
Anh đc nó bế đi cảm giác rất lạ. Lúc nó chạm vào dù qua lớp vải nhưng vẫn thấy lạnh. Anh chỉ cúi đầu ko dám ngẩng nhìn mặt nó.(mặt 6 như 🐶)
mob
mob
"verity?..."*rốt cuộc nó muốn gì?..nó đây là giúp mik à?..*
Cơn đau cũng đỡ đi 1 cách kỳ lạ dù vẫn hơi nhói. Ko biết do anh mệt hay do tự tin nó ko làm hại mik hay ko mà anh thiếp đi trên vòng tay con quái đã đuổi mình thừa sống thiếu chết.
Ánh trăng le lói chiếu rọi lên bóng hình gầy guộc kỳ dị ẩn hiện sau những thân cây to lớn. Nó vẫn cứng đờ bước đi về phía...nhà của anh.
_______________
kai kube
kai kube
lặp hơi nhiều vs lời thoại hơi ít thì phải
kai kube
kai kube
Thôi kệ đi
kai kube
kai kube
truyện xàm cak trong đầu mik hiện gì ra vì viết cái đấy thôi ko chuẩn bị gì🤡

(2)

Ánh sáng chiếu rọi qua lớp kính, chiếu lên gương mặt vẫn có chút mệt mỏi của anh. Mí mắt khẽ hở, theo thói quen muốn lật người qua nằm tiếp nhưng cơn đau ở chân khiến anh giật mình mà tái mặt.
mob
mob
"Au!-"*nhăn mặt*
Anh nhăn mặt nhìn xuống phía chân đã được băng bó một cách cẩn thận của mình mà lòng thắc mắc. Đầu anh mơ hồ và có chút choáng đành ngồi dậy cho tỉnh hẳn.
Mãi lúc sau anh mới nhớ đc. Giờ đầu nhỏ của anh rất nhiều câu hỏi muốn hỏi con vàng khè kia.
mob
mob
"...veri..ty?"//gọi nhỏ//
Tiếng bước chân vang lên phía trên tầng. Một hình bóng xa lạ xuất hiện ở cầu thang nhưng anh có thể nhận ra.
verity
verity
"chào buổi sáng...mob!"
Nó vẫn cười, nụ cười ám ảnh ko biết thật hay giả ấy khiến anh lạnh sống lưng. Nhưng điều anh chú ý nhất là ngoại hình bây giờ của nó(lười tả quá chịu khó tưởng tượng nhé☺️).
Anh ngạc nhiên nhìn nó một cảm giác chết le lói vào trong anh. Ko như trước đây, nó ko khác gì trái bóng anh có thể nhốt nó. Còn giờ, nó có cơ thể giống người. Ăn mặc lịch sự nhưng lại quá quái dị.
Bây giờ anh biết...anh ko còn cơ hội thoát khỏi nó nữa.
verity
verity
"có chuyện gì sao, mob?"//bước thêm một bước//
Nó nói thế là sao?...nó nói như thể nó ko biết chuyện gì xảy ra đêm qua vậy...
Cơ thể anh run run nhíu chặt mày nhìn chằm chằm nó. Anh muốn hỏi nó, muốn hỏi nó tất cả mọi chuyện...
mob
mob
"ch-chân tôi đau..."
Anh ko dám hỏi...anh sợ...
Nó nhìn anh, rồi bước lại gần trước mặt anh. Trước vẻ khó hiểu của anh nó cúi xuống dùng bàn tay được đeo khăn trắng tinh tế nâng nhẹ bàn chân anh lên, dịu dàng đến lạ.
verity
verity
"tôi thay băng mới cho cậu nhé!"//nụ cười rộng ra//
Tay nó lạnh, chân anh khẽ run. Anh ko nói gì chỉ thấy trên tay nó xuất hiện cuộn băng trắng. Tay còn lại của nó vẫn nâng chân anh lên và bắt đầu cởi lớp băng cũ đã thấm máu ra.
Không khí có phần gượng gạo lúc này. Trong đầu anh lúc này vô cùng rối bời, qua nó còn đuổi mik chạy té khói nay nó lại ân cần chăm mik thử hỏi coi có vô lý ko?. Trong lúc anh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ thì một tiếng xoạt làm anh hơi giật mình nhìn xuống.
verity
verity
"xong rồi! cậu hôm nay nghỉ đi chân như thế này ko đi đc đâu"
mob
mob
"ừm..."
Anh giờ vẫn chưa quen ngoại hình của nó hiện tại, thà nó là trái bóng lúc trước còn hơn. Giờ nó lớn như này, anh cảm thấy mik bị kiểm soát.
Khá khó chịu.
Anh nằm phịch xuống giường cố điều chỉnh lại cảm xúc và suy nghĩ của mình hiện giờ. Tại sao nó lại cư xử lạ như thế?.
...
Người bạn của anh...twixxel.
Biến mất ko dấu vết chỉ còn vài vết máu loang ở dưới đất.
Anh biết, anh biết là nó làm nên anh lên kế hoạch giết nó.
Nhưng bằng cách nào đó nó lại phát hiện ra mà phá tan tành kế hoạch anh chuẩn bị và truy đuổi anh.
Đáng lẽ ra nó phải tức điên và ăn thịt anh từ lâu. Nhưng nó lại mang anh về nhà và băng bó cho anh.
Anh ko biết nó định làm gì anh nữa...trong cơn mệt mỏi anh lại thiếp đi.
mob
mob
"..."//chầm chập nhắm mắt//
...
Nó từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn anh, thấy anh đã ngủ nó mới tiến gần đến gương mặt tiều tụy của anh.
Nó cúi xuống, khẽ sờ lên mặt anh.
verity
verity
"ngủ ngon...mob"
__________________
kai kube
kai kube
Lười vãi lon
kai kube
kai kube
Cũng ko ngờ có người khen🤡

(3)

NovelToon
kai kube
kai kube
👀
________________________
Khi anh tỉnh dậy lần nữa đã là buổi chiều. Bầu trời dần ngả về tối, anh lững thững đứng dậy với đầu óc chưa tỉnh táo.
Anh co chân bị thương lên suy tính làm sao cái chân này khi nào khỏi nhưng đầu anh lại đau đến lạ khiến anh ko muốn nghĩ nữa.
Bỗng một bàn tay to lớn chộp lấy cổ tay làm anh giật mình ngẩng đầu nhìn thứ quỷ dị trước mặt. Giờ anh chỉ cao đến vai nó, chiều cao của nó khiến anh cảm giác như mình đang bị giam trong chiếc lồng ko lối thoát.
verity
verity
"cậu nên nghỉ ngơi đi, đừng vận động mạnh"//siết nhẹ cổ tay anh//
Anh khẽ nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời nó mà ngồi xuống giường, lúc này nó mới buông ra.
verity
verity
"cậu đói chứ?"//hơi cúi người xuống//
mob
mob
"ko đói"
Tiếng nói khô khốc của anh vang lên trong gian nhà, lạnh lùng xa cách.
Nó ko phản ứng gì trước câu nói của anh nhưng tay nó lại nắm chặt sau lưng.
verity
verity
"ít nhất vẫn phải ăn chút chứ ko thể nhịn đc"
Anh nói dối đấy, giờ bụng anh đang rất đói và khó chịu nhưng anh lại ko muốn gặp nó nhiều hơn là đói
Nó thấy anh chẳng độc đậy gì thì nụ cười khẽ thu lại 1 chút ánh mắt cũng tối đi vài phần.
verity
verity
"cậu ko muốn chân còn lại ko đi đc đâu đúng ko?~"
Lời của nó khiến anh giật nảy mình, tay siết chặt ga giường đến trắng bệch.
mob
mob
"đc rồi..."
Nghe thấy câu trả lời hài lòng nó mới tươi tỉnh hẳn ko còn vẻ đáng sợ lúc nãy nữa.
verity
verity
"cần tôi giúp cậu ko?"
mob
mob
"tôi-"
Chưa kịp dứt lời nó đã bế anh lên, nằm gọn trong vòng tay mình trước vẻ chưa kịp load của anh.
Ban đầu anh định kháng cự nhưng vẫn cứ là ko dám sợ nó nổi giận.
verity
verity
"đứng giãy nhé...tôi ko muốn làm cậu đau đâu"
___________________________
kai kube
kai kube
lườiiiiiiiiiii quasssssssss
kai kube
kai kube
Chap này ít hơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play