(Seankeon) The Reaper'S Heart
chap1
...: thằng đó có là gì chứ
...: mang chút "quà" là được
Martin Edwards
Seonghyeon..
Martin Edwards
Thằng kia gửi thư
Eom Seonghyeon
Gặp mặt à..?
Hắn nhíu mày nhìn vào từng dòng trên lá thư
Martin Edwards
Có âm mưu gì đây nhỉ?
Eom Seonghyeon
Cứ gặp thì biết thôi
"vò nát lá thư"
Eom Seonghyeon, nổi tiếng với cái biệt danh "The Reaper"
Người trong giới Mafia gọi hắn với biệt danh đó là bởi tính cách của hắn
Tàn nhẫn, vô tâm và xem mạng người như 1trò chơi
Ai chết hắn cũng chả quan tâm, vì người đó có đem lại cái lợi gì đâu
"Nocturne-Dạ khúc" cái tổ chức lớn nhất do hắn đứng đầu
Có thể hiểu được đôi bàn tay ấy đã nhuốm rất nhiều máu rồi..
Eom Seonghyeon
"Gật đầu cho có"
???
Thật vinh dự khi được ăn 1bữa với ngài đấy
Eom Seonghyeon
Muốn gì, lẹ
Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay
???
Ôi..ngài Eom đây đúng như lời đồn đấy!
???
Nhanh lẹ và quyết đoán
Tên đó vừa nói vừa cười lớn
???
Chuyện là..tôi muốn 2ta hợp tác
???
Ngài yên tâm, tôi sẽ ko đâm sau ngài
Eom Seonghyeon
Lời nói của ngươi như rác, ta vốn ko quan tâm
Mặt tên kia có chút thay đổi nhẹ rồi
Nhưng vẫn bình tĩnh, cười gượng cho qua
???
Tôi biết ngài sẽ như vậy, cho nên...
???
Tôi có món quá nhỏ cho ngài
Vừa dức lời, đàn em tên kia đã kéo 1thứ gì đó ra
à..đó là người, là 1người
???
Đây là món quà tôi tặng ngài
???
Thằng nhóc này rất thông minh
Ừ..vốn những tên như này ko ít trong giới Mafia mà
Eom Seonghyeon
Người ta nhận...
Eom Seonghyeon
Giao dịch thì ko
mặt tên đó cứng đờ, vốn ko nghĩ đến tình cảnh éo le này
???
Mẹ nó, mấy thằng ngoài kia đâu
Những đàn em bên ngoài của nó
Vốn đã bị nhóm của hắn xử lý rồi
Trên hành lang giờ chỉ toàn xác và máu
Martin Edwards
Tao xử thằng này
Anh chỉ vào thằng cầm đầu
Martin Edwards
Mày xử kia đi
Sena Sterling
Mày khôn từ khi nào vậy tồ?
Martin và Rena, 2cánh ray đắt lực của hắn
Martin Edwards
Tao khôn đó giờ
Tình cảnh của bọn còn lại cũng giống vậy thôi
___________________________________
Chap2
Eom Seonghyeon
Mở mồm ra nói
Eom Seonghyeon
Đừng thách thức giới hạn của tôi
Eom Seonghyeon
"kéo mạnh dây xích"
Ahn Keonho
"ngã xuống đất"
Tiếng sắt vang lên leng keng
Trên cổ cậu, chiếc còng siết chặt
Cái cổ trắng ngần ấy đã đỏ lên từ lâu
Có lẽ là đã bị nhiễm trùng
Eom Seonghyeon
"nhìn chăm chú vết thương trên cổ Keonho"
Cả căn biệt thự chìm trong màn sương lạnh
người hầu
Ngài Eom cho gọi
Eom Seonghyeon
Đưa đi tắm, cẩn thận vết thương trên cổ
Hắn ngồi trước bàn làm việc
Đang rất khó chịu vì cái lô hàng mới này
người hầu
Thưa ngài, tôi đã đưa cậu ấy đ-
Eom Seonghyeon
Cho cậu ta vào
Hắn ngắt ngang lời cô hầu nữ
Cậu đứng im, không nhúc nhích
Giọng hắn mềm ra đôi chút
Dịu dàng hơn những người khác
Eom Seonghyeon
Cậu tên gì?
Giọng điệu cũng nhẹ hẳn ra
Vì điều đó là điều hiển nhiên
Cậu biết bản thân là 1nô lệ
Sau bao lần qua tay các người chủ, thì đây là điều cậu học được. "Không được nhìn vào mắt của chủ nhân"
Giọng cậu nhỏ xíu, tay siết chặt vạt áo
Eom Seonghyeon
Tôi là Seonghyeon
Cầm chiếc chìa khóa trên tay
Và tháo chiếc còng sắt trên cổ cậu xuống
Ahn Keonho
Sao ngài lại tháo?
Eom Seonghyeon
Cổ cậu đỏ rồi
Nét mặt hắn khẽ thay đổi khi nhìn cổ cậu
Cái cổ trắng nõn ấy đỏ lên, có những vết trầy xước do ma sát của còng sắt
Hắn ấn cậu ngồi xuống giường, còn hắn quỳ xuống đối diện cậu
Trên tay là bông gòn thấm thuốc sát trùng
Mùi thuốc nhàn nhạt hoà huyện trong không khí
Eom Seonghyeon
"Chạm nhẹ vết thương"
Ahn Keonho
"Rụt người lại" đau..
Seonghyeon thoáng khựng lại
Eom Seonghyeon
Chịu khó chút, không là sẽ nhiễm trùng đấy
Keonho kéo dài âm cuối, chất giọng trong trẻo vang lên
Nếu không lắng nghe kĩ chắc hắn cũng sẽ không nghe thấy cậu nói gì
Eom Seonghyeon
Sắp xong rồi, sẽ hết đau ngay thôi
Eom Seonghyeon
Ai? "khó chịu hỏi"
Martin Edwards
Yô, dọn xong hết rồi
"bước vào phòng 1cách tự nhiên"
Eom Seonghyeon
Vào làm gì?
Giọng điệu khác hẳn khi hắn nói chuyện với cậu
Martin Edwards
Qua thông báo, vậy thôi
Anh bắt gặp ánh mắt của cậu
Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy ông trùm của mình đang quỳ trước 1người khác
Martin Edwards
Mày làm gì đấy?
"ngạc nhiên nhìn hắn"
Eom Seonghyeon
Không thấy sao, đúng là..Tồ vẫn là Tồ
Hắn không để ý đến anh. Vốn dĩ ánh mắt hắn từ đầu đã luôn nhìn khuôn mặt cậu, phản ứng của cậu
Chỉ 1lời của cậu, hắn đã liền liếc Martin
Eom Seonghyeon
Mày cất con mắt mày vào, sắp lòi tròng mắt rồi kìa
Eom Seonghyeon
Nhìn người của tao sợ rồi
Martin Edwards
//đù..thằng này bị gì vậy ta?//
Eom Seonghyeon
Nghe không hả?
Eom Seonghyeon
Đã tồ rồi còn điếc nữa.. "cảm thán"
Martin Edwards
Ê..xúc phạm hơi lố rồi á
Eom Seonghyeon
Xong rồi..đừng để vết thương chạm nước
Hắn đơn giản không để tâm lời của Martin
Cậu đứng dậy, cuối nhẹ đầu cảm ơn hắn
Keonho định quay lưng rời đi trong im lặng
Thì hắn nắm lấy cổ tay cậu
Martin Edwards
Phụt...Há há.."cười lớn"
Eom Seonghyeon
Cười đéo gì đấy Tồ?
"liếc nhìn Anh"
Martin Edwards
Không gì..c-cứ tiếp tục đi
Anh ôm bụng, cố nhịn cười
Eom Seonghyeon
"quay sang nhìn"
Sena Sterling
Thằng Tồ, moẹ mày! Sao để tao dọn 1mình chứ?!
Martin Edwards
Ai kêu mày chậm làm gì
Ahn Keonho
Ồn quá..
"nói khẽ"
Eom Seonghyeon
Cút mau! Cả 2người cút đi!!
"quát lớn"
Martin Edwards
"quay qua nhìn hắn"
Sena Sterling
"ngạc nhiên nhìn hắn"
Giờ cô mới nhỉn thấy sự hiện diện của cậu. Ánh mắt cô loé sáng lên
Sena Sterling
Oh...What an angel is this?
(Ôi..thiên thần nào đây?)
Sena Sterling
Xinh yêu thế!
Eom Seonghyeon
Tránh xa ra!
Martin Edwards
Của riêng của nó đấy "lắc đầu nói"
Hắn xắn tay áo, định đấm Martin
Ahn Keonho
"kéo hắn lại" đừng đánh..
Martin Edwards
Đã bảo rồi mà
Eom Seonghyeon
Biến đi, đừng để tôi nói nhiều "liếc 2người"
Martin và Sena cũng chả muốn làm phiền "cặp" này nữa
Cả 2 cùng đi ra, trả lại không gian riêng cho 2người
chap3
Ahn Keonho
Giờ tôi làm gì, thưa chủ nhân?
Eom Seonghyeon
Chủ nhân?
" khó hiểu nhìn cậu"
Ahn Keonho
Vâng..tôi là nô lệ mà?
Keonho cũng khó hiểu nhìn hắn
Eom Seonghyeon
À..tôi quên mất
"day trán"
Eom Seonghyeon
Cậu làm gì cũng được, tùy ý
Ahn Keonho
? "nghiêng đầu nhìn hắn"
Eom Seonghyeon
Chỉ dẫn cho cậu ấy
người hầu
Vâng, thưa ngài Eom
Ahn Keonho
"đi theo cô hầu"
người hầu
Đây sẽ là phòng của cậu
Ahn Keonho
Cái này thì..."ngập ngừng"
người hầu
Cậu có ý kiến gì sao?
Ahn Keonho
Không, chỉ là..đây là phòng riêng luôn ạ?
người hầu
Vâng, phòng riêng của cậu
người hầu
Nào... giờ cậu chỉ cần làm những việc đơn giản thôi
Ahn Keonho
"chăm chú lắng nghe"
người hầu
Anh ấy sẽ hướng dẫn cho cậu
"chỉ 1chàng trai sau vườn"
Ahn Keonho
"nhìn" vâng ạ...
Cậu theo lời chỉ dẫn của chị hầu trưởng
người làm vườn
Cậu là người mới phải không? "nhiệt tình hỏi"
người làm vườn
Chào, công việc của cậu cũng đơn giản lắm. Tưới cây, hoa là được rồi
người làm vườn
Đừng cứng ngắc như vậy
người làm vườn
Cứ thoải mái đi
"vỗ vai cậu cười nói"
Cuộc sống của cậu đã sang trang mới
Ahn Keonho, vốn sinh sống tại Hàn Quốc. Nhưng khi lên 7tuổi, trong 1lần đi bơi, cậu đã bị bắt cóc
Bị buôn bán làm nô lệ suốt khoảng thời gian dài
Cậu bị buôn từ Hàn Quốc sang tận Nga
Hành hạ, đánh đập khi qua tay các tên chủ nhân vô nhân tính
Sẽ tẩu thoát và được đoàn tụ với cha mẹ
Nhưng lần tẩu thoát thứ 5đã khiến cậu từ bỏ hi vọng
Vì cậu, mà người bạn thân nhất đã chết
Cậu mang trên người vô số vết thương, không chỉ thương tích trên người mà còn có vấn đề tâm lý
Cậu rất sợ bóng tối, và cũng dần sợ cảm giác rơi xuống mặt nước
Cậu luôn bị dày vò bởi quá khứ
Những cơn ác mộng cứ bám víu lấy cậu, không buông tha cho cậu dù là 1giây
Ahn Keonho
"đang tưới cây"
người làm vườn
Này, Keonho!
"chạy lại chỗ cậu"
người làm vườn
Nhìn này, trái này ngon lắm!
"xoè tay cho cậu xem"
Ahn Keonho
Anh biết là trái gì không mà ăn?
người làm vườn
Ờ...không, tôi chỉ biết nó ngon thôi
"xoa gáy"
Ahn Keonho
"lấy 1trái ăn thử"
Uhm...ngon thật đấy, ngọt lắm!
người làm vườn
Tôi hái trộm bên hàng xóm đó, ông ta mà biết chắc tôi chết mất!
"cười nói với cậu"
Ahn Keonho
Anh gan quá nhỉ? để tôi mách với ông ta!
"cười"
Ánh nắng buổi sáng len qua những tán cây xanh. Làn gió khẽ lướt qua, cuốn theo hương thơm hoa cỏ.
Keonho đứng dưới gốc cây, cười tươi nói chuyện với người làm vườn kia
Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nụ cười tươi rói dưới ánh nắng
Ánh mặt trời phủ lên mái tóc nâu mềm mại, khiến cả người cậu bao phủ bởi 1tầng sáng nhạt
Phía xa xa, Seonghyeon vừa kết thúc cuộc gọi với Martin
Hắn vô tình nhìn thấy, và khựng lại
Ánh mắt hắn dừng trên người Keonho
Không, chính xác hơn là nụ cười ấy
Hắn đứng yên, lặng lẽ nhìn. Nhìn cậu cười tươi với người khác, cười đến sáng bừng khu vườn.
1cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng hắn
Không thích Keonho đứng cạnh người khác
Không thích Keonho nhìn người khác bằng ánh mắt ấy
Và hắn càng không thích, nụ cười đó không phải dành cho mình
(Trong khi bản thân có phải là gì của cậu ấy đâu?)
Cậu vô tình thấy hắn đang đứng nhìn mình
Tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn, nên giờ cậu rất hồn nhiên
Ahn Keonho
"Chạy đến bên Seonghyeon"
Eom Seonghyeon
Keonho..."dịu dàng nhìn cậu"
Ahn Keonho
Ngài nhìn này, anh làm vườn cho tôi đấy!
Giọng nói mềm mại vang lên
Eom Seonghyeon
Cậu biết đây là trái gì không mà ăn?
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt sáng bừng dưới ánh mặt trời
Eom Seonghyeon
Thế mà dám ăn?
Eom Seonghyeon
Lỡ chết thì sao?
"búng trán cậu"
Cậu đưa tay che trán, mấy trái nho nhỏ tròn xoe trong tay cậu rơi xuống đất
Eom Seonghyeon
Đau sao?
"đưa tay đỡ cậu"
Ahn Keonho
Đau lắm..
"bĩu môi"
Eom Seonghyeon
Tôi xin lỗi..
Ahn Keonho
Xí..không thèm chơi với ngài!
"quay lưng bỏ đi"
Martin Edwards
Dám cãi lệnh luôn à?
"ló ra"
Martin Edwards
Lô sếp
"cười tươi rói"
Eom Seonghyeon
Mẹ mày, sao như vong vậy?
"liếc hắn"
Martin Edwards
Thì mày gọi tao mà?
Eom Seonghyeon
Ờ...đi
"bỏ đi"
Martin Edwards
Thêm từ vào là chết hả chó?
Eom Seonghyeon
Gọi tiếng nữa đi Tồ?
"rút súng"
Martin Edwards
"giơ tay"
Ấy...tôi giỡn
Nyx
Cảm ơn đã ủng hộ em ạ😭🥹🫶🙂↕️
Nyx
Em sẽ cố ra chap thường xuyên hơn 🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play