Tám Năm Mơ Mộng Về Một Người Dưng.
Chàng trai đeo kính.
"Dù thời gian có trôi đi nhanh tới nhường nào,tôi vẫn luôn nhớ đến người tôi đã gặp lại vào tháng chín năm 2025"
Tôi vẫn còn nhớ đó là một ngày bình thường của tháng 9,khi ấy mới vào năm học được một tuần.
Tiết hai buổi sáng hôm ấy là tiết Hoá học khô khan,cả lớp đang tụ tập nói chuyện thì bỗng ngoài cửa có tiếng động.
Tôi dù đang tập trung vào câu chuyện của đám bạn cũng phải ngẩng mặt lên xem chuyện gì.
M.Hằng
Ô anh nào vào lớp mình kìa!!
Từ bên ngoài bước vào là một anh chàng dáng cao ráo nhưng cũng có chút gầy,điểm nhấn là sự đẹp trai và chiếc kính nửa gọng trên gương mặt anh.Tóc anh hơi rối nhẹ,làn da trắng đến bắt nắng,thật sự là không có gì tả được toàn diện ngoại hình của chàng trai bí ẩn này.
Trên tay anh cầm quyển vở với cây bút bi cùng hãng với tôi,khá trùng hợp.
GV
Cô dạy Hoá: À đây rồi! Đứng lên đây nhanh lên!!
GV
Cô dạy Hoá: Cậu chép lại bài học chiều hôm trước cho tôi!
Chẳng biết sao mà tôi lại đặc biệt chú ý đến anh chàng này.
Chỉ thấy sau khi bị cô mắng,anh vẫn nở một nụ cười tươi rói rồi đứng trên bục giảng chép nốt bài tập.
Nhìn kiến thức chiếu trên màn chiếu,tôi cũng đoán được anh học khối trên,hơn tôi một khoá.
Chắc anh không mấy khi xuất hiện vì từ khi vào trường cho tới giờ,đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh.
M.Hằng
Đẹp trai nhờ,đúng gu tổ trưởng rồi còn gì haha
T.Hà
//cười// Đâu ra,tớ đây vẫn bình thường nhá!
N.Hà
//tủm tỉm// Để rồi xem mày bình thường được bao lâu hehe
Hội bạn lại thi nhau bàn tán về anh chàng kia,còn tôi thì chỉ ngồi lặng lẽ nhìn bóng lưng anh trên bục giảng.
Một lúc sau thì anh cũng hoàn thành bài tập,gấp sách lại chuẩn bị về lớp.
GV
Cô dạy Hoá: Lần sau đừng có mà lười chép lại bài nữa đấy! Đừng ỷ giỏi môn của tôi mà lười!!
Hoá ra là lười chép lại bài học nên bị cô lôi cổ xuống lớp tôi để hoàn thành nốt.
Nhưng nghe thì có vẻ anh học cũng khá tốt môn Hoá.
Anh ấy khẽ dạ rồi lại cười thêm một lần nữa.
Ôi nụ cười làm xao xuyến tâm hồn của bao con người,nhưng chắc chỉ có mỗi mình tôi là có nhiều ấn tượng với anh nhất trong một khoảng thời gian ngắn.
Cũng không biết anh cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay không nhưng trước khi ra khỏi lớp,bỗng đôi mắt anh dừng lại ở chỗ tôi vài giây rồi lại đi tiếp.
Đến cái ánh mắt của anh cũng tràn ngập sự tích cực, khác hẳn so với nhiều người tôi từng gặp.
T.Hà
Không biết anh kia học lớp nào nhờ?
M.Hằng
Ê đánh giá nha má,nãy còn bày đặt không để ý cơ mà
M.Hằng
Xíu nữa hỏi cô giáo ấy
M.Hằng
Đảm bảo tra ra được cả địa chỉ nhà của anh kia
T.Hà
Thôi ngại lắm,tự dưng hỏi cô thế...không ổn
T.Hà
Mà cô là mẹ của cái tổ trưởng tổ 4 nhỉ? Xíu hỏi con bé là được!
Chàng trai đeo kính.
Sau tiết Hoá học,tôi liền chạy ngay qua tổ 4 để hỏi thăm tình hình.
M.Châu
À...cái thằng ban nãy vào lớp chép nốt bài tập á hả?
M.Châu
Tao cũng không biết rõ lắm nhưng mà hình như học khối chiều ấy,ca học ngược lại với bọn mình
M.Châu
Với cả hình như học lớp D thì phải,thấy cũng giỏi mấy môn tự nhiên lắm
Châu là con gái của giáo viên dạy hoá,bình thường chúng tôi cũng hay nói chuyện học hành với nhau nên cũng gọi là có giao lưu.
T.Hà
*Lớp D thì cũng dạng học sinh giỏi đấy*
Ở trong ngôi trường này,tìm được một thằng con trai tử tế mà ham học đã khó lắm rồi nên việc gặp được một anh chàng hay cười,đẹp trai,học lớp giỏi thì phải nói là không có gì để chê.
Ánh mắt tôi lúc đó hình như có chút vui vẻ vì đã biết được một phần nhỏ về anh ấy,và đương nhiên mọi thứ đều được Châu cẩn thận quan sát lại từ đầu tới cuối.
Cậu ấy nở một nụ cười tà mị...
M.Châu
//thì thầm// Thích thằng kia hả? Cần tao hỏi mẹ tao giúp không?
M.Châu
Thằng kia học hành môn Hoá này của mẹ tao cũng ra gì phết,chắc bả cũng biết nhà nó
M.Châu
Nếu cần giúp gì thì cứ bảo tao nhé,đừng khách sáo làm gì
Châu tính tình có chút tinh nghịch nhưng thật ra lại rất tốt bụng,hầu như trong lớp cũng không đả động gì đến ai cả.
Mọi người cũng khá quý mến cậu ấy,ngay cả tôi cũng vậy.
Tôi khẽ cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi của mình đợi trống vào lớp.
Sự thật thì chàng trai kia cũng chưa có gì quá nổi bật trong cuộc đời của tôi,nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn.
Biết thêm chút chắc cũng không sao cả.
Từ sau tiết Hoá,tôi chẳng còn hứng thú học gì nữa,ngoài việc ghi chép ra thì trong đầu toàn là cái nụ cười tựa nắng sớm đầu thu kia.
M.Hằng
//chống cằm// Chết rồi tổ trưởng lại làm sao rồi đây?
N.Hà
Miss anh ban nãy hả? Không trả lời tao nhắn cho thằng Duy nhé?
T.Hà
//liếc// Mày làm sao vậy? Kệ tao đi
Tôi thật sự chán ghét khi nhắc tới cái tên Duy đó.
Hắn ban đầu quen tôi qua mạng,sau khi nhắn tin một thời gian thì bỗng nổi ra drama.
Lúc đó trẻ người non dạ nên cũng không nghi ngờ gì hắn,nhưng cuối cùng hắn lại nhắn tin xin lỗi và cắt đứt liên lạc.
Từ đó đến giờ tôi cũng chẳng buồn nhắc tới cái tên xui xẻo đó nữa.
Do học khác ca nên lớp của anh chàng lạ mặt kia đã tan từ sớm,tôi cũng chẳng có cơ hội để nhìn rõ khuôn mặt anh.
Ở sảnh tầng 1,trong lúc đang đợi lấy xe,bỗng Châu vỗ vai tôi.
M.Châu
Tao vừa hỏi rồi,mẹ tao bảo thằng kia học lớp D nhưng mà mới đầu năm nên cũng không nhớ tên,chỉ nhớ họ Đặng
T.Hà
...Ok cảm ơn mày nhiều nhé!
Châu gật đầu rồi lấy xe đi về.
Dù chỉ thu thập thêm được thông tin về họ của anh nhưng đây cũng là một chi tiết quan trọng.
Lớp D ở khoá trên thì khá nhiều người họ Đặng nhưng khuôn mặt thì chỉ có một.
M.Hằng
//lái xe// À...lớp D thì tớ có người nhà học ở đó
T.Hà
Thôi không cần thiết đâu,ngại lắm
T.Hà
Nhỡ làm sao thì tớ không gánh được đâu haha
M.Hằng
Òm...ok,nếu có cần giúp thì alo một tiếng nhé!
Bên ngoài khe cửa lớp.
Sau lần gặp gỡ vô tình đó,hầu như tuần nào tôi cũng hóng đến chiều thứ ba để tìm chàng trai ấy.
Vì lịch học của chúng tôi trái ngược nhau nên khá khó để gặp...à không...không thể gặp nhau mới đúng.
Trí nhớ của tôi từ trước đến giờ có chút không tốt,tôi chẳng còn nhớ rõ anh trông thế nào nữa,chỉ còn nhớ nụ cười tuyệt đẹp ấy.
Hai tháng sau kể từ lần gặp mặt ấy...
GV
GVCN: Rồi chúng ta lật tiếp qua trang sau để luyện thêm bài nhé!
GV
GVCN: Phần viết thì chuyển qua tiết của thứ 7 nhé!
Lại là tiết Văn nhàm chán và dễ làm học sinh ngủ gật vì giọng nói như rót mật vào tai của cô chủ nhiệm lớp.
Tôi nhớ hôm ấy là cuối thu, thời tiết vẫn có chút nóng và vẫn có nắng,nhưng ánh nắng đã khác hẳn so với những ngày đầu hạ.
Cơ địa dễ buồn ngủ nên chẳng mấy chốc tôi đã gần như không mở nổi mắt để ghi bài.
Quay qua cửa sổ thì bắt gặp một lớp đang học thể dục,nom có vẻ là khoá trên của chúng tôi.
Đ.Thanh
Chán thế nhờ? Bao giờ thì học xong tiết Văn đây?
M.Hằng
Đợi đến kiếp sau đi Thanh,kiếp này mày không cưới được thằng lớp trưởng thì kiếp sau
Đ.Thanh
Liên quan gì mày???
Hai đứa cùng bàn không chịu nhịn nhau câu nào,nhất quyết hơn thua đến tận cùng.
Còn tôi thì vẫn mặc kệ mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ để tìm kiếm một điều gì đó khiến tôi bớt đi được con buồn ngủ đang dai dẳng.
GV
GVCN: CHỖ CỦA THANH,HÀ VÀ HẰNG!!!
GV
GVCN: ĐÓNG CỬA SỔ LẠI CHO TÔI!!
Thật đáng tiếc vì cơn buồn ngủ chưa dứt mà cô giáo đã bắt đóng cửa sổ rồi.
Tôi có chút không vui nhưng cũng không thể làm trái lời cô,bèn đóng cửa sổ lại rồi ngồi vào chỗ chuẩn bị cho chuyên mục đi ngủ.
Vừa kê hai tay lên bàn để úp mặt xuống thì bỗng có một tia nắng chiếu vào mặt tôi.
T.Hà
//lấy tay che mặt lại// *Ôi trời nắng quá vậy,không biết ai để hé cửa lớp nữa chứ?!*
Vốn đang định gọi lớp phó đóng kín cửa lại nhưng khi vừa ngước mặt lên,tôi đã bắt gặp cảnh tượng mà cả đời mình cũng không ngờ tới được.
Bên ngoài khe cửa lớp là một anh chàng đang đứng,mặt đeo chiếc kính nửa gọng,đôi mắt mang theo sự tích cực lạ thường và đặc biệt là khi ấy anh đang cười...nụ cười tựa ánh nắng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi.
Khoảnh khắc đó như ngừng lại vài giây,nó quá đẹp!
Cả người anh hoà làm một với ánh nắng chói mắt của mùa thu,tổng thể thật dịu dàng và hiền hòa làm sao!
Đôi mắt tôi chợt có thể mở to khi nhìn thấy anh,vẻ buồn ngủ và thiếu sức sống trên mặt hoàn toàn biến mất chỉ sau giây phút tôi thấy được anh.
M.Hằng
//để ý// Hà nhìn cái gì mà chăm chú thế nhỉ?
Hằng khẽ hỏi,nhưng tôi chẳng còn để ý mọi thứ xung quanh nữa,chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt hiền lành kia.
Bất chợt,anh quay lại nhìn qua khe cửa lớp tôi.
Trong một khoảnh khắc nào đó,tôi đã thấy anh nhìn tôi và nở một nụ cười tươi rói.
Chúng tôi đã nhìn nhau cười như vậy suốt tận hơn một phút,cho đến khi có một người bạn của anh chạy đến hỏi thì anh mới thu hồi tầm mắt và đi mất.
Còn tôi thì cứ nhìn mãi về phía anh vừa rời đi mà chẳng để ý cô chủ nhiệm đã đứng cạnh mình từ khi nào.
GV
GVCN: Hà nhìn cái gì mà chăm chú vậy em?
GV
GVCN: Bạn trai em ở ngoài đúng không? Hay là làm sao?
Ôi trời,lúc ấy tôi chỉ biết xua tay phủ nhận kịch liệt.
Cô nhìn biểu hiện cũng chẳng hỏi thêm gì nữa,nhưng hai bên má ửng hồng đã bán đứng cảm xúc của tôi cho Hằng ngồi bên cạnh.
M.Hằng
Hừm...nãy bạn vừa nhìn cái anh hồi tháng 9 đúng không?
Tôi có chút sốc nhẹ,sao cậu ấy lại biết nhỉ?
Đáp lại tôi là nụ cười tà mị đầy nguy hiểm của Hằng,có vẻ là đã biết hết sự thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play