[7 Chòm Sao _ Đam Mỹ Kinh Dị] Thất Tinh Trấn Hồn Lục
[CHƯƠNG 01 : BỨC THƯ TUYỆT MỆNH _ THẬT THẬT GIẢ GIẢ _ PHẦN 01]
𝙱𝚁𝚄𝙰 [𝙻𝚃𝚃] _ ♣⁹♣⁰♣²♣⁴
Vẫn là câu nói cũ... Đừng phá truyện của tôi, chuẩn bị viết truyện phải ngồi một góc niệm phật trước khi viết... ĐỪNG PHÁ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ...
𝙱𝚁𝚄𝙰 [𝙻𝚃𝚃] _ ♣⁹♣⁰♣²♣⁴
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
𝙱𝚁𝚄𝙰 [𝙻𝚃𝚃] _ ♣⁹♣⁰♣²♣⁴
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
ĐỪNG PHÁ TRUYỆN TÁC GIẢ
𝙱𝚁𝚄𝙰 [𝙻𝚃𝚃] _ ♣⁹♣⁰♣²♣⁴
XIN CẢM ƠN...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tên Tác Phẩm : [7 Chòm Sao _ Đam Mỹ Kinh Dị] Thất Tình Trấn Hồn Lục... [Đoàn Dị Ký Sự]... PP
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Tên Tác Giả : 𝙱𝚁𝚄𝙰 _ [𝙻𝚃𝚃]...
♣ ⁹ ♣ ² ♣ ⁰ ♣ ⁴ ♣...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
Thể Loại Truyện : Võ quán, kinh dị, đam mỹ, nam x nam, ngôn tình, nam x nữ, tra án, phiêu lưu, mạo hiểm, boylove, giả tưởng, 12 cung hoàng đạo, 7 chòm sao, hài hước, trường học, diệt quỷ, linh hồn, ma cà rồng, vampire, võ sư.
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン ... ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ Couple Chính...
Nhân Mã ♐︎ ❤️🔥 Bảo Bình ♒︎...
Cự Giải ♋︎ ❤️🔥 Sư Tử ♌︎...
Bạch Dương ♈︎ ❤️🔥 Xữ Nữ ♍︎...
[Lưu Ý : Bạch Dương không nằm trong teem chính ạ, xin hết]...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
♥︎ Mối Quan Hệ Khác... Vai Trò.
Đại Sư Huynh _ Dương Lang Thần... Đại Lang _ Ma Kết ♑︎...
Nhị Sư Huynh _ Sở Vô Minh... Nhị Minh _ Cự Giải ♋︎...
Tam Sư Huynh _ Hàn Lâm Phong... Tam Phong _ Thiên Yết ♏︎...
Tứ Sư Huynh _ Hồn Bách Thiên... Tứ Thiên _ Nhân Mã ♐︎...
Ngũ Sư Tỷ _ Tịch Uyển Dao... Ngũ Tịch _ Xử Nữ ♍︎.
Lục Sư Đệ _ Lam Bảo Nguyệt... Lục Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎...
Thất Sư Đệ _ Hạ Thuần Hy... Thất Hy _ Sư Tử ♌︎...
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tiếng gió rít qua khe của sổ gỗ mục nát như có tiếng ai đó đang khóc than trong đêm tối u khuất... Khu nhà nhỏ nằm heo hút tại cánh đồng cỏ bạt ngàn, cô độc đến mức tựa như đã bị cả thế giới lãng quên từ rất lâu.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống mái nhà một màu trắng xám tang thương... Bỗng nhiên... Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vốn đã ngừng chạy từ nhiều năm trước lại vang lên một tiếng "Keng." Âm thanh trầm đục vang vọng khắp căn phòng. Thế nhưng kim đồng hồ vẫn đứng yên ở vị trí mười hai giờ đúng...
♥︎ "Keng" / "Keng" Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Một lần. Hai lần. Rồi lại ba lần. Mãi cho đến lần thứ bảy mới dừng lại. Mà điều kỳ lạ là trong căn nhà này vốn không hề có bất kỳ ai... ♥︎
♥︎ Trên mặt bàn kín hình tròn màu trong suốt phủ đầy bụi bặm bỗng xuất hiện một phong thư màu đen kịch bí ẩn. Không ai biết nó đến từ lúc nào. Không có dấu bưu điện. Không có người gửi. Chỉ có một dòng chữ đỏ thẫm như máu. "Nếu nhận được thư này, xin đừng nhìn lên bầu trời lúc nửa đêm"... Thế nhưng phía cuối lá thư lại ghi thêm một câu... "Bởi vì bảy ngôi sao đã nhìn thấy ngươi trước rồi"... ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Từ sâu trong màn đêm, một tiếng hét thê lương vang vọng giữa khu rừng tĩnh mịch. Âm thanh ấy chứa đầy tuyệt vọng và sợ hãi, tựa như tiếng kêu cứu cuối cùng của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng. Phía sau tiếng hét là những bước chân nặng nề. Chậm rãi. Đều đặn. Từng nhịp một vang lên giữa rừng sâu như tiếng trống báo tử. Thình... Thình... Thình... Mỗi lúc một gần hơn. Một thiếu nữ trẻ tuổi lao đi trong bóng tối. Mái tóc rối tung trong gió, hơi thở gấp gáp đến nghẹn lại nơi cuống họng. Những cành cây khô vươn ra như những cánh tay quỷ dị, liên tục cào xước làn da trắng nhợt của cô, để lại vô số vết máu đỏ tươi. Thế nhưng cô chẳng còn tâm trí để quan tâm đến đau đớn. Bởi phía sau lưng mình... Thứ đang đuổi theo mới thực sự đáng sợ... ♥︎
♥︎ Cherry Valence ngoái đầu nhìn lại. Trong màn sương đen đặc, những cái bóng méo mó đang lao tới với tốc độ kinh người. Không ai biết chúng là gì. Không có hình dạng cố định. Không có gương mặt. Chỉ có những đôi mắt đỏ lừ lập lòe trong bóng tối như vô số đốm lửa địa ngục. Chúng bò trên mặt đất. Lại giống như đang trôi nổi giữa không trung. Tựa hồ những sinh vật không nên tồn tại trên thế gian này. Cherry cắn chặt môi. Đôi chân đã bắt đầu tê dại sau nhiều giờ liều mạng chạy trốn. Sức lực trong cơ thể dần cạn kiệt. Mỗi nhịp thở đều như đang thiêu đốt lồng ngực. Bỗng nhiên... ♥︎
♥︎ Mũi giày cô vướng phải một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất. Cả người ngay lập tức mất đi thăng bằng. "Rầm!" Cherry ngã mạnh xuống nền đất lởm chởm đá vụn... Một cơn đau nhói lập tức truyền khắp cơ thể... Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra trong không khí u ám đầy mùi quỷ dị...
Và ngay khoảnh khắc ấy... Những con quái vật phía sau bỗng trở nên điên cuồng hơn. Tiếng gào rú của chúng vang lên chói tai. Chúng tăng tốc. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị thu hẹp. Cherry cố chống người đứng dậy. Nhưng đôi chân đã hoàn toàn kiệt sức. Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ cuối cùng. Vậy là... mình sắp chết rồi sao...? Thế nhưng đúng lúc ấy. Không gian trước mắt đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mặt đất nứt toác. Bầu trời như bị một bàn tay vô hình xé rách. Một khe nứt khổng lồ hiện ra giữa hư không. Từ bên trong bóng tối vô tận ấy, một bàn tay đen sì khổng lồ chậm rãi vươn ra. Trên làn da khô quắt phủ kín những ký tự cổ quái không ai có thể đọc hiểu. Nó lao tới với tốc độ kinh hoàng. Chộp lấy cổ áo Cherry... Rồi kéo mạnh.
Ngọc Thiền _ Cherry Valence
A——!
Cô chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Cả cơ thể lập tức bị lôi vào trong vực sâu vô tận. Mọi thứ trước mắt hóa thành bóng tối. Ý thức dần chìm xuống.
Cho đến khi hoàn toàn biến mất
Khi Cherry Valence [Ngọc Thiền] mở mắt lần nữa. Nơi cô đang đứng đã không còn là khu rừng đáng sợ kia. Bốn phía là những bức tường đá cao lớn phủ đầy hoa văn cổ xưa. Không khí lạnh lẽo đến bất thường. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Và ở giữa căn phòng... Có thứ gì đó đang chờ đợi cô...
♥︎ _ _ Khi Cherry Valence loạng choạng cố gắng đứng thẳng dậy, cơ thể nhỏ vẫn còn run rẩy nhẹ. Cô lặng lẽ bước đi tìm đường, nhưng nơi đây quá đổi rộng lớn, nó như một mê cung không có lối khoát. Ngọc Thiền bắt đầu hoảng loạn, tiếng nức nghẹn vang lên ngày một dữ dội hơn.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
_ _ _ _ Bên một góc khuất ẩn khác... Gia Các Cảnh Hoài [Địa Sư] ánh mắt mang vài phần đâm chiêu đến kỳ lạ nhìn đến nơi Cherry Valence [Ngọc Thiền] đang yên vị tại chỗ. Trong ánh mắt đen tuyền sâu thâm thẳm ấy không có sự thương cảm chỉ là một sự hoài niệm không tên.
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Một cô bé bị đem đi hiến tế cho quỷ đói, tội nghiệp quá nhỉ
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Sư phụ nhân từ quá đấy, cũng nhiệt tình giúp người ta quá nhỉ
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Ấy. Tiểu Đại Lang à...
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Oan cho lão phu quá đi.
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Tiện đường giúp đỡ, chỉ là tiện đường thôi mà... Con đừng có mà nói ra với vợ ta đấy. Lão phu còn quý mạng lắm, không muốn ra ngoài ngủ bờ ngủ bụi
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Con đây không rảnh rỗi đến mức đó... Nhưng sư phụ tốt của con a, người cứu về đây. Rồi tính thu sếp thế nào đây?
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
°°°
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Còn về bên phía của sư mẫu đại nhân, người lại không phải là kẻ tranh chua và suy nghĩ nông cạn, ghen tuông mù quáng đâu. Sư mẫu là người có chính kiến riêng, sư phụ chắc phải hiểu rõ hơn bọn con chứ nhỉ. Mà nay sư phụ lạ quá đi
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Lạ gì. Lão phu lạ ở chỗ nào chứ. Đại Lang con suy nghĩ linh ta linh tinh rồi... Ta... Ta đương nhiên là biết rất rõ sư mẫu của các con là người như thế nào mà. Nhưng cô bé đó âu cũng là người xấu số mà nhỉ. Đại Lang con có cần phải dứt khoát tuyệt tình thế này không?. Con không cứu thì để lão phu cứu.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Sư phụ... Người càng nói con lại càng thấy người lạ hơn đấy
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Con xém tý nữa là nghĩ người là kẻ giả mạo luôn ấy chứ.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
À không đúng nhỉ... Ngươi đã là kẻ giả mạo sẳn rồi mà, ta nói đúng chứ Giả Các Thuật Dã.
Câu nói ấy triệt để đâm thẳng vào tim Gia Các Cảnh Hoài... Trong thoáng chốc sắc mặt Gia Các Cảnh Hoài hằn lên nhưng tia máu. Đôi đồng tử đen ngay tức khắc hóa sắc đỏ máu quỷ dị.
Gia Các Thuật Dã [Giả Thuật Sư]
Ngươi biết từ khi nào.
♥︎ _ _ Giọng nói trầm đụt khàn đặc vang vọng trong không khí đặc quánh mùi quỷ dị... Dương Lang Thần [Đại Lang] đứng tựa lưng vào tường ngọc nhìn cảnh tượng điên cuồng phẫn nộ bộc phát của Gia Các Thuật Dã...
Đôi đồng tử của Đại Lang dừng nơi mi tâm của Gia Các Thuật Dã như đã tìm ra được mấu chốt...
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Tìm thấy rồi... Sư thúc à, ồ ngươi hỏi ta biết từ khi nào nhỉ... Là từ khi ngươi trở về mang theo mùi tanh của máu quỷ, là từ khi ngươi cố tình thăm dò bọn ta, là từ khi ngươi không hiểu gì về bọn ta... Cũng là từ khi ngươi xuống tay đánh Tứ Thiên Sư Đệ của bọn ta.
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
Ma quỷ vốn dĩ vạn biến khôn lường mà... Nhưng riêng ngươi lại mang một khuôn mặt giống sư phụ bọn ta đến chín mươi chín phần trăm, nhưng tính tình lại trái ngược với sư phụ. Nếu đoán không lầm thì ngươi chính là em trai sinh đôi của sư phụ Cảnh Hoài phải không.
♥︎ Lam Bảo Nguyệt từ bên ngoài đi vào khiến cho Dương Lang Thần bên cạnh xém tý nữa là thót tim... Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại sự bình tỉnh vốn có...
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
"Tên nhóc Lục Nguyệt này lần nào cũng xuất hiện bất ngờ... Haizzz cũng may là tim mình còn hoạt động bình thường"
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
"Nhìn gì... Đại Lang sư huynh cũng dễ bị giật mình thế sao"
Bầu không khí đột ngột thay đổi... Gia Các Thuật Dã bỗng dưng lao nhanh về phía Lam Bảo Nguyệt toan muốn đoạt mạng y
Nhưng rồi... Động tác của Gia Các Thuật Dã bổng dưng khựng lại, bầu không khí trùng xuống và ngộp thở đến kinh hoàng...
♥︎ Đôi đồng đỏ hằn lên những tia máu đầy sự quỷ dị của Gia Các Thuật Dã thoáng chốc mở to trừng lớn đầy sự bàng hoàng và kinh hãi tột độ... Cơ thể to lớn bị một lực đạo chém tan ngay tức thì, vào thời khắc sinh tử ấy một bóng hình hồng quang ẩn hiện che khuất Lam Bảo Nguyệt ra phía sau, thuận tiện che chở...
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
"Tứ Thiên Sư Huynh"
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
"Tứ Thiên Sư Đệ"
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
°°°
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ _ Lam Bảo Nguyệt [Lục Nguyệt] bình thản ngồi xuống ngay bên cạnh nơi Gia Các Thuật Dã vừa mới tan vào hư vô. Y chọc chọc ngón tay vào trong không khí. Chẳng biết y định làm gì, cũng chẳng ai biết ý định tiếp theo của y... Hồn Bách Thiên [Tứ Thiên] cùng Dương Lang Thần [Đại Lang] chỉ im lặng đứng một góc chờ đợi, như rằng đây đã là thói quen khó bỏ của bọn họ...
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
"Một con quỷ cấp vương... Có khả năng kháng ánh sáng mặt trời, nhưng lại bị một chém của Tứ Thiên Sư Huynh chém nát quỷ khí, đều này có chút kỳ lạ"
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
"Trên ngươi của Gia Các Thuật Dã này cũng có mùi giống với sư phụ Cảnh Hoài!!??... Hoặc hắn là em trai sinh đôi với sư phụ Cảnh Hoài, nên khí tức tương tự cũng chẳng lạ gì"...
♥︎ Y bận bịu với những suy nghĩ trong đầu lại đột ngột bị một cơn gió độc thổi vào, khiến cho toàn thân của Lam Bảo Nguyệt lạnh gáy rùng mình một phen...♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào thoảng hai tháng trước... Cùng một thời điểm. Cùng một đêm. Khi kim đồng hồ chậm rãi chỉ đúng mười hai giờ. Một chuyện không thể giải thích đã xảy ra.
Trong thư phòng. Dương Lang Thần [Đại Lang] khép tập hồ sơ trong tay lại. Hồn Bách Thiên [Tứ Thiên] ngáp dài đầy nhàm chán. Lam Bảo Nguyệt [Lục Nguyệt] vẫn đang chăm chú nhìn những chậu cây nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ. Bỗng nhiên. "Phập." Một tiếng vang lên trong căn phòng yên tĩnh ấy, một phong thư nhuốm máu từ đâu xuất hiện trên mặt bàn kín tròn. Ba người đồng thời ngẩng đầu. Không ai nhìn thấy nó xuất hiện bằng cách nào. Tựa như nó vốn đã nằm ở đó từ rất lâu... Cùng lúc ấy. Tại một thành phố khác. Sở Vô Minh [Nhị Minh] đang ngồi trong văn phòng. Ngăn kéo khóa kín trước mặt đột nhiên tự mở ra. Két... Giữa chồng tài liệu dày đặc. Một phong thư đỏ thẫm lặng lẽ nằm đó. Mùi máu tanh thoang thoảng lan ra.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
°°°
Sở Vô Minh_Nhị Minh [Cự Giải ♋︎]
°°°
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
°°°
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
°°°
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Trong thư viện cổ. Hàn Lâm Phong [Tam Phong] vừa mở một cuốn sách cũ. Một phong thư bất ngờ rơi xuống. Nhưng điều kỳ lạ là cuốn sách ấy đã được niêm phong suốt hơn hai mươi năm. Không một ai từng mở nó... ❤️🔥
Hàn Lâm Phong_Tam Phong [Thiên Yết ♏︎]
°°°
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Ở một nơi khác. Tịch Uyển Dao [Ngũ Tịch] đang mơ màng ngủ. Một cơn lạnh buốt bất ngờ khiến nàng mở mắt. Trên chiếc gối trắng bên cạnh. Một phong thư máu lẳng lặng nằm đó. Mà cửa phòng vẫn khóa từ bên trong...
Tịch Uyển Dao_Ngũ Tịch [Xử Nữ ♍︎]
°°°
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
_ Bên trong quán bar. Tiếng nhạc ồn ào vang vọng lên không ngớt. Tiếng người vui chơi reo hò um sùm, tạo nên cảnh tượng hoang lạc sống động. Hạ Thuần Hy [Thất Hy] nâng ly rượu lên môi. Nhấp nhẹ. Ngay khi cúi đầu. Ánh mắt hổ phách của cậu bất chợt liền phát hiện dưới đáy chiếc ly thủy tinh xuất hiện một dòng chữ đỏ như máu... "Đọc thư." Đôi đồng tử cậu co rút. Khi ngẩng đầu lên lần nữa. Phong thư ấy đã nằm ngay trước mặt cậu... ❤️🔥
Hạ Thuần Hy_Thất Hy [Sư Tử ♌︎]
°°°
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Bảy người. Bảy địa điểm. Bảy phong thư giống hệt nhau. Mà trên mỗi phong bì đều chỉ có một cái tên. "Gia Các Cảnh Hoài." Người sư phụ đã biến mất nhiều năm về trước. Người mà không ai biết còn sống. Hay là đã chết.
Khi lá thư được mở niêm phong ra. Dòng chữ đầu tiên hiện lên dưới ánh đèn. "Gửi bảy đứa học trò mà ta yêu quý nhất..." Ngay khoảnh khắc ấy. Không một ai biết rằng. Vận mệnh của cả bảy người. Đã xoay chiều đổi vận, chẳng ai biết là họa hay là phúc.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Nội dung bức thư như sau...
THƯ TUYỆT MỆNH... "Gửi bảy đứa học trò mà ta yêu quý nhất. Khi các con đọc được những dòng chữ này, rất có thể ta đã không còn ở nơi mà các con có thể tìm thấy nữa. Đừng tìm ta. Ít nhất. đừng tìm ta ngay lúc này. Bởi vì có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nếu một ngày nào đó các con nhìn thấy ta. Thì hãy nhớ kỹ. Kẻ đứng trước mặt các con chưa chắc đã là ta. Cũng giống như người mà các con vẫn luôn cho rằng đã biến mất kia. Chưa chắc đã là hắn." / "Ta có một người em trai sinh đôi. Tên của hắn đã bị chôn vùi từ rất lâu. Mà đáng lẽ. Hắn cũng nên chết từ rất lâu rồi mới phải." / "Nếu các con nhận được bức thư này, chứng tỏ hắn đã bắt đầu quay trở lại. Hoặc có lẽ. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng rời đi."
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Còn người phụ nữ kia, kẻ đã bị Gia Các Thuật Dã kéo tới đây... Rốt cuộc là hắn ta đang âm mưu đều gì đây!!??
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
[CHƯƠNG 02 : BỨC THƯ TUYỆT MỆNH _ THẬT THẬT GIẢ GIẢ _ PHẦN 02]
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tên Tác Phẩm : [7 Chòm Sao _ Đam Mỹ Kinh Dị] Thất Tình Trấn Hồn Lục... [Đoàn Dị Ký Sự]... PP
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Tên Tác Giả : 𝙱𝚁𝚄𝙰 _ [𝙻𝚃𝚃]...
♣ ⁹ ♣ ² ♣ ⁰ ♣ ⁴ ♣...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
Thể Loại Truyện : Võ quán, kinh dị, đam mỹ, nam x nam, ngôn tình, nam x nữ, tra án, phiêu lưu, mạo hiểm, boylove, giả tưởng, 12 cung hoàng đạo, 7 chòm sao, hài hước, trường học, diệt quỷ, linh hồn, ma cà rồng, vampire, võ sư.
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン ... ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ Couple Chính...
Nhân Mã ♐︎ ❤️🔥 Bảo Bình ♒︎...
Cự Giải ♋︎ ❤️🔥 Sư Tử ♌︎...
Bạch Dương ♈︎ ❤️🔥 Xữ Nữ ♍︎...
[Lưu Ý : Bạch Dương không nằm trong teem chính ạ, xin hết]...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
♥︎ Mối Quan Hệ Khác... Vai Trò.
Đại Sư Huynh _ Dương Lang Thần... Đại Lang _ Ma Kết ♑︎...
Nhị Sư Huynh _ Sở Vô Minh... Nhị Minh _ Cự Giải ♋︎...
Tam Sư Huynh _ Hàn Lâm Phong... Tam Phong _ Thiên Yết ♏︎...
Tứ Sư Huynh _ Hồn Bách Thiên... Tứ Thiên _ Nhân Mã ♐︎...
Ngũ Sư Tỷ _ Tịch Uyển Dao... Ngũ Tịch _ Xử Nữ ♍︎.
Lục Sư Đệ _ Lam Bảo Nguyệt... Lục Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎...
Thất Sư Đệ _ Hạ Thuần Hy... Thất Hy _ Sư Tử ♌︎...
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Còn người phụ nữ kia, kẻ đã bị Gia Các Thuật Dã kéo tới đây... Rốt cuộc là hắn ta đang âm mưu đều gì đây!!??
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
Tạm thời đưa về võ quán đi.
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
Để Ngũ Tịch Sư Tỷ thu sếp
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
THƯ TUYỆT MỆNH... "Gửi bảy đứa học trò mà ta yêu quý nhất. Khi các con đọc được những dòng chữ này, rất có thể ta đã không còn ở nơi mà các con có thể tìm thấy nữa. Đừng tìm ta. Ít nhất. đừng tìm ta ngay lúc này. Bởi vì có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nếu một ngày nào đó các con nhìn thấy ta. Thì hãy nhớ kỹ. Kẻ đứng trước mặt các con chưa chắc đã là ta. Cũng giống như người mà các con vẫn luôn cho rằng đã biến mất kia. Chưa chắc đã là hắn." / "Ta có một người em trai sinh đôi. Tên của hắn đã bị chôn vùi từ rất lâu. Mà đáng lẽ. Hắn cũng nên chết từ rất lâu rồi mới phải." / "Nếu các con nhận được bức thư này, chứng tỏ hắn đã bắt đầu quay trở lại. Hoặc có lẽ. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng rời đi."
Từng lời từng chữ trong bức thư máu ấy như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua cứa xâu vào vết thương của họ. Ngày hôm ấy tại võ quán Thất Dị. "Bài Vị" của Gia Các Cảnh Hoài bị một cơn gió lùa qua ngả xuống nền rạch lạnh lẽo. "Lạch cạch"... Tiếng bài vị vỡ toan vang lên u tịch cùng với tiếng hít thở từng đợt không khí lạnh... Tịch Uyển Dao nhẹ nhàng ngồi xuống cầm tấm bài vị vỡ lên ôm vào lòng.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Đêm hôm ấy cơn mưa lớn đột ngột tuông rơi như thủy triều.
❤️🔥 Bầu không khí ngộp thở đến kinh dị hòa cùng với nước mưa điên cuồng ấy... Tâm trạng ai nấy đều trong bờ vực sụp đổ, nặng trĩu đến nao lòng, mất đi sư phụ như mất đi cả bầu trời rộng lớn...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
𝙱𝚁𝚄𝙰 [𝙻𝚃𝚃] _ ♣⁹♣⁰♣²♣⁴
Ngoài lề một xíu ạ...
♥︎ _ Cấp 1: Du Hồn Quỷ
° Linh hồn mới chết.
° Ý thức mơ hồ, không có sức chiến đấu.
° Chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ hoặc những nơi âm khí yếu.
° Sợ ánh sáng, bùa chú cơ bản.
♥︎ _ Cấp 2: Oán Quỷ
° Hình thành từ oán hận, tiếc nuối.
° Có thể dọa người, tạo ảo giác đơn giản.
° Thường quanh quẩn nơi mình chết.
♥︎ _ Cấp 3: Lệ Quỷ
° Oán khí cực mạnh.
° Có khả năng giết người.
° Thao túng cảm xúc, khiến người khác phát điên.
° Bắt đầu sở hữu lĩnh vực riêng.
♥︎ _ Cấp 4: Hung Quỷ
° Đã hấp thụ rất nhiều âm khí hoặc máu tươi.
° Có thể tàn sát cả một thôn làng.
° Binh khí bình thường khó gây thương tổn.
♥︎ _ Cấp 5: Ác Quỷ
° Sở hữu trí tuệ cao.
° Biết tu luyện, bày mưu tính kế.
° Có thể hóa hình thành người.
° Có thuộc hạ và lãnh địa riêng.
♥︎ _ Cấp 6: Quỷ Tướng
° Thống lĩnh hàng ngàn lệ quỷ và hung quỷ.
° Âm khí ngưng thực thành giáp trụ, binh khí.
° Một mình có thể đối đầu nhiều đạo sĩ cấp cao.
♥︎ _ Cấp 7: Quỷ Vương
° Cai quản một vùng Quỷ Giới.
° Có lĩnh vực tuyệt đối.
° Có thể thay đổi thời tiết, ảnh hưởng thiên tượng.
° Tuổi đời thường từ vài trăm đến vài nghìn năm.
♥︎ _ Cấp 8: Quỷ Hoàng
° Hoàng giả của Quỷ Tộc.
° Chỉ có vài vị tồn tại trong thiên hạ.
° Nắm giữ quy tắc sinh tử một phần.
° Có thể phong vương cho quỷ khác.
♥︎ _ Cấp 9: Quỷ Đế
° Đế vương tối cao của Quỷ Giới.
° Thực lực ngang hàng Thần Đế hoặc Ma Đế.
° Một ý niệm có thể khiến vạn quỷ thần phục.
° Có thể mở Quỷ Môn Quan, hiệu lệnh âm binh.
♥︎ _ Cấp 10: Cửu U Quỷ Đế (Tối Thượng)
° Sinh vật cổ xưa từ trước khi trời đất hình thành.
° Bất tử gần như tuyệt đối.
° Nắm giữ quy tắc luân hồi, tử vong, âm minh.
° Chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Ngọn nến nhỏ đã được Tịch Uyển Dao thắp lên... Tuy mang hơi ấm nhưng lại có chút cô độc, cả bảy người ngồi tại một ví trí hình tròn như thuở khi xưa...
Đêm ấy. Bảy con người từng tản mát khắp bốn phương cuối cùng cũng tụ họp dưới một mái nhà. Ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Từng hạt từng hạt đập lên mái hiên cũ kỹ tạo thành những âm thanh trầm đục kéo dài không dứt. Trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng. Bảy phong thư nhuốm máu được đặt cạnh nhau. Máu đã khô từ lâu. Nhưng sắc đỏ thẫm ấy vẫn khiến người ta cảm thấy chói mắt. Không ai lên tiếng. Không ai biết nên nói gì. Tựa như chỉ cần mở miệng, thứ gì đó vẫn luôn cố gắng kìm nén trong lòng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Dương Lang Thần ngồi ở vị trí cao nhất. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc trên mặt giấy. Đó là nét chữ của người...
Người đã dạy hắn cầm kiếm. Người đã dạy hắn làm người. Cũng là người đã biến mất không để lại bất cứ tung tích nào. Sở Vô Minh lặng lẽ cúi đầu. Những ngón tay siết chặt đến trắng bệch... Hắn nhớ năm ấy. Khi cả gia tộc bị diệt. Chính người đã đưa hắn trở về. Nói với hắn rằng. "Muốn báo thù thì trước tiên phải học cách sống tiếp." Hàn Lâm Phong khép mắt lại. Bên tai dường như vẫn còn vang vọng tiếng đàn quen thuộc mỗi đêm. Tịch Uyển Dao nhìn về phía khoảng không trước mặt. Ánh mắt thất thần nhìn nơi xa xâm...
Nàng vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên bước chân vào sơn môn. Là người nắm tay nàng đi qua con đường núi phủ đầy tuyết trắng. Hồn Bách Thiên dựa lưng vào ghế. Vẫn là dáng vẻ bất cần thường ngày. Thế nhưng đầu ngón tay run nhẹ lại bán đứng tất cả. Lam Bảo Nguyệt cúi đầu nhìn phong thư. Hàng mi dài che khuất đôi mắt. Không ai biết y đang nghĩ gì. Chỉ thấy bàn tay đặt trên mặt bàn từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi lá thư ấy. Còn có Hạ Thuần Hy. Vị thiếu niên trẻ tuổi nhất trong nhóm. Người vẫn luôn cười nhiều nhất. Hay pha trò chọc các sư huynh sư tỷ vui vẻ mỗi ngày. Giờ phút này lại yên lặng đến kỳ lạ... Bảy người...
Bảy số phận trêu ngươi... Bảy mảnh đời được người nhặt về từ trong bóng tối. Vậy mà giờ đây. Người ấy lại là người đầu tiên biến mất. Mưa ngoài trời ngày một lớn hơn. Gió đêm len qua khe cửa. Khẽ lật mở một góc giấy. Dòng chữ cuối cùng trên thư hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt. "Xin lỗi." Chỉ có hai chữ. Đơn giản đến mức khiến lòng người nặng trĩu đi trong thấy. Trong khoảnh khắc ấy. Không ai nói thành lời. Nhưng tất cả đều hiểu. Có lẽ... Bọn họ thật sự đã mất đi sư phụ rồi phải không?!.
❤️🔥 Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong sự u uất đầy tang thương ấy, bầu không khí dần dần trùng xuống, nhưng tiếng khóc nghẹn lại vô tình bị tiếng mưa bên ngoài lấn át đi hoàn toàn... Họ của thuở niên thiếu đã mất đi gia đình và giờ đây họ lại phải đối mặt với sự mất mát ấy, họ lại lần nữa mất đi một người thầy một người cha đáng kính...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Sáng sớm của ngày hôm sau... Cơn mưa đêm qua vẫn chưa tan... Bầu trời càng thêm phần âm u cô độc hơn bao giờ hết... Bỗng dưng Ngọc Thiền tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, cô bàng hoàng choàng tỉnh. Vội vàng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng lại vô tình tông chúng một thân to lớn. Ngọc Thiền loạng choạng mất đi thăng bằng gần như là muốn ngã cấm đầu xuống đất, Ngọc Thiền nhắm nghiền mắt chấp nhận cơn đau sẽ tới với cô
Nhưng may mắn đã được một bàn tay mềm mại kéo lại kịp lúc.
Tịch Uyển Dao_Ngũ Tịch [Xử Nữ ♍︎]
Em ổn chứ...
Ngọc Thiền _ Cherry Valence
À vâng, em... Em ổn ạ
Ngọc Thiền _ Cherry Valence
Cảm... Cảm ơn chị.
Ngọc Thiền ngại ngùng cuối nhẹ đầu cảm ơn Tịch Uyển Dao.
Tịch Uyển Dao không đáp...
❤️🔥 Chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời... Song Tịch Uyển Dao [Ngũ Tịch] lại xoay lưng rời đi.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Vào ăn cơm.
Giọng nói trầm thấp của Dương Lang Thần vang lên nhẹ nhàng.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tất cả đều tập trung ăn... Chẳng ai nói gì. Chỉ có Ngọc Thiền là vẫn còn mờ tịch chẳng hiểu gì
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Sau khi ăn xong... Ngọc Thiền liền được Tịch Uyển Dao [Ngũ Tịch] đưa về phòng nghỉ ngơi trước.../ Và vào lúc này tuy rằng bầu không khí trong căn phòng nhỏ ấy vẫn còn vươn vấn sự nặng nề. Bảy người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ. Không ai nói chuyện. Nhưng cũng không còn chìm đắm trong đau khổ như trước. Bởi bọn họ hiểu rất rõ...
Gia Các Cảnh Hoài sẽ không thích nhìn thấy dáng vẻ này. Người từng nói "Khóc một lúc là đủ rồi." / "Nếu khóc mãi thì người chết cũng không yên lòng." Đúng lúc ấy. Một tiếng đập cánh bất ngờ vang lên ngoài cửa sổ. Phành phạch... Phành phạch... Bảy người đồng thời ngẩng đầu. Một chú bồ câu trắng đang đậu trên bệ cửa. Là Tiểu Bạch Tuyết
Con chim mà năm xưa cả bảy người cùng nhau nuôi lớn. Nó vốn đã mất tích từ nhiều tháng trước. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện. Dưới chân nó là một phong thư đã ngả màu thời gian. Lam Bảo Nguyệt chậm rãi bước tới. Bàn tay khẽ run khi tháo sợi dây nhỏ buộc trên chân chim. Nét chữ quen thuộc đập vào mắt. Gia Các Cảnh Hoài. Trong phút chốc. Cả căn phòng lặng đi vài phần...
"Lũ nhóc ta biết tính các con." / "Nếu nhận được lá thư trước, chắc chắn sẽ có đứa khóc, có đứa tự trách, có đứa cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại đau đến không ngủ được." / "Cho nên ta viết thêm bức thư này." / "Để mắng các con một trận." ...
❤️🔥 Khóe môi Hồn Bách Thiên giật nhẹ. Đây đích thị đúng là phong cách quái gở của sư phụ...
"Dương Lang Thần _ Đại Lang thối, tiểu tử ngốc nhà con... Con là đại sư huynh. Thông minh, điềm tĩnh và có trách nhiệm cao. Nhưng con luôn tự ép bản thân gánh mọi thứ. Con nghĩ mình mạnh mẽ. Thật ra lại là đứa dễ tổn thương nhất. Nếu một ngày cảm thấy mệt. Hãy nhớ rằng con không phải chiến đấu một mình."
"Sở Vô Minh. Con có đầu óc nhất trong bảy đứa. Biết suy nghĩ. Biết tính toán. Nhưng quá khứ khiến con không còn dễ tin ai nữa. Đừng để hận thù biến con thành kẻ mà chính con căm ghét."...
"Hàn Lâm Phong... Con vốn dĩ là đứa bình tĩnh. Con thông tuệ. Nhưng cũng cố chấp nhất. Con luôn giấu mọi chuyện trong lòng. Có những vết thương nếu không nói ra sẽ mãi mãi không lành."
"Tịch Uyển Dao. Tiểu Ngũ ngốc nghếch ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện nhất... Con lúc nào cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn những gì người khác nghĩ. Nhưng cũng mềm lòng hơn những gì con thể hiện. Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Thỉnh thoảng hãy ích kỷ một chút."
_ _ _ _ "Hồn Bách Thiên. Đại ma đầu nhà con... Con có cái miệng khiến người ta muốn đánh. Nhưng cũng có trái tim khiến người ta yên tâm. Con luôn cười. Ta biết đó không phải vì con không đau. Mà bởi con không muốn người khác đau theo."
❤️🔥 "Lam Bảo Nguyệt. Con cũng là đứa khiến cho ta lo lắng nhiều nhất đấy. Con quá thông minh. Quá hiểu lòng người. Nhưng lại chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân. Đừng mãi sống vì người khác. Cũng đừng tự nhốt mình trong bóng tối. Bên cạnh con có người vẫn đang đợi, chỉ cần con chịu quay đầu lại"... ❤️🔥 "Hạ Thuần Hy. Con nhỏ tuổi nhất. Cũng nghịch ngợm nhất. Nhưng lại là đứa giữ được sự lương thiện nhiều nhất. Cho dù thế giới có thay đổi thế nào. Đừng đánh mất trái tim của mình."... ❤️🔥
Sau những dòng chữ cuối cùng ấy. Nét bút dần trở nên nguệch ngoạc. Giống như người viết đang kiệt quệ sinh khí... ❤️🔥 "Ta không biết lúc các con đọc được bức thư này. Ta còn sống hay đã chết. Cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có một điều ta luôn chắc chắn. Đó là... Các con chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời lão phu."
Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Không một ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ. Mưa đã ngừng từ lúc nào. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây. Chiếu xuống mặt bàn. Tựa như có một người đang đứng đó. Lặng lẽ nhìn bảy đứa học trò của mình trưởng thành.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
[CHƯƠNG 03 : DỊ ÁN 001 _ CÔ DÂU DƯỚI GIẾNG CỔ _ HỐI TIẾC CÙNG MẤT MÁC]
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Tên Tác Phẩm : [7 Chòm Sao _ Đam Mỹ Kinh Dị] Thất Tình Trấn Hồn Lục... [Đoàn Dị Ký Sự]... PP
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Tên Tác Giả : 𝙱𝚁𝚄𝙰 _ [𝙻𝚃𝚃]...
♣ ⁹ ♣ ² ♣ ⁰ ♣ ⁴ ♣...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
Thể Loại Truyện : Võ quán, kinh dị, đam mỹ, nam x nam, ngôn tình, nam x nữ, tra án, phiêu lưu, mạo hiểm, boylove, giả tưởng, 12 cung hoàng đạo, 7 chòm sao, hài hước, trường học, diệt quỷ, linh hồn, ma cà rồng, vampire, võ sư.
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン ... ♥︎ ♥︎
Đa thể loại...
Tùy tâm trạng tác giả.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ CHƯƠNG 03 :DỊ ÁN SỐ 001 ♥︎
♥︎ CÔ DÂU DƯỚI GIẾNG CỔ ♥︎
♥︎ HỐI TIẾC CÙNG MẤT MÁC ♥︎
Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Không một ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ. Mưa đã ngừng từ lúc nào. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây. Chiếu xuống mặt bàn. Tựa như có một người đang đứng đó. Lặng lẽ nhìn bảy đứa học trò của mình trưởng thành.
Giọt nước mắt ấm nóng của Tịch Uyển Dao [Ngũ Tịch] lặng lẽ mà tuôn rơi... Giờ phút này nàng chẳng cần giữ kẽ làm chi nữa.
Mọi thứ, mọi rào cản mà do chính bản thân Uyển Dao dựng nên trong phút chót liền vỡ òa ngay thoảng khắc đọc xong bức di thư của Gia Cát Cảnh Hoài
Đêm vẫn trôi, tĩnh lặng đến tột cùng. Tịch Uyển Dao đưa tay quẹt ngang dòng lệ, nhưng nỗi đau trong lòng lại chẳng thể lau đi dễ dàng như thế. Ánh trăng ngoài kia như thấu hiểu, khẽ gieo những vệt vàng u sầu lên trang giấy nhạt. Bản di thư ấy không chỉ là những lời trăn trối muộn màng, mà còn là chiếc chìa khóa bẻ gãy mọi xiềng xích kiêu hãnh mà nàng từng cố công dựng bọc. Giữa bóng tối bủa vây, ký ức về Gia Cát Cảnh Hoài cứ thế ùa về, tựa như một thước phim tua chậm, dẫu đẹp đẽ nhưng lại nhuốm màu ly biệt... Dương Lang Thần ngồi phía sau Tịch Uyển Dao chỉ lặng lẽ trấn an sư muội.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi đi. Sau ngày nhận được bức thư tuyệt mệnh ấy. Cuộc sống của bảy người dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có. Dương Lang Thần tiếp tục gánh vác trách nhiệm trên vai. Sở Vô Minh vẫn ngày ngày chìm trong những vụ án và manh mối chưa có lời giải. Hàn Lâm Phong sống giữa biển sách quen thuộc. Tịch Uyển Dao rong ruổi khắp nơi như cánh chim tự do. Hồn Bách Thiên vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến người ta vừa nhìn đã muốn đánh. Lam Bảo Nguyệt tiếp tục ở bên những cây thuốc và bình dược của mình. Hạ Thuần Hy vẫn cười đùa, vẫn thích gây náo loạn như ngày nào. Mọi thứ dường như chẳng khác trước là bao...
🐦🔥 Chỉ có một điều. Người luôn ngồi ở vị trí cao nhất trong căn nhà ấy... Nay đã không còn nữa...
Có những buổi sáng. Dương Lang Thần vô thức pha thêm một tách trà. Đến khi đặt xuống bàn mới chợt nhớ. Người từng thích uống trà đã không còn ở đây. Có những đêm khuya. Hàn Lâm Phong đang đọc sách trong thư viện. Lại bỗng dưng nghe thấy tiếng gió lật trang giấy. Theo bản năng liền ngẩng đầu tìm kiếm bóng hình ấy, nhưng rồi thất vọng
Cuối đầu nuốt nước mắt...
Lại tưởng rằng người đang ngồi đối diện mỉm cười nhìn mình. Có những lúc. Hồn Bách Thiên kể được một câu chuyện cười. Theo thói quen quay đầu muốn khoe với ai đó. Nhưng phía sau chỉ còn khoảng không im lặng...
Người ấy đã biến mất. Thế nhưng lại hiện diện trong từng góc nhỏ trong cuộc sống của họ. Tựa như chưa từng rời đi.
Cho đến một ngày. Bầu trời đầu thu phủ đầy mây trắng. Ngôi nhà gỗ trên sườn núi năm xưa lại sáng đèn. Từng người một trở về. Sau nhiều năm tháng chia xa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được đẩy ra. Âm thanh quen thuộc vang lên.
🐦🔥 Kẽo kẹt... Tiếng cửa bị một lực đạo đẩy vào phát ra âm thanh đinh tai nhức óc... Dương Lang Thần là người đến đầu tiên. Tiếp theo là Sở Vô Minh. Rồi Hàn Lâm Phong. Tịch Uyển Dao. Hồn Bách Thiên. Lam Bảo Nguyệt. Cuối cùng là Hạ Thuần Hy. Bảy con người. Bảy phương trời. Bảy số phận khác nhau. Cuối cùng lại trở về nơi tất cả đã bắt đầu...
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung. Mọi thứ vẫn giống hệt năm nào. Chiếc bàn gỗ cũ. Giá sách cũ. Ấm trà cũ. Chỉ thiếu một người đã không thể quay về chốn cũ được nữa... Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu. Trong lòng mỗi người đều đang nhớ tới cùng một người. Nhớ tới vị sư phụ đã nuôi dưỡng họ trưởng thành. Nhớ tới người đàn ông luôn miệng mắng họ ngốc. Nhưng lại âm thầm bảo vệ họ hơn bất cứ ai... 🐦🔥 Đúng lúc ấy. Một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua. Làm những chiếc chuông gió dưới mái hiên khẽ ngân lên. "Leng keng..." / "Leng keng..." Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa buổi chiều yên tĩnh. Hạ Thuần Hy bỗng bật cười lớn...
Hạ Thuần Hy_Thất Hy [Sư Tử ♌︎]
Em cứ có cảm giác... Sư phụ đang nhìn chúng ta.
_ _ _ _ Không ai đáp lời. Thế nhưng tất cả đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng vàng nhạt phủ xuống khoảng sân quen thuộc. Ấm áp đến lạ. Tựa như ở một nơi nào đó mà họ không thể nhìn thấy. "Gia Cát Cảnh Hoài" vẫn đang đứng đó. Lặng lẽ mà dõi theo bảy đứa học trò mà ông yêu quý nhất. Nhìn họ trưởng thành. Nhìn họ đoàn tụ. Và nhìn hành trình thực sự của họ... Chỉ vừa mới bắt đầu.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
DỊ ÁN ĐẦU TIÊN : _
CÔ DÂU DƯỚI GIẾNG CỔ...
🐦🔥 HỒ SƠ DỊ ÁN 01 : Tin đồn lan truyền ở một ngôi làng hẻo lánh. Cứ đến đêm trăng tròn. Người dân lại nghe thấy tiếng khóc của một thiếu nữ vọng lên từ chiếc giếng cổ nằm giữa từ đường gia tộc họ Trần. Những người tò mò xuống xem. Ngày hôm sau đều biến mất. Hoặc được tìm thấy trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu ... "Nàng ấy đang đợi phu quân trở về..." / "Nàng ấy đang đợi phu quân trở về"... 🐦🔥
Buổi chiều cuối thu. Mưa bụi lất phất phủ kín con đường núi quanh co. Bảy người ngồi quanh chiếc bàn gỗ. Giữa bàn là một phong hồ sơ màu vàng đã cũ. Hồn Bách Thiên chống cằm...
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
Cho nên... Chúng ta vừa mới đoàn tụ được ba ngày. Đã phải đi làm nhiệm vụ?
Hạ Thuần Hy lập tức phụ họa
Hạ Thuần Hy_Thất Hy [Sư Tử ♌︎]
Đúng đó. Ít nhất cũng phải ăn mừng vài hôm chứ.
Dương Lang Thần đặt tách trà xuống... Ánh mắt bình tĩnh nhìn các sư đệ sự muội của hắn...
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Đây là vụ việc cuối cùng được gửi đến trước khi sư phụ mất tích.
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh. Dương Lang Thần tiếp tục nói.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Một tháng trước. Tại thôn Thanh Thủy. Mười ba người mất tích. Mười ba người đều có chung một đặc điểm.
Sở Vô Minh_Nhị Minh [Cự Giải ♋︎]
Đặc điểm gì?
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Đều là nam giới chưa lập gia đình
Không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ. Tịch Uyển Dao khẽ nhướng mày. Hồn Bách Thiên bật cười khanh khách.
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
Không phải là nữ quỷ bắt chồng đấy chứ?
Không ai ngờ. Lam Bảo Nguyệt đang im lặng đọc hồ sơ lại đột nhiên bình thản lên tiếng...
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
Đúng là nữ quỷ.
_ _ _ _ 🐦🔥 Mọi người đồng loạt nhìn sang. Y lật sang trang cuối cùng. Bức ảnh một chiếc giếng cổ hiện ra. Trên thành giếng phủ đầy rêu xanh. Thế nhưng. Giữa lớp rêu ấy. Lại xuất hiện những dấu tay đỏ như máu. Từng dấu. Từng dấu. Như có người từ bên trong cố bò ra ngoài... 🐦🔥 _ _ Gió lạnh bất ngờ thổi qua khe cửa. Không ai nhận ra. Bức ảnh trên bàn vừa xuất hiện thêm một bóng người áo đỏ. Đứng phía sau miệng giếng. Lặng lẽ nhìn bọn họ. Mà trong tấm ảnh ấy. Vốn dĩ không hề có ai cả...
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào trong yên lặng u tịch. Ngoài cửa sổ. Mưa bụi vẫn lất phất rơi. Dương Lang Thần khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt lướt qua từng thành viên một...
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Sở Vô Minh. Cậu phụ trách điều tra hồ sơ. Nạn nhân mất tích trong suốt ba mươi năm qua, thân phận, quan hệ xã hội, lịch sử gia tộc họ Trần.
Sở Vô Minh_Nhị Minh [Cự Giải ♋︎]
Được.
Dương Lang Thần tiếp tục.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Hàn Lâm Phong. Tra cứu điển tịch. Ta muốn biết toàn bộ truyền thuyết liên quan đến giếng cổ, hôn lễ âm và những tà thuật tương tự. Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Hàn Lâm Phong khép cuốn sách trong tay lại. Ngẩng đầu nhẹ...
Hàn Lâm Phong_Tam Phong [Thiên Yết ♏︎]
Em sẽ xử lý.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Tịch Uyển Dao. Em phụ trách thăm dò dân làng. Những người sống ở đó lâu năm chắc chắn biết điều gì đó. Cố gắng lấy lời khai. Nhưng nhớ đừng đánh rắn động cỏ.
Tịch Uyển Dao_Ngũ Tịch [Xử Nữ ♍︎]
Để em. Mấy chuyện hỏi thăm tin tức vốn là sở trường.
Dương Lang Thần gật đầu.
🐦🔥 Sau đó nhìn sang người đang nằm dài trên ghế nghịch tóc của Lam Bảo Nguyệt [Lục Nguyệt]...
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Hồn Bách Thiên.
Hồn Bách Thiên [Tứ Thiên] ngay lập tức ngồi thẳng người.
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
Huynh đừng nhìn đệ như vậy. Đệ có cảm giác sắp bị giao việc nặng.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Đúng...
Dương Lang Thần bình thản đáp.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Đệ cùng Hạ Thuần Hy xuống hiện trường. Khảo sát khu vực giếng cổ. Nếu phát hiện dị thường, lập tức báo về.
Khóe miệng Hồn Bách Thiên giật giật tựa hồ như muốn chửi người
Nhưng đành ngậm đắng nuốt cay... Để hoàn thành nhiệm vụ
Hạ Thuần Hy bên cạnh cười hì hì.
Hạ Thuần Hy_Thất Hy [Sư Tử ♌︎]
Đệ thấy rất thú vị. Biết đâu lại gặp được nữ quỷ xinh đẹp. Tới lúc đó huynh tự đi mà gặp.
Hồn Bách Thiên liếc cậu một cái.
Hồn Bách Thiên_Tứ Thiên [Nhân Mã ♐︎]
Đừng kéo ta chết chung.
Tiếng cười nhỏ vang lên khiến bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Cuối cùng. Ánh mắt Dương Lang Thần dừng lại trên người Lam Bảo Nguyệt. Người từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Ngón tay chậm rãi lật từng trang hồ sơ.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Lam Bảo Nguyệt. Đệ đi cùng ta
🐦🔥 _ Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi trong cả nhóm. Người am hiểu độc dược, dược lý và những thứ liên quan đến tà vật nhất chính là y. Lam Bảo Nguyệt [Lục Nguyệt] khẽ nâng mi mắt...
Lam Bảo Nguyệt_Lục Nguyệt [Bảo Bình ♒︎]
Đi đâu?
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Nhà tổ của gia tộc họ Tần.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Ta nghi ngờ thứ kia không chỉ là oán linh bình thường. Phía sau vụ án này... Có người đang thao túng.
Nghe vậy. Nụ cười trên môi mọi người dần biến mất thay vào đó là sự bàng hoàng đến choáng ngộp. Nếu chỉ là lệ quỷ. Bọn họ không ngại. Nhưng nếu có người đứng phía sau điều khiển. Thì vụ việc đã hoàn toàn khác. Dương Lang Thần đứng dậy. Thuận tay khép tập hồ sơ lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ.
Dương Lang Thần_Đại Lang [Ma Kết ♑︎]
Ba ngày. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ sự thật. Xuất phát từ sáng mai.
Mọi người đồng thời đứng lên. Không ai nói thêm điều gì. Bởi tất cả đều hiểu. Đây không chỉ là một vụ án. Mà còn là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ... Sau khi Gia Cát Cảnh Hoài biến mất.
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
" |) /) ? |\ /\ ♡
{ . .} (ᵔ,, ) 𝓱𝓮𝔂 𝓫𝓾𝓷𝓷𝔂! (⚈ ̫ ⚈)
</ \><| \
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Đêm ấy. Mưa rơi rất lớn. Từng hạt mưa trắng xóa đập vào mái ngói cổ xưa của phủ nhà họ Trần, phát ra những âm thanh lộp bộp kéo dài không dứt.
Bầu trời tối đen như mực. Không trăng. Không sao. Tựa như cả đất trời đều bị một bàn tay vô hình che phủ. Giữa màn mưa dày đặc. Một bóng người chậm rãi xuất hiện trước cổng phủ. Nàng mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm.
🐦🔥 _ Tà váy bị nước mưa kéo lê trên mặt đất. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa tới tận thắt lưng. Từng giọt nước lạnh lẽo theo sợi tóc nhỏ xuống.
Lách tách.
Lách tách.
Âm thanh vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Gương mặt nàng bị mái tóc che khuất. Không ai nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy đôi bàn chân trắng bệch đang từ từ bước về phía trước. Một bước. Lại một bước. Chậm rãi đến đáng sợ. Con chó già canh cổng vốn đang nằm ngủ bỗng dựng đứng lông. Nó nhìn về phía bóng đỏ ngoài màn mưa. Rồi phát ra tiếng tru thảm thiết.
🐦🔥 _ _ Tiếng tru kéo dài. Như đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó. Nó cụp đuôi bỏ chạy. Mặc cho người trong phủ gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Gió đêm đột nhiên nổi lên. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên đồng loạt đung đưa... Kẽo kẹt... Kẽo kẹt... Âm thanh giống như tiếng ai đang cười. Lại giống như tiếng ai đang khóc. Bóng người áo đỏ dừng lại trước cánh cổng lớn. Nàng khẽ ngẩng đầu. Một bàn tay tái nhợt chậm rãi đưa lên. Khẽ chạm vào cánh cổng gỗ.
Giọng nói rất nhẹ. Nhẹ như tiếng thở dài tan vào trong gió. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy. Toàn bộ đèn trong phủ đồng loạt tắt ngấm. Bóng tối bao trùm. Nhiệt độ trong không khí hạ xuống đột ngột. Lạnh đến tận xương tủy. Không ai biết. Người con gái năm xưa bị ép chết dưới giếng cổ sâu hun hút ấy. Người đã hóa thành một nắm tro tàn từ hơn hai mươi năm trước. Đêm nay... Đã thật sự trở về. Mang theo oán hận chất chồng suốt hai mươi năm. Để đòi lại món nợ máu mà cả gia tộc này còn nợ nàng... Một món nợ xương máu.
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎
♥︎ Couple Chính...
Nhân Mã ♐︎ ❤️🔥 Bảo Bình ♒︎...
Cự Giải ♋︎ ❤️🔥 Sư Tử ♌︎...
Bạch Dương ♈︎ ❤️🔥 Xữ Nữ ♍︎...
[Lưu Ý : Bạch Dương không nằm trong teem chính ạ, xin hết]...
キ ∧_∧ 𝙃𝘼𝙃𝘼𝙃𝘼
o/⌒(*´>∀<`)つ〃
'と_)_つノ ☆バンバン
♥︎ Mối Quan Hệ Khác... Vai Trò.
Đại Sư Huynh _ Dương Lang Thần... Đại Lang _ Ma Kết ♑︎...
Nhị Sư Huynh _ Sở Vô Minh... Nhị Minh _ Cự Giải ♋︎...
Tam Sư Huynh _ Hàn Lâm Phong... Tam Phong _ Thiên Yết ♏︎...
Tứ Sư Huynh _ Hồn Bách Thiên... Tứ Thiên _ Nhân Mã ♐︎...
Ngũ Sư Tỷ _ Tịch Uyển Dao... Ngũ Tịch _ Xử Nữ ♍︎.
Lục Sư Đệ _ Lam Bảo Nguyệt... Lục Nguyệt _ Bảo Bình ♒︎...
Thất Sư Đệ _ Hạ Thuần Hy... Thất Hy _ Sư Tử ♌︎...
∧_∧
(*・∀・*)
★*。:゚*〇☆〇*゚:。:*★
☆。*・:+*゚ ゚*+:・*。☆
THANK YOU
・*・゚゚゚゚・*・゚゚゚゚・*☆・*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play