[Kay X Eru] Chuyện Tình Dưới Vực Biển Sâu (Oneshot)
Bí mật dưới tần biển đen (1/?)
Ài ố sì mà
Tui xin wr nhẹ là truyện tui chủ yếu sẽ ngược nhưng mà mấy ghệ đừng lo
Ài ố sì mà
Sau một chương ngược thì chương sau sẽ ngược hơn
Ài ố sì mà
Tác giả ngu viết ngọt nên mấy ghệ có uýyyyy tưởng gì thì nhắn tui, tui sẽ cre id đàng hoàng đừng lo nghe
Eru
Tch- một lũ chết tiệt.
Eru cau mày khó chịu, tự băng bó lại vết thương sau một trận kéo dài nhiều giờ liền.
Eru đưa mắt liếc nhẹ một vòng căn phòng y tế đầy mùi hương sát trùng quen thuộc tới khó chịu. Kèm theo là các tiếng rên rỉ đau đớn của những chiến binh đã bị thương trên chiến trường.
Nhìn khung cảnh hiện tại, cậu nheo mắt tự trách bản thân chưa đủ mạnh để bảo vệ quốc gia, không xứng với danh đội trưởng. Ngọt tóc hồng nhạt trên đỉnh đầu anh rủ xuống.
Eru đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để nhường cho những người khác còn cậu tiến về phía đấu trường, thầm nghĩ bản thân phải cố gắng hơn để bảo vệ được mọi người dù bản thân vẫn đang trong tình trạng kiệt quệ sau trận chiến, các vết thương được cậu băng bó như không vài chỗ còn đang rỉ rả máu.
"Cậu định đi đâu với bộ dạng nhếch nhác này vậy, đội trưởng?"
Nghe giọng nói có phần cười cợt, cậu quá quen thuộc với nó định bụng sẽ nạt cho hắn một trận cho xã cơn giận, thế nhưng vừa ngước lên cậu đã khựng lại khi đối diện với ánh mắt của người đối diện.
Kay
Tôi xin hỏi lại, đội trưởng định lếch bộ dạng tàn tạ này tới chiến trường cho cá gặm à?
Eru
Cậu nói lắm thế? Tôi kêu cậu tránh! Cậu bị điếc à-
Anh không để cậu nói dứt câu, bế phóc cậu lên vai. Đi về phía dãy phòng của bản thân. Trên đường Kay không nói câu nói câu nào chỉ im lặng mà đi, điều này làm Eru càng thêm điên tiết hơn, đánh đấm loạn xạ vào bờ vai vững chắc của Kay.
Tới phòng của bản thân, Kay đóng nhẹ cửa, đặt Eru trên cái nệm mềm gần đó. Bản thân đi lại gần tủ lấy hộp sơ cứu y tế.
Thấy sự phản đối kịch liệt của Eru, Kay bước tới đè mạng cậu xuống tấm nệm, đôi tay nhanh chống lột bỏ chiếc áo rách nát trên người Eru ném sang một bên. Kay lật người Eru lại, đôi tay thô ráp mân mê cái lưng trần trước mặt.
Eru
CẬU LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ?!
Kay
Tch- đúng như tôi nghĩ
Kay
Cái lưng của cậu nó bị sướt rất nhiều chỗ, máu còn đang chảy. Chà cậu chịu đau giỏi thật
Eru
Đấy là việc của tôi, cậu không cần can thiệp vào!
Kay im lặng, mở hộp sơ cứu sát trùng qua các vết thương to nhỏ trên lưng Eru, cử chỉ nhẹ nhàng Eru còn thấy đâu đó trong mắt của Kay hiện lên điều gì đó khó diễn tả. Eru im lặng, vùi mặt vào tấm nậm dưới thân, vành tai đỏ ửng, hơi thở vì đau và xấu hổ phả ra nóng hổi.
Eru
Ư-.. Nhẹ thôi tôi đau..
Kay
Xin lỗi, tôi không giỏi cứu thương //cười nhẹ//
Eru nghiêng mặt nhìn tên đang khử trùng cho bản thân, cậu nhớ lại lần đầu cậu và Kay gặp nhau.
Eru
Bọn ác ma, chết tiệt ta sẽ khử hết tụi bây!!
Eru
Này! Cậu khử chúng với tớ không?
Eru
Khử bọn ác ma phá hoại quốc gia chúng ta đó! Mấy tên chuyên lái cái gì đấy rồi bắn vào nơi ở của chúng ta ấy!!
Eru
//Vừa nói vừa vò đống cát dưới chân rồi ném ra xa//
Lần đầu hai người gặp nhau là lúc trời đang vào mùa hè, trên một vùng biển vắng người. Cậu và anh cùng nhau vo tròn những nắm cắt ướt rồi cùng ném dưới biển, cuối ngày mặt trời sắp lặng ánh hoàng hôn hắt lên mặt biển bao trọn ánh vàng cả một vùng.
Trước lúc rời đi, cậu và anh vẫy tay chào nhau. Hẹn một hôm khác lại gặp nhau và tiếp tục chiến đấu với con ác ma ấy.
Eru
Hôm nay vui lắm, hôm khác ta lại gặp nhau nhé! //Cười tươi//
Kay
Ừm! //đi tới gần Eru// tặng cậu
Kay tháo chiếc nón đan tre trên đầu bản thân mang lên đỉnh đầu Eru. Anh nhìn cậu vài giây, cậu ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu.
Kay
Quà cho đội trưởng khi đã dẫn dắt tôi, hẹn đội trưởng vào trận chiến tiếp theo //mỉm cười//
Mặt Eru đỏ lên nhưng ánh hoàng hôn đã che giấu nó một cách hoàn hảo. Từ khi ấy cậu và anh hầu như ngày nào cũng tới gặp nhau cho tới tận bây giờ.
Eru
//Thở hắt một hơi// Ha.. Cũng gần 10 năm rồi nhỉ..
Kay
Đội trưởng, anh có thể lật người để tôi khử trùng vùng ngực anh luôn được không?
Eru
G- gì chứ? Cái đấy để tôi tự làm. Cảm ơn cậu //Lúng túng//
Kay
Đội trưởng nói còn không xong một câu, để tôi làm có khi sẽ tiện hơn nhiều đó
Eru
Cậu lầm nhanh lên nhé //ngượng//
Eru chỉnh tự thế bản thân từ nằm xấp thành nằm ngửa, Kay cũng điều chỉnh từ thế hai đầu khối anh đè lên nệm chính giữa là đôi chân của Eru. Hai người đối diện nhau, không dám nhìn nhau quá lâu. Vì mặt hai người đã đỏ lên trông thấy.
Kay nhìn Eru, gương mặt anh nóng bừng vì ngại. Cơ ngực của Eru săn chắc, múi bụng tuy không nhiều nhưng nó rõ ràng, sắt nét. Da Eru trắng giờ đây có vài chỗ bị ửng đỏ do chiến tích sau trận chiến cũng có vài chỗ ửng đỏ lên vì cậu ngại.
Eru
Làm nhanh lên.. Kẻo có người thấy thì lại hiểu lầm.. Không hay //Ho giả vài cái//
Kay chợt tỉnh khỏi lối suy nghĩ của bản thân, tay vội sơ cứu cho Eru. Sau một lúc Ray rời nệm cất hộp y tế, Eru chóng tay ngồi dậy, giờ thuốc thấm qua vết thương. Cậu mới thấy sứt lực cuối cùng của bản thân đã cạn.
Kay
Đội trưởng cứ nằm nghĩ ngơi. Kẻo vết thương lại rách
Kay đứng ngay kệ tủ, ánh mắt dán chặt vào Eru. Lòng không khỏi bất an bởi một điều gì đó.
Kay
"Khi nào bản thân mới thôi hèn nhát để thổ lộ cậu ấy đây"
Ài ố sì mà
fact: Câu chuyện lần đầu Ray và Eru gặp nhau khỏi phải tác giả tự nghĩ mà là câu chuyện tác giả gặp lúc nhỏ chỉ khác là tác giả và cậu bé đó chưa gặp lại nhau lần nào nữa, tác giả cũng chả nhớ mặt cậu bé ấy nữa chỉ nhớ được nụ cười tươi của cậu bé ấy mà thôi=))
Ài ố sì mà
Mấy ghệ muốn Se hay He
Kết Se là âm dương á
Ài ố sì mà
1202 từ🥀 đã cố gắng tiết chế
Bí mật dưới tần biển đen (2/3)
Ài ố sì mà
Hjhj, lô anh em
"Thông báo khẩn! có một nhóm con người đã vượt ngục! Mở rộng truy bắt trên toàn quốc!"
Eru
Bọn ngốc này! Cậu mau lấy xe đi //chỉnh sửa lại trang phục //
Eru
"Một lũ ngốc nếu bọn họ bị bắt thì chỉ có chết"
Cậu và anh tuân tra khắp nơi trong quốc gia ( tui không biết có nên đổi từ quốc gia sang thành phố cho hợp lý không xin ý kiến)
Trong lúc này nhóm Nobita đang lẫn trốn khỏi sự truy đuổi của các lính tuần tra. Khi nhóm sắp bị phát hiện thì có một bà lão đang cưỡi một con sên đến cứu nguy cho nhóm. Bà lão đã đánh lạc hướng của các lính tuần tra giúp nhóm
Team
Bọn cháu cảm ơn bà rất nhiều! // cúi người //
bà lão
Ừm.. Ta chỉ giúp được tới đây. Bây giờ các cháu chỉ cần đi theo lối mòn này qua hàng ngàng con sò điệp thì sẽ tới đường biên giới.
Team
Tụi cháu đã nhớ ạ, chúng cháu cảm ơn bà rất nhiều!
Bà lão gật đầu đánh dây điều khiển con sên trở về lại quốc gia.
Nhóm Nobita vừa đi vừa ngước đầu giám sát trên trời.
Nobita
Bọn họ đã đi tới đây rồi kìa Doraemon!!!
Doraemon
Những lúc thế này! thì sử dụng cái này là hợp lý nhất!! // lấy chiếc mũ trên đầu xuống //
Sau vài giây Doraemon giới thiệu về tên và công dụng của bảo bối. Mọi người bắt đầu di chuyển tiến tời biên giới.
Trong lúc này, nhóm tuần tra vẫn đang truy tìm nhóm Nobita cực kì khắt khe.
Eru
Tuy tôi không biết hiện tại nhóm họ đang lẫn trốn ở đâu nhưng tôi chắc chắn họ sẽ tới đó // nhếch mép //
Kay
Cậu cũng hay nhỉ, cứu bọn chúng rồi bây giờ lại bị chúng chơi một vố đau
Eru
Cậu tin tôi cho cậu bay không cần cánh không? // cau mày //
Kay
Tới rồi, làn ranh biên giới
Nhóm Nobita tuy được chiếc mũ giúp tàn hình nhưng vẫn rất sợ, không dám thở mạnh.
Bỗng dưng chiếc máy bay của nhóm Eru bị một vật gì đó bắn trúng, rung chuyển dữ dội.
Jaien
Các cậu! Nhóm người đó đang gặp nguy hiểm! Mình phải ra cứu họ
Suneo
Khoan đã- cậu quên mất chúng ta đang bị truy đuổi sao?! Giờ mà ra mặt là cái đầu 5 đứa tụi mình rơi là cái chắc!!
Doraemon
Jaien cậu bình tĩnh lại đi mà! Tớ nghĩ họ sẽ xoay sở được thôi!!
Cả nhóm cùng kéo Jaien vào trong khoan buồng khi cả nhóm đang dằng co với nhau thì bên Eru đang mất lợi thế hoàn toàn.
Eru
Tch- chết tiệc là lũ cá chiến đấu!
Eru
Chó chết! Bọn đánh lén này một lũ hèn hạ!
Jaien
Các cậu xem kìa!! Họ đang mất lợi thế đó! Nếu không ra cứu họ sẽ chết mất // chạy ra ngoài //
Jaien
NÈ! bọn người cá đen ngòm kia!! // thu hút sự chú ý của cá chiến đấu //
Eru
Cậu điên à! Mau ẩn nấp con cá đó không phải là thứ cậu có thể thẳng được đâu!
Team
// chạy ra ngoài cùng Jaien //
Team
Nè! con cá kiaa. Mau nhìn bọn taaa
Eru
*Bọn họ điên hết rồi sao*
Cá chiến đấu nghe thế cảm giác bản thân đang bị coi thường liền quay lại tấn công. Eru thì không khỏi lo lắng cho an nguy của nhóm Nobita.
Doraemon
Các cậu mau cầm bảo bối! Chiến đấu!!
Sau vài phút chiến đấu, con cá đã bị thu nhỏ bởi bảo bối của Doraemon. Trong lúc nhóm Nobita đang ăn mừng chiến thắng Eru khập khiễng bước ra khỏi máy.
Shizuka
Nhỏ xíu, nhìn dễ thương ghê ha
Eru
TẠI SAO CÁC CẬU LẠI RA MẶT! // Quát to //
Lúc này nhóm Nobita mới nhận ra vấn đề rằng bản thân đã bị bao vây và bị nhốt lại vào trại giam chờ ngày xét xử.
Về phần Eru lúc này đang ra sức nói giúp nhóm Nobita với thủ tướng. Mọi người đều im lặng, cười cợt.
Duy chỉ có Kay luôn ủng hộ cậu.
Lúc này bà lão xuất hiện. Bà kể về quá khứ bản thân kể về việc bà thoát khỏi đó như nào và bà tin tưởng nhóm Nobita như nào.
Nhờ vậy nhóm Nobita được thả ra. Và mang trên vai trọng trách cứu thế giới thêm một lần nữa.
Bí mật dưới tần biển đen (3/3)
Sau một lúc lên kế hoạch. Eru đi trên hành lang, trong đầu suy nghĩ về kề hoạch.
Eru không đáp chỉ khẻ đưa mắt nhìn sang, chân cũng dừng bước.
Kay
Cố gắng thắng trận này nhé. Khi về tôi sẽ nói cho cậu cái này
Eru
// khó hiểu // Từ khi nào cậu lại nói chuyện một cách khó hiểu như vậy chứ
Nói dứt câu, cậu tiến tới đi cùng nhóm Nobita tới căn cứ của lâu đài quỷ.
Trong đầu cậu hiện lên câu nói mập mờ của Kay, trong lòng không khỏi khó hiểu.
Sau nhiều giờ nhóm Nobita dành chiến thắng vang dội, cả đội cùng rời khỏi lâu đài trước khi nó phát nổ.
Sau khi chiến thắng lâu đài quỷ nổ tung, những con robot và các con cá chiến đấu cũng như mất năng lượng rơi hoàn loạc xuống dưới cát. Biểu hiện cho trận chiến thực sự đã kết thúc.
Kay thấy thế, trong lòng vui khi biết rằng Eru đã chiến thắng.
Kay
Cậu giỏi lắm Eru!! // cười tươi //
Nhóm Nobita cùng với Eru được vinh danh khắp cả nước dù nhóm Nobita đã mất đi một người bạn đồng hành. Dù người bạn này không phải con người cũng không gắn bó với nhóm quá lâu nhưng trong lòng họ ai cũng hiểu rằng chuyến phiêu lưu này kẻ được vinh danh phải là bạn ấy mới đúng.
Khi buổi vinh danh kết thúc, nhóm Nobita chào tạm biệt Eru. Bây giờ bãi biển được bao phủ bởi ánh hoàng hôn vàng cam, nhóm Nobita vẫy tay với Eru trước khi khép lại cánh cửa.
Eru
Hẹn gặp lại! Chúng ta sẽ gặp lại khi con người và người dưới đấy biển hoà bìnhh! // rưng rưng //
Team
ỪM!! Tạm biệt cậu chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm // khép cửa lại //
Cánh cửa thần kì màu hồng đậm dần dần biến mất dưới mắt Eru. Giờ chỉ còn có cậu đứng ở nơi hiu quạnh này. Lòng cậu vẫn còn nhiều khúc mắc, cậu đưa mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần chuyển tối.
Eru
Là cậu à? Sao cậu biết tôi mà lên đây //thắc mắc//
Kay
Bỏ nó qua một bên đi
//tiến tới Eru// đội trưởng còn nhớ tôi từng nói gì với đội trưởng không?
Eru
//lùi lại// cậu nói được rồi không cần phải tiến tới gần vậy đâu
Lúc này, Kay áp sát Eru vào một hòn đá phía sau lưng Eru. Lưng cậu áp sát vào mỏm đá, Kay vẫn không ngừng ép sát.
Lúc anh dừng lại cũng là lúc anh cảm nhận được hơi thở của Eru. Hai người gần nhau tới mức cả hai đều thấy được bản thân trong mắt đối phương.
Eru
Này.. Này! Cậu hỏi gì hỏi lẹ đi! Trời sắp tối rồi!!.. // bối rồi //
Anh không đáp lại lười cậu, anh nghiêng mặt nhẹ áp môi mình lên môi đối phương.
Kay nhân lúc Eru mất cảm giác, liền hôn táo bạo hơn anh luồng lách chiếc lưỡi của mình vào cái miệng hay gắt gỏng của cậu.
Một tay anh chóng lên tảng đá một tay anh nâng cằm Eru. Eru thì có phần phản ứng hơi mạnh, mắt cậu nhắm chặt cảm nhận hơi thở mình đang bị rút cạn, hai tay cậu chống lên ngực anh cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức.
gần 1 phút sau, Kay từ từ buông môi Eru ra. Ánh vàng của hoàng hôn hắt lên sợi dây liên kết của hai người.
Kay
Tôi yêu cậu, trở thành người thương tôi nhé? // cười nhẹ //
Bấy giờ Eru mới hoàn hồn trở lại. Vội che đi miệng mình, cả người như có gì đó nóng lên chả hiểu nó là tức giận hay ngại ngùng. Nhưng cậu làm gì để ý, chửi là trên hết.
Kay
Ừm, tôi bị điên khi đã yêu cậu.. // bình thản //
Kay dường như biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy nên không lấy làm lạ.
Kay tiếp tục áp môi mình lên môi cậu nhưng lần này không hôn sâu chỉ áp lên môi để cảm nhận độ mềm của môi.
Eru thật sự biết rằng bản thân cũng có tình cảm với Kay nhưng cậu không thể chập nhận Kay một cách dễ dàng như thế được,vì cái tôi cậu quá cao.
Kay
Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy đội trưởng // nhìn Eru //
Eru
// Quay mặt đi // Về rồi tôi sẽ nói chuyện tử tế đoàng hoàng với cậu lại!
Kay
Ừm đội trưởng! // cười nhẹ //
Hai người nắm tay nhau trở về lại đáy biển. Ánh hoàng hôn cũng chuyển thành một màu xanh nhạt của trời đêm.
"Tôi yêu hoàng hôn của đời tôi"
Shizuka
Trời ơi, hai ảnh hôn nhau đúng không! Như trên phim mình hay coi luôn // phấn khích //
Suneo
Ối giồi ơi, mình nhìn mà đỏ mắt luôn á
Nobita
Công nhận lãng mạn quá ha mấy cậu
Jaien
Ừm ừm, biết vậy mình hát cho không gian trở nên lãng mạn hơn rồi! // hên hồn //
Team
* Cậu mà hát thì chắc từ lãng mạn thành lãng nhách luôn quá*
Doraemon
Nhưng mà nè mấy cậu, hình như mấy cậu vẫn chưa đủ tuổi để xem cái này thì phải
Team
// đầu nổ khói //hjhj, sự cố ngoài ý muốn mà.
Ài ố sì mà
Mấy ku nhóm Nobita quay lại lấy đồ ai ngờ được xem cẩu lương đã mắt luôn he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play