[One Piece] Hướng Về Mặt Trời Rực Lửa
Chapter 1: Gặp gỡ
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt lan tỏa trong phòng y tế khi cô mở mắt.
Ánh sáng từ bóng đèn rọi thẳng vào mắt cô
Hinata
( lấy tay che mắt )
Hongo
Cô tỉnh rùi ( lại gần )
Hinata
Anh là ai thế ?( Cảnh giác )
Hinata
Đây là bệnh viện sao ? ( Nhìn xung quanh )
Hongo
Không đây là khoang y tế trên tàu của chúng tôi
Hongo
Và tôi là bác sĩ trên tàu
Hinata
Sao tôi lại ở đây ??
Hongo
Cô đang bị thương nặng đấy ( Lại gần kiểm tra vết thương)
Hinata
Bị thương sao ( bất ngờ )
Lúc này cô mới cảm giác được cơn đau đang lăn khắp toàn thân mình đặc biệt là ở chân và đầu mình
Hinata
Sao tôi lại bị thương thế ??
Cô cố nhớ lại nguyên nhân mình bị thương nhưng càng cố nhớ đầu cô càng bị đau hơn
Hongo cảm thấy không ổn liền kiểm tra lại đầu cô
Hongo
Kì lạ vết thương ở đầu đâu quá nặng ? ( Suy nghĩ )
Hongo
Cô không biết mình tại sao bị thương à ?
Hinata
Tôi không nhớ gì cả ? ( Bối rối )
Cô càng cố nhớ thì đầu cô càng đau thêm như thể có thứ gì đó đang ngăn cản vậy
Hinata
Tôi là ai ?? ( Hoang mang )
Hongo
Mất trí nhớ sao? ( Suy nghĩ )
Hongo
Cô có nhớ mình tên gì , ở đâu không? ( Vừa hỏi vừa kiểm tra lại vết thương ở đầu cô )
Hinata
Tôi không nhớ gì cả ? ( Hoang mang )
Hinata
Tôi bị sao thế này ? A ( Ôm đầu )
Hongo
Đừng cố nhớ nữa ( Giữ lấy tay cô để tránh sờ đến vết thương trên đầu )
Hongo
Có lẽ do vết thương trên đầu nên cô mới tạm thời mất trí nhớ thui
Hongo
Đừng quá lo lắng ( Trấn an )
Hinata
Vậy khi nào thì tôi có thế nhớ lại ? ( Nhìn anh )
Hongo
Cái này còn chờ xem vết thương cô hồi phục như thế nào nữa
Hongo
Giờ cô hãy uống thuốc và nằm nghỉ đi ( Đưa bát thuốc đến )
Do cô đang nằm không tiện ngồi dậy nên Hongo đưa bát thuốc đến gần miệng cô để giúp cô uống thuốc
Hinata
( Ngửi thấy mùi thuốc )
Cô không vội uống bát thuốc
Hinata
Anh tên là gì thế ? ( Nhìn bát thuốc )
Hinata
Um ( Uống bát thuốc)
Hinata
Đắng quá ( Suy nghĩ )
Dù bát thuốc rất là đắng nhưng cô vẫn uống một hơi hết sạch mà mặt không một chút biến hóa
Uống xong Hongo liền đưa nước trắng cho cô uống
Hongo
Giờ cô lên nghỉ ngơi đi
Hongo
Không có gì tôi là bác sĩ mà ( Mỉm cười )
Khi Hongo bước ra khỏi phòng đến phòng bếp
Shanks
Ô Hongo đến rồi ( Hào hứng )
Shanks
Nào vào nhập tiệc cùng chúng ta đi ( Cười cười )
Limejuice liền đưa đĩa đồ ăn cho cậu
Hongo liền bắt đầu ăn và nói chuyện cùng mọi người
Benn Beckman
Hongo cô nàng kì lạ đó thế nào rồi
Lucky Roux
Vết thương cô ta lúc đó trông rất nặng đấy
Yasopp
Ồ vậy là tốt rồi ( Nhai thịt )
Hongo
Nhưng mà …( Nhíu mày )
Shanks
Sao thế đừng nói cô ấy bị mất trí nhớ đấy nhé ( Nói đùa )
Shanks
Này đừng tranh đồ ăn với ta chứ Monster ( Giành miếng thịt với cậu )
Hongo
( Nhìn Shank với một ánh mắt khó nói thành lời )
Shanks
Mất trí nhớ thật à ( Giật mình bỏ miếng thịt )
Building Snake
( Đẩy kính nhìn Hongo)
Lucky Roux
Ôi thế phải làm sao đây sếp ( Nhìn shanks )
Shanks
Cậu có biết bao giờ cô ấy hồi phục trí nhớ không Hongo
Hongo
Cái này thì tôi không rõ ( Nhíu mày )
Benn Beckman
Hửm có truyện gì sao ?
Howling Gab
Chà hiếm khi thấy vẻ mặt này của cậu thật đó Hongo
Limejuice
Bác sĩ Hongo cũng có lúc bó tay không biết à ( Chêu chọc )
Benn Beckman
Là do vết thương ở đầu à ( Suy nghĩ )
Hongo
Không phải ( Lắc đầu )
Hongo
Vốn dĩ vết thương trên đầu cô ấy không quá nặng không va chạm đến các dây thần kinh trong đầu nên bình thường không có khả năng mất trí nhớ được
Hongo
Hiện tại tôi cũng chưa rõ vì sao ( Suy ngẫm )
Hongo
Tôi định sáng mai sẽ khám lại tổng quát cho cô ấy
Limejuice
Vậy cô ấy còn nhớ được những gì không ?
Yasopp
Ví dụ như tên , ở đâu chẳng hạn ( Nhai đùi gà )
Hongo
Cô ấy không nhớ gì cả ( Lắc đầu)
Cả gian phòng liền im lặng
Benn Beckman
Sao đây sếp ? ( Nhìn Shanks )
Mọi người nhìn Shanks người từ nãy giờ ngồi ăn thịt
Shanks
Để Hongo chữa cho cô ấy là được
Benn Beckman
Haizz ( Thở dài )
Benn Beckman
Quả nhiên ( Bất lực )
Yasopp
Cố lên ( Vỗ vỗ vai Hongo )
Hongo
( Vẻ mặt bất đắc dĩ )
Lucky Roux
Hahha quả nhiên là sếp ( Gặm cục thịt )
Căn phòng bếp lại tràn ngập tiếng cười vui đùa giữa các thành viên
Chapter 2 : Gặp gỡ
Hinata
(Khẽ nhăn mặt rồi từ từ mở mắt)
Shanks
Cô tỉnh rồi à (Cười cười)
Hinata
(Nhìn sang phía đối diện)
Khi cô nhìn sang phía đối diện cô thấy một người đàn ông tầm 26-27 tuổi đội chiếc mũ rơm và ba vết sẹo chạy chéo qua mắt trái trông rất nổi bật đang ngồi trên giường
Hinata
Anh là ai thế ?(Cố gắng ngồi dậy)
Cô vừa nhổm dậy thì một cơn đau nhói từ chân truyền tới. Hinata khẽ hít vào một hơi
Shanks
Ta là Shanks (Đứng dậy lại gần giường cô)
Shanks
Thuyền trưởng của con tàu này (Giúp cô ngồi dậy)
Shanks đưa tay đỡ sau lưng cô để cô ngồi dậy. Thấy cô đã ngồi vững, anh liền lùi lại một bước
Shanks
Đừng nhúc nhích nhiều
Shanks
Băng gạc mới chỉ được băng thôi (Nhìn cô)
Hinata
Cảm ơn anh (Nhìn Shanks)
Hinata
(Đôi mắt ẩn hiện sự lo lắng)
Cô tình dậy liền thấy một người kì lạ đang ở trong phòng liền vô thức cảm thây lo lắng và phòng bị dù biết rằng người này cũng có thể là người đã cứu mình
Shanks
(Nhận ra sự lo lắng của cô)
Shanks
Đừng quá lo lắng Hongo sẽ về ngay thôi (Trấn an)
Shanks
Ở đây sẽ không ai làm hại cô cả (Cười cười)
Shanks
Ồ quay lại rồi (Nhìn Hongo)
Shanks
Có tìm thấy không ?
Hinata
(Nhìn Shanks và Hongo)
Hongo
Đây (Đưa vỉ thuốc cho Shanks)
Hongo
Đừng để con bé ăn quá nhiều nữa , không tốt cho dạ dày (Nhắc nhở)
Hongo
Mà sao không để Uta vào đây tôi khám luôn tổng quát cho con bé
Shanks
Biết cậu sẽ làm thế nên con bé mới không chịu vào đấy (Cười cười)
Hinata
Uta sao? Tên nghe dễ thương thật (Suy nghĩ)
Shanks
Lần trước cậu lừa con bé tiêm đến giờ con bé vẫn còn ghim cậu đấy
Hongo
Thù dai ghê (Bất đắc dĩ)
Shanks
Hahahha (Cười lớn)
Shanks
Vậy tôi đi đây (Bước ra cửa)
Lúc Shanks bước đi đã quay sang nhìn cô cười và nháy mắt với cô
Hinata
Xem ra ở đây không tệ (Suy nghĩ)
Hongo
(Nhìn thấy hành động giữa Shanks và cô)
Hongo
Hai người đã quen thân nhanh đến vậy sao (Cườu trêu chọc)
Hinata
À không phải đâu (Nhìn Hongo cười)
Hongo
Đầu còn đau nhiều không ? (Kiểm tra vết thương trên đầu)
Hinata
Đã đỡ hơn hôm qua nhiều rồi
Hinata
Không còn nhiều những cơn giật trên đầu nữa nhưng… (Buồn bã)
Hongo
Đừng lo sẽ lấy lại trí nhớ thôi mà
Hongo
Xem ra tầm khoảng 4-6 tuần nữa là cô có thể miễn cưỡng xuống giường được rồi
Hinata
4-6 tuần lận sao (Bất ngờ)
Hongo
Chân cô đâu phải bị thương nhẹ đâu
Hongo
Gãy xương mắc cá chân đấy (Nhắc nhở)
Hongo
Không chữa tốt là về sau rất dễ để lại di chứng đấy
Hinata
Chỉ là lâu như vậy thì làm phiền mọi người quá (Ái ngại)
Hongo
Ồ đừng lo lắng về việc này (Cười cười)
Hongo
Vừa nãy cô không phải đã gặp thuyền trưởng của chúng tôi rồi sao
Hongo
Cậu ta đâu có dị nghị gì đâu (Trấn an)
Hinata
Thật sự tôi không biết phải cảm ơn các anh thế nào cho phải nữa
Hongo
Được rồi không cần phải thế đâu mà (Bất đắc dĩ)
Chapter 3: Uta
Shanks
Uta (Vừa gọi vừa nhìn dáo dác xung quanh căn phòng y tế)
Shanks
Ừm…. cô có thấy đứa bé nào chạy vào trong này không ( Nhìn cô cười bất đắc dĩ)
Khi cô đang định trả lời không thấy thì không may
Shanks
Hửm? (Liếc mắt thấy một chỏm tóc nhỏ đang nhô lên dưới lớp chăn)
Shanks
Vậy là không có ở đây rồi (Bật cười)
Shanks
Trốn kĩ thật nha (Nhìn cái đầu lấp ló dưới chăn )
Shanks
(Đưa cho cô vỉ thuốc)
Hinata
?? (Ngơ ngác nhìn Shanks)
Nhìn vỉ thuốc trên tay cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của Shanks, Hinata liền hiểu ra anh đã phát hiện . Anh làm vậy là muốn ngầm nhờ cô chăm sóc và cho Uta uống thuốc hộ mình.
Thấy Shank bước ra ngoài đóng cửa rồi liền nhìn xuống dưới chăn nơi có một cô bé nghịch ngợm trốn uống thuốc đang nằm lấp nó dưới chăn
Hinata
Bố em đi rồi ( Cười bất lực)
Nghe thấy lời cô nói lúc này cô bé mới chịu chui ra từ trong chăn để nhìn cô
Bé con với mái tóc đặc biệt đang nở nụ cười tinh nghịch nhìn cô
Hinata
Dễ thương thật (Suy nghĩ)
Hinata đang ngồi nhìn Hongo cất dụng cụ y tế sau khi kiểm tra cho cô
Đột nhiên bên ngoại vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi Uta
Hongo thấy vậy liền đi ra ngoài xem trong phòng lúc này chỉ còn một mình cô
Hinata
(Để ý tiếng động bên ngoài)
Hinata
Chắc cô bé Uta trốn Shank uống thuốc rồi (Bật cười suy nghĩ)
Hinata
Con bé giống Shin thật (Vô thức nói ra )
Hinata
Shin là ai? (Đứng hình ngơ ngác)
Cái tên Shin ấy vô thức bật thốt ra làm cô bối rối
Đang trong lúc cố nhớ lại xem Shin là ai thì đột nhiên một đoạn kí ức như thủy triều đổ vào đầu cô khiến cô đau nhói
Con không muốn uống thuốc đâu ~
Giọng nói quen thuộc ấy đang vang vẳng trong đầu cô .Một lỗi đau đớn đang ập vào đầu cô nhưng nó càng khiến cô càng muốn nhớ lại đứa trẻ đó
Hinata
Shin (Ôm đầu nhăn mặt vì cơn đau)
Đúng lúc này đột nhiên cảnh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh chóng
Nghe thấy tiếng cửa cô liền bỏ tay khỏi đầu hồi phục vẻ mặt bình thản sau đó mới nhìn ra phía cửa
Cô thấy một cô bé tầm 8-9 tuổi với mái tóc 2 màu trắng đỏ nổi bật đang quay lưng về phía cô
Con bé hình như đang úp tai mình vào cảnh cửa để nghe ngóng bên ngoài với tiếng cười be bé đầy tinh nghịch có vẻ như con bé đang rất đắc ý và thích thú
Hinata
Màu tóc trông khá giống người đàn ông vừa nãy (Quan sát đứa trẻ mà thầm nghĩ)
Thấy đứa trẻ vẫn đang úp tai vào cửa vẫn chưa để ý đến cô cô liền cất lời chào đến đứa bé
Hinata
Chào cô bé dễ thương (Nói nhỏ nhẹ, âm lượng vừa đủ cho cả hai nghe)
Nghe thấy tiếng đằng sau, Uta liền giật mình quay lại theo phản xạ mà giơ ngón tay lên đặt trước môi
Uta
Suỵt ~ (Khẽ ra hiệu rồi chăm chú nhìn cô)
Thấy hành động nhỏ dễ thương của Uta cô liền nhịn không được bật cười
Uta
Oa... xinh đẹp quá! (Đôi mắt Uta sáng rực lên, không rời mắt khỏi cô)
Vì lúc nãy mải chú ý bên ngoài, giờ Uta mới kịp nhận ra sự hiện diện của một thiếu nữ trên giường. Đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Dù trên người quấn đầy những lớp băng gạc trắng xóa che đi các vết thương, nhưng trông không hề yếu ớt hay đau đớn . Ngược lại, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ đầy tự tại và ngập tràn sinh khí. Ánh mắt sáng ngời của cô hướng về phía Uta
Hinata
Rất xinh đẹp sao (Thích thú nhìn con bé )
Uta
Y như tiên nữ vậy (Cười chạy lại gần cô)
Hinata
Em cũng rất dễ thương y như thỏ con vậy (Nhìn Uta đang đứng ở bên cạnh giường)
Uta
Hì (Nhìn cô cười tươi)
Vì cái giường khá cao nên Uta phải cố sức nhón gót chân lên hết cỡ , bấu chặt hai tay vào thành giường lúc này nhìn càng giống một chú thỏ con đang rướn người rất dễ thương
Hinata
Em có muốn lên đây ngồi không? (Hỏi Uta)
Thấy vậy cô liền bế con bé nên ngồi trên đùi cô nơi không có vết thương điều chỉnh tư thế cho con bé ngồi thoải mái
Uta
A sẽ không động vào vết thương của chị chứ? (Nhận ra liền định ngồi dậy)
Hinata
Không sao (Giữ Uta lại ôm)
Hinata
Chị bị thương ở cẳng chân chứ phải đùi đâu
Không hiểu sao khi ôm Uta cô liền cảm thấy rất quen thuốc giống như trước đây cũng từng làm hành động này vô số lần
Uta
Mùi hương dễ chịu (Hít sâu thầm nghĩ)
Lúc này Uta khi ngồi trong lòng cô càng ngửi thấy rõ hơn mùi thơm phảng phất mà con bé đã để ý từ khi lại gần cô . Trên người nàng có một mùi hương rất đặc biệt. Đó không phải mùi son phấn đắt tiền mà con bé vẫn hay ngửi thấy ở các quán rượu , mà giống như hương bạch trà phảng phất vừa thành sạch , vừa tao nhã tạo cảm giác quý khí nhưng lại không hề xa cách
Uta
Dạ (Giật mình nhìn cô)
Hinata
Nghĩ gì mà ngẩn người thế
Uta đang định khen mùi hương trên người cô thì lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng Shanks gọi Uta liền giật mình
Uta
Chết Shanks sắp đến rồi (Hốt hoảng nhìn khắp căn phòng tìm chỗ trốn)
Nhưng không may là phòng này thật sự không có chỗ nào có thể trốn được mà tiếng bước chân của Shanks ngày càng tiến lại gần
Uta liền vội vàng trốn trong chăn lăn vào trong góc giường
Hinata
Thế này kiểu gì cũng bị phát hiện cho coi ( Nhìn con bé bất đắc dĩ cười mà thầm nghĩ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play