| BNHA/MHA | Ban Phát Sự Sống
1
Không một nơi chốn để trở về, không một ai để dựa dẫm
Đúng vậy,cậu chả có nơi nào thuộc về mình,cũng chả có ai để được yêu thương
Bởi từ khi mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là sự đùm bọc bảo vệ của gia đình,cũng không phải khung cảnh bình yên mà cậu mường tưởng
Thực chất,sự cô độc và lẻ loi chính là thứ đầu tiên cậu có
Tự mình trải qua bao cơn đói cồn cào không được lấp đầy,những ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ của xã hội trao cho
Toàn thân chi chít đống vết thương hình dạng khác nhau—minh chứng cho sự bạo lực và đau đớn cậu đã chịu đựng
Dù có cầu cứu người dân xung quanh,thứ cậu nhận lại đơn giản là không có một hồi đáp, không ai đưa tay ra cứu lấy sinh mạng bé nhỏ đang héo mòn theo thời gian
Và đó cũng chính là lúc số phận của cậu cũng được sắp đặt
Nvp
?: nhóc có muốn theo ta không?
Nvp
?: ta sẽ mang cho nhóc một tương lai,một số phận tốt hơn hiện tại
Kẻ đó không đề cập đến “gia đình” hay “tình thương,mà lại chắc nịch “tương lai” và “số phận”—như thể là con đường duy nhất để cậu thoát khỏi kiếp nạn thê thảm này
Cậu giữ im lặng,đôi mắt không chút ánh sáng đờ đẫn ngước nhìn đối phương—sự lựa chọn ở trong quá trình xử lý
Nvp
?: nhóc có thể từ chối hay đồng ý,mọi quyết định đều do nhóc hết
Nvp
?: ta không ép nhóc,nhưng ta khẳng định sẽ thay đổi cuộc đời nhóc
Nvp
?: Không còn đau khổ, không còn cô đơn nữa
Cậu không nói,nhưng bàn tay đầy sẹo đã trả lời thay cho
2
Nvp
??: Cậu tìm thấy đứa trẻ này ở đâu?
Nvp
?: nhặt bên lề đường, tôi nghĩ sẽ có hữu dụng đối với ngươi nên mang về đây
Người đàn ông nắm chặt lấy tay cậu khi đang có cuộc trò chuyện với ai đấy—cái nắm đó như thể cố kìm kẹp lại cậu khỏi việc tẩu thoát
Không gian thật ngột ngạt,xung quanh có đủ loại những máy móc phức tạp,đến các màn hình cỡ lớn có thể quan sát toàn bộ
Mùi cồn sắc và cay xôn của thuốc xộc thẳng lên mũi của cậu,khiến cho gương mặt bụi bẩn phải nhăn vào vì không thoải mái
Nvp
??: nhóc con,có tên không?
Giọng nói bập bẹ,lí nhí như thì thầm—cậu chưa hoàn toàn dành hết niềm tin vào hai con người trước mặt mình
Nvp
??: không cần phải sợ hãi như vậy đâu
Nvp
??: ta hiểu được mà, không thể tin tưởng nhau nhanh được
Kê khoác cho mình áo blouse trắng từ từ đi đến ngay đối diện cậu,sự hiện diện to lớn làm cho cậu giật mình lên,theo bản năng mà lùi về sau vài bước
Đối phương cúi thấp người xuống sao cho tầm ngang mắt với cậu,ông ta không nói gì—như thể đang dò xét lấy sinh linh bé nhỏ
Nvp
??: thật mỏng manh..yếu đuối
Nvp
??: nhưng không sao,ta sẽ sửa chữa điều đấy
Nvp
??: trước tiên..nhóc cần có một cái tên
Nvp
??: xem nào..à,đúng rồi
Nvp
??: từ giờ trở đi,Shigestu Itsuki là tên của ngươi
Itsuki—mang nghĩa là tĩnh lặng,vững vàng
Cũng giống như cậu,kẻ luôn chịu đựng tổn thương,kiên cường đến mức đang tự hại chính bản thân mình không hề hay biết
Nvp
??: chào mừng đến với cuộc sống mới của nhóc,Itsuki à
3
Nvp
??: nhóc yếu quá,không khác gì bộ xương
Nvp
??: thời gian ở đây,nhớ phải ăn uống và ngủ đủ giấc đấy
Sự quan tâm mà đối phương dành cho cậu bằng những câu nói dịu dàng đầy tình thương—nhẹ nhàng đến nỗi cậu tưởng mình chưa tỉnh khỏi giấc mộng
Có kẻ thực sự để tâm đến sức khoẻ của cậu,quan sát hành trình phát triển của cậu
Itsuki thấy mắt mình đỏ hoe—không phải vì sợ hãi,mà là niềm hạnh phúc khi có người đưa mắt nhìn xuống lấy sinh mạng tí hon đây
Nvp
??: hãy tận hưởng đi nhé,còn nhiều điều đang đợi chờ nhóc lắm
Dường như lời nói có chứa ẩn ý bên dưới,nhưng vì bị che mắt bằng sự viển vông tự xây lên,cậu không có chú ý mấy
Nhưng đã có thứ đổi thay ảo ảnh đấy
Shigestu Itsuki: đau..đau!! T-tôi đau..!!
Cánh tay trước còn nguyên vẹn đã bị xẻ thành đôi như một miếng thịt sống,tiếng gãy của xương liên tục vang vọng khắp căn phòng
Cơn đau xé toạc da thịt lan khắp cơ thể mỏng manh khiến Itsuki không chịu nổi sự tra tấn đã hét lên một tiếng thảm thiết,giãy giụa mất kiểm soát
Toàn thân co rút, ánh nhìn trở nên mờ đục bởi cảm giác nhức nhối không ngừng hành hạ cậu
Vết thương vừa nứt toạc,chất lỏng xanh lập tức tuôn chảy xuống,nhuộm qua mảnh vải áo
Nvp
??: huh..? Bộc phát dị năng?
Nvp
?: tôi đã nói rồi mà,thằng nhóc này sẽ là mảnh ghép cuối cùng của quá trình dở dang của ngươi
Nvp
??: chà chà,tôi đã đánh giá thấp qua vẻ bề ngoài rồi
Bàn tay run rẩy vươn về phía hai con người ngay tầm nhìn mờ nhạt,cậu tuyệt vọng cầu khẩn với cái giọng nói run bần bật không lên lời—như thể đó là phao cứu sinh để cậu ôm giữ tính mạng bản thân
Nhưng rồi,chẳng có sự giúp đỡ nào hết
Và cũng chẳng có hy vọng nào cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play