Buộc Chặt [ Bùi Trường Linh X Công B ]
chap 1
Ngoài trời đang mưa rơi tầm tã , con người tìm nơi trú mưa còn động vật thì về nơi tổ ấm của nó . Nhưng, cậu - Nguyễn Thành Công lại chẳng tìm nơi trú mưa cậu bước đi giữa dòng người tấp nập chạy để tìm nơi trú mưa . Bởi đi ngược lại mọi người nên vô số lần cậu bị va phải rồi đẩy lại phía sau , không phải cậu ngốc mà là sự bất lực của cậu đã không thể dấu nổi được nữa .
Bố cậu vốn là người vũ phu luôn đ.ánh đ.ập mẹ và cậu , nhưng chắc vì thế vận xui kéo tới khiến ông bố của cậu đã gặp tai nạn và qua đời . Và thế mẹ với cậu thoát được khỏi gia đình ngột ngạt ấy , cậu không phải sống trong nỗi sợ và cũng không phải đứng lên bảo vệ mẹ bởi bà đã không còn bị b.ạo h.ành . Nhưng nỗi sợ ấy lại kéo đến bởi mỗi nỗi sợ khác khi cậu lên cấp 3 đó là b.ạo l.ực học đường . Cậu chẳng dám nói với mẹ vì biết bà sẽ lo trong 3 tháng đầu của năm lớp 10 cậu đã bị đánh ngất vô số lần , sự sợ hại bao trùm mà cậu chẳng thể buông xuôi . Người nắm đầu những chuối ngày ấy chính là Bùi Trường Linh - một người mà nhắc tới khiến ai cũng sợ đặc biệt là những người thấp bé như cậu
Bùi Trường Linh
Này // kéo cậu //
Bùi Trường Linh
Mày điên nhờ , dám đi ngược lại lời tao nói // nắm tóc cậu //
Nguyễn Thành Công
// run nhẹ //
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi tớ đi nhầm // cúi mặt xuống //
Tóc cậu che đi khuôn mặt , cũng bởi chính sự nhếch nhác này nên cậu mới bị họ bắt nạt chăng
Nguyễn Thành Công
Để tớ đi mua đồ lại cho cậu
Bùi Trường Linh
Mẹ nó // nắm tóc cậu kéo đi //
Cậu bị kéo đi mà chẳng dám nói gì
Nguyễn Thành Công
// sợ hãi //
Cậu bị đẩy mạnh vào bức tường trong phòng kho
Nguyễn Thành Công
T-tớ xin lỗi
Nguyễn Thành Công
// co rúm //
Bùi Trường Linh
Giờ tao hết đói rồi
Hắn nhìn mặt cậu rồi bỗng ngẩn ra , mặt cậu bây giờ mới lộ rõ ra sự bất lực đến nỗi khóc của cậu
Bùi Trường Linh
// lắc nhẹ đầu // ( lại thế rồi , lần này là lần thứ mấy rồi )
Nguyễn Thành Công
// vội vàng đứng dậy //
Mặt cậu vẫn cúi gằm xuống
Bùi Trường Linh
//kéo gáy cậu lại gần //
Nguyễn Thành Công
//sợ hãi//
Nguyễn Thành Công
Tớ xin lỗi cậu
Nguyễn Thành Công
Tớ quên mất
Nguyễn Thành Công
Làm ơn đừng đánh tớ được không //run rẩy //
Cậu luôn nói những lời đó nhưng hắn chưa bao giờ tha cho cậu , cậu nói như vậy chỉ mong một lần hắn sẽ thực sự nghe cậu
Bùi Trường Linh
Được rồi cút đi thay đồ đi // ném ba lồ của trong tay cho cậu //
Nguyễn Thành Công
// bất ngờ + run rẩy //
Nguyễn Thành Công
Cậu nói thật
Bùi Trường Linh
Tao không nói lại
Nguyễn Thành Công
Tớ biết rồi //chạy ngay đi//
Cậu chạy đến nhà vệ sinh rồi thay đồ bên trong
Nguyễn Thành Công
(Sao cậu ta lại tha cho mình chứ )
Nguyễn Thành Công
(Không sao không bị đánh nữa là được)
Cậu bây giờ không mong có bạn mà chỉ kong mình sẽ không còn bị đ.ánh đ.ập bởi hắn nữa
Cậu đi vào lớp học , chỉ mới đặt chân vào lớp cậu đã bị mọi ánh mắt chọc thẳng vào mình . Cậu quen rồi chẳng còn để tâm chỉ cần để yên cậu học sống qua ngày tháng học sinh là được
Cậu đã ấp ủ dự định sau năm lớp 10 sẽ chuyển trường bởi bây giờ chuyển thì mẹ cậu chưa thực sự để có thế làm được .
Nguyễn Thành Công
//ngồi xuống chỗ //
Mới đắt người xuống ghế bỗng nhiên chiếc ghế gãy làm cậu ngã xuống mặt sàn lớp học
Bùi Trường Linh
//nhìn thấy cấu ngã //
Bùi Trường Linh
Đứa nào làm // lên tiếng //
Giọng anh hơi lớn khiến cả lớp bỗng cứng người lại kể cả cậu
Có mấy đứa đứng lên rồi rụt rẻ nói
: tụi tớ thấy cậu ghét nó nên mới làm vậy
Bùi Trường Linh
//nhìn thẳng vào mấy tên đó //
Bùi Trường Linh
Chỉ có tao mới được b.ắt n.ạt nó
Nguyễn Thành Công
( tên đ.iên)
Bùi Trường Linh
Tao thấy đứa nào đụng vào nó thì cũng chính là đụng vào tao
Nguyễn Thành Công
//bất ngờ//
chap 2
Chuông vào lớp vang lên sự căng thẳng ngột ngạt cũng bớt đi một chút
Cô giáo
Công sao không ngồi đi
Cô đã vào lớp nhưng cậu chẳng có chỗ ngồi
Nguyễn Thành Công
Ghế em gẫy rồi ạ
Bùi Trường Linh
Cô cho bạn ngồi chỗ em đi
Cô giáo
Ừm cũng được cô đang tính cho bạn ấy kèm học em
Nguyễn Thành Công
// điếng người //
Nguyễn Thành Công
Cô ơi thôi kh-không …
Nguyễn Thành Công
Được đâu
Cô giáo chen lời cậu sợ cậu không đồng ý và thế cậu bị ép ngồi cạnh hắn
Nguyễn Thành Công
// co rúm một góc //
Bùi Trường Linh
// nằm ngủ //
May mắn nay được nghie tiết cuối thế nên học xong tiết này lớp cậu đã được ra về . Cậu cất đồ chuẩn bị về thì bỗng bị một bàn tay kéo lại
Bùi Trường Linh
Mày đi đâu
Nguyễn Thành Công
//giật mình//
Nguyễn Thành Công
Tớ đi về
Bùi Trường Linh
//tiến lại gần //
Nguyễn Thành Công
(Mình làm gì sai sao )
Nguyễn Thành Công
//run rẩy //
Bùi Trường Linh
Về giặt đồ sạch cho tao
Nguyễn Thành Công
Tớ biết rồi // không dám nhìn hắn //
Mẹ Công
Công con về sớm thế
Nguyễn Thành Công
Dạ nay con được nghỉ sớm ạ
Mẹ Công
À mẹ mới tìm được việc rồi
Mẹ Công
Cho mẹ con mình chuyển tới sống cùng đó
Nguyễn Thành Công
Thật ạ ?
Nguyễn Thành Công
(Không biết mẹ có bị lừa không nữa)
Mẹ Công
Mai ngày nghỉ của con
Mẹ Công
Con phụ mẹ dọn đồ mình chuyển đến đó ở
Nguyễn Thành Công
Dạ nhỡ họ lừa thì sao
Mẹ Công
Mẹ đọc kĩ hợp đồng rồi
Nguyễn Thành Công
Thế con vào phòng đã
Nguyễn Thành Công
Mẹ làm cho nhà này á
Nguyễn Thành Công
To vậy trời // ngước lên //
Mẹ Công
Được rồi vô đi để mẹ chào ông bà chủ
Nguyễn Thành Công
Cậu và mẹ bước vào chân ngôi nhà thì đã thấy có hai người ngôid trên ghế
Mẹ Công
Dạ chào bà chủ, ông chủ
Nguyễn Thành Công
Dạ cháu chào cô chú ạ
Mẹ Công
À đây là con tôi ạ
Mẹ Linh
Ô đây có phải Công không nhỉ
Nguyễn Thành Công
À dạ (sao lại biết tên mình )
Mẹ Linh
Ôi cháu là học sinh xuất sắc thi vượt cấp đạt giải nhất tỉnh đúng không
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng cô biết cháu ạ
Bố Linh
May thế nếu có cháu thì cháu kèm cặp thêm thằng con nhà chú được không
Bố Linh
Chú tăng tiền từ 10 triệu lên 20 triệu tính tiền công của cháu nhé
Nguyễn Thành Công
//bất ngờ//
Nguyễn Thành Công
(Nếu thế mẹ có thêm tiền rồi)
Thấy cậu trầm ngâm họ sợ cậu không đồng ý liền nói thêm
Mẹ Linh
Để cô trả học phí cho cháu 3 năm học nhé
Nguyễn Thành Công
Dạ // bất ngờ //
Mẹ Công
Thôi bà chủ như vậy không được đâu
Mẹ Linh
Được chỉ cần Công nói kèm thêm con tôi là được
Nguyễn Thành Công
Dạ cháu đồng ý ạ
Mẹ Linh
Chị ở tầng hai nhé
Mẹ Linh
Còn Công lên tầng ba cạnh phòng con cô nha
Mẹ Công
Tôi cảm ơn bà chủ
Mẹ Công
Vậy để tôi cất hành lí
Nguyễn Thành Công
Dạ cháu xin phép ạ
Mẹ Linh
Ừm từ hãng vô phòng cháu
Mẹ Linh
Cô chưa kêu người dọn phòng đâu
Nguyễn Thành Công
Dạ vâng ạ
Nguyễn Thành Công
//đi theo//
Còn con cô tên Bùi Trường Linh
Nguyễn Thành Công
Dạ không có gì ạ
Nguyễn Thành Công
(Chả nhẽ)
Cậu chưa kịp nghĩ thì tháng máy đã đến tầng
Hai người bước đến một căn phòng
Trong lòng cậu thì chỉ tụng kinh rằng không phải tên ở trưởng ba lần
Nhưng may mắn đó không tới
Mẹ Linh
Mẹ giới thiệu đây là gia sư 24/7 của con
Bùi Trường Linh
// nhìn cậu //
Bùi Trường Linh
//nhếch mày nhẹ//
Mẹ Linh
Mẹ biết hai đứa quen nhau nên thôi vô phòng làm quen lại một lượt với nhau đi cô đi xuống trước
Nguyễn Thành Công
Dạ không cần đâu ..
Bùi Trường Linh
Vâng mẹ đi trước đi ạ // chen ngang //
Mẹ Linh
Ừm con mà làm Công chạy là mẹ cấm túc đấy
Nguyễn Thành Công
//run nhẹ//
Nguyễn Thành Công
(Lại nữa à …)
Cái cảm giác bất lực bủa lấy cậu trong tức khắc
Bùi Trường Linh
//kéo cậu vào phòng //
Của đóng lại hắn tiến lại gần cậu , cái khuân mặt khiến cậu sợ hãi áp sát mà chẳng thể phản kháng
Bùi Trường Linh
Mày mà xứng để dạy tao à
Nguyễn Thành Công
Tớ xin lỗi
Nguyễn Thành Công
Tớ sẽ nói với mẹ cậu là rút dạy ngay //tính chuồn //
Bùi Trường Linh
//kéo eo cậu lại//
Nguyễn Thành Công
//không dám nhúc nhích //
Nguyễn Thành Công
Tớ xin lỗi
Bùi Trường Linh
Ngày nào cũng lặp lại cậu nay không nói gì hay hơn được à // bóp má cậu //
Bùi Trường Linh
Mày mà chạy thì mẹ tao lại cấm túc tao à
Bùi Trường Linh
//nắm tóc cậu//
chap 3
Nguyễn Thành Công
Tớ sẽ nói khéo với mẹ cậu được không //sợ hãi//
Nguyễn Thành Công
Tớ sẽ nói tớ bận với mẹ cậu được không
Nguyễn Thành Công
Vậy cậu sẽ không cần phải gặp tớ
Bùi Trường Linh
//hơi khó chịu //
Bùi Trường Linh
Ngoan ngoãn ở đây kèm tao đi …//bỏ tay ra khỏi tóc cậu //
Bùi Trường Linh
//tiến lại gần//
Nguyễn Thành Công
//lùi lại //
Nguyễn Thành Công
(Tên đi.ên)
Nguyễn Thành Công
//quay đầu mở cửa //
Nguyễn Thành Công
(Ng.u gì không chạy )
Bùi Trường Linh
Mày dám chạy // đuổi theo//
Lúc này cậu chạy xuống vừa đúng lúc gặp mẹ của hắn
Nguyễn Thành Công
Cho cháu thôi dạy nha cô // đứng trước mặt mẹ Linh //
Bùi Trường Linh
Thằng kia // chạy tới bắt được cậu//
Mẹ Linh
Linh bắt nạt cháu đúng không
Nguyễn Thành Công
Tại cháu còn bận dạy thêm các em cô nhi ạ
Mẹ Linh
Cháu xem có lịch chống nào không
Nguyễn Thành Công
À dạ kh-
Bùi Trường Linh
//cúi sát tai cậu//
Bùi Trường Linh
Mày mà dừng việc thì mày đừng hòng để mẹ mày yên ổn //thì thầm//
Nguyễn Thành Công
(Có thật sự tự nhận thức được mình nói cái gì không ?)
Mẹ Linh
Thằng Linh đi ra chỗ khác //đập hắn//
Bùi Trường Linh
Đau mẹ //ôm tay //
Nguyễn Thành Công
Thế để cháu xem xét rồi báo cô sau ạ
Mẹ Linh
Phòng cháu dọn xong rồi đó
Nguyễn Thành Công
(Ủa mà khoan đồ đâu ?)
Nguyễn Thành Công
(Thôi xong đồ để ở phòng tên đó rồi)
Bùi Trường Linh
Lên phòng //nhìn cậu//
Nguyễn Thành Công
À ừm //né tránh//
Cậu đi đăng sau hắn không nhanh không chậm tạo ra khoảng cách cậu coi là an toàn
Đến cửa phòng bỗng hắn không chịu mở cửa cho cậu
Cậu cũng chẳng biết phải làm sao , cậu chỉ có thể đứng đó cúi đầu vì sợ
Bùi Trường Linh
Ngẩng đầu lên
Nguyễn Thành Công
//im thít//
Bùi Trường Linh
Mày đ.iếc rồi đúng không // giọng khó chịu //
Nguyễn Thành Công
//ngầng đầu lên nhưng vẫn không nhìn vào hắn//
Bùi Trường Linh
Sao nãy lại chạy
Nguyễn Thành Công
( sợ mày đó TT)
Mặt cậu đã sợ đến tái mét còn hắn thì vẫn thản nhiên
Nguyễn Thành Công
(Đương nhiên luôn đó )
Bùi Trường Linh
Cứ dạy tao đi
Nguyễn Thành Công
//càng ngày mặt càng tái mét//
Nguyễn Thành Công
Tờ lấy đồ của tớ có được không //né tránh//
Bùi Trường Linh
Mày trả lời rồi tao cho mày lấy đồ // kéo cậu lại//
Mẹ Công
Dọn đồ vào phòng đi
Nguyễn Thành Công
Dạ ...// rụt tay lại//
Bùi Trường Linh
//thả cậu ra//
Mẹ Công
Hai đứa đang làm quen nhau à
Mẹ Công
Thế tí nữa dọn sau cũng được
Mẹ Công
Cô đi dọn đồ tiếp
Nguyễn Thành Công
À m-... // tính chuồn đi//
Bùi Trường Linh
Vâng ạ // kéo áo cậu lại //
Bùi Trường Linh
Cháu vời bạn vô phòng trước
Cậu bị kéo vào phòng mà chưa kịp phản ừng
Bùi Trường Linh
8h qua phòng tao
Nguyễn Thành Công
T-tớ biết rồi // bấu áo //
Nguyễn Thành Công
// lấy đồ đạc //
Bùi Trường Linh
Ra ngoài đi
Cậu được hắn nói cho ra ngoài liên chạy vụt đi
Nguyễn Thành Công
Mình phải kiếm việc làm thêm cuối tuần để thuê phòng trọ mới được //tự nghĩ//
Phòng cậu sát ngay phòng hắn , cậu bước vào căn phòng thì thấy đồ đạc đã gần như đầy đủ nhưng chỉ là thiếu hơi người nên mới có chút lạnh lẽo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play