[Kỳ Hâm] Học Cách Yêu Em
Chap 1
Mùa hạ năm lớp 10 đến bằng cái nóng oi bức, đối với đám nhóc mười sáu tuổi, kỳ thi chuyển cấp căng thẳng vừa lùi lại phía sau chính là tấm vé thông hành cho một chuỗi ngày quậy phá thả ga.
Lưu Diệu Văn
Này, nghe nói khu biệt thự cũ phía sau ngọn đồi ngoại ô có ma đấy, thi xong cả rồi đứa nào muốn đi thám hiểm với t kh
Lưu Diệu Văn vừa đập tay xuống bàn vừa nhìn quanh nói
Hạ Tuấn Lâm
Hết trò rồi à? thời buổi này ma cỏ gì ở đây, khéo đến đó có mà làm bạn với muỗi
Tống Á Hiên
Thôi mà Tiểu Hạ, tao thấy ý kiến của Diệu Văn cũng ổn ấy, dù gì cũng mới thi xong đi cho tạo cảm giác sợ như lúc thi ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nếu có gan nói thì có gan đi, 5g chiều thứ bảy tuần này nếu đứa nào kh có mặt thì phải bao trà sữa nguyên đám
Cả đám lúc này quay sang nhìn Đinh Trình Hâm đang ngồi bấm bút nãy giờ. Trình Hâm nhìn mọi người cười trừ. Cậu vốn không ham mấy trò đày xác này, nhưng thấy lũ bạnj mình sung quá nên cũng không muốn làm mất hứng.
Đinh Trình Hâm
Ờ thì đi. mà nói trước có vụ gì là tao chạy trước à nha
Đinh Trình Hâm lúc đó chỉ nghĩ đây là một buổi đi chơi bất thừờng của đám con trai mới lớn. Cậu hoàn toàn không biết rằng, cái gật đầu đó sẽ lôi cậu vào một rắc rối không tưởng, thay đổi luôn cả cuộc đời cậu sau này
Chiều thứ Bảy, năm chiếc xe đạp tống ba tống bốn lao vun vút ra ngoại ô. Đường dốc bụi bặm nhưng tiếng cười của năm thằng con trai vang động cả một vùng. Tới nơi thì trời cũng sập tối, căn nhà hoang hiện ra giữa lùm cây, nhìn âm u và lạnh lẽo vô cùng
Căn nhà hoang ba tầng đứng sừng sững giữa những lùm cây dại rậm rạp, mảng tường vôi vữa bong tróc lộ ra lớp gạch đỏ bầm như những vết thương cũ
Lưu Diệu Văn chống một chân xuống đất, lấy tay quẹt mồ hôi trên trán rồi ngửa cổ lên nhìn cái ban công tầng hai đang bị sập một nửa
Lưu Diệu Văn
Ê tới nơi rồi, tụi mình tìm chỗ nào cất xe rồi đi vô
Tống Á Hiên
Hay... hay là mình đứng ngoài này chụp hình cái rồi về đc kh mày? Tao thấy cái góc kia tối quá, nhìn cứ như có cái gì đang dòm tụi mình á.../nói lí nhí, hai tay bấu chặt áo khoác của Diệu Văn/
Nghiêm Hạo Tường
Gì?chưa vô mà muốn chuồng rồi à, đi đông vậy thì sợ cái gì chứ, yên tâm đi có chuyện gì thg Văn nó bảo kê mày đầu tiên
Đinh Trình Hâm lúc này mới từ từ dắt xe lại gần gốc cây bàng già gần đó. Cậu để xe cẩn thận, ngước mắt nhìn lên bảng hiệu bằng gỗ mục nát treo lủng lẳng ngay cổng chính. Trên đó nét chữ đã phai mờ, chỉ còn sót lại vài ký tự ngoằn ngoèo trông giống như một dãy số hay tên của một viện nghiên cứu nào đó từ thời xưa
Đinh Trình Hâm
Tụi mày vô thì vô lẹ đi, trời sắp tối thui rồi đó vô trong đó có thứ gì cũng đừng có dại mà nghịch
Cả đám lúc này lục đục đi cất xe. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Lưu Diệu Văn là đứa dẫn đầu, cầm theo cái đèn pin bắt đầu rẽ lối đi vào. Theo sau là Tống Á Hiên,tiếp đến là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang chí chóe, lườm nguýt nhau dọc đường. Đinh Trình Hâm đi cuối cùng, cậu vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh, bước chân dẫm lên những cành cây khô phát ra những tiếng rắc rắc khô khốc trong không gian im ắng.
Càng vào sâu, hoàng hôn càng lịm dần, để lại khoảng sân âm u, lạnh lẽo. Cửa chính căn nhà hoang bị khóa chặt bằng những sợi xích gỉ sét to đùng, tưởng như không thể vào nổi. Nhưng đèn pin của Lưu Diệu Văn nhanh chóng soi trúng một khoảng hở chật hẹp, mục nát ở góc dưới cùng, vừa đủ cho một người nằm rạp xuống đất bò qua
Lưu Diệu Văn
cửa khóa chặt rồi,nhưng mà khoét được cái lỗ dưới này nè, muốn vô là phải bò qua cái khe này mới vô được sảnh chính/ ngồi xổm xuống quan sát/
Hạ Tuấn Lâm
Gì? Bò qua cái lỗ đó á hả? Đất cát bẩn thỉu chết đi được, chưa kể lỡ bên trong có mảnh chai hay đinh rỉ sét đâm trúng một phát là đi tong cái mạng / nhắn mặt cúi đầu nhìn qua cái khe hẹp đó/
Đinh Trình Hâm đứng nhìn đám bạn đùn đẩy nhau mà trong lòng bỗng thấy lo lo. Cậu nhìn chằm chằm vào cái khe cửa tối thui, cảm giác như bên trong có điều gì đó rất đáng sợ đang chờ sẵn cả đám
Đinh Trình Hâm
tụi bây khỏi đùn đẩy, tao có cách r
chap 2
Đinh Trình Hâm đứng nhìn đám bạn đùn đẩy nhau mà trong lòng bỗng thấy lo lo. Cậu nhìn chằm chằm vào cái khe cửa tối thui, cảm giác như bên trong có điều gì đó rất đáng sợ đang chờ sẵn cả đám
Đinh Trình Hâm
Tụi bây khỏi đùn đẩy, t có cách r
Nghiêm Hạo Tường
cách gì/quay sang/
Đinh Trình Hâm
chơi rút thăm đi, đứa nào dính cây ngắn nhất thì đứa đó phải một mình bò qua cái khe cửa khóa xích kia vô thám hiểm
Cả đám lúc này chạy quay tìm những cành cây dài ngắn khác nhau sau đó về lại vị trí bắt đầu rút
Tống Á Hiên
Trời ơi... tâm linh cho con né cái kèo này ra đi mà
/Á Hiên vừa lầm bầm khấn vái vừa run rẩy rút một cành,xong là nép ngay ra sau lưng Diệu Văn liền/
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn chằm chằm những cành cây còn lại mà chưa rút/
Đinh Trình Hâm
gì đây sao lại chưa rút, rút lẹ đi trời mà tối hơn nhẵ thì khó mà vô
Hạ Tuấn Lâm
rút liền rút liền/ nhắm mắt rút đại 1 cành/
Lần lượt bốn người kia bốc xong, trên tay Đinh Trình Hâm chỉ còn sót lại cành cây cuối cùng. Khi cả năm đứa cùng đưa ra dưới ánh đèn pin lập lòe, bốn cành của đám Diệu Văn, Á Hiên, Hạo Tường, Tuấn Lâm đều dài ngoằng. Chỉ có duy nhất cành nằm trên tay Trình Hâm là ngắn ngủn.Không gian lập tức rơi vào một khoảng lặng bỡ ngỡ, rồi ngay sau đó là tiếng cười trêu chọc của đám bạn mình
Đinh Trình Hâm
“Biết vậy nãy ở nhà ngủ cho khỏe thân rồi, tự dưng bày đặt ra vẻ hiến kế chi không biết! Tự đào hố chôn mình rồi Trình Hâm ơi là Trình Hâm!"
/Trình Hâm mặt méo xẹo, bất lực nhìn cành cây ngắn ngủn trên tay mà chỉ muốn đấm cho bản thân một phát/
Nghiêm Hạo Tường
hahaha nghiệp nặng quá đấy nhóc
Lưu Diệu Văn
quân tử nhất ngôn, cấm bịp nha mày
Tống Á Hiên
mày vô đó đi tụi t đứng đây canh cho, có vụ gì thì cứ hét lên cho tụi tao biết
Đinh Trình Hâm
biết rồi… tụi bây nhớ canh cho đàng hoàng á, có chuyện gì là t bò ra à
Trình Hâm thở dài,chỉnh lại cái balo sau lưng rồi từ từ nằm xuống nền đất đầy bụi cát để bắt đầu bò qua phía bên kia cánh cửa sắt.Cái lạnh từ nền xi măng ẩm ướt xộc thẳng qua lớp áo thun mỏng. Trình Hâm chống hai tay xuống đất, dùng lực khuỷu tay từ từ rướn người bò qua khoảng hở chật hẹp dưới cánh cửa sắt rỉ sét. Những thanh sắt mục nát uốn cong quẹt trúng cái balo phát ra tiếng sột soạt nghe nhức cả tai. Mùi sắt rỉ, mùi đất cát bốc lên nồng nặc làm cậu phải nhịn thở, cố gắng lết nhanh phần thân người còn lại qua phía bên kia.
Đinh Trình Hâm
Khụ... bụi quá. Ê tụi mày, còn ngoài đó không lên tiếng cái coi cho tao đỡ sợ/Trình Hâm khum tay lại, nói vọng ra phía cánh cửa sắt khóa xích lúc nãy/
Thế nhưng, đáp lại lời cậu chỉ có tiếng gió hú dội lại từ những khoảng không sâu thẳm của căn nhà. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng cười đùa hay giọng nói của đám Lưu Diệu Văn đâu nữa. Cứ như thể bức tường gạch dày cộp của căn nhà này đã ngăn cách cậu sang một thế giới hoàn toàn khác
Tim Trình Hâm bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác bồn chồn lo sợ lúc nãy lại dâng lên nghẹn ứ cổ họng
Đinh Trình Hâm
sao im re vậy tr đừng nói là tụi nó bỏ chạy hết r chứ
Cậu quay người lại, định bụng sẽ bò ngược ra ngoài ngay lập tức. Thế nhưng, khi ánh đèn pin rọi trúng cánh cửa sắt, Trình Hâm chết trân tại chỗ. Cái khe hở mục nát mà cậu vừa bò qua lúc nãy, không biết từ lúc nào đã bị một mảng gỗ mục từ trên trần sập xuống, chắn ngang góc cửa, đè chặt cứng lấy khoảng trống duy nhất
Đinh Trình Hâm
ê cái gì vậy nè… tụi bây ơi tụi bây có nghe t nói kh đó
Trình Hâm hoảng loạn lao đến, dùng hai tay ra sức đẩy mảng gỗ lớn nhưng lại kh dc, lúc này cậu hoàn toàn bất lực
Đèn pin lúc này bị chập chờn khiến cậu càng hoảng, nhưng cậu nhớ ra mình có mang theo điện thoại, định bụng sẽ gọi cho đám bạn báo tin
Đinh Trình Hâm
ủa cái gì vậy nè sao lại kh gọi dc/bấm nút gọi liên tục/
Trong cơn hoảng loạn, Trình Hâm hiểu rằng mình không thể đứng yên đây chờ chết được. Cậu buộc phải tìm một lối ra khác, có thể là một cửa sau hoặc một ô cửa sổ nào đó ở phía sau căn nhà. Cậu nuốt nước bọt cố giữ cho tay không run, cầm điện thoại rọi về phía dải hành lang dài hun hút trước mặt
Đi được một đoạn dài, không gian càng lúc càng trở nên ngột ngạt và kỳ quái. Cậu ngửi thấy trong không khí có mùi hóa chất nồng nặc hòa lẫn với mùi ẩm mốc. Bỗng nhiên, chân cậu vấp phải một sợi dây cáp lớn nhô lên khỏi mặt sàn xi măng.
Đinh Trình Hâm
A/ vấp ngã/
Cú ngã đau điếng làm điện thoại trên tay Trình Hâm văng ra xa vài mét, ánh đèn pin rọi ngược lên trần nhà. Cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu gối bị cạ xuống sàn đau rát, rồi nhặt lại điện thoại. Khi cậu nâng ánh đèn pin lên để nhìn xem mình vừa ngã vào đâu, Đinh Trình Hâm hoàn toàn câm lặng, đôi mắt phượng trợn tròn vì kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.Trước mặt cậu không phải là một căn phòng bỏ hoang bình thường, mà là một không gian rộng lớn chứa đầy những thiết bị máy móc khổng lồ, những ống nghiệm bằng thủy tinh bám đầy mạng nhện và vô số màn hình máy tính đời cũ bám bụi dày đặc. Và ngay chính giữa căn phòng thí nghiệm bí mật đó, có một buồng kính lớn hình trụ cao quá đầu người, chứa đầy một loại chất lỏng màu xanh lam phát ra ánh sáng mờ ảo.
Bên trong buồng kính chứa chất lỏng ấy, có một bóng người con trai đang đứng bất động, nhắm nghiền mắt với vô số sợi dây cáp to nhỏ cắm chi chít trên đầu
chap 3
Đinh Trình Hâm đứng chôn chân, hai đầu gối run bần bật. Ánh đèn pin điện thoại rọi thẳng vào buồng kính hình trụ giữa phòng. Bên trong, một thiếu niên đứng bất động, gương mặt tái nhợt. Những sợi dây cáp chằng chịt cắm trực tiếp trên đầu anh ta nối thẳng lên trần nhà
Đinh Trình Hâm
là người..hay là ma vậy… đừng có hù tao nha.. /Lắp bắp tự nói một mình, chân muốn lùi lại nhưng sự tò mò lại giữ cậu ở yên/
tiến lại gần, đưa tay quẹt đi lớp bui dày trên mặt kính để nhìn cho rõ
Trong lúc lóng ngóng né dây cáp dưới đất, gót chân Trình Hâm vấp phải một chiếc hộp sắt cũ, ngã nhào về phía bảng điều khiển.Lòng bàn tay cậu đập mạnh xuống một nút ấn lớn màu đỏ có ký hiệu hình tia sét.Động cơ từ sâu dưới lòng đất gầm rú làm sàn nhà rung chuyển. Hệ thống đèn đỏ dự phòng chớp tắt liên tục kèm tiếng còi báo động chói tai. Chất lỏng màu xanh lam trong buồng kính sủi bọt sùng sục rồi rút cạn xuống đáy.
Tấm kính vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh vụn rơi tung tóe. Bóng người bên trong cử động, đôi mắt mở trừng ra, lóe lên luồng ánh sáng xanh lam lạnh ngắt khóa chặt mục tiêu vào Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
má ơi cái gì vậy nè, tao chỉ lỡ xíu thôi mà/ hoảng loạn ôm đầu/
Cỗ máy mang số hiệu mjq1212 chính thức thức tỉnh. Anh ta giật phăng những sợi dây cáp cắm trên đầu, giẫm lên đống mảnh kính vỡ tiến về phía trước
Đinh Trình Hâm
Đừng... đừng qua đây! Tao chỉ đi lạc thôi mà/Mặt cắt không còn giọt máu, hai tay chống xuống đất ra sức lùi về phía sau
Mã Gia Kỳ không nói một lời, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm Trình Hâm. Anh ta giơ cánh tay lên, các khớp máy móc chuyển động râm ran rồi lao thẳng về phía cậu rất nhanh
Năm ngón tay lạnh ngắt của anh ta dừng khựng lại ngay trước cổ Trình Hâm chỉ vài phân. Ánh đèn pin quét thẳng vào đôi mắt đang phát sáng xanh lè của anh,khiến anh chớp mắt liên tục, đầu hơi nghiêng qua một bên như bị chập mạch
Mã Gia Kỳ (mjq1212)
Mục tiêu….đang quét lại…
Giọng anh trầm thấp, nghe cứ có tiếng rè rè như radio mất sóng, cánh tay giơ giữa chừng cứng đờ lại
Đinh Trình Hâm
Tha cho t đi mà tr ơi… t hứa kh làm gì chỗ này của m đâu, đừng có đánh t mà /run như cầy sấy, nhắm chặt mắt, hai tay ôm khư khư cái điện thoại chắn trước mặt/
Đúng lúc này, cái điện thoại cùi bắp của Trình Hâm báo pin yếu, cái đèn pin chớp tắt một phát rồi tối thui luôn. Căn phòng lại chìm trong ánh đèn đỏ chót lập lòe của hệ thống báo động. Gã con trai kia dường như không còn thấy nguy hiểm nữa, đôi mắt xanh lè nhìn quét từ đầu đến chân Trình Hâm, dừng lại ngay giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên má cậu.Gã đó từ từ hạ tay xuống. Ngay sau đó, anh ta quỳ rụp một chân xuống đống kính vỡ ngay trước mặt Trình Hâm, hai tay đặt lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống trông rất ngoan
Mã Gia Kỳ (mjq1212)
Khởi động xong. Mã số 1212, tên gọi: Mã Gia Kỳ. Đã nhận diện được người kích hoạt. Xin cho biết mệnh lệnh
Đinh Trình Hâm
Cái..cái gì mệnh lệnh? mày là người hay là ma đấy
Trình Hâm hé một bên mắt ra nhìn, thấy gã đáng sợ lúc nãy giờ tự nhiên quỳ rạp dưới chân mình thì nghệch mặt ra.Cậu rón rén hạ tay xuống, nuốt nước bọt rồi thò một ngón tay ra chọc chọc thử vô cái bả vai cứng ngắc của gã kia xem là người thật hay người giả
Cùng lúc đó, từ phía hành lang tối thui bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch kèm tiếng la hét um sùm của đám Lưu Diệu Văn. Có vẻ mọi người ở ngoài nghe tiếng kính vỡ nổ to quá nên đập cửa xông vô kiếm cậu
Lưu Diệu Văn
này Trình Hâm m có ổn kh đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play