Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Sữa Dâu Nhỏ Của Tôi

chap 1

___________
buổi sáng đầu thu
Tả Kỳ Hàm ôm cặp sách bước vào trường
đồng phục đã cũ
giày cũng cũ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/cúi đầu đi nhanh/
Bởi vì...
cậu không thích bị người khác chú ý
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm!
Một giọng nói vang lên khiến cậu không thể nào quen hơn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay đầu/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đi nhanh vậy làm gì/nhét hộp sữa vào tay em/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
sáng lại không ăn gì đúng không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/chột dạ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tớ ngủ quên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cậu nói câu này tuần thứ tư rồi
Dù miệng ghét bỏ nhưng Hàm Thụy vẫn kéo cậu đi vào lớp
Đúng lúc đó
Một quả bóng từ sân thể dục bay tới
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tránh ra
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/chưa kịp phản ứng/
lúc em còn chưa kịp phản ứng đã có một cánh tay kéo em lại
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ngốc à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cậu lúc nào cũng vậy
Cùng lúc đó
Một giọng cười vang lên phía sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ôi chao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mèo Nhỏ lại bảo vệ người ta rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/quay phắt lại/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đây đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
câm miệng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không thích
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Tả Kỳ Hàm đã quá quen
Hai người này gặp nhau là cãi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tôi bảo cậu đừng gọi tôi là Mèo Nhỏ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thế tôi cũng đâu thích cậu gọi tôi là Rắn Nước
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
đáng đời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ơ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
lại nữa rồi
Bỗng nhiên
một chiếc xe đen dừng bước trước cổng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
/bước xuống/
Dương Bác Văn bước xuống đồng phục chỉnh tề gương mặt lạnh lùng
học sinh hai bên tự động tránh đường
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/huýt sáo/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
bạn tôi tới rồi
nhưng lần này anh không nhìn hắn
ánh mắt anh dừng lại ở phía sau
nơi Tả Kỳ Hàm đang đứng
1
2
3
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/vô thức cúi đầu/
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
/khẽ nhíu mày/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ủa?/sửng sốt/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
m nhìn ai vậy?
lần đầu tiên trong nhiều năm
hắn thấy anh nhìn một người lâu đến thế
Dương Bác Văn thu hồi ánh mắt
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
...dễ thương.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
?????
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
?????
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
?????
không ai biết rằng từ giây phút đó
trùm trường đã để ý một người
một người sau này sẽ trở thành...
__________

chap 2

_________
Tả Kỳ Hàm hôm nay thấy rất kỳ lạ
cực kỳ kỳ lạ
bởi vì từ sáng tới giờ...
Dương Bác Văn đã nhìn cậu tổng cộng mười ba lần
ít nhất theo những gì Trương Hàm Thụy đếm được
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
lần thứ mười bốn /vừa viết bài vừa nói/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
lần thứ mười lăm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
lần thứ mười sáu
cậu sắp chui xuống gầm bàn tới nơi rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hàm Thụy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đừng đếm nữa...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
không được
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tại sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bởi vì rất thú vị
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
ngay lúc đó một chai sữa dâu được đặt lên bàn cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/giật mình ngẩng đầu/
là Dương Bác Văn
Cả lớp: /đồng loạt quay lại/
...
...
...
không khí im phăng phắc
anh bình tĩnh đến lạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
uống đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngơ ngác/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hả?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
cảm ơn...
cậu nhận lấy tai đỏ ửng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
/nhìn hộp sữa trong tay cậu kẽ cong môi lên/
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
quả nhiên giống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hả?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không có gì /quay đi/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khó hiểu/
nhưng phía sau
hắn đã cười ngiêng ngả đến sắp ngã khỏi ghế rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hahahaha
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
/liếc/
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cười cái gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu thật sự mua sữa dâu cho người ta à?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tôi quen cậu mười mấy năm chưa từng thấy cậu mua đồ ăn cho ai
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không sao/cười gian/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chỉ có người động lòng rồi
anh không phủ nhận khiến hắn lập tức cứng họng
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
khoan
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu thật hả?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
/tiếp tục đọc sách/
không trả lời
nhưng thái độ còn đáng sợ hơn cả trả lời
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/phán xét/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cười đủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chưa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cậu phiền quá
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tôi chỉ vui thôi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
vui cái gì?
hắn chống cằm nhìn cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vui vì hôm nay Mèo Nhỏ đẹp
...
...
...
một cây bút bay thẳng vào mặt hắn
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
bớt phát bệnh đi
hắn bắt lấy cây bút vẫn cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đánh yêu à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cút
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cút
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không
cậu nhìn hai người lại nhìn Bác Văn
đột nhiên cảm thấy...
mình mới là người bình thường nhất ở đây
________

chap 3

_______
buổi trưa
căn tin đông nghịt
cậu mua phần cơm rẻ nhất rồi lặng lẽ tìm góc khuất để ngồi
nhưng vừa ngồi xuống đã có một cái bóng phủ xuống trước mặt
là Dương Bác Văn
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
có người ngồi chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
cậu căng thẳng đến mức suýt đánh rơi đũa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chưa..
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ừ/ngồi xuống/
ngay sau đó hắn cũng ngồi cạnh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mèo Nhỏ, qua đây ngồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
tôi có tên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhưng tôi thích gọi Mèo Nhỏ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
liên quan gì tới tôi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
liên quan chứ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
/định bỏ đi/
nhưng hắn đã kéo ghế giúp cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ngồi đi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ngồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
cuối cùng vẫn ngồi
cậu nhìn cảnh đó bỗng nhiên thấy hơi buồn cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/khóe môi vô thúc cong len/
đúng lúc ấy
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cười cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/giật mình/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không có..
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cậu vừa cười
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đỏ mặt/
anh nhìn cậu vài giây rồi cười khẽ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đẹp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!/đôi đũa trong tay rơi xuống bàn/
Ở bên cạnh hắn đã trực tiếp sặc cười
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
khụ khụ khụ!
Dương Bác Văn hôm nay bị ai nhập vậy
nhưng người gây chuyện lại hoàn toàn bình tĩnh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cười nhiều lên/nhìn cậu ánh mắt dịu đi/
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
nhìn rất đẹp
lần này tai cậu đỏ đến mức sắp bốc khói
và đó cũng là lần đầu tiên
Cậu nhận ra...Dương Bác Văn đối sử với mình thật sự rất khác biệt
còn Dương Bác Văn thì nghĩ rất đơn giản
người nhỏ như vậy ngoan như vậy
nếu không giữ kỹ chắc chắn sẽ bị người khác cướp mất
Mà điều đó...
anh tuyệt đối không cho phép
__________
Tả Kỳ Hàm mất ngủ
nguyên nhân là vì một cậu nói của anh
"cười nhiều lên"
" nhìn rất đẹp"
chỉ nghĩ đến thôi mặt cậu đã nóng lên
vì chuyện đó mà đã khiến cho Tả Kỳ Hàm mất ngủ cả đêm không tài nào vào giấc mà giọng nói cứ như vang bên tai
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play