Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lai Bâng X Jiro] Bóng Tối Sau Lưng Em

Chap 1

t/g bi din
t/g bi din
heluu
t/g bi din
t/g bi din
ngán kinh dị và mất acc sáng nay
t/g bi din
t/g bi din
mình viết về bâng và quý nhá
t/g bi din
t/g bi din
nhìn tên là hỉu đúng hong a=))
t/g bi din
t/g bi din
zô nề
__________________________
Trời đổ mưa tầm tã
Ánh đèn đường nhòe nhoẹt hắt qua khung cửa sổ tầng hai
Đổ dài trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo
Ngọc Quý ngồi bó gối trên giường
Đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm
Tiếng mưa bên ngoài rất lớn
Nhưng nó không thể át được tiếng nhịp tim đang đập liên hồi vì hoảng sợ của cậu
Cảm giác này lại tới nữa rồi
Cái cảm giác như có một đôi mắt vô hình đang dính chặt lấy từng cử động
Từng hơi thở của cậu từ một góc tối tăm nào đó
Ting
Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên
Một dòng tin nhắn từ số lạ hoắc nhảy ra trên màn hình khóa
Lai Bâng
Lai Bâng
💬:Mưa lạnh lắm, sao em lại mở cửa sổ? Đóng vào đi, kẻo ốm
Toàn thân Quý đông cứng
Cậu run rẩy ngước mắt nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ
Cửa kính chỉ hé mở một khe nhỏ để đón gió
Và rèm cửa đã được kéo kín
Ngọc Quý
Ngọc Quý
T..tại sao hắn biết
Ngọc Quý
Ngọc Quý
S-sao nó biết mình đang làm gì?
Quý lao đến bên cửa sổ
Giật phăng tấm rèm và nhìn xuống con hẻm tối tăm dưới nhà
Ngoài những bóng cây đổ rạp dưới làn mưa và chiếc xe máy cũ của ai đó đậu bên đường
Không có một bóng người
Quý vội vã chốt chặt cửa sổ
Kéo rèm lại, lưng dựa sát vào tường, thở dốc
Hóa điên mất
Cậu sắp bị sự hoài nghi này làm cho hóa điên rồi
Sáng hôm sau
Không khí ở quán cà phê quen thuộc nơi nhóm bạn hay tụ tập vẫn ồn ào như thường lệ
Công Vinh
Công Vinh
Quý,mày sao thế? Đêm qua lại thức cày phim à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
À k-không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao mệt khó ngủ thôi nên hơi lờ đờ ấy
Quý gượng cười, tay khuấy đều ly cà phê đã nguội ngắt
Quý không dám nói thật
Nói thì làm được cái gì?
Mọi người chắc cũng nghĩ Quý chỉ hoang tưởng nó
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Anh mất ngủ thì nghỉ ngơi đi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Nhìn anh sắp ngất tới nơi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Um anh không sao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn Khoa nhé
Ngay khoảnh khắc Quý vừa định cầm chiếc nĩa lên
Một bàn tay với những ngón tay thon dài
Mạnh mẽ đột ngột đặt lên vai cậu
Hơi ấm từ lòng bàn tay đó truyền qua lớp áo mỏng
Khiến Quý giật nảy mình
Lai Bâng
Lai Bâng
Em không khỏe ở dâu à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Để anh đưa em về nhé?
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai
Quý quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lai Bâng
Anh nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai
Trong mắt mọi người
Bâng là người dịu dàng chu đáo nhất đặt biệt là quan tâm đến Quý
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Ô bạn mới đến à
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừ thấy sắc mặt Quý không tốt nên tao hơi lo ấy mà
Bâng tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống ngay cạnh Quý
Nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của cậu dưới mặt bàn, siết nhẹ
Cảm giác ấm áp từ tay Bâng khiến Quý có chút thả lỏng
Nhưng sâu trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ
Quý nhỏ giọng giải thích
Ngọc Quý
Ngọc Quý
E-em không sao đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đêm qua mưa to quá em khó n-ngủ thôi
Gắng rút tay ra nhưng Bâng lại càng siết chặt hơn
Như thể muốn khảm chặt tay cậu vào lòng bàn tay anh
Bâng nghiêng đầu nhìn cậu
Ánh mắt sâu thẳm như một mặt hồ không đáy
Chất chứa một thứ cảm xúc đặc quánh mà Quý không thể đọc vị được
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán Quý
Thanh âm thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe
Lai Bâng
Lai Bâng
Mưa to vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Em có ngoan ngoãn ngủ ở trong phòng không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Hay lại đứng bên cửa sổ hóng gió đây?
Chiếc nĩa trên tay Quý rơi xuống đĩa
Phát ra một âm thanh chói tai
Cậu ngước mắt lên, kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt
Bâng vẫn mỉm cười
Nụ cười của anh dịu dàng, hoàn mỹ, không một tì vết
Nhưng trong mắt Quý lúc
Nụ cười đó giống như một chiếc lồng kính khổng lồ đang từ từ hạ xuống
Nhốt chặt lấy cậu vào bên trong, cắt đứt mọi dưỡng khí
Hóa ra
Kẻ điên không ở dưới đường
Kẻ điên... đang ở ngay bên cạnh Quý.

Chap 2

Cả thế giới xung quanh Quý như đột ngột bị hút sạch âm thanh
Tiếng cười đùa của Phúc và Nam
Tiếng bàn tán của Khoa và Đạt
Tất cả đều trở nên ù đi
Xa xăm như thể bị ngăn cách bởi một tấm kính dày
Quý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Bâng
Từng đường nét quen thuộc hằng ngày bỗng chốc trở nên xa lạ và đáng sợ đến nghẹt thở
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao thế em
Lai Bâng
Lai Bâng
Mặt cắt không còn giọt máu nào vậy //khẽ cười//
Ngón tay cái lướt nhẹ trên mu bàn tay Quý
Một cái vuốt ve dịu dàng nhưng đầy tính chiếm hữu
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh làm Quý giật mình à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
A-anh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sao anh biết?
Giọng Quý run lên, mắt cậu mở to
Cố tìm kiếm một tia đùa cợt trong mắt đối phương
Cậu ước gì đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên
Bâng không trả lời ngay
Bâng quay sang gật đầu chào Lâm và Vinh vừa đứng dậy đi lấy thêm nước
Rồi mới thong thả quay lại nhìn Quý.
Ánh mắt anh lúc này không còn giấu diếm sự cuồng nhiệt hừng hực hắt lên từ đáy mắt
Anh ghé sát tai Quý, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cậu
Lai Bâng
Lai Bâng
"Bởi vì anh luôn nhìn em
Lai Bâng
Lai Bâng
Mỗi giây...mỗi phút
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý của anh khi sợ hãi trông thật đẹp"
Quý lạnh toát sống lưng
Bản năng sinh tồn trỗi dậy
Cậu dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay mình ra khỏi cái kẹp của Bâng
Chiếc ghế gỗ ma sát với nền nhà phát ra tiếng động lớn
Quý đứng bật dậy, hơi thở dồn dập
Đạt ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi màn hình game
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ô mẹ anh ơi anh bị làm sao đấy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
T-tao có việc
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tao về trước nhé
Không kịp để đám bạn kịp phản ứng
Quý chộp lấy chiếc balo trên bàn rồi lao thẳng ra khỏi quán cà phê như một kẻ điên chạy trốn tử thần
Cậu không dám ngoảnh đầu lại
Sợ rằng chỉ cần một cái liếc mắt
Cậu sẽ lại bị giam cầm trong ánh mắt quái dị của Lai Bâng
Quý chạy một mạch về đến phòng trọ
Khóa chặt ba lớp cửa
Chốt luôn cửa sổ rồi ngồi sụp xuống sàn nhà
Cậu thở hồng hộc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm
Hóa ra tất cả những tin nhắn nặc danh
Những món quà không tên đặt trước cửa
Cái cảm giác bị rình rập suốt mấy tháng qua...
Đều là do Bâng.
Người anh khóa trên luôn xuất hiện mỗi khi cậu buồn
Người luôn mua đúng vị nước trái cây cậu thích, người mà cậu từng có chút rung động và tin tưởng nhất
Ting
Lai Bâng
Lai Bâng
💬:Quý à chạy nhanh vậy,em ngã thì sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
💬:Anh lo em lắm Quý à
​Tiếp sau đó là một tệp ảnh được gửi đến. Quý run rẩy bấm vào
Đó là những bức ảnh chụp cậu
Ảnh Quý đang ngồi bó gối trên giường đêm qua nhìn qua khe cửa sổ
Ảnh Quý đi bộ đến quán cà phê sáng nay, ảnh Quý hoảng loạn chạy trên đường...
Từng góc độ đều chuẩn xác đến mức kinh người
Nhưng điều khiến Quý kinh hoàng nhất chính là bức ảnh cuối cùng
Góc chụp từ ngay bên trong căn phòng của Quý
Hướng từ tủ quần áo nhìn ra giường ngủ
Hắn đã từng vào đây
Hắn có chìa khóa phòng cậu
Hoặc thậm chí...
Hắn đã lắp camera giấu kín.
Quý đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ quen thuộc
Giờ đây mỗi ngóc ngách đều trở thành một mối đe dọa
Cậu cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng kính
Mặc cho kẻ đi dạo bên ngoài bình phẩm và ngắm nhìn
Sự bạo hành tinh thần này như một liều thuốc độc
Độc, từ từ gặm nhấm chút lý trí cuối cùng của cậu
Cạch
Tiếng tay nắm cửa phòng vang lên một cách khô khốc
Có người đang tra chìa khóa vào ổ từ bên ngoài
Quý đứng hình, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích
Tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau như tiếng đếm ngược của tử thần
Chốt cửa từ từ xoay động
Cánh cửa mở ra
Bâng đứng đó, trên tay vẫn cầm chiếc balo của Quý mà cậu bỏ quên ở quán nước
Chiếc bóng cao lớn của anh đổ dài vào trong phòng
Che khuất hoàn toàn ánh sáng từ hành lang
Bâng bước vào
Thong thả đóng cửa lại,khóa chốt
Anh nhìn Quý đang ngồi co rúm ở góc nhà
Nụ cười trên môi dịu dàng đến mức tàn nhẫn

Chap 3

t/g bi din
t/g bi din
hòi có có rồi mờ nờ
_____________________
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngoan nào Quý, trả balo cho em này
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao lại tự nhốt mình trong tối thế này
Lai Bâng
Lai Bâng
Để anh 'thắp sáng' phòng cho em nhá?
Vị tanh ngọt của máu lan nhanh trong khoang miệng
Sự thô bạo đột ngột của Bâng khiến Quý nghẹt thở
Hai tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu hoàn toàn bất lực
Nhưng ngay khi Quý nghĩ hắn sẽ xé nát chiếc áo của mình
Bâng bỗng giảm bớt lực đạo
Nụ hôn từ cưỡng chế điên cuồng dần chuyển thành một sự mơn trớn
Dây dưa đầy tàn nhẫn
Hắn từ từ luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu
Sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai gương mặt ở khoảng cách gang tấc
Hơi thở của cả hai đều dồn dập
Hòa vào tiếng mưa gõ liên hồi ngoài cửa sổ
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh điên rồi...Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh buông tôi ra đi... Làm ơn...
Lai Bâng
Lai Bâng
Điên? Đúng, anh điên từ nửa năm trước rồi
Lai Bâng
Lai Bâng
Địt mẹ điên vì em đấy,Quý
Bâng cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu
Hắn không thả tay Quý ra
Mà ngược lại
Cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc
Bàn tay to bản của hắn vuốt ve dọc theo sườn eo Quý
Làn da cậu mịn màng nhưng lại đang run rẩy kịch liệt dưới lòng bàn tay ấm nóng của hắn
Giọng Bâng đột ngột trầm xuống, đầy vẻ ghen tuông lệch lạc
Lai Bâng
Lai Bâng
Anh buông em ra em sẽ chạy mất
Lai Bâng
Lai Bâng
Đúng không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Em sẽ lại ra quán nước cười đùa với lũ bạn của em
Lai Bâng
Lai Bâng
Phúc?
Lai Bâng
Lai Bâng
Hay thằng Lâm?
Lai Bâng
Lai Bâng
Hay để thằng Nam khoác vai em như sáng nay đây?
Quý nghe mà lạnh toát cả sống lưng
Cậu nhận ra mỗi lời nói
Mỗi hành động của mình hằng ngày đều bị hắn phân tích
Mổ xẻ dưới một góc nhìn vặn vẹo
Quý hét lên
Ngọc Quý
Ngọc Quý
H-HỌ CHỈ LÀ BẠN BÈ MÀ?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh có phải cực đoan như thế không Bâng?
Quý cố dùng chút sức tàn đẩy vai hắn ra
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bên cạnh tôi còn có gia đình, có bạn bè
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh không thể bắt tôi chỉ nhìn một mình anh được!
Bâng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo đến đáng sợ
Hắn đưa một tay lên
Thong thả cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng của mình
Để lộ xương quai xanh vững chãi
Lai Bâng
Lai Bâng
"Tại sao lại không thể?"
Bâng thì thầm, ngón tay hắn thô bạo thắt chặt cằm Quý
Ép Quý phải nhìn thẳng vào mắt mình
Lai Bâng
Lai Bâng
Gia đình em ở xa
Lai Bâng
Lai Bâng
Bạn bè của em chỉ biết cắm mặt game thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Người hiểu em nhất
Lai Bâng
Lai Bâng
Chăm sóc tốt em nhất
Lai Bâng
Lai Bâng
CHỈ CÓ THẲNG BÂNG NÀY THÔI!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không-ưm
Lời phản bác của Quý bị nuốt chửng khi Bâng một lần nữa cúi xuống hôn cậu
Lần này
Nụ hôn không còn tràn ngập sự thô bạo cắn xé
Mà là một sự dây dưa, mút mát đầy dưỡng khí
Hắn dùng đầu lưỡi tách mở bờ môi đang khép chặt của cậu
Càn quét qua từng ngóc ngách, ép cậu phải tiếp nhận sự hiện diện của hắn
​Bàn tay đang ở trong vạt áo Quý bắt đầu di chuyển lên phía trên
Ngón tay thô ráp lướt qua những chiếc xương sườn gầy
Rồi nhẹ nhàng vân vê đầu ngực nhạy cảm của Quý
Ngọc Quý
Ngọc Quý
B..Bâng
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đừng
​Một khoái cảm lạ lẫm xen lẫn tủi nhục xộc thẳng lên não khiến Quý run bắn người
Thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào
Đôi mắt Quý nhòe đi vì nước mắt, hai má ửng hồng vì thiếu oxy
Sự bài xích trong cơ thể Quý dường như đang dần bị cảm giác tê dại mà hắn mang lại bào mòn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play