Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNBxTS] Đối Nghịch .

chap 1

tgiả ngàu lòi nổi loạn
tgiả ngàu lòi nổi loạn
Đừng hỏi sao nv không có avatar hay tên sao lại viết tắt.
tgiả ngàu lòi nổi loạn
tgiả ngàu lòi nổi loạn
Tôi cố tình ấy, đơn giản vì tôi là tác giả nổi loạn.
___________
Thành phố về đêm, trời đổ mưa phùn.
Mưa không quá nhiều nên chẳng ai mặc thêm lớp áo mưa vướng víu hay cầm ô che.
Từng hạt mưa rơi dưới ánh đèn đường như những hạt kim tuyến.
khung cảnh thơ mộng ấy đúng là rất hợp với khung cảnh thơ mộng hiện tại trong con hẻm vắng.
Máu tươi văng lên tường từng vết tạo thành những vệt loang lổ
TNB
TNB
Thật thơ mộng.
TNB
TNB
/chân đá mạnh vào cái xác đang lạnh dần của nạn nhân xấu số, nụ cười cửa miệng khẽ nhếch lên/
Sau khi chụp ảnh làm kỉ niệm, hắn lặng lẽ rời đi. Tay phẩy phẩy mấy giọt mưa phùn trên áo khoác.
Đường đường là một bác sĩ với thiên chức cao cả là cứu người
Đấy là người khác
Chứ hắn thì say "no"
Sáng đã cứu người rồi thì tối phải xử cho thật công bằng chứ.
____
Cánh cửa cửa hàng tiện lợi mở ra cùng lời nói máy móc "kính chào quý khách".
TNB
TNB
Thanh toán cho tôi
TNB
TNB
quẹt thẻ, tôi không mang tiền mặt.
???
???
Dạ của anh đây
Hắn chỉ mua một chai nước khoáng uống cho đỡ khát thôi.
Vậy mà đi trên đường, trong lúc nhìn điện thoại. Có người đã va vào hắn.
TNB
TNB
*Là tên chó nào không có mắt nhìn vậy ?*
TS
TS
Tôi tôi xin lỗi, tôi vội quá
Chai nước trên tay Tiểu Nhất Bạch rơi xuống, phần nắp không đóng kĩ nên gần nửa chai nước đổ hết xuống nền đường bẩn thỉu. Bắn cả lên quần hắn nữa.
TNB
TNB
Ồ, nếu tôi nói tôi không chấp nhận lời xin lỗi này của anh thì sao?
TS
TS
*Không chấp nhận lời xin lỗi !? Tên này chẳng lẽ tính đấm tôi ở đây để xả giận à!? *
TS
TS
*Không được, nếu thực sự là như vậy khéo danh tính bản thân tôi sẽ bị lộ mất *
Tiểu Nhất Bạch thiếu kiên nhẫn, hắn không muốn so đo thêm vì một chai nước nên định cứ thế đi vòng qua người cậu luôn.
TS
TS
Này anh gì ơi
TS
TS
Hay là thế này đi
TS
TS
Tôi mời anh chai nước mới
TS
TS
coi như đền lại cho anh chai nước đã rơi này có được không
TNB
TNB
Không cần
TS
TS
*Không cần là thế nào, chẳng lẽ anh ta muốn đấm mình thật*
Tôn Sáng thấy anh ta tiến về phía mình vội vàng theo phản xạ bắt lấy cổ tay anh giữ chặt.
TS
TS
*Quả nhiên anh ta muốn động thủ*
TNB
TNB
Buông ra
TNB
TNB
Tôi nói anh buông ra
TS
TS
Này anh bạn, có gì cũng phải từ từ nói chứ, đừng vội động tay động chân như thế.
Sự kiên nhẫn của Tiểu Nhất Bạch cạn kiệt dần
TS
TS
Tôi muốn đền cho anh một chai nước mới thôi, anh cũng không cần phả...
Chưa dứt lời, cậu đã bị một lực đạp đạp vào phần bụng trái của cậu buộc cậu buông tay Tiểu Nhất Bạch ra.
TS
TS
Anh... anh...
TNB
TNB
Bây giờ mới chỉ gọi là động chân thôi.
TNB
TNB
hay anh còn muốn động tay nữa ?
Cú đạp của tên này đau phết
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm trạng cậu cũng chẳng tốt chút nào.
TS
TS
Người gì đâu mà nóng tính vô cùng //lầm bầm//
TS
TS
lực chân cũng chẳng nhẹ chút nào
Tôn Sáng xoa xoa chỗ bị đạp, thể nào hôm sau cũng sưng lên thôi
Đột nhiên cậu nhớ ra việc quan trọng mình đang vội
TS
TS
Chết bà, phải mau lấy lại chìa khóa nhà thôi
TS
TS
Mong là quán chưa khóa cửa
TS
TS
Không chắc tối nay ngủ ngoài cửa mất.

chap 2

Ngày hôm sau
Quán cafe nay ít khách nên Tôn Sáng không phải chạy đôn chạy lên đơn hay đáo bưng bê.
???
???
Nhân viên đâu nhể, cho bố xin cái menu quán
TS
TS
Dạ của bố... lộn của khách đây.
???
???
Ờ vậy cho bố 2 ly trà sữa trân châu không ngọt không đường nhé.
TS
TS
...
TS
TS
*Không sao không sao*
TS
TS
*Như này bình thường chán*
TS
TS
Dạ quý khách đợi quán một chút
Trong lúc chờ đợi, cậu lẻn ra một góc ngồi rồi mở nhóm chat lên báo cáo.
Trong nhóm chat của cảnh sát chìm đang hoạt động quanh khu vực này, có người báo cáo không có bất cứ điều gì khả nghi, có người thì nghi người này người nọ.
Tất cả vẫn đang quan sát để tìm ra tên sát nhân nguy hiểm đang bị truy nã vùng này.
Tôn Sáng khẽ cau mày. Tên sát nhân này đã gây ra bao nhiêu tội ác rồi. Chừng nào hắn chưa bị bắt, người dân sẽ còn sống trong sự lo lắng.
Cứ nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của họ là trái tim nhân hậu của cậu lại đau thêm.
TS
TS
*Nếu tên đấy mà đến đây uống cafe chắc chắn tôi sẽ bỏ một tá thuốc xổ vào cốc của hắn. Lúc đấy để xem ai sợ ai. Để tôi bắt được thì tôi sẽ băm anh ra thành từng mảnh trước khi nộp anh về đồn. *
TS
TS
*Đồ độc ác vô nhân tính, có giỏi thì xuất hiện đi xem nào, ông đây sợ ngươi chắc*
TNB
TNB
Cho một phần Espresso.
TS
TS
Hả...à ơ...vâng, có ngay
Ngẩng mặt lên, hóa ra là cái tên nóng tính đêm qua à.
Tiểu Nhất Bạch cũng nhìn cậu, nhận ra nhưng chẳng có phản ứng gì, từ giọng nói đến biểu cảm đều mang phần xa cách
Cứ như cả hai chưa từng có cuộc gặp gỡ nào vậy.
Không gặp đã đành, gặp rồi lại nhớ ngay đến cú đạp đêm qua đến giờ đã bầm tím, đau nhức.
Tôn Sáng cũng ức mà không làm gì được
TNB
TNB
Cảm ơn.
Tiêu Nhất Bạch nhận cà phê rồi rời đi luôn. Không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào.
TS
TS
TS
TS
*Tưởng anh cao mà thích làm gì thì làm à*
Lúc này lại có thêm vị khách nữa đến gọi đồ uống, cậu rời dòng suy nghĩ rồi tập trung vào công việc
Mắt vô thức liếc lại ra phía cửa quán
Cả hai lần gặp, cả hai lần đều khiến Tôn Sáng ức chế. Chẳng biết có gặp lại lần ba không nữa chứ.
TS
TS
*Hai lần là quá đủ rồi*
______
__
???
???
Cảm ơn cháu nhé, chàng trai tốt bụng.
TS
TS
Không có gì đâu bà
TS
TS
Cháu chỉ muốn giúp bà qua đường an toàn thôi.
Bà lão dúi vào tay cậu quả táo đỏ tươi, miệng cũng tốt bụng nhắc nhở.
???
???
Cháu cũng mau về nhà đi, tối rồi ở ngoài đường không tốt đâu.
???
???
Nơi này không an toàn về đêm đâu
TS
TS
Cháu biết rồi bà ạ
TS
TS
Bà đi cẩn thận.
Tạm biệt bà lão xong, Tôn Sáng liếc đồng hồ trên điện thoại.
TS
TS
*Mới có 10 rưỡi thôi mà, đâu tính là muộn*
TS
TS
*Với cả nếu muộn mà gặp phải tên sát nhân đó thì hời rồi còn gì*
Vừa nghĩ, Tôn Sáng vừa bước chậm rãi về căn hộ của cậu. Trên tay vẫn cầm quả táo bà lão cho.
Cắn một miếng
Chua loét
TS
TS
*táo này có phun thuốc không vậy ?*
Đi được nửa đoạn, cậu cứ có cảm giác ai đó đang đi theo sau
không có tiếng bước chân, cũng chẳng có bóng
Ngoái lại nhìn thì chẳng thấy ai
TS
TS
*Chẳng lẽ gặp ma*
Cậu rất nhanh gạt cái suy nghĩ đó đi
TS
TS
*Ông đây đốt tiền giấy, cúng cơm hàng lễ đầy đủ, có gia tiên phù hộ *
TS
TS
*Sợ cái gì*
Nhưng cái cảm giác bị theo dõi và không biết đối phương là ai khiến cậu có chút khó chịu
Bước chân cũng nhanh hơn

Chap 3

Một lần nữa ngoái đầu lại nhìn vẫn không thấy gì
lúc này trong lòng Tôn Sáng cũng có chút rợn rợn rồi. Cứ có cảm giác ai đó đang áp sát vào người cậu vậy.
Cũng may về đến căn hộ, cậu không còn cảm giác bị theo dõi nữa.
TS
TS
*Điều này quả thực rất lạ*
TS
TS
*Trực giác của tôi linh cảm chắc chắn có người bám theo sau nhưng nếu đó là người thật bằng da bằng thịt đi thì có thể không phát ra tiếng được, sao lại không có bóng? *
TS
TS
*Lúc đấy dưới ánh đèn đường, cái bóng của tôi bị kéo dài ra, nếu có người đằng sau thì bóng của họ cũng phải bị kéo dài chứ*
Trừ khi
Có người thực sự đã áp sát, theo sát từng bước di chuyển của cậu
Chứ không phải đi cách cậu một đoạn
phát hiện này tự dưng làm Tôn Sáng ớn lạnh
TS
TS
*Liệu thực sự có người đã bám sát vào tôi như vậy ư? Vậy khi tôi quay đầu lại thì sao lại không thấy họ*
TS
TS
*Vậy nếu như đã có người theo sát từng bước chân tôi như vậy thì...*
Tôn Sáng từ từ quay đầu lại
Không có gì
Cậu thầm thở phào, ít ra cậu không phải lo về nỗi lo về việc kẻ đó có thể theo chân cậu vào nhà .
TS
TS
*Liệu phần nào có liên quan đến tên sát nhân đó không? Dù sao bản thân tôi cũng chưa biết cách thức hắn ta áp sát tấn công con mồi bao giờ*
TS
TS
*Nếu là hắn thật với sức của một mình tôi sợ là không thể chống lại*
Điện thoại lúc này vang lên cuộc gọi.
Là từ một nữ đồng nghiệp
TS
TS
*Kẻ theo dõi có thể vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng cô ấy gọi cho tôi chắc chắn là có chuyện, tôi không thể để mặc cô ấy một mình được.*
Tôn Sáng ngó qua mắt mèo thấy không có ai liền mở cửa rồi chạy nhanh đến địa chỉ mà nữ đồng nghiệp đã nói trong cuộc gọi.
____
TNB
TNB
Cảnh sát mà yếu ớt vậy à
TNB
TNB
//lau sạch dao bằng bông cồn có mang theo//
Nữ cảnh sát này phản kháng dữ quá, tay cứ cầm khư khư điện thoại, chắc trong lúc chạy đã gọi cho ai đó.
Làm Tiểu Nhất Bạch lúc đầu chỉ muốn rạch vài đường chơi chơi lại rạch nhầm động mạch cổ.
Máu của nạn nhân này đã bắn lên một chút lên phần áo khoác ngoài của hắn
Dường như hắn chẳng quan tâm mấy
Cứ vậy thong thả rời đi bằng một con đường khác.
Lúc Tôn Sáng đến nơi, xung quanh chỗ này đã được phong tỏa.
TS
TS
*Chết tiệt, đến muộn rồi*
Trong lòng cậu day dứt: Đáng lẽ ra cô ấy không nên bỏ mạng, tất cả là tại sự chần chừ của cậu.
???
???
Anh này vào đây giúp tôi với
TS
TS
à vâng tôi tới đây
???
???
Tin tức này ngày mai sẽ khiến cục cảnh sát bị náo động trong thời gian dài đây
Vị đồng nghiệp đó lẩm bẩm với cậu
???
???
Chắc cô ấy bị lộ danh phận.
???
???
/vỗ vai Tôn Sáng/
???
???
anh cũng nên cẩn thận đi
TS
TS
Vậy tổ cảnh sát chìm còn lại mấy người ?
???
???
Một người thì chết rồi, ba người thì mất tín hiệu, tính cả anh với mấy người khác chắc còn lại khoảng 6 người.
???
???
Mấy nay anh có phát hiện gì không hay cũng có gặp ai khả nghi không?
TS
TS
/lắc đầu/
TS
TS
Tính đến nay đã 2 tháng rồi, nạn nhân thì cứ tăng đều đều còn tên sát nhân đó vẫn còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật.
???
???
tôi hiểu
???
???
hay giữ vững tinh thần của anh nhé
Cậu thở dài, chào người đồng nghiệp rời đi
Bản thân cũng chạy đôn chạy đáo nhận việc làm việc. Đến khi Xong cũng gần sáng rồi
TS
TS
*Nếu để người dân biết đã có cảnh sát thiệt mạng thì uy tín, danh dự và niềm tin của người dân vào cục cảnh sẽ bị lung lay*
TS
TS
*Điều này vừa bất lợi cho họ, cũng vừa bất lợi cho cục cảnh sát*
TS
TS
*Đến bao giờ tên sát nhân đó mới chịu lộ diện đây*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play