Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp ] Chiếc Lòng Son [ Girl Love ]

Chap 1: Một con cá

_______
Mặt trời đã ngả về phía rặng tre cuối làng
Bên bờ ruộng, mấy đứa con nít vẫn đang lội bùn tìm thứ gì đó
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Tụi bây tìm cho kĩ vô coi !!
Đó là con của ông phú hộ của vùng này. Mới có 8 tuổi nhưng thông minh hơn người. Là con trưởng nên ông cưng lắm, cục vàng cục ngọc nên không ai dám đắt tội
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cái vòng đó mà mất thì ta ăn nói sao với bà lớn đây !!
Cô bị rơi vòng khi không cẩn thận té ở mé ao
Cô bị té là đám hầu đã bị chửi rồi, đằng này còn làm rơi vòng nên mặt đứa nào cũng tái mét
" Aa !! Thấy rồi "
Cả đám quay ra nhìn đứa vừa la lên
Con bé đó hớn hở chạy lại kheo chiến tích với cô hai
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
/ Mừng rỡ /
Không những cô mừng mà mấy con hầu cũng thở phào nhẹ nhõm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/ Đưa hai tay cho cô /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
/ Cầm lấy /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Giỏi lắm !
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Muốn gì ? Tao thưởng cho
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hừm.../ Suy nghĩ /
Em im lặng hồi lâu rồi mới đáp
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Một con cá !!
Cả đám đứng hình
Vì tưởng em sẽ nhân cơ hội mà chọn thứ gì đó lớn lao
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Một con cá thôi sao ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Dạ đúng rồi !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Một con cá thôi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Tại sao ? / nhìn em khó hiểu /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cứ Xin những gì ngươi muốn
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ta sẽ cho mà
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/ Xua tay /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không cần đâu
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Má con đang bệnh
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Má nói má thèm cá mà sáng giờ con không bắt được con nào hết
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hì hì / cười /
Những tiếng xì xào vang lên. Có người tiếng nuối khi em chỉ chọn một phần thưởng nhỏ, nói em khờ không biết tận dụng cơ hội
Cô lấy cái khăn của mình ra, lau đi vết bùn dính trên mặt em, không những em, mọi người cũng hơi khựng lại.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cô hai...
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Bây đi mua cho ta mấy con cá thiệt ngon rồi gửi về nhà...
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ngươi tên gì ? / nhìn em /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con tên Mỹ
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Rồi gửi về nhà cái Mỹ đi
Vừa dứt lời, mấy con hầu lật đật đi mua cá dù trời chẳng còn sớm
Đám người xôn xao nãy giờ cũng sơ tán gần hết
Em bị nhìn đến phát ngượng
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cô...cô hai cứ nhìn con như vậy thì con ngại lắm
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ngươi mấy tuổi rồi ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Con 5 tuổi rồi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ừ / gật đầu /
Cô đeo vòng ngọc vào, rồi cũng quay lưng về nhà mà không nói gì thêm
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Đây là tính cách của người giàu hả ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Thiệt khó hiểu
- Hết Chap 1 -

Chap 2: Lấy Chồng

______
Sáng hôm sau
Cô đang đứng trước nhà em, trên tay mấy con hầu là ít thịt. Ông phú hộ kêu cô đem qua cảm ơn người ta đàng quàng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hoa: Có ai ở nhà không ?
Nghe tiếng người kêu, trong nhà có bóng dáng chạy ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Cô hai...có chuyện gì hệ trọng mà cô phải đích thân tới nhà tôi vậy ?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ta tới đây để cảm ơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Cảm ơn sao ?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cụ thể hơn là con gái của cô đã giúp ta nên ta có chút quà kính lễ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Chẳng phải đã thưởng cho ta rất nhiều cá hay sao ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Cô hai không cần phải cho thêm gì đâu
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cha ta kêu ta làm như vậy đó
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cô nhận đi không cha tao lại gầy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Vậy tôi cảm ơn cô hai nhiều / cầm lấy bằng hai tay /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cái Mỹ đâu rồi ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Dạ nó đi chơi rồi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ở đâu ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: Dạ ở đầu làng
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ta về / quay lưng rời đi /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đỗ Thị Loan: ' Ủa ? Chỉ vậy thôi hả ta ' / Hơi thắc mắc /
Nói là về vậy thôi chứ cô đi thẳng ra đầu làng
Đứng nhìn em từ xa, nhìn em với mấy đứa con nít chạy nhảy cười đùa
Cô không dám lại gần
Cha không thích cô chơi với mấy đứa này vì chúng nó ít học lại ăn nói không khéo léo. Sợ cô sẽ học theo
Thấy cô đứng đó hồi lâu mà không nói gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hoa: Cô hai định chỉ đứng đây thôi sao ?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ờ...không mình về thôi
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
/ Nhìn thấy /
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Là cô hai hả ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Mình vừa chạm mắt với cô thì phải
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chắc mình tưởng tượng thôi chứ sao cô để ý tới mình được
Mười mấy năm sau
Cả hai giờ đã trở thành thiếu nữ
21 tuổi, Cô đã được cha giao quản lý một phần việc làm ăn của gia đình
Mỗi khi ông phú hộ vắng mặt, người trong phủ đều tìm đến cô để xin ý kiến. Dần dà, mọi người cũng quen với việc cô hai đứng ra gánh vác những chuyện vốn chỉ dành cho đàn ông
Trái ngược với cô, cuộc sống của em bình lặng hơn nhiều
Vẫn căn nhà nhỏ ở cuối làng. Mỗi ngày ngoài phụ má việc nhà, nàng còn ra đồng bắt cá, hái rau và lâu lâu ra chợ bán kiếm thêm ít tiền. Cuộc sống chẳng mấy dư dả, nhưng em chưa từng than phiền lấy một lời
Cô vẫn luôn nhìn em với một ánh mắt rất " lạ " - một ánh mắt chỉ dành riêng cho em
Em biết thân phận mình thấp hèn nên chẳng dám mơ tưởng đến việc yêu cô
Dù nhiều lúc em thấy có những cuộc gặp không chỉ là tình cờ
______
Một ngày nọ
Cô đang ngồi trong thư phòng, cúi người xem sổ sách
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Cô hai ơi !! Cô hai !!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: / chạy vô la lớn /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Người làm gì mà hấp ta hấp tấp như bị ma rượt dị ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hơ.../ Thở hổn hển /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
/ Nhìn 1 đầy khó hiểu /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mỹ...Mỹ nó.../ Nói không ra chữ /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Mỹ nó sao ?
Nghe tới tên em cô liền lo lắng hỏi chuyện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mỹ nó...nó sắp lấy chồng rồi.../ lắp bắp /
- Hết Chap 2 -

Chap 3: Con Muốn Cưới

_______
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Mỹ nó...nó sắp lấy chồng rồi.../ lắp bắp /
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cái gì !! Ngươi nói lại coi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Nhà con Mỹ nó nhận lời hỏi cưới của nhà họ Lâm rồi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Nhà họ Lâm ? Lâm nào ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Là...là nhà họ Lâm chủ xưởng gạch đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Ông ta đã gần 35 rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Muốn cưới con Mỹ về làm thiếp
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Sao nó lại đồng ý...?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Nghe nói là nhà nó nợ nhiều lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Bị dồn đến đường cùng nên mới đồng ý
Cô xong im lặng hồi lâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Giờ sao đây cô hai...?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Đ...để ta tìm cách
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Phải nhanh lên nhen chứ tuần sau là cưới rồi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Ờ...ừ ta biết rồi
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Để chiều ta...ta nói với cha
Bữa cơm chiều diễn ra như mọi ngày
Mọi người đã ngồi sẵn trên bàn đợi dọn món
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
/ Uống trà /
Hoàng Bá Cẩn là phú hộ giàu có bật nhất vùng đồng thời cũng là cha cô. Ông là người ít nói, nghiêm khắc, cả đời chỉ tin vào chuyện làm ăn và kết quả. Trong nhà, cũng không tùy tiện trách phạt. Nhưng một khi đã giao việc, thì người đó buộc phải làm đến nơi đến chốn. Người trong làng thường gọi ông là “ông hội đồng Hoàng”, vừa kính nể, vừa dè chừng
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
/ Kéo ghế /
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
Cha à...lần này con hông đi được hông ?
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
Nhưng vợ con...
Hoàng Minh Tường 25 tuổi, là cậu hai con của bà ba, dù sinh trước nhưng không phải người được ông Cẩn đặt nhiều kỳ vọng nhất. Tính tình có phần hoà nhã
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
/ Cau mày /
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Ta nói con đi là con phải đi không được cải
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
Nhưng vợ con...
Lê Bích Hạnh
Lê Bích Hạnh
/ Cười / Em không sao đâu mà
Lê Bích Hạnh 22 tuổi là con dâu trưởng, xuất thân gia đình khá giả, được dạy dỗ cẩn thận. Bề ngoài đoan trang, biết phép tắc, nhưng trong phủ, nàng hiểu rõ vị trí của mình hơn ai hết
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Ta đâu để vợ con một mình
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Rõ ràng là có cả người hầu chăm sóc
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
Ông à...nó đi cả tháng rồi mới về
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
Được có mấy ngày lại bắt nó đi nữa
Lê Thị Dung là bà hai, vợ sau của ông. Người khéo léo, biết nói chuyện, biết giữ lòng người. Nhưng sự khéo léo ấy không phải để hòa thuận, mà để giữ vị trí của mình trong nhà. Bà Hai không tranh cãi trực diện với bà Cả, nhưng từng câu nói đều có ý riêng
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Hừm...cả bà cũng vậy à ?
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Mà người còn lại đâu hết rồi ?
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Kêu tụi nó xuống ăn cơm
Trịnh Thị Mẫn là bà lớn, vợ chính thất của ông. Là người nắm toàn bộ nội phủ nhà họ Hoàng. Bà cả giữ phép tắc rất chặt, từ chuyện ăn uống, lễ nghi cho đến cách cư xử của con dâu trong nhà. Trong mắt người ngoài, bà là người “đúng khuôn phép”
Hoàng Đức Khiêm
Hoàng Đức Khiêm
Nảy con thấy hai người đi ra ngoài rồi
Hoàng Đức Khiêm 17 tuổi con của bà lớn . Sáng dạ, tính hơi trẻ con hay hóng chuyện người lớn
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
/ kéo ghế ngồi /
Lúc này đồ ăn cũng được dọn lên hết
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
Sao nay nhìn cô hai buồn dị ?
Không khó để nhìn ra sự buồn bã của cô
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
À...ừm con bình thường mà
Hoàng Đức Khiêm
Hoàng Đức Khiêm
Chị thất tình hay gì ?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
...
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Có chuyện gì con cứ nói đi, đừng ngại
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Con...
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Con sao......?
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Con muốn lấy vợ
All : " ... "
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
Vậy là cô hai thích con gái à ?
Hoàng Minh Tường
Hoàng Minh Tường
Giống y như tôi rồi đó / Nhai /
Hoàng Đức Khiêm
Hoàng Đức Khiêm
Biết ngay mà / uống nước /
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
/ Gắp miếng thịt /
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Con để ý ai rồi hả ?
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Đúng rồi, nói đi ta hỏi cưới cho
Lê Thị Dung
Lê Thị Dung
Chắc con bé đó phải may mắn lắm / cười /
Lê Bích Hạnh
Lê Bích Hạnh
/ Thừa biết là ai /
Lê Bích Hạnh
Lê Bích Hạnh
* Trời ơi cô hai gan thiệt á *
Lê Bích Hạnh
Lê Bích Hạnh
* Dám nói ngay giờ cơm luôn*
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Dạ là con nhà họ Khương ở cuối làng / nói dứt khoác /
All : " ... "
Không khí lại rơi vào im lặng
Từ những người ngồi trên bàn đến mấy con hầu dưới bếp
Họ thật sự bất ngờ khi cô nói thẳng như vậy
Cô nhìn mọi người trong lòng có cảm giác khó tả
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Con à...
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Ta thiệt sự không muốn ngăn cấm con
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Nhưng mà nhà mình là nhà quyền quý
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Không thể cưới một con bé tầm thường lại thiếu học
Hoàng Bá Cẩn
Hoàng Bá Cẩn
Thiệt là mất mặt gia đình
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Nhưng con yêu em ấy thật lòng
Hoàng Ánh Dương
Hoàng Ánh Dương
Cha mà không cho con cưới em ấy là con sẽ...
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Dương !!
Trịnh Thị Mẫn
Trịnh Thị Mẫn
Không có cưới hỏi gì với con nhỏ đó hết
- Hết Chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play