Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÁN DUYÊN

CHƯƠNG 1: GIỌT LỆ TRONG ĐÊM CHĂN GỐI PHŨ PHÀNG

Tiếng sương đêm rơi lộp độp trên mái ngói âm dương của nhà quan lớn bên làng bên nghe sao mà lạnh lẽo, cô quạnh đến thế. ​Trong căn phòng rộng lớn, xa hoa, thoang thoảng mùi trầm hương đắt tiền, em đang ngồi co rúm ở góc giường. Trên người em vẫn là bộ hỷ phục đỏ rực, thêu thùa long phụng tinh xảo, nhưng vạt áo đã bị xé rách một mảng lớn, để lộ bờ vai gầy guộc chằng chịt những vết lằn đỏ sẫm. Đó là dấu vết của trận "vui đùa thân xác" tàn nhẫn vừa diễn ra cách đây một canh giờ. ​Gã đàn ông mua em về - một lão phú hộ già nua, bặm trợn và biến thái - sau khi thỏa mãn thú tính trên thân xác hoa tàn của em thì đã bỏ đi uống rượu tiếp, bỏ lại em một mình với nỗi đau đớn thể xác và sự nhục nhã ê chề.
Mẹ cha tham sang, mang em bán bên làng..." ​Em mỉm cười cay đắng, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt, rơi xuống tấm chăn gấm thêu hoa phũ phàng. Thân xác em ở đây, nhưng linh hồn em đã chết lặng kể từ khoảnh khắc bước chân lên chiếc kiệu hoa định mệnh ấy. Tuổi trăng tròn đẹp đẽ nhất của cuộc đời, em lại phải đem bán đi để đổi lấy vài ba hòm vàng sính lễ cho thầy bu trả nợ. Người ta có biết thương em đâu? Họ chỉ coi em như một món đồ chơi không hơn không kém. ​Trong bóng tối tịch mịch, chiếc điện thoại cũ kỹ mà em lén giấu dưới gối bỗng dưng rung lên bần bật. Ánh sáng le lói từ màn hình hắt lên cái tên đã lâu em không dám nhìn vào. ​Cậu Ba.
Người con trai nhà Hội đồng ở làng cũ, người từng thề non hẹn biển với em dưới gốc đa cổ thụ. Người mà em hằng yêu sâu đậm, nhưng giờ đây đã trở thành một giấc mơ xa xỉ, một vết thương lòng rỉ máu mỗi khi nhắc đến. Em run rẩy bấm mở tin nhắn, ngón tay rướm máu vì bị gã phú hộ bẻ gãy móng tay lúc nãy, cố gắng gõ từng chữ.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em ơi...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em ngủ chưa?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đêm nay bên làng đó trời có lạnh lắm không?
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba...
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Sao giờ này cậu còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi, cậu nhắn tìm một đứa như em làm gì nữa...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Tôi không ngủ được. Làm sao tôi ngủ nổi khi nghĩ đến cảnh em đang ở bên cạnh thằng khác?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Cả ngày hôm nay, nhìn kiệu hoa rước em đi qua ngõ nhà tôi, tim tôi như có trăm ngàn mũi dao đâm vào.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Tôi hận bản thân mình quá em ơi! Hận vì làm con nhà Hội đồng mà lại bị cha mẹ xích chân trong buồng, bất lực nhìn người ta mang em đi bán..
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu đừng nói vậy, em đau lòng lắm. Số kiếp em hèn mọn, không trách cậu được.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Thầy bu em tham sang giàu, em là đứa con bất hiếu không gánh vác nổi gia đình, đành phải lấy thân mình ra trả nợ thôi.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Coi như kiếp này em với cậu không có duyên phận. Cậu quên em đi...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Quên? Em nói dễ dàng vậy sao?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Làm sao tôi quên được mùi tóc của em, quên được nụ cười của em?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Nói tôi nghe đi, lão ta có đối xử tốt với em không? Nhà giàu sang phú quý như vậy, chắc em được ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu khổ nữa đúng không?
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
....
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Dạ... Người ta đối xử với em tốt lắm.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Căn buồng rộng lớn, chăn ấm nệm êm, quần áo lụa là mặc không hết. Cậu đừng lo cho em.
​(Em vừa gõ những dòng chữ dối trá ấy, vừa lấy tay b bịt chặt miệng để tiếng nấc nghẹn ngào không vang ra ngoài. Thân xác em đang đau đớn rã rời, dưới vạt áo hỷ phục là những vết thương rỉ máu, vậy mà em vẫn phải nói dối để người em yêu không phải bận lòng).
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em nói thật không? Sao tôi nghe người ta đồn, lão phú hộ đó là kẻ tàn nhẫn, đã cưới mấy đời vợ lẽ nhưng ai cũng bị lão hành hạ đến chết?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em đừng có gạt tôi! Có phải lão ta làm nhục em rồi không?!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Không có... Cậu Ba đừng nghe người ta đồn bậy.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em bây giờ đã là người của nhà người ta, là vợ lẽ của quan lớn. Cuộc sống an nhàn lắm.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu ở bên kia làng, lo học hành rồi cưới một cô tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối đi. Đừng có nhớ thương một đứa con trai đã qua một đời chồng như em nữa. Nhơ nhuốc lắm cậu ơi...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em im đi! Tôi không cho phép em nói mình nhơ nhuốc!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đối với tôi, em luôn là đóa hoa đẹp nhất, thanh khiết nhất.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đợi tôi... Em đợi tôi được không? Tôi đang gom tiền, tôi sẽ tìm cách chuộc em ra khỏi cái địa ngục đó! Tôi không để em chịu khổ đâu!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba ơi, muộn rồi. Đóa hoa này... tàn rồi cậu ạ.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Thân xác này đã bị người ta vùi dập, chăn gối phũ phàng đêm nay đã xóa sạch mọi ký ức đẹp đẽ của tụi mình rồi.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em không còn xứng đáng với tình cảm của cậu nữa.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em lạy cậu, coi như em xin cậu, đừng tìm em nữa. Hãy để em tự sinh tự diệt ở cái xó làng này đi...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em nói cái gì vậy? Đêm nay lão ta đã làm gì em?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Trả lời tôi mau! Đừng có im lặng như vậy! Em ơi!!!
Em không bấm trả lời nữa. Ngón tay em run rẩy nhấn vào nút tắt nguồn, màn hình điện thoại từ từ tối đen, cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất giữa em và thế giới ngập tràn ánh sáng của Cậu Ba. Em áp chiếc điện thoại lạnh ngắt vào lồng ngực, nơi trái tim đang rỉ máu, rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, ai oán vang vọng trong căn buồng tối tăm, lạnh lẽo. ​Tuổi trăng tròn của em, đáng lẽ phải được yêu thương, được trân trọng, vậy mà giờ đây lại phải chịu cảnh cay đắng bẽ bàng đến nhường này. Người con gái, hay cả đứa con trai nghèo hèn như em, trong cái xã hội trọng tiền tài này, chẳng qua cũng chỉ là một món hàng để người ta mua qua bán lại. ​"Khóc trong vọng tưởng... Đời em từng đẹp tựa như đóa hoa hồng..."
Em nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mờ ảo bị những đám mây đen che khuất, giống hệt như tương lai tăm tối của em. Đêm tân hôn này, đối với người khác là khởi đầu của hạnh phúc, nhưng đối với em, nó là điểm bắt đầu của một chuỗi ngày địa ngục, nơi thân xác em sẽ bị chà đạp cho đến khi héo úa, tàn phai. ​Bên kia sông, Cậu Ba chắc chắn đang điên cuồng đập phá đồ đạc, khóc lóc trong sự bất lực. Đoạn tình duyên này, ngay từ khi bắt đầu đã là một bi kịch, và cái kết thúc trong đổ vỡ, đau thương là điều không ai có thể tránh khỏi. Giọt lệ rơi trong đêm chăn gối phũ phàng này, sẽ còn rơi mãi, rơi mãi cho đến khi hơi thở này lịm tắt...

​CHƯƠNG 2: BÌNH MINH NƠI NGỤC TỐI

Ánh bình minh yếu ớt của ngày mới khó nhọc xuyên qua những kẽ hở trên cánh cửa sổ bằng gỗ mộc dày cộp, hắt những vệt sáng lờ mờ xuống nền gạch tàu lạnh ngắt. ​Em giật mình tỉnh giấc, hay nói đúng hơn là cả đêm qua em chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi khi vừa chợp mắt, gương mặt dữ tợn của gã chồng hờ và những lời thề nguyền năm xưa của Cậu Ba lại đan xen vào nhau, biến thành cơn ác mộng bóp nghẹt lấy lồng ngực em. ​Cơn đau từ khắp da thịt truyền đến đại não khiến em khẽ rên lên một tiếng yếu ớt. Toàn thân em rã rời, những vết bầm tím trên cổ tay, cổ chân sau một đêm chăn gối phũ phàng giờ đây đã chuyển sang màu xanh tử khí. Bộ hỷ phục đỏ rực đêm qua giờ nằm rách nát dưới sàn nhà, giống hệt như cuộc đời của em, bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.
Lão phú hộ Chánh đã dậy từ sớm để ra điền trang kiểm tra sổ sách. Đối với lão, việc mua em về chẳng qua chỉ là rước thêm một thứ đồ chơi mới lạ để thỏa mãn thú tính, chơi chán rồi thì vứt xó, chẳng một chút nâng niu. ​Em gượng dậy, cố bám tay vào thành giường để đứng vững. Bộ quần áo vải thô màu xám tro dành cho người hầu được ai đó ném lạnh lùng ở góc bàn. Phải rồi, ở cái nhà này, thân phận của em tuy mang tiếng là vợ lẽ, nhưng thực chất còn không bằng một kẻ ăn người ở. ​Cộc! Cộc! Cộc! ​Tiếng đập cửa thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Giọng của mụ quản gia đanh đá vang lên đầy khinh miệt: "Cậu mới về nhà chồng mà ngủ kỹ gớm nhỉ? Mau ra giếng gánh nước, giặt giũ đống quần áo cho cả nhà đi! Đừng có tưởng mình là ông hoàng bà chúa mà nằm ườn ra đó!" ​Em nuốt cay đắng vào trong, run rẩy đáp một tiếng "dạ" nhỏ nhẹ rồi vội vàng vơ lấy bộ đồ mặc vào. Trước khi mở cửa bước ra ngoài chịu khổ, em lén lút lấychiếc điện thoại cũ giấu dưới nệm gối, bấm nguồn lên. Em biết mình không nên làm vậy, nhưng trái tim yếu đuối này vẫn không ngăn nổi sự nhớ nhung dành cho người cũ. ​Vừa mở máy, hàng trăm thông báo cuộc gọi lỡ và tin nhắn dồn dập hiện lên, làm màn hình điện thoại đơ ra mất vài giây. Tất cả đều đến từ một người duy nhất: Cậu Ba.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em ơi...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Trả lời tôi đi làm ơn. Em tắt máy làm tôi điên mất thôi!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Cả đêm qua tôi đứng bên bờ sông nhìn về phía làng bên đó. Tôi cứ nghĩ đến cảnh em khóc là lòng tôi đau như cắt.
(02:15 sáng)
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em có sao không? Thằng già đó có làm gì em không?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Nếu nó dám đụng vào một sợi tóc của em, tôi thề sẽ mang người qua sang bằng cái nhà đó!
(05:30 sáng )
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Bình minh lên rồi em ạ. Nhưng thế giới của tôi tối đen rồi.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em còn sống không... Trả lời tôi một chữ thôi cũng được... Làm ơn đi em...
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba...
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em xin cậu, đừng gửi tin nhắn nữa. Nếu người nhà bên này nhìn thấy, em sẽ bị đánh chết mất.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
(Gần như lập tức phản hồi, dấu chấm xanh bật sáng rực)
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em đây rồi! Em mở máy rồi!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Nói tôi nghe, đêm qua em thế nào? Giọng em sao nghe mệt mỏi vậy? Có phải lão ta... lão ta đã làm nhục em rồi đúng không?!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba, em đã nói rồi, em giờ là người có gia đình.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Đêm qua là đêm tân hôn của em và chồng em, chuyện giường chiếu là lẽ đương nhiên. Cậu gạn hỏi làm gì cho thêm đau lòng?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Chồng? Em gọi thằng già đáng tuổi cha mình là chồng sao?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em gạt tôi đúng không? Em đang khóc đúng không? Tôi biết thừa tính em, em đau em toàn chịu đựng một mình!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em chụp hình em tôi xem đi! Tôi muốn thấy em bình an!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em không chụp. Em đang bận chuẩn bị bữa sáng cho nhà chồng.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Ở bên này người ta đối xử với em rất tôn trọng. Sáng ra có người hầu kẻ hạ, không phải làm lụng vất vả như hồi ở nhà tranh nữa.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Em thấy quyết định gả đi của mình là đúng đắn. Ít ra em không còn phải lo cái đói cái nghèo nữa.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em nói dối! Em vì tiền thật sao?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Người yêu tôi năm xưa đâu có tham vinh hoa phú quý đến mức này? Đừng dùng những lời lẽ cạn tình đó để đẩy tôi ra xa!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Con người ai rồi cũng phải thay đổi thôi cậu Ba ạ. Cái nghèo nó mài mòn lòng tự trọng rồi.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Thôi, em phải đi giặt đồ cho nhà chồng đây. Cậu đừng nhắn nữa, em sẽ chặn số cậu đấy.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Hãy sống tốt phần của cậu đi. Đừng vì một đứa tham sang phụ nghĩa như em mà làm khổ bản thân.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em dám chặn tôi xem?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Em có trốn đằng trời tôi cũng tìm ra. Tôi không tin em là loại người đó! Cậu Ba: Em đợi đó, ngày mai tôi sẽ lấy cớ qua làng bên bàn chuyện làm ăn với lão phú hộ Chánh. Tôi phải tự mắt chứng kiến em sống ra sao tôi mới từ bỏ!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba... đừng đến... xin cậu đừng đến..."
Em thầm khóc nghẹn trong lòng, ngón tay run bần bật bấm vào nút tắt nguồn điện thoại một lần nữa. Những lời nói dối tuyệt tình vừa rồi như những nhát dao hai lưỡi, vừa đâm nát trái tim Cậu Ba, vừa rạch thêm hàng trăm vết thương rỉ máu vào linh hồn em. Em phải đóng vai một kẻ ham tiền, một kẻ phụ bạc, có như vậy Cậu Ba mới hận em mà buông tay, mới có thể tiếp tục sống một cuộc đời vương giả của một cậu thiếu gia nhà Hội đồng. ​Nếu Cậu Ba thực sự đến đây, nhìn thấy tấm thân tàn ma dại này của em, nhìn thấy cảnh em bị mắng chửi, hành hạ... cậu ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Mà một khi cậu ấy làm loạn ở nhà phú hộ Chánh, cha của Cậu Ba - ông Hội đồng - sẽ không tha cho em, và gã chồng biến thái của em lại càng có cớ để tra tấn em dã man hơn.
Đứng trơ ra đó làm gì? Thùng nước gánh từ ngoài giếng vào đâu rồi?!" - Tiếng mụ quản gia thét lên kèm theo một cái đẩy mạnh từ phía sau, khiến em loạng choạng ngã quỵ xuống sân gạch.
Đầu gối em đập mạnh xuống nền đất, máu rỉ qua lớp vải xám tro sờn cũ. Em không khóc, cũng không kêu đau, chỉ lẳng lặng bám tay vào vách tường để đứng dậy, lảo đảo đi về phía giếng nước. ​Bầu trời mùa thu cao vời vợi, xanh ngắt một màu, trái ngược hoàn toàn với tương lai xám xịt và ngập tràn giông bão của em. Đoạn tình duyên ngỡ như đẹp đẽ tuổi trăng tròn, giờ đây đã chính thức chìm sâu vào vũng bùn tăm tối của sự mua bán, hận thù và những chuỗi ngày đầy cay đắng bẽ bàng...

CHƯƠNG 3: NHỮNG LỜI NHỤC MẠ

Ánh nắng trưa gay gắt như thiêu như đốt hắt xuống khoảng sân gạch nhà phú hộ Chánh. Trên đôi vai gầy guộc của em là chiếc đòn gánh tre cong vút, trĩu nặng hai thùng nước đầy sàn sạt. Đôi bàn chân trần bỏng rát vì vấp phải đá dăm, máu hòa cùng mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm vạt áo vải thô màu xám tro sờn cũ. ​Em mệt đến mức mắt hoa lên, lảo đảo muốn ngã quỵ. Nhưng chỉ cần em đi chậm một bước, tiếng chửi bới lồng lộn của mụ quản gia lại chan chát vang lên bên tai. Mụ đứng dưới bóng râm của cây khế mát rượi, tay cầm cây roi mây, đôi mắt ti hí lườm huýt em như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở cái nhà này, mụ chính là tay sai đắc lực của lão phú hộ, chuyên trị những kẻ làm lão phật ý. Và em - đứa vợ lẽ thấp hèn mới về làm dâu - chính là cái gai lớn nhất trong mắt mụ.
Cùng lúc đó, ở bên kia bờ sông, dinh thự nhà ông Hội đồng cũng đang ngột ngạt không kém. Cậu Ba ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trường kỷ bằng gỗ sưa, gương mặt tối sầm, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại rỗng tuếch. Cậu đã lén mở nguồn máy, nhắn tin cho em hàng chục lần nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng sợ
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Cậu Ba... con xin cậu, cậu uống miếng nước hạ hỏa đi cậu..."
Thằng Đen - đứa hầu thân cận của Cậu Ba - run rẩy bưng khay trà đứng nép một góc, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó quá hiểu tính chủ tử của mình, một khi Cậu Ba đã nổi điên vì ghen, thì cả cái dinh thự này không ai cản nổi.
* BÊN PHÍA EM *
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
Thằng kia! Mày đi gánh nước hay đi chết dọc đường vậy?
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
Có hai thùng nước từ giếng vào mà đi từ sáng tới trưa chưa xong? Đúng là cái thứ nghèo hèn, lười biếng chảy thây!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Dạ... Con xin lỗi dì.
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Nước dưới giếng nay cạn, con phải chờ người ta múc xong mới tới lượt. Con đang gánh vào đây rồi ạ.
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
Mày bớt kiếm cớ đi! Đừng tưởng có chút nhan sắc, được ông chủ mua về làm vợ lẽ là ngon nghe chưa?
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
Thân phận mày chẳng qua cũng chỉ là một món hàng trị giá ba hòm vàng để trừ nợ cho cái gia đình rách nát của mày thôi.
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
CON QUỶ MẬP [ quản gia ]
Liệu hồn mà làm việc, tối nay ông chủ về mà nhà cửa không sạch sẽ, tao lột da mày!
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Dạ, con biết thân biết phận rồi. Con không dám lười biếng đâu ạ.
* bên phía cậu *
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Thằng Đen! Mày bò đi đâu từ sáng tới giờ?
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Tao biểu mày qua làng bên dò la tin tức của em, mày dò tới đâu rồi?! Trả lời tao mau trước khi tao bẻ gãy chân mày!
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Dạ cậu Ba ơi, con lạy cậu! Con mới từ bên làng bên chạy hụt hơi về đây nè cậu!
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Con lén đứng ngoài hàng rào nhà phú hộ Chánh nhìn vào... Con thấy... con thấy xót lắm cậu ơi.
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Thấy cái gì?! Lão già đó đánh đập em đúng không?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Nói lẹ lên, thằng chó này, mày muốn tao sốt ruột chết đúng không?
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Không phải ông chủ Chánh, mà là mụ quản gia độc ác bên đó cậu ơi. Trời nắng chang chang vầy mà mụ bắt cậu ấy gánh nước muốn còng cả lưng. Con thấy chân cậu ấy rướm máu bước đi không nổi luôn á.
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Mụ đó còn chửi mắng cậu ấy thậm tệ, nói cậu ấy là thứ mèo mả gà đồng bị cha mẹ đem bán...
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đ*t mẹ nó!!! Mụ già đó gan chó thật rồi!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Người tao nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tụi nó dám hành hạ em như con ở vậy sao?!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đen! Gọi thêm mấy thằng gia đinh, mang gậy gộc theo tao. Hôm nay tao không sang đập nát cái nhà đó, tao không mang họ Nguyễn nữa
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Cậu Ba ơi con xin cậu! Cậu bớt giận đi cậu!
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
CEN ĐU [ Bảo Trí ]
Ông Hội đồng mà biết cậu lại dẫn người đi gây sự với nhà phú hộ Chánh, ông đánh cậu chết mất. Với lại... cậu làm lớn chuyện, người chịu khổ ở bển là cậu ấy chứ ai. Lão phú hộ mà ghen lên là lão hành hạ cậu ấy ác hơn nữa đó cậu!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
....
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Chết tiệt! Tao hận cái thân phận này quá!
CẬU BA [MINH ANH ]
CẬU BA [MINH ANH ]
Đen, mày lấy tài khoản của mày nhắn cho em đi. Máy tao bị em chặn rồi. Nhắn bảo em là đêm nay tao sẽ lén lội sông qua gặp em! Không thấy em bình an, tao chết không nhắm mắt!
Bíp... Tiếng chuông tin nhắn từ một số lạ vang lên trong túi áo của em. Em vội vàng đặt đòn gánh xuống, nép vào sau vách bếp lén mở máy ra xem. Dòng chữ của thằng Đen hiện lên khiến tim em đập loạn nhịp vì hoảng sợ:
📱* gửi đến Hoàng anh * Cậu Ba bảo đêm nay cậu ấy lội sông qua tìm em, em chuẩn bị tinh thần nha."
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Chàng thụ [ Hoàng anh ]
Cậu Ba ơi là cậu Ba... Sao cậu lại cứng đầu khổ sở như vậy..
Em nấc lên, hai tay ôm lấy mặt, giọt nước mắt bất lực chảy qua kẽ tay, cay đắng và mặn chát.
Đêm nay lão phú hộ Chánh sẽ về. Nếu Cậu Ba hành động điên rồ như vậy, hai người đàn ông chạm mặt nhau, em chắc chắn sẽ là người bị đẩy vào chỗ chết. Sự chiếm hữu và tình yêu cuồng nhiệt của Cậu Ba lúc này chẳng khác nào một bản án tử hình ngọt ngào treo lơ lửng trên đầu em. ​Bên ngoài, tiếng mụ quản gia lại bắt đầu ra rả chửi bới, tiếng lợn gà đòi ăn, tiếng củi lửa lép bép... Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn, bóp nghẹt lấy tuổi trăng tròn của em. Đóa hoa hồng năm nào nay đã bị dập nát dưới mưa giông, và đêm nay, một cơn bão lớn hơn, đẫm máu và nước mắt, đang lẳng lặng chực chờ ập xuống khúc sông này...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play