Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BẢN MỚI.] — ˚₊·—̳͟͞͞ ⟢allmartin : ୧cược-này-khó。

01.

chào mọi ng, mình hôm nay lên đây là để thông báo rằng sẽ làm lại từ đầu bộ .˚₊໒꒱ ₊˚allmartin : ꒷ván-cược。
vì bây giờ cốt truyện của mình nó đang rối tung lên và mình còn đang bí idea nữa nên mình xin phép được làm lại từ đầu ạ ‼️ cảm ơn vì đã đọc 🦊🐰💓.
– 𝒛𝒐.
– 𝒛𝒐.
: hì.
– 𝒛𝒐.
– 𝒛𝒐.
: thông cảm cho tui nha.
꒰◞ ˕ ◟ Ꮚ ྀི ꒱
trong căn phòng VIP xa hoa của club tư nhân, không khí đặc quánh mùi khói thuốc đắt tiền và hương rượu ngoại thượng hạng.
ánh đèn neon màu tím mờ ảo hắt lên những gương mặt trẻ tuổi nhưng ngập tràn vẻ ngạo nghễ của giới tài phiệt.
trên chiếc bàn gỗ mahogany bóng loáng, tiếng những lá bài Tây ma sát và tiếng chip cược lách cách vang lên đều đặn, tạo nên một bầu không khí căng thẳng ngầm.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
mẹ nó chứ.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
LẠI LÀ SẢNH À ?!.
eom seonghyeon bực bội ném mạnh xấp bài còn lại trên tay xuống bàn.
gương mặt chuẩn bad boy của cậu thiếu gia 17 tuổi lộ rõ vẻ cáu bẳn.
cậu giật phăng chiếc cúc áo sơ mi trên cùng ra cho dễ thở, miệng không ngừng cằn nhằn.
ngồi ngay bên cạnh, ahn keonho – nhóc đội trưởng đội bóng rổ với thân hình hộ pháp – cũng hừ lạnh một tiếng đầy hậm hực.
nhóc thô bạo vò nát bao thuốc lá rỗng trên tay, ném thẳng vào sọt rác.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
tch .. —
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
đen như chó dại !!.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
nay bước chân trái ra đường rồi.
trái ngược với sự dốc xốc nổi của hai đứa em khóa dưới, kim juhoon lại vô cùng thong thả.
anh khẽ đẩy gọng kính cận, lười biếng dùng những ngón tay thon dài thu dọn những xấp chip cược khổng lồ về phía mình.
juhoon nở nụ cười lịch lãm chuẩn thương hiệu Hội trưởng hội học sinh, nhưng ánh mắt giấu sau lớp kính lại lạnh tanh không một gợn sóng.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
thua thì chung tiền đi hai đứa em.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
luật cũ của băng này, mỗi đứa mười ngàn đô.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
gom đủ rồi chuyển khoản cho anh nhé.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
thôi dẹp mẹ đi anh juhoon !!.
seonghyeon tặc lưỡi, gác cả hai chân lên cạnh bàn kính, vẻ mặt chán chường đến tột độ.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
lúc nào cũng chung tiền, chung tiền, bộ anh không thấy chán hả ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
nhà thằng này thiếu gì tiền đâu mà cứ bắt cược mấy cái con số vô tri đó hoài.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
đổi cái gì mới mẻ, kích thích và khó nhằn hơn đi chứ ?.
keonho cũng gật đầu đồng tình, nhóc khoanh hai tay trước ngực, giọng ồm ồm phụ họa.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
thằng seonghyeon nói đúng đấy.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
tiền tiêu vặt của tôi tháng này còn chưa đụng tới một nửa.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
cược tiền mãi chẳng thấy có cảm giác thành tựu gì cả.
lúc này, từ góc tối nhất của chiếc sofa da, một bóng người mới chậm rãi cử động.
chao yufan – hay còn gọi là james, gã du học sinh 21 tuổi trải đời và đầy sành sỏi.
hắn thong thả lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, để chất lỏng sóng sánh chạm vào thành ly, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
hắn nhìn lướt qua ba người bọn họ, rồi dùng hai ngón tay rút từ trong túi áo khoác ra một tấm ảnh, ném nhẹ vào chính giữa bàn.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
nếu muốn đổi vị, muốn tìm cảm giác chinh phục..
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
thì chơi cái này đi.
'cạch.'
ly rượu được đặt xuống.
cả ba cặp mắt lập tức đổ dồn vào tấm ảnh nằm trơ trọi trên bàn.
đó là một bức ảnh chụp lén từ khoảng cách khá xa.
trong hình là một cậu thiếu niên đang đứng dưới bóng cây ngân hạnh vàng rực của trường.
em mặc bộ đồng phục chỉnh tề, làn da trắng ngần như phát sáng dưới ánh nắng chiều, sống mũi cao và đôi mắt phượng hơi xếch lên đầy kiêu kỳ.
dù chỉ là một góc chụp nghiêng và biểu cảm vô cùng lạnh lùng, nhưng nét đẹp vừa thanh thuần vừa có chút sắc sảo, cấm dục đó lập tức khiến căn phòng rơi vào một khoảng lặng.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
?.
keonho nhíu mày, nhóc rướn người tới trước, chăm chú nhìn vào tấm ảnh rồi lầm bầm.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
ai đây ?.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
nhìn mặt quen quen, hình như gặp ở khu học xá khu A rồi thì phải.
james bật cười, thanh âm trầm thấp mang theo sự cợt nhả.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
martin edwards.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
park woojoo.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
học bá khóa trên của hai cậu, và là bạn cùng lứa với juhoon đấy.
hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, ngay vị trí gương mặt của em trong ảnh, chậm rãi giới thiệu.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
18 tuổi.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
học bổng toàn phần từ lúc vào trường đến giờ.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
thanh cao, tự cao, và đặc biệt là cực kỳ khó tán.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
đừng thấy em ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu thế này mà tưởng bở.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
trước giờ số lượng người muốn tiếp cận em ấy xếp thành hàng dài từ cổng trường vào đến phòng hiệu trưởng.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
từ đại thiếu gia cho đến hotgirl, nhưng đứa nào cũng bị em ấy cho ăn bơ lạnh ngắt.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
mà đỉnh nhất là gì chúng mày biết không ?.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
em ấy toàn dùng mấy lời nói nghe thì ngọt ngào, nhẹ nhàng thôi.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
nhưng tính sát thương thì đủ để người nghe trầm cảm cả tuần, đá bay màu không thương tiếc.
kim juhoon nhìn chằm chằm vào gương mặt của martin trong ảnh.
ánh mắt anh tối sầm lại, một sự hứng thú vặn vẹo, muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo kia bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
anh khẽ liếm môi, giọng khàn đi chút ít.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
martin edwards à .. ?.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi có nghe danh.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
người luôn giật cúp hạng nhất của tôi ở các kỳ thi mô phỏng.
seonghyeon thì bật cười thành tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng phấn khích.
cậu ngồi thẳng dậy, cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, chậc lưỡi.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
ái chà.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
con mồi có gai à ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
nghe kích thích đấy chứ.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
nhìn mặt anh ấy xinh xẻo thế này, lúc bị khóc nhè chắc là đẹp lắm.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
hoặc là lúc rên dưới thân tôi nữa.
james nhìn biểu cảm của ba người, biết cá đã cắn câu, hắn liền đưa ra đề nghị chốt hạ.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
luật chơi rất đơn giản.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
thay vì tiền bạc rác rưởi, ván cược lần này của bốn người chúng ta chính là martin edwards.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
bốn người, ai tán đổ được em ấy trước, bắt được cái miệng độc địa đó phải tự nguyện nói lời yêu với mình, người đó thắng.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
kẻ thua cuộc phải thực hiện vô điều kiện một yêu cầu của người thắng.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
sao ?.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
– 𝒄𝒉𝒂𝒐 𝒚𝒖𝒇𝒂𝒏 - 𝒋𝒂𝒎𝒆𝒔.
có dám chơi không, hay sợ bị em ấy mắng cho khóc nhè rồi chạy về ôm mẹ ?.
eom seonghyeon lập tức đập bàn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang cười lớn đầy thách thức.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
chơi chứ sợ gì !!.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
gì chứ khoản tán tỉnh này eom seonghyeon tôi chưa từng ngán ai.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
để xem anh học bá khóa trên này cứng đến mức nào.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
tôi không tin trên đời này có người không đổ gục dưới chân tôi.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
đợi tôi đá anh ấy xong, các người tha hồ mà nhặt xác.
ahn keonho liếc nhìn tấm ảnh, hừ một tiếng, bẻ khớp tay nghe răng rắc.
nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng tính khí bạo lực, dĩ nhiên không chịu thua kém.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
tôi cũng tham gia.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
nhìn anh ấy có vẻ gầy gò, yếu ớt thế kia, để xem chịu nhiệt được mấy ngày dưới tay tôi.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
để tôi chống mắt lên xem anh ấy dám dùng lời nói sát thương gì với tôi.
kim juhoon khẽ tháo kính ra, dùng khăn lụa lau nhẹ, nụ cười trên môi anh càng lúc càng sâu đầy nguy hiểm.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
nếu hai đứa em đã có hứng thú như vậy, thì người làm anh này cũng không thể từ chối rồi.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
– 𝒌𝒊𝒎 𝒋𝒖𝒉𝒐𝒐𝒏.
tôi cũng muốn thử xem, nụ cười của em ấy khi ở dưới thân tôi sẽ như thế nào.
james nhếch môi, nâng ly rượu lên giữa không trung.
'choảng.'
bốn chiếc ly chạm vào nhau, tiếng thủy tinh vang lên giòn giã nhưng đầy mùi định kiến và âm mưu.
một ván bài mới đã mở ra, và mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là martin edwards – người lúc này vẫn đang yên bình tựa đầu bên cửa sổ thư viện lật từng trang sách, hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành tâm điểm của một trò chơi rác rưởi này.
꒰◞ ˕ ◟ Ꮚ ྀི ꒱
sáng thứ Hai, khuôn viên trường trung học quý tộc rộn rã tiếng cười nói của học sinh khối dưới.
giữa đám đông đang nhốn nháo đó, eom seonghyeon bước đi với dáng vẻ nghênh ngang, mái tóc chải gọn gàng, và chiếc áo sơ mi đồng phục thì cố tình phanh tận hai cúc ngực, để lộ ra sợi dây chuyền bạc chạm khắc tinh xảo đắt giá.
hôm nay tâm trạng cậu cực tốt, ánh mắt cứ dáo dác đảo quanh như một con sói đang hào hứng đi tìm con mồi đầu tiên của mình.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
thằng nhóc seonghyeon kia.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
mày làm cái gì mà nhìn dáo dác như thằng ăn trộm thế hả ?.
từ phía sau, ahn keonho khoác chiếc ba lô một bên vai, bước tới vỗ mạnh vào vai seonghyeon một phát suýt chút nữa là làm cậu sụn cả lưng.
nhóc đội trưởng đội bóng rổ lù lù một đống, liếc nhìn xung quanh hành lang rồi hạ thấp giọng, cười khẩy đầy châm chọc.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
sao ?.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
mới sáng ngày ra đã định ra tay luôn rồi à ?.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
có cần tao đứng sau lưng làm cổ động viên, chuẩn bị sẵn khăn giấy cho mày khóc nhè không ?.
seonghyeon bực bội đẩy cái tay hộ pháp của nhóc ra, lạch cạch xoay xoay chiếc chìa khóa xe Porsche trên ngón tay trỏ, đắc ý nhướng mày phản pháo.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
mày câm cái miệng thối của mày lại đi keonho.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
cứ chống mắt lên đó mà học tập kinh nghiệm từ anh mày đây này, nhóc con.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
ba cái trò tán tỉnh mèo vờn chuột này, tao ra tay một phát là xong ngay trong một nốt nhạc chứ gì.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
đợi xem chiều nay anh martin có tự nguyện leo lên xe tao không nhé, lúc đó đừng có mà lác mắt !!.
nói rồi, cậu vỗ bành bạnh vào ngực keonho đầy tự tin, xoay người rảo bước thật nhanh về phía khu giảng đường khu A – nơi có phòng học của khối 12.
vừa đi đến khúc quanh hành lang dẫn ra văn phòng đoàn, bước chân của seonghyeon đột ngột khựng lại.
đôi mắt cậu sáng lên.
mục tiêu xuất hiện rồi.
martin edwards đang ôm một chồng tài liệu dày cộp, cao đến ngang ngực, chậm rãi đi về phía này.
dưới ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa kính lớn, làn da của em trắng đến mức gần như trong suốt, đôi lông mi dài khẽ rủ xuống khi em chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ trên tay.
gương mặt thanh tú, yên bình và có chút xa cách ấy khiến seonghyeon mất vài giây ngẩn ngơ ngắm nhìn.
nhưng rồi, bản tính tự phụ của một thiếu gia giàu có nhanh chóng trỗi dậy.
cậu đưa tay vuốt lại cổ áo cho ngay ngắn, nở nụ cười sát gái thương hiệu đã từng hạ gục hàng tá cô bồ trước đây, rồi sải bước tiến tới.
khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân, seonghyeon cố tình lách người sang một bên, giả vờ như đang xem điện thoại rồi "vô tình" va thật mạnh vào vai martin.
'bộp.'
'xoạt... xoạt..'
xấp tài liệu trên tay martin không chịu nổi lực tác động đột ngột, bay tung tóe rồi rơi rải rác khắp sàn hành lang sáng bóng.
seonghyeon lập tức ra vẻ hốt hoảng, vội vàng cúi rạp người xuống nhặt phụ, giọng điệu hạ thấp xuống, nghe dịu dàng và có phần hối lỗi đến chảy nước.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
ôi chu choa, tôi xin lỗi !.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
tôi thật sự xin lỗi anh !!.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
tôi đang mải nhìn điện thoại nên đi vội quá, hoàn toàn không nhìn thấy anh đi tới.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
anh có sao không ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
có bị đau ở đâu không, anh martin ?.
cậu vừa nhanh tay gom những tờ giấy dưới sàn, vừa cố tình để những ngón tay thon dài của mình chạm hờ vào mu bàn tay em một cách đầy mờ ám.
ánh mắt seonghyeon ngước lên, nhìn thẳng vào mắt martin, phóng điện triệt để từ khoảng cách cực gần.
theo đúng kịch bản quen thuộc của cậu.
những kẻ khác khi được đại thiếu gia nhà họ eom dịu dàng chạm vào và nhìn bằng ánh mắt thâm tình này sẽ ngay lập tức đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch cho mà xem.
nhưng phản ứng của martin lại hoàn toàn chệch đường ray.
em không hề bối rối, cũng chẳng thèm rụt tay lại như mấy đứa con gái e thẹn.
martin lẳng lặng rút tay về như thể vừa chạm phải một thứ gì đó không sạch sẽ.
em đứng thẳng người dậy, khoanh hai tay trước ngực, đứng ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ trên sàn hành lang.
đôi mắt phượng của em lạnh tanh, nhìn cậu mà không có lấy một gợn sóng cảm xúc.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
cậu nhặt xong chưa ?.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
hửm ?.
giọng martin vang lên.
thanh âm của em rất mảnh, rất ngọt ngào, nhưng từng chữ nhả ra lại lạnh thấu tận xương tủy.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
.. ?.
seonghyeon hơi sượng sùng trước thái độ dửng dưng đó, cậu vội vàng đứng lên, phủi phủi hai bên đầu gối quần rồi hai tay dâng xấp tài liệu cho em, khóe môi vẫn cố duy trì nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
à.. — ừm...
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
xong rồi, xong rồi đây ạ..
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
thật ngại quá, làm phiền anh rồi.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
để chuộc lỗi cho sự bất cẩn này, chiều nay anh martin có rảnh không ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
tôi đưa anh đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp cực sang trọng nhé.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
chiếc Porsche của tôi vừa hay vẫn còn trống ghế phó lái, rất vinh hạnh nếu được đón tiếp anh.
cậu vừa nói vừa cố tình bấm nút trên chiếc chìa khóa xe, tiếng "píp píp" định vị của chiếc siêu xe đậu dưới sân trường vang lên mồn một qua cửa sổ, như một lời khoe mẽ đầy tinh tế.
seonghyeon tự tin mười mươi, ở cái trường quý tộc này, đứa nào nghe đến cái ghế phó lái siêu xe của cậu mà chẳng sáng mắt lên vồ vập ?.
martin nhận lấy xấp tài liệu, khẽ nghiêng đầu qua một bên.
em nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vài giây ở hai chiếc cúc áo phanh ra lộ liễu, rồi lại nhìn xuống chiếc chìa khóa xe bóng loáng trên tay cậu.
đoạn, em bất ngờ nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng.
cái nụ cười ấy đẹp đến mức làm tim eom seonghyeon hẫng một nhịp vì quá mức xinh đẹp và vô hại.
nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười dịu dàng ấy hóa thành một lưỡi dao sắc lẹm khi em cất lời, giọng điệu đều đều.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
cậu là eom seonghyeon, 17 tuổi, học sinh lớp 11B đúng không nhỉ ?.
seonghyeon ngẩn ra một chục giây, ngơ ngác hỏi lại.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
d .. — dạ ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
khoan đã...
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
hả ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
anh.. — anh biết tôi từ trước à ?.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
biết chứ, danh tiếng của cậu lẫy lừng thế cơ mà.
martin chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng như đang đọc thơ, nhưng lời thoại thì bắt đầu sặc mùi thuốc súng.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
tôi còn biết rất rõ điểm GPA học kỳ trước của cậu chỉ vừa suýt soát đủ điểm để qua môn.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
đứng bét bảng từ dưới đếm lên của cả cái khối 11 này cơ.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
tiền của ba mẹ cậu làm ra thì lo mà ăn học cho đàng hoàng đi, đem đi rải rác mua siêu xe với bao mấy cô bồ nhí thế này..
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
thảo nào cái não của cậu nó lẹt đẹt, trống rỗng y như cái bảng điểm của cậu vậy á.
'chát.'
seonghyeon cảm giác như có một cái tát vô hình vỗ thẳng vào mặt mình đau điếng.
nụ cười tự mãn trên môi cậu lập tức cứng đờ, sắc mặt chuyển từ hồng hào sang xám ngoét.
chưa kịp để cậu ú hớ hay phản kháng câu nào, martin đã tiến lên một bước dài.
em dí sát gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình vào gần sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng ngọt xớt nhưng đầy tính sát thương chí mạng.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
cái ghế phó lái rách đó của cậu thì cứ giữ lấy mà chở mấy cô bồ thay như thay áo của cậu đi.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
còn nếu có ý định muốn tán tỉnh tôi để làm màu..
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
thì về bảo ba mẹ cậu mua cho cậu cái não mới trước đã nhé, nhóc khóa dưới.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
– 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏 𝒆𝒅𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔.
điểm thì kém mà còn bày đặt ra vẻ rich kid tinh tướng, nhìn nực cười chết đi được.
nói xong, martin lùi lại, tặng cho cậu một cái nhìn khinh bỉ tột độ.
em ôm chặt chồng tài liệu, thanh tao lướt qua người cậu đi thẳng, để lại một mùi hương thanh mát thoang thoảng và một gáo nước đá dội thẳng vào lòng kiêu hãnh tổn thương sâu sắc của eom seonghyeon.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
...
seonghyeon đứng chết trân giữa hành lang đầy nắng, hai bên tai ù đi, mặt hết đỏ bừng vì nhục nhã rồi lại chuyển sang mét xanh.
cậu nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong tay đến mức gân xanh nổi lên, lồng ngực phập phồng dữ dội vì tức giận.
nhưng sâu trong tim cậu, một cảm giác ngứa ngáy, kích thích và muốn chinh phục bằng được cái con người kiêu ngạo kia bỗng bùng lên như lửa gặp dầu.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
tch .. —
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
chó má...
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
martin edwards..
cậu nghiến răng ken két, quay đầu nhìn chằm chằm theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của em, ánh mắt tóe lửa.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
anh được lắm.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
để xem tôi có đè được sự kiêu ngạo này của anh xuống không !!!!!.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
cứ đợi đấy !!.
từ góc tường xa xa, ahn keonho chứng kiến hết từ đầu đến cuối màn "vả mặt" kinh điển này.
nhóc ôm lấy bụng, cười ngặt nghẽo, cười đến mức suýt chút nữa là sặc nước bọt, vừa đập tay bôm bốp vào tường vừa la lớn.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
ha ha ha !!.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
ôi mẹ ơi nhục nhã chưa kìa !!.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
bad boy, bad kid eom seonghyeon khét tiếng sát gái mà bị anh học bá vả cho vào mặt.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
'về bảo ba mẹ mua cho cái não mới', ha ha ha, câu này chất lượng quá !!.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
– 𝒂𝒉𝒏 𝒌𝒆𝒐𝒏𝒉𝒐.
ê seonghyeon, có cần tao mua cho acai bowls giải nghiệp không mày ?.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
– 𝒆𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒐𝒏𝒈𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏.
đ-éo cần !!.
꒰◞ ˕ ◟ Ꮚ ྀི ꒱
– 𝒛𝒐.
– 𝒛𝒐.
: hì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play