[Cực Hàng] Bảo Bối~~ Em Lại Muốn Bỏ Trốn Nữa À
Chap1: Ngày đầu sống ở Trương gia
Vào một ngày mùa xuân nọ năm cậu 8 tuổi mẹ cậu nhận đc lệnh từ cấp trên phải tham gia một dự án và khoảng thời gian để hoàn thành dự án dài và bố cậu vì yêu nên cũng chuyển công tác tới chỗ mẹ cậu nên gửi cậu cho trương gia vì hai gia đình đã quen nhau rất thân từ trước
Ôn Uyển (Mẹ Cậu)
Con ở đây ngoan ngoãn ko đc quậy nghe chưa,bố mẹ phải đi công tác một khoảng thời gian rất dài.
//Đưa cậu cho mẹ anh//
Tả Hàng (Cậu)
//khóc nức cả lên//
Ko chịu đâu con muốn đi cùng bố mẹ cơ
Ôn Uyển (Mẹ Cậu)
ngoan nha, tả hàng của mẹ ngoan nhất mà
//xoa đầu cậu//
Ôn Uyển (Mẹ Cậu)
Bà giúp mình nuôi tiểu hàng nhà tui một thời gian nha
//Nói với mẹ anh//
Thượng Quan Tuyết (Mẹ Anh)
Được chứ cậu ko cần phải lo mình sẽ coi nó như con ruột để chăm sóc
//Nắm lấy tay cậu//
Ôn Uyển (Mẹ Cậu)
Vậy cảm ơn bà
//hôn lên má cậu rồi lên xe của bố cậu rồi rời đi//
Cậu ôm con gấu bông mà mẹ cậu đã tặng từ sinh nhật 8 tuổi mà nhìn theo chiếc xe từ từ nhỏ dần và rời xa cậu
Thượng Quan Tuyết (Mẹ Anh)
Thôi con ngoan nha mẹ con sẽ về sớm thôi, thôi vào nhà nha con
//Dắt cậu vào nhà //
Vào tới nhà cậu thấy có nhiều hầu đang làm việc, và trên sofa có hai người đang ngồi một là bố anh và hai là anh người bằng tuổi với cậu
Khi thấy anh cậu chạy lại ôm anh khóc ( vì anh và cậu quen nhau từ lúc mới ra đời r vì hai gia đình rất thân thiết từ trước)
Trương Cực (Anh)
//Anh ôm cậu an ủi//
Ko sao đâu có anh rồi mà
À ở đây dù hai người bằng tuổi nhưng Trương Cực lại cao lớn còn cậu thì lùn hơn và nhỏ hơn nên gọi Trương Cực là anh
Tả Hàng (Cậu)
Mẹ ko thương em nữa, mẹ bỏ em rồi, ko còn ai yêu, chăm sóc em nữa
//Khóc nước mắt chảy ko ngừng//
Trương Cực (Anh)
Ko mà mẹ em chỉ đi một chút thôi rồi sẽ về với em mà
//An ủi cậu, đau lòng//
Trương Cực (Anh)
Mẹ ơi con dẫn hàng hàng lên phòng con nha
Thượng Quan Tuyết (Mẹ Anh)
Ừ vậy sau này hàng hàng ở cùng phòng với Trương Cực nha
//Nói với cậu và anh//
Tả Hàng (Cậu)
//Khẽ gật đầu trong khi đang ôm anh//
Trương Cực (Anh)
//Ôm cậu rồi dẫn cậu lên phòng//
Anh ôm cậu lên giường ngồi, và vừa ôm vừa an ủi cậu
Trương Cực (Anh)
Ko sao mà có anh đây r anh sẽ chăm sóc em mà đừng khóc, em khóc anh cũng rất buồn đó
//An ủi cậu//
Trương Cực (Anh)
Ngoan ko khóc nữa
//Xoa đầu cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Dạ
//Cố gắng nín nhưng vẫn phát ra những tiếng nấc//
Trương Cực (Anh)
"Dễ thương quá~~"
//Kẽ cười//
Tả Hàng (Cậu)
Hả? anh nói gì v
//ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh//
Trương Cực (Anh)
//Kẽ cười//
Ko có gì
Tả Hàng (Cậu)
Anh lừa em anh cũng không thương em nữa
//Cậu khóc còn to hơn nữa//
Trương Cực (Anh)
Ơ anh xin lỗi anh ko có lừa em anh chỉ nói em dễ thương thôi ko có gì hết
//Giải thích cho em//
Tả Hàng (Cậu)
Móc méo đi anh hứa sẽ ko lừa em
//giơ ngón tay lên trước mặt anh//
Trương Cực (Anh)
//Anh bật cười và cũng giơ ngón tay ra móc méo với em//
Anh hứa
T/g Tui là vô danh
Cảm ơn mọi người đã xem đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người xem vui vẻ, và tạm biệt hẹn gặp lại vào chap sau
Chap2: Mười năm sau
Mười năm sau khi từ ngày đầu cậu sống ở Trương gia và cũng là ngày đánh dấu 18 tuổi của Trương Cực
Trương gia đã tổ chức một bữa tiệc mời rất nhiều người
Tả Hàng (Cậu)
Wow hôm nay đông vui vậy
Trương Cực (Anh)
Chứ sao nữa hôm nay sinh nhật anh mà
//Vui vẻ nói với cậu//
Trương Cực (Anh)
Mà em đối chưa, sáng giờ em chưa ăn gì đk
//Quan tâm cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Ờ anh nói em mới nhớ em đói quá à
//Vừa nói xong bụng cậu phối hợp mà reo một tiếng rõ to//
Trương Cực (Anh)
//Bật cười//
Vậy anh dẫn em đi ăn
Tới chỗ để đồ ăn cho người quen (à có hai chỗ để để đồ ăn một là cho khách hai là cho người quen thân)
Thì cậu thấy có hai người đang ngồi ăn và cũng là hai người bạn thân của cậu
Tô Tân Hạo
Ô chào hàng hàng cậu tới rồi hả mình đợi cậu nãy giờ ăn ko có cả món cậu thích này
//vừa nói vừa gắp một cái 🥟 cho cậu//
Tả Hàng (Cậu)
//Vừa thấy 🥟 cậu liền chạy lại ăn cái hạo hạo gắp cho cậu//
Trương Cực (Anh)
//Mặt hơi ko vui//
Trương Trạch Vũ
//Đang nhìn tất cả mà ko nói gì//
Tả Hàng (Cậu)
//Vừa nhai ngon lành vừa nói chuyện//
cảm ơn soái soái nha
Tả Hàng (Cậu)
Ủa sao tiểu vũ ko nói gì vậy
Trương Trạch Vũ
Cậu mới tới tôi chưa kịp nói gì thì soái soái nói trước r có kịp nói gì đâu
//Trả lời cậu//
Trương Cực (Anh)
Này chẻo chẻo ăn đi
//Gắp 🥟cho cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Cảm ơn anh
//Vừa ăn cái của anh đưa vừa nói//
Trương Cực (Anh)
Thôi ăn đi coi trừng nghẹn bậy giờ
//Vừa nói chuyện vừa bốc tôm🦐 cho cậu//
Tô Tân Hạo
...
//Mặt đơ cả ra vì cơm 🐶//
Trương Trạch Vũ
Y như trên 👆
Bốn người đang ăn vui vẻ thì lại có hai người đi lại và ngồi kế hai người đang ăn cơm 🐶
Chu Chí Hâm
Này tôi tìm cậu nãy giờ đó hạo hạo sao đi mà ko nói với tôi một tiếng
//Nói với giọng hơi ko vui//
Tô Tân Hạo
Xin lỗi mà chu chu tại mình hơi đói với ai biểu cậu cứ ko quan tâm tới tôi làm gì
Chu Chí Hâm
Đã sai rồi còn cải hả
//Nói giọng hơi lớn//
Tô Tân Hạo
//Mặt ấm ức//
Cậu quát tớ
Chu Chí Hâm
Ơ tớ xin lỗi tớ ko cố ý quát cậu mà
//Nói giọng hơi bất lực mà cưng chiều//
Trương Tuấn Hào
Tiểu Vũ sao cậu lại ko chờ tôi
//Nói giọng trách móc//
Trương Trạch Vũ
Ơ, tại tớ đói quá mà cho tớ xin lỗi shun shun nha
//mặt hối lỗi nhìn hào//
Trương Tuấn Hào
Thôi được rồi ko được như vậy nữa nghe chưa
Trương Trạch Vũ
Vâng
"chưa chắc"
Trương Tuấn Hào
Em lầu bầu gì trong miện đó
//Khẽ nhíu mày//
Trương Trạch Vũ
Ơ ko có gì mà chắc cậu nghe lộn đấy
//Nói giọng hơi chột dạ//
Trương Tuấn Hào
Hừ tốt nhất là như vậy
"cậu đừng quên tôi với cậu có hôn ước đó"
//Nói nhỏ vào tay cậu//
Trương Trạch Vũ
"Ư"
//tai kẽ đỏ lên//
Mọi người đang ăn nói vui vẻ thì ban tổ chức lên loa thông báo bữa tiệc sắp bắt đầu
Trương Cực (Anh)
Ơ nhanh vậy thô hàng hàng anh lên sân khấu chút tí anh lại
//Vừa nói vừa xoa đầu cậu //
Trương Cực (Anh)
//Chạy lên sân khấu//
Trương Vĩ (Bố Anh)
//Cầm mic nói//
Xin chào mọi cảm ơn mọi người đã đến đây để dự bữa tiệc trưởng thành 18 tuổi của con trai tôi Trương Cực và chúc mừng nó đậu đại học xxx
Trương Vĩ (Bố Anh)
Và hôm nay tôi cũng xin thông báo sẽ chuyển 10% cổ phần công ty cho con tôi và để nó một số tiền lập nghiệp để cho nó có kinh nghiệm sau này tiếp quản công ty
Trương Cực (Anh)
Vâng xin chào mọi người mong sau này chúng ta có thể hợp tác
Sau khi phát biểu xong anh lại trở về chỗ cậu
Trương Cực (Anh)
Hàng hàng em thấy anh ngầu ko
Tả Hàng (Cậu)
Ngầu, ngầu lắm luôn còn đẹp trai nữa
Trương Cực (Anh)
//Khuôn mặt cười tươi vì được khen//
Anh mà lại
Hai người nói chuyện với nhau còn 4 người còn lại thì như không khí
Tô Tân Hạo
Ê hàng cực hai tụi mày xem tụi tao là ko khí hả
Tả Hàng (Cậu)
Cực đừng nói bạn em như vậy
Trương Cực (Anh)
Anh biết rồi
//Giọng sủng//
Chu Chí Hâm
Đúng là phân biệt đối xử
Tô Tân Hạo
Ừ mà hàng lên đại học mày định chọn ngành gì vậy
Tô Tân Hạo
Tao chọn ngành nghệ thuật để làm nghệ sĩ
Tả Hàng (Cậu)
Tớ cũng nghệ thuật nhưng là vẽ
Tả Hàng (Cậu)
Còn mọi người thì sao
Trương Cực (Anh)
Anh chọn ngành tài chính
Trương Trạch Vũ
Tớ thì công nghệ, kĩ thuật số, thông tin
Chu Chí Hâm
Tui giống thằng Cực
Trương Tuấn Hào
Tui cũng vậy
Trương Trạch Vũ
Sao của mình tôi khác biệt vậy
6 Người cứ nói chuyện về TL tới hết bữa tiệc
Sau khi khách đã tàn thì 6 Người nói chuyện một hồi cũng định về
Chu Chí Hâm
Cũng trễ rồi tôi với hạo về trước nha
Tô Tân Hạo
Ơ tại sao tớ phải về với cậu
Chu Chí Hâm
Bố mẹ cậu nhờ, giờ về hay tôi nói với bố mẹ cậu
//Có ý đe doạ//
Tô Tân Hạo
Ơ thì về được chưa
//Mặt ko vui//
Chu Chí Hâm
Thôi tôi với hạo về đây
//Nắm tay hạo rời đi//
Trương Tuấn Hào
Ờ vậy tôi với vũ cũng về nha
//nói với cực hàng//
Tả Hàng (Cậu)
Ơ buồn vậy, thôi tạm biệt tụi bậy nha
//Mặt hơi buồn//
Cậu lúc này chợt nhớ ra Trương Cực vừa nảy nói khó chịu lên phòng mà giờ chưa xuống nữa nên cậu đi lên phòng tìm anh
Tả Hàng (Cậu)
//Gõ cửa//
Cực ơi cậu có trong đó ko
Ko thấy anh trả lời nên cậu mở cửa bước vào thì thấy một cảnh tượng...
Chap3: Trương Cực phân hoá có H+
T/g Tui là vô danh
Chap này có H bạn nào ko thích có thể bỏ qua mong mọi người xem đừng tố cáo Cảm ơn 😘
Tả Hàng (Cậu)
Anh bị sao vậy
//Hoảng hốt//
Trước mắt cậu là hình ảnh Trương Cực đang nằm trên giường co người đau đớn nơi tuyến thể của anh đang đỏ lên và phát ra mùi rượu vang nồng nặc làm cậu thấy sau gáy nơi tuyến thể rất khó chịu và nó đang dần nóng lên
Trương Cực (Anh)
Ha~~ tả hàng... tránh xa ...anh ra
//Giọng nói khó nhọc như gần mất khống chế //
Tả Hàng (Cậu)
Anh bị gì vậy?
//Cậu ko nghe lời cảnh báo mà lại gần//
Trương Cực (Anh)
Tả...hàng...em...mau...đi...ra
//Khó nhọc nói//
Trương Cực sắp mất khống chế mà còn gặp cảnh tả hàng lại gần mà đụng vào anh lí chí của anh đã hoàn toàn mất khống chế rồi mùi rượu vang ko dữ lại mà hoàn toàn giải phóng
Trương Cực (Anh)
Đây là điều em chọn đừng trách anh
//đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cậu//
Trương Cực (Anh)
//Anh lật người đè cậu dưới thân//
Tả Hàng (Cậu)
A! Anh làm gì vậy
//Cậu hoảng hốt, lẫn cảm nhận được thứ gì đó trong cơ thể sắp thức tỉnh//
Tả Hàng (Cậu)
A~~ anh ơi cơ thể em nóng quá,và lạ quá
//Cơ thể cậu đang nóng lên //
Cơ thể cậu đang nóng lên và từ tuyến thể sau gáy một mùi hương toả ra làm Trương Cực sững người lại
Trương Cực (Anh)
Mùi hoa oải hương sao~~
//Giọng thì thầm vào tai cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Hả...gì cơ
//cậu lại có chút hoản hốt nhìn anh//
Em... bị sao v...ậy anh
Trương Cực (Anh)
Ko có gì đâu em à~~
Chỉ là vì tôi đang phân hoá làm em phân hoá sớm thôi
Tả Hàng (Cậu)
Hả... anh
//Hoảng hốt//
Trương Cực (Anh)
Ko cần phải sợ đâu
//Anh cười một nụ cười quỷ dị nhìn cậu//
Trương Cực (Anh)
//Anh đè cậu xuống và hôn//
Tả Hàng (Cậu)
Ư~~haz...ư
//Rên rỉ//
Âm thanh của cả hai người phát ra hoà với mùi hương của tuyến thể cả hai làm căn phòng thêm d...â...m d...ụ...c
Cả hai đã tách nhau ra khi tả hàng hết hơi
Trương Cực (Anh)
Hàng hàng môi em thơm ngọt quá~~
//Thì thầm vào tai cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Hơ~hơ anh ơi em khó chịu quá
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng cho anh làm được ko
//Nói vào tai cậu//
Tả Hàng (Cậu)
Ư ...em... em
//Nói lắp bắp//
Trương Cực (Anh)
Sợ gì em cứ nói đi
Tả Hàng (Cậu)
//Từ mắt chảy ra những giọt nước mắt cùng những tiếng nấc nhỏ//
Em sợ đau,em sợ bố mẹ với sợ anh làm xong r sẽ bỏ em
Trương Cực (Anh)
Ko sau đau sẽ hết đau nhanh thôi còn bố mẹ anh sẽ cố gắng thuyết phục hai bên còn việc anh sẽ bỏ đó là điều ko thể sảy ra đâu anh hứa vậy em đồng ý đk
Tả Hàng (Cậu)
Ừ anh nhớ đó anh hứa r
Vừa nghe lời của cậu xong anh liền ko chần chừ mà xé tất cả đồ trên người cậu xuống
Cả cơ thể cậu đã hoàn toàn lộ ra trong mắt anh
Trương Cực (Anh)
Cơ thể em đẹp quá hàng hàng à
Tả Hàng (Cậu)
//Đỏ mặt//
Muốn làm...thì làm đi...đừng nói nữa
Trương Cực (Anh)
Đây là em nói đó nha~~
Tả Hàng (Cậu)
//Cậu cảm thấy ở hạ thân có cái gì đó nóng chọt vào cậu//
Khi cậu nhìn xuống thứ cậu thấy là bạn nhỏ của anh nó dài khoảng 18-20cm cái đầu kiếm đã tuốt vỏ
Tả Hàng (Cậu)
A! nó...nó to quá sẽ rách mất
//Giọng sợ hãi//
Trương Cực (Anh)
Ko rách đâu đừng lo
Anh bắt đầu để đầu kiếm vào trong cậu
Tả Hàng (Cậu)
A~~A đau quá anh ơi đau
Trương Cực (Anh)
//Ôm cậu từ đằng sau//
Sẽ hết đau nhanh thôi ngoan nha
//Anh hôn cậu để cậu ko chú ý đến cơn đau vì bị xâm nhập từ phía sau//
Trương Cực (Anh)
//Anh nhân lúc cậu ko chú ý mà đ...âm l...úc c...án//
Tả Hàng (Cậu)
//Mắt cậu trợn to lên//
Trương Cực (Anh)
Hazz~~ bên trong của em chật và ấm quá
Tả Hàng (Cậu)
Ư...a...ư
//cậu muốn nói mà ko thể nói lên lời //
Trương Cực (Anh)
Hahahaha
//Anh cười một cách khoái chí//
Em chịu đau một chút nha vợ~~ ơi...
Trương Cực (Anh)
//Anh bắt đầu liên tục thúc liên hồi vào bên trong cậu //
Tả Hàng (Cậu)
A~~a~ư~~ức~~
//cậu lấy tay che miệng mình lại//
Trương Cực (Anh)
//Gỡ tay em ra//
Sau lại che miệng chứ em cứ r...ê...n thoải mái đi anh rất thích nghe
Tả Hàng (Cậu)
//Mặt cậu đỏ như quả cà chua//
đừng...nói nữa...làm đi
Trương Cực (Anh)
Hahahaha em ngoan quá vợ à
Tả Hàng (Cậu)
Anh...anh ơi nhanh... nhanh lên một chút đi em ngứa khó chịu quá
//Mặt cậu đỏ chót//
Trương Cực (Anh)
Gọi tôi là lão công đi rồi tôi sẽ giúp em
Tả Hàng (Cậu)
Anh...ép người quá đáng
Trương Cực (Anh)
Thì sao có gọi ko
Tả Hàng (Cậu)
Lão công~~......Ông xã~~ giúp em
Trương Cực (Anh)
//Anh cười một nụ cười khoái chí//
Ha~~ em ngoan lắm vợ à~~ tôi sẽ giúp em
Trương Cực (Anh)
//Anh liên tục th...úc vào tốc độ ngày càng nhanh bây giờ có thể ví anh như một cái mái dập rồi//
Tả Hàng (Cậu)
A~~ức~~Ức~~~ chậm lại một chút đi em ko chịu nổi
//Cậu r...ê...n r...ỉ dưới thân anh//
Trương Cực (Anh)
Là em bảo nhanh mà~~
Đột nhiên anh khẽ khựng lại một chút
Trương Cực (Anh)
Tả Hàng em cho anh đánh dấu đk
Tả Hàng (Cậu)
ư~ em...em nhưng...
Ko chờ cậu nói xong anh đã làm
Trương Cực (Anh)
Em nghĩ tới bước này tôi còn cho em lựa chọn sao
//Anh dùng găng cắm sâu vào tuyến thể và truyền dịch Anpha của anh vào cơ thể cậu//
Điều này đã khiến cậu đảy nhanh quá trình phân hoá và sau khi phân hoá chỉ có thể trở thành omega của anh
Tả Hàng (Cậu)
A~~ức...
//Cậu vì quá mệt mà ngất đi//
Trương Cực (Anh)
//Anh nở một nụ cười quỷ dị//
hahahaha EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI
//Anh rằng từng chữ một trong cơn ph...át tì...nh//
Trương Cực (Anh)
//Anh thú...c một phát cuối vào cậu và xả toàn bộ tinh hoa của anh vào cơ thể cậu//
Trương Cực (Anh)
Ha~~ha em đúng là tiểu yêu tinh của anh mà
Trương Cực (Anh)
//Anh khẽ cười và ôm cậu ngủ//
T/g Tui là vô danh
Đây lần đầu mình viết H nên nếu có ko hay xin mọi người thông cảm và đây chỉ truyện ko gán ghép lên người thật, và nếu bạn nào ko thích thì có thể bỏ qua, mình cảm ơn các bạn đã xem, tạm biệt và hẹn gặp lại vào chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play