Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thầm Yêu Em Dâu

Chương 1

Trong một phòng khách sạn xa hoa , rèm cửa sổ màu trắng che khuất phong cảnh bên ngoài , bên trong phòng tối đen như mực , nhưng tiếng kêu nhỏ nhẹ của nữ nhân , âm thanh va chạm da thịt được phóng đại vô cùng rõ ràng .

Hai thân ảnh miệt mài quấn lấy nhau không biết mệt mỏi , người phụ nữ dịu dàng mềm yếu , người đàn ông mạnh mẽ rắn chắc , hoà vào nhau vô cùng hoà hợp .

Ánh trăng dường như cũng thẹn thùng với khung cảnh ấy nên vội vàng núp vào rạng mây .

**********

Sáng hôm sau .

Quần áo rơi vương vãi trên sàn nhà cũng đoán được đôi nam nữ đã kịch liệt đến mức nào .

Ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa bao phủ khắp cả căn phòng , người con gái nằm trên giường với gương mặt vô cùng mỹ lệ , đôi mày thanh tú , hai hàng mi dài phe phẩy , chiếc mũi cao , bờ môi đỏ hồng xinh xắn .

Hình ảnh đó sẽ không có gì nếu không có thêm một nam nhân nằm cạnh , nửa người trên để trần lộ ra vòm ngực màu đồng cường tráng , chăn chỉ đắp ngang eo .

Đôi mắt phượng hẹp dài của người đàn ông vô cùng nguy hiểm , bờ môi mỏng khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp , anh tỉ mỉ ngắm nhìn người con gái đang ngủ trong vòng tay mình , bàn tay trắng lạnh khẽ vén từng cọng tóc con qua sau tai cô .

Nhẹ nhàng từng chút một giống như là một món bảo vật anh trân quý vô cùng .

Trong lúc nam nhân đang si mê ngắm nữ nhân ấy thì một tiếng động vô cùng lớn vang lên , tiếng động ấy cũng làm cho nữ nhân giật mình tỉnh giấc .

Cách cửa phòng bị người khác đá tung ra , không ai khác chính là người nhà họ Lâm và nhà họ Trác , ông Trác nhìn thấy hai người đang không mảnh vải nằm trên giường thì liền gào lên .

" Hai đứa đang làm cái gì vậy ? "

Trác Thiên Uy vội vàng chạy vào phòng , nhìn cảnh tượng ấy khiến anh như hoá đá , ông bà Lâm đứng phía ngoài cửa cũng chẳng biết nói gì .

Ngược lại người trong phòng , Trác Thiên Phong lại vô cùng điềm tĩnh , anh lạnh lùng ngồi dậy từ trên giường sau đó thong thả lấy quần áo mặc vào , cài từng cúc áo lại , động tác vô cùng nho nhã , ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người một nhưng chẳng hề nhìn đến Lâm Tử Nhiên đang ngồi thất thần trên giường .

Ánh mắt xinh đẹp yếu đuối nhìn vào tấm lưng đơn độc của người đàn ông đó , anh mặc quần áo rất nhanh , thoáng chốc đã trở lại bộ dáng chính trực như thường ngày , mất đi vẻ cuồng loạn như tối hôm qua .

Ông Trác nhìn thấy đứa con trai của mình không biết hối lỗi dù chỉ một chút thì liền gằn giọng chỉ vào mặt Trác Thiên Phong :

" Mày có biết đây chính là vợ sắp cưới của em trai mày không hả ? Thiên Phong , mày còn là con người không ? "

So với vẻ kích động của mọi người , Trác Thiên Phong lại giống như là một kẻ ngoài cuộc , anh không hề liên quan đến chuyện này , sau khi cài cúc tay áo xong anh liền quay lưng bỏ ra ngoài trước cái nhìn đầy tức giận của họ .

Trác Thiên Uy nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ , ánh mắt anh đầy phức tạp khó nói , anh cố điều chỉnh lại tâm trạng , hít một hơi thật sâu bước đến gần giường mỉm cười nói với Lâm Tử Nhiên .

" Tử Nhiên , không sao đâu , mọi chuyện đã qua rồi em đừng sợ , có anh ở đây mà . Anh biết em chỉ là nhầm lẫn giữa anh và anh hai thôi , anh không phải là người cổ hữu , nhất định sẽ không chấp nhất chuyện như vậy đâu . Em yên tâm nha "

Lâm Tử Nhiên nhìn Trác Thiên Uy mím môi không nói gì , bở gì bây giờ cô cũng chẳng biết nên nói thế nào .

Ông Lâm thấy tình thế quá khó xử thì liền lên tiếng nói :

" Con mau thay quần áo đoàng hoàng đi "

Chờ mọi người đi ra Lâm Tử Nhiên mới được yên tĩnh , cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương , hồi tưởng lại chuyện đêm qua .

Cô đã nghe nói Trác Thiên Phong về nước từ mấy ngày trước , cứ nghĩ cô và anh ta đã chấm hết nhưng nào ngờ lại còn cùng nhau lên giường thế này .

Bởi vì vừa tốt nghiệp nên muốn cùng bạn bè tụ tập ở quán bar chơi một đêm , nhưng do uống quá nhiều nên khi đi vệ lùi cô đã vô tình chạm mặt Trác Thiên Phong , để rồi còn cùng anh làm tình tại khách sạn .

*********

Sau chuyện đó không biết Trác gia và Lâm gia đã bàn bạc như thế nào nhưng không ai nhắc đến chuyện đó nữa , Lâm Tử Nhiên cũng cảm thấy dễ thở hơn .

Trác Thiên Uy và Trác Thiên Phong vốn là anh em sinh đôi , nhưng Trác Thiên Phong đã ra nước ngoài học từ ba năm trước , chỉ còn Trác Thiên Uy ở lại thừa kế sản nghiệp của Trác thị .

Còn Lâm Tử Nhiên và Trác Thiên Phong trước kia vốn là một đôi trời sinh ở trường học , họ cùng nhau học bài , cùng nhau đi dạo . Anh cũng là đàn anh khoá trên của Lâm Tử Nhiên .

Lúc đó anh vẫn chưa về nhà họ Trác , còn là một đứa con giả thú ở bên ngoài , mẹ anh hằng ngày phải đi khiêng vác ở những cửa hàng để kiếm tiền sinh sống , còn anh sau khi đi học về cũng đi làm thêm phụ mẹ .

Khi ấy Lâm Tử Nhiên vô cùng ngây thơ đã đem lòng yêu chàng trai thư sinh ấy .

Chương 2

Nhưng thời gian chỉ vỏn vẹn một năm , khi cô bước vào đại học thì nhà họ Trác cho người đến nhà cô bàn bạc chuyện hôn sự mà hai gia tộc đã định ra từ rất lâu đời .

Lúc ấy Lâm Tử Nhiên vô cùng bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông được coi là chồng sắp cưới của cô lại giống y như Trác Thiên Phong , nhưng cô vừa nhìn là đã nhận ra ngay anh ta không phải Trác Thiên Phong .

Bởi vì gương mặt và cử chỉ , lời nói , không chút nào giống Trác Thiên Phong cả .

Cô ôm một đống nghi vấn đến tìm Trác Thiên Phong hỏi chuyện thì mới biết đó chính là em trai sinh đôi của anh ấy .

Khi xưa mẹ và ba của Trác Thiên Phong vô tình gặp nhau , ông Trác đem lòng yêu một cô gái nghèo ngày nào cũng đến quá bar làm thêm kiếm tiền , nhưng do thân thế của bà quá thấp hèn nên nhà họ Trác không chấp nhận , còn ông Trác thì đã có vị hôn thê chưa cưới . Khi ấy bà đã mang thai , nhưng vì sợ làm hại đến danh tiếng của ông Trác nên bà đã bỏ đến một thành phố khác để sống .

Sau này ông Trác đi công tác thì vô tình gặp bà đang làm nhân viên buông bán ở một khu trung tâm , ông theo dõi bà mới biết được bà đang sống ở một ngôi nhà gỗ ở vùng quê nhỏ , hơn nữa bà còn có hai người con trai , đe doạ bà ấy thì bà mới nói cho ông biết đó chính là con của ông .

Ông Trác kết hôn với vị tiểu thư nhưng gần mười năm trời không có con cái , khi biết được bà ấy có con với mình thì liền đề nghị sẽ mang hai đứa nhỏ về nhà họ Trác nuôi nấng , nhưng bà không đồng ý , ông Trác khuyên nhủ rất lâu bà mới đồng ý đưa một đứa về nhà họ Trác , chính là Trác Thiên Uy .

**********

Lâm Tử Nhiên vừa tốt nghiệp đại học đã vào công ty gia đình làm việc , thời gian gần đây cô không gặp lại Trác Thiên Phong nữa , nhưng đột nhiên điện thoại cô lại xuất hiện một tin nhắn từ người lạ .

[[ Tối nay gặp tại khu công viên ]]

Vừa nhìn dòng tin nhắn này Lâm Tử Nhiên đã biết là của ai gửi đến , tuy cô hận anh ta rất nhiều nhưng cô cũng đến đó .

Khu công viên buổi tối khá vắng vẻ , nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh của cô và Trác Thiên Phong , khi ấy chỉ là một cô bé ngây thơ , tình yêu cũng thật đơn giản , cô không cần phải lo phải nghĩ gì cả , chỉ yên tâm làm một cô bé mộng mơ , vì mọi thứ đã có Trác Thiên Phong lo .

Còn bây giờ nghĩ lại cô chợt bật cười khinh miệt , người mà cô yêu nhất lại tự tay đẩy cô cho em trai mình , Trác Thiên Phong đúng làm xem thường tình cảm của cô giành cho anh ta .

Đứng đó ngắm cảnh không lâu , một chiếc xe hơi Maybach sang trọng dừng ven đường không xa cô , cánh cửa ghế lái bật mở , một đôi giày da đen loáng bóng bước xuống , thân hình nam nhân trong bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Tử Nhiên .

Ánh mắt Lâm Tử Nhiên đầy khinh miệt liếc nhìn Trác Thiên Phong , ba năm qua đi anh ta không còn là một cậu học sinh nghèo nữa , bây giờ đã trở thành một cậu chủ giàu có rồi .

Trác Thiên Phong chậm rãi bước đến gần Lâm Tử Nhiên , anh nhìn cô đầy thâm thúy , cổ họng có gì đó khó nói nghẹn lại .

Bàn tay trắng nõn mịn mà tát xuống gương mặt điển trai của Trác Thiên Phong hai cái tát , không nặng cũng không nhẹ , khiến một bên mặt của anh đã đỏ lên .

Trác Thiên Phong vẫn nhìn Lâm Tử Nhiên vô cùng triều mến , anh không giận chỉ nhếch môi cười khẩy .

Lâm Tử Nhiên nhìn Trác Thiên Phong đầy tức giận , cô nghiến răng nói :

" Trác Thiên Phong , ba năm rồi tại sao anh lại đeo bám tôi không buông , không phải anh đã để tôi gả cho Trác Thiên Uy rồi hay sao ? Vậy mà anh lại hủy hoại cuộc đời tôi . Anh đúng là mất nhân tính , anh không phải con người "

So với sự tức giận của Lâm Tử Nhiên , Trác Thiên Phong thì ngược lại , từ đầu đến cuối anh chỉ vươn mắt nhìn cô không nói lời nào cả , thái độ hòa nhã , ôn hoà , một tay đút túi quần hứng hết sự tức giận từ cô .

Đôi mắt xinh đẹp nhìn Trác Thiên Phong đang đứng trước mặt mình , hốc mắt cô long lanh ánh nước , từng giọt nước mắt rơi xuống giống như hạt châu đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp .

Tại sao nếu anh đã không còn yêu cô nữa mà lại làm vậy với cô , tại sao anh vẫn còn xuất hiện trước mặt cô , anh còn hẹn cô ra nói chuyện , ở cái nơi mà trước đây đã từng chất chứa không biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người .

Bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy , giọng nói hơi khàn đi vì khóc của cô khẽ vang lên :

" Tại sao vậy hả Trác Thiên Phong ? Anh muốn như thế nào nữa mới chịu buông tha cho tôi . Anh là một người đàn ông tồi tệ , đến cả người mình yêu nhất cũng không thể giữ được , anh không xứng đứng trước mặt tôi "

Trác Thiên Phong đứng yên đấy lắng nghe hết những lời trách móc của Lâm Tử Nhiên .

Lâm Tử Nhiên không muốn ở đây nói chuyện với Trác Thiên Phong nữa , cô gạt nước mắt trên gương mặt mình , liếc nhìn anh ta một cái sau đó rời đi .

Chương 3

Sau khi Lâm Tử Nhiên rời đi , Trác Thiên Phong đi đến cạnh xe mình , lưng dựa vào xe châm một điếu thuốc lá , khói thuốc bay lượn lờ trong không trung càng làm gương mặt u tối của người đàn ông trở nên nguy hiểm .

Vốn dĩ hôm nay anh hẹn Lâm Tử Nhiên đến đây là để cho cô trút giận , anh biết chuyện đêm đó hẵng là cô sẽ rất hận anh , vì vậy cho dù khi đến đây cô có mắng có chửi anh cũng sẽ ở yên đó nghe . Nhưng anh vẫn không ngờ cô lại có thể nhẹ nhàng với anh như vậy .

Hút tàn điếu thuốc , trời cũng đã khuya , đôi mắt phượng hẹp dài đầy nguy hiểm nhìn về phía xa kia , sau đó lái xe đi khuất .

*********

Lâm Tử Nhiên vừa mới tốt nghiệp ra trường , ba cô định đưa cô vào công ty gia đình làm việc , cô cũng không có ý kiến gì .

Tối nay là một đêm vô cùng náo nhiệt ở Trác gia , chính là buổi lễ ra mắt cậu chủ lớn nhà họ Trác vừa du học ở nước ngoài về .

Lâm Tử Nhiên với thân phận là em dâu cũng được mời đến dự .

Buổi tiệc được tổ chức tại sân nhà Trác gia .

7 giờ tối , Lâm Tử Nhiên được người của Trác Thiên Uy đưa đến Trác gia .

Chiếc xe hơi đắt tiền chậm rãi dừng trước cổng , một đôi giày cao gót liền đặt xuống , bước từ trong xe ra chính là Lâm Tử Nhiên , hôm nay cô chọn một chiếc váy màu trắng thanh lịch , chân váy xẻ tà tôn lên đôi chân thon dài và làn da trắng nõn của cô , tóc uống xoăn nhẹ , gương mặt được trang điểm tinh tế , nhìn cô giống như một nàng công chúa vừa bước ra từ cung điện , khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ .

Vừa nhìn thấy Lâm Tử Nhiên đến , Trác Thiên Uy liền chạy ra đón cô , hôm nay anh mặc một bộ vest xám vô cùng điển trai .

Nhìn thấy anh Lâm Tử Nhiên liền mỉm cười nhẹ , cô nhẹ nhàng khoác tay mình vào tay anh , sau đó đi vào trong .

Trác Thiên Uy vô cùng ân cần nói với cô :

" Hôm nay anh có chút bận nên phải nhờ người đón em , em đừng giận anh nha Tử Nhiên "

Lâm Tử Nhiên không mấy để ý đến chuyện này , cô mỉm cười hờ hững nói cho qua chuyện :

" Không sao đâu , tiệc nhà nên anh rất bận , em cũng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy mà "

Trác Thiên Uy mỉm cười nhẹ dẫn cô vào trong vòng tiệc , anh không cần giới thiệu cô trước mặt mọi người , bởi vì ai cũng biết cô chính là vợ sắp cưới của Trác Thiên Uy anh .

Tiệc đã bắt đầu rất lâu nhưng Lâm Tử Nhiên vẫn không thấy bóng dáng của Trác Thiên Phong đâu , cô đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng vẫn không tìm thấy .

Có lẽ cô rất mong chờ sự xuất hiện của Trác Thiên Phong , nói đúng hơn là cô rất muốn gặp anh .

Phía trên tầng thượng cao , một nam nhân trong bộ vest đen đầy cao ngạo đang đứng ở ngoài ban công nhìn xuống dưới , ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đang cháy dở , gương mặt âm u đến đáng sợ .

Tiếng giày da lộn cộp truyền đến , người vệ sĩ đi vào cung kính nói :

" Cậu chủ , ông chủ mời cậu xuống dưới ạ "

Trác Thiên Phong lúc này mới chậm rãi dụi điếu trên tay , anh xoay người lại gương mặt vô cùng sắc lạnh , vừa đi vừa cài cúc áo vest , bước ngang qua người vệ sĩ đang đứng rồi ra khỏi phòng .

Sân tiệc ồn ào náo nhiệt , ông Trác tiến lên phát biểu , lúc này mọi người mới im lặng nhìn về hướng sân khấu , ông giới thiệu về Trác Thiên Phong , con trai lớn của mình .

Phía xa xa kia cô đã nhìn thấy một hình bóng đang đi về phía sân khấu , bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy , khí thế cao ngạo trời sinh không bao giờ thay đổi .

Trác Thiên Phong lên sân khấu phát biểu , anh cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc , sẵn tiện còn giới thiệu luôn công ty của mình vừa mới lên sàn .

Thì ra Trác Thiên Phong tài giỏi như vậy , vừa về nước đã mở được một công ty khác .

Lâm Tử Nhiên thu ánh mắt lại , cô khẽ nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ .

Trác Thiên Uy đang ngồi ở bên cạnh Lâm Tử Nhiên , anh khẽ quay sang nhìn cô , thấy gương mặt cô hờ hững lạnh nhạt không có biểu cảm gì , lúc này anh mới yên tâm tiếp tục xoay mặt về khán đài .

Sau khi phát biểu xong Trác Thiên Phong liền xuống sân khấu chào hỏi mọi người , Trác Thiên Uy cũng nắm lấy bàn tay cô , anh nói :

" Chúng ta qua chỗ anh hai thôi em "

Lâm Tử Nhiên khẽ gật đầu , đứng dậy cùng Trác Thiên Uy đến đó .

Trác Thiên Phong rất xuất chúng , trước đây khi còn đi học cô đã nhìn thấy điểm này từ anh rồi , dù chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng khiến người khác phải choáng váng .

Hình ảnh anh trong một bộ vest đen lạnh lùng , gương mặt cương nghị càng làm người khác cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết . Cho dù có đứng trước mặt nhau thì cũng như xa cách ngàn thước , không thể với tới nhau .

Trác Thiên Uy tiến tới gần anh mình , cất giọng vui vẻ nói :

" Chúc mừng anh , anh hai "

Ngay sau đó Trác Thiên Uy liền xoay qua nắm lấy bàn tay của Lâm Tử Nhiên mỉm cười nhẹ nói :

" Mau chào anh hai đi Tử Nhiên "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play