Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Conan] “Nốt Nhạc Vương Trên Vạt Áo Anh”

Chương 1: Bản giao hưởng sai nhịp nơi góc quán

Tác Giả
Tác Giả
Xin chào lại là Nguyễn Y Đâyyyy!!
Tác Giả
Tác Giả
Nói nào ngay!
Tác Giả
Tác Giả
Do bữa giờ coi tập Conan Phù thủy của những cơn sóng á!
Tác Giả
Tác Giả
Nghe Shu bảo là thời đại học Shu có chơi đàn accordion. Tự nhiên lại nảy ra ý tưởng viết truyện mới á!
Tác Giả
Tác Giả
Cho nên nhân dịp nay rảnh nên tui ra 1 bộ lấy cảm hứng thanh xuân vườn trường của đôi trẻ nha!
Tác Giả
Tác Giả
⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người. Mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
Tác Giả
Tác Giả
Đừng ném đá hay toxic và đặc biệt xem thì hãy ủng hộ đừng xem chùa tội tớ . Mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tích cực cho tớ để tớ có thể có động lực nhé!🙏
❗❗Lưu Ý: Nữ 9 cũng có thể là mất á! hoặc là mất tích.
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC!
-----------------
New York về đêm, những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt sũng sau cơn mưa rào, tạo nên một bức tranh huyền ảo nhưng đầy lạnh lẽo.
Tsukishiro Hoshika khẽ rùng mình, kéo chặt chiếc áo khoác. Cô cần một chút gì đó để xoa dịu đôi tai vốn đã mệt nhoài sau buổi hòa nhạc kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Bước chân dẫn lối đưa Hoshika lạc vào một quán bar ngầm nằm sâu trong con hẻm nhỏ.
Không gian nơi đây đặc quánh mùi khói thuốc và hơi men, nhưng thứ khiến cô chú ý lại là âm thanh phát ra từ phía góc phòng.
Đó là tiếng đàn Accordion. Kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, ngón tay lướt trên phím đàn nhanh và chính xác đến mức đáng kinh ngạc.
Thế nhưng, trong đôi tai của một nghệ sĩ Piano thiên tài như Hoshika, âm nhạc ấy thật khô khan.
Nó giống như một chiếc máy đếm nhịp được lập trình hoàn hảo, không một chút hơi ấm, không một linh hồn.
Hoshika tiến thẳng đến quầy bar, ánh mắt sắc sảo lướt qua gã nhạc công đang ngồi khuất sau ánh đèn mờ.
Cô gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy quyền cất lên với gã bartender
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Cho tôi một ly rượu mạnh. Và tiện thể, nhắn với anh bạn nhạc công kia giúp tôi một câu: Đàn đúng nốt đấy, nhưng sai tâm trạng hoàn toàn rồi.
Cả quán bar bỗng im bặt. Tiếng đàn đang réo rắt bỗng chốc khựng lại, một nốt lỡ nhịp vang lên khô khốc.
Từ trong bóng tối, gã nhạc công ngước đôi mắt sắc lạnh như băng lên nhìn cô. Đó là một thiếu niên với gương mặt góc cạnh, đôi mày kiếm cương nghị và thần thái lạnh lùng khiến người khác phải e dè.
Anh ta im lặng một lát, đoạn đặt chiếc Accordion xuống, chậm rãi đáp bằng chất giọng trầm thấp, không chút gợn sóng
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Tôi đàn để kiếm cơm, không phải để thưởng thức. Cô là khách hàng hay là người tới để dạy nhạc lý cho tôi?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
*hơi sững người*
Cô vốn định mở lời góp ý về nhịp điệu, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô chợt nhận ra một sự thật trớ trêu: Gã đàn ông đẹp trai, cool ngầu này... thực chất là một "gã mù nhạc" chính hiệu.
Anh ta không hề hiểu ngôn ngữ của cảm xúc, anh ta chỉ đang dùng những con số để vận hành âm thanh.
Sự tò mò trỗi dậy, Hoshika nhoẻn miệng cười, nụ cười rạng rỡ như đóa hồng nở rộ giữa đêm đông
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Kiếm cơm sao? Vậy thì để tôi giúp anh có thêm chút 'tiền boa' bằng cách nâng tầm bản nhạc này lên nhé. Chúng ta song tấu một bài được không?
Akai Shuichi
Akai Shuichi
//nhìn cô, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gió// Tôi chỉ biết bấm mấy bài tủ để kiếm tiền ăn thôi. Giờ cô mà bắt tôi đánh bài khác, tôi chịu chết đấy.
Cô bật cười thành tiếng, sự ái ngại ban đầu tan biến nhường chỗ cho sự thích thú
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//chìa tay ra// Tôi là Hoshika. Tsukishiro Hoshika! Còn anh?
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Akai... Shuichi
Anh đáp ngắn gọn, không chút hoa mỹ.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Tôi đang là sinh viên. Chắc cô cũng thấy, tôi không phải là nghệ sĩ như cô đâu.
Hoshika nhìn bàn tay chai sạn vì phím đàn của Akai, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Một nghệ sĩ Piano nhạy bén và một gã sinh viên mù nhạc, cuộc gặp gỡ tình cờ này liệu có phải là khúc dạo đầu cho một bản hòa tấu định mệnh?

Chương 2: Nhịp điệu lạ lẫm giữa hai thế giới

⋆°࿔ Vừa ngày nào ánh mắt ta Trao nhau lần đầu Nụ cười em đã khắc sâu Trái tim của anh Phải làm sao cho quên đi Bao nhớ thương về em Phải làm sao cho phút giây Đó ngừng trôi mãi 𝜗𝜚°⋆
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Akai nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại đầy cảnh giác. Sự nhiệt tình thái quá của cô làm anh cảm thấy lạ lẫm trong cái thế giới vốn dĩ chỉ toàn những toan tính và con số.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Tôi đã nói là tôi không biết đệm nhạc cho bài khác //nhắc lại, ngón tay vẫn đặt hờ trên phím đàn//
Hoshika không hề nao núng, cô chống cằm lên quầy bar, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Thì anh cứ đánh bài 'tủ' mà anh hay chơi đi. Tôi sẽ hát theo giai điệu đó. Đằng nào thì khách hàng cũng là thượng đế mà, đúng không?
Akai khẽ thở dài, dường như cái lý lẽ "khách hàng" của cô làm anh không thể từ chối.
Anh đặt tay lên Accordion, những nốt nhạc khô khốc vang lên. Nhưng khi Hoshika bắt đầu cất tiếng hát, không gian quán bar bỗng dưng như ngưng đọng.
Giọng hát của cô thanh mảnh, ngọt ngào nhưng chứa đựng nỗi niềm sâu lắng, từng câu chữ như rót mật vào lòng người, biến những nốt nhạc vốn vô hồn của anh trở nên sống động đến lạ kỳ.
Akai khựng lại, anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh dần trở nên dịu lại. Anh không còn nhìn phím đàn mà nhìn thẳng vào cô, như thể lần đầu tiên anh thực sự "nghe" thấy âm thanh mình tạo ra.
Khi bài hát kết thúc, cả quán bar im lặng vài giây rồi vang dội tiếng vỗ tay. Akai vẫn đứng đó, đôi chút thẫn thờ.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Cô... làm nghề gì vậy? //buột miệng hỏi, giọng không còn vẻ lạnh lùng xa cách lúc nãy//
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//khẽ vuốt lọn tóc, mỉm cười dịu dàng// tôi là nghệ sĩ Piano. Thỉnh thoảng cũng thích hát một chút cho khuây khỏa.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Cũng giống anh thôi, kiếm chút tiền sống qua ngày, nhưng quan trọng hơn là vì tôi yêu nhạc, học cho vui và tìm niềm vui trong từng phím đàn.
Akai im lặng một lúc, rồi anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, ánh mắt mang theo sự tò mò của một kẻ lần đầu tiếp xúc với người cùng đam mê.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Cô trông trẻ thật, nhưng mà... cô lớn tuổi hơn tôi sao?
Hoshika nghe xong, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, rồi cô bật cười khúc khích, vỗ mạnh vào vai anh.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Ê nè! Kì quá nha! Ai lại đi bảo con gái lớn tuổi ngay lần đầu gặp mặt chứ? Chẳng tinh tế chút nào cả!
Akai gãi đầu, trông anh lúc này có chút bối rối hiếm thấy.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Tôi... tôi chỉ tò mò thôi. Xin lỗi, tôi không giỏi khoản giao tiếp cho lắm.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Thôi được rồi, coi như tôi bỏ qua //phì cười, đôi mắt sáng lên// Mà này, nhìn anh rất khác biệt, không giống người Nhật hoàn toàn. Anh là...
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Tôi là con lai Anh - Nhật //giọng trầm xuống đầy vẻ tự nhiên//
Hoshika hơi ngạc nhiên, rồi niềm phấn khích hiện rõ trên gương mặt.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Hoá ra là lai hả? Thảo nào trông anh lạnh lùng thế! Còn tôi là người Nhật gốc Việt đây này!
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Thế mà nãy giờ mình nói chuyện tự nhiên quá nhỉ, cứ như đã quen từ kiếp nào rồi ấy.
Akai hơi sững người trước sự cởi mở đó. Anh chưa từng nghĩ một người lạ lại có thể phá tan bức tường băng giá xung quanh mình nhanh đến thế.
Anh khẽ đẩy ly rượu về phía cô, khóe môi hơi nhếch lên – một nụ cười cực kỳ hiếm hoi.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Người Nhật gốc Việt... Một sự kết hợp thú vị.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Cô là người đầu tiên dám bắt lỗi nhạc của tôi mà vẫn sống sót rời khỏi đây đấy!
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Vậy thì anh nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được tôi //nháy mắt, nâng ly rượu lên// Nào! 'người bạn nhạc công', tối nay chúng ta còn nhiều chuyện để nói về cái 'tâm trạng' của âm nhạc lắm đấy!
Trong ánh đèn vàng vọt của quán bar New York, hai con người xa lạ, với hai dòng máu khác biệt, đang bắt đầu những nhịp đập đầu tiên của một bản tình ca chưa từng được viết tên.

Chương 3: Trốn chạy và cú lừa "chấn động"

⋆°࿔ Từ lúc anh quen biết em Trái đất bỗng nhiên ngưng lại Cuộc đời này dệt thêm Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui Từ lúc anh quen biết em Cả thế giới không ai bằng em Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên 𝜗𝜚°⋆
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
Rời khỏi quán rượu, Hoshika vẫn còn lâng lâng trong dư âm của những giai điệu. Cô thong dong bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, miệng khẽ ngân nga khúc hát lúc nãy.
New York về đêm, vẻ hào nhoáng thường lệ bỗng chốc trở nên đáng sợ với những con hẻm tối.
Chẳng biết từ đâu, ba gã say xỉn với dáng vẻ bặm trợn chặn ngay lối đi của cô. Một tên tiến lại gần, phả hơi rượu nồng nặc vào mặt cô, nhe răng cười.
???
???
Đêm khuya thanh vắng, tiểu thư đi đâu một mình thế? Để tụi này đưa em về 'tận hưởng' nhé?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//lùi lại, đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn// Tránh ra! Tôi không quen các anh!
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Vừa lúc cô định quay đầu bỏ chạy, một bóng đen cao lớn từ phía sau bất ngờ lao tới. Chỉ trong tích tắc, một cú đá xoay người dứt khoát hất văng tên đứng đầu, tiếp đó là hàng loạt chiêu thức Triệt Quyền Đạo nhanh như chớp.
Akai Shuichi – người mà cô tưởng đã ở lại quán rượu – đang đứng đó, gương mặt lạnh lùng như sát thần, hạ gục đám lưu manh chỉ bằng vài đòn thế chuẩn xác.
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Chạy! //gầm nhẹ, nắm lấy cổ tay cô kéo đi//
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Cảnh sát... hình như cảnh sát đến! //vừa chạy vừa thở dốc//
Tiếng còi cảnh sát hú vang từ đằng xa. Không một chút do dự, Akai kéo cô rẽ vào một con ngõ nhỏ tối om, ngập ngụa rác thải.
Không gian chật hẹp, anh bất ngờ xoay người, ép sát cô vào tường rồi ôm chặt lấy để che đi tầm nhìn của người bên ngoài.
Cơ thể anh cứng cáp, mùi thuốc lá hòa quyện với mùi nam tính phả vào cánh mũi. Hoshika sững người, đôi mắt mở to nhìn vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông trước mặt. Mặt cô nóng ran, đỏ ửng như quả gấc chín, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau vài phút im lặng, khi tiếng còi đã xa dần, Akai mới buông tay ra. Cả hai ngồi xổm xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//lí nhí// Cảm... cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao.
Akai không đáp, anh chỉ chống cằm, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//cảm thấy bị "soi", bĩu môi, phụng phịu// Anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy? Không định nói gì à?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Akai Shuichi
Akai Shuichi
//nhướn mày, môi khẽ nhếch// Tại sao mặt cô lại đỏ bừng lên thế kia? Vừa chạy bộ thôi mà, đâu cần phải đỏ đến tận mang tai?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//lập tức cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo, giọng lí nhí// Tại... tại anh... ôm chặt quá. Với lại, nhà tôi gia giáo lắm.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Ông bà tôi cổ hủ, mẹ tôi cũng dạy tôi từ nhỏ là 'nam nữ thọ thọ bất tương thân'. Trai chưa vợ gái chưa chồng, không được ôm ấp lung tung...
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Akai Shuichi
Akai Shuichi
//bật cười, giọng trầm ấm vang lên trong ngõ tối// Thì ra là vậy. Cô đúng là tiểu thư được bao bọc kỹ quá nhỉ?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//càng cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu// Chưa hết đâu... Mẹ tôi còn dặn, con gái không được để con trai đụng vào người.
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
Mẹ bảo là... nếu bị con trai nắm tay, sẽ... sẽ có bầu đó...
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Không gian xung quanh như đóng băng.
Akai sững người, anh ngây ra nhìn cô gái đang nghiêm túc nói chuyện "bầu bí" với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay cốc nhẹ lên trán cô
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Đồ con ngốc! Cô bao nhiêu tuổi rồi mà tin vào cái trò đùa của mẹ cô hả?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
//xoa trán, ấm ức nhìn anh// Thì... thì mẹ tôi nói mà! Tôi đâu có biết! Anh cười gì chứ?
Tsukishiro Hoshika
Tsukishiro Hoshika
NovelToon
Akai nhìn dáng vẻ ngơ ngác, tin người một cách đáng yêu của cô, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một nghệ sĩ Piano thông minh, nhạy bén trên sân khấu, lại là một "đồ ngốc" chính hiệu khi nhắc đến chuyện tình cảm.
Anh khẽ thở dài, nhưng khóe mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi
Akai Shuichi
Akai Shuichi
Thôi được rồi, tôi không bắt cô 'có bầu' đâu. Về nhà đi, tiểu thư ngốc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play