Keonhyeon | Thành Toàn.
𝟎𝟏.
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 / 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙡𝙖𝙞𝙢𝙚𝙧:
【 Tất cả chỉ là giả tưởng - truyện hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của Author.
【 𝙊𝙊𝘾 & 𝘼𝙐.
【 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙨𝙚́𝙩, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙃 - 𝙃+. 𝘾𝙝𝙞̉ 𝙘𝙤́ 𝙨𝙠𝙞𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥 (ôm, hôn má).
【 Những tình tiết trong truyện đều không có thật, không đem nội dung đi công kích bất kì cá nhân nào.
【 Không áp đặt lên người thật.
Cảm ơn đã đọc.
︱Tiếng chuông tan học vừa reo, bầu trời mùa hạ đã đổ sập xuống một cơn mưa xối xả.
︱Seonghyeon đứng dưới hiên trường, môi nhỏ khẽ chu lên, tay ôm khư khư cặp sách nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt.
︱Hôm nay em lại quên mang ô rồi.
︱Giữa dòng người hối hả cầm ô chạy ra cổng trường. Một bóng người cao lớn, đổ ụp ngay trước mặt em.
︱Seonghyeon ngước mắt nhìn lên.
︱Trên tay anh cầm chiếc ô màu xanh thẫm, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm cả một góc hiện trường.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Này, lại quên ô chứ gì?
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Đi chung với anh không?
︱Keonho nghiêng chiếc ô về phía em.
︱Seonghyeon hơi đỏ mặt, chun mũi lầm bầm vài câu mắng yêu nhưng rồi lại nhanh nhảu bước vào dưới tán ô của anh.
︱Chiếc ô không quá lớn, Keonho lại vô thức nghiêng hẳn phần che về phía em, mặc cho một bên vai áo đồng phục ướt sũng.
︱Đi được một đoạn, nhìn bờ vai ướt sũng của anh, em lí nhí hỏi anh.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Keonho này.. Sau này nếu trời có mưa thế này, anh có che ô cho em nữa không?
︱Keonho nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của em, một tay cầm ô, một tay lại nhẹ nhàng xoa đầu em.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Không chỉ trời mưa đâu.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Sau này dù có bão giông thế nào, anh cũng sẽ là người che chắn cho Sean.
︱Năm mười bảy tuổi ấy, dưới tán ô màu xanh thẫm thấm đẫm hơi nước, Eom Seonghyeon đã tin vào lời hứa của Ahn Keonho bằng tất cả sự ngây ngô của mối tình đầu.
︱Em đâu biết rằng, mười năm sau, cũng chính người đàn ông này đã dùng một cách tàn nhẫn nhất để "che chắn" cho em, bằng cách đẩy em ra khỏi cuộc đời anh.
𝟎𝟐.
︱Tình yêu năm mười bảy tuổi rực rỡ và thuần khiết, nhưng tiếc thay, nó lại chẳng thể sống mãi trong chiếc lồng kính của giảng đường.
︱Mấy năm sau, khi hai đứa dắt tay nhau bước ra xã hội, thứ chờ đợi họ không phải là một mái nhà yên ấm, mà là những lời xì xầm, bàn tán sau lưng.
︱Gom hết can đảm để công khai mối quan hệ với gia đình, thứ Seonghyeon nhận lại là cái tát nảy lửa từ cha và những giọt nước mắt bất lực của mẹ.
︱Seonghyeon ngồi thẫn thờ ở chiếc ghế đá công viên, hai mắt sưng húp vì vừa cãi nhau với gia đình.
︱Keonho ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng dùng chiếc khăn tay lau đi vệt nước mắt trên má em.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Sean, lau mặt đi em.
︱Nhìn những vết bầm đỏ trên cánh tay Seonghyeon do bị gậy gộc của gia đình trách phạt, tim Keonho thắt lại đau đớn.
︱Anh xót xa ôm chặt em vào lòng, nhưng lần này, cái ôm của anh không còn lỏng lẻo như ngày xưa nữa, nó chặt đến mức run rẩy.
︱Trên vai anh lúc này không phải là một bên vai áo ướt nước mưa như năm mười bảy tuổi, mà là gánh nặng từ những lời miệt thị của xã hội đang đè nặng lên tương lai của người anh thương.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Keonho..- họ nói chúng ta là bệnh hoạn.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Họ bảo em phải đi lấy vợ, phải sống một cuộc đời bình thường..-
︱ Seonghyeon nấc lên, hai tay bấu chặt vào vạt áo anh.
𝙀𝙤𝙢 𝙎𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣.
Anh sẽ không bỏ em đúng không?..
︱Keonho không trả lời Seonghyeon ngay. Anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, giấu ánh mắt đầy tia máu và sự bất lực vào màn đêm đang buông xuống.
︱Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người con trai mình nâng niu như báu vật phải chịu sự phỉ nhổ của người đời, một suy nghĩ đen tối và đau đớn bắt đầu nhen nhóm trong lòng Ahn Keonho.
︱"Nếu sự bảo vệ của anh chỉ mang lại cho em tổn thương, vậy thì anh có nên buông tay?"
𝟎𝟑.
︱Mưa giông không ngừng đổ xuống thành phố, và cuộc tình của họ cũng chính thức bị dồn vào chân tường.
︱Bố mẹ Seonghyeon tìm đến tận nơi ở của hai đứa. Không có trận lôi đình nào cả, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn của người mẹ và lời tuyên bố tuyệt tình của người cha.
:"Nếu mày không chịu tỉnh ngộ, không chịu đi xem mắt để lập gia đình như một người bình thường, thì coi như cái nhà này chưa từng có đứa con như mày."
︱Seonghyeon bị nhốt trong phòng biệt lập, điện thoại bị tịch thu, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
︱Ở bên này, Keonho đứng ngồi không yên. Anh chạy đến trước cửa nhà Seonghyeon, quỳ dưới màn mưa suốt nhiều giờ liền chỉ để xin một cơ hội được gặp em, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng ghẻ lạnh và những ánh mắt đầy sự khinh bỉ của hàng xóm xung quanh.
Hàng xóm.
Sống làm gì cho chật đất.
Hàng xóm.
Cút khỏi tầm mắt tụi tao, đừng để con tao bị lây.
︱Nghe những lời như xát muối vào tim gan. Keonho vẫn không nhúc nhích, họ chửi thì chửi nhưng người anh thương thì cho dù có hoá thành tro anh vẫn thương.
︱Đêm muộn hôm đó, qua ô cửa sổ tầng hai, Seonghyeon nhìn xuống, thấy dáng ai gầy gò, run rẩy dưới ánh đèn đường vàng vọt.
︱Hai người cách nhau một khoảng sân, cách nhau một bức tường gia tộc, và cách nhau cả một định kiến xã hội sâu hoắm.
︱Nhìn thấy Seonghyeon lén mở cửa sổ, nước mắt giàn giụa vẫy tay bảo anh về đi, tim Keonho như có hàng ngàn vạt dao đâm tốp.
︱Anh nhìn thấy em gầy rộc đi, gương mặt xanh xao vì tuyệt thực phản kháng.
︱Anh chợt nhận ra, tình yêu của anh dẫu có lớn đến đâu cũng không thể che chở cho em trước búa rìu dư luận. Sự ích kỷ muốn giữ em bên mình đang dần dần hủy hoại cuộc đời, tương lai và cả nụ cười của em.
︱Trong cái đêm lạnh ngắt ấy, Ahn Keonho đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
︱Anh phải làm kẻ ác. Anh phải đẩy em ra, trả em về với quỹ đạo an toàn của người bình thường.
𝘼𝙝𝙣 𝙆𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤.
Eom Seonghyeon, quãng đời còn lại hãy sống tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play