Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Màu Hoa Bỉ Ngạn

Chapter 1

Mễ Lam đi học về, cô háo hức chộp lấy điện thoại và nhanh nhảu lên Facebook...
Mễ Lam
Mễ Lam
Ai zo! Học về mệt quá, lấy điện thoại ra lướt Facebook giải trí nào^^
Mẹ
Mẹ
Mễ Lam!
Nghe mẹ gọi cô mới nhớ là mình quên chưa chào mẹ, giật mình ném phăng cái điện thoại vào góc giường...
Mễ Lam
Mễ Lam
Dạ..
Mẹ
Mẹ
Cái con bé này, đi học về mà không thèm chào ba mẹ một tiếng!
Mễ Lam vùng vằng đáp lại, bởi lẽ đây chính là từ mà cô đã thường xuyên nghe khi làm trái lời hai vị phụ mẫu.
Mễ Lam
Mễ Lam
Ơ...Thì con quên thôi mà
Mễ Lam
Mễ Lam
Với lại mẹ đừng có dùng hai từ đấy để gọi con nữa đi, chán lắm rồi 😟
Vừa dứt câu, cô đã nghe thấy tiếng bố từ phòng khách vọng vào
Bố
Bố
Mẹ con nói đúng đó. Con với chả cái, cãi lem lẻm.
Mễ Lam
Mễ Lam
Vâng! Điều đó thì con biết là con sai, nhưng đi học về mệt lắm, con cũng cần phải nghỉ ngơi
Cô chán chường nằm choài ra giường, lẩm bẩm:
Mễ Lam
Mễ Lam
Suốt ngày cứ chửi, chửi...
Mễ Lam
Mễ Lam
Thật là hết chịu nổi
Mẹ
Mẹ
Con bé này... lại lầm rầm cái gì thế ? Còn không mau ra giúp mẹ dọn nhà đi.
Cô uể oải:
Mễ Lam
Mễ Lam
Vầngggg
Dứt lời, cô đứng bật dậy và hầm hầm tiến tới nhà bếp, lấy ra một cây lau nhà màu xanh và bắt đầu vào việc.
Vừa làm, cô vừa nghĩ:
Mễ Lam
Mễ Lam
Tại sao lại có ba mẹ cưng nựng con trai mà ganh đua với con gái vậy nhỉ? Chẳng lẽ ba mẹ thời nay ai cũng vậy sao?
Mễ Lam
Mễ Lam
Thôi khỏi nghĩ ngợi, làm xong rồi tính!
Mễ Lam
Mễ Lam
Ôi cuộc đời, là những niềm đau...
Mễ Lam
Mễ Lam
Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau, để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào...
Mễ Lam
Mễ Lam
Mình đã luôn từng nói, à không thề ước, mình từng thề ước mãi không bao giờ xa...

Chapter 2

Mễ Lam
Mễ Lam
Phù... mệt thật
Mễ Lam
Mễ Lam
Biết thế thì mình chạy quách sang nhà Ánh Nguyệt còn hơn, đỡ bị hai ông bà cằn nhằn 😩
Nói xong, cô rón rén chạy ra khỏi cổng rồi tiến thẳng tối nhà Ánh Nguyệt... Khi đó là 16h30 chiều
Có lẽ cô cũng chỉ đi sang nhà bạn được 30 phút rồi về. Nếu không sẽ lại được đứng xó cho coi, lại còn bị ăn roi thay cơm nữa...
* CỐC CỐC*
Mễ Lam gõ cửa
Mễ Lam
Mễ Lam
Nguyệt ơi! Cậu có nhà không?
Nói rồi, cô đứng né cửa ra một lúc thì nghe thấy tiếng vọng ra từ bên trong:
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Tớ... tớ đây
Nghe giọng Nguyệt có vẻ ấp úng, Lam ngạc nhiên hỏi:
Mễ Lam
Mễ Lam
Cậu đang... làm gì vậy?
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
À, không có gì đâu, tớ đang ăn cho đỡ đói bụng thôi.
Nói rồi cô dắt Lam vô nhà. Nhà của Nguyệt cũng không phải thuộc loại nghèo mà là khá giả. Bên trong còn có một khoảng nền lát gạch nhỏ. Riêng Nguyệt sở hữu một chiếc xe đạp điện, chị cô một cái và ba mẹ cô mỗi người một chiếc xe máy. Hằng ngày, cô cưỡi trên chiếc xe đạp đó để tới trường, đôi khi còn trở cả Mễ Lam cùng đi.
Mễ Lam
Mễ Lam
Ô! Cậu mới thay chỗ để đồ đạc đấy à😛
Mễ Lam
Mễ Lam
Nhìn cái bàn học kìa, trông xịn ghê á ^^
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Ừm. Đôi khi cũng phải thay đổi một chút cho có không khí chứ, chứ ngồi mãi như kia thì chán lắm 😜
Mễ Lam
Mễ Lam
Ò, thế ba mẹ cậu đâu rồi? Họ đi làm rồi hả?
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Chính xác! Ba mẹ tớ đi làm tối mới về, chỉ thi thoảng về xem con cái cơm nước, nhà cửa thế nào rồi lại đi thôi
Mễ Lam
Mễ Lam
Vậy sao.
Mễ Lam ngó một hồi rồi nói
Mễ Lam
Mễ Lam
Mà cậu đang ăn cái gì đó?
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Khoai nướng! Cậu muốn ăn một chút cho ấm bụng không? Mùa đông lạnh như vầy ăn khoai nướng thì còn gì bằng nữa! Cố mà ăn hết đi nha, ba mẹ mình đã phải dành cả một buổi trưa để nướng đó.
Mễ Lam
Mễ Lam
Oa! Cảm ơn cậu nha!
Mễ Lam
Mễ Lam
😋
Nguyệt với lấy rổ khoai rồi đưa Lam, cô nhón lấy một củ rồi 2 người vừa ăn vừa nói chuyện. Và cứ thế 30 phút ăn uống, nói chuyện,... cứ trôi đi dần dần.

Chapter 3

Mễ Lam
Mễ Lam
*Ục ục*
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hơ... tiếng j thế?
Nguyệt ngó Lam, thấy bụng cô reo ầm ĩ.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hơ... cậu đang đói đấy à?
Mễ Lam
Mễ Lam
À ừm... một chút 😗
Lam mặt đỏ gay, có vẻ cô lại nhịn trưa
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Trưa nay cậu không ăn cơm hả?
Mễ Lam
Mễ Lam
Ờm.. có chứ, một chút :>
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Một chút là bao nhiêu? Tớ đã nói cậu rồi, nhịn trưa là chiều đói, mà đói là tụt huyết áp😤😑
Mễ Lam
Mễ Lam
Tớ biết mà, nhưng lúc đó tớ không đói :<
Lam vẻ mặt áy náy, có vẻ như việc ăn ít cơm là một ý tưởng không hay
1,2 giây sau; Lam chợt nhớ ra điều gì đó...
Mễ Lam
Mễ Lam
Ơ chết! Cho tớ hỏi mấy giờ rồi nhỉ?
Nguyệt quay ra nhìn đồng hồ
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
17h01 rồi
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Cậu có việc bận hả
Mễ Lam
Mễ Lam
CHẾT! Muộn mất rồi!
Lam tự nhủ:
Mễ Lam
Mễ Lam
Lại bị đứng xó nữa cho xem
Mễ Lam
Mễ Lam
Sao mà cái đời tôi nó khổ thế không biết 😩
Mễ Lam
Mễ Lam
Chuẩn bị nghe bài hát HƯ ĐỐN đến nơi rồi đây -.-
Nguyệt tròn mắt nhìn Lam, ngạc nhiên hỏi:
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Hơ.. cậu sao thế?
Mễ Lam
Mễ Lam
À, không có gì đâu. Tớ phải về đây.
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt
Ừ! Về cẩn thận nha.
Mễ Lam
Mễ Lam
Nói rồi Lam chạy ra mở cửa rồi tiến thẳng về nhà. 1 phút sau cô "đáp" nhà...
Mễ Lam
Mễ Lam
Phù! Mệt khiếp. Mà mẹ có ngoài này không ta?
Cô ngó nghiêng ngó ngả, cô giật thót mình khi nhìn thấy......
Mẹ
Mẹ
ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ HẢ CON GÁI? MẸ NHỚ CON LẮM ĐÓ!
Mẹ Lam nhấn mạnh từ câu từng chữ, nghiến răng ken két hỏi cô
Mễ Lam
Mễ Lam
Á!
Mễ Lam
Mễ Lam
Mẹ... mẹ đứng ngoài mày làm gì thế? Mẹ làm con giật mình hà :>
Mẹ
Mẹ
Đi đâu giờ mới về 🙂 ?
Cô đánh trống lảng:
Mễ Lam
Mễ Lam
Ơ mẹ ơi, bố đâu? Cu đông chưa về hả mẹ?....
Mẹ cô bực mình, nhanh tay nắm lấy cây chổi định đưa lên để "hạ" xuống
Mễ Lam
Mễ Lam
Hơ hơ... thôi con biết lỗi rồi, mẹ đừng có đánh con, để con tự vô xó đứng và khỏi cần ăn tối được chưa ạ?
Cô bước vào nhà, tự giác úp mặt vô tường, muỗi bắt đầu vo ve, đốt cho chân cô sưng phồng
Mẹ
Mẹ
Con với cái, đến giờ nấu cơm cũng không biết tự về mà nấu, cứ để bố mẹ đụng tay đụng chân. Hư Đốn!
Mễ Lam
Mễ Lam
Gớm! Con biết rồi, mẹ không cần nói 2 từ đấy ra đâu-.-
Bố
Bố
Liệu hồn mà nghe lời bố mẹ đó!
Lại đến lượt bố cô
Mễ Lam
Mễ Lam
Vầng
Tất nhiên, một cái miệng bé không thể chọi lại 2 cái miệng lớn hơn. Cô đành im lặng đến khi gia đình ăn cơm xong rồi mới đi tắm...
Mễ Lam
Mễ Lam
Bực Bội 😤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play