Bệnh Án Đặc Biệt
Chương 1
Nam Thanh
Nam Thanh,27 tuổi là một bác sĩ có lối sống điềm tĩnh và yêu thích sự yên bình.
Ít nhất,đó là cuộc sống của anh trước khi một người đàn ông bí ẩn xuất hiện và làm đảo lộn mọi thứ.
[23:48] Ở một phòng khám tư nhân
Nam Thanh
📲 Anh là ai vậy?
Huy Hoàng
📲Một người đang trong tình trạng nguy kịch.
Nam Thanh
📲 Vậy gọi cấp cứu đi
Huy Hoàng
📲Tôi đang đứng trước cửa phòng anh.
Huy Hoàng
📲Làm ơn mở cửa đi mà.
Huy Hoàng
📲Tôi đang mất rất nhiều máu.
Nam Thanh
📲Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
Huy Hoàng
📲Vì anh là bác sĩ mà.
Nam Thanh
📲Tôi sắp hết ca rồi.
Huy Hoàng
📲Còn tôi thì sắp xuống mồ rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng.Một phút sau.Cốc...cốc.Tiếng gõ cửa rất khẽ.Nam Thanh nhíu mày.Người bên ngoài dường như đã không còn nhiều sức lực.
Cốc...cốc..lần này chỉ còn một tiếng động nhẹ.Nam Thanh đứng dậy,bước tới mở cửa.Cánh cửa vừa hé ra,một mùi máu tanh đã ập tới.Một người đàn ông cao lớn đang dựa vào tường.Áo sơ mi đen gần như bị máu nhuộm đỏ một nửa.
Mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt.Nghe tiếng mở cửa,hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Nam Thanh
/liếc hắn từ trên xuống dưới/Còn đứng được.Chưa chết.
Huy Hoàng
/bật cười khẽ/Tôi cũng nghĩ vậy.
Ngay sau câu nói đó, đầu gối hắn khuỵu xuống.Nếu không có Thanh đỡ lại,có lẽ hắn đã ngã thẳng xuống sàn.
Nam Thanh
/theo phản xạ đỡ lấy/Này!
Huy Hoàng
/cả người tựa lên vai anh/Có vẻ như...tôi thực sự sắp ngất rồi.
Nam Thanh
/cắn răng/Đã biết tình trạng của mình như vậy mà còn đứng ngoài nhắn tin?
Huy Hoàng
/thở dài/Vì tôi không chắc anh sẽ mở cửa
Nam Thanh
/đỡ hắn vào phòng/Im lặng đi.
Nam Thanh
Còn chuyện gì nữa?
Huy Hoàng
/nhắm mắt lại/Anh tốt bụng hơn tôi nghĩ.
Nam Thanh
/đặt hộp sơ cứu lên bàn/Người mất máu nhiều thường hay nói những lời vô nghĩa như vậy sao?
Huy Hoàng
/khóe môi khẽ nhếch lên/Chỉ khi gặp được người khiến họ thấy hứng thú thôi.
Nam Thanh
/lấy dụng cụ ra/Phiền anh cởi áo ra.
Huy Hoàng
/mở mắt nhìn anh/
Nam Thanh
/nhíu mày/Có vấn đề gì sao?
Huy Hoàng
Anh thường hay nói chuyện với bệnh nhân vậy sao?
Nam Thanh
Chỉ với những người thích làm phiền tôi giữa đêm vậy thôi.
Huy Hoàng
/khẽ bật cười/Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.
Nam Thanh
/đeo găng tay/Không cần đâu.Sau hôm nay,chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau.
Huy Hoàng
/ánh mắt khẽ thay đổi/Thật vậy sao?
Nam Thanh
/lời nói ẩn ý/Tôi không có ý định kết giao với những người như anh.
Huy Hoàng
/im lặng vài giây/Thật trùng hợp.
Nam Thanh
/hoang mang/Ý anh là gì?
Huy Hoàng
/mỉm cười/Còn tôi lại khá hứng thú với việc làm quen một người như anh.
Chương 2
Chipツ
Hihi mình mới viết mong mọi người ủng hộ ạ🥰
Nam Thanh
/đeo găng tay/Sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.
Nam Thanh
/liếc hắn một cái/Có ý kiến gì sao?
Huy Hoàng
/chậm rãi cởi chiếc áo dính máu/Không.
Nam Thanh
/cười mỉa/Vậy thì tốt.
Huy Hoàng
/ngước mắt nhìn anh/Chỉ là anh nói điều đó hơi sớm thôi.
Nam Thanh
/khựng lại/Ý anh là gì?
Huy Hoàng
/cảm thán/Không có gì!Chỉ là tôi có cảm giác...chúng ta sẽ còn gặp lại.
Nam Thanh
/đeo găng tay, kéo ghế lại gần/Cởi áo ra.
Huy Hoàng
/im lặng vài giây rồi làm theo/
Nam Thanh
/nhìn vết thương trên vai hắn, khẽ nhíu mày/Anh bị dao đâm à!
Nam Thanh
/thắc mắc/Không tới bệnh viện mà lại chạy tới chỗ tôi chi.
Huy Hoàng
/rũ mắt/Bệnh viện thì đông người lắm.
Huy Hoàng
Tôi không thích bị chú ý.
Nam Thanh
/sát trùng vết thương/Anh gây phiền phức cho tôi hơn là bị chú ý đấy.
Huy Hoàng
/khẽ nhăn mặt khi thuốc chạm vào vết thương/Xin lỗi.
Nam Thanh
/động tác khựng lại trong thoáng chốc/
Huy Hoàng
Có vấn đề gì sao?
Nam Thanh
Không,chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ biết xin lỗi.
Huy Hoàng
/im lặng/Tôi chỉ không thích nợ người khác.
Căn phòng bất chợt rơi vào yên lặng.
Nam Thanh
/cúi đầu khâu vết thương/Vậy thì trả tiền khám đầy đủ là được.
Huy Hoàng
/khẽ gật đầu/Được.
Nam Thanh
/dùng bông gạc lau sạch máu quanh vết thương/Anh khá may mắn đấy.
Huy Hoàng
/tựa lưng vào ghế, sắc mặt nhợt nhạt/Ý anh là sao?
Nam Thanh
Chỉ cần lệch thêm vài centimet nữa,tình hình đã không đơn giản như vài mũi khâu thế này.
Huy Hoàng
/khẽ cười/Vậy có thể xem là tôi vẫn còn may.
Nam Thanh
/liếc nhìn hắn/Anh lúc nào cũng lạc quan như vậy sao?
Huy Hoàng
Không,chỉ là tôi đã quen với những tình huống như thế này.
Nam Thanh
/động tác khựng lại trong thoáng chốc/Quen với việc bị thương?
Nam Thanh
Thôi bỏ đi,tôi cũng không cần biết.
Chipツ
Hihi🥰Cảm ơn mọi người ủng hộ
Chương 3
Huy Hoàng
/nhìn anh/Anh không thấy tò mò sao?
Nam Thanh
Không,danh tính hay hoàn cảnh của bệnh nhân không phải điều tôi quan tâm.Điều quan trọng là hoàn thành việc điều trị.
Huy Hoàng
/khẽ cúi đầu nhìn những mũi khâu trên vai/Cảm ơn anh.
Nam Thanh
/không ngẩng đầu/Thanh toán đầy đủ là được.
Nam Thanh
/tháo găng tay/Xong rồi.
Nam Thanh
Một tuần nữa quay lại để cắt chỉ.
Huy Hoàng
/đứng dậy/Nếu lúc đó tôi vẫn còn sống?
Nam Thanh
/nhíu mày/Đừng để xảy ra chuyện gì trước khi thanh toán hết chi phí khám chữa.
Huy Hoàng
/lần đầu tiên cười thành tiếng/Bác sĩ à,anh đúng là rất coi trọng chuyện tiền bạc đấy.
Nam Thanh
/thu dọn dụng cụ trên bàn/Nếu đi lại được rồi thì anh về đi.
Huy Hoàng
/chậm rãi mặc lại áo/Làm phiền anh quá.
Nam Thanh
Biết vậy là được rồi.Có gì lần sau đừng mò tới lúc nửa đêm nữa.
Huy Hoàng
/khựng lại một chút/Tôi cũng mong thế.
Nam Thanh
/liếc hắn/Nghe như anh hay gặp chuyện lắm nhỉ.
Huy Hoàng
/khẽ cười/Do công việc thôi.
Nam Thanh
Công việc gì mà lần nào cũng suýt mất nửa cái mạng vậy?
Huy Hoàng
/im lặng vài giây/Công việc không cho phép mắc sai lầm.
Nam Thanh
/nhíu mày/Nghe không giống nghề tử tế cho lắm.
Huy Hoàng
/không phủ nhận/Chắc vậy.
Bầu không khí lại yên lặng.
Huy Hoàng
/lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua/Trễ rồi,có người đang đợi tôi.
Nam Thanh
Vậy thì đừng để người ta chờ lâu.
Huy Hoàng
/đứng trước cửa,chợt quay lại/Bác sĩ.
Huy Hoàng
Nếu có ai hỏi về...tôi...mong...anh đừng kể chuyện tối nay.
Nam Thanh
/khoanh tay/Tôi không rảnh xen vào chuyện người khác.
Huy Hoàng
/gật đầu/Vậy thì tốt,người đó khó tính lắm.
Nam Thanh
/nhướng mày/Người đang đợi anh à?
Huy Hoàng
/khóe môi hơi cong lên/Ừ,nếu biết tôi để bản thân thành ra thế này.Chắc anh ấy sẽ nổi giận lắm.
Chipツ
Hihi chúc mọi người ngủ ngon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play