XIỀNG XÍCH CỦA KẺ ĐIÊN: ĐỪNG MONG CHẠY THOÁT!
CHƯƠNG 1: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐỊA NGỤC
Trường Trung học Tư thục Thánh Đức – ngôi trường danh giá bậc nhất dành cho giới thượng lưu, nơi phân chia giai cấp nghiêm ngặt dựa trên thể trạng ABO và quyền lực gia tộc.
Buổi chiều tà, sau khi tiếng chuông tan học vừa reo. Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hắt qua khung cửa sổ hành lang tầng 3 khu nhà thể chất cũ.
Bạch Liên
A... hức... chân của mình... đau quá... Kiêu ca ca... cứu em với...
Bạch Liên ngồi bệt dưới chân cầu thang, quần áo xộc xệch, nước mắt giàn giụa nhưng ánh mắt lén nhìn lên tầng trên đầy đắc ý.
Thẩm Tinh Hà
Không phải... Tôi không hề đẩy cậu... Là cậu tự ngã xuống...
Thẩm Tinh Hà đứng ở đỉnh cầu thang, hai tay run rẩy ôm chặt chiếc cặp sách sờn vai. Gương mặt học bá nhợt nhạt vì hoảng sợ.
Lục Kiêu
Thẩm Tinh Hà! Cậu câm miệng lại cho tôi!
Rầm! Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lục Kiêu xuất hiện với sát khí ngút trời. Pheromone hệ Enigma áp đảo của hắn tỏa ra khiến không khí đặc quánh lại.
Bạch Liên
Kiêu ca ca! Hức... em chỉ muốn đến chúc mừng Thẩm học bá đạt giải nhất kỳ thi tháng... Nhưng cậu ấy... cậu ấy nói em là đồ rác rưởi không xứng đáng đi bên cạnh anh... rồi đẩy em xuống...
Lục Kiêu
Ngoan, không khóc nữa. Có tôi ở đây, kẻ nào động vào em đều phải trả giá bằng máu.
Lục Kiêu cúi xuống bế Bạch Liên lên, giao cho đàn em khóa dưới đưa đến phòng y tế. Sau đó, hắn quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào thân ảnh nhỏ bé của Tinh Hà.
Thẩm Tinh Hà
Lục Kiêu... xin cậu hãy tin tôi một lần... Tôi thực sự không làm... Có camera hành lang... cậu có thể check...
Lục Kiêu
Camera? Cậu nghĩ cái trường này là của ai? Tôi nói cậu đẩy, tức là cậu đẩy! Một con Omega lặn thấp hèn như cậu, lấy tư cách gì mà cãi lời tôi?
Lục Kiêu sải bước dài lên cầu thang, tóm chặt lấy cổ áo Thẩm Tinh Hà rồi lôi xềnh xệch cậu vào phòng thể chất bỏ hoang ngay bên cạnh.
Thẩm Tinh Hà
Buông ra... Buông tôi ra... Đau quá... Lục Kiêu... bỏ tay ra...
Thẩm Tinh Hà bị ném mạnh xuống sàn nhà bám đầy bụi bẩn. Chiếc cặp sách văng ra xa, sách vở rơi tung téo.
Lục Kiêu
Hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ. Bản tính Enigma của tôi không dung thứ cho loại độc ác như cậu!
Lục Kiêu thô bạo ép chặt hai tay Tinh Hà lên đỉnh đầu, một đầu gối quỳ xuống chen vào giữa hai chân cậu, khóa chặt mọi đường lui.
Thẩm Tinh Hà
Tránh ra... hức... van xin cậu... đừng chạm vào tôi... đau... đau quá... aa!
Tiếng xoẹt khốc liệt vang lên khi Lục Kiêu dùng một tay xé toạc chiếc áo đồng phục trắng của Tinh Hà. Hương dẫn dụ hoa bỉ ngạn thanh khiết từ tuyến thể của Tinh Hà vì sợ hãi mà tự động bộc phát.
Lục Kiêu
Hương vị bỉ ngạn này... thật khiến người ta buồn nôn. Để tôi dùng pheromone Enigma nhuộm đen cậu!
Lục Kiêu cúi xuống, cắn mạnh vào gáy Tinh Hà. Cú cắn thô bạo không có sự dịu dàng, máu tươi rỉ ra hòa cùng pheromone Enigma điên cuồng áp chế.
Thẩm Tinh Hà
Ư... ư... đau... sâu... quá... h... hức...
Nước mắt Tinh Hà trào ra, cơ thể cậu co rúm lại vì sự xâm nhập thô bạo ngoài ý muốn. Cơn đau thấu xương tủy ập đến.
Lục Kiêu
Kêu lớn lên! Để xem sau hôm nay cậu còn dám vác cái mặt thanh cao này đi hãm hại người khác nữa không!
Thẩm Tinh Hà
Rút... ra... đi... xin cậu... a... aaaa... không muốn... chịu không nổi...
Ý thức của Tinh Hà bắt đầu mờ mịt. Nỗi nhục nhã và đớn đau hòa làm một. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra những âm thanh dâm mỹ hơn.
Lục Kiêu
Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi. Cả đời này cậu chỉ là một món đồ chơi rách nát dưới chân tôi thôi!
Bên ngoài phòng thể chất, năm người bạn thân của Tinh Hà là Giang Vũ, Tô Nhiên, Lâm An, Tiêu Lạc và Diệp Chiêu đang điên cuồng chạy khắp các dãy hành lang để tìm cậu.
Giang Vũ
Tinh Hà! Cậu ở đâu? Tớ nghe nói tên ác ma Lục Kiêu đang tìm cậu!
Tô Nhiên
Chết tiệt! Bọn Enigma cậy quyền thế thật quá đáng! Nếu Tinh Hà có chuyện gì, tớ sẽ liều mạng với bọn chúng!
Lâm An
Hức... tớ sợ lắm... Pheromone của Lục Kiêu đang bao phủ khắp khu nhà thể chất cũ kìa...
Tiêu Lạc
Mau lên! Bọn họ chắc chắn ở trong phòng thể chất bỏ hoang!
Diệp Chiêu
Đi! Không thể để Tinh Hà chịu đựng một mình!
Năm người bạn lao rầm vào cửa phòng thể chất, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên trong bằng xích sắt. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên cắt ngang bầu không khí tăm tối bên trong.
Giang Vũ
Lục Kiêu! Khốn nạn! Mở cửa ra! Anh đang làm gì Tinh Hà đấy hả?!
Lục Kiêu
[Hừ lạnh, động tác bên dưới càng thêm tàn nhẫn và thâm sâu.] Lũ rác rưởi các người thích xem phim hay sao? Cút ngay trước khi tôi phong tỏa gia tộc các người!
Thẩm Tinh Hà
[Dùng chút sức tàn cuối cùng gào lên hướng ra cửa. ]Vũ Vũ... đừng... các cậu mau đi đi... đừng lo cho tớ... ư... ư...
Lục Kiêu
Còn có sức để lo cho người khác? Xem ra tôi nhẹ tay với cậu quá rồi!
Mặc cho tiếng khóc nghẹn ngào của Tinh Hà và tiếng đập cửa bất lực của năm người bạn bên ngoài, cơn thịnh nộ bạo lực và dục vọng chiếm đoạt của Enigma vẫn tiếp diễn cho đến tận đêm muộn, kéo Thẩm Tinh Hà thẳng xuống đáy vực sâu của địa ngục trần gian.
CHƯƠNG 2: VỰC THẲM VÀ SỰ BẤT LỰC
Tiếng xích sắt loảng xoảng rơi xuống sàn. Cánh cửa phòng thể chất cũ cuối cùng cũng bị đập nát bởi nỗ lực của năm người bạn.
Giang Vũ
Tinh Hà! Tinh Hà ơi! Cậu đâu rồi?! Đừng dọa tớ mà!
Giang Vũ lao vào đầu tiên, ánh đèn pin từ điện thoại quét qua căn phòng tối tăm, dừng lại ở góc tường ẩm mốc.
Tô Nhiên
Khốn nạn thật... Thằng khốn Lục Kiêu đó... hắn đã làm cái quái gì thế này?!
Trước mắt họ, Thẩm Tinh Hà nằm bất động trên tấm nệm rách rưới. Khắp người cậu là những vết bầm tím, dấu cắn rỉ máu của Enigma hằn sâu trên cổ và gáy. Chiếc áo đồng phục rách nát không che nổi những dấu vết hoen ố.
Lâm An
Hức... Tinh Hà... Tinh Hà tỉnh lại đi... Đừng bỏ bọn tớ... Oa...
Lâm An nấc nghẹn, vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình để bao bọc lấy thân thể đang run rẩy, lạnh ngắt của Tinh Hà.
Tiêu Lạc
Pheromone Enigma của hắn vẫn còn quá đậm đặc... Hắn ép buộc đánh dấu Tinh Hà rồi! Đồ súc sinh!
Diệp Chiêu
Không có thời gian để khóc đâu! Mau đưa Tinh Hà về nhà của cậu ấy trước! Không thể để ban giám hiệu hay lũ đàn em của Lục Kiêu nhìn thấy cảnh này!
Diệp Chiêu lạnh lùng nhưng tay cũng run bần bật, cậu cùng Tô Nhiên sốc Tinh Hà dậy. Ý thức của Tinh Hà lúc này chỉ là những tiếng thì thào đứt quãng.
Thẩm Tinh Hà
Đau... đau quá... hức... bẩn... tớ bẩn rồi... buông tớ ra...
Giang Vũ
Không bẩn! Tinh Hà của bọn tớ sạch sẽ nhất! Đi, bọn tớ đưa cậu về nhà!
Căn phòng tắm nhỏ hẹp tại nhà của Thẩm Tinh Hà. Tiếng nước xả xối xả lấn át tiếng mưa bên ngoài.
Tinh Hà khóa chặt cửa bên trong. Cậu đứng dưới vòi nước lạnh, điên cuồng dùng bàn chải chà xát lên da thịt đến mức bật máu, cố gắng xóa đi mùi hương Enigma độc đoán đang găm chặt vào từng tế bào.
Thẩm Tinh Hà
Ư... ư... tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy... Tôi đã làm gì sai... hức...
Nhìn vào gương, vết cắn rách da ở tuyến thể sau gáy như một sự sỉ nhục vĩnh viễn. Tinh Hà hoàn toàn sụp đổ. Đầu óc cậu trống rỗng, nỗi nhục nhã lấp đầy tâm trí.
Thẩm Tinh Hà
Rút... ra... đi... xóa nó đi... làm ơn... không muốn sống nữa... chịu không nổi...
Trong cơn quẫn bách, ánh mắt Tinh Hà dại đi, dừng lại ở chiếc dao lam cạo râu đặt trên kệ kính. Cậu cầm lấy nó, không một chút do dự, rạch một đường sâu hoắm vào cổ tay trái. Máu tươi hòa vào dòng nước lạnh, nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm.
Bên ngoài cửa phòng tắm, năm người bạn đứng ngồi không yên khi nghe tiếng khóc u uất bên trong đột ngột im bặt.
Giang Vũ
Tinh Hà? Tớ nấu cháo xong rồi, cậu tắm xong chưa? Tinh Hà? Trả lời tớ đi!
Tiêu Lạc
Có gì đó không ổn! Mùi máu... Tớ ngửi thấy mùi máu tanh lẫn trong hương bỉ ngạn!
Tô Nhiên
Tránh ra! Để tớ đạp cửa!
Rầm! Cánh cửa nhà tắm bật tung. Cảnh tượng bên trong khiến cả năm người chết lặng. Tinh Hà đã ngã quỵ trong vũng máu, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Giang Vũ
Không!!! Tinh Hà!!! Cậu điên rồi sao?! Cứu cứu, mau gọi cấp cứu!
Giang Vũ lao đến ôm lấy Tinh Hà, dùng khăn tắm siết chặt vết thương ở cổ tay cậu để cầm máu. Nước mắt Giang Vũ rơi lã chã trên mặt Tinh Hà.
Diệp Chiêu
Không được gọi cấp cứu viện công! Lục Kiêu có tai mắt ở khắp các bệnh viện lớn! Đưa đến phòng khám tư của chú tớ ngay! Mau lên!
Ba tiếng sau, tại phòng khách căn hộ của Tinh Hà. Tinh Hà đã được băng bó, nằm trên giường với gương mặt thất thần, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà như một búp bê vải rách.
Năm người bạn ngồi xung quanh, ai nấy đều đỏ hoe mắt, phẫn nộ đến tột cùng.
Tô Nhiên
Tớ không chịu nổi nữa! Tớ sẽ đến nhà họ Lục! Tớ sẽ vạch trần bộ mặt của thằng khốn Lục Kiêu và con điếm Bạch Liên đó trước toàn trường!
Tiêu Lạc
Đúng thế! Bọn họ dựa vào cái gì mà chà đạp mạng sống của người khác? Chúng ta phải báo cảnh sát! Phải bắt bọn họ trả giá!
Nghe đến cái tên Lục Kiêu, cơ thể Tinh Hà khẽ run lên bần bật. Cậu dùng chút sức lực tàn tạ, gượng dậy nắm lấy gấu áo của Giang Vũ.
Thẩm Tinh Hà
Đừng... các cậu... xin các cậu... đừng đi...
Giang Vũ
Tinh Hà! Cậu sợ cái gì? Hắn đã ép cậu đến mức này, cậu suýt chút nữa là chết rồi cậu có biết không?!
Thẩm Tinh Hà
Nói chuyện... cho ra lẽ... không có tác dụng đâu... Nhà họ Lục... chỉ cần một câu nói... có thể khiến gia đình các cậu phá sản... khiến các cậu biến mất khỏi cái đất Trung Quốc này... ư... hức...
Tinh Hà bật khóc nức nở, những giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài trên má. Cậu không sợ bản thân mình chịu khổ, cậu chỉ sợ năm người bạn thân nhất vì mình mà bị Lục Kiêu trả thù.
Lâm An
Nhưng... nhưng chẳng lẽ cứ để hắn nhởn nhơ như vậy sao? Nhìn cậu thế này... tớ đau lòng chết mất...
Thẩm Tinh Hà
Tớ xin các cậu... coi như tớ cầu xin các cậu đấy... đừng làm to chuyện... hãy để tớ yên ổn học hết năm nay... h... hức... xin các cậu...
Năm người bạn nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên sự bất lực sâu sắc. Sức mạnh của một Enigma đứng đầu gia tộc tài phiệt quá lớn, một lũ học sinh Alpha và Omega như bọn họ lúc này hoàn toàn không có tiếng nói.
Diệp Chiêu
[Nắm chặt nắm đấm đến mức lòng bàn tay ứa máu, nghiến răng nói.] Được... Tinh Hà, bọn tớ nghe cậu. Nhưng cậu phải hứa với bọn tớ, tuyệt đối không được tự tử nữa. Mạng của cậu, bọn tớ sẽ giữ!
Giang Vũ
Đúng vậy, bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu. Thằng khốn Lục Kiêu đó... nợ máu ngày hôm nay, nhất định có ngày chúng ta sẽ bắt hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần!
Tinh Hà mệt mỏi nhắm mắt lại, gật đầu yếu ớt. Cậu không biết rằng, bi kịch của ngày hôm nay chỉ là sự khởi đầu, và một mầm sống ngoài ý muốn mang dòng máu của Enigma tàn bạo đang âm thầm hình thành trong cơ thể cậu, chuẩn bị đẩy cuộc đời cậu sang một ngã rẽ tăm tối và khốc liệt hơn.
CHƯƠNG 3: MẦM SỐNG TRONG NƯỚC MẮT
Tiếng gió mùa đông rít qua khe cửa sổ. Trên chiếc bàn ăn nhỏ, bát canh gà nóng hổi vừa được dọn ra nhưng Thẩm Tinh Hà chỉ vừa ngửi thấy mùi thịt đã lập tức bịt miệng chạy nhào vào nhà vệ sinh.
Giang Vũ
Tinh Hà! Cậu lại nôn nữa rồi! Ba tháng nay cậu ăn cái gì cũng nôn ra hết, rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Giang Vũ lo lắng chạy theo, vỗ vỗ lưng cho Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà lúc này gầy rộc hẳn đi, sắc mặt xanh xao, đôi môi không còn chút huyết sắc.
Thẩm Tinh Hà
Khụ... khụ... tớ không sao... chắc do dạo này thức đêm ôn thi nhiều quá... dạ dày lại giở chứng... ư...
Chưa kịp nói dứt câu, mắt Tinh Hà bỗng tối sầm lại. Cơ thể cậu đổ rầm xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Giang Vũ
Tinh Hà!!! Tô Nhiên, Tiêu Lạc ơi! Vào đây mau! Tinh Hà ngất rồi!
Phòng cấp cứu VIP tại bệnh viện tư nhân của gia tộc Diệp Chiêu. Không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít.
Thẩm Tinh Hà vẫn đang hôn mê, trên tay cắm kim truyền dịch. Năm người bạn đứng vây quanh vị bác sĩ trưởng khoa với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Bác sĩ
[Thở dài, nhìn vào xấp hồ sơ bệnh án.] Các cháu là bạn thân của cậu bé này đúng không? Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Cậu ấy là một Omega lặn, nhưng trong cơ thể lại đang có một nguồn năng lượng Enigma cực kỳ mạnh mẽ bao bọc.
Diệp Chiêu
Bác cứ nói thẳng đi ạ. Cậu ấy bị bệnh gì sao bác?
Bác sĩ
Cậu ấy không bị bệnh. Cậu ấy mang thai rồi. Đứa trẻ đã được mười hai tuần tuổi. Vì người cha là một Enigma trội có pheromone mang tính chiếm đoạt tuyệt đối, nên cơ thể Omega lặn của cậu ấy đang bị quá tải, dẫn đến suy nhược nghiêm trọng.
Tô Nhiên
Cái gì?! Mang... mang thai?! Thằng khốn Lục Kiêu đó... hắn đã gieo mầm mống quỷ dữ vào người Tinh Hà rồi!
Lâm An
Hức... oa... làm sao bây giờ... Tinh Hà đáng thương của tớ... tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu ấy như vậy...
Tiêu Lạc
Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, Tinh Hà tỉnh lại rồi kìa!
Trên giường bệnh, lông mi của Thẩm Tinh Hà khẽ run lên. Cậu từ từ mở mắt, những lời nói của bác sĩ vừa rồi lọt không sót một chữ vào tai cậu. Gương mặt Tinh Hà lập tức tràn ngập sự kinh hoàng.
Thẩm Tinh Hà
Bác sĩ... bác nói dối đúng không? Tôi là nam... tôi là Alpha... à không, tôi là Omega lặn mà... sao có thể... ư... hức...
Bác sĩ
Cậu Thẩm, hãy bình tĩnh. Thể trạng Enigma có thể cải tạo cấu trúc cơ thể của bất kỳ Omega nào sau khi đánh dấu hoàn toàn. Đứa bé này phát triển rất mạnh mẽ, nó đang hút lấy chất dinh dưỡng từ cậu.
Thẩm Tinh Hà
[Điên cuồng rút kim truyền dịch ra, máu bắn cả lên ga giường trắng muốt.] Không muốn! Tôi không muốn đứa bé này! Nó là quái vật! Tôi phải bỏ nó! Bác sĩ, làm ơn tiêm thuốc phá thai cho tôi đi! Rút... ra... đi... xóa sạch mọi thứ của hắn đi!
Giang Vũ
[Lao đến ôm chặt lấy Tinh Hà, giữ chặt hai tay cậu lại.] Tinh Hà! Bình tĩnh lại đi cậu ơi! Cậu đang chảy máu kìa!
Thẩm Tinh Hà
Buông tôi ra! Đau quá... lòng tôi đau quá các cậu ơi... Con của kẻ bạo lực, con của kẻ đã chà đạp tôi... sao tôi có thể sinh nó ra được?! Tôi ghét hắn! Tôi ghét cái dòng máu Enigma biến thái đó! h... hức... aa!
Bác sĩ
Cậu Thẩm! Hãy nghe tôi nói hết đã! Thể trạng của cậu hiện tại rất yếu, tuyến thể sau gáy đã bị tổn thương nghiêm trọng do cú đánh dấu bạo lực. Nếu cậu ép buộc phá bỏ đứa trẻ mang dòng máu Enigma này, pheromone bạo ngược của nó sẽ phản phệ, cậu chắc chắn sẽ chết trên bàn mổ!
Lời nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu sáu người thiếu niên. Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn ngào uất ức của Tinh Hà.
Thẩm Tinh Hà
Chết... chết thì đã sao? Tớ thà chết chứ không muốn mang thai con của Lục Kiêu... tớ chịu không nổi nữa rồi...
Tô Nhiên
[Quỳ sụp xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tinh Hà. ]Tinh Hà, tớ xin cậu! Mạng của cậu là khó khăn lắm bọn tớ mới giữ lại được từ tay tử thần ba tháng trước! Cậu chết rồi, bọn tớ phải làm sao đây?
Tiêu Lạc
Đúng vậy, Tinh Hà. Đứa bé không có tội, tội lỗi là ở thằng khốn Lục Kiêu và con ả Bạch Liên. Đừng dùng mạng sống của mình để trả thù, như vậy không đáng!
Diệp Chiêu
Tinh Hà, hãy nghe tớ. Chúng ta không thể ở lại cái thành phố này nữa. Trường học này, lũ người nhà họ Lục này, tất cả đều thối nát. Chúng ta phải đi!
Giang Vũ
Đi? Diệp Chiêu, cậu muốn chúng ta trốn đi đâu? Còn việc học thì sao?
Diệp Chiêu
Trốn đến biên giới phía Nam, nơi thế lực của nhà họ Lục không thể vươn tới. Gia tộc tớ có một số mối quan hệ ngầm ở đó. Chúng ta sẽ nghỉ học, cùng nhau chăm sóc Tinh Hà sinh con. Đợi khi chúng ta đủ mạnh mẽ, chúng ta sẽ quay lại đây đòi nợ!
Lâm An
Tớ đồng ý! Tớ sẽ đi cùng Tinh Hà! Tớ không thể để cậu ấy cô độc một mình được.
Thẩm Tinh Hà
[Nhìn năm người bạn thân thiết, nước mắt lăn dài.] Các cậu... các cậu điên rồi... vì tớ mà các cậu bỏ cả tương lai, bỏ cả gia đình sao? Tớ không xứng đáng...
Giang Vũ
Xứng đáng! Trên đời này, tình bạn của chúng ta là vô giá! Tinh Hà, sinh đứa bé ra đi, bọn tớ sẽ cùng cậu nuôi nó. Chúng ta sẽ lập nên một thế lực của riêng mình, không thèm dựa giẫm vào lũ Enigma khốn kiếp đó nữa!
Nhìn thấy sự kiên định và ánh mắt tràn ngập yêu thương, bảo vệ của năm người bạn, trái tim băng giá đầy rẫy tổn thương của Thẩm Tinh Hà như được sưởi ấm. Cậu từ từ buông thõng hai tay, khẽ đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lỳ của mình.
Thẩm Tinh Hà
Ư... được... tớ nghe các cậu... Tớ sẽ sống, sẽ sinh nó ra... Nhưng ngày tớ trở lại, tớ sẽ khiến Lục Kiêu và Bạch Liên phải quỳ dưới chân chúng ta mà sám hối!
Đêm hôm đó, sáu bóng người lặng lẽ thu dọn hành lý, rời bỏ ngôi trường Thánh Đức hoa lệ nhưng thối nát, bước lên chuyến tàu định mệnh tiến về phía Nam Trung Quốc. Họ không hề biết rằng, quyết định ngày hôm nay chính là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự ra đời của Bang Huyết Long – bang phái hắc bang sẽ làm điên đảo cả thế giới ngầm sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play