[ATSH 2025] [Anh Trai Say Hi 2025] OneShort
Em Không Khóc [CodyLei]
Người ta vẫn thường nói, Lê Hồ Phước Thịnh là một người sinh ra để được yêu thương. Em có một gương mặt quá đỗi dịu dàng. Không phải kiểu xinh đẹp khiến người khác phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là vẻ đẹp càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.
Mái tóc đen mềm rũ xuống bên tai, vài sợi tóc lười biếng rơi trước trán. Đôi mắt em vốn dĩ nên là đôi mắt biết cười, nhưng đêm nay lại phủ một tầng mệt mỏi đến mức khiến người khác thấy đau lòng. Một đôi mắt màu nâu nhạt, trong veo nhưng lại chất chứa quá nhiều chuyện chưa từng được kể.
Phước Thịnh ngồi một mình trong góc khuất của quán bar. Nơi ánh đèn không quá sáng. Nơi tiếng nhạc đủ lớn để che đi tiếng thở dài. Em xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng bên trong lay động như thể đang nhìn chính bản thân mình.
Một người xinh đẹp như em tại sao lại xuất hiện ở đây vào một đêm muộn như vậy? Có lẽ chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm. Phước Thịnh vốn đã quen với việc đó, em vẫn luôn bước vào những nơi như thế, ngồi ở một góc, uống một mình và chờ đợi một điều mà chính em cũng chẳng biết là gì.
Võ Đình Nam nhìn thấy em từ lúc bước vào. Anh ngồi ở quầy bar, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Ánh mắt anh dừng lại nơi Phước Thịnh rất lâu. Một người cô đơn luôn dễ nhận ra. Nhất là khi người đó đang cố tỏ ra mình ổn.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh làm Phước Thịnh ngẩng đầu.
Võ Đình Nam
Hôm nay anh đến hơi muộn.
Võ Đình Nam
Phía bên kia vừa hết bàn.
Anh nhìn chiếc ghế trống bên cạnh em.
Võ Đình Nam
Vừa hay còn một chỗ.
Võ Đình Nam
Anh ngồi đây được không?
Phước Thịnh im lặng vài giây, rồi em nhẹ nhàng gật đầu.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
Võ Đình Nam
Em thường đến đây một mình à?
Phước Thịnh nhìn ly rượu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Vì em cũng không nhớ từ bao giờ nữa.
Võ Đình Nam
Nghe có vẻ buồn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nhìn ra sao?
Võ Đình Nam
Vì người vui vẻ thật sự sẽ không có ánh mắt như em.
Câu nói ấy khiến em khựng lại.. Bởi lâu lắm rồi chưa có ai nhìn thấy điều đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh có bao giờ cảm thấy...
Phước Thịnh lên tiếng sau một khoảng im lặng.
Lê Hồ Phước Thịnh
...rằng mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được gì không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Vậy anh làm thế nào?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe đơn giản quá nhỉ.
Võ Đình Nam
Nhưng đôi khi...
Võ Đình Nam
Chỉ cần sống qua một ngày cũng đã là một chuyện rất khó rồi.
Có lẽ câu nói ấy đã chạm đúng nơi yếu mềm nhất trong lòng em.
Phước Thịnh siết chặt ly rượu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khác.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngày còn nhỏ, mọi người luôn nói em có rất nhiều khả năng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Họ nói em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta nuôi dưỡng ước mơ của em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng đến một lúc nào đó...
Lê Hồ Phước Thịnh
...em chẳng còn nghĩ đến ước mơ nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em chỉ nghĩ làm sao để ngày hôm nay trôi qua.
Lê Hồ Phước Thịnh
Gia đình em...
Lê Hồ Phước Thịnh
Không phải họ không thương em.
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ là đôi khi sự kỳ vọng cũng khiến người ta mệt mỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em phải trở thành người mà tất cả mọi người mong muốn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Phải ổn, phải mạnh mẽ, phải biết chịu đựng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, em vội quay mặt đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Xin lỗi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em không nên nói những chuyện này.
Nam đưa khăn giấy cho em.
Võ Đình Nam
Không sao. Em cứ nói.
Và rồi Phước Thịnh kể. Kể về những ngày tháng chẳng ai biết. Kể về những áp lực chưa từng than thở. Kể về một tình yêu mà em từng dốc hết tâm can.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đã nghĩ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ giữ được một người.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đã cho người đó tất cả.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng cuối cùng người rời đi vẫn là người em muốn giữ nhất.
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh biết điều đau nhất là gì không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Là em vẫn nhớ, em nhớ tất cả.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng người đó lại chẳng còn nhớ em nữa.
Nước mắt bắt đầu rơi, nhưng lần này em không lau nữa.
Lê Hồ Phước Thịnh
Em đã cố tỏ ra không sao, cố cười, cố sống như chưa từng có chuyện gì.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng có những nỗi đau...
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có mũi khâu nào có thể vá lại được.
Võ Đình Nam
Em không cần phải xin lỗi vì đã mệt.
Võ Đình Nam
Em cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt người khác.
Võ Đình Nam
Em đã chịu đựng đủ lâu rồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng em phải làm sao đây?
Võ Đình Nam
Đừng chọn những điều khiến em tổn thương thêm nữa.
Võ Đình Nam
Em xứng đáng nhiều hơn những chuyện đã xảy ra.
Võ Đình Nam
Sẽ có một nơi chờ em trở về.
Võ Đình Nam
Sẽ có một ngày em lại cười giống như trước kia.
Võ Đình Nam
Khi mặt trời lên.
Võ Đình Nam
Khi những điều đẹp đẽ quay trở lại.
Võ Đình Nam
Em sẽ lại là em của ngày đó.
Đêm dần tàn, nhạc trong quán nhỏ đi. Phước Thịnh ngồi bên cạnh Đình Nam, đôi mắt đã đỏ hoe. Có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy mình được lắng nghe.
Giọng em nhỏ dần. Anh quay sang, chỉ thấy hàng mi em run run. Rồi cơ thể nhỏ bé ấy dần mất đi sức lực. Ly rượu trong tay nghiêng nhẹ, Nam đưa tay giữ lấy. Nhưng anh không hề hoảng, không bất ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn em gục xuống. Như thể mọi thứ vốn đã được sắp đặt từ trước.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt đang ngủ say của Phước Thịnh. Vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng. Chỉ là đôi mắt kia cuối cùng cũng thôi phải chịu đựng nữa.
Nam nhìn em thật lâu. Sau đó, anh cong môi cười.
Võ Đình Nam
Chắc là viên thuốc kia...
Võ Đình Nam
...đã có tác dụng.
tác giả
Lớn rồi còn tin lời đàn ông
The Other Woman [NgọcVũ]
Người ta vẫn thường nói, em là một người rất biết chăm sóc bản thân. Cuối tuần nào em cũng dành thời gian cắt tỉa móng tay, ngồi trước cửa sổ đón nắng, vừa nghe nhạc vừa sơn lên từng đầu ngón một lớp màu nhạt. Em thích cảm giác mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, giống như căn hộ nhỏ nơi em sống.
Người ta thường nghĩ những việc như sơn móng tay chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng em chưa từng nghĩ vậy. Với em, đó chỉ là một cách để chăm sóc bản thân sau những ngày dài mệt mỏi. Một lớp màu nhạt trên đầu móng, một chút thời gian ngồi yên bên cửa sổ, chẳng có gì quá đặc biệt.
Anh từng cầm lấy tay em, nhìn những ngón tay được chăm chút ấy rồi cười.
Bùi Duy Ngọc
Em lúc nào cũng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy à?
Phạm Khôi Vũ
Ừm. Vì em thích mọi thứ đẹp đẽ.
Bùi Duy Ngọc
Kể cả bản thân em?
Em im lặng một lúc rồi cười.
Tiếng chuông cửa vang lên. Em vội đặt lọ sơn xuống bàn rồi chạy ra mở cửa.
Bùi Duy Ngọc
Ừm, anh đến rồi.
Anh bước vào, cúi người thay giày. Vừa ngẩng đầu lên đã hít một hơi thật sâu.
Bùi Duy Ngọc
Hôm nay nhà em vẫn thơm như mọi khi.
Em cười, quay người đi vào bếp.
Phạm Khôi Vũ
Em mới thay hoa sáng nay.
Anh nhìn theo bóng lưng em.
Bùi Duy Ngọc
Không chỉ mùi hoa.
Bùi Duy Ngọc
Em cũng thơm.
Em đỏ mặt, lảng sang chuyện khác.
Phạm Khôi Vũ
Vào ăn cơm đi, nguội mất.
Anh gật đầu, theo em vào bếp.
Trong phòng khách lúc nào cũng có một bình hoa tươi. Hoa ly, cẩm chướng, tulip... Tuần nào em cũng thay. Không phải vì em quá yêu hoa. Mà vì anh từng nói.
Bùi Duy Ngọc
Anh thích mùi hoa ở chỗ em.
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ để em nhớ suốt nhiều năm.
Trước khi mở cửa, em luôn xịt một ít nước hoa lên cổ áo. Không phải vì muốn quyến rũ anh. Mà vì em muốn, sau một ngày dài mệt mỏi, anh có thể mỉm cười.
Bùi Duy Ngọc
Ở chỗ em đúng là dễ chịu.
Anh thật sự đã nói như thế rất nhiều lần.
Có hôm anh vừa ngồi xuống sofa đã ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ.
Phạm Khôi Vũ
Công việc nhiều à?
Bùi Duy Ngọc
Lại cãi nhau.
Em đặt tách trà nóng xuống trước mặt anh.
Phạm Khôi Vũ
Lần này là chuyện gì?
Bùi Duy Ngọc
Chẳng có gì to tát.
Bùi Duy Ngọc
Chỉ là quần áo chất đầy sofa, bát đũa chưa rửa, đồ chơi vương đầy sàn.
Bùi Duy Ngọc
Cả hai đứa đều mệt.
Bùi Duy Ngọc
Rồi tự nhiên cãi nhau.
Anh đưa mắt nhìn quanh căn hộ. Bàn ăn đã dọn sẵn. Bình hoa vừa mới thay. Sàn nhà sạch sẽ. Mọi thứ đều ngăn nắp.
Bùi Duy Ngọc
...Khác thật.
Bùi Duy Ngọc
Ở đây yên bình.
Bùi Duy Ngọc
Ở đây... anh thấy mình được nghỉ.
Tim em run lên. Em cúi đầu, giả vờ bận rót thêm trà để che đi khóe môi đang cong lên.
Có lẽ em dịu dàng hơn. Có lẽ em biết lắng nghe hơn. Có lẽ em luôn chờ anh bằng một bữa tối nóng hổi, một căn phòng thơm mùi hoa và nụ cười nhẹ nhàng.
Có lẽ... Một ngày nào đó anh sẽ chọn em.
Thế nên tối thứ sáu nào em cũng đợi. Đèn bật, hoa tươi, ấm trà nóng.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, em đã chạy ra mở.
Bùi Duy Ngọc
Anh đến muộn.
Bùi Duy Ngọc
Em đợi lâu không?
Em nói dối. Thật ra em đã ngồi đợi anh từ hơn một tiếng trước. Nhưng chỉ cần anh đến bao nhiêu thời gian chờ đợi đều trở nên xứng đáng.
Anh rất ít khi ôm em. Nhưng mỗi lần mệt, anh đều vô thức tựa đầu lên vai em.
Bùi Duy Ngọc
Cho anh dựa một chút.
Bùi Duy Ngọc
Chỉ một chút thôi.
Phạm Khôi Vũ
Bao lâu cũng được.
Bùi Duy Ngọc
Em lúc nào cũng chiều anh.
Anh không đáp, chỉ im lặng nhắm mắt. Em cũng không nói thêm. Em sợ chỉ cần mở lời, giấc mộng này sẽ tan biến.
Cho đến một ngày, anh đến. Trên môi là nụ cười mà đã rất lâu em mới nhìn thấy.
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay anh vui nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Có chuyện gì sao?
Bùi Duy Ngọc
Anh với em ấy làm hòa rồi.
Em im lặng, bàn tay đang rót trà khựng lại. Nước trà tràn khỏi miệng tách.
Bùi Duy Ngọc
Em ấy xin lỗi anh trước.
Bùi Duy Ngọc
Bọn anh nói chuyện cả đêm.
Bùi Duy Ngọc
Anh nghĩ... từ giờ sẽ không ghé đây nhiều nữa.
Em ngẩng đầu, vẫn cười như mọi lần.
Phạm Khôi Vũ
Ít nhất... anh cũng không còn phải tìm một nơi để trốn nữa.
Phạm Khôi Vũ
Vì chuyện gì?
Bùi Duy Ngọc
Vì lúc nào em cũng ở đây.
Anh đứng dậy đi đến cửa, quay lưng rồi rời đi.
Em nhìn bình hoa mới thay sáng nay. Nhìn bộ tách trà vẫn còn hai chiếc. Nhìn chiếc ghế đối diện vẫn còn hơi ấm. Em mới hiểu... Thứ anh cần chưa bao giờ là em.
Anh chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi trước khi quay về với người anh thật sự yêu. Em chưa từng thắng. Cũng chưa từng là lựa chọn. Em chỉ là nơi neo đậu lại giữa những lần hai người cãi nhau.
Nhiều năm sau, em vẫn sống trong căn hộ ấy. Vẫn thay hoa mỗi tuần. Vẫn cắt móng tay cẩn thận. Vẫn xịt một chút nước hoa lên cổ áo theo thói quen. Chỉ là... Đã không còn ai gõ cửa vào tối thứ sáu nữa.
Bình hoa vẫn nở, căn phòng vẫn thơm, mọi thứ vẫn hoàn hảo như ngày anh từng khen. Chỉ có em ở lại một mình.
Lời Hứa Năm 18 [DillanSơn]
Hè năm ấy. Tại nơi đấy. Một tình yêu học trò đã từng bắt đầu.
Năm đó, sân trường vẫn ngập trong màu đỏ của hoa phượng. Tiếng ve kêu vang giữa những ngày tháng sáu oi ả. Và dưới gốc cây già phía sau dãy phòng học, có một cậu nhóc mười sáu tuổi ngày nào cũng đứng chờ một người.
Cậu nhóc không biết từ khi nào mình bắt đầu thích Phan Đức Nhật Hoàng.
Có thể là từ ngày anh cúi xuống nhặt quyển vở giúp cậu.
Có thể là từ ngày anh đứng dưới trời mưa, đưa chiếc ô duy nhất cho cậu còn bản thân thì ướt hết một bên vai.
Hoặc có thể... Là từ ngày anh cười rồi nói.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhóc con, sao cứ đi theo anh mãi vậy?
Đỗ Nam Sơn
Em đâu có đi theo.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy sao ngày nào tan học cũng thấy em đứng đây?
Cậu im lặng còn Nhật Hoàng thì bật cười.
Năm ấy. Anh mười tám. Em mười sáu. Hai người ở hai độ tuổi khác nhau, nhưng lại cùng viết chung một câu chuyện. Một câu chuyện chẳng giấu nhau điều gì.
Đỗ Nam Sơn
Nếu sau này anh đi xa thì sao?
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao tự nhiên hỏi vậy?
Đỗ Nam Sơn
Thì... anh sắp tốt nghiệp rồi.
Đỗ Nam Sơn
Anh sẽ gặp nhiều người hơn.
Đỗ Nam Sơn
Rồi anh sẽ quên em.
Nhật Hoàng nghe xong thì bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Ai nói anh sẽ quên em?
Đỗ Nam Sơn
Vậy anh hứa đi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hứa gì?
Đỗ Nam Sơn
Hứa là sau này vẫn ở bên em.
Nhật Hoàng nhìn đôi mắt đang chờ đợi của cậu, rồi anh đưa tay móc lấy ngón út của cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh hứa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh sẽ lấy em.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh sẽ ở bên em từng phút từng giờ.
Ngày ấy, Nam Sơn tin lời hứa đó hơn bất kỳ điều gì. Cậu tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau, thì chẳng có chuyện gì có thể chia cách. Nhưng tuổi trẻ đôi khi lại quá bồng bột. Một lần giận, một lần không chịu giải thích, một lần quay lưng... Rồi thành một cuộc chia xa.
"Để rồi người vội vàng ra đi..."
Ngày Nhật Hoàng rời khỏi thành phố. Nam Sơn không tiễn anh. Cậu nghĩ anh sẽ quay lại, sẽ tìm mình. Nhưng chờ mãi... Người từng nói sẽ ở bên cậu lại là người rời đi trước.
Có những đêm Nam Sơn nhìn lên bầu trời. Một vì sao sáng bên cạnh vầng trăng. Cậu từng nghĩ đó giống như hai người họ. Một người là ánh sáng, một người là kẻ luôn đứng cạnh bên. Nhưng rồi có một ngày... Vầng trăng vẫn ở đó, chỉ là ngôi sao đã đi mất.
Tám năm sau. Anh hai mươi sáu. Em hai mươi tư.
Phan Đức Nhật Hoàng đã đi qua rất nhiều nơi. Gặp rất nhiều người. Nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng càng đi xa, anh càng nhận ra... Nơi anh muốn quay về nhất vẫn là nơi có Đỗ Nam Sơn.
Ngày gặp lại. Họ đứng trước cổng trường cũ. Nơi từng có một mùa hè rất đẹp. Nhưng lần này... họ nhìn nhau như hai người không tên.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chào em.
Một câu chào bình thường nhưng lại đau hơn tất cả những lời trách móc. Bởi vì ngày trước, người này từng là người mà cậu gọi tên mỗi ngày.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhìn em khác thật đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh vẫn như xưa.
Chiều hôm đó, họ cùng đi một vòng quanh sân trường. Kỷ niệm vẫn còn trên bức tường cũ. Hàng phượng vẫn đỏ hai bên đường. Tiếng chuông trường vẫn vang lên như ngày họ còn trẻ.
Đỗ Nam Sơn
Anh còn nhớ không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhớ gì?
Đỗ Nam Sơn
Lời hứa năm đó.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh tưởng em quên.
Đỗ Nam Sơn
Em cũng từng nghĩ vậy.
Đỗ Nam Sơn
Rồi sau đó em mới nhận ra...
Đỗ Nam Sơn
Em quên rất nhiều thứ... Nhưng chưa từng quên anh.
Phan Đức Nhật Hoàng
Tám năm qua, anh đã đi rất nhiều nơi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nhưng cuối cùng vẫn quay về.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vì anh còn một lời hứa chưa thực hiện.
Một vì sao kế bên vầng trăng sáng. Tiếng chuông trường lại ngân vang. Nhưng lần này... Không còn là tiếng chuông chia xa.
Phan Đức Nhật Hoàng
Nam Sơn.
Lâu lắm rồi, cậu mới nghe anh gọi mình như vậy.
Đỗ Nam Sơn
Lời hứa khi xưa...
Nhật Hoàng nắm lấy tay cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng
Vẫn còn.
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh chưa từng quên.
Hè năm ấy có hai người từng yêu nhau, từng lạc mất nhau, từng nghĩ lời hứa đã bị thời gian xóa nhòa. Nhưng cuối cùng người quay về vẫn là người năm đó. Và lời hứa năm mười tám tuổi... Vẫn còn nguyên ở đó.
tác giả
Nhớ mấy ảnh rồi 😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play