Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng X Quý ] Oneshot!-thanh Xuân Vườn Trường

chap 1

neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm do mình và AI cùng làm. Mình sẽ thay đổi và sửa chi tiết còn lại là AI làm. Mình viết chuyện để mọi người có thể đọc xả stress. Mong mọi người không to6 và hãy ủng hộ nhé.NHỚ LÀ CẢ TÔI VÀ AI VIẾT NHA CHỨ KHÔNG PHẢI QUÁ PHỤ THUỘC!
————————-
Xinn chào các bạn. Cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian ngắn nhất nhưng lại dài nhất trong đời. Ngắn vì 3 năm trôi qua vèo một cái, chỉ kịp để lại vài bức ảnh đồng phục nhăn nhúm và cuốn lưu bút chưa kịp viết hết. Dài vì chỉ cần một bản nhạc, một cơn mưa đầu mùa, hay mùi phấn bảng thôi... là cả bầu trời thanh xuân lại ùa về.
Ngọc quý
Ngọc quý
—- Tôi tên là Ngọc quý. 17 tuổi, học sinh lớp 12A1, chuyên gia ngủ gật môn Văn và đội sổ môn Thể Dục. Sở thích: ăn cháo,nghe nhạc, và ngồi ở góc cuối lớp gần cửa sổ cho máttt và ngắm cảnhhh.
Ngọc quý
Ngọc quý
Và cậu học sinh đã để lại cho tôi cả một thanh Xuân đó là…..
Lai bâng
Lai bâng
Tôi tên là lai bâng . Lớp trưởng 12A1, con nhà người ta trong truyền thuyết. Học giỏi, đá bóng hay, cười lên có má lúm. Nhược điểm duy nhất: lạnh lùng với cả thế giới....trừ tôi
ừ thì nghe cái từ "trừ tôi"cứ ảo ảo thế nào nhưng đó lại là sự thật. Cậu ta thường xuyên mắng tôi khi tôi quên mang bài tập, cốc đầu những lúc tôi ngủ gật trong tiết văn.Đấy tưởng chừng như tôi và cậu ta đã hận và ghét nhau nhưng thế nào lại trở thành người tôi thương nhất cơ chứ.
Ngọc quý
Ngọc quý
Vậy làm thế nào để tôi và cậu ta quen được nhau và biến thành người thương?
Ngọc quý
Ngọc quý
Chắc các bạn cũng tò mò lắm nhỉ...hừ thế thì cùng đón xem nhé!
Ngọc quý
Ngọc quý
Điii thôiii nàoooo, để tôi đưa các cậu về thanh xuânnn.

chap 2

neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
hì vô nàooo
——————-
Tiếng trống khai giảng vang lên là tôi biết, đời học sinh chính thức tàn. Mà tàn nhất là cái lúc chủ nhiệm bước vào và nói: "Lớp mình bầu lớp trưởng nha".
Tôi đang gục mặt ngủ bù thì tự nhiên cả lớp đồng thanh: "Lai bâng ! Lai bâng !"
Ngọc quý
Ngọc quý
gì mà ồn ào vậy nhỉ- tôi ngước lên nhìn cảnh cả lớp đang hỗn loạn, cứ lặp đi lặp lại mội cái tên...
Ngọc quý
Ngọc quý
À, hóa ra là "con nhà người ta". Áo sơ mi trắng, tóc cắt gọn, đứng phát biểu 3 câu mà gái cả lớp hú hét. - tôi suy nghĩ thầm, mắt vô thức ngước lên nhìn chỗ cậu con trai đó.
Ngọc quý
Ngọc quý
Tưởng cái gì, tôi thà sức làm thế được. Kiêu căng cái gì ở đây cơ chứ - tôi liền phụng phịu nằm gục xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sau một hồi hú hét inh ỏi, cũng đã bắt đầu vào tiết 1.Cái tiết tôi ghét đến phát điên! Là tiết văn.
Hihii Tôi đem theo đúng 1 cây bút và 100% sự liều. Cô giảng 5 phút tôi ngủ 10 phút. Đang mơ thấy mấy anh trai đẹp Hàn quốc.
Ngọc quý
Ngọc quý
//gục xuống bàn ngủ//
Cốc
Ngọc quý
Ngọc quý
aiza- ôi trời ơi, lúc này tôi còn tưởng đầu tôi đã bị lõm một lỗ thật to thật to rồi.
Ngọc quý
Ngọc quý
Cậu làm cái gì vậy hả?- xui thế nào người gõ vào tôi là cậu lai bâng bạn cùng bàn.
Ngọc quý
Ngọc quý
Đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc Ngọc- lúc này hai cái má bánh bao của tôi cứ phính ra, tỏ vẻ rất tức giận thằng điên này!
Lai bâng
Lai bâng
//nhíu mày//Cậu mà còn ngủ gật nữa là tôi méc cô đấy nhé, mau chép bài cho tôi đi- đẩy vở sang phía Ngọc quý.
Ngọc quý
Ngọc quý
tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt bâng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa- tôi ngủ, mà cậu còn bắt tôi phải chép cho cậu á hả.
Ngọc quý
Ngọc quý
Mơ còn không có đâu- tôi lại lười nhát gục cái mặt xuống bàn
Lai bâng
Lai bâng
Nếu cậu không chép là tôi méc cô nãy cậu ngủ gật đó- giọng bâng lạnh lùng như băng, nói thẳng và rất bình thản.
Ngọc quý
Ngọc quý
Xí tôi chép, tôi chép- tôi liền giật lấy quyển vở của cậu ta mà chép liên tục.
Lai bâng
Lai bâng
Cái cậu nhóc này,trong giờ thì cứ ngủ gật. Tí ra chơi lại ăn vặt cho xem- bâng suy nghĩ thầm
Lai bâng
Lai bâng
Trông chữ xấu mà lại chép bài nắn nót ghê-bâng cười, không phải cười khinh hay là cái kiểu cười tươi hẳn. Mà chỉ là khéo môi khẽ cong lên.
Ngọc quý
Ngọc quý
Nhìn gì tôi đó, bộ tui đẹp trai lắm hả- tôi quay phắt lại nhìn thẳng vào kẻ trước mắt.
Lai bâng
Lai bâng
Cậu lại tự luyến quá rồi đấy//nhún vai//
cốc
Ngọc quý
Ngọc quý
aiza- tôi liền đặt bút xuống xoa nhanh cái chỗ vừa bị hắn ta suýt làm cho lõm.
Ngọc quý
Ngọc quý
Cậu bị điên hả, sao cốc đầu tôi hoài vậy chứ.
Lai bâng
Lai bâng
Cậu không có quyền cấm tôi.
Ngọc quý
Ngọc quý
-nghe xong câu nói của cậu ta mà tôi chỉ muốn đấm cho mấy cái vào mặt.
Lai bâng
Lai bâng
được rồi, tôi xin lỗi.
Lai bâng
Lai bâng
Đừng giận,tôi không biết dỗ- giọng bâng lúc này nhẹ nhàng đến khó tin.
Ngọc quý
Ngọc quý
tôi không có rảnh đến nỗi giận cậu đâu-tôi quay đi hướng khác, để giấu cái gương mặt đang đỏ lên. Tim thì cứ đập thình thịch. Làm tôi phải nói chính bản thân mình
Ngọc quý
Ngọc quý
Nào đừng đập nữa- giọng tôi bé chỉ có mình tôi nghe thấy.
Lai bâng
Lai bâng
Làm gì đấy //bâng kéo người gần sát lại quý, chỉ cần 1cm nữa là chạm mặt rồi //
Ngọc quý
Ngọc quý
tôi...không làm gì cả,tránh xa ra gần quá rồi- tôi cố gắng lấy tay đẩy hắn ra nhưng không thành.
Lai bâng
Lai bâng
Đẩy ít thôi, lệch vai tôi. Tôi có làm gì cậu đâu //bâng kéo người xa ra //
Trong cả buổi học,không ai nói thêm với ai câu nào.Hắn-bâng trông có vẻ bình tĩnh đến lạ. Còn tôi thì luống cuống vì khoản cách lúc đó. Đến cầm cả bút cũng không được.
.
Ra về, trời đổ cơn mưa to.Sấm đánh vang cả bầu trời,mây đen kéo đến liên tục che kín cái ánh mặt trời lúc nãy.
Ngọc quý
Ngọc quý
Chậc-Tôi đứng một mình ở dưới sảnh tầng học, không biết nên về kiểu gì với cái thời tiết này.
Lai bâng
Lai bâng
//ném áo khoác lên đầu quý//không về đi đứng đấy cảm lạnh ai chép bài cho tôi.
Cái mùi hương nhẹ từ áo cậu ta rất dễ chịu, hình như...mùi hoa Hồng thì phải.
Nói xong cậu ta đi luôn, mà còn không kịp để tôi nói lời cảm ơn
Ngọc quý
Ngọc quý
*áo vẫn còn hơi ấm *- rồi là đang ghét hay quan tâm vậy trời, khó hiểu!
——————————
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Hết rồiii
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Paii paii

chap 3

neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Hiii mọi người
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Tui vừa đi học về
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Là chạy vô viết lunn
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Vooooo
——————
Sáng thứ 2 đầu tuần. Tôi đến lớp sớm nhất. Lý do: để ăn vụng bánh tráng trộn trước khi cả lớp vào.
Ngọc quý
Ngọc quý
Bánh tráng trộn này ngon ghê, đúng là mình chọn có khác//tự hào//
Đang ngồi rung đùi thì "rầm" một cái. Lai bâng quăng cặp xuống bàn.
Lai bâng
Lai bâng
Ăn sáng chưa ?
Ngọc quý
Ngọc quý
Chưa, mà ăn hay không cũng đâu liên quan đến cậu.
Lai bâng
Lai bâng
ăn đi tí có tiết kiểm tra 15phút-đưa cho quý hộp sữa rồi rời đi.
Ngọc quý
Ngọc quý
nay còn tinh tế gớm-tôi liền lấy hộp sữa cất ngay ngắn vào khẽ bên cạnh.
Một rồi lại hai rồi lại ba tiết học trôi qua.
Ngọc quý
Ngọc quý
Cây bút bi mình mới mua hôm qua đâu rồi nhỉ-tôi vội lục lại ngăn bàn thì bỗng thấy mấy mẩu giấy nhỏ nhỏ
Ngọc quý
Ngọc quý
Ai viết đây-tôi liền tò mò mà mở ra đọc, dù còn chẳng biết của ai, ai đưa?
Trên đó là nét chữ ngay ngắn quen quen: "Ngọc quý, đừng ngủ nữa. Cô vào kìa. - B" Tôi ngớ người. B? Lai Bâng ? Lật thêm mấy tờ nữa. Toàn là "đừng quên làm bài", "uống nước đi", "đội mũ vào". Toàn là cậu ta viết cho tôi... từ bao giờ vậy???
Ngọc quý
Ngọc quý
//bất ngờ //Cậu ta viết làm gì.
Không biết ai à nhenn
Không biết ai à nhenn
Đừng có đọc trộm!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình làm rơi mấy mẩu giấy xuống sàn. Đang định nhặt lại thì tôi làm chạm trúng tay vào một người!
Lai bâng
Lai bâng
chậc-sau đừng có động vào, xem linh tinh!
Lai bâng mặt đỏ lên, giật giấy lại: "Không có gì. Rác đó. Vứt đi." Rồi đi thẳng một mạch.
Ngọc quý
Ngọc quý
cái gì đang diễn ra thế này-tôi ngơ ngác bật ngửa.
Chiều hôm đó. Tôi để lại trong ngăn bàn cậu ta 1 gói kẹo và 1 mảnh giấy.
Ngọc quý
Ngọc quý
mong là không ai nhìn thấy-tôi vội để vào ngăn bàn của lai bâng
Trong đó viết gì nhỉ ?
Helooo cậu bạn cùng bàn "Cảm ơn lớp trưởng đã nhắc. Từ nay tôi sẽ không ngủ nữa. Trừ môn của thầy dạy Lý :)) - Q
Hôm sau. Trong ngăn bàn tôi có thêm 1 hộp sữa và 1 tờ giấy:
Ngọc quý
Ngọc quý
Ủa gì vậy nhỉ?- tôi liền lấy tờ giấy và hộp sữa.
Chào! "Môn Lý tôi kèm cho. Ngủ tiếp tôi cốc đầu. - B
Ngọc quý
Ngọc quý
-tôi đọc được xong liền bật cười khúc khích, cũng may là trong lớp gần như không ai để ý đến.
Đúng là: Thanh xuân còn có những mẩu giấy nhỏ, nhét trong ngăn bàn, Và một người luôn để ý đến bạn... dù miệng luôn nói "kệ cậu “
.
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Hí hí xong ròiiiii
neph_iuw | tgia
neph_iuw | tgia
Byeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play