[Rhycap] Ông Xã Tôi Là Mèo
Chap 1: Ánh nhìn chằm chằm
Đức Duy ngồi trong lớp học, luôn cảm thấy rất kì lạ.
Toàn thân em luôn cảm thấy không thoải mái, em quay đầu nhìn về phía sau, tất cả mọi người đang chăm chú học bài, rõ ràng không có gì khác thường.
Thế nhưng, em thật sự cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào em, cảm giác đó vô cùng đáng sợ.
Trong phòng học sáng sủa ấm áp, Đức Duy sợ run cả người, không cẩn thận đụng phải chồng sách giáo khoa bên cạnh, những quyển sách kia rơi xuống, khiến tất cả mọi người nhìn về phía em.
Chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày, cho là Đức Duy buồn ngủ đến làm đổ cả sách, hất hất cái cằm nói
Chủ nhiệm lớp
Đức Duy, em đứng lên, xuống phía sau đứng cho tỉnh táo lại.
Đức Duy có chút xấu hổ, em vội nói
Sau khi cầm sách đến cuối lớp đứng, Đức Duy ngược lại cảm thấy tốt hơn rất nhiều, dường như em không còn có cảm giác bị một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, em thở ra một hơi dài, thân thể buông lỏng hơn.
Thế nhưng chưa kịp tĩnh tâm thì em lại bị dao động bởi người ngồi cuối trong lớp.
Người ngồi dãy cuối là Nguyễn Quang Anh, học sinh giỏi cấp quốc gia, niềm tự hào của cả trường. Hơn nữa, cậu ấy ngoại hình sáng sủa, trắng như cục bột, tính cách càng cho người ta cảm giác ôn hòa vô hại.
Đức Duy rất thích Nguyễn Quang Anh nhưng em tự biết mình là người bình thường, không dám trèo cao tới người quá giỏi nên em chỉ nhìn chứ chưa bao giờ dám chạm vào cậu ấy.
Tính cách của Nguyễn Quang Anh không tệ, đối xử với giáo viên và bạn bè luôn khách sáo lễ phép, nhưng không hiểu sao vẫn có khoảng cách nhất định với mọi người, bởi vậy cậu ấy thường xuyên ngồi một mình.
Mãi mới tới giờ tan học, giáo viên chủ nhiệm vừa ra khỏi lớp thì Phước Thịnh chạy đến chỗ Đức Duy đứng, khoác vai em
Phước Thịnh
Cậu làm gì mà làm đổ cả chồng sách, hết hồn hết vía
Đức Duy cứ nhìn sau gáy của Quang Anh đến thất thần, cơ mà vì sao lỗ tai của Quang Anh lại đỏ như vậy?
Phước Thịnh
Nhìn gì hoài vậy ba!?
Phước Thịnh vỗ đầu Đức Duy một cái, lôi em ra ngoài.
Phước Thịnh
Xuống ăn gì đi rồi về
Trường học của Đức Duy là trường nội trú, Phước Thịnh nhà xa nên ở lại trường, cuối tuần mới về nhà.
Còn Đức Duy may mắn nhà gần trường nên học xong thì cứ về nhà thôi.
Hôm nay có tiết học môn Lý vào buổi tối, đang ngồi học, cái kiểu bị nhìn đến rợn người lại xuất hiện, Đức Duy không nhịn được quay ngoắt lại phía sau, vẫn như cũ không có gì bất thường.
Đức Duy
/Mình không phải bị ma ám rồi đấy chứ.../
Đức Duy
/Mẹ ơi....mình sợ nhất là ma quỷ đó trời.../
Đức Duy nhớ tới mấy câu chuyện tâm linh ba mẹ kể trong bữa cơm, mấy người yếu bóng vía hay bị mấy thứ bẩn thỉu quấn lấy, nghĩ như vậy, da đầu em đều run lên.
Chuông tan học vừa vang, Đức Duy liền đeo balo chạy về ngay, ngay cả Phước Thịnh gọi em, em cũng không nghe thấy.
Chín giờ tối, bầu trời sớm đã tối đen, đèn đường lâu năm không tu sửa nên ánh sáng lấp lóe chập chờn, đã vậy trên đường nhỏ cực ít người qua lại.
Đức Duy dường như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, hai tay em ôm chặt lấy chiếc ba lô, bước chân cực nhanh, nhưng dường như, em nghe thấy được tiếng bước chân của người thứ hai.
Từng bước từng bước, theo sát em, không nhanh không chậm như bóng với hình.
Âm thanh đó cực kỳ rõ ràng trong đêm tối đen như mực.
Đức Duy cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên dừng chân, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn.
Người đứng ngay phía sau lại chính là Nguyễn Quang Anh?
Quang Anh nhìn Đức Duy không chớp mắt.
Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh, em nhỏ giọng hỏi
Đức Duy
Tại sao lại là cậu?
Quang Anh khẽ nhíu mày, dưới ánh đèn mờ nhạt lộ ra ánh mắt mê ly, anh chăm chú nhìn Đức Duy, hỏi ngược lại
Quang Anh
Có vấn đề gì sao?
Đức Duy ngơ người, đường là của chung, có thể cậu ấy có việc nên về cùng đường, có gì đâu mà em phải hỏi.
Nghĩ thế Đức Duy gượng cười
Đức Duy
Không có gì, ừm, vậy tôi về trước đây
Quang Anh
Nhìn cậu có vẻ sợ, cần tôi đưa về không? Đức Duy?
Nghe Quang Anh gọi thẳng tên mình, không hiểu sao lại khiến cho toàn thân Đức Duy đều nổi da gà, không biết làm sao, em cảm thấy ánh mắt Quang Anh nhìn em là lạ, chuyên chú giống như là muốn nhìn xuyên thấu cả người em từ trong ra ngoài.
Đức Duy
Không, không cần đâu
Đức Duy
Nhà tôi ở ngay đây rồi
Đức Duy hoảng loạn liền chạy mất hút không dám ngoảnh đầu lại.
Sau lưng, hai mắt của Quang Anh dường như phát quang nhìn chằm chặp bóng lưng Đức Duy, khóe miệng chậm rãi mỉm cười.
Gió thổi qua, lá cây rơi lả tả xuống dưới chân anh.
Chap 2: Nhặt được cục Bột
Chạy về đến nhà, Đức Duy đã thở hồng hộc, đem balo ném trên ghế sa lon, mẹ của Đức Duy đưa một ly nước qua cho em, cười mắng
Mẹ của Đức Duy
Con làm gì chạy như ma đuổi vậy?
Đức Duy nhận ly nước, uống một hơi hết sạch, em thở hắt ra rồi nói
Đức Duy
Đường nhà mình tối quá, con đi học về sợ ơi là sợ
Đức Duy
Ủa mà ba đâu rồi mẹ?
Mẹ của Đức Duy
Hôm nay ba con tăng ca
Đức Duy
Mẹ ơi, Bột đâu rồi mẹ?
Bột là tên chú mèo được Đức Duy nhặt được mấy hôm trước.
Hôm em nhặt được con mèo trời mưa tầm tã, một móng vuốt của con mèo trắng nhỏ chảy máu, bóng dáng con mèo nho nhỏ núp ở trong bồn hoa công viên gần nhà em, trông vô cùng đáng thương.
Mẹ của Đức Duy
Mẹ đã bảo mèo hoang nuôi không bền, sáng không thấy nó đâu, đến tối thì về nhà ngủ, nó thật sự xem nhà mình như nhà trọ vậy, mèo nuôi như vậy không mến tay mến chân
Mẹ em vừa làm cơm vừa cằn nhằn.
Đức Duy vội bênh mèo nhà mình.
Đức Duy
Con thấy nó vậy khôn chứ bộ, mình đỡ phải dọn phân cho nó, phải không nào?
Mẹ của Đức Duy
Biện hộ là giỏi!
Quả nhiên, một lát sau, lúc hai mẹ con ăn cơm, Bột nhảy qua cửa sổ trở về.
Đức Duy
Uiiii, cục cưng về rồi ~
Đức Duy buông bát đũa xuống ôm lấy Bột.
Dáng dấp của Bột nhìn rất đẹp, một thân lông trắng noãn lang thang một ngày bên ngoài cũng không thấy bẩn, một đôi mắt mèo màu nâu nhạt, cái mũi mèo con màu hồng, bốn cái đệm thịt nhỏ vô cùng mềm mại, ngay từ đầu Đức Duy còn tưởng rằng là một em mèo cái, nhưng sau khi ôm vào lòng xem xét, là một con mèo đực nhỏ không thể nghi ngờ.
Đức Duy
Hôm nay em đi đâu vậy?
Đức Duy ôm nó ở trên đùi của mình, tay trái bóp đệm thịt của nó, tay phải cầm đũa ăn cơm.
Mẹ của Đức Duy
Không biết nó đi đâu cả ngày trời, con không sợ bẩn à, ăn cơm xong đi rồi ôm gì thì ôm
Đức Duy
Bột sạch mà mẹ, mẹ sờ thử xem, lông vừa sạch vừa mềm
Đức Duy
Đúng hông tục tưng ~
Đức Duy yêu thích động vật, mẹ em cũng đành chiều theo.
Mẹ của Đức Duy
Để mẹ rửa chén cho, con tắm rửa rồi tranh thủ học bài đi
Đức Duy nghe lời mẹ, tắm xong em lén ôm theo Bột đi về phòng mình.
Bình thường mẹ em không cho em ôm mèo, vì mỗi lần gần mèo hay chó là em như quên hết sự đời, Đức Duy lại đang trong giai đoạn quan trọng, lớp 12 thi lên đại học nên vô cùng cần tập trung.
Bột ghé vào trên bàn sách của Đức Duy nhìn chằm chằm em làm bài tập.
Bài tập Hóa thật sự quá khó, Đức Duy nhìn không hiểu ra làm sao. Em giải một hồi, khó khăn khoanh đáp án C.
Bột nhìn nhìn, đưa móng vuốt ra, kéo tay em vào đáp án B.
Đức Duy
Bột à, anh đang giải bài mà, em đừng nghịch
Thế nhưng Bột nhất định kéo tay em vào đáp án B.
Đức Duy
Ây da, được rồi, B thì B, dù sao anh cũng không biết làm
Vất vả mãi mới làm xong bài tập, Đức Duy ôm mèo nằm trên giường.
Đức Duy tựa nửa người vào thành đầu giường, một tay lười biếng lướt điện thoại, tay còn lại đều đặn vuốt dọc theo sống lưng mềm mại của cục bông trắng muốt đang cuộn tròn trên bụng mình.
Bột lười biếng vươn vai, hai chân trước duỗi thẳng ra. Đức Duy vốn có thói quen ngủ cởi trần, làn da trần trụi ấm áp của em chính là chiếc đệm sưởi hoàn hảo nhất cho mèo nhỏ.
Trong cơn ngái ngủ, hai móng vuốt hồng hồng của Bột vô tình đặt ngay trước ngực em. Chẳng biết vô tình hay cố ý, đầu móng vuốt hơi nhú ra, quẹt nhẹ một cái trúng ngay điểm nhạy cảm trước ngực Đức Duy.
Đức Duy bất giác rùng mình một cái, suýt chút nữa thì làm rơi cả điện thoại. Một luồng điện tê dại xẹt thẳng từ ngực lên đại não khiến em vô thức mím chặt môi, cả người căng lên.
Thấy phản ứng nhạy cảm của em, Bột tròn mắt ngẩng đầu lên. Đôi mắt mèo to tròn, long lanh phản chiếu khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của Đức Duy.
Đức Duy bỏ điện thoại xuống, tính lấy áo mặc vào.
Bột nghiêng đầu, "Meo~" một tiếng rõ thanh cao, rồi hai chân trước bắt đầu nhịp nhàng... dậm chân làm bánh.
Mà ngặt một nỗi, chỗ nó chọn làm bánh lại chính là vùng ngực trần của em.
Đức Duy đỏ chín cả mặt, giọng run run mắng khẽ.
Đức Duy đưa tay túm gáy nhấc mèo nhỏ ra, nhưng Bột nhanh hơn, cu cậu ăn vạ áp sát cả thân hình mềm mại, ấm nóng lên ngực em. Hai xúp móng vuốt nhỏ nhắn hết cào nhẹ lại đến cọ cọ, móng mèo thỉnh thoảng hơi gẩy nhẹ vào đầu ngực khiến Đức Duy vừa nhột, vừa xấu hổ đến mức da gà dựng hết cả lên.
Chưa dừng lại ở đó, thấy em chủ nhân vừa đỏ mặt vừa không nỡ mạnh tay với mình, "mèo lưu manh" càng được nước lấn tới. Bột rướn người lên, cái mũi ươn ướt, hồng hồng hít hà phần xương quai xanh của em, rồi dùng cái lưỡi nhỏ ráp ráp liếm nhẹ một đường từ cổ xuống ngực, trúng ngay chóc vị trí vừa mẫn cảm vừa nãy.
Đức Duy chịu không nổi nữa, vừa thở dốc vừa túm lấy hai bên nách của Bột, nhấc bổng nó lên để cách ly khỏi lồng ngực mình.
Thế nhưng chú mèo nhỏ trước mặt chẳng hề sợ hãi, bốn chân lơ lửng giữa không trung vẫn cố tình quào quào vào không khí, miệng kêu "meo meo" đầy nũng nịu như thể chính mình mới là người bị bắt nạt.
Nhìn cái bản mặt vừa đáng yêu vừa thấy ghét kia, Đức Duy chỉ biết bất lực thở dài, kéo cu cậu áp sát vào má mình mà cọ lấy cọ để cho bõ ghét
Đức Duy
Em còn nghịch nữa là anh cho ra khỏi phòng đấy!
Bột bị cọ đến vểnh cả tai, trong lòng thầm đắc ý vì trêu được em. Cuối cùng, nó cũng chịu yên phận thu móng vuốt lại, rúc sâu vào hõm cổ ấm áp của Đức Duy, chép chép miệng ngủ ngon lành.
Chap 3: Giường bệnh
Những ngày trước, khi Đức Duy tỉnh dậy thì Bột luôn dậy trước em rồi rời đi, nhưng hôm nay, mèo nhỏ nằm uể oải trên gối, dáng vẻ có chút yếu ớt.
Đức Duy
Sao thế này, hôm qua nghịch quá em bệnh luôn rồi à?
Bột nằm im, nhỏ nhẹ kêu "meo"
Đức Duy nhẹ nhàng xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó đổ chút sữa ra đưa tới mèo nhỏ.
Đức Duy
Ngoan uống chút đi, lát về anh mua thuốc cho
Mèo ngoan ngoãn liếm liếm vài cái.
Đức Duy yêu thương hôn hôn đầu nhỏ rồi đứng lên thay đồng phục.
Bột tập trung tinh thần nhìn chằm chằm em.
Đức Duy không hề nghĩ ngợi nhiều, em cởi sạch quần áo ngủ, mặc quần nhỏ, rồi mặc đồng phục.
Em không có chú ý tới ánh mắt mèo Bột nhìn em càng ngày càng sâu.
Chú Mèo giật mình vội cúi đầu giả vờ uống sữa.
Đức Duy thay quần áo xong, vỗ nhè nhẹ lên đầu mèo nhỏ, lại gãi gãi cái cằm của nó, dịu giọng
Đức Duy
Anh đi học đây, về sẽ cho em uống thuốc sau, nằm ngoan ở nhà biết chưa
Đức Duy đến trường, Phước Thịnh đã ở ngay cổng chờ sẵn, cậu mua cho em ổ bánh mì chả cá cùng một ly sữa đậu nành.
Phước Thịnh
Mua cho rồi này, hôm qua làm gì chạy nhanh thế, tớ gọi không thèm nghe luôn
Đức Duy
Cảm ơn nhá, lát tớ gửi tiền cho
Đức Duy nhìn Phước Thịnh, nói nhỏ
Đức Duy
Hôm qua về muộn quá, với lại...gần đây tớ luôn có cảm giác như bị nhìn lén...thật không biết nói sao nhưng kì lạ lắm
Phước Thịnh
Này, có phải bị ảo giác không, chỗ mình hơi bị lành mạnh, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì đâu
Đức Duy cũng tự nghi ngờ bản thân suy nghĩ thái quá, em liền nói
Đức Duy
Bởi vậy nên tớ mới không nói ai nghe cả, có thể do dạo này tớ hay suy nghĩ linh tinh cũng nên
Đức Duy cùng Phước Thịnh vào lớp, các bạn đều đã đến đông đủ, trừ một người.
Phước Thịnh
Lạ nhỉ, Quang Anh lúc nào cũng đi học sớm, hôm nay giờ này còn chưa thấy đâu
Đức Duy im lặng không nói gì.
Mãi đến khi thầy giáo tiết một bước vào, Quang Anh mới lững thững xin phép vào lớp.
Bộ dạng của anh vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Thầy giáo thấy thế cũng không nỡ trách phạt, cho anh về chỗ ngồi.
Lúc đi ngang qua Đức Duy, anh dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt nhìn bóng lưng em, thành kính mà tham lam.
Đức Duy bất giác quay xuống, trùng hợp đụng phải ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình, em hoảng sợ vội quay lên.
Tiết học thứ ba là tiết thể dục.
Vì Quang Anh có vẻ bị sốt nên giáo viên nói anh xuống phòng y tế.
Giáo viên thể dục không yên tâm để Quang Anh đi một mình nên nhờ học sinh bạn nào có thể hỗ trợ cùng đi với Quang Anh.
Các bạn nữ xung phong giơ tay rất đông.
Tuy nhiên khí chất quanh người anh lạnh lùng, ngoảnh mặt làm ngơ với mấy nữ sinh này, không biết đã đụng chạm biết bao nhiêu cô gái.
Nhìn về phía Đức Duy, lông mày của anh khẽ nhướn lên.
Quang Anh
Thưa thầy, để Đức Duy đi cùng em được không ạ?
Thầy Thể Dục
Đức Duy, em đi cùng Quang Anh nhé
Đức Duy ngơ ngác một chút rồi gật đầu
Đức Duy không hiểu tại sao Quang Anh muốn đi cùng mình.
Con đường tới phòng y tế chỉ có mấy phút, Đức Duy cảm thấy xấu hổ cực kỳ, em không biết bắt chuyện thế nào với Quang Anh.
Em đi phía trước, Quang Anh đi phía sau.
Đến phòng y tế, cô y tá lại không có trong phòng, Đức Duy không dám nhìn Quang Anh, em quan sát xung quanh rồi nói
Đức Duy
Cậu lên giường nằm chút đi, chắc xíu cô y tá về
Quang Anh nhướn mày nhẹ, khóe môi cong lên.
Quang Anh cởi giày tựa ngồi trên giường, anh chỉ xuống chiếc ghế cạnh giường.
Mặt Đức Duy đỏ lên, em lắc đầu
Đức Duy
Không cần đâu, tớ đứng được rồi
Quang Anh lặp lại một lần nữa, giọng anh là sự đan xen giữa giọng những người đàn ông trầm thấp trưởng thành và giọng của nam sinh mới lớn, cực kỳ dễ nghe
Quang Anh
Tôi cảm thấy đầu nặng quá, cậu qua xem thử giúp tôi
Đức Duy không tự chủ được mà xích lại gần hơn, đúng lúc nhận ra vành tai của Quang Anh đã đỏ ửng lên tự bao giờ.
Em khẽ đưa lòng bàn tay áp lên trán anh, cảm nhận làn da có chút hơi sốt ấm nóng.
Quang Anh không né tránh, ánh mắt anh thủy chung vẫn luôn dán chặt vào đôi mắt của Đức Duy. Anh lẳng lặng ngắm nhìn biểu cảm bối rối đầy luống cuống của em.
Đức Duy
Cậu hơi sốt rồi...
Đức Duy lý nhí nói, lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến em có chút xuất thần. Bình thường trông anh kiêu ngạo, rực rỡ biết bao, vậy mà lúc này bộ dạng khi đổ bệnh lại có vài phần nhu hòa, yếu đuối.
Ánh mắt mơ màng cùng dáng vẻ ấy của Quang Anh dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt lấy, ích kỷ thu vén anh lại để giữ làm của riêng cho một mình mình ngắm nhìn.
Đức Duy
Cậu nằm xuống ngủ chút đi, tớ ngồi canh cho
Quang Anh nâng khóe miệng, lại nhanh chóng hạ xuống.
Quang Anh
Vậy nhờ em...à không...nhờ cậu...
Quang Anh nhắm mắt lại, giống như thật sự quá mệt mà thiếp đi.
Đức Duy nhìn gương mặt say ngủ của Quang Anh, dưới ánh mặt trời, làn da của anh gần như trong suốt, tựa như hòa quyện với những cánh hoa tuyết trắng, đẹp đến động lòng người.
Đức Duy
/Xinh trai thật ấy..../
Đức Duy
/Nhìn giống bé Bột nhà mình ghê.../
Download MangaToon APP on App Store and Google Play