RHYCAP NUÔI TRĂNG
1. ⟨⟨Vườn Không Có Đáng Yêu⟩⟩
Ngôi nhà với vườn hoa nở rộ xung quanh xuất hiện giữ rừng, một người đàn ông đang đứng tưới hoa
Bỗng một chàng trai trạc 16 từ ngoài đường mòn hớn hở chạy vào, trên tay thì ôm một con vật nào đó
Hoàng Đức Duy
Vườn ơi, anh xem em bắt được con gì nè.!!
Hoàng Đức Duy
Một con thỏ nhỏ xíu, trông dễ thương lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Em lại nghịch nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
Đem con thỏ vào trong, rồi ra thị trấn mua ít đồ giùm anh
Hoàng Đức Duy
Từ đây đi ra đó, xa lắm
Hoàng Đức Duy
Em không đi đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đem con thỏ thả vào rừng
Hoàng Đức Duy
Trăng đi liền đây
Hoàng Đức Duy
Vườn không được bắt con thỏ thả đi nha.!!
Nguyễn Quang Anh
Tờ giấy để trên bàn, lấy rồi ra thị trấn mua giống như vậy
Hoàng Đức Duy
Em mua một tí bánh được không
Em cười tươi chạy vào nhà lấy tờ giấy trên bàn, đội nón vào rồi đi về hướng thị trấn
Từ đây ra thị trấn chỉ mất 15 - 30 phút thôi, anh thường kêu em ra mua đồ ăn
Nhưng lần nào em cũng xin mua thêm bánh, để đến tối trèo lên mái nhà ngồi
Vừa ăn vừa ngắm trăng, sở thích của em là như thế. Ban đầu anh rầy la nhưng dần dần.. tiếng chửi đó không còn đủ sát thương nữa
Hoàng Đức Duy
//ngó vào tờ giấy trên tay//
Hoàng Đức Duy
Cái chữ này là chữ gì ta, mình quên mất tiêu ời
Hoàng Đức Duy
À.. thịt heo
Em cười mỉm đi đến nơi bán thịt mà suy nghĩ lựa chọn
Người dân trong thị trấn nhìn thấy em liền nở nụ cười mà thì thầm với nhau
NVP
Thằng bé năm nào giờ đã lớn thật rồi
NVP
Công nhận một điều, cậu Quang nuôi một đứa trẻ lại khéo đến vậy
Đức Duy chỉ là một đứa nhỏ 5 tuổi ngất xỉu trong rừng, cứ tưởng em sẽ chết trong trận mưa lớn
Nhưng cũng may lúc đó Quang Anh đi ngang, nhìn thấy nên đưa về nhà nuôi
Ai trong thị trấn cũng nói thằng bé này da trắng hay ánh mắt đều vô cùng lạ thường
Chính Quang Anh cũng thấy vậy, mỗi khi đến gần Đức Duy.. là cảm thấy người em lạnh
Anh chỉ nghĩ rằng do cơ địa nên cũng không quan tâm, và bây giờ em đã 16 tuổi.. nhưng đối với anh
Đức Duy vẫn hậu đậu, trẻ con như ngày nào
Hoàng Đức Duy
//đụng trúng một người//
Hoàng Đức Duy
Ui da.!! Bể đầu luôn rồi..
Tuấn Khải
Đức Duy, nay lại ra đây mua đồ sao.?
Hoàng Đức Duy
Em chào anh Khải
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh kêu em ra đây mua đồ ăn về á
Tuấn Khải
Anh biết mà, em cứ mua tiếp đi
Tuấn Khải
Tranh thủ mua nhanh rồi còn về, trời sắp mưa rồi
Em không trả lời chỉ gật gật đầu, Tuấn Khải dặn dò xong cũng xoay người rời đi
Một lát sau, em cũng hoàn thành nhiệm vụ anh giao mà trở về nhà
Hoàng Đức Duy
Vườn ơi, nặng quá.. đè chết trăng rồi
Nghe tiếng em kêu cứu rất thảm thiết, anh từ trong nhà vội vàng đi ra
Đưa tay cầm lấy những túi đồ, em liền cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh
Giả đò là giỏi
Hoàng Đức Duy
Trăng không có giả, nó nặng thiệt mà
Hoàng Đức Duy
Mà mà vườn có biết gì không
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy mua đồ á, trăng đụng trúng anh Khải á
Hoàng Đức Duy
Anh Khải nói trời sắp mưa, liệu có mưa không vườn.?
Nguyễn Quang Anh
Ra nhìn bầu trời, nếu đen thì sắp mưa
Nghe vậy em liền xoay người chạy ra ngoài, ngước mặt lên nhìn trời
Mây đen phủ kín bầu trời, em bĩu môi rồi chạy tọt vào trong nhà
Hoàng Đức Duy
Bầu trời không có đen
Hoàng Đức Duy
Đen thui luôn
Nguyễn Quang Anh
Thì nó vẫn đen mà
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy vườn chỉ nói đen thôi
Hoàng Đức Duy
Còn bầu trời nó đen lắm, đen thui như nhọ nồi luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh nói thiếu chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Bầu trời không đen, chỉ đen thui thôi
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, đen thui luôn
Hoàng Đức Duy
Mà một lát mình ăn cơm với cái gì vậy vườn.?
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm không
Hoàng Đức Duy
Hả, ăn cơm không.. nhạt nhẽo lắm luôn
Nguyễn Quang Anh
Chứ lúc nãy em đi mua cái gì.?
Hoàng Đức Duy
Thì em mua thịt heo nè, rau củ nữa.. bánh nữa nè
Nguyễn Quang Anh
Em mua cái gì thì mình ăn cơm cái đó
Hoàng Đức Duy
Vậy mình sẽ bỏ bánh vào cơm, trộn trộn rồi ăn hả vườn
Nguyễn Quang Anh
Thịt heo, rau củ.. em mua để ngắm hả.?
Thấy em còn ngơ ngơ, anh thở ra một hơi đầy bất lực nhưng vẫn ráng giải thích
Nguyễn Quang Anh
Ăn cơm với thịt heo xào, được chưa.?
Hoàng Đức Duy
Mà con thỏ của trăng đâu rồi vườn.?
Hoàng Đức Duy
Ban nãy trăng để em ấy trên giường mà, đâu mất tiêu ời
Nguyễn Quang Anh
Ra vườn rau sau vườn mà tìm
Nguyễn Quang Anh
Coi chừng nó phình bụng nằm một đống rồi cũng nên
Em sợ con thỏ nhỏ của mình sẽ ngủm củ cải mà vội vàng chạy ra sau vườn
Bước vào vườn rau, em cẩn thận tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu
Hoàng Đức Duy
VƯỜN ƠI, KHÔNG CÓ THỎ..
Hoàng Đức Duy
Thỏ mất tiêu rồi.. thỏ ơi
Đột nhiên mắt em dừng lại chỗ trồng cà rốt thì thấy một bóng dáng trắng trắng đang nằm
Đi qua thì thấy con thỏ trắng đang nằm ăn cà rốt ngon lành, em đưa tay ẵm nó lên
Hoàng Đức Duy
Sao mày ham ăn vậy
Hoàng Đức Duy
Vườn mà biết là vườn đá mày ra ngoài luôn đó.!!
Vừa dứt câu, vài giọt mưa rớt xuống trúng tay em. Em ngó nghiêng thì thấy mưa đang kéo đến
Vắt giò lên cổ mà chạy vào nhà, do chạy nhanh quá.. em thắng không kịp
Hoàng Đức Duy
//đụng trúng người anh//
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc này, lại nghịch ngợm.?
Nguyễn Quang Anh
Mau bước qua giường ngồi ngay ngắn
Nguyễn Quang Anh
Chưa được sự cho phép, không được đi đâu
Em bĩu môi ôm con thỏ đi qua, trèo lên giường ngồi nhìn anh đang nấu ăn
Hoàng Đức Duy
Đó, thỏ có thấy chưa
Hoàng Đức Duy
Vườn khó tính lắm, không có ngọt ngào gì hết..
Hoàng Đức Duy
Vườn không có đáng yêu gì cả chỉ có trăng thôi
_________________________
2. ⟨⟨Trăng Còn Nhỏ, Nghịch Và Bướng⟩⟩
Từng món ăn đều được anh dọn qua bàn, bên ngoài trời cũng đã mưa
Em ngồi nhìn anh dọn đồ ăn mà bĩu môi, tuy không lòng còn giận nhưng vẫn ngoan ngoãn qua phụ anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, để anh bưng
Nguyễn Quang Anh
Em qua bàn ngồi ăn đi
Hoàng Đức Duy
Trăng không ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Trăng giận vườn rồi, vườn ăn mình đi
Hoàng Đức Duy
Trăng ôm em thỏ ra ngoài chơi, nhịn đói luôn
Nguyễn Quang Anh
Bướng nữa phải không.?
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài thì đi đi, đừng vác mặt về đây nữa
Nguyễn Quang Anh
Nuôi mấy người mấy chục năm trời, giờ lớn rồi
Nguyễn Quang Anh
Đủ lông đủ cánh rồi nên bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
Đi đi, đứng đây làm gì nữa.?
Em đứng ôm con thỏ trong tay rồi xoay người đi ra ngoài luôn
Anh sững người vì không nghĩ em dám rời đi nhưng anh chẳng biết..
Hoàng Đức Duy
Vườn không thương trăng nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Trăng đi cho vừa lòng vườn
Em đi về hướng thị trấn, vào tiệm tạp hóa rồi ngồi một góc
Bỗng có một cậu trai trạc tuổi em từ đâu chạy đến, trên tay đầy bánh
Đặng Thành An
Đức Duy, mày đi đâu đây vậy.?
Hoàng Đức Duy
Tao bị vườn đuổi ra ngoài rồi
Hoàng Đức Duy
Vườn không thương tao nữa
Đặng Thành An
Trời đất ơi, ai biểu mày bướng mày lì lợm quá làm gì
Đặng Thành An
Nên chú Quang Anh đuổi đi là đúng rồi, vừa cái tội lắm
Hoàng Đức Duy
Tao không có lì, cũng không có bướng nha.!!
Đặng Thành An
Thôi thôi, đừng có giận mà
Đặng Thành An
Bánh nè, tao mới mua đó
Đặng Thành An
Mày ăn kem không.?
Hoàng Đức Duy
Tao có, cho tao xin một cây kem
Thành An đưa một cây kem qua cho em, rồi cả hai cùng nhau nói chuyện
Từ lúc em được anh nhặt về, Thành An là người bạn đầu tiên chịu chơi với em
Còn những đứa trẻ khác, nó nói em khác người
Da trắng bất thường, người lạnh lẽo.. và chính em cũng biết mình khác người ta
Lê Quang Hùng
Ủa.? Trời đang mưa em đi đâu đây vậy Duy
Đặng Thành An
Nó bị chú Quang Anh đuổi ra ngoài rồi
Lê Quang Hùng
Nghịch ngợm quá chứ gì
Hoàng Đức Duy
Em không có nghịch nha.!!
Lê Quang Hùng
Em ngoan mà em cãi lời Quang Anh chạy ra đây
Lê Quang Hùng
Là ngoan chưa.? Cái này gọi là trẻ hư
Đặng Thành An
Mày nghĩ thử đi, chú Quang Anh nuôi mày từ lúc mày đi còn té lên té xuống
Đặng Thành An
Lớn từng này rồi mà nổi loạn, chạy ra khỏi nhà nữa chứ
Đặng Thành An
Tao mà là chú Quang Anh, tao bỏ mặc mày luôn.. nuôi đứa khác cho rồi
Hoàng Đức Duy
Không được.!!
Hoàng Đức Duy
Duy không muốn Quang Anh nuôi đứa khác đâu..
Lê Quang Hùng
Vậy thì chạy về xin lỗi đi
Lê Quang Hùng
Khéo coi chừng đang nhặt đứa nào trong rừng về
Lê Quang Hùng
Trời đang mưa, giống 11 năm trước ghê ha
Bĩu môi rồi chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, em dầm mưa gần 30 phút mới về đến nhà
Vào trong nhà không thấy anh đâu, em hoang mang mà gọi lớn
Hoàng Đức Duy
Vườn đâu rồi, vườn ơi
Em đặt con thỏ xuống, nước mắt sắp trào đến nơi thì anh từ ngoài đi vào
Cả người ướt đẫm vì chạy đi tìm em từ nãy đến giờ
Nhìn thấy em, chưa kịp mở lời càm ràm thì em đã nhào đến ôm chặt anh
Hoàng Đức Duy
Trăng xin lỗi, trăng hư.. trăng hổng có ngoan khiến vườn giận
Hoàng Đức Duy
Trăng hứa sẽ không như vậy nữa
Nguyễn Quang Anh
Không trách nữa
Nguyễn Quang Anh
Mau vào nhà tắm thay đồ khác đi, để bệnh bây giờ
Hoàng Đức Duy
Vườn ở đây nha
Hoàng Đức Duy
Vườn không được nhặt ai về nuôi nữa đâu, chỉ nuôi trăng thôi..
Nguyễn Quang Anh
Ai nói với em anh nhặt đứa khác về nuôi.?
Nguyễn Quang Anh
Nuôi em thôi là đủ rồi, không đem ai về nữa
Em cười mỉm rồi chạy vào nhà tắm thay đồ, còn anh thì tranh thủ hâm đồ ăn lại
Lát sau em đi ra thì anh lại vào để thay đồ khác
Em ngồi xuống bàn nhưng không ăn mà chờ anh ra
Nguyễn Quang Anh
Sao không ăn đi.? Bộ đồ ăn không ngon hay sao
Hoàng Đức Duy
Trăng chờ vườn
Hoàng Đức Duy
Vườn ngồi xuống ăn với trăng đi
Em đưa tay bới một chén cơm rồi đặt xuống bên cạnh mình, anh cười khẽ rồi ngồi xuống
Em thừa biết anh không ăn gì vì phải đi kiếm mình
Nguyễn Quang Anh
//gắp thịt để vào chén em//
Hoàng Đức Duy
Chén trăng nhiều lắm rồi, vườn đừng gắp nữa
Hoàng Đức Duy
Trời mưa rồi, đến tối sao trăng trèo lên mái nhà.. ngắm trăng được đây
Nguyễn Quang Anh
Em đứng trước gương là được trăng rồi
Nguyễn Quang Anh
Cần gì phải trèo lên mái nhà ngồi.?
Hoàng Đức Duy
Bộ trong gương có trăng hả vườn
Nguyễn Quang Anh
Trăng này khờ lắm, trăng ngốc nghếch
Hoàng Đức Duy
Sao giống vườn nói em quá vậy
Nguyễn Quang Anh
Thì em nữa chứ ai.?
Hoàng Đức Duy
Em không có khờ, không có ngốc
Hoàng Đức Duy
Em là ánh trăng thông minh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, trăng thông minh không ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
Đến tối mưa cũng tạnh, em đừng lo mà ăn cơm đi
Hoàng Đức Duy
Trăng biết rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Một hồi ăn xong, ngồi yên làm tượng để anh vẽ
Hoàng Đức Duy
Trong nhà toàn tranh của trăng không
Hoàng Đức Duy
Riết trăng bị ám ảnh luôn rồi, trăng không làm tượng cho vườn vẽ nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Vườn tự vẽ vườn đi
Nguyễn Quang Anh
Nói như không nói
Nguyễn Quang Anh
Gọi trăng ngốc nghếch không sai tí nào
Nguyễn Quang Anh
Không làm tượng thì thôi, một lát tạnh mưa anh ra trồng thêm hoa
Hoàng Đức Duy
Trăng nữa, trăng cũng muốn trồng hoa
Hoàng Đức Duy
Hoa nào mà có trăng chạm vào, hoa đó sẽ đẹp nhất luôn
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao, nếu muốn trồng hoa thì anh cho
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không được nhổ hoa lên nha chưa.?
Mấy năm trước, khi em còn nhỏ hễ anh trồng hoa gì là y như rằng em nhổ lên hết
Riết rồi anh phải nhốt em lại trong nhà, không cho ra vườn nữa. Mãi một thời gian sau, thấy em cũng chịu ngoan ngoãn hối lỗi
Nên anh mới cho em ra trồng hoa và từ đó sự tích nhổ hoa cũng không còn tái diễn nữa
_________________________
3. ⟨⟨Nếu Sau Này Em Là Quái Vật⟩⟩
Trời sẩm tối, em như thường lệ mà ôm bánh trèo lên mái nhà ngồi ngắm trăng
Kế bên là con thỏ nhỏ em bắt được lúc sáng, phía dưới anh đang cặm cụi rọi đèn xem hoa
Hoàng Đức Duy
Trăng đẹp quá đi
Hoàng Đức Duy
Không biết mình có đẹp giống ánh trăng đó không
Phía dưới, anh nghe loáng thoáng lời em nói. Dù không ngước lên nhưng vẫn cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Biết tại sao anh gọi em là trăng không Duy
Hoàng Đức Duy
Trăng không biết..
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần em đứng dưới ánh trăng, lại có một nét đẹp kỳ lạ lắm..
Nguyễn Quang Anh
Nên anh gọi em là trăng vì luôn muốn cuộc đời em sáng như nó vậy
Nguyễn Quang Anh
Dù có vấp ngã đến đâu, vẫn sẽ kiên cường và không lùi bước
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm//
Hoàng Đức Duy
Trăng thương vườn quá à, lúc nào vườn cũng thương trăng hết
Nguyễn Quang Anh
Ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
“ không thương em thì thương ai ”
Đột nhiên anh cứa trúng vật gì đó, tay liền bị chảy máu. Em giật mình mà trèo xuống, chạy vội tới
Hoàng Đức Duy
Vườn làm sao vậy.?
Nguyễn Quang Anh
Anh bị chảy máu tí thôi, một lát sẽ hết
Em cầm lấy tay anh mà kéo ra xem, một đường rạch nhỏ ở cánh tay
Nhìn vào vết thương đang rỉ máu, đồng tử em giãn ra. Răng nanh bất ngờ dài ra, ánh mắt em dán chặt vào cánh tay anh
Một cơn thèm khát bỗng trỗi dậy, mắt em dần đỏ ngầu cả lên
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao đâu, để anh vào băng lại cái đã
Anh xoay người rời đi, em lúc này mới bừng tỉnh. Nhớ lại cảnh lúc nãy, em cau mày
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy.. cơ thể mình lạ lắm, mình muốn liếm vết máu đó
Hoàng Đức Duy
Trăng ơi, mày dầm mưa riết suy nghĩ tào lao rồi
Em chỉ nghĩ rằng bản thân bị bệnh nên không quan tâm mà trèo lên mái nhà ngồi tiếp
Sau khi dùng miếng băng cá nhân dán lại, anh tiếp tục ra vườn hoa xem
Được một lát thì anh gọi em vào nhà để ngủ
Dù lớn nhưng em vẫn ngủ chung anh, hầu như đây là thói quen khó bỏ luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Vài bữa em phải ngủ riêng, anh sẽ mua cho em một cái giường để bên kia
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi, không còn nhỏ nữa
Hoàng Đức Duy
Trăng không có vườn, trăng ngủ không có được
Hoàng Đức Duy
Hay vườn ghét trăng, không muốn cho trăng ngủ cùng nữa.?
Hoàng Đức Duy
Nếu vậy.. thì trăng không nằm đây nữa, trăng lên mái nhà ngủ
Nguyễn Quang Anh
Khùng quá
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, nằm thì nằm.. không ép trăng ngủ riêng nữa
Em biết mình lớn rồi, dần trưởng thành rồi nên em không dám ôm anh ngủ nữa
Nên đành xoay lưng lại với anh, đối mặt với vách nhà mà ngủ
Còn anh thì biết em trăng của mình lại suy nghĩ linh ta linh tinh. Nên anh nghiêng người đặt tay lên eo em
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi trăng
Em cười mỉm mà xoay người lại nằm ngửa, cất tiếng hỏi anh
Hoàng Đức Duy
Vườn ơi, nếu sau này em là quái vật thì sao.?
Nguyễn Quang Anh
Thì em vẫn là em
Hoàng Đức Duy
Là quái vật đó.!!
Nguyễn Quang Anh
Thì anh sẽ là chủ làm vườn.. nuôi quái vật
Hoàng Đức Duy
Đến lúc đó, vườn có sợ em không.?
Hoàng Đức Duy
Có xa lánh.. đánh đuổi em không.?
Nguyễn Quang Anh
Trăng ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
Anh không sợ em, cũng không xa lánh hay đánh đuổi em
Nguyễn Quang Anh
Vì anh biết, trăng sẽ không hại anh
Nguyễn Quang Anh
Mà hại thì cũng có sao.? Anh già rồi.. đi trước cũng được
Nguyễn Quang Anh
Không vấn đề gì
Hoàng Đức Duy
Vườn ngốc nghếch
Hoàng Đức Duy
Nếu trăng hại vườn, trăng sẽ hối hận lắm
Hoàng Đức Duy
Nên trăng không làm vườn bị thương đâu, hứa luôn đó
Hoàng Đức Duy
Trăng thương vườn mà
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng thương trăng
Nguyễn Quang Anh
Khuya lắm rồi, có định ngủ không.? Hay nằm nói mãi hửm
Hoàng Đức Duy
Trăng ngủ mà
Hoàng Đức Duy
Vườn ngủ ngon, ôm trăng
Nguyễn Quang Anh
Trăng ngủ ngon, không quấy
Nửa đêm, một mùi máu tươi thổi thoang thoảng khiến em cồn cào mà ngồi dậy
Xuống khỏi giường, em thở gấp vì sự biến đổi trong người mình. Một cơn thèm khát máu trỗi dậy, đồng tử em lại giãn ra.. mắt dần đỏ ngầu
Ra bên ngoài, phía sa một con quạ vừa bị thương. Cả người nó đầy máu me, vài đứa nhóc đi đến rồi cầm con quạ đi mất
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc.. mình là thứ gì chứ.!!
Hoàng Đức Duy
Hức.. khó chịu quá
Một lát sau, em cũng dần trở lại bình thường mà đi vào trong nhà
Trèo lên giường, em sợ hãi chính bản thân mình mà ôm chặt anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy trăng.?
Hoàng Đức Duy
Trăng lạnh..
Nghĩ rằng trời mới mưa nên không khí có phần lạnh, anh không suy nghĩ nhiều mà vòng tay qua ôm em
Ngước lên, nhìn khuôn mặt của anh. Em mím chặt môi rồi chồm lên
Hoàng Đức Duy
//môi chạm nhẹ vào má anh//
Hoàng Đức Duy
Chắc vườn không biết đâu..
Nguyễn Quang Anh
Hôn trộm mà còn nói lớn
Nguyễn Quang Anh
Ai đời như em không trăng.?
Hoàng Đức Duy
Vườn.. vườn đáng ghét.!!
Anh cười mỉm, đưa tay xoa đầu em. Còn em thì hậm hực mà bĩu môi
Nguyễn Quang Anh
Lần này anh bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
Không được hôn anh nữa, em lớn rồi
Hoàng Đức Duy
Tại sao em lớn.. lại không được hôn anh.?
Nguyễn Quang Anh
Sau này em sẽ hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nhắm mắt lại ngủ đi, đừng có suy nghĩ nữa
Em biết đã khuya rồi, biết anh buồn ngủ lắm rồi nên không nói nữa mà nhắm mắt lại ngủ
Căn nhà chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa tiếp.. khiến giấc ngủ ngon hơn bình thường
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play