[Honkai Star Rail] Ảo Mộng Hay Thực Tại
1. Tầng Một – Ảo Mộng Vĩnh Hằng
"..." suy nghĩ
//...// hành động
Em... Một thiếu nữ 15 tuổi, một độ tuổi đáng lẽ em phải vô tư vô lo của tuổi họ trò của một thế giới không thể nào bình thường hơn
Thế nhưng em lại... Là một bệnh nhân trong trại tâm thần, một kẻ điên trong mắt xã hội
Cũng là một đứa mồ côi cha mẹ, một người chẳng có gì để mất ngoài cái mạng này
em bị coi là kẻ điên vì... em có một cuộc đời khác trong giấc mộng
ở trong giấc mơ ấy, nó là một nơi tàn khóc không dành cho người thường
Một thế giới nhuốm màu tàn khóc, máu tươi và sự tàn độc của nhân tâm
Nhưng ở đó, em cảm nhận được tự do, cảm nhận được cảm giác của ngôi nhà mà em hằng mong mỏi
Em... yêu quý nơi đó, chỉ mong có thể chìm mãi trong giấc mộng bi thương đó...
Nơi... Mà một con quái vật như em thuộc về
Vì những gì trong mộng em vẽ nên đều đã trở thành tương lai của một thế giới giữ vũ trụ bao la...
Một con quái vật thật sự đã tước đi hàng chục triệu hay hàng tỷ sinh mạng vô tội...
Nhưng... Em sẵn sàng gánh chịu hình phạt, chỉ cần có thể ở lại đó... Vì "gia đình" của em ở đó...
đôi hàng mi trắng bạc dài rung nhẹ
đôi đồng tử đỏ tươi của cô bé mở to nhìn trần nhà trắng xóa
nó như chồng lên bởi một màu đỏ rực, em chớp mắt trần nhà đã hóa thành một mớ hoang tàn
Chiếc giường trắng xóa của bệnh viện tâm thần cũng đã biến mất, hóa thành lớp tường vỡ còn dính màu đỏ của huyết khô
Em ngồi dậy, bước chân khi đi còn lão đảo chưa vững của việc bước vào giấc mộng này
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
đây là... Ngoại thành ?
khi đứng vững, em ngước lên nhìn bầu trời màu đỏ rực trên đó vầng Huyết Nguyệt ngự trị
"Trần Nguyệt Hoạ Mộng" là cái tên em tự đặt, đến cả họ cũng là của "người chị" của thế giới mộng ảo này, còn "Nguyệt" chính là nhìn theo ánh trăng này mà đặt ra, "Hoạ Mộng" là dựa theo sức mạnh của em
Em cũng chưa từng được đi học, cũng chẳng thể nghĩ ra cái tên nào hay hơn...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Choáng thật, lần nào cũng như vậy cả...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Phải nhanh tìm mọi người thôi...
bước chân em nhanh dần, vững vàng lao vút qua những mảnh tường đổ nát, tốc độ chạy của cô hơn 500m trong chỉ 2 giây
một tốc độ đủ sức phá kỷ lục thế giới ở hiện thực, nhưng ở đây có thể nói là chậm rồi
em cũng chưa chạy hết sức, nếu như vậy thì chỉ duy trì được 17 tiếng liên tục là cùng
Và nếu bung hết sức để chạy chưa kịp đến ranh giới giữa Nội Thành và Ngoại Thành mà bị phục kích thì nguy to
Em dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn lên bầu trời
đôi đồng tử đỏ rực ánh lên sát khí
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Tôi vốn không định giết các ngươi... Thế mà lại tự tìm đường chết ?
Cô rút ra chiếc chuông đồng rung nhẹ
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Mộng Trùng...
Những con bọ quỷ dị được triệu hồi từ không trung
[•Mộng Trùng
Đối Ứng: Đàn Côn Trùng của "Sinh Sôi"]
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
xin lỗi...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Nhưng đây là cách tốt nhất rồi...
Hoạ Mộng là sức mạnh trực tiếp của em trong cõi mộng này, nhưng em vẫn còn một khả năng khác là "Thấu Vận"
em không biết có nên coi nó là mộng trong mộng không, nhưng em ở trong giấc mộng này lại có thể nhìn thấu giấc mộng kia
Và cũng nhận ra rằng... thứ sức mạnh của bản thân chính là từng tai họa lớn nhỏ của thế giới này
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Chết đi...
ánh mắt em không ánh lên sự thương sót, vì em đã quá quen với chuyện này rồi
Giết chóc, máu tươi và những điều tàn ác nhất của thế giới hiện đại kia, ở đây em đều đã trải qua
Trận đấu hoàn toàn bị áp đảo, từ phía em
Em cũng đã thu lại Mộng Trùng để tránh đối ứng của 2 tầng mộng ảo thêm mạnh mẽ
Lúc này giữ đống hoang tàn chỉ còn lại vài bộ xương của mấy sinh vật quỷ dị
Em gọi nó là "Mộng Quỷ" hay "Linh Mộng"
2. Tầng Một – Ảo Mộng Vĩnh Hằng
3 giờ sau em đã đứng trước bức tường thành cao cả trăm mét
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Sẵn sàng chào mừng... Chủ nhân của Ảo Mộng trở lại chưa...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
giọng em rất nhỏ, như gió vậy khiến cho người ta khó lòng nghe được
Bước chân em chậm rãi bước gần đến cổng
Khi đến trước "Trạm Thu Phí" thì em dừng lại
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Mở cửa đi, tôi là người ở đây
(?)
Nếu đã là người ở đây... Thì chắc biết "phí" là gì?
ánh mắt lạnh lẽo vô hồn ấy nhìn chằm chằm em, như thể nếu em không thể trả "phí" thì em sẽ bị giết ngay vậy
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
đây...
em lấy từ túi chứa đồ đặc biệt rồi đưa ra một trái tim còn dính huyết tươi, nó chính là thành phẩm từ một cuộc thảm sát của em
Tên nhân viên thu phí cũng chộp lấy, rồi mở cửa như thể một con rối vô hồn
Em bước vào thành, vừa đi vừa nhảy chân sáo đầy vui vẻ
em hướng về khu chợ đông đúc mà bước đi
Bên tên nhân viên canh cổng kia, một tờ giấy nhỏ cỡ thẻ ngân hàng bay vào trong, hắn cũng cúi xuống nhặt lên
thì nhìn thấy một ký hiệu khiến hắn mở to mắt
Rồi đầu tên nhân viên bắt đầu phồng lên, nó bắt đầu lớn hơn nhưng một quả bóng bay rồi nổ tung
Những mảnh não và máu thịt văng khắp nơi bao phủ cả căn phòng nhỏ
Hắn ta ngã xuống, tờ giấy trong tay cũng kì quái tự bốc cháy rồi biến mất
Tiếp theo sàn nhà tự mở ra, cái xác đó rơi xuống, rồi lại một kẻ y hệt như vậy được đưa lên
đó chính là hệ thống thay thế của Nội Thành, vì không ít người đã giết người canh cổng như em
Còn bên em thì vẫn đang ngân nga
Nhảy chân sáo mua hết món này đến món khác
khi đến khu phố cổ em liền ngồi xuống trước một sạp hàng
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
ông chủ, lâu rồi không gặp nhỉ ?
Haitoris Janris “Klein Moretti”
đồ lần trước đây...
ánh mắt lạnh lẽo của anh không hề giao động, đôi bàn tay thuần thục tìm túi đồ của cô giữ một đống đồ khác
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Sao rồi, quen với việc dịch chuyển chiều không gian chưa ?
Haitoris Janris “Klein Moretti”
Quen rồi
Haitoris Janris “Klein Moretti”
150 Kim Bảng
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
đây
Em đưa tay ra chạm vào không trung, một màng hình liền hiện ra, em liền bấm vào mục giao dịch với anh ta
Liền chuyển 150 Kim Bảng (sau khi quy đổi) cho anh ta
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
thế nào, ý tôi là cái cảm giác khi anh lấy lại được một phần nhân tính ấy
Haitoris Janris “Klein Moretti”
Khá kì lạ, một số cảm xúc vốn đã mờ nhạt như biến mất lại đột nhiên trở lại
Haitoris Janris “Klein Moretti”
Không biết Chủ Nhân của Mộng Ảo này là ai...
Em nghiễm nhiên cũng không nói việc mình chính là Chủ Nhân của Mộng Ảo này, đó là một bí mật đủ sức khuynh đảo cả Nội Thành thì hậu quả cũng rất khó đoán...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
tạm biệt~
Em đứng dậy vui vẻ rời đi
Tại một góc của Nội Thành
em đứng đó, dựa vào tường
trên tay thứ giống la bàn, rồi xoay nhẹ nó
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Mọi người...chờ thêm chút nhé...
3. Tầng Một – Ảo Mộng Vĩnh Hằng – Thực Tại
khi bóng dáng em xuất hiện đã ở một nơi khác
tiếng gió khẽ thổi giữ không gian đen kịt và tĩnh lặng này
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Chị!
Em lao vụt tới, nhào vào lòng thiếu nữ sở hữu mái tóc đen tuyền cũng đôi mắt tím rực rỡ
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
Làm gì giữ vậy?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
nhớ chị thôi...
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
chị đã nói nếu nhớ chị cứ việc về đây mà... nếu thế giới thực không chứa chấp em, vậy thì giấc mộng ảo ảnh sẽ là ngôi nhà của em
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
đợi khi em tìm được cách đưa thế thực dung hợp với Ảo Mộng
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
em nhất định sẽ đưa chị đi xem kiệt tác của em
Em nói một câu nhẹ bẫng, ánh mắt đầy sự vui vẻ đó như thể lời em nói vô cùng bình thường
Hãy nghĩ xem nếu một thế bình thường, không dị năng, không hệ thống cũng không sở hữu công nghệ chỉ ở thế kỷ 21 và một ngày thế đó không còn bình thường nữa. Nó trở thành một điện ngục vốn không dành cho sự sống bình thường phát triển, mặt đất khô cằn, nhiệt độ trung bình chênh lệch ngày đêm lên đến 320°C, môi trường đầy quái vật dị dạng không theo quy tắc thông thường, quy tắc méo mó liên tục, bị giết hay đồ sát là chuyện thường tình,...
Một thế giới quá mức khắc nghiệt với nhân loại
thế nhưng Lunolyus cũng đâu quan tâm thế giới kia làm gì chứ ?
Thứ cô quan tâm là "đứa em" của mình
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
mà mọi người đâu rồi?
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
đi tu sửa ranh giới rồi, khi em quay lại đây lần nữa họ sẽ trở lại
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
ừm...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Tặng chị
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
đây là...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Linh Ngọc đấy
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Nó có thể giúp chị tạm thời đảm nhận vị trí lõi của Ảo Mộng
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Khi em cải tiến hoàn thành nó sẽ không còn là tạm thời nữa
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
cảm ơn em...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Không cần cảm ơn làm gì, nếu không có chị... Em liệu còn đứng ở đây sao?
Em coi chị ấy như người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả sinh mạng mình... chị ấy là người cứu rỗi em, cũng là thứ cuối cùng níu giữ em không chìm vào cơn điên loạn của Ảo Mộng
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
đi đi, tỉnh lại đi
Lunolyus “Trần Nguyệt Linh Mộng”
Lần sao lại tới gặp chị
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
được, em hứa!
Em nhắm mắt lại rồi thả lỏng
Cảm giác như thể đang rơi xuống, chìm sâu vào mặt hồ tĩnh lặng
Như thể đang có những bàn tay vô hình kéo em về vậy...
khi mở mắt lần nữa, không gian tối đen đã biến mất
Chỉ còn màu trắng tinh của trần nhà bệnh viện tâm thần
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
...
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Cởi trói cho tôi được không ?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
chứ siết chặt quá rồi đấy
ánh mắt đỏ rực của em nhìn chằm chằm vị nữ bác sĩ thực tập cùng một nữ bác sĩ khác
Cái ánh mắt vô hồn, sâu thẳm ẩn hiện sự căm ghét cùng tàn nhẫn hiện lên
Nguyễn Trần Nhật Ánh
Hoạ Mộng, đừng có dùng cái ánh mắt như vậy
Nguyễn Trần Nhật Ánh
Dọa người mới sợ rồi đấy
Nguyễn Trần Nhật Ánh – Bác Sĩ Tâm Thần phụ trách tầng 16
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Biết rồi bà nội của tôi ơi~
em cũng thu lại ánh mắt, cái giọng điều chán đời cùng cái thái độ đó hiện rõ mồn một
cô cũng không nhiều lời mà cởi trói cho Hoạ Mộng
em liền bật dậy, xoay xoay cổ tay đang căng cứng
Nguyễn Trần Nhật Ánh
Giấc mơ lần này thế nào ?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Bối cảnh như cũ thôi, lần này tỉnh lại là ở Ngoại Thành
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Này, còn sô cô la không ?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Càng ngọt càng tốt, nếu là ngọt thanh thì càng tuyệt, vị giác của tôi bắt đầu giảm rồi
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
để tôi đoán xem, tình trạng suy nhược giác quan này sẽ diễn biến đến giai đoạn cuối là vào 3 năm sau đúng không ?
Nguyễn Trần Nhật Ánh
Không cần bi quan–
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
ai nói tôi bi quan, tôi thấy còn rất tốt ấy chứ ?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
tôi đã nói rồi, tôi không thuộc về thế giới thực, ngôi nhà của tôi thuộc về những giấc mơ, những Ảo Mộng vô tận
Nguyễn Trần Nhật Ánh
giấc mơ không thể thành hiện thực, em nên biết điều đó
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Vậy cô cũng nên biết... Không ai ở tầng 16 bình thường cả
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Không nhận ra sao...?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
đồ đệ của cô... Không được bình thường cho lắm
Nguyễn Trần Nhật Ánh
Cô đã làm gì...?
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
Chẳng làm gì cả, tôi đã khuyên các người đừng đến tầng 16, tốt nhất là phong tỏa nó luôn mà có chịu nghe đâu
Em đứng dậy, lướt qua Nhật Ánh vẫn đang ngây người
Lysnotar “Trần Nguyệt Hoạ Mộng”
phòng tôi là phòng cuối cùng rồi, cũng nên rời đi đi chứ, Bác Sĩ Ánh ?
Giọng điệu của sự khinh miệt lộ rõ, cái ánh mắt đỏ tươi của em lộ rõ vẻ lạnh lẽo thấu xương
Ánh mắt của cô cũng đanh lại, tay gạch đi những dòng chữ mình vừa mới ghi, rồi lại ghi một báo cáo mới rồi nhanh chóng rời đi kéo theo thực tập viên còn chưa kịp hoàn hồn lại
Cô phụ trách nơi này cũng được khoảng 3 tháng, ở những tầng trước bệnh nhân ít nhất còn chưa thể đến mức cô không thể xử lý, nhưng đến tầng 16 trên cùng này, những chuyện quỷ dị cứ không ngừng xảy ra, tuy chỉ có 5 người ở tầng này nhưng cái điên của từng người đều khó giải quyết gấp trăm lần của cả một tầng
Tiếng bước chân của Nguyễn Trần Nhật Ánh đi xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play