Đừng Chọn Em, Được Không? [HieuThuHaixNegav][Hieuan][Hieugav]
01.
Tiệm massage lớn nằm ngay giữa chợ, ban ngay im thin thít, ban đêm bắt đầu sáng đèn hoạt động
Bên trong tiệm massage, tiếng quạt máy cũ quay rè rè trên trần nhà
Dãy gương dài trước tường sáng đèn, mấy cô gái ngồi chen chúc trước bàn trang điểm, người tô son, kẻ chân mày, uốn lại lọn tóc vừa làm xong.
NVP
1: Nè 2, xu chiêng đổi màu cháo lòng rồi sao không thay đi?
NVP
1: Tao nhìn còn mất hứng nói chi khách
NVP
2: Kiểu gì chẳng cởi hết, quan tâm làm gì!
NVP
3: Tụi mày biết gì chưa?
NVP
3: Cả quán đón mình ổng à
NVP
3: Ừ, tao vừa nghe anh Hào nói đó
NVP
2: Ổng đến thì tụi bây xác định mất xác đi
NVP
2: Con Lan hôm bữa mát xa cho ổng xong nghỉ việc luôn đó
NVP
3: Nghỉ việc hay mất tích?
Cả đám khựng lại nhìn nhau
Nhưng ai cũng ngầm hiểu nghỉ việc ở đây là mất tích
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy đứa kia có lẹ lên không!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nay khách bự đó mau lên
NVP
2: Hay bữa nay con nghỉ nha~ mệt quá à
NVP
3: Nó sợ bị khách bự ám sát đó mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
//tán vai 2//
Nguyễn Thanh Pháp
Lẹ lên còn ra tiếp khách!
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nói trước, tao ác hơn khách đó!
Nguyễn Thanh Pháp
Cùng lắm tao chuộc xác cho
NVP
1: Mất công bả chửi nữa
Ngay lúc mọi người chuẩn bị bước ra khỏi phòng, số 2 vô tình va vào xô nước Thành An đang lau sàn
Đặng Thành An
An..An xin lỗi //lúng túng//
NVP
2: Xin lỗi cái mu tao nè!
Đặng Thành An
An xin lỗi..
NVP
2: Ngày nào cũng hậu đậu //chán ghét//
NVP
2: Tin tao bảo mẹ Kiều cắt cơm mày không!?
Đặng Thành An
An xin lỗi mà //ngấn lệ//
NVP
2: Mỗi việc lau nhà cũng không xong
NVP
3: Nó có cố tình đâu mà trách
NVP
2: Tụi mày bênh nó dữ ha?
NVP
2: Mai nó làm đổ lên đầu tụi mày đừng có khóc
Nguyễn Thanh Pháp
//đi tới// Chuyện gì nữa?
Nguyễn Thanh Pháp
Đến giờ rồi mà còn nháo nhào lên?
NVP
2: Mẹ nhìn thằng An kìa!
NVP
2: Mỗi cái việc lau sàn thôi cũng không xong, làm ướt đôi giày con mới mua rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy giờ không thay giày đi
Nguyễn Thanh Pháp
Hay tao lôi nó ra đánh một trận cho mày vừa lòng?!
Nguyễn Thanh Pháp
Khẩn trương ra ngoài!
Nguyễn Thanh Pháp
Còn mày nữa An
Nguyễn Thanh Pháp
Lau cho sạch đi
Nguyễn Thanh Pháp
Xong vô bếp lấy bánh bao mà ăn
Đặng Thành An
Có bánh bao lun hả mẹ? //mắt sáng long lanh//
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ, mua cho mày đó!
Tiếng động cơ ô tô vọng vào từ ngoài cửa
Cả tiệm đang ồn ào bỗng im lặng
Trần Phong Hào
//chỉnh áo//
Nguyễn Thanh Pháp
//thẳng lưng//
Trần Phong Hào
//mở cửa// Anh Hiếu tới chơi!
Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi đen, khuôn mặt lạnh tanh
Hắn không phải dạng công tử bột, mà toát lên cái vẻ tự mình gây dựng sự nghiệp
Chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến không khí trong tiệm nặng đi vài phần
Nguyễn Thanh Pháp
//nụ cười thương mại//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Hiếu bữa nay tới sớm quá, em chưa kịp chuẩn bị
Trần Minh Hiếu
//liếc nhìn một lượt//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh yên tâm, ở đây ai cũng có tay nghề hết
Ở đây ai cũng đẹp, cũng khéo, cũng có nghề
Mấy cô gái vừa nãy còn nói cười giờ đứng thành hàng ngay ngắn, nở nụ cười lấy lòng
Trần Minh Hiếu
//nhíu mày//
Trần Minh Hiếu
Nhiêu đây thôi à?
Nguyễn Thanh Pháp
//nụ cười cứng lại//
Trần Minh Hiếu
Không đủ tư cách
Cô gái lập tức tái mặt lui xuống dưới
Một cô gái khác lại đánh bạo cười duyên
Lần này hắn còn chẳng thèm nhìn
Không khí bắt đầu gượng gạo thấy rõ
Ai cũng biết tính Minh Hiếu khó chiều
Nhưng khó tới mức này thì đúng là hiếm.
Trần Minh Hiếu
//ánh mắt dừng lại ở góc phòng//
Thành An đang ngồi xổm lau sàn, cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra
Hai tay ôm giẻ, lau tới lau lui một vệt gạch rất nghiêm túc
Bởi Kiều đã mua bánh bao cho cậu
Đối với Thành An, đó là chuyện quan trọng nhất hôm nay
Trần Minh Hiếu
Tôi chọn nó
Chua
Hì hì bộ này bên acc cũ của Chua á
Chua
Thật ra toi không định làm lại đâu🥺
Chua
Nhưng tiếc cốt truyện quá
Chua
Với có một ng bạn đã hứa tặng toi 2 ly cafe nếu ra lại bộ này😍
Chua
Chúc ae đọc truyện vui vẻ nheng💕
Chua
Thấy hay hữu duyên xin 1 tim ạ😘
02.
Trần Minh Hiếu
Tôi chọn nó
Nguyễn Thanh Pháp
//chết lặng//
Trần Phong Hào
//ngơ người// Anh Hiếu..
Nguyễn Thanh Pháp
//cười chữa cháy//
Nguyễn Thanh Pháp
Anh giỡn thôi đúng không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nó chỉ là thằng giúp việc thôi, không biết nghề
Nguyễn Thanh Pháp
Mà đầu óc cũng không được bình thường nữa..
Trần Minh Hiếu
Tao bảo là tao chọn nó! //chỉ tay vào An//
Trần Phong Hào
Anh Hiếu à..
Trần Phong Hào
Hay bữa nay anh chơi free cũng được
Trần Phong Hào
Đừng chọn nó, được không anh?
Trần Minh Hiếu
//gằn giọng//
Trần Minh Hiếu
Tụi mày không biết nghe hiểu hả!?
Minh Hiếu dần mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng khiến cả tiệm e dè
Hai tên to cao đằng sau cũng tiến lên một bước
Hôm nay ai cũng có thể đổi ý, riêng hắn thì không
Nguyễn Thanh Pháp
//bất đắc dĩ// An
Đặng Thành An
//vừa chạy vừa cười//
Đặng Thành An
Con lau sạch rồi
Đặng Thành An
Giờ con ăn bánh bao được chưa mẹ?
Mấy cô gái gần đó nghe vậy đều muốn khóc
Sắp bị đưa vào phòng với Minh Hiếu rồi mà thằng nhỏ còn nghĩ tới bánh bao nữa!
Nguyễn Thanh Pháp
//cổ họng ghẹn lại//
Nguyễn Thanh Pháp
Giỏi lắm
Đặng Thành An
Hì hì //lau tay vào áo//
Nguyễn Thanh Pháp
Hào, dẫn khách đi nhận phòng
Trần Phong Hào
Chị Kiều hay là..
Nguyễn Thanh Pháp
Mau lên //cau mày//
Trần Phong Hào
//bối rối// Anh Hiếu…anh đi theo em
Nguyễn Thanh Pháp
//giữ tay An lại//
Nguyễn Thanh Pháp
Lát vô mát xa cho cái tên vừa nãy
Nguyễn Thanh Pháp
Nhớ nghe lời khách
Nguyễn Thanh Pháp
Xong rồi mẹ cho ăn hai cái bánh bao
Đặng Thành An
Hai cái lun hả mẹ!? //hớn hở//
Nguyễn Thanh Pháp
//gật đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Có chuyện gì nhớ hét lên, nghe chưa?
Nói xong Thành An vui vẻ chạy theo Phong Hào và Minh Hiếu
Còn những người đứng lại trong tiệm chỉ biết nhìn theo
Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng thầm tội nghiệp cho An
Nguyễn Thanh Pháp
“Trời Phật phù hộ cho thằng nhỏ bình an…”
Đặng Thành An
//cúi đầu 90 độ//
Minh Hiếu đang ngồi buông thả trên mép giường, tay xoay xoay ly rượu màu hổ phách ónh ánh
Đặng Thành An
Anh gọi em hả?
Trần Minh Hiếu
Trong phòng này còn ai ngoài mày?
Đặng Thành An
//ngoan ngoãn chạy tới//
Trần Minh Hiếu
Cởi đồ tao ra
Trần Minh Hiếu
Sao, không làm được à?
Thành An nhớ lại lời mẹ Kiều dặn
Tuy xấu hổ nhưng cũng phải làm theo thôi
Hai tay cậu run run cởi từng khuy áo cho Minh Hiếu
Hơi thở hổn hển vừa hay lướt trên làn da rám nắng của hắn
Còn hắn, chỉ lạnh lùng dõi theo
03.
Đặng Thành An
Dạ cởi xong rồi
Đặng Thành An
Dạ? //ngơ ngác//
Trần Minh Hiếu
Quần thì sao?
Đặng Thành An
Nhưng mà…phải mát xa cả bên dưới ạ?
Trần Minh Hiếu
Tch- hay tao mách dì may ha
Đặng Thành An
//luống cuống// hoi hoi
Đặng Thành An
An làm An làm
Đặng Thành An
Đừng mách dì Kiều
Đặng Thành An
//mím môi// Dạ..
Đặng Thành An
//giật mình//
Thành An giật mình không phải vì cái thứ mọi người nghĩ
Mà là vì đôi chân giả làm bằng sắt kia..
Trần Minh Hiếu
//tối mặt// Ai cho mày nhìn?
Đặng Thành An
Chân anh làm bằng sắt hả?
Trần Minh Hiếu
//cau mày//
Đặng Thành An
//nhấc lên//
Đặng Thành An
Nặng ghê luôn
Đặng Thành An
Anh khoẻ thiệt á!
Trần Minh Hiếu
Mày không sợ?
Đặng Thành An
//ngây ngô lắc đầu// Sợ gì ạ?
Đặng Thành An
Mà..giờ em phải mát xa từ đâu trước //lúng túng//
Trần Minh Hiếu
Gì? //nhíu mày//
Đặng Thành An
Dì Kiều nói khách mệt thì đấm bóp
Đặng Thành An
Nhưng em không biết bắt đầu chỗ nào..
Trần Minh Hiếu
Tch- tiện đâu làm đó!
Thành An ôm lấy một bên chân giả rồi nghiêm túc dùng hai tay đấm bóp
Thỉnh thoảng còn đổi tay vì sợ làm không đều
Đặng Thành An
Được hong anh?
Đặng Thành An
Hay để em làm mạnh hơn?
Minh Hiếu sững người, nhìn cậu đang chăm chú đấm bóp đôi chân giả bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc
Trần Minh Hiếu
Mày…làm thật hả?
Đặng Thành An
Tại em sợ anh mỏi
Đặng Thành An
Đi đòi nợ nhiều chắc mỏi chân lắm
Minh Hiếu nhìn cậu rất lâu
Từ trước đến giờ, người khác thấy đôi chân của hắn thì tránh né
Kẻ thương hại, người ghê sợ
Chưa từng có ai ôm đôi chân giả của hắn rồi nghiêm túc đấm bóp như vậy
Đặng Thành An
//thấy Minh Hiếu không cười//
Đặng Thành An
Bộ..An làm tệ lắm ạ?
Đặng Thành An
Hay để An làm lại-
Trần Minh Hiếu
Mày không thấy ghê hả?
Đặng Thành An
//ngơ ngác//
Đặng Thành An
//chớp mắt nhìn đôi chân bằng sắt//
Trần Minh Hiếu
//khựng lại//
Đặng Thành An
Ngầu nữa chứ
Đặng Thành An
Em chưa thấy ai có chân bằng sắt hết
Đặng Thành An
Nặng vậy mà anh đi được
Đặng Thành An
Anh giỏi thiệt!
Đặng Thành An
Mai mốt em kể với dì Kiều, dì cũng bất ngờ cho coi
Trần Minh Hiếu
Không được kể!
Trần Minh Hiếu
Không được kể cho ai hết!
Trần Minh Hiếu
Nhớ chưa? //siết cằm An//
Đặng Thành An
An hứa không kể
Đặng Thành An
Em giữ bí mật giỏi lắm
Trần Minh Hiếu
//thả ra// Giỏi?
Đặng Thành An
Hồi trước em giấu bánh bao dưới gối ba ngày luôn
Đặng Thành An
Dì Kiều không biết
Đặng Thành An
Đến khi bánh bao nó thúi rình lên thì mọi người mới biết á //cười khành khạch//
Trần Minh Hiếu
//bật cười//
Chính hắn cũng không nhận ra, đó là nụ cười đầu tiên của mình trong rất nhiều năm
Trần Minh Hiếu
//nhìn An//
Trần Minh Hiếu
Người ta thấy tao như vậy đều thấy ghê
Trần Minh Hiếu
Không ai dám nhìn…
Đặng Thành An
//nghiêng đầu//
Đặng Thành An
Vì cái này hả? //chỉ vào chân Hiếu//
Đặng Thành An
Anh vẫn là anh mà?
Đặng Thành An
Với cả...nếu chân em bằng sắt chắc em khoe cả xóm luôn!
Đặng Thành An
Nãy giờ mải nói chuyện cái chân anh lạnh ngắt rồi nè!
Không để Minh Hiếu kịp phản ứng, An đã ôm chầm đôi chân vào lòng
Trần Minh Hiếu
//giật mình//
Trần Minh Hiếu
Mày làm gì vậy!?
Đặng Thành An
Dì Kiều nói lạnh phải mặc đồ ấm
Đặng Thành An
Mà giờ..anh còn đang không mặc quần nữa
Đặng Thành An
An ủ xíu là ấm à!
Rồi cậu cúi đầu, ôm cặp chân lạnh ngắt ấy vào lòng chặt hơn
Như một đứa nhỏ đang giữ chặt món đồ yêu thích
Còn Minh Hiếu ngồi lặng người
Mười mấy năm, không ai dám chạm vào đôi chân ấy
Không ai hỏi nó có lạnh không
Không ai nghĩ nó cũng cần được ủ ấm
Vậy mà một thằng ngốc, ngay cả massage cũng không biết
Giờ lại nghiêm túc ủ ấm đôi chân ấy, làm ấm luôn cả trái tim hắn
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm
Minh Hiếu thấy đôi chân bằng sắt của mình dường như cũng không xấu xí đến vậy
Chua
Mong sau này vẫn cute được như vậy🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play