Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Tín Hiệu Đỏ.

#1

Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT, HOÀN TOÀN KHÔNG ÁP DỤNG LÊN BẤT KÌ CÁ NHÂN NÀO.
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
NẾU TOXIC, LẬP TỨC DROP.
.
Mưa đập liên hồi lên cửa kính xe.
Bên ngoài chỉ toàn màu đen của rừng núi và ánh đèn đường mờ nhòe vì nước mưa.
Dương ngồi ở hàng ghế sau, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính bảng trong tay.
Trên màn hình là hợp đồng điện tử với dòng chữ:
“GENESIS BIORESEARCH TUYỆT MẬT CẤP ĐỘ A”
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Tiến sĩ Trần Đăng Dương. Sau khi vào cơ sở số 7, mọi thiết bị liên lạc cá nhân sẽ bị tịch thu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi biết.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Anh cũng không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào nhìn thấy ở đó.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ừ.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Anh không tò mò mình sắp làm việc với thứ gì à?
Ánh đèn xe lướt qua gương mặt anh, để lộ đôi mắt đầy mệt mỏi vì thiếu ngủ nhiều ngày.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi chỉ nhận và làm đúng trách nhiệm.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Hy vọng lát nữa anh vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh này.
Chiếc xe tiếp tục lao trong màn mưa thêm gần hai mươi phút nữa trước khi dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ giữa rừng.
Dương hơi nhíu mày.
Nếu không có người dẫn đường, sẽ chẳng ai nghĩ dưới nơi hẻo lánh thế này lại tồn tại một khu nghiên cứu bí mật.
Đèn pha quét qua hàng rào điện cao gần bốn mét. Camera an ninh xoay theo hướng chiếc xe tiến vào.
Cánh cổng thép mở ra. Chiếc xe đi thẳng xuống một con đường hầm tối om dưới lòng đất.
Không khí bắt đầu lạnh dần. Dương vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Tường kim loại, đèn trắng.
Cửa khóa điện tử dày đặc. Mọi thứ ở đây khiến người ta có cảm giác không giống phòng nghiên cứu…
Mà giống nhà tù hơn.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Chào mừng tới Genesis. Khu nghiên cứu số 7.
———
Tầng B1.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt lập tức ập tới.
Người qua lại rất đông. Nhân viên nghiên cứu mặc blouse trắng di chuyển vội vàng giữa các hành lang dài.
Tiếng giày, tếng máy móc, tiếng bộ đàm rè rè liên tục.
Dương đi ngang qua một nữ nghiên cứu viên trẻ tuổi đang ôm chồng hồ sơ. Cô gái vô tình va phải anh.
Nhân viên.
Nhân viên.
A..xin lỗi anh.
Tập giấy rơi xuống sàn. Dương cúi xuống giúp cô nhặt lên. Ngay lúc đó, một tờ hồ sơ lật ngửa.
Dòng chữ đỏ đập ngay vào mắt anh.
“SUBJECT K-02 TÌNH TRẠNG: LOẠI BỎ”
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Subject?
Nhân viên.
Nhân viên.
… Anh không được xem cái này.
Nói xong liền gần như chạy mất. Dương đứng yên vài giây. Ánh mắt anh vẫn nhìn theo cô gái.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Tiến sĩ Trần. Giám đốc đang chờ.
.
Người đàn ông ngồi ở đầu bàn khoảng ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính bạc, áo blouse chỉnh tề không một nếp nhăn.
Ông ta đặt tập hồ sơ xuống bàn khi Dương bước vào.
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Cuối cùng cậu cũng tới.
Dương kéo ghế ngồi xuống.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi tưởng Genesis không tuyển người ngoài.
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Bình thường là thế. Nhưng trường hợp lần này khá đặc biệt.
Dương mở hồ sơ ra. Trang đầu tiên chỉ có duy nhất một dòng: SUBJECT - H21.
Không ảnh, không tuổi, không thông tin cá nhân. Chỉ có vài dòng mô tả ngắn ngủi.
Mức độ nguy hiểm: TỐI ĐA. Tỷ lệ tử vong nhân viên tiếp xúc trực tiếp: 87%.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đây là lý do các người gọi tôi tới?
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Cậu là chuyên gia thần kinh hành vi giỏi nhất chúng tôi có thể tìm được.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Các người muốn tôi chữa bệnh người trong hồ sơ ?
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Không.
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Chúng tôi muốn cậu khiến nó nghe lời.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nó ?
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Cậu sẽ hiểu sớm thôi. Nhưng tôi có một lời khuyên.
Thanh Phong.
Thanh Phong.
Đừng xuống tầng B3 một mình.
——
Tối hôm đó. Dương được sắp xếp một phòng nghỉ tạm ở tầng B1. Căn phòng rất sạch nhưng không có cửa sổ.
Không có tín hiệu điện thoại. Giống phòng biệt giam hơn phòng nghỉ.
Dương tháo kính xuống, day nhẹ giữa mày. Suốt cả ngày hôm nay, không khí ở Genesis khiến anh cực kỳ khó chịu.
Tất cả mọi người đều giống như đang sợ thứ gì đó. Hoặc…một ai đó.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Dương mở cửa ra.
Là nữ nghiên cứu viên ban sáng. Cô gái ôm một hộp thuốc, vẻ mặt đầy do dự.
Nhân viên.
Nhân viên.
Xin lỗi vì làm phiền anh…
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Sao thế?
Cô gái đặt hộp thuốc xuống bàn.
Nhân viên.
Nhân viên.
Thuốc an thần. Ở đây ai mới tới cũng khó ngủ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
… Ý cô là sao?
Nhân viên.
Nhân viên.
Buổi tối… anh đừng ra ngoài.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lí do ?
Cô gái nhìn về phía trần nhà như đang sợ bị ai nghe thấy.
Nhân viên.
Nhân viên.
… Ban đêm tầng dưới thường phát ra tiếng.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tiếng gì ?
Rầm!!
Một âm thanh cực lớn bất ngờ vọng lên từ dưới lòng đất.
Cả căn phòng rung mạnh. Tiếng kim loại va đập vang vọng khắp hành lang.
Ngay sau đó là tiếng còi báo động chói tai. Đèn đỏ lập tức nhấp nháy khắp tầng.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
KHOÁ CỬA KHU B3.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
MAU GỌI ĐỘI AN NINH!
Nam Phụ.
Nam Phụ.
MẤT KIỂM SOÁT RỒI!
Nữ nghiên cứu viên tái mét. Dương lập tức bước ra ngoài hành lang.
Anh nghe thấy nó, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ rất sâu dưới lòng đất.

#2

Tiếng còi báo động kéo dài suốt gần mười phút mới dừng lại.
Khi hành lang trở về im lặng, toàn bộ khu nghiên cứu giống như vừa trải qua một cơn động đất.
Nhân viên chạy qua chạy lại với vẻ mặt căng thẳng. Có người còn dính máu trên áo blouse.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Vừa xảy ra chuyện gì?
Nhân viên.
Nhân viên.
K-không có gì.
Nhân viên.
Nhân viên.
Anh nên về phòng đi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Thứ ở dưới đó là gì?
Anh quay sang nhìn cô.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Là H-21 à?
Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Chỉ một phản ứng đó thôi cũng đủ cho Dương hiểu.
📣Toàn bộ nhân viên cấp C lập tức rời khỏi khu B3. Lặp lại. Không ai được phép tới gần tầng B3.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tầng B3 ở đâu?
Nhân viên.
Nhân viên.
Tiến sĩ…anh đừng tò mò quá.
———-
Sáng hôm sau.
Genesis lại trở về vẻ ngoài bình thường đáng sợ.
Hành lang sạch bóng, máu đêm qua đã bị lau sạch hoàn toàn không còn dấu vết gì như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dương bước vào phòng nghiên cứu chính ở tầng B2.
Màn hình dữ liệu phủ kín cả bức tường. Một nhóm nghiên cứu đang họp khẩn.
Ngay khi thấy anh bước vào, bầu không khí lập tức hơi chững lại.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Đó là tiến sĩ mới?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Người bên ngoài à?
Nhân viên.
Nhân viên.
Nghe nói được điều tới để phụ trách H21.
Dương kéo ghế ngồi xuống.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi nên hiểu phản ứng đó là gì?
Minh An.
Minh An.
Tôi là An.
Minh An.
Minh An.
Phụ trách hỗ trợ dữ liệu cho anh.
Dương gật đầu rồi mở hồ sơ ra. Bên trong là ảnh của vài người. Nhưng tất cả đều bị đánh dấu đỏ.
ĐÃ TỬ VONG
Minh An.
Minh An.
Đó là những người từng tiếp xúc trực tiếp với H21.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Trong vòng ba tháng?
Minh An.
Minh An.
Ừm, chết mười một người.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Thật ra nếu tính cả đội an ninh thì phải hơn hai mươi.
Minh An.
Minh An.
Im đi.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Có gì đâu mà giấu? Sớm muộn anh ta cũng biết.
Dương lật thêm vài trang. Toàn bộ thông tin đều bị che đen gần hết. Chiều cao, cân nặng, tốc độ hồi phục, mức độ bạo lực.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Không có tên à?
Minh An.
Minh An.
… Tên thật đã bị xóa khỏi hệ thống.
Minh An.
Minh An.
Ở đây bọn họ chỉ gọi subject bằng mã số.
Dương im lặng nhìn dòng chữ “H21” thật lâu. Không hiểu sao anh thấy cực kỳ khó chịu.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Cậu định xuống B3 thật à?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Có vấn đề gì?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Tôi từng thấy một người bị H21 xé nát cổ ngay trước mặt.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Nó không còn nhận thức đâu.
Minh An.
Minh An.
Đủ rồi.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Hai tuần trước nó còn cắn đứt dây truyền dịch rồi đâm xuyên tay nhân viên an ninh bằng mảnh kính.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Chúng tôi phải dùng điện áp cao mới khống chế được.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Vậy tại sao không giết hắn?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Giết?
Nam Phụ.
Nam Phụ.
H21 là tài sản đắt giá nhất Genesis từng tạo ra.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Bọn họ thà hy sinh thêm mười người nữa chứ không bỏ nó đâu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tạo ra?
Minh An.
Minh An.
Đừng hỏi nữa.
Dương đã bắt đầu hiểu. H21 không phải bệnh nhân bình thường. Mà là sản phẩm thí nghiệm.
.
Buổi chiều.
Dương nhận được quyền truy cập giới hạn vào hệ thống dữ liệu nội bộ.
Anh ngồi một mình trong phòng làm việc, màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh tanh.
H21. Không có thông tin cá nhân. Không quê quán. Không gia đình.
Chỉ toàn dữ liệu cơ thể và các lần “mất kiểm soát”. Dương kéo xuống phần video giám sát.
Màn hình hiện lên một đoạn camera rung lắc dữ dội. Ngày ghi hình: 03:14 AM - KHU B3.
Một đội an ninh đang áp giải ai đó. Người kia bị khóa tay bằng xích điện tử. Mặc đồ bệnh nhân trắng.
Rầm!!
Màn hình rung mạnh. Một nhân viên bị đập thẳng vào tường, máu bắn đầy camera.
Tiếng la hét vang lên hỗn loạn. Đoạn ghi hình kết thúc đột ngột.
Tiếng gõ cửa làm anh thoát khỏi suy nghĩ. An bước vào với vẻ mặt căng thẳng.
Minh An.
Minh An.
Tiến sĩ Trần. Giám đốc gọi anh xuống phòng quan sát.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bây giờ sao?
Minh An.
Minh An.
H21..tỉnh rồi.
————-
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
Vẫn như cũ, 10 like 1 chap nha các vợ.
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
Đẩy social cho anh đii🥺🥺

#3

Thang máy đi xuống, từng con số trên bảng điện tử đổi từ B1… B2… rồi dừng lại ở B3.
Cửa mở ra, không khí lạnh buốt lập tức tràn vào.
Dương bước ra khỏi thang máy, ánh mắt lướt dọc hành lang kim loại dài hun hút trước mặt.
Khác hoàn toàn những tầng trên, ở đây tối hơn nhiều. Đèn trắng nhấp nháy liên tục như sắp hỏng, camera gắn kín trần nhà.
Cứ khoảng vài mét lại có một cánh cửa thép dày, và rất nhiều an ninh.
Người nào cũng mang súng điện áp cao bên hông.
Minh An.
Minh An.
Bình thường tầng này không cho người ngoài xuống.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Vậy hôm nay là ngoại lệ?
Minh An.
Minh An.
Có lẽ vậy.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Subject khác cũng ở đây?
Minh An.
Minh An.
B3 chỉ giam subject cấp nguy hiểm. Còn H21…
Minh An.
Minh An.
Bị giam riêng.
Càng đi sâu xuống cuối khu nghiên cứu, không khí càng nặng nề khó thở.
Một vài nhân viên đi ngang qua thấy Dương liền nhìn hắn bằng ánh mắt rất lạ.
Cuối cùng, hai người dừng lại trước một cánh cửa thép khổng lồ. Trên màn hình điện tử hiện dòng chữ đỏ: KHU GIAM GIỮ H21.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Dương bỗng cảm nhận được một áp lực kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Anh là tiến sĩ Trần?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ừm.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Tôi là đội trưởng an ninh Khang.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Trước khi vào, tôi cần nhắc anh vài điều.
Khang đưa cho Dương một tai nghe nội bộ.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Không được tự ý bước qua vạch an toàn. Không cố tiếp xúc.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Nếu H21 mất kiểm soát, lập tức lùi ra sau.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Và tuyệt đối không kích động nó.
Dương nhận lấy tai nghe.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Các người luôn gọi thứ đó là “nó” à?
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Sau này anh sẽ hiểu.
RẦM!!
Một tiếng động cực lớn bất ngờ vang lên phía sau cánh cửa thép.
Toàn bộ hành lang rung mạnh, vài nhân viên giật bắn mình.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
… Lại bắt đầu rồi.
Tiếng kim loại va đập liên tục vọng ra từ bên trong.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Hôm nay thuốc không có tác dụng sao…?
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Có lẽ.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Chuẩn bị súng điện.
Hàng loạt khẩu súng được nâng lên. Dương đứng im nhìn cánh cửa thép trước mặt.
Không hiểu sao anh không thấy sợ.
Khóa bảo mật mở. Cánh cửa thép chậm rãi trượt sang hai bên.
Một mùi máu tanh nồng lập tức tràn ra ngoài. Bên trong tối hơn Dương tưởng. Đó gần như không còn là phòng bệnh.
Mà là phòng giam.
Tường thép dày đặc vết cào. Dây xích nằm ngổn ngang dưới sàn. Máu khô loang lổ khắp nơi. Một lớp kính chống đạn dày ngăn cách phía ngoài với khu giam giữ bên trong.
Và ở góc phòng có người đang ngồi đó.
Hai tay bị khóa bằng xích điện tử nối thẳng xuống sàn, đầu cúi thấp, mái tóc đen ướt đẫm che gần hết gương mặt.
Cả căn phòng im phăng phắc. Không ai dám bước qua lớp cửa bảo vệ thứ hai.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Đó là H21.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Đừng đứng quá gần cửa kính.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Hai tuần trước hắn từng giết ba người.
Như cảm nhận được có người nhìn mình, người trong góc phòng khẽ cử động.
Tiếng xích kéo lê vang lên lạnh gáy.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Thuốc đâu?! Mau tiêm thuốc đi!
Một nghiên cứu viên nam đứng phía khu điều khiển run run mở micro nội bộ.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
H21… Chúng tôi cần kiểm tra phản ứng thuốc.
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở nặng nề vang vọng từ trong phòng giam.
Hắn ột ngột đứng bật dậy. Tiếng xích va mạnh xuống sàn khiến mọi người giật bắn.
Người đàn ông lao thẳng về phía lớp kính chống đạn.
Cả tấm kính rung dữ dội. Tiếng hét lập tức vang lên khắp hành lang.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
LÙI LẠI!
Minh An.
Minh An.
Khóa cửa ngay!
Hắn bị xích giữ lại giữa chừng, nhưng lực kéo mạnh tới mức phần khóa kim loại gắn dưới sàn bật ra vài tia lửa điện.
Đôi mắt đỏ rực hiện lên dưới mái tóc đen rối loạn. Những đường gân đen nổi dọc bên cổ.
Hơi thở hỗn loạn như dã thú bị dồn tới đường cùng. Khang lập tức nâng súng điện.
Toàn bộ đội an ninh đồng loạt vào vị trí.
Bảo Khang.
Bảo Khang.
Nếu hắn phá được xích, lập tức bắn hạ!
Giữa sự hỗn loạn đó Dương vẫn đứng yên. Ánh mắt hắn dừng trên người đàn ông phía sau lớp kính.
Hắn chống mạnh một tay xuống sàn, hơi thở nặng nề tới mức lồng ngực gần như run lên theo từng nhịp.
Máu chảy dọc cổ tay vì xích siết quá mạnh. Nhưng không ai để ý điều đó. Không ai quan tâm hắn đang đau thế nào.
Trong mắt tất cả mọi người ở đây H21 chỉ là một con quái vật mất kiểm soát.
Đúng lúc ấy hắn bỗng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ xuyên thẳng qua lớp kính chống đạn rồi dừng lại đúng trên người Dương.
Nam Phụ.
Nam Phụ.
Không đúng… H21 chưa bao giờ phản ứng như vậy.
Dương vẫn không né tránh ánh mắt kia cho tới khi hắn chậm rãi lùi về phía góc phòng. Rồi ngồi xuống lại giữa đống xích sắt lạnh ngắt.
Ánh mắt đỏ vẫn nhìn chằm chằm về phía Dương cho tới tận lúc cánh cửa thép đóng lại.
———
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
Có bị nhảm không yêu ơi.
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
Cũng định đủ 10 like mới ra chap nhưng đã hứa là hè siêng hơn cho các vợ rùi.
Người tình của nắng.
Người tình của nắng.
Cố gắng hehe.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play