[Tokyo Revengers] Tiếng Màn Trập Dưới Ánh Hoàng Hôn
01
Guồng quay nghiệt ngã của số phận đã sớm đánh gục những kẻ chỉ biết tồn tại qua ngày bằng hơi thở tàn
Giữa những đêm dài đằng đẵng chúng ta thường tự hỏi:
" Bước trên con đường nào mới là định mệnh đúng đắn? "
" Liệu rằng những lựa chọn ngày ấy có thực sự khôn ngoan hay chỉ là sự khởi đầu của những bi kịch?"
Đời người suy cho cùng là một chuỗi những lời tự vấn
Ngay cả kẻ thông tuệ nhất cũng chẳng thể tự cho mình một câu trả lời xác đáng
Kisaki Tetta
*Thật là vô nghĩa*
Kisaki Tetta
*Ngay từ nhỏ mình luôn tự đinh ninh rằng bộ não thiên tài này sẽ luôn thắng lợi trên mọi ván cờ*
Kisaki Tetta
*Và mình sẽ là kẻ định đoạt tất cả*
Kisaki Tetta
*Đến cuối cùng cũng chỉ là tự trêu ngươi*
Trong một chiều tuyết trắng xóa đến tột cùng
Giữa giao lộ vắng người, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên khô khốc trong không gian yên ắng
Kisaki Tetta - thiên tài ngạo mạn đứng sau mọi bi kịch của giới bất lương - bị chiếc xe tải hất văng
Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết lạnh
Kisaki Tetta
/Cố dùng chút hơi tàn, ngước mắt nhìn lên Hanma/
Kisaki Tetta
*Rốt cuộc thằng hề vẫn luôn là chính mình*
Kisaki Tetta
*Nếu có cơ hội mình vẫn sẽ tham vọng thống trị tất cả lần nữa*
Kisaki Tetta
*Có lẽ chỉ nên làm một người bình thường thôi*
Kisaki Tetta
*Hoặc có thể làm một quân cờ trong tay kẻ khác cũng được*
Kisaki Tetta
*Cũng không tệ nhỉ?*
Kisaki Tetta
*Đời người vẫn nên trải nghiệm nhiều thứ*
Kisaki Tetta
*Chứ kết thúc ngắn ngủi và lãng xét như vậy*
Kisaki Tetta
*Mình có chút không cam lòng*
Kisaki Tetta
/Nhắm mắt khẽ mỉm cười/
Gã Hanma đã đứng đờ ở đó một lúc lâu
Lâu đến mức khiến người ta nghĩ gã đã bị làn tuyết lạnh bao phủ phải đóng băng
Một lúc sau lại bất ngờ khẽ bật cười điên dại
Hanma Shuji
Cách mày chết nổi bật quá đấy!
Hanma Shuji
Trò chơi này từ nay về sau chẳng còn vị gì nữa
Hanma Shuji
*Chẳng biết từ lúc nào*
Hanma Shuji
*Sao mặt mình lại ướt vậy nhỉ?*
Hanma Shuji
*Còn có chút vị mặn nữa*
Hanagaki Takemichi
Hắn ta chết rồi sao
Hanagaki Takemichi
/Đã đứng phía bên kia đường từ bao giờ/
???
Kẻ du hành thời gian sao?
???
Thế giới này hình như đã bị bẻ cong quá nhiều rồi
???
*Phải tống đi rồi sửa lại thôi!*
???
*Cái công việc này phiền phức quá*
???
*Đến khi nào mới được nghỉ làm đây*
Cả Hanma hay Takemichi và thế gian này đều không biết
Cái chết của Kisaki chính là chiếc quân cờ Domino cuối cùng làm sụp đổ toàn bộ trục thời gian gốc
Không gian bắt đầu nứt vỡ
Một hố đen định mệnh xuất hiện, nuốt chửng lấy linh hồn của tất cả những kẻ đang đứng ở trung tâm vòng xoáy vận mệnh
Là những kẻ tội phạm đang điên cuồng trong bóng tối của Phạm Thiên
Hay những sinh mệnh bất lương và lương thiện đang sống ở một góc khác của Tokyo
Chỉ cần có liên hệ với Hanagaki Takemichi và Sano Manjirou (Mikey)
Tất cả đều bị hút văng khỏi dòng thời gian hiện tại và tước đoạt linh hồn, ném thẳng vào một vũ trụ song song khác
???
Cái tụi này rắc rối quá
???
Phải sắp xếp lại chút mới được
02
Thế nhưng, trên thế gian này lại có những mảnh đời sinh ra đã bị số phận tước đi quyền lựa chọn cách sống
Ngay từ khi bắt đầu con đường họ đi vốn dĩ chẳng có hoa hồng
Chỉ có gai góc cùng đôi chân trần bước qua những ngày giông bão và những góc khuất cô độc không ai thấu hiểu
Để rồi nhìn lại, thanh xuân của họ chưa từng một lần được ôm ấp bởi những điều:
Nhân vật phụ
Khách hàng: Phục vụ!!
Nhân vật phụ
Khách hàng: Cho tôi món Pizza Cheese này và một ly nước ngọt Coca size L
Nhân vật phụ
Khách hàng: Thêm một phần khoai tây chiên lắc và bánh mousse này nữa
Nhân vật phụ
Khách hàng: Làm phiền nhanh một chút
Shiori
Vâng, tôi rõ rồi thưa quý khách
Shiori
Phần ăn của quý khách đây ạ
Shiori
/Để khay đồ ăn xuống liền rời đi/
Nhân vật phụ
Khách hàng: Khoan đã!
Shiori
Quý khách cần gì sao?
Nhân vật phụ
Khách hàng: Sao trong món Pizza này lại có phần đế bánh cứng như đá thế này?
Nhân vật phụ
Khách hàng: Nhìn đi, phô mai còn chẳng kéo sợi nổi, các người mang đồ nguội lạnh lên cho tôi ăn đấy à?
Shiori
Dạ xin lỗi thưa quý khách
Shiori
Bánh này vừa mới ra lò đã được mang lên ngay lập tức ạ
Nhân vật phụ
Khách hàng: Cô còn cãi?
Nhân vật phụ
Khách hàng: Gọi quản lí của cô ra đây ngay!
Nhân vật phụ
Khách hàng: Loại người phục vụ có thái độ chống đối khách hàng thế này thì nên đuổi việc đi là vừa!!
Shiori
*Mấy cái loại người này*
Shiori
*Tại sao còn tồn tại trên đời được vậy*
Nhân vật phụ
Khách hàng: Còn đứng đó?
Nhân vật phụ
Khách hàng: Cô không gọi được thì để tôi gọi
Nhân vật phụ
Khách hàng: /Đứng bật dậy/
Nhân vật phụ
Khách hàng: Quản lí đâu!!
Nhân vật phụ
Nhân viên: Quản lí ơi, ở ngoài hình như có chuyện
Nhân vật phụ
Quản lí: /Nhíu mày/
Nhân vật phụ
Quản lí: /Nghe thấy tiếng kêu liền chạy ra/
Nhân vật phụ
Quản lý: Dạ thưa quý khách, không biết cô có gì phiền lòng ạ
Nhân vật phụ
Khách hàng: Cô nên dạy lại thái độ nhân viên bên mình đi!
Nhân vật phụ
Khách hàng: Tôi chỉ góp ý với đồ ăn một chút thôi mà cô ta còn cãi
Nhân vật phụ
Khách hàng: Không chịu đi đổi món cho tôi ngay mà chỉ biết đứng đó
Nhân vật phụ
Khách hàng: Tôi nhất định sẽ đánh giá 1 sao cho cái quán này khỏi làm ăn gì hết
Nhân vật phụ
Quản lí: /Liếc mắt qua Shiori/
Nhân vật phụ
Quản lí: Dạ vâng, mong cô bớt giận
Nhân vật phụ
Quản lí: Đây là lỗi lầm bên quán chúng tôi mong cô lượng thứ
Nhân vật phụ
Quản lí: Còn không mau xin lỗi!!
Shiori
/Thầm thở dài trong lòng/
Shiori
/Cúi đầu ở tư thế 90°/
Shiori
Tôi thành thật xin lỗi quý khách ạ
Shiori
Là lỗi ở tôi vì đã tắc trách ạ
Shiori
Không hiểu rõ nhu cầu của quý khách
Shiori
Mong quý khách tha thứ cho hành vi vô lễ của tôi ạ
Nhân vật phụ
Khách hàng: Ha
Nhân vật phụ
Khách hàng: *Ai cũng phải cúi đầu trước mình thôi*
Nhân vật phụ
Khách hàng: /Kiêu ngạo hất cằm/
Nhân vật phụ
Quản lí: Còn không mau đổi phần ăn khác ngay đi
Nhân vật phụ
Khách hàng: Đổi cái gì mà đổi?
Nhân vật phụ
Khách hàng: Tôi hết hứng ăn rồi
Nhân vật phụ
Khách hàng: Làm phục vụ thôi mà cũng không nên thân, đúng là cái loại vô dụng, lười nhác!
Shiori nhìn vị khách hợm hĩnh trước mặt đang không ngừng buông lời sỉ nhục
Cô chỉ im lặng cúi đầu, trong lòng không một gợn sóng
Nhân vật phụ
Khách hàng: /Rời đi/
Nhân vật phụ
Quản lí: /Nhìn theo/
Nhân vật phụ
Quản lí: /Khẽ chép miệng/
Nhân vật phụ
Quản lí: Được rồi Shiori
Nhân vật phụ
Quản lí: Đi ra quầy thu ngân nhận tiền rồi đi đi
Nhân vật phụ
Quản lí: Cô bị đuổi việc
Shiori
*Đối với một kẻ như tôi một chút dịu dàng bình yên ấy*
Shiori
*Nó quá đỗi lớn lao*
03
Nhân vật phụ
Đạo diễn: Cắt!
Nhân vật phụ
Đạo diễn: /Vỗ tay/
Nhân vật phụ
Đạo diễn: Mọi người làm tốt lắm hôm nay đến đây thôi!
Shiori
Mọi người vất vả rồi ạ
Shiori
*Cuối cùng cũng có tiền*
Shiori
*Diễn mấy cái vai quần chúng này cũng khiến người ta phải nhức mỏi đầu óc*
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 1: Yeah!
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 1: Hôm nay được nghỉ sớm rồi!!
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: /Quay qua nhìn Shiori/
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: À Shiori, nay nhận lương ở chỗ phó đạo diễn đấy nhé
Shiori
Ừm, được tôi biết rồi
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: Cô nhận lương theo giờ mà đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: Lát cô có đi ăn với đoàn luôn không?
Shiori
Tôi có việc bận mất rồi
Shiori
Lúc ấy tôi nhất định sẽ đi
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: Ừm, không sao đâu
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: Để khi khác cũng được
Shiori
Tôi qua chỗ phó đạo diễn lấy lương đây
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 1: Bái bai
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 2: Này, chúng ta đi ăn thôi
Nhân vật phụ
Nhân viên hậu cần 1: Đi ăn đi ăn đi ăn
Tiếng ồn ào, náo nhiệt vang vọng khắp không gian
Như đối lập với thế giới nhạt nhẽo của Shiori
Shiori
Tôi đến đây nhận tiền lương ngày hôm nay
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: Ồ, Shiori sao
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: Cô cũng chăm chỉ thật đấy
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: /Đưa phong bì/
Shiori
/Đưa hai tay nhận lấy/
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: Không đi ăn cùng bọn họ sao?
Shiori
Dạ không, tôi có việc bận rồi ạ
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: Ừ, đừng gắng quá
Nhân vật phụ
Phó đạo diễn: /Khẽ gật đầu/
"Khách hàng: Làm phục vụ thôi mà cũng không nên thân, đúng là cái loại vô dụng, lười nhác!"
Shiori
*Vô dụng, lười nhác sao?*
Shiori
*Dù chỉ là lời thoại nhân vật thôi*
Shiori
*Nhưng sao nó lại cứ khắc sâu trong đầu mình như thế chứ*
Shiori
*Nếu ở đời thực mà xuất hiện một kẻ như vậy*
Shiori
*Có lẽ khi đó, mình sẽ nổ tung*
Shiori
*Chắc là sẽ chửi thề trong lòng vài cái*
Shiori
*Được thì mình đấm hắn một phát phải nhớ hết cả đời này luôn*
Shiori
*À không, phải đấm nhiều phát mới đúng*
Shiori - một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi
Đến cả một cái họ gia đình cũng là điều xa xỉ
Một cánh bèo trôi dạt giữa dòng đời đại lộ
Sớm phải nếm trải sự lạnh nhạt của lòng người
Nó hiểu rằng khóc lóc hay từ bỏ chỉ là đặc quyền của những đứa trẻ có nhà để về
Mà nó thì không có ai chống lưng phía sau cả
Dù có những đêm tủi thân đến nghẹn lòng hay buồn bã đến tận cùng tuyệt vọng
Nó luôn ước mơ sẽ có ai đó đến và ôm lấy bờ vai run rẩy trong những phút yếu lòng này
Nó cũng muốn buông xuôi lắm chứ
Nhưng đôi chân của nó chẳng nghe lời gì cả
Chưa bao giờ cho phép chính mình gục ngã
Shiori
/Chậm rãi buớc đi trên con đường lát gạch nhuốm màu sặc sỡ của ánh đèn phố thị/
Shiori
*Hôm nay bầu trời đẹp thật*
Shiori
*Hình như đám mây kia còn có hình con mèo nữa*
Shiori
*Ước gì nó không thay đổi*
Nó luôn tin, phía sau những mảng màu tối tăm này
Thế giới ngoài kia vẫn tồn tại những điều dịu dàng và tươi đẹp đến nao lòng
Thay vì oán trách số phận
Tại sao ta không thử mở lòng đón nhận những khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản được ẩn giấu kĩ càng giữa lòng thành phố
Có thể sẽ có những đêm dài ta chọn cách thu mình vào bóng tối, âm thầm gặm nhấm từng vết xước của kiếp người
Và phải tự mình chịu đựng, tự mình chữa lành và tự mình kiên cường bước tiếp
Bởi vì Shiori sẽ chứng minh cho bạn thấy
Thế giới này cũng không tồi tệ đến vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play