Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thằng Hầu Ngốc~..!!?[DuongHung][DomicMasterD]

﹏Chapter 1﹏

Lời Kể, hành động "Thì thầm, nói nhỏ" 'Nhấn mạnh từ ngữ' -Suy nghĩ-
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
Hi~..baybi~👁️🫦👁️
___Chapter 1___
Vì nhà quê nghèo..Hùng buộc phải lên thành phố kiếm một công việc để sống... Nào ngờ, vào luôn công việc bảo mẫu khiêm luôn thằng hầu cho Thiếu gia nhà giàu..
Tên Trần Gia này cũng trời đất..
Cơm ăn không ngon là không ăn.. tính tình thì như thằng tâm thần...
Nhưng lương mỗi tháng tận 150 triệu.. Cha Hùng làm hai năm còn chưa tới chừng đó..
—————
Lúc ấy cả chục người được chị giúp việc dẫn vào phòng khách căn biệt thự nhưng hắn lại chọn có mình cậu...
Hắn ngồi sừng sững trên chiếc sofa da đắt tiền, nhưng chỉ liếc mắt một cái..đã chọn cậu.
Hắn nhìn người khác bằng đôi mắt hẹp dài như mắt hổ, giọng thì đểu như mấy thằng cha bụng bia. Rồi dừng lại ở cậu trai trẻ có phần mảnh khảnh.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Thân hình ngon đến vậy.. Nhìn là biết dùng được...
- Hắn nói Hùng dùng được-...là dùng cái mẹ gì chứ?.. -
- Người nhà giàu lạ thật-..! Chọn Bảo mẫu bằng mặt và thân-... -
Chị Giúp việc đứng bên cạnh vội nói nhỏ vào tai cậu mà bảo.
Châu Ánh Lâm - giúp việc
Châu Ánh Lâm - giúp việc
"Một tháng 150triệu lận..kệ mẹ, nhắm mắt làm luôn đi-..!"
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
"Ờ-..ờ"
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Th-..thế phải gọi cậu như nào?-...
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh nhưng-..Chồng yêu. Thì hay hơn..~
Hắn nhấn mạnh chữ 'Chồng' Như một lời khẳng định, môi hắn nhếch lên thành nụ cười có chút trêu đùa...
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Chồng..
Hắn bật cười, rồi chỉ đáp lại bằng hai từ
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
ừm-..giỏi-..
Hùng mím môi, rồi cau mày lại.. Lúc đó-...Hùng nghĩ tên Trần Đăng Dương này gạt Hùng rồi !
—————
Nhưng ở với hắn được vài tuần...
Thì lại càng lạ hơn.. Lúc tối nào Hắn cũng bắt Cậu nằm chung giường với hắn... Lại còn sờ mó cậu như thằng biến thái..
Chả biết.. Người ngoài đồn hắn như nào nhưng Hùng thấy hắn như thằng điên...
Hắn Cứ lâu lâu hít lấy cổ Hùng mãi, y như thằng nghiện..
Có lúc, Hùng đang lau nhà bằng tay vì hắn bắt.. Thì nghe tiếng hắn trên sofa, vừa thở dốc lại còn..
Định ngẩng đầu lên nhìn, thì hắn lại nói..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không được ngước lên-..
Hùng cắn răng vừa lau vừa tức trong lòng. Mặt vẫn hiện nguyên chữ tò mò..
đến khi tiếng âm thanh ngừng hẳn. Hắn đạp đạp nhẹ chân vào mông Hùng mà nói
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngốc!-..lấy khăn giấy...lau tay..-
Hùng miệng cưỡng bước đến lau tay cho gã, đến khi thấy mấy chất dịch.. Lại còn phần quần áo sộc sệt thì chợt nhận ra, mà mặt tái mét đi không còn giọt máu...
-èo mẹ-..H-..hắn mới vừa thủ dâm..-
Ngón tay hắn rất đẹp.. Thon thả.. Cũng có lần Hùng nhìn lén hắn chơi đàn.. Thấy từng ngón tay hắn như bản nhạc êm dịu đến lạ. nhưng hùng vẫn không ngờ hắn lại làm chuyện vừa nãy ngay trước mặt mình. đang thẩn thờ thì giọng hắn lại cất lên.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Sao...Muốn liếm Thử sữa không?..-
Hắn nói xong, ngón tay thon dài khẽ đặt lên môi cậu, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu.
Cậu ngẩn người ra, miệng định liếm thì lại có tiếng chuông...
Tay hắn với lấy chiếc điện thoại. Rồi bỏ đi.
Đầu âm thanh bên kia phát ra một giọng của nữ..
-----end-----
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
Đọc truyện típ nhó~ 👁️👅👁️

﹏Chapter 2﹏

___Chapter 2___
Tiếng âm thanh từ bên chiếc điện thoại truyền qua vang vọng cả phòng khách. cậu nghe thấy có giọng nói ngọt ngào gọi hắn là Trần tổng.
Hắn trước khi ra ngoài còn không quên mang vest lại còn chỉnh chu gọn gàng.
—————
Hắn đi rất lâu. Đến nửa đêm mới chịu về..
Lúc đó cậu đi xuống lầu lại thấy hắn đang lên cơn mất kiểm soát
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
C-..cậu chủ lại say rồi..-
nhìn phòng khách tan nát. Hùng chỉ biết cắn răng lao vào dọn
đúng lúc đang nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ. Thì hắn lại kéo lấy tay Quang Hùng
Lực tay Hắn không nhỏ mà đẩy cậu vào sát tường, lại cao hơn cậu một cái đầu. Khiến cậu giờ như nhỏ bé đứng trước người khổng lồ.
Hùng ngước lên nhìn Dương, hắn đặt một tay lên sau gáy cậu.
Rồi mạnh bạo hôn lấy ngấu nghiến đôi môi Hùng. Tay còn lại cũng chẳng kém luồn thẳng vào trong lớp áo trắng mỏng vuốt ve cơ thể cậu.
Mùi rượu đắt tiền ập thẳng vào mũi, lưỡi hắn không ngừng khám phá bên trong. Hùng chỉ dính chút mùi rượu thôi đã thấy cơ thể mình mềm nhũn.
Hắn còn bảo đó là muốn cậu sưởi ấm môi cho hắn. Nhưng hắn lại lấy tay từ từ di chuyển đến thắt lưng Hùng
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
a-...!
- Hôn môi thì thôi!!-...sao lại định chạm đến mông tôi?..-! -
Hùng dùng sức đẩy mạnh hắn ra
Hắn ngã nhào xuống nền gạch. bàn tay đập mạnh vào miếng thủy tinh vỡ dưới sàn, máu tươi nhỏ thẳng xuống.
Hùng vội lấy tay chùi mạnh vào môi mình. Khi thấy bàn tay hắn rướm máu tươi, thường ngày tay hắn dùng để đàn để làm nhạc nên rất quý giá. Hùng thấy vậy thì mặt cậu ngay lập tức tái nhợt đi không còn giọt máu lao đến miệng lấp bấp giải thích.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
X..xin-..lỗi...-, để t-..tôi băng cho anh-...
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Mày dám đẩy tao?..
Hắn hỏi, mặt có vẻ không mấy hài lòng.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Không có-..! Tại..anh...nóng. Môi nóng, lưỡi cũng nóng... Cả người đều nóng ..
Mặt Hắn âm u, không nói gì chỉ định tiến tới. đẩy cậu xuống mặt sàn.
xé toạc lấy lớp áo mỏng trên người của Hùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Thằng-..¢hó!-.,..Mày từ chối tao-..Tao đẹp thế này cơ mà?..
Hắn nói, yết hầu khẽ run khi nhìn thấy làn da trần trắng mịn của cậu. Rồi không để hùng kháng cự, hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu tạo một dấu đỏ ửng trên cổ.
cậu muốn đẩy hắn ra lần nữa, nhưng hắn lại đè tên người cậu, hắn mãi mê hít lấy mùi hương thơm từ cơ thể Hùng. Tay hắn vuốt ve vòng eo nhỏ khiến cậu run rẩy.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngoan ngoãn cho tao sưởi ấm-.!
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
A-..!~...d-..dừng!-
Rầm⁉️
cánh cửa tung ra là Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo khang, phá toạc bầu không khí hỗn độn. Nhưng hắn không dừng việc vẫn cưỡng hiếp lại. Tay sờ lấy bầu ngực hùng khiến cậu không kìm được cất tiếng rên nhỏ.
Một âm thanh trầm ấm phát ra, mang theo chút giễu cợt
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
ây da-..nóng mắt quá~..!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch-.. Thằng Điên-...
Người cứu Hùng chính là Anh trai hắn và người theo cùng gã. Nhưng gã đó không có ý định chỉ đến đây thăm. Gã bước nhanh đến chỗ Trần Đăng Dương..
------end------
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
💫Vợ Lê tổng~🙆🏼‍♀️
🫢😏

﹏Chapter 3﹏

—Chapter 3—
Gã lao tới, vung tay kéo mạnh đăng Dương lên rồi thẳng tay tát mạnh vào gương mặt hắn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đủ chưa?-..xem cái nhà này bị mày làm tan hoan hết rồi.
Giọng gã lạnh khi nói với hắn.
Cả hai như kẻ thù, Hắn cũng chẳng kém mà bật dậy đáp trả lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt gã.
Cả hai người gia tay đấm nhau, dừng lại đến khi Gã đè hắn vào tường, miệng gầm lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương ! Mày còn làm loạn. Tao không tiếc lôi mày vào Viện Tâm Thần!-
Hắn nhếch mép, hơi nghiêng đầu giọng nói trầm khàn rồi bảo
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Muốn giết thì nói mẹ-..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được-..!
Gã gật gật đầu, môi nhếch lên cười. Rồi từ đâu lôi ra chiếc kim tim, cấm thẳng vào cổ hắn.
Gã từ từ buông tay, thân thể to lớn của Trần Đăng Dương mềm nhũn ngục xuống mặc sàn đắt tiền.
Hùng vội lao tới. Mặt tái mét kiểm tra xem đã chết hay chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Yên tâm.. Chưa chết.
Gã hút một hơi thuốc, phả vào khoảng không
Gã nheo mắt nhìn cậu một lượt, ánh mắt có phần dò xét khiến hùng ngượng mà vội quay đi chỗ khác
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em là..Lê Quang Hùng phải không?
cậu hơi đơ ra. Lần đầu có người gọi Hùng bằng cách Lịch sự đến vậy..
Hùng gãi đầu. Nhìn Gã hút một hơi thuốc phả ra.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh muốn em giúp anh chuyện này.. Tiền bạc không vấn đề.- có điều...phải giấu thằng Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Không-.. chẳng phải Cậu Dương ghét người lừa dối sao..!
Hùng từ chối, chỉ sợ khi bị phát hiện phải đối mặt với tên Trần Đăng Dương đó. Hùng không dám, nhìn hai bọn họ thôi cũng thấy là kẻ thù..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tháng 600 tr-..
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Tôi làm..
Gã bật cười. Tay dập tàn thuốc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tìm cách cho hắn uống thuốc.. đừng lo. Chỉ là thuốc an thần. Hắn có làm gì em thì cứ nói anh.. số điện thoại—..
Phạm Bảo khang đứng khoang tay xem kịch vui nãy giờ. Mới khẽ cất giọng trầm ấm bảo
Hùng nghĩ..Người đó là Phạm Bảo Khang một nghệ sĩ trên tivi, Hùng có xem Anh ấy rồi..
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
À nhớ đừng để tên trần Đăng Dương biết em giúp Trần Minh Hiếu. Nếu không em ₫éo có đường sống đâu.
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Hắn ghét nhất là phản bội lẫn Tên Hiếu.. Nhớ giấu kĩ~..!
Khang cười tươi, nhìn Hùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ha~.. Thằng này-...Câm !
Gã cười, lườm Khang. Rồi nhìn Cậu. Sau đó Gã tiến đến Khang nắm cổ áo định lôi đi.
Gã Mạnh bạo nắm tóc khang thẳng tay lôi đầu đi, rồi doạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói nhiều tao cắt lưỡi mày..!
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Phạm Bảo Khang — Hurrykhg
Hú!-..Hú
Khang chỉ vừa mở miệng đã nghe tiếng Chát‼️.
—————
Đến khi cả hai người họ khuất bóng.
Hùng mím môi, đưa mắt sang tên to con nằm la liệt dưới sàn. Như cục nợ mà Hùng phải gánh
Cậu lôi hắn lên phòng. Thay đồ rồi băng bó vết thương. đắp chăn cho hắn
khi nhìn thấy hắn như vậy. Hùng chỉ biết tự nhủ rằng sẽ đối xử tốt hơn với Hắn.
Coi như..bù đáp cho sự lừa dối. Chỉ mong nếu có phát hiện thì hắn cũng tâm bồ tác tha cho. Vì 600 triệu là quá nhiều nên phải cắng răng mà làm..
Cậu nhìn xung quanh không có ai rồi nhẹ đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Đến khi định bỏ đi thì lại cảm nhận thấy hắn nắm lấy tay Hùng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đ-..đừng đi..-..có..được không?..
Hắn nói như trong cơn mơ. Lực tay hắn mạnh đến mức giữ chặt tay cậu.
Hùng nhướn mày nhìn Người đàn ông đang nằm co ro dưới lớp chăn hoảng loạn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cậu theo bản năng nắm chặt lấy tay Dương. Cậu mím môi nhìn Hắn run rẩy dưới lớp chăn. Hôm nay se lạnh. Lại mưa, hơi ấm từ lòng bàn tay là không đủ.
Hùng nằm trên giường bên cạnh hắn. Mặt hắn áp sát vào lồng ngực Lê Quang Hùng mà run rẩy như đứa trẻ
Hùng miễn cưỡng nhớ lại cách ru trẻ của các bà ở làng mình. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
Kh-..không đi đâu hết-...
Lê Quang Hùng - Cậu
Lê Quang Hùng - Cậu
ơ-..ở đây-..với dương..-
giọng cậu êm ấm. Học cách vỗ về hắn bằng mọi sự vụng về và hiểu biết...
-----end-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play