Gửi Những Ngày Nắng Hạ. | Cortis [Allsean].
chap 1
Trong căn hộ rộng lớn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu rối bù của Seonghyeon. Cậu vẫn cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng hé ra một khe nhỏ. Keonho bước vào, tay cầm một ly sữa ấm. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ cất giọng.
Keonho.
"Seonghyeon à, dậy thôi nào. Chẳng phải hôm nay em có buổi học sáng à?"
Seonghyeon dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Eom Seonghyeon.
"Anh Keonho… cho em 5 phút ngủ nướng nữa.."
Keonho.
"Không được đâu, hôm nay đến lượt James làm bữa sáng, nếu em không xuống nhanh, món pudding và pancake của cậu ấy sẽ nguội mất."
Keonho cười, nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra.
Phía dưới nhà bếp, không khí vô cùng nhộn nhịp. James đang bận rộn với chảo bánh, trong khi Martin đang ngồi uống cà phê, thì Juhoon đang đọc báo trên bàn.
Khi Seonghyeon vừa bước xuống, Juhoon lập tức rời mắt khỏi tờ báo, vẫy tay gọi.
Juhoon.
"Lại đây, ngồi cạnh anh này. Anh đã để sẵn phần hồng trà sữa mà em thích rồi."
Seonghyeon ngồi xuống, Martin đẩy một đĩa trái cây đã gọt sẵn về phía cậu.
Martin.
"Ăn chút táo trước đi, James làm bánh sẽ hơi lâu chút đấy."
James quay lại, cười tươi rói.
James.
"Đừng có nói xấu anh như thế chứ, Martin! Này Seonghyeon, bánh pancake vừa chính tới này, anh đã thêm mật ong mà em thích rồi đấy."
Seonghyeon nhìn bốn người họ, mỉm cười.
Eom Seonghyeon.
"Cảm ơn các anh nhiều ạ."
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười đùa. Khi mọi người chuẩn bị đi học, James chợt giữ tay em lại.
James.
"Tối nay em không có lịch học thêm đúng không? Anh định ghé qua cửa tiệm sách cũ mà em hay nhắc,em có muốn đi cùng không?”
Seonghyeon ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa.
Eom Seonghyeon.
"Dạ có ạ! Em muốn đi lắm!”
Keonho nghe vậy liền chen vào.
Keonho.
"Vậy để tối nay Juhoon và anh ở nhà chuẩn bị bữa tối nhé! Martin, anh đưa hai người đó đi đi, tiện thể ghé siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối nhé."
Juhoon.
"Được, vậy thống nhất thế nhé, Seonghyeon, muốn ăn gì thì cứ nhắn cho anh.”
Chauzz._.
Có gì mn uho tui nhó
Chauzz._.
Thấy có bạn thích allsean giống tui với lại trên mangatoon ít quá nên tui viết luôn.
Chauzz._.
Có hay khôm mọi ngườiii
Chauzz._.
Mặc dù Keonho bé tuổi hơn Seonghyeon nhưng mình xin phép để Seonghyeon xưng anh cho phù hợp ạ.
chap2
Tiệm sách nằm khuất trong một con phố nhỏ, cũ kỹ nhưng luôn bình yên. Seonghyeon vừa bước vào đã bị thu hút bởi mùi thơm của giấy. Cậu đi dọc theo lối đi, ngón tay lướt nhẹ qua những quyển sách. James đi ngay phía sau, anh không nói gì nhiều, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để khi Seonghyeon cần gì thì mình sẽ có mặt ngay lập tức.
Có lúc, Seonghyeon kiễng chân lên, định lấy cuốn sách bìa xanh cậu tìm kiếm bấy lâu. Ngay khi cậu vừa nhón gót, một bàn tay đã vươn tới trước, lấy cuốn sách đó xuống một cách nhẹ nhàng.
James.
"Cuốn này phải không?"
James khẽ nói, giọng anh vang lên ngay bên tai khiến Seonghyeon giật mình. Anh đưa cuốn sách cho em rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo khoác của Seonghyeon cho ngay ngắn.
James.
"Lần sau cần gì cứ bảo anh, anh chiều em hết mà."
Trong khi đó, martin đứng cách đó không xa, anh đang giả vờ chăm chú xem một thứ gì đó, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Seonghyeon . Thấy hai người thân thiết, anh chỉ mỉm cười nhẹ. Martin bước tới, đặt một cuốn sách khác mà cậu cũng từng nhắc đến vào tay cậu.
Martin.
"Em cũng thích cuốn này, đúng không?"
Martin.
"Anh thấy nó ở kệ bên kia."
Eom Seonghyeon.
"Cảm ơn anh, Martin . Và cả anh nữa, James."
Seonghyeon ngước lên nhìn họ, ánh mắt cậu đầy sự chân thành.
James mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Martin.
"Đi thôi, mình ra quầy thu ngân. Đừng nhìn anh như thế, anh sẽ mãi nuông chiều em mất."
Ánh đèn nhạt chiếu xuống mặt đường. Seonghyeon tựa đầu vào cửa kính, lòng cậu cảm thấy thật yên bình khi ở bên họ.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn vào sân. Khi cửa kính mở ,ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra, cùng với đó là hương thơm dịu nhẹ của món ăn.
Keonho là người đầu tiên bước ra đón. Anh không hỏi han về chuyến đi chơi, chỉ tự nhiên cầm lấy bịch đồ mà Martin đang xách.
Keonho.
"về rồi à? Chắc là lạnh lắm. Vào nhanh đi, Juhoon vừa mới tắt bếp xong."
Seonghyeon bước vào nhà, hơi ấm lập tức bao bọc lấy cơ thể. Juhoon từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc muôi múc canh. Anh tiến lại gần, áp bàn tay ấm nóng của mình lên má cậu để sưởi ấm.
Juhoon.
"Rửa tay đi rồi ra bàn ăn luôn, hôm nay bọn anh làm món mà em thích nhất đấy"
Juhoon.
"Seonghyeon, ăn thêm nấm đi, hôm nay anh mua được loại tươi lắm"
Keonho.
"Đừng quên uống sữa ấm này, nãy anh thấy em hắt hơi nhiều lắm"
James thì ngồi ngay cạnh, anh thỉnh thoảng lại đưa tay ra vén những lọn tóc rơi trước trán cậu. Martin không nói gì, nhưng anh lại hay gắp những món Seonghyeon thích vào bát cậu.
Seonghyeon ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng của họ bận rộn trong bếp. Martin ngồi xuống bên cạnh, khẽ nghiêng người.
Martin.
"Sao thế? Sao lại nhìn lâu vậy?"
Eom Seonghyeon.
"Không có gì đâu. Chỉ là… em không nghĩ mình sẽ được chiều vậy."
Martin nhìn cậu đầy dịu dàng.
Martin.
"Bọn anh thích chiều em như vậy."
Tiếng cười của James, Juhoon và Keonho vẫn vang lên trong bếp, hoà cùng tiếng gió rì rào bên ngoài.
Chauzz._.
Mọi người thấy ok khônggg
chap3
Sau bữa tối, như một thói quen đã hình thành tự bao giờ, cả năm người cùng di chuyển vào phòng khách. Những chiếc gối sofa được xếp lại, chiếc chăn lông dày được trải ra. Hôm nay không ai nhắc đến việc xem phim hay làm gì đặc biệt, chỉ là một buổi tối tĩnh lặng để tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Seonghyeon chọn ngồi ở giữa, cuộn mình trong chiếc chăn, còn bốn người kia cứ thế mà vây quanh cậu. Juhoon ngồi sát bên trái, anh đang tập trung xem một tài liệu trên máy tính bảng nhưng bàn tay vẫn đặt trên đầu gối cậu, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ theo. Keonho thì ngồi ở phía đối diện, trên chiếc ghế đơn, anh vừa uống trà vừa dõi mắt quan sát cậu đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
Eom Seonghyeon.
"Dạ? À… dạ không ạ."
Martin, người đang bị James chiếm dụng chỗ ngồi, vẫn giữ vẻ dịu dàng thường ngày. Anh đặt cuốn tạp chí xuống, nhẹ nhàng vươn tay ra sau, chỉnh lại gối cho Seonghyeon dựa thoải mái hơn.
Martin.
"Nếu thấy chật quá thì xích sang đây với anh."
Seonghyeon mỉm cười, dịch sang một chút để ngồi gần Juhoon và James hơn.
Một lúc sau, tiếng mưa bắt đầu rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, gõ những nhịp đều đặn lên mặt kính. Âm thanh ấy càng làm không gian trong phòng trở nên ấm áp.
Juhoon.
"Dạo này em học hành có vẻ căng thẳng. Có cần bọn anh giúp gì không?"
Eom Seonghyeon.
"Dạ không, em ổn mà."
James.
"Thật không? Nếu không ổn, bọn anh chắc phải thay phiên nhau dạy cho em quá!"
Cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ phía Juhoon bên cạnh, thấy sự hiện diện của Martin, Keonho và James như một vòng tròn bảo vệ vô hình. Chẳng cần lời ngọt ngào, chẳng cần những món quà đắt tiền, chỉ cần những buổi tối bình thường như thế này, cũng đủ để khiến Seonghyeon cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Keonho.
“Ngủ đi, bọn anh ở đây mà.”
Seonghyeon lịm dần vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và bình yên, hoàn toàn tin tưởng vào những người đang che chở cho mình.
Chauzz._.
hì hì tui xin lỗi tại mỗi chap tui viết chỉ từ 300-400 chữ thôi nên hơi ngắn
Chauzz._.
Nhưng mà mỗi ngày thì tui đều ra 1-2 chap nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play