Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐN『My Hero Academia / Bnha』Không Thời Gian

Chap 1 : Thời Thơ Ấu『Todoroki gia - Todoroki Touya』

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Các bạn đã bao giờ nghe đến định luật tối cao của thế giới anime chưa? Đúng vậy, muốn đổi đời, muốn có siêu năng lực, muốn có dàn harem hay đơn giản là muốn trốn khỏi đống deadline ngập đầu của kiếp nhân sinh... việc bạn cần làm không phải là trúng vé số, mà là lọt vào mắt xanh của Truck-kun - vị thần vạn năng dưới hình dạng một chiếc xe tải mất phanh.
​Tôi đã từng cười khẩy khi đọc mấy bộ truyện có motif này. Cho đến một ngày đẹp trời, khi tôi đang vừa đi bộ vừa cắm mặt vào điện thoại để cày lại mấy tập phim My Hero Academia , một tiếng còi chói tai vang lên.
*RẦM!*
​Cảm giác đó nó "phê" lắm các bạn ạ. Không có đau đớn kéo dài đâu, chỉ là một cú "hôn" nồng cháy, một cảm giác bay bổng như đang bay trên mây, và rồi... tối đen như mực...
Nhưng ông trời rõ là biết cách trêu đùa nhân gian.
​Khi tôi mở mắt ra một lần nữa, đập vào mắt tôi không phải là trần nhà bệnh viện, càng không phải là cổng thiên đàng với các thiên thần cánh trắng. Mà là một khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông lạ mặt với mái tóc vuốt ngược quả cảm, râu ria lởm chởm, đang nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm nước mắt.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Oa... oa... oa...!
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Cái quần què gì vậy???? "
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Thân thể thiếu nữ 20 tuổi của tôi đâu!!!! "
Cái quái gì thế này? Tôi nhìn xuống. Cặp đùi thon thả kiếp trước của tôi đâu? Đôi bàn tay khéo léo đâu? Thay vào đó là hai cái tay, hai cái chân ngắn cũn cỡn, đỏ hỏn như hai khúc xúc xích, và toàn thân thì bị bó chặt trong một cái tã giấy dày cộp, bốc mùi phấn rôm nồng nặc.
Tôi - một thiếu nữ đôi mươi, tâm hồn đầy hoài bão chính thức bị biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Tôi đã xuyên không. Định luật Truck-kun là có thật!
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" ĐỊNH MỆNH NHÀ NÓ! "
____________
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái tôi đã lên 3 tuổi. Ở cái tuổi này, những đứa trẻ khác bắt đầu tò mò về Kosei của mình, còn tôi thì chỉ bận rộn với một việc duy nhất: Làm cái đuôi nhỏ bám theo anh hàng xóm nhà bên.
​Do mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa cha tôi và Endeavor, dinh thự nhà Todoroki chỉ cách nhà tôi một khoảng sân vườn rộng. Và đó cũng là lý do tôi gặp được anh ấy - Todoroki Touya.
​Năm nay tôi 3 tuổi, đồng nghĩa với việc Touya đã là một cậu thiếu niên 11 tuổi. Khoảng cách 8 tuổi là một khoảng cách khá lớn đối với những đứa trẻ, nhưng không hiểu sao, giữa một Dabi tương lai điên cuồng, tàn nhẫn trong nguyên tác và tôi lại có một sự gắn kết kỳ lạ. Hiện tại, Touya vẫn chưa phải là tội phạm mang vết sẹo đầy mình. Anh ấy vẫn là một cậu con trai lớn của nhà Todoroki, sở hữu mái tóc đỏ xen trắng và một đôi mắt xanh biếc đầy kiên định nhưng phảng phất nỗi buồn.
​Vì là bạn thân của gia đình, tôi thường xuyên được cha dẫn sang nhà Todoroki chơi. Trong khi các em của Touya là Fuyumi, Natsuo còn khá nhỏ và bận rộn với thế giới riêng, còn Shoto thì bị lão già Enji giam lỏng trong phòng tập luyện điên cuồng, thì Touya lại là người cô độc nhất. Anh ấy bị cha mình "vứt bỏ" khỏi kế hoạch đào tạo vì thể chất yếu ớt không chịu được ngọn lửa quá tải của chính mình.
​Chính vì sự cô độc đó, khi một đứa nhóc 3 tuổi là tôi cứ lẫm chẫm chạy sang, dùng đôi bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo của anh, Touya đã không đẩy tôi ra.
Todoroki Touya
Todoroki Touya
Haruka, em lại sang đây làm gì? Anh đã bảo là anh không có tâm trạng chơi đồ hàng với con nít rồi mà.
Touya càu nhàu, giọng điệu cố tỏ ra lạnh lùng nhưng bàn tay thì lại vô thức đỡ lấy tấm lưng của tôi khi thấy tôi bước hụt một bước trên bậc thềm.
​Tôi ngước đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của một đứa trẻ lên nhìn anh, môi mím lại, cố tình dùng chất giọng sữa non nớt để làm nũng.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Tou-chan... Haru muốn ở với Tou-chan cơ. Ở nhà một mình chán lắm...
Touya thở dài một tiếng, bất lực trước vẻ mặt "bánh bao nhúng nước" của tôi. Anh ngồi thụp xuống, đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính của tôi một cái rõ đau.
Todoroki Touya
Todoroki Touya
Nhóc con phiền phức. Ngồi yên đó đi.
Nói rồi, anh dắt tôi ra ngọn đồi nhỏ phía sau dinh thự Todoroki - nơi bí mật của riêng anh. Ở đây, tôi thường ngồi trên một tảng đá phẳng, hai chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung, chăm chú quan sát Touya tập luyện. Tôi biết anh ấy đang làm gì. Anh ấy đang cố gắng chứng minh bản thân với Endeavor. Anh ấy đang thiêu đốt chính mình bằng ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ nhưng cũng đầy chết chóc.
Mỗi lần nhìn ngọn lửa xanh bùng lên từ lòng bàn tay của Touya, tôi vừa choáng ngợp trước vẻ đẹp rực rỡ của nó, lại vừa cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy những vết bỏng đỏ rát bắt đầu rỉ máu trên làn da trắng sứ của anh.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Tou-chan, đau... đừng đốt nữa...
Tôi chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ra sức thổi phù phù vào bàn tay đang run rẩy của Touya.
Touya nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc trùng xuống, chứa đựng một sự u uất và phẫn nộ vượt quá lứa tuổi của một đứa trẻ 11 tuổi. Anh khẽ cười, một nụ cười nửa miệng đầy chua chát nhưng ánh mắt nhìn tôi lại vô cùng nhu hòa.
Todoroki Touya
Todoroki Touya
Haruka này, em có nghĩ anh là một kẻ thất bại không? Cha anh... ông ấy thậm chí không thèm nhìn anh lấy một lần nữa.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Không có! Tou-chan ngầu nhất! Ngọn lửa của Tou-chan đẹp như bầu trời ban đêm vậy. Sau này lớn lên, Haru sẽ bảo vệ Tou-chan!! // ôm tay Touya. //
Touya ngẩn người ra một lúc trước lời tuyên bố hùng hồn của một đứa nhóc 3 tuổi chưa đứng vững. Rồi, anh bật cười thành tiếng, một tiếng cười hiếm hoi phát ra từ tận đáy lòng. Anh xoa mạnh mái tóc của tôi cho đến khi nó rối bù lên như một tổ chim.
Todoroki Touya
Todoroki Touya
Được rồi, nhóc con. Anh sẽ chờ xem một đứa lùn tịt như em thì bảo vệ anh kiểu gì...
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Mọe mắc gì động chạm chiều cao.... "

Chap 2: Thời Thơ Ấu『Shimura Tenko』

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Trung tâm thương mại Musutafu vào một ngày cuối tuần đông đúc đến ngột ngạt. Giữa dòng người qua lại tấp nập, có một tổ hợp vô cùng kỳ lạ đang thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.
Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ với mái tóc vuốt ngược dũng mãnh, gương mặt góc cạnh nam tính nhưng trên vai lại đang đeo một chiếc balo màu hồng phấn in hình gấu con. Tay còn lại của ông đang xách ba bốn túi đồ ăn lớn nhỏ, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ bé đang lẫm chẫm đi bên cạnh. Đó chính là cha tôi - Hoshizora Genshi, Anh hùng chuyên nghiệp đồng hạng 2, người sở hữu năng lực "Tái Tạo" (Regeneration) chấn động giới mộ điệu, và hiện tại đang giữ chức vụ "ông bố bỉm sữa toàn thời gian" của tôi.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Haru-chan, đi chậm thôi con! Đừng chạy, ngã một cái là cái má bánh bao của con biến dạng đấy!
Genshi bất lực kêu lên, giọng nói trầm ấm thường ngày trên tivi giờ chỉ còn lại sự dung túng và lo lắng của một người cuồng con gái.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Cha ơi, Haru muốn ăn bánh ngọt! Cái bánh dâu tây to bự kia kìa! // chỉ. //
Tôi quay đầu lại, dùng đôi tay ngắn ngủn chỉ thẳng vào cửa hàng bánh ngọt bên đường, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông của cha. Con đứng yên ở đây, cạnh cái cột này không được đi đâu nhé. Cha vào xếp hàng mua cho con.
Genshi xoa đầu tôi một cái, không quên dặn dò thêm vài câu rồi mới quay lưng bước vào dòng người đang xếp hàng trước tiệm bánh. Ngay khoảnh khắc bóng lưng của cha vừa khuất sau cánh cửa kính, nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ 3 tuổi trên môi tôi lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt vô cùng nhạy bén và khôn lỏi.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Cơ hội đến rồi! "
Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Thực ra, lý do tôi đòi dừng lại ở khu vực này không phải vì thèm bánh dâu tây.
Tôi đã thấy một bóng dáng đi vào gần đây.
Tôi nhìn về phía góc tối khuất sau chiếc máy bán nước tự động ở cuối hành lang. Ở đó, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi xổm, lưng tựa vào tường, hai đầu gối co lên sát ngực.
Đó là một cậu nhóc khoảng 8 tuổi, mặc một bộ quần áo cũ kỹ, rách rưới và bám đầy bụi bẩn trông chẳng khác nào một đứa trẻ bụi đời bị bỏ rơi. Mái tóc màu xanh xám nhạt xơ xác rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là đôi bàn tay của cậu ta. Cậu ta đang điên cuồng dùng các ngón tay gãi mạnh vào vùng da quanh cổ và mặt, gãi đến mức da thịt đỏ ửng, rướm máu, phát ra những tiếng "xoẹt, xoẹt" ghê rợn.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
"Shimura Tenko...Hay nói đúng hơn... Shigaraki Tomura tương lai. "
Đầu óc tôi nhảy số ngay lập tức. Nhìn bộ dạng này, có vẻ như bi kịch gia đình của cậu ấy vừa mới xảy ra không lâu, và cậu ấy đang lang thang trên phố trước khi bị All For One nhặt về. Nếu bây giờ tôi không ra tay "hớt tay trên" của trùm phản diện, thì thế giới này mười năm sau sẽ ăn cám chắc!
​Tôi cúi xuống nhìn gói bánh quy bơ béo ngậy mà cha vừa mua cho lúc nãy còn cầm trên tay, hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt ngây thơ cụ cụ của một đứa trẻ 3 tuổi, rồi dùng đôi chân ngắn củn chạy tót về phía góc tối kia.
__
* Bạch! *
* Bạch! *
* Bạch! *
Tiếng bước chân của một đứa trẻ con nện xuống sàn nhà kéo Tenko ra khỏi cơn ngứa ngáy điên cuồng trong tâm trí. Cậu nhóc giật mình, bờ vai gầy guộc run lên, đôi mắt màu đỏ ngầu đầy tia máu ngước lên nhìn sinh vật nhỏ bé vừa đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
Tôi đứng đó, khoảng cách chỉ cách cậu ấy hai bước chân, nghiêng đầu nhìn chằm chằm. Ở khoảng cách gần, những vết cào cấu trên cổ cậu ấy trông thật thảm thương.
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Tránh... tránh ra...
Tenko khàn giọng thốt lên, giọng nói của cậu rách rưới như màng nhện cũ, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi xen lẫn phòng bị. Cậu co người lùi sâu hơn vào góc tường.
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Đừng chạm vào tôi... biến đi...
Tôi không những không sợ, ngược lại còn bước tới một bước, ngồi bệt xuống đất ngay trước mặt cậu ta, hai chân duỗi thẳng ra. Tôi chìa gói bánh quy bơ ra trước mặt Tenko, cười toe toét để lộ vài chiếc răng sữa.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Anh trai ơi! Anh đói bụng hả? Haru có bánh ngon lắm nè, cho anh một nửa đó!
​Tenko ngẩn người. Cậu nhìn chằm chằm vào gói bánh đầy màu sắc, rồi lại nhìn vào khuôn mặt phúng phính trắng hồng như chiếc bánh bao nhúng nước của tôi. Đã bao lâu rồi không có ai đến gần cậu? Đã bao lâu rồi người ta không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm hay sợ hãi? Kể từ cái đêm kinh hoàng đó, khi cậu vô tình phân rã cả gia đình mình, cậu chỉ là một con quái vật bị thế giới bỏ rơi.
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Tôi bảo em biến đi! Em không biết gì cả...!!!
Tenko gầm gừ, cố tỏ ra hung dữ, bàn tay đưa lên định gạt gói bánh ra. Nhưng ngay khi ngón tay cậu chuẩn bị chạm vào tay tôi, cậu liền khựng lại, rụt tay về như bị bỏng.
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Tay của tôi... sẽ làm em biến mất đấy. Chết chóc... phân rã... tôi là quái vật.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Quái vật cái gì chứ? Anh trai xinh đẹp thế này cơ mà!
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Tương lai nhìn ảnh mắc hợp làm bot... "
Tôi bĩu môi, trực tiếp đưa tay nắm lấy... cổ tay của cậu ấy, chừa phần lòng bàn tay và các ngón tay ra để tránh kích hoạt Kosei.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Nhìn kìa, cổ của anh chảy máu rồi. Đau lắm đúng không? Ăn bánh vào là hết đau liền!
​Tôi bóc vỏ gói bánh, lấy ra một miếng bánh quy thơm phức mùi bơ, không nói không rằng nhét thẳng vào khuôn miệng đang hé mở vì ngạc nhiên của Tenko.
Vị ngọt ngào và béo ngậy của chiếc bánh lập tức lan tỏa trong khoang miệng trống rỗng của cậu nhóc 8 tuổi. Tenko vô thức nuốt xuống, đôi mắt đỏ ngầu khẽ mở to. Đã rất lâu rồi cậu mới được ăn một thứ gì đó tử tế. Sự ấm áp từ miếng bánh và từ cái nắm tay mềm mại của đứa nhóc 3 tuổi trước mặt khiến một góc nào đó trong trái tim đang băng giá của cậu khẽ tan chảy.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Ngon không anh trai tóc xanh?
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Ngon...
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Sao anh không về nhà mà ngồi ở đây?
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Tôi không có nhà....
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Tôi không có ai cả.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Ai bảo anh không có ai?
Tôi đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh kéo cánh tay cậu ấy đứng lên theo.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Từ bây giờ anh có em rồi! Đi thôi, em dắt anh đi gặp cha!
_
Cùng lúc đó, ở phía tiệm bánh dâu tây, Hoshizora Genshi đang cầm trên tay chiếc hộp bánh thắt nơ xinh xắn, hí hửng bước ra ngoài.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Haru-chan ơi, cha mua được bánh cho con rồi nè... Ủa?
​Nụ cười trên môi vị anh hùng lập tức đông cứng khi nhìn thấy khoảng sân trống không trước cái cột. Đứa con gái bảo bối 3 tuổi của ông đâu rồi?! Một cơn hoảng loạn chạy dọc sống lưng Genshi. Ông dáo dác nhìn quanh, năng lực của một anh hùng hàng đầu khiến các giác quan của ông căng lên hết cỡ.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Cha ơi! Bên này nè!!!
Tiếng gọi sữa non nớt vang lên từ phía cuối hành lang. Genshi quay ngoắt đầu lại, và cảnh tượng trước mắt khiến chiếc hộp bánh dâu tây trên tay ông suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất.
Con gái rượu của ông - Hoshizora Haruka, ba tuổi, cao chưa đầy một mét - đang dùng cả hai tay kéo, lôi, giật một thằng nhóc tóc xanh rách rưới, mặt mũi đầy vết cào cấu đi về phía ông. Thằng nhóc kia thì mặt đỏ tía tai, vừa đi vừa lóng ngóng né tránh để các ngón tay của mình không chạm vào người cô bé.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Cha ơi! Xem Haru nhặt được cái gì nè!
Tôi chạy đến trước mặt cha, hãnh diện giơ tay giới thiệu như thể vừa nhặt được một con búp bê phiên bản giới hạn.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Đây là anh trai mới của con! Con muốn đưa anh ấy về nhà làm anh trai của con!
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
....
​Vị anh hùng vĩ đại đại diện cho chính nghĩa, người từng một tay đấm bay hàng chục tội phạm cấp cao, lúc này chỉ biết đứng trơ mắt ếch nhìn con gái mình. Ông đỡ trán, thở dài một tiếng đầy bất lực.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Haru-chan... con đi mua bánh ngọt với cha, chứ có phải đi hội chợ thú cưng đâu mà thích cái gì là nhặt cái đó về nhà hả con? Thằng bé này là con nhà ai...
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Anh ấy không có nhà! Anh ấy là bụi đời !
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Mẹ mất rồi, nhà mình rộng thế, có mỗi hai cha con cô đơn lắm. Cha nuôi thêm anh ấy đi mà! Nha cha, nha nha nha~
​Tôi bày ra tuyệt chiêu tối thượng: ôm lấy chân cha, ngước mặt lên, đôi mắt ngậm nước long lanh, miệng mếu máo như thể nếu ông từ chối, tôi sẽ khóc trôi cái trung tâm thương mại này luôn.
Genshi nhìn con gái, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang cậu nhóc tóc xanh đang đứng khép nép phía sau. Là một anh hùng có kinh nghiệm, ông ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Đứa trẻ này không đơn thuần là đi lạc. Ánh mắt tuyệt vọng kia, những vết thương tự cào cấu kia... và đặc biệt là cách cậu bé cố tình giữ các ngón tay của mình cong lại, tuyệt đối không chạm toàn bộ lòng bàn tay vào bất cứ thứ gì.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Nhóc con.
Genshi thu lại vẻ mặt đùa cợt, ông quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với Tenko. Luồng áp lực từ một anh hùng hạng 2 khiến Tenko run rẩy, nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn thẳng vào ông.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Năng lực của cháu... là gì?
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Cháu... cháu không muốn nói. Nó sẽ phá hủy mọi thứ... Cháu chạm vào cái gì, cái đó liền biến thành tro bụi... Cháu đã làm mọi người...
Nói đoạn, cậu nhóc bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy đầu.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
" Ba làm chòn con khóc rồi... xót... "
Genshi nhìn chăm chằm vào đôi bàn tay của Tenko. Khác với sự lo sợ hay kỳ thị của người thường, đôi mắt của vị anh hùng "Tái Tạo" bỗng nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ. Đầu ông nhảy số với một tốc độ kinh hoàng.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
"Phân rã? Biến mọi thứ thành tro bụi khi chạm vào bằng cả năm ngón tay? "
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
"​Mà năng lực của mình lại là Tái Tạo? Khôi phục và tái sinh tế bào với tốc độ vô hạn? "
Một đứa hủy diệt, một đứa hồi sinh. Một đứa phá hoại, một đứa dọn dẹp. Đây chẳng phải là cặp bài trùng hoàn hảo nhất cái thế giới này sao?! Nếu thằng nhóc này lỡ tay phân rã cái gì, ông chỉ cần một cái búng tay là tái tạo lại như cũ. Thậm chí nếu nó có lỡ làm ông mất một cánh tay, ông cũng tự mọc lại được trong vòng ba nốt nhạc!
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
"Trời ơi, cái Kosei này thú vị vcl! Đỉnh của chóp! Sinh ra là để dành cho nhau đây rồi!"
Sự phấn khích dâng trào khiến gương mặt Genshi có chút "vặn vẹo" đầy vĩ cuồng, trông chẳng giống anh hùng chính nghĩa chút nào, làm Tenko càng thêm sợ hãi.
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
Cha! Thu lại cái bản mặt dọa người đó đi!
Genshi sực tỉnh, ho khan một tiếng để lấy lại hình tượng. Ông nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh mặt trời, đưa bàn tay to lớn của mình ra - bàn tay chứa đựng năng lực chữa lành mạnh mẽ nhất - và nắm chặt lấy cổ tay của Tenko.
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Cháu tên là gì?
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Shi... không, là Tenko ạ. // lắp bắp. //
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Được rồi, Tenko. Cháu có muốn về nhà với chú không? // xoa đầu Tenko. //
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Chú là Hoshizora Genshi. Chú không sợ năng lực của cháu đâu. Cho dù cháu có phá hủy cả thế giới này, chú cũng có thể xây dựng lại nó từ đống tro tàn. Từ nay về sau, chú sẽ là cha của cháu, và con bé phiền phức này...
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
... Sẽ là em gái cháu.
Tenko ngơ ngác nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, rồi lại nhìn sang tôi , đứa nhóc đang cười toe toét, giơ ngón tay cái.
Shimura Tenko
Shimura Tenko
Dạ...
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Hoshizora Genshi『𝑮𝒆𝒏』
Tốt lắm! Đi thôi, hôm nay nhà ta ăn mừng có thành viên mới!
Hoshizora Haruka
Hoshizora Haruka
YEAH!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play