[Nhất Sơn X Tần Phong]-Kẻ Điên Yêu Thiên Tài-
Chap 1
"Người ta sợ kẻ điên làm tổn thương thiên tài.Nhưng không ai biết thiên tài mới là người khiến kẻ điên đau nhất."
Tiếng đàn piano vang vọng khắp khán phòng.Dưới ánh đèn sân khấu, Tần Phong ngồi trước cây đàn Steinway màu đen.
Đôi tay thon dài lướt trên phím đàn.Âm nhạc như dòng nước chảy qua từng ngóc ngách trong trái tim người nghe.
Khán phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Ở hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông mặc áo khoác đen đang ngồi đó.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên sân khấu.Không phải cây đàn, cũng không phải bản nhạc, mà là người chơi đàn.
Nhất Sơn
//Khóe môi khẽ cong lên//
Không biết hắn đang nói về âm nhạc, hay là...nói người đánh đàn.
Buổi hòa nhạc kết thúc, khán giả lần lượt rời đi.Tần Phong bị vây kín bởi người hâm mộ, Nhất Sơn thì đứng từ xa quan sát.
Một cô bé khoảng mười tuổi chen lên phía trước. Trong lúc hỗn loạn vô tình bị ngã, Tần Phong lập tức ngồi xổm xuống, ân cần hỏi han cô bé.
Tần Phong
Em không sao chứ?
Giọng nói của cậu dịu dàng đến mức khiến cô bé bật khóc.Anh lấy khăn tay đưa cho cô bé, lại còn ký tên lên quyển sổ nhỏ.
Khóe môi Nhất Sơn chậm rãi hạ xuống.Trong mắt hiện lên những cảm xúc mà chính hắn cũng không hiểu:Ghen tị.
Không chỉ với cô bé, mà là tất cả những người được Tần Phong đối xử dịu dàng.
Một tuần sau, Tần Phong đang ngồi học trong quán cà phê gần học viện âm nhạc.
Anh vừa đọc bản nhạc vừa uống cà phê.Đúng lúc đó, một người ngồi xuống đối diện.
Nhất Sơn
Tôi có thể ngồi đây không?
Tần Phong
//Ngẩng đầu lên//
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nhất Sơn, cậu hơi ngẩn người ra.
Người đàn ông trước mặt có khuôn mặt rất đẹp, nhưng đôi mắt lạnh đến lạ.Tuy vậy, nụ cười của hắn vô cùng lịch sự.
Bàn tay dưới gầm bàn của hắn chậm rãi siết chặt.
Anh cũng được ngồi đối diện em rồi.
Ở một góc khác của quán, Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông lạ mặt kia.Không hiểu sao hơi khó chịu, cô lẩm bẩm:
Tiêu Tiêu
Người này nhìn kỳ kỳ sao ấy.
Bên cạnh, Khương Tử Ngọc đang xem điện thoại.Nghe vậy chỉ ngẩng đầu nhìn qua, trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhất Sơn, nụ cười trên môi Tử Ngọc biến mất.
Tiêu Tiêu
//Nhìn Khương Tử Ngọc//
Tiêu Tiêu
Chị biết anh ta à?
Khương Tử Ngọc
//Im lặng vài giây//
Khương Tử Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt rất phức tạp.Hồi lâu sau mới đáp lại.
Khương Tử Ngọc
Ừm, bạn rất thân.
Nhưng có một câu Khương Tử Ngọc không nói ra.Người đàn ông đó chính là kẻ đáng sợ nhất mà Tử Ngọc từng gặp.Và cũng là người cô không thể bỏ mặc.
Đêm hôm đó, Nhất Sơn trở về căn hộ của mình.Hắn mở ngăn kéo ra, bên trong là một tập hồ sơ dày.
Từng trang đều là ảnh của Tần Phong, từ ảnh biễu diễn, ảnh đọc sách, ảnh uống cà phê, ảnh cười, ảnh khóc,...
Thậm chí còn có những tấm ảnh được chụp từ rất xa.
Nhất Sơn vuốt nhẹ góc ảnh, giống như đang chạm vào người trong ảnh.
Bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội truyền lên đầu Nhất Sơn.Chiếc cốc trên bàn rơi xuống đất.
Mảnh vỡ văng tung tóe.Nhất Sơn cúi người, máu từ mũi chảy xuống nền nhà.
Hắn lấy khăn lau đi, sau đó bình tĩnh mở ngăn kéo khác.Một tờ giấy chuẩn đoán được đặt bên trong.
【Thời gian sống dự kiến: 2 năm】
Nhất Sơn nhìn tờ giấy chuẩn đoán rồi cười, một nụ cười rất nhẹ.
Nhất Sơn
Vẫn còn đủ thời gian.
Đủ thời gian để yêu một người hoặc hủy hoại một người.
Không ai biết được...ngay cả hắn.
Trạch
Tui không biết viết truyện nên rất ít thoại💔
Trạch
Tui nhin nhỗi các bạn
Trạch
Văn phong dở tệ, cân nhắc trước khi đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play