Hôn Nhân Sắp Đặt
[Chương 1] Thay em gái bị gả đi
Tiếng Tô Mộng Dao vang khắp căn nhà
Khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu
Tô Mộng Dao
Ba, con không muốn cưới người đó
Tô Mộng Dao
Anh ta là kẻ ngốc
Tô Mộng Dao
Con không muốn cả đời phải chăm sóc một tên ngốc
Lý Mỹ Lan
Ông à, Mộng Dao con bé còn nhỏ...
Lý Mỹ Lan
Hay mình nghĩ cách khác đi
Nếu hủy hôn, nhà Tô ông ta căn bản không thể gánh nổi hậu quả
Bầu không khí căn nhà vô cùng nặng nề
Có một dáng người mảnh mai bước vào trong
Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đang cầm túi đồ vừa mua ở siêu thị
Tô Vãn Ninh bước vào, ánh mắt trống rỗng nhìn ông
Tô Vãn Ninh
Ông lại muốn nhờ vả tôi việc gì?
Tô Kiến Quốc
Con thay em gái gả vào Phó gia đi
Lý Mỹ Lan và Tô Mộng Dao nhìn cô
Tô Vãn Ninh
Tại sao tôi phải đi?
Lý Mỹ Lan
Vãn Ninh à, em gái con còn trẻ mà
Tô Vãn Ninh quay sang nhìn Lý Mỹ Lan
Ánh mắt trống rỗng, không một cảm xúc
Tô Vãn Ninh
Vì vậy tôi phải đi thay nó à?
Tô Mộng Dao
Chị à, chị không thương em sao?
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô cảm thấy nực cười đến vậy
Tô Vãn Ninh
Ruột rà gì mà thương?
Tô Vãn Ninh
Mấy người nói chuyện nực cười vậy?
Tô Kiến Quốc không nhịn được tức giận, ông đập mạnh lên bàn
Tô Vãn Ninh không sợ hãi, bình thản nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đó của ông
Tô Kiến Quốc
Mày không có quyền từ chối!
Ông gằn giọng, đe doạ Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Ngay từ đầu ông thốt ra lời nói đó, tôi còn có thể từ chối à?
Tô Vãn Ninh bình tĩnh bỏ vào phòng
Cô biết rằng ngay từ đầu khi Tô Kiến Quốc thốt ra lời nói đó thì cô đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý cả
Tô Vãn Ninh vứt túi đồ lên bàn
Nếu cô được gả vào Phó gia thì cuộc đời cô sẽ tốt hơn hay là tiếp tục bị giày vò và làm nhục đây
[Chương 2] Phó gia
Đêm qua Tô Vãn Ninh mệt đến mức nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi
Vừa chợp mắt dậy đã thấy trời sáng từ khi nào
Ngoài phòng khách vang lên tiếng nói chuyện
Cô không để ý đến, đứng dậy búi tóc gọn gàng lên rồi mở rèm ra
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng đơn giản chỉ có màu be thêm sức sống hơn
Tô Vãn Ninh vươn vai rồi thở nhẹ một tiếng
Cô bắt đầu một ngày tẻ nhạt của mình
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bắt đầu lấy máy hút bụi và dọn dẹp phòng sạch sẽ lại
Tiếng chuông điện thoại cô bất chợt reo lên
Tô Vãn Ninh bước đến, cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình đang sáng lên vì có tin nhắn mới
Cô ấn vào tin nhắn để bật cuộc trò chuyện lên
Tô Vãn Ninh
💬 Vâng, hôm nay em xin nghỉ
Tô Vãn Ninh mở cửa phòng ra, bước ra ngoài
Cô nhìn thấy một người phụ nữ dáng vẻ khá điềm tĩnh và ít nói
Bên cạnh có thêm một người đàn ông nghiêm túc, khuôn mặt không một cảm xúc hiện rõ
Tô Vãn Ninh liếc qua rồi bước vào bếp
Tô Kiến Quốc lên tiếng kêu cô
Cô quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn ông
Cô nhìn Tô Kiến Quốc rồi quay sang nhìn hai người bận đồ lịch lãm
Tô Vãn Ninh
Có việc gì mà hai người tìm nhà tôi?
Kiều Vân Thư mỉm cười nhẹ với cô
Kiều Vân Thư
Ta là Kiều Vân Thư
Kiều Vân Thư khều tay người đàn ông ngồi cạnh
Phó Chấn Đình
Ta là Phó Chấn Đình
Tô Vãn Ninh nheo mắt nhìn hai người trước mặt
Tô Kiến Quốc
Được rồi, vào vấn đề chính nhé
Tô Vãn Ninh lịch sự đứng nhìn
Tô Kiến Quốc
Đây là Tô Vãn Ninh, con gái tôi
Tô Kiến Quốc
Sẽ gả vào Phó gia của anh chị
Kiều Vân Thư
Được, con bé rất xinh
Kiều Vân Thư
Phó gia chúng tôi hài lòng
Tô Kiến Quốc
Vâng, cảm ơn phó phu nhân
Kiều Vân Thư
Được rồi, bây giờ ta sẽ dắt con bé về Phó gia
Tô Kiến Quốc quay sang nhìn cô
Tô Kiến Quốc
Còn không mau vào soạn đồ
Tô Vãn Ninh thu ánh mắt về, quay lưng lại bước về phía phòng mình
Hai bên cửa biệt thự có một dàn người hầu đang cúi đầu chào đón Kiều Vân Thư và Phó Chấn Đình
Kiều Vân Thư đi cạnh Tô Vãn Ninh
Phó Chấn Đình đi đằng sau hai người
Kiều Vân Thư
Con cứ tự nhiên, đừng căng thẳng
Kiều Vân Thư
Được rồi, ngồi xuống đi
Cô ngồi xuống chiếc sofa da có màu sắc không quá sặc sỡ
Kiều Vân Thư
Đây là biệt thự của Phó gia
Kiều Vân Thư
Con cứ coi như là nhà mình nhé
Vãn Ninh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Kiều Vân Thư
Con có đói không?
Kiều Vân Thư
Để ta bảo người nấu cho con ăn
Tô Vãn Ninh
Không cần đâu ạ
Tô Vãn Ninh
Vừa nãy ở nhà con đã ăn rồi
Kiều Vân Thư
Ừm, vậy thì tốt
Kiều Vân Thư
Con là Tô Vãn Ninh?
Kiều Vân Thư
Tên con rất đẹp
Tô Vãn Ninh
Cảm ơn phó phu nhân
Kiểu Vân Thư vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô
Kiều Vân Thư
Phó phu nhân gì chứ
Kiều Vân Thư
Dù gì sau này cũng gọi mẹ thôi
Phó Chấn Đình nhìn bà mà khẽ thở dài
Phó Chấn Đình
Bà vội quá rồi
Phó Chấn Đình
Chưa gì đã bảo con bé gọi mẹ rồi
Kiều Vân Thư
Ông thì biết cái gì
Tô Vãn Ninh suy nghĩ, nếu như một ngày mình chính thức trở thành con dâu Phó gia thì cuộc sống cô sẽ ra sao
Nếu Phó gia đối xử tốt với cô, cô cũng không chắc được cuộc đời mình về sau cũng sẽ tốt đẹp
Cô biết rõ, nếu như Phó gia đối xử tốt với cô thì những con người không có lương tâm kia cũng sẽ tới làm phiền và ép buộc cô
Mục đích những người đó khi đẩy cô vào Phó gia cũng chỉ vì tiền thôi
[Chương 3] Đám cưới
Cô được một thợ trang điểm
Kiều Vân Thư
Trang điểm xong con đến phòng mẹ nhé
Bà rời đi, để lại cô với thợ trang điểm
: Phó gia khó lắm đấy, em chắc là chịu gả vào đây à?
: Phó thiếu ở đây chị nghe được hình như bị ngốc
Tô Vãn Ninh lắng nghe rồi khẽ gật đầu
Tô Vãn Ninh
Dù gì cũng đã chấp thuận, không rút được nữa
: em xinh thế này mà phải cưới người ngốc
Tô Vãn Ninh
Chị khen em nhiều quá
Sau một lúc trò chuyện với thợ trang điểm thì cũng đã trang điểm cho cô xong
Lớp trang điểm không quá đậm, cũng không quá nhạt
Tô Vãn Ninh gõ gõ lên cửa vài cái
Tô Vãn Ninh
Mẹ, con Vãn Ninh đây ạ
Tô Vãn Ninh từ tốn mở cửa phòng bà ra rồi bước vào
Căn phòng ở đâu cũng được làm bằng vàng
Nó như tính cách của bà vậy
Kiều Vân Thư
Con ngồi xuống đi
Cô ngồi xuống ghế đối diện bà
Trên bàn bà đã để sẵn hộp trang sức
Kiều Vân Thư
Con là con dâu mẹ
Kiều Vân Thư
Đã đến Phó gia rồi thì mẹ không để con thiệt thòi
Kiều Vân Thư
Trang sức này là của mẹ
Kiều Vân Thư
Hôm nay là ngày trọng đại của con trai mẹ, mẹ muốn trao trang sức này cho con
Kiều Vân Thư
Không đeo thì cứ cất giữ
Tô Vãn Ninh
Mẹ à... con không dám nhận đâu
Kiều Vân Thư
Nghe mẹ, không có ngại
Kiều Vân Thư
Trở thành con dâu của Phó gia thì mẹ không để con thua ai
Tô Vãn Ninh đành nhận lấy hộp trang sức bà đưa mình
Nhìn thoáng qua đã biết trang sức đắt tiền, toàn là bản giới hạn
Đến cả cô còn không nghĩ tới cảnh này
Bản nhạc du dương, nhẹ nhàng
Tô Vãn Ninh bước lên lễ đường
Chiếc váy trắng tinh ôm sát phần eo của cô
Mái tóc được búi gọn gàng và tạo kiểu rất đẹp
Ở bàn dưới sân khấu là Tô Kiến Quốc và Lý Mỹ Lan, Tô Mộng Dao
Vẻ mặt Tô Mộng Dao không khỏi vẻ đắc ý
Ở đám cưới thật ra không có mặt chú rể
Cô cảm giác khá buồn tủi khi phải cô đơn trên lễ đường
Tô Vãn Ninh bước vào căn phòng tân hôn được sắp xếp sẵn ở cuối hành lang
Bên trong căn phòng được trang trí bằng màu đỏ
Trên giường có một người đàn ông đang ngồi quay mặt vào cửa sổ
Tô Vãn Ninh bước vào, đóng cửa lại
Người đàn ông kia quay mặt lại
Khuôn mặt sắc sảo, đường nét trên mặt rõ rệt
Phó Tư Thành nhìn cô vài giây
Liền nhận ra gương mặt đó
Cô thở dài, ngồi xuống giường
Phó Tư Thành
Vợ ơi, anh muốn ôm vợ
Phó Tư Thành
Vợ cho anh ôm nha
Không đáp câu hỏi của hắn, chỉ im lặng
Phó Tư Thành ngồi đợi câu trả lời của cô
Sau vài phút chần chừ rồi cô không đáp lại
Hắn biết cô đã từ chối nên im lặng
Tô Vãn Ninh
Tôi đi tắm, ngồi yên đó
Tô Vãn Ninh đứng dậy bước vào tủ đồ được sắp xếp sẵn bởi bà Kiều Vân Thư
Mở cửa tủ ra, cô sững người lại
Trong tủ có rất nhiều váy ngủ, nhưng nó là dạng ren
Tô Vãn Ninh thở dài, bối rối suy nghĩ suốt mấy phút rồi quyết định lấy bộ đồ ngủ cô đã chuẩn bị sẵn để trong cặp
Sau khi tắm xong, cô bước ra nhìn thấy Phó Tư Thành vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường
Tô Vãn Ninh lau tóc rồi bước lại bàn trang điểm
Cô chậc lưỡi rồi bước lại bàn sấy tóc
Phó Tư Thành nhìn theo cô
Phó Tư Thành
Vợ ơi, anh buồn ngủ...
Tô Vãn Ninh sấy tóc, liếc hắn qua gương
Phó Tư Thành
Anh muốn đợi vợ...
Cô bất lực trước sự cứng đầu của hắn
Thở dài một tiếng rồi tiếp tục sấy tóc
10 phút sau, cô tắt máy sấy
Quay ra sau nhìn thì thấy Phó Tư Thành đang gật gù dụi mắt
Tô Vãn Ninh
Tôi bảo ngủ không ngủ?
Phó Tư Thành ngừng dụi mắt, ngẩng lên nhìn Vãn Ninh
Phó Tư Thành
Muốn đợi vợ...
Cô bước ra tắt điện rồi bước về giường
Cô đứng nhìn chiếc giường đôi màu đỏ
Phó Tư Thành nhìn cô chớp chớp mắt
Phó Tư Thành
Vợ hong ngủ ạ?
Tô Vãn Ninh
Ngủ cùng anh à?
Hắn gật gật, đôi mắt dán chặt vào cô
Tô Vãn Ninh
Ngủ đi, tôi nằm sofa
Phó Tư Thành
Anh muốn ngủ cùng vợ...
Tô Vãn Ninh
Nhưng anh và tôi là nam nữ
Tô Vãn Ninh
Không thể ngủ cùng
Tô Vãn Ninh
Tôi đâu muốn cưới anh?
Đôi mắt Phó Tư Thành ngấn nước, giọng nghẹn lại
Phó Tư Thành
Vậy là vợ không yêu anh ạ...?
Phó Tư Thành im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên má hắn
Cô ngồi xuống sofa, nhìn hắn khóc
10 phút sau hắn vẫn không ngưng khóc, lại còn khóc to hơn
Tô Vãn Ninh thở dài, cảm thấy vô cùng phiền phức
Cô đứng dậy, bước lại phía giường
Phó Tư Thành không ngẩng lên nhìn cô, nước mắt vẫn rơi xuống
Tô Vãn Ninh
Tôi bảo anh ngưng khóc
Hắn cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn đọng lại trên má
Phó Tư Thành
Hức... hức...
Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn
Tô Vãn Ninh
Phó Tư Thành, tôi làm gì anh mà anh?
Phó Tư Thành
Vợ... hức... không yêu anh...
Tô Vãn Ninh nhìn dáng vẻ đó của hắn
Rồi quay mặt đi chậc lưỡi rồi thở dài
Dáng vẻ hắn làm cô mềm lòng
Hắn như chú cún con bị chủ quát mắng, sướt mướt khóc lóc
Tô Vãn Ninh
Thế bây giờ như nào anh mới ngưng khóc?
Phó Tư Thành
Hức... hức...
Phó Tư Thành
Vợ... hức... ngủ cùng anh...
Tô Vãn Ninh
Được, tôi thua anh đấy
Phó Tư Thành nhìn cô rồi nghiêng đầu
Phó Tư Thành
Là... là sao ạ?
Tô Vãn Ninh
Anh ngốc đến vậy à?
Phó Tư Thành
Anh... anh không ngốc...
Lúc trước, Tô Vãn Ninh là người lạnh lùng và nhạt nhẽo
Nhưng lần này, cô lại mềm lòng trước cậu bé to xác này
Tô Vãn Ninh
Tôi ngủ cùng anh
Tô Vãn Ninh
Tôi không có thói quen nói dối trẻ con
Phó Tư Thành
Anh hong phải trẻ con mà...
Phó Tư Thành
Vợ... vợ quá đáng
Tô Vãn Ninh
Thế có ngủ không?
Cô bước lên giường, nằm xuống
Phó Tư Thành
Vợ ơi, ôm anh
Tô Vãn Ninh liền dang tay ôm hắn
Hắn vui vẻ, dang tay ôm lại cô
Phó Tư Thành
Vợ thơm ngủ ngon ạ
Tô Vãn Ninh dần chìm vào giấc ngủ
Phó Tư Thành nhìn cô thêm một lần mới nhắm mắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play