「AllVietnam」-Light And Darkness-
ᴀᴛᴛᴇɴᴛɪᴏɴ ᴀɴᴅ Chɐptǝr 1
𝟏. Đây là Allvietnam, nghiêm cấm đục thuyền. Nếu đây là notp của bạn, làm ơn OUT giúp ạ.
𝟐. Tôn trọng lẫn nhau, không gây var trong bình luận. Không chế tên các nhân vật hay dùng lời lẽ có ý tứ xúc phạm đến các nhân vật.
𝟑. 100% Fake, không có thật ngoài đời.
𝟒. Không liên quan tới lịch sử hay chính trị thế giới, hoàn toàn do trí tưởng tượng.
𝟓. Toàn bộ nhân vật truyện là AU riêng của tác giả.
𝟔. Không có past countries, các countries không cùng huyết thống, nếu có chỉ dừng lại ở mức anh em họ.
𝟕. Không nhận chap DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, KỂ CẢ TẶNG HOA, CÀ PHÊ HAY BÔNG.
⚠️Truyện không lăng mạ hay xúc phạm bất cứ quốc gia nào⚠️
⚠️Truyện không ủng hộ, đứng về phía bất kỳ quốc gia nào⚠️
⚠️Truyện được ghi nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng và nhu cầu của tác giả, không đánh đồng đến bất kỳ cá nhân nào.⚠️
⚠️Ảnh bìa Vietnam thuộc quyền sở hữu của tác giả, làm ơn không bế đi đâu.⚠️
Lời kể có phần thô sơ, không được mượt và tuyến tình cảm lúc nhanh lúc chậm. Tác giả không giỏi ở việc thể hiện tình cảm.
"ABC" : Nói chuyện
*ABC* : Suy nghĩ
//ABC// : Hành động
-ABC- : Thì thầm
(ABC) : Chú thích
<ABC> : Ký hiệu ngôn ngữ câm
𝙲𝚑ɐ𝚙𝚝ǝ𝚛 1:
¿ Cuộc gặp gỡ định mệnh ?
•Secret figures•
[Quỷ vương] "Vietnam, cuối cùng ngươi cũng đến."
//Mặt không mấy thiện cảm//
•Vietnam•
"Ngài cho gọi thần để làm gì ạ?"
•Secret figures•
[Quỷ vương] "Ngươi lại giở chứng nào tật nấy, ta đã đặt cách cho ngươi đến thế rồi mà ngươi ỷ vào điều đó để đi bắt nạt kẻ khác à?!"
Ông ta đứng dậy từ chiếc ghế trên cao, tay đập mạnh vào thành ghế, mắt mở to tỏ vẻ tức giận.
Xin chào? Để tôi giới thiệu đôi chút nhé?
Tôi tên là Vietnam, hay nói đầy đủ hơn là Socialist Republic of Vietnam - một ác ma được sinh ra đã được gắn mắc 'phế vật'.
Chỉ vì... Khi tôi sinh ra, tôi đã không có sức mạnh như bao ác ma khác. Mẹ tôi cũng mất sau khi sinh tôi, đó dường như là một cái cớ hoàn hảo để các ác ma khác chế giễu tôi...?
Tôi không có mẹ để che chở và bảo vệ những lúc khó khăn... Thế nên, nơi duy nhất tôi có thể dựa dẫm là chính bản thân mình...
"Cái đồ con ngoài dã thú! Haha!"
"Cái đồ phế vật, mày với mẹ mày đúng hợp làm tình mẫu tử!"
Đó là những câu nói tôi thường nghe nhất.
Quỷ vương - tức người cai quản cả địa ngục - vì biết được hoàn cảnh của tôi nên ông đã đặt cách cho tôi rất nhiều.
Ông thương tôi, ông đã âm thầm chở che tôi rất nhiều lần, tôi cũng rất biết ơn ông. Nhưng... lòng người hay lòng ác ma cũng như nhau cả... đều thâm độc và đố kỵ.
Những ác ma khác khi biết tôi 'đặc biệt' trong mắt ông như thế thì đâu có yên? Họ tìm đủ mọi cách để nhấn chìm thiện cảm của ông đối với tôi.
Lần này... quá đáng hơn, họ giả vờ bị tôi bắt nạt thậm tệ rồi trưng ra cái vẻ mặt 'đáng thương' chạy đến chỗ quỷ vương rồi khóc lóc um sùm làm ông ta tưởng thật, lập tức triệu tập tôi đến.
Tôi chỉ đứng đó chịu trận, tôi quá quen với cảnh này rồi...
"Ta nói thế mà ngươi còn trưng cái vẻ mặt đó ra hả!"
Ông ta hét lên với tôi, tôi đứng đó cuối gầm mặt, tay siết chặt áo.
"Người đâu! Lôi thằng này ra cửa ngõ hư không cho ta!"
(Cửa ngỏ hư không là nơi giao lưu giữa thiên giới và địa ngục)
Các ngục vệ lôi tôi đến cửa ngõ hư không rồi đạp mạnh tôi ra ngoài. Họ đóng sầm cửa lại, để mặc tôi ở đó theo ý quỷ vương.
Theo tôi được biết, chỉ những ai phạm lỗi nặng lắm mới bị đẩy ra đây...
Thế mà... một người bị oan như tôi lại bị đẩy ra đây...
Tôi không nói gì, cũng chả làm loạn. Tôi âm thầm đi đến mép mỏm đá mà ngồi xuống. Mắt tôi hướng về phía thiên giới, rồi lặng lẽ nhìn xuống vực thẩm sâu hoắc dưới chân.
Sẽ ra sao nếu tôi té xuống dưới đó nhỉ? Tôi có trở thành người phàm không? Hay sẽ ra sao nếu tôi nhảy từ bên đây qua bên thiên giới nhỉ? Tôi có hóa thành thiên thần không?
Những câu hỏi ấy cứ thay phiên nhau chen chúc trong suy nghĩ tôi. Tôi chán nản tì hai tay vào hai má của mình rồi đung đưa chân.
Bây giờ muốn khóc cũng chả được, muốn tâm sự cũng chả có ai... Cuộc sống đúng thiên vị...
"Ai kia?"
Một giọng nói từ phía đối diện vang lên bên tai tôi.
Đôi cánh đang yên của tôi liền dựng lên ra vẻ tự vệ.
Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy đối phương.
"Đ-đẹp quá... Đôi cánh ấy... đẹp quá." Tôi lầm bầm trong miệng, hai mắt sáng lên.
Đối phương thấy tôi, cậu ta không nói gì thêm mà chỉ đi đến mỏm đá phía cậu ta rồi cũng ngồi xuống.
Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào đôi cánh trắng tinh ấy, mắt vẫn lấp lánh ánh sáng lạ kỳ.
•Cuba•
"Xin chào, tôi là Cuba, còn cậu tên gì?"
Đối phương bắt đầu lên tiếng, tôi liền giật mình rồi cũng định hình lại.
•Vietnam•
"T-tôi tên Vietnam..."
Cuba cười một cái với tôi, hai tay chống ra sau lưng, người cũng hơi ngả về sau một tí. Cậu ta chậm rãi mở miệng hỏi tôi.
"Sao cậu lại ra đây? Chỗ này thú vị lắm ư?"
Tôi chỉ thở dài, mắt nhìn vào những đám mây bồng bềnh dưới chân mà lòng nặng trĩu.
Tôi chỉ chậm rãi giải thích lại cho Cuba, cậu ta không nói gì, nhưng nụ cười trên môi đã tắt, thay vào đó là mày hơi nhíu lại.
•Cuba•
"Sao cậu không giải thích?"
•Vietnam•
"Giải thích? Giải thích không khác gì đang biện minh cho cái xấu cả... Quỷ vương nói với tôi như thế... Nếu tôi giải thích, cũng chả có ai tin đâu..."
Cuba nhìn tôi một lúc lâu, cậu ta không giúp tôi được gì cả...
•Cuba•
"Tôi không giúp gì được cho cậu nhưng... Nếu không phiền, tôi có thể ở đây và tâm sự với cậu mỗi ngày."
•Cuba•
"Tôi không đùa đâu."
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói đó của Cuba.
•Vietnam•
"Này... Cậu không sợ tôi ư? Tôi là ác ma - kẻ thù không đội trời chung với bên cậu đấy?"
•Cuba•
"Không, mắc gì tôi phải sợ chứ?"
Cuba đáp lại tôi với vẻ mặt tỉnh bơ.
•Cuba•
"Cậu chưa làm gì tôi, cậu cũng đâu có ác ý gì với tôi? Tôi sợ làm gì chứ?"
•Cuba•
"Dù sao cuộc sống tôi cũng nhạt... Có thêm bạn chắc không sao đâu."
•Vietnam•
"Nhưng... Tôi không có sức-"
•Cuba•
"Không sao, cứ làm chính cậu là được."
•Author•
Há há! Thử thách ghi truyện xong ủ tới năm sau.🙈
•Author•
Có vẻ anh em thích bộ The Fallen Angel cũ của tôi nhỉ?
•Author•
Tôi dự định làm bộ này là một bản remake, có thay đổi plot nha... Đổi hơi nhiều...😭
•Author•
Mẹ ơi... lời kể thô sơ vl.
•Author•
Bộ này còn lâu mới ra chap, vì tôi lười, vậy thôi.
(Ý tưởng nhiều vcl ra, để đó đi, để đến khi quên luôn rồi khỏi ghi🥵)
Chɐptǝr 2
Cuba đã sớm rời đi, để lại tôi một mình ở đây.
Lưng hơi mỏi, tôi đứng dậy đi vào trong góc rồi nằm xuống, co người lại rồi chợp mắt một lúc.
Mấy giờ rồi-? Tôi mở một mắt nhắm một mắt nhìn xung quanh. Làm sương mờ ảo bao quanh lấy tôi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi trăng lên, luôn có một lớp sương mỏng xuất hiện.
"Vietnam, tớ ra rồi này-"
Cuba mở cánh cổng bên thiên giới ra, tay cầm một đĩa trái cây mà tiến đến.
"Chắc đói rồi nhỉ-? Cả ngày không ăn gì rồi."
•Cuba•
"Nè, tôi có đem ít trái cây ra cho cậu đây, ăn đi."
•Vietnam•
"Huh? Cho tôi á...?"
•Cuba•
"Chứ cậu nghĩ sao? Không cho cậu thì cho ai?"
Cuba dùng lực ném trái táo trong đĩa qua phía tôi. Tôi đưa tay chụp lấy trái táo trên không trung rồi cầm nó ngắm nghía một lúc.
Tôi không dám ăn, nhỡ đâu...
Cuba như đọc được suy nghĩ tôi, cậu ta phì cười một cái rồi nhìn vào trái táo trên tay tôi, tì má vào lòng bàn tay.
•Cuba•
"Không có độc đâu, yên tâm đi. Tôi không vì hai bên là kẻ thù mà hại ch.ết một sinh mạng đâu."
Tôi không dám tin, nhưng tôi đói...
•Cuba•
"Đây, để tôi ăn cho xem."
//Lấy một trái táo khác trong đĩa rồi ăn//
•Vietnam•
"Lỡ cậu bỏ độc vào trái này nhưng trái kia không rồi sao-?"
•Cuba•
"Pfff, đa nghi quá đó!"
//Phì cười//
•Cuba•
"Đưa trái táo đó đây, tôi cắn một cái cho mà xem."
Tôi nghe theo lời Cuba mà quăng trái táo qua cho cậu ấy. Cậu ấy hình như không giỏi trong việc chụp thì phải... Trái táo rơi xuống những đám mây trắng xóa rồi lăn vài vòng. Hên là trái táo còn nguyên.
Cuba cầm trái táo lên, cắn một phát rồi giơ ra để làm chứng. Cậu ta cười với tôi một cái rồi quăng qua tiếp.
"Thấy chưa, có sao đâu?"
Tôi thấy thế cũng yên tâm mà ăn trái táo đó. Thực sự ngọt, táo này ngọt lắm!
•Cuba•
"Sao? Ngon chứ? Tôi tự trồng đó!"
•Vietnam•
"Um! Ngon! C- cảm ơn nhiều nhé..."
•Cuba•
"Ngon thì ăn đi, tôi còn nè!"
Cuba ngồi đối diện, hai tay chống cằm rồi cứ chăm chú nhìn tôi ăn. Tôi hơi sợ, cố không để ý đến cậu ta nhưng ánh mắt đó làm tôi không thể không để ý.
Cuba không nói gì thêm, cậu ta chỉ quăng thêm vài trái táo qua chỗ tôi rồi đứng dậy.
"Tôi bận rồi, hẹn gặp lại sau nhé!"
Ôi chao ôi! Mới đây mà đã gần một tuần tôi bị nhốt ở ngoài đây rồi á?
_Cạch_
Cánh cửa sau lưng tôi mở toang ra, quỷ vương bước ra cùng với một vài tên ác ma khác. Tôi nhìn ác ma đó mà nhíu mày, họ chính là những kẻ đã đổ oan cho tôi.
•Secret figures•
[Quỷ vương] "Vietnam, ngươi có chịu nhận lỗi hay chưa!?"
•Second secret figures•
[Ác ma¹] "Cậu hãy nhận lỗi đi, tớ sẽ tha thứ cho cậu mà, Vietnam."
//Tỏ vẻ thánh thiện//
•Vietnam•
"Tôi đã nói rồi, đó không phải lỗi của tôi, tôi không nhận!"
//Hét toáng lên//
•Secret figures•
[Quỷ vương] "Ngươi lại cứng đầu? Được, thế thì cút xuống hạ giới mà ngẫm nghị lại lỗi lầm đi!"
Nói rồi, hai bóng dáng cao lớn đứng sau lưng ông ta - những ngục vệ tinh nhuệ - tiến lên, họ dùng lực khóa hai tay tôi lại để tránh phản kháng và rồi đẩy mạnh tôi xuống hạ giới.
Lấp ló ở cổng thiên giới, tôi thấy được bóng dáng quen thuộc của ai đó đang bất ngờ nhìn tôi và quỷ vương.
Cậu ta núp ở sau cổng, hé một khe hở nhỏ ở cổng rồi nhìn ra ngoài. Đồng tử mở to đầy kinh ngạc.
Rồi sau đó tôi rơi tự do xuống hạ giới...
Nụ cười đắc thắng của mấy tên ác ma kia hiện lên. Họ nhìn xuống tôi đang rơi ở bên dưới mà thầm cười trong lòng.
Rồi họ bỏ vào trong lại, chẳng thèm quan tâm đến tôi.
Người kia cuối cùng cũng chạy ra... C-Cuba?
Kế bên... L-là ai nữa vậy?
Người kế bên có vẻ cũng chứng kiến tất cả nhưng không nói gì.
Cậu ta lặng lẽ nhìn Cuba - người đang hoảng hốt - không biết nên làm gì để cứu người bạn mới quen của mình.
Cậu ta - Cuba bỗng khựng lại, quay phắt sang nhìn người kia rồi thở dài một hơi.
•Cuba•
"L-Laos... Nhớ báo với thiên chủ giúp tôi nhé-."
•Laos•
"Nói thế là sao chứ? Cậu lo cho cái tên ác ma đấy làm g-"
•Laos•
"Cuba! Câu đi.ên à!"
Đôi cánh cậu dang rộng ra rồi trực tiếp nhảy xuống dưới hạ giới.
Laos giật nảy mình khi thấy hành động đó của Cuba. Y hoảng loạn định kéo tay cậu lại nhưng nhận ra đã quá muộn.
Không thể trơ mắt đứng nhìn, Y quay phắt chạy vào trong để báo với thiên chủ thì đúng lúc ông ta bước ra.
Gương mặt ấy không còn vẻ dịu hiền như mọi ngày nữa mà thay bằng sự giận giữ hiếm thấy.
"Mặc xác thằng đó! Ta không chấp nhận một kẻ phản bội như hắn!"
Laos nghe xong cũng hơi sốc, phản bội? Cuba đã phản bội ai đâu chứ?
•Secret figures•
[Thiên chủ] "Ha... Thằng đó, nó đã phạm luật! Dám qua và trò chuyện với một tên ác ma không rõ danh tính."
•Secret figures•
[Thiên chủ] "Thằng phản bội đó... Ta không cần!"
•Secret figures•
[Thiên chủ] "Câm ngay!"
Laos sợ hãi nhìn xuống, Y lo cho người bạn của mình sẽ bị thương hay gì đó.
Trước ánh mắt của cả chục người, Y nhảy xuống hạ giới luôn. Thiên chủ chỉ nhìn, ông ta không ngăn cản, chỉ đáp một câu duy nhất.
"Lựa chọn của nó, ta không cản."
Tầm nhìn dần rõ hơn, tôi lờ đờ ngồi dậy.
•Vietnam•
"Uh..."
//Đưa tay sờ lấy cánh//
•Vietnam•
-Khốn nạn... Cánh mình bị rách rồi...-
•Secret figures•
[?] "Tỉnh rồi đấy à-?"
•Secret figures•
[?] "Không cần phải phòng thủ ghê như thế chứ? Tôi là người đã cứu cậu đấy."
•Secret figures•
[?] "Hết Halloween rồi còn hóa trang... Cho ai xem?"
•Vietnam•
"Hóa trang? Hóa trang gì chứ?"
•Secret figures•
[?] "Thì cái cánh đấy?"
•Vietnam•
*Ờ nhỉ?! Mình quên mất, không thể để con người biết mình là ác ma!*
•Vietnam•
"Aha... Đúng đúng, tôi hóa trang đó.... Aha..."
•Secret figures•
[?] "Mà làm gì bị thương dữ vậy?"
•Vietnam•
"Không cần biết đâu..."
•W.H.O•
"Tôi tên là World Health Organization, gọi tắt là W.H.O."
Tôi ngồi trước mắt anh ta, mắt liếc từ trên xuống dưới. Thật sự thanh lịch và tao nhã... Tôi thầm nghĩ.
Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng bên ngoài kèm thêm một chiếc áo cao cổ đen bên trong. Trên tay cầm một quyển sách y học.
Tôi liếc mắt lên nhìn tấm biển treo trước áo anh, bác sĩ trường G.A?
•W.H.O•
"Oh, quên giới thiệu, tôi là bác sĩ trong trường GAIA Academy - trường danh giá số 1."
•W.H.O•
"Vietnam! Đứng lại cho anh!"
•Vietnam•
"Ha ha! Anh bắt em đi nè!"
Dưới đồng cỏ xanh mướt, tôi và anh cùng nhau chạy nhảy khắp cả cánh đồng.
Anh tươi cười dí theo tôi, tôi vui vẻ chạy quanh cánh đồng để anh dí theo.
Tôi hơi mệt liền giảm tốc độ, anh thấy vậy liền tăng tốc rồi chạy lại ôm chầm tôi rồi nhấc bổng lên xoay vòng tròn.
•W.H.O•
"Ác ma này chân ngắn mà chạy nhanh quá à."
//Trêu//
•Vietnam•
"Ah-! Cái đồ vô duyên!"
Anh ta dắt tôi vào nhà rồi đặt tôi xuống ghế, mặt lấm tấm mồ hôi. Anh không nói gì, môi chỉ nở một nụ cười rồi đưa tôi một cốc nước ép cam.
Tôi vui vẻ nhận lấy rồi uống. Anh hài lòng nhìn tôi rồi lên lầu, không quên ngó xuống nhìn tôi một cái.
Lát sau, tôi thấy hơi chán nên quyết định lên phòng anh chơi trong lúc anh đi vắng, cụ thể là qua nhà hàng xóm.
•Vietnam•
"Uh-? Nhật ký của ảnh nè."
•Vietnam•
"Đọc thử xem sao."
3/6/XXXX
Sáng:
Trời hôm nay mưa tầm tã, từng giọt mưa nặng trĩu cứ thế rơi xuống từng giọt. Tôi ngồi kế bên Vietnam - cậu nhóc mới vừa xuất hiện trong đời tôi được vài tuần. Vietnam tựa đầu vào vai tôi, hai mắt nhắm nghiền rồi cứ thế ngủ say sưa. Tôi đưa nhóc lên giường rồi định quay người đi thì bị một lực kéo tay lại. Quay đầu thì thấy Vietnam đang co ro, mặt hơi sợ hãi mà lầm bầm vài câu "Đừng đi". Tôi hơi khó hiểu ngồi xuống bên giường nhóc, thầm nghĩ nhóc mộng du nên định đánh thức thì nhóc bật khóc làm tôi hoảng loạn muốn ch.ết. Trong lúc tôi đang hoảng, nhóc nói rất nhiều, tôi không thể nhớ hết lời nhóc nói nhưng tôi biết... Nhóc vốn dĩ không phải người ở đây.
Trưa:
(Trống)
Chiều:
Tôi đưa mắt lén nhìn nhóc ở mép cầu thang, cố gắng tìm hiểu thêm về nhóc. Nhưng chẳng thể tìm thêm được gì. Tôi quyết đi nhà anh bạn hàng xóm - UN - của tôi để trình bày việc này với anh ta.
(Pov của WHO)
6/7/XXXX
Sáng:
Hôm nay công việc ở trường nhiều quá, Vietnam thì ở nhà, chẳng thu được gì...
Trưa:
Đồ ăn trong trường hôm nay dở quá, yêu cầu đổi đầu bếp cũ!
Chiều:
Kế hoạch đã xong, chỉ cần bắt nhóc ấy lại rồi thí nghiệm thử là được.
(POV của WHO)
Oh~? Hai ngày, hai cách ghi khác nhau nhưng cùng một người ghi nó.
Tôi ngơ ngác nhìn hai tờ này mà lòng bối rối lẫn khó hiểu. Hóa ra anh ấy biết tôi là ác ma thông qua một lần tôi nói mớ à?
Nhưng mà thí nghiệm... Thí nghiệm gì chứ? Tôi tò mò quá, muốn biết thật!
Tôi gấp cuốn nhật ký lại vì nghe thấy tiếng mở cổng. Lon ton chạy xuống, tôi háo hức đón anh ấy nhưng không phải... Đây là ai?
•Secret figures•
[?] "Ồ, chào nhóc, ta đang cần gặp WHO, không biết liệu ông ta có nhà không."
•Vietnam•
"Ể? Gặp WHO ạ? WHO đang ở bên nhà đối diện ạ, chú thích thì qua bên kia gặp ạ!"
•Secret figures•
[?] "Ừm, cháu tên gì thế?"
•Vietnam•
"Dạ cháu tên Socialist Republic of Vietnam."
•E.U•
"Còn ta là European Union."
•E.U•
*Đây là nhóc mà UN với WHO hay nhắc đến sao-?*
•Vietnam•
"Dạ!"
//Cười tươi//
Tôi - một tên bác sĩ bị bệnh lo âu quá mức đang ngồi dưới gốc cây sau nhà.
Lòng bồi hồi lo lắng, tôi đi ra ngoài phía khu rừng ngay sau vườn luôn.
Đang đi thì thấy có thứ gì đó đang nằm trên mặt đất, tôi tò mò tiến đến xem thử, hóa ra là một cậu nhóc.
Phận làm bác sĩ, tôi đâu thể trơ mắt nhìn? Tôi bế đứa nhóc ấy lên rồi đem về nhà chữa trị.
Tầm một lúc sau thì nhóc ấy tỉnh lại. Tôi ngước mắt nhìn một cái rồi cuối xuống đọc sách tiếp. Ừ, tôi là thế đấy.
Từ khi có nhóc ấy xuất hiện trong đời tôi, tôi cảm thấy cuộc sống mình tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc.
Từng tiếng cười rôm rả cứ thế vang lên mỗi ngày, cuộc sống tôi không còn tẻ nhạt như trước kia nữa.
Hạnh phúc nhỉ? Nhưng hạnh phúc đâu kéo dài được lâu khi tôi cần nhóc ấy để thí nghiệm.
Vào một lần đang đi dạo ngoài vườn, tôi và nhóc ấy cùng nhau chạy trên cánh đồng cỏ sau nhà thì nhóc ấy té đập đầu vào gạch. Lúc đó tôi tưởng nhóc đó sẽ chảy máu đầy đầu rồi ngất nhưng ai ngờ... Nhóc ấy chỉ bị chảy máu sương sương.
Lúc đó tôi nhận ra thể lực của nhóc ấy khác người. Tôi đã đem việc này kể cho UN và câu trả lời tôi nhận lại là gì?
"Thí nghiệm nó đi, có lẽ nó có ích."
Tôi không muốn, tôi không muốn!
Nhưng tôi không thể làm gì được. UN hoàn toàn uy quyền hơn tôi.... Tôi không làm gì được....
" ̶U̶N̶,̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶h̶ậ̶n̶ ̶ô̶n̶g̶.̶"
•W.H.O•
"Được rồi, ông muốn gì nữa-"
•W.H.O•
"EU? Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
•E.U•
"Bàn chút chuyện thôi, à mà nhóc Vietnam ngươi hay nói dễ thương ha? Lễ phép thật sự."
•U.N•
"Chuyện gì thì để sau đi."
•U.N•
"Ta có việc cần nói."
•E.U•
"Tôi nghe chung được chứ-?"
•U.N•
"Được, nếu không phiền thì đi báo với NATO, ASEAN, BRICS giúp tôi luôn."
•Author•
Quý hóa lắm mới ghi chap 2 cho đó. (Rặn 2 ngày rưỡi mới ra💔)
•Author•
Show con oc ra cho zui:)))
•Author•
Oc story:
Nó là một vật thí nghiệm trốn thoát được. Sau khi biết tin, các tiến sĩ bắt đầu truy lùng nó để bắt lại nhưng bất thành. Vào một lần, có một tên tiến sĩ đến khu nó đang ở để tìm. Nó sợ quá nhưng không biết làm gì nên đã bỏ chạy ngay sau đó. Nó bỗng nghĩ rằng
"Chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất... Đúng rồi!"...
"Xin chào, tôi sẽ là bác sĩ mới trong khu này, nếu ai có vấn đề gì cứ kêu tôi nhé."
•Author•
Hiểu được thì hiểu, không thì... thì thôi:)
Chɐptǝr 3
Tôi nằm dài trên sofa mà đợi W.H.O về.
_Cạch_
Tiếng động quen thuộc vang lên, tôi hào hứng đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài. Ôm chầm lấy anh, tôi vui vẻ để anh bế lên rồi cọ má vào tóc anh.
Anh nhìn tôi, nhưng ánh mắt lúc này... khác hẳn so với trước kia. Nó không còn vẻ yêu chiều như trước nữa, thay vào đó là sự thương hại, luyến tiếc, buồn rầu và bất lực.
Tôi chỉ thấy hơi kỳ lạ và bất an nhưng không thể nói ra được.
"Vietnam, kể từ ngày mai, anh sẽ cho em đi học nhé."
•Vietnam•
"Woa... Trường cũng đẹp quá trời nè!"
•W.H.O•
"Ừm..."
*Anh xin lỗi em... Vietnam.*
•W.H.O•
*Vì lợi ích chung thôi...*
Tôi đi kế bên anh, hai mắt không kìm được mà dáo dác nhìn quanh. Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, mắt hiện lên sự hiền dịu và cưng chiều đối với ngoại lệ.
Đang đi, tôi bỗng bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc. Hình như tôi từng gặp ở đâu rồi thì phải...?
Người đó cảm nhận được có ai đang nhìn liền quay lưng lại. Hai mắt tôi và cậu ta mở to, bất ngờ nhìn nhau.
Cậu ta vui vẻ chạy đến định nhào vào lòng tôi thì bị một lực kéo lại, tôi cũng bị W.H.O kéo ra sau lưng.
•Cuba•
"Laos! Cậu kéo tôi làm tôi mém té đấy!"
•Laos•
"Tự nhiên nhào lại chỗ người ta, thấy có vô duyên không?"
•Vietnam•
"WHO...? Anh làm gì vậy?"
•W.H.O•
"Anh sợ em bị gì thôi. À mà hai em có quen nhau à?"
•W.H.O•
"Thôi, Cuba, lo đi làm nhiệm vụ thầy giao đi."
•Cuba•
"Vâng..."
//Cụt hứng//
•Cuba•
"Thôi... Tôi đi nha?"
WHO đứng trước cửa phòng có tên là "Văn phòng giáo viên - phòng hiệu trưởng" mà từ tốn lấy chiếc thẻ trong túi ra, để lên một miếng kim loại được gắn sẵn trên tường kế cánh cửa.
Vừa để lên, cánh cửa liền mở ra, hình như là cửa tự động? Xin phết!
Anh nắm tay tôi vào, mắt ra hiệu gì đó với người đàn ông đang mặc áo vest trắng có đôi phần giống anh ở gần bức tường đối diện.
Người đó ngầm hiểu ý mà đứng dậy, đưa tay hất chiếc áo vest ra sau rồi chỉnh lại cà vạt. Từng bước tiến đến chỗ tôi, hắn cuối xuống cho bằng chiều cao của tôi, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngây thơ trước mặt.
"Nhóc là Vietnam... Đúng chứ?"
Giọng điệu hắn như đang dò hỏi làm tôi có chút áp lực.
•Secret figures•
[?] "Thoải mái đi. Ta chưa làm gì cả mà?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn hắn đáng sợ lắm...
Trước khi đến đây, tôi đã dùng năng lực của mình giấu đôi cánh kia đi để tránh phiền phức nhưng...
Trên tay tôi vẫn còn một dấu ấn không thể xóa hay biến mất - dấu ấn tượng trưng cho ác ma.
Thiên thần cũng có một cái, nhưng nó màu trắng, mờ nhạt hơn dấu ấn màu đen của ác ma nên khó để thấy.
Dường như hắn cũng thấy được nó. Hắn đưa tay ra, cầm lấy bàn tay bên có dấu ấn lên mà ngắm nghía.
"Này, em học sinh này bị gì thế? Sao lại có-"
•Vietnam•
"Aha... Vết bớt thôi thầy..."
•Secret figures•
[?] "Oh-?"
•Secret figures•
[?] "Thôi, lải nhải nhiều quá, ta giới thiệu luôn."
•U.N•
"Ta là United Nation, gọi tắt là UN."
•Vietnam•
"United... Nation? Tên thầy nghe đẹp quá!"
//Đưa tay lên sờ lấy mái tóc đang được buột sau lưng của UN//
Hình như đồng tử hắn vừa mới dao động thì phải...
Trong đáy mắt hắn vừa chớp nhoáng hiện lên vẻ bất ngờ xen lẫn nghi hoặc, nhưng nhiều nhất chính là sự mềm lòng.
Đứng trước mắt một người thanh cao, nguy hiểm và sắc bén như hắn, việc mềm lòng trước một người là rất hiếm.... Tôi nghĩ thế.
Tôi cười một cái thật tươi để đáp lại hắn. Hắn nắm tay tôi rồi kéo tôi đến bên bàn làm việc hắn.
Từ trong tủ lấy ra một sấp giấy A4, hắn đưa đến trước tầm mắt tôi, quỳ xuống rồi nhìn vào mắt tôi.
Dù hắn vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc như nãy nhưng tôi vẫn thấy được mặt hắn thoáng thả lỏng hơn.
•U.N•
"Đây, thủ tục trước khi nhận lớp."
Hắn lấy ra một tờ giấy trong số đó rồi đưa tôi. Hắn đứng dậy rồi đưa tay ấn mạnh tôi xuống chiếc ghế gỗ ngay kế bàn hắn.
Tôi cầm cây bút đen hắn đưa cho, nhìn vào tờ giấy mà ngáo ngơ. Giấy nhận định tâm lý?
•U.N•
"Nhóc làm đi. Sau đó đưa ta, ta đưa tờ khác cho mà làm tiếp."
Tôi không biết gì nhưng vẫn nghe lời hắn mà cặm cụi điền vào mấy ô trống.
Hoàn thành, tôi đưa nó cho hắn rồi nhìn anh đang đứng dựa lưng ở cửa.
Tôi cười nhìn anh, anh cũng cười lại.
•U.N•
"Rồi, làm tờ đề này đi. Có đủ các môn như toán anh khoa."
(Truyện tôi không có môn văn. Vì... mỗi quốc gia, mỗi ngôn ngữ riêng thì học văn có hơi...aha)
Trời ơi... tà ma hả? Tôi nhìn tờ đề mà đầu quay cuồng, đây là kiến thức con người học? Nó nhất thiết phải như thế không?
Biết được vài câu nên tôi bắt đầu làm mấy câu đó trước.
Từ mấy câu đó, tôi nhìn mấy câu còn lại để xem chúng có mối liên kết nào hay không.
Nhờ thế, tôi đã hoàn thành chúng.
•U.N•
"Oh? Xong rồi à, giỏi lắm."
•U.N•
"WHO, ngươi chấm xong tờ giấy nhận xét tâm lý chưa?"
Hắn cầm tờ đề của tôi rồi đẩy nó đến trước mắt tôi, giọng trầm, khàn đặc đầy nặng nề nói với tôi.
Tôi lôi từ trong chiếc túi mình luôn đem theo ra một chai nước rồi để nó lên bàn hắn, miệng cười nhẹ thay cho lời nói "Thầy uống đi."
Hắn bất ngờ nhìn chai nước rồi nhìn lên tôi, tay đang lấy tài liệu để làm bỗng hơi khựng lại.
Tôi - một tên hiệu trưởng trầm tính của trường GAIA.
Từ lúc được tạo ra, cuộc sống tôi không được may mắn như bao người chỉ vì tôi "dị biệt" hơn họ.
Họ lấy lý do đó để bắt nạt tôi, lấy lý do đó để chê bai tôi. Từng lời sỉ nhục như những nhát dao đâm thủng trái tim ngây ngô của tôi.
Tôi không có bạn, người duy nhất kề kề sát cánh với tôi là WHO - anh bạn hàng xóm có cùng cảnh ngộ với tôi.
Sống trong một cuộc đời như thế, ai mà muốn sống chứ?
Tôi ngày càng ít cười, ít biểu lộ cảm xúc hơn.
̶T̶ô̶i̶.̶.̶.̶ ̶t̶ô̶i̶ ̶g̶h̶é̶t̶ ̶c̶u̶ộ̶c̶ ̶s̶ố̶n̶g̶ ̶n̶à̶y̶.̶
Hôm nay là một ngày quang đãng. Hình ảnh tôi mệt mỏi, không có sức lực ngồi trong văn phòng làm việc thật trái ngược với bên ngoài.
Cửa văn phòng bỗng mở ra, tôi ngước lên thì thấy WHO như lời hẹn đã dắt nhóc đó đến.
Tôi không cười, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đến chỗ nhóc đó mà quỳ xuống nhìn.
Nói chuyện vài câu, tôi bắt đầu giới thiệu tên của bản thân.
"Tên thầy nghe đẹp quá!"
...
Tim tôi bỗng lệch sang một bên khi nghe xong câu nói đó. Lần đầu tiên... Lần đầu tiên có người khen tôi...
Mắt tôi hơi co lại nhưng rồi lại trở lại bình thường. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nhóc ấy cầm tờ điểm thi của mình lên, mắt quét một vòng rồi tay đưa vào túi lấy ra một chai nước đặt lên bàn tôi.
Tôi hơi bất ngờ, tim lại hẫn đi một nhịp.
Cái cảm giác đó là sao ấy nhỉ-?
•U.N•
"Ah? À ừm... E-em em... em học lớp này nhé."
//Chỉ vào sơ đồ//
•Vietnam•
"Em cảm ơn ạ."
//Quay lưng đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play