[ĐM] Lão Đại Xuyên Không
Chap 1
Kiếp trước là một Lão Đại đầy uy quyền, nắm trong tay cả chục con phố đông nam.
Sau này vì vô tình đi một cuộc họp của xã đoàn, nên đã bị đối thủ gài bom ngay trong xe 'nhà' mà đã hẹo.
Người ngoài giới nói là anh bất cẩn, không kiểm tra an toàn trước khi lên xe. Nhưng chỉ có người trong giới mới thật sự biết được là anh đã chết như thế nào.
— Khi chết, có lẽ anh đi quá nhanh nên đã bỏ lại người bạn của mình, anh đã cứng đầu khi không nghe lời bạn, đã ngu ngốc khi đi tin một tên điên.
Anh không hối hận vì những điều tên điên kia đã làm với anh, anh chỉ hơi tiếc nuối vì đã bỏ lại người bạn thân nhất của mình.
Tỉnh dậy trên một chiếc giường không mấy êm ái, anh rất khó chịu khi mình lại ngủ ở một nơi chật vật như vậy.
Anh ngó nghiêng xung quanh nhìn căn phòng xa lạ nhưng đầy sách vở, vừa cũ kỹ lại có mùi của học sinh xuất sắc.
Vương Hào Kiệt
Nơi quái quỷ nào đây?
Vương Hào Kiệt, cau mày đứng dậy muốn đi kiểm tra tình hình xung quanh một chút. Nhưng lại bị cơ thể khỏe mạnh làm cho giật mình, anh cúi xuống kiểm tra tay chân mình một phen.
Đột nhiên từ hư không, một ánh sáng xuất hiện, nó từ từ lộ hình dáng rõ ràng trước mặt anh, ' linh hồn ' đó có vẻ ngoài y chang ngoại hình anh ngay lúc này.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Xin chào anh.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Vương Hào Kiệt
Vương Hào Kiệt
// Giật mình //
Khi tiếng nói từ hư không cất lên, làm cho Vương Hào Kiệt đang cúi đầu xem xét thân thể mình phải giật mình ngẩn đầu nhìn
Một người từng là Lão Đại như anh đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, cảm giác như mình đã mất đi tính cảnh giác của bản thân.
Vương Hào Kiệt
Cậu... Cậu là— Ma!?
Vương Hào Kiệt căng thẳng chỉ tay về phía linh hồn đang lơ lửng bay trên không.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
...
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Không phải, tôi chỉ là một linh hồn thôi anh đừng sợ.
Vương Hào Kiệt
Tôi có sợ đâu chứ!
Vương Hào Kiệt
//Cứng Miệng//
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
.... Ồ- vậy thì tốt rồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Vương Hào Kiệt
Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Được, vậy anh có thể hỏi trước. Anh muốn hỏi gì cũng được.
Vương Hào Kiệt
Gì cũng được?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Ừm, thật ra cũng không có quá nhiều chuyện để anh hỏi, tôi có thể nắm được những câu hỏi anh định hỏi.
Vương Hào Kiệt
.... " Cậu ở trong bụng tôi hay gì !? "
Vương Hào Kiệt
Tôi muốn hỏi cậu một chuyện... Tôi chết chưa?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh chết rồi.
Vương Hào Kiệt
Thế bây giờ tôi đang ở đâu vậy?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh đang ở một thế giới khác, cái thế giới này còn được gọi là 005.
Vương Hào Kiệt
Vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi nên đi xuống địa ngục hay lên thiên đàng gì đó sao?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Chuyện này...
Linh Hồn đột ngột thả mình quỳ xuống trước mặt anh, dập đầu đầy thành khẩn.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh Hào Kiệt, anh giúp tôi với. Tôi cầu xin anh—
Vương Hào Kiệt
!!!? — Chuyện gì, đột nhiên lại quỳ lạy tôi vậy chứ ?
Vương Hào Kiệt
" Cảm giác lần đầu tiên được một con ma quỳ lạy cứ có cảm giác kì kì quái quái làm sao ấy."
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Chuyện này—
Chap 2
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Chuyện là, anh thấy đó tôi đã chết rồi và hiện tại là một linh hồn.
Linh Hồn từ từ ngẩn đầu dậy, ánh mắt long lanh nhẹ giọng giải thích về cuộc đời mình.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Trước khi chết thì tôi đang sống ở đây, đây là một căn nhà tôi đã tự mua.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Nhưng cha mẹ tôi không ở cùng tôi.
Vương Hào Kiệt
Tại sao cậu lại không ở cùng với bọn họ? — " Cậu ta là một đứa trẻ đáng thương sao? "
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Bởi vì họ bắt ép tôi... Họ bắt ép tôi không được học bài, phải dành thời gian đi chơi cùng họ.
Vương Hào Kiệt
.... " Cái d** ??? "
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tôi cảm thấy họ rất phiền nên đã lén lút bỏ nhà đi bụi, trong tài khoản còn một ít tiền nên đã mua một căn nhà gần trường.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Lúc đó tôi rất vui cứ ngỡ sẽ được học hành tử tế và được tự do.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Không ngờ tin đồn mà tôi bỏ nhà ra đi lại lan truyền trong ngôi trường quý tộc rộng lớn của tôi đang theo học.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tin đồn đó bị bóp méo, từ tôi tự bỏ nhà đi thành ( Vương Hào Kiệt là con riêng nên bị đuổi khỏi nhà )
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
( Vương Hào Kiện bị cha mẹ đuổi khỏi nhà vì tội bạo lực học đường )
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
( Vương Hào Kiệt là kẻ lưu manh, cậu ta từng hấp diêm một bạn nữ trong trường. Nên đã bị gia đình từ bỏ. )
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Hàng trăm lời nói ác ý đột ngột đổ ập lên đầu tôi, mặc dù mọi thứ điều là giả.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Sự thật tôi là con ruột của bọn họ, bọn họ sẽ không làm như vậy.
Vương Hào Kiệt
Cậu nhóc... Người nhà nhóc có biết chuyện này không?
Linh Hồn khựng lại vừa lắc đầu lại vừa gật đầu không biết là cậu ta đang suy nghĩ gì.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tôi không biết nữa, nhưng mà chị hai tôi thì biết, chị ấy còn gọi điện cho tôi nói muốn thay tôi xử bọn họ.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Nhưng tôi đã từ chối, vì tôi rất nhát gan, tôi sợ gia đình tôi sẽ bị người ta chèn ép.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Với lại đây là chuyện của tôi, tôi muốn tự mình giải quyết nó. Không ngờ tôi giải quyết không xong, lại càng ngày càng lớn chuyện.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Và rồi chị tôi tự mình đến trường xử lý, không ngờ trên đường về lại bị tai nạn, tôi biết có người hại chị ấy. Hic... Tôi rất sợ, rất ân hận vì để chị ấy tự mình đến.
Linh Hồn tự nhiên không kiềm chế được cảm xúc nữa mà khóc bù lu bù loa, khóc đến tiếng kêu cũng đầy quái dị
Vương Hào Kiệt
Đừng khóc nữa xem nào tên nhóc này, gia đình cậu với gia đình bọn họ, trong trường như nào, ai bự hơn?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Huhu... Tôi không biết, từ trước đến nay hic.. Cha mẹ điều nuôi dưỡng tôi một cảch rất bình thường.
Vương Hào Kiệt
.... Cậu tự mua được nhà rồi đấy, là nuôi dưỡng bình thường dữ chưa?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
??? Cái nhà này có hơn 1tỷ thôi mà?!
Vương Hào Kiệt
Ừ nhà cậu đúng là không bằng một gốc của nhà tôi kiếp trước thật đấy.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Huhu...
Vương Hào Kiệt
Vậy sao cậu lại chết?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tôi không biết nữa... Tôi nhớ có một bạn nào đó đưa cho một hộp sữa.. Hình như là bạn ấy tỏ tình tôi, nên đã tặng tôi hộp đó.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tôi uống ở trong phòng như bây giờ nè, tỉnh dậy thì tôi đã nhìn cái xác của mình được 6 tiếng rồi.
Vương Hào Kiệt
Cậu chắc chắn là một tên ngốc.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tôi thi được top 1 một trong trường.
Vương Hào Kiệt
" Thì ra tôi mới là một đứa trẻ ngốc đấy à? "
Chap 3
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh Hào Kiệt, em sắp đi rồi.
Linh Hồn liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, cậu không còn khóc lóc nữa mà dường như đã nghĩ thông suốt rồi.
Cơn gió nhè nhẹ thỏi xuyên qua cánh cửa sổ, làm run ray tấm màn cửa. Vươn theo cơn gió, cái áo trắng phao của Linh Hồn cũng bay theo đó, khuôn mặt cậu vẫn còn vươn động nước, rất long lanh. Ánh mắt cậu sáng tỏa, nhẹ nhàng lại thuần khiết, như thể là Linh Hồn cậu có thể bay theo gió bất cứ lúc nào.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh thay em chăm sóc cha mẹ và cả... Chị hai em nha.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Dù thật ra, anh không cần làm gì cả nhưng mà em vẫn mong anh tìm được một điều gì đó để khiến anh muốn ở lại hơn.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Cái thứ mà khiến anh không thể bỏ lại mà đi đấy! // mỉm cười//
Vương Hào Kiệt trừng to mắt vì ngạc nhiên vì lời nói của cậu nhưng rồi anh lại bật cười.
Vương Hào Kiệt
Nhóc con, em nghĩ thật sự với anh nó sẽ xuất hiện sao?
Linh Hồn im lặng một chút, nó tiến đến trước mặt Vương Hào Kiệt, như thể lấy hết sự tự tin ra nói:
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh, anh là một người tốt!
Vương Hào Kiệt
//Kinh ngạc// — Nhóc con, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Vâng!
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Nên là, hiện tại bây giờ anh hãy sử dụng thân xác của em mà hãy sống thật tốt còn phải thay em sống thật tốt nữa đó!
Vương Hào Kiệt nhìn cậu nhóc đang dần mờ nhạt, đột nhiên anh thật sự không nỡ từ chối. Hiện tại không hiểu tại sao lại còn có chút thương tiếc.
Vương Hào Kiệt
Được rồi...
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh, Anh Hào Kiệt!
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Em để lại nhiều phiền phức của em cho anh như vậy, thật sự rất áy náy nên là...
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Em xin lỗi khi đọc kí ức của anh cũng như tự ý làm mọi chuyện.
Vương Hào Kiệt
Ý của cậu là sao?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Là em đã tự ý kéo một người từ thế giới anh qua rồi ạ.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Haha— Anh nhớ cố gắng tìm được người ta nha.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Em đã cố gắng truyền kí ức mình cho anh rồi đó, nên không sao đâu, đừng sợ nhá.
Vương Hào Kiệt
Cậu còn kéo người khác vào làm gì ?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Em sợ anh sẽ bị tự kỷ trong này, cô độc đến già.
Vương Hào Kiệt
Bộ ở thế giới của cậu không có người nào là thật hết à?
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Không phải màaa..
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Anh không sợ một thân một mình ở một thế giới khác, không ai quen biết, rồi như rắn mất đầu.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Lúc đó anh định làm gì? Tìm người mới? Có chắc không? Còn đáng tin cậy hơn người cũ luôn à?
Vương Hào Kiệt
Cũng hợp lý đó!
Vương Hào Kiệt
Đúng là cái đầu của học sinh xuất sắc có khác nhỉ? Thật biết suy nghĩ thấu đáo.
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Vậy nha~
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Tạm biệt anh, cố gắng sống thật tốt đó!
Vương Hào Kiệt ( Linh Hồn )
Á nhưng mà ở trong trường có mấy thằng lưu manh khùng điên lắm đó, anh nhớ cẩn thận một chút ———
Chưa nói hết câu, Linh Hồn đã tan biến mất tiêu, không gian đột ngột yên tĩnh làm cho Vương Hào Kiệt không kịp thích ứng chút nào.
Đột nhiên lại có chút mất mát, dù sao đứa đầu tiên mà anh gặp ở thế giới này là Linh Hồn, đùng một cái Linh Hồn nói nó đã sắp chết.
Chưa đầy mấy phút thì tan biến mợ luôn, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nên tự nhiên Vương Hào Kiệt cảm thấy có chút cô đơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play