Đi 6 Chết 5[Hungan×Rhycap×Duongkieu]
Chương 1
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống chiếc giường lớn giữa căn phòng. Đặng Thành An vẫn còn đang ngủ say thì bỗng cảm nhận được có người đang lay vai mình.
An khẽ nhăn mặt rồi kéo chăn lên cao hơn.
Đặng Thành An
Cho em ngủ thêm 5 phút nữa..
Lê Quang Hùng
Em nói câu này từ mười phút trước rồi
Nghe vậy, An mới miễn cưỡng mở mắt. Trước mặt cậu là Lê Quang Hùng đang khoanh tay đứng cạnh giường. Mái tóc còn hơi ướt chứng tỏ anh đã dậy từ lâu.
Đặng Thành An
Hôm nay được nghỉ mà anh
Lê Quang Hùng
Nghỉ chứ có phải ngủ đến trưa đâu
An lẩm bẩm vài câu rồi mới chịu ngồi dậy. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của người yêu, Hùng chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, An đi xuống tầng dưới thì đã thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Mùi thức ăn thơm phức khiến cậu lập tức tỉnh ngủ.
Đặng Thành An
Anh làm hết đó hả
Lê Quang Hùng
Không anh thì ai làm
Đặng Thành An
Em thấy mình có số hưởng thật luôn á
Lê Quang Hùng
Biết vậy là tốt
An bật cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Cả hai vừa ăn sáng vừa trò chuyện về những chuyện linh tinh xảy ra trong tuần. Không khí trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng thoải mái như vậy.
Buổi chiều, Hùng chở An ra công viên gần nhà đi dạo. Thời tiết hôm nay khá đẹp, gió thổi nhè nhẹ khiến tâm trạng ai cũng dễ chịu hơn. Sau một hồi đi bộ, cả hai ngồi xuống ghế đá cạnh hồ nước để nghỉ ngơi.
An ngả người dựa vào vai Hùng, ánh mắt nhìn mặt hồ đang phản chiếu ánh nắng vàng nhạt.
Đặng Thành An
Sau này dù có chuyện gì xảy ra..anh vẫn ở cạnh em chứ?
Lê Quang Hùng
Anh đã ở đây rồi mà
Lê Quang Hùng
Chừng nào em còn cần anh,anh vẫn sẽ ở cạnh em
Nghe vậy, An mỉm cười hài lòng rồi tựa đầu lên vai anh lâu hơn một chút. Cậu không hề biết rằng những ngày tháng bình yên này rồi sẽ sớm trở thành ký ức.
Đôi khi, hạnh phúc lại là thứ dễ biến mất nhất...
Chương 2
Hôm sau, An vẫn còn nằm dài trên ghế sofa xem phim thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Đặng Thành An
Để em ra mở cửa
An nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đang đứng trước cổng.
Nguyễn Quang Anh
Chào người anh em
Hoàng Đức Duy
Mở cửa lâu thế
Đặng Thành An
Hai má tới đây làm gì
Nguyễn Quang Anh
Tới ăn chùa
An bật cười rồi nhường đường cho cả hai đi vào trong nhà.
Vừa bước vào phòng khách, Quang Anh đã lập tức ngả người xuống ghế sofa như nhà mình.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn là cái ghế này
Nguyễn Quang Anh
Ngồi thích thật
Lê Quang Hùng
Thích thì mua một cái về mà ngồi
Lê Quang Hùng
Ghế đó của An mà ông ngoại
Nguyễn Quang Anh
Ủa ủa vậy hả
Cả căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào bởi những câu nói đùa qua lại. Đây vốn là chuyện quá quen thuộc với nhóm bọn họ. Dù gặp nhau gần như mỗi tuần nhưng chưa lần nào thiếu chuyện để nói.
Khoảng một lúc sau, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.
Đặng Thành An
Chắc Dương với kiều tới rồi
Quả nhiên vừa mở cửa, An đã nhìn thấy Dương và Kiều đang đứng bên ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp
Hello cục cưng của mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Mẹ có tới trễ quá không
Chỉ trong chốc lát, căn nhà vốn yên tĩnh đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sáu người ngồi quây quần trong phòng khách, vừa ăn vặt vừa trò chuyện đủ thứ trên đời. Có những câu chuyện chẳng hề quan trọng nhưng vẫn khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
Buổi chiều, mọi người quyết định gọi đồ ăn về nhà rồi cùng xem một bộ phim hài. Trong lúc bộ phim đang chiếu, Quang Anh bất ngờ lấy điện thoại ra.
Nguyễn Quang Anh
Chụp một tấm ảnh đi
Hoàng Đức Duy
Chi dạ chồng
Nguyễn Quang Anh
Chồng lưu lại làm kỉ niệm
Nguyễn Thanh Pháp
Mắc địch
Nghe vậy, cả nhóm cũng đồng ý. Sáu người nhanh chóng ngồi sát lại với nhau.
Không ai biết rằng, đó sẽ là một trong những bức ảnh mà sau này họ xem lại nhiều nhất.
Bởi vì tương lai đang âm thầm mang đến những chuyện mà không ai có thể ngờ tới.
"Có những khoảnh khắc bình thường đến mức ta không nhận ra rằng chúng sẽ trở thành ký ức quý giá nhất..."
Chương 3
Sau ngày tụ tập hôm trước, cả nhóm vẫn chưa có ý định ai về nhà nấy. Dương và Kiều ở lại tới tối, còn Quang Anh với Duy thì gần như xem nhà của An và Hùng là nhà mình
Nguyễn Quang Anh
Tao có ý này
Nguyễn Quang Anh
Làm tiệc nướng đi
Đặng Thành An
Tự nhiên vậy cha
Nguyễn Quang Anh
Thích thì làm thôi
Nghe vậy, mọi người cũng nhanh chóng đồng ý. Chỉ chưa đầy một tiếng sau, phòng bếp vốn yên tĩnh đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Người rửa rau, người chuẩn bị đồ ăn, người thì chỉ đứng phá.
Nguyễn Thanh Pháp
Dương ơi,bộ cưng đói lắm hả
Trần Đăng Dương
Ngon nên Dương ăn thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là lần thứ Năm Cưng ăn rồi đó
Cả nhóm bật cười trước vẻ mặt vô tội của Dương.
Trong lúc mọi người đang bận rộn, Hùng đứng cạnh An để phụ chuẩn bị đồ ăn.
Đặng Thành An
Em thấy vui thật
Lê Quang Hùng
Lúc nào chả vui
Đặng Thành An
Tại có anh và mọi người nên em vui
Lê Quang Hùng
Sau này vẫn vậy
An mỉm cười mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Đối với cậu, những ngày như thế này dường như sẽ còn kéo dài mãi mãi.
Đến tối, cả nhóm ngồi quây quần quanh bàn ăn. Tiếng cười nói vang lên không ngớt. Quang Anh liên tục kể những câu chuyện khiến mọi người cười nghiêng ngả, còn Duy thì chỉ biết ngồi bên cạnh bất lực nhìn người yêu mình làm trò.
Bữa tiệc kết thúc khi đồng hồ đã gần điểm mười một giờ đêm.
An nhìn bức ảnh một lúc rồi mỉm cười tắt màn hình.
Không ai biết rằng.
Có những bức ảnh được chụp để lưu giữ kỷ niệm.
Và cũng có những bức ảnh... vô tình trở thành lời tạm biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play