[CapRhy] Bad Habit
001. Lần đầu tiên
Giáo Viên
HOÀNG ĐỨC DUY!!!
Giáo Viên
Lại là em nữa đấy à?
Giáo Viên
Lần thứ bao nhiêu lên phòng hội đồng rồi??
Hoàng Đức Duy
Em không nhớ
Giáo Viên
Tuần trước vừa viết bản kiểm điểm, nay mới đầu tuần lại lên??
Giáo Viên
Bạn nhìn em nên em đánh bạn?
Đức Duy đút tay vào túi quần, dựa tường mà trả lời thản nhiên.
Giáo viên day day thái dương mình, cau mày nhìn cậu học sinh trước mặt
Hoàng Đức Duy
Vâng, đúng ạ
Giáo Viên
Mời phụ huynh lên gặp tôi, quá nhiều lần rồi!
Hoàng Đức Duy
Vâng, em xin phép
Vừa bước ra khỏi phòng hội đồng chính là thằng học sinh nổi tiếng cả trường.
Hoàng Đức Duy, 12A6
Một thằng đầu gấu , học hành chẳng đến nỗi, hạnh kiểm luôn hạng trung bình, vì cứ mỗi lần không ưa hay ngứa mắt , kể cả là lần đầu gặp, hắn thích thì quất thế thôi.
Việc Đức Duy lên phòng hội đồng vài lần một tuần là điều khá bình thường, hắn lên nhiều tới mức, giáo viên ở đây còn nhớ mặt mẹ hắn hơn cả mặt hắn.
Nổi tiếng toàn trường với cái danh xưng Đức Duy từ khi mới lớp 10.
Đẹp trai?
Học giỏi?
Nhà giàu?
Đúng, nhưng chưa đủ
Mà là những bản kiểm điểm dài cả vài tờ giấy A4, khiển trách trước toàn trường
Ấy thế vẫn lên lớp là bởi vì nghỉ hè thì đi rèn luyện lại thôi, thành tích học tập vẫn ổn chứ không tệ.
Cơ bản hắn không phải là cá biệt , chỉ là tính hắn khó ở lắm, gặp thì kiếm chuyện thế thôi.
Vì thế không ai muốn dây dưa với Hoàng Đức Duy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
Buổi trưa cùng ngày, trường đón học sinh mới chuyển từ nơi khác đến, một sự kiện hầu như mỗi lần chuyển học kì sẽ có, nhưng ai cũng háo hức và mỗi lần như vậy thì lớp đó sẽ đông nghịt người.
Giáo Viên
Đây là Quang Anh, các em giúp đỡ bạn nhé
Nguyễn Quang Anh
Xin chào mọi người, mình là Quang Anh!
Học Sinh
Quang Anh ơi ngồi ở đây đi! Chỗ này trống
Học Sinh
Quang Anh chuyển từ đâu đến thế
Học Sinh
Nhìn mày sáng sủa ghê luôn kiểu mùi đẹp traiii
Quang Anh nhập học vào trường ở lớp 11A3 , khởi đầu như vậy thì coi như là thành công, rất hoà đồng rất vui.
Giáo Viên
Quang Anh bê giúp cô số tài liệu này sang phòng đoàn nhé
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Dạ không có gì
Ngày đầu tiên mà, em chưa thuần thục hết bản đồ trường học, ấy vậy lại còn chưa kết thân với ai hay có bạn quen từ trước nên việc tìm ra phòng đoàn cũng khá khó
Cùng lúc đó Đức Duy lại đi ngang người em, nhận ra là “lính mới” thì hắn lại hào hứng, chặn đầu, rồi giật thẻ học sinh của em.
Hoàng Đức Duy
Ồ? Nguyễn Quang Anh 11A3
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Sao lấy thẻ của em, trả cho em!
Bản tính nổi loạn trỗi dậy, hắn cầm thẻ học sinh của em trên tay, rồi ném đi thật xa, cách khoảng 200m
Nói xong hắn đi về, tiện còn huých em một cái, chồng tài liệu đổ làm em ngã nhào về phía trước.
Đống tài liệu nằm gọn dưới sàn, em thì lại ngồi suýt xoa cổ tay. Đức Duy thì đếch quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Bị gì vậy trời..ais đau quá!
Em phàn nàn về người anh lớn hơn mình một tuổi này, thật khó hiểu quá!!
Quang Anh đứng dậy nhặt lại thẻ học sinh, đi xếp lại tài liệu rồi tìm văn phòng đoàn suốt ba mươi phút cho ba tầng lầu, đúng là khổ thật
Đúng lúc này điện thoại sáng lên, hoá ra là tin nhắn ở nhóm lớp
Học Sinh
“ @NguyenQuangAnh ê”
Học Sinh
“mày đã gặp Đức Duy à?”
Nguyễn Quang Anh
“hả?? ai”
Học Sinh
“thằng cao cao, lớp 12, tâm lý khó ở lúc nào nhìn cũng giống muốn đánh người ấy!”
Nguyễn Quang Anh
“không mà”
Nguyễn Quang Anh
“sao thế?”
Học Sinh
“ừ vậy tốt nhất đừng gặp nó, tránh ra đi”
Học Sinh
“anh ta nổi tiếng trùm trường ngầm, nên đừng gặp anh ta”
Nguyễn Quang Anh
“à! nhớ rồi.. hình như có đấy”
Học Sinh
“MÀY GẶP RỒI Á????”
Học Sinh
“rồi xong, nó nhắm tới mày rồi”
Học Sinh
“nhớ nha Quang Anh, tránh xa thằng đó ra, không đùa đâu”
Nguyễn Quang Anh
“ừm tao biết rồi”
Em hơi khó hiểu nhưng cũng ậm ừ cho qua, dẫu cho các học sinh khác nhắn như thế nhưng em vẫn chưa hiểu vì sao.
thôi kệ cứ làm theo cho chắc
Buổi trưa sau khi tan học thì toàn bộ học sinh sẽ ở lại trường do giờ học chiều bắt đầu khá sớm, ở lại dĩ nhiên tiện lợi hơn.
Quang Anh di chuyển xuống canteen ăn cơm trưa, vừa ngồi không lâu thì có một bóng đen phủ đầu em, ngẩng lên thì thấy..
Hoàng Đức Duy
Ăn một mình?
Hoàng Đức Duy
Không có bạn??
Nguyễn Quang Anh
Em mới chuyển vào mà, sao có bạn nhanh vậy được ạ
Nhìn cách hỏi của hắn ta làm em muốn tẩn cho trận, tiếc là không thể, tại nhìn lớn quá mà…
Miệng thốt ra chữ tội mà mặt thì lại như đang cười em
Nguyễn Quang Anh
Sao anh lại ngồi đây ạ?
Quang Anh chấm hỏi to đùng, nghĩ thằng này có vấn đề thật, nhìn khó ưa quá..
Nghe bảo đây là đại ca gì đó, nên em cũng biết điều mà không phàn nàn gì thêm, em chỉ cười cho qua.
Đức Duy rung bàn, đụng tay hất luôn khay cơm của em làm nó rơi vãi hơn một nửa, nhịn luôn rồi trời???
Nguyễn Quang Anh
Anh làm cái gì vậy??
Hoàng Đức Duy
Ăn ít thôi, thằng béo
Quang Anh cau mày, rồi ăn nốt miếng cuối, em đi lại quầy mà mua thêm một chai nước, ngay khi vừa vặn chai thì…
Đức Duy giật lấy chai nước trên tay em mà uống một hơi , em vẫn tròn xoe mắt nhìn hắn, khó hiểu thật sự.
Bắt nạt à??
Nguyễn Quang Anh
Của em mà??
Nguyễn Quang Anh
Trả cho em!
Hoàng Đức Duy
Quà làm quen
Quang Anh đã mất trắng chai nước, đã vậy ăn cơm còn không đầy đủ nữa.
Bất công quá!
Cả buổi chiều em học mà bụng đói meo, may mà còn mua được hộp sữa khác.
Tan học, vừa ra tới cổng trường
Điện thoại lại rung lên
Hoàng Đức Duy
“Lưu số anh”
Nguyễn Quang Anh
“Ai vậy ạ?”
Nguyễn Quang Anh
“Anh là..”
Hoàng Đức Duy
“Đức Duy vừa được em cho chai nước”
Nguyễn Quang Anh
Lại là cái tên này
LẠI LÀ CÁI TÊN ĐỨC DUY!!!
Em thấy hắn bắt đầu khá phiền, làm loạn trên trường chưa đủ à??
Moi đâu ra số điện thoại em mà nhắn vậy trời??
Giờ thì em hiểu tại sao đám bạn lại bảo em đừng dây dưa hay liên quan tới hắn rồi.
Một tên đầu gấu vừa phiền vừa không biết điều!
Từ mai ngày đi học của em sẽ có nhiều biến đổi lắm đây…
Quang Anh thở dài rồi ra về, chuyện ngày mai, mai tính.
002. Vết thương
Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn đến trường như thường, dù cho hôm qua chân sưng vù lên vì đau thì cũng nhất quyết không xin nghỉ.
Học Sinh Ngoan
Chuyển cảnh.
Trong lớp học của Đức Duy, 12A6
Giáo Viên
Hoàng Đức Duy!!!!
Giáo Viên
Sao lần nào cũng là em vậy?
Giáo Viên
Bài tập giao không làm?? Ý thức kém
Giáo Viên
Định tốt nghiệp thế nào?
Hoàng Đức Duy
Vẫn sẽ tốt nghiệp thôi ạ
Giáo Viên
Điểm số của em ngày càng không đạt chuẩn để vượt qua kì thi lớp 12, vậy em định ở lại năm nữa chứ gì?
Hoàng Đức Duy
Cô không cần lo, em ra trường là được thôi
Giáo Viên
Em nhìn học sinh mới chuyển đến khối 11 kìa, học giỏi, ngoan ngoãn, em lo mà học
Giáo Viên
Không thì chỉ có đi xách dép cho người ta thôi
Hoàng Đức Duy
Nó thì liên quan gì đến em?
Giáo Viên
Em học theo em ấy đi, Quang Anh 11A3 đấy, ngoan ngoãn học giỏi
Giáo Viên
Còn học tốt hơn cả em
Giáo Viên
Đúng là không bằng một đứa mới chuyển vào
Cô giáo so sánh thế thì lại căng rồi còn đâu nữa, Đức Duy bị so sánh với Quang Anh. Chuyện lạ có thật.
Nói xong cô cũng quay người đi mất luôn, bỏ lại cả lớp vẫn xôn xao, không phải vì Đức Duy bị mắng, mà là tò mò thằng bé lớp 11 có gì mà ghê tới thế.
Đức Duy nãy giờ không nói thêm gì, cáu gắt mà cũng không bộc lộ ra, không nói chuyện với ai hết.
Đơn giản là vì bị so sánh, không thích.
Nguyễn Quang Anh
“Cô giáo lớp anh nhắn cho em, bảo em củng cố kiến thức lớp 11 cho anh. Học kiểu gì thế”
Nguyễn Quang Anh
“Xuống lớp em đi”
Quang Anh chủ động nhắn tin cho Đức Duy vì cô đã nhờ em giúp thì phải giúp cho trót.
Chân đau em không đi lên lầu được, vả lại Đức Duy đi xuống sẽ hợp lí hơn mà tiện cả đôi đường
Nhưng mà…phía bên kia màn hình…
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp, đúng lúc lắm, tao cũng đang tìm mày
Chửi thề một câu, rồi Đức Duy đi xuống lớp em, đi cùng với hai tên khác nhất quyết xử cho xong chuyện này
Vừa bước xuống cầu thang khối 11 là hai bên dẹp ra thẳng tắp, có đứa còn la lên “Đức Duy kìa” , như vậy là đủ hiểu cái uy của người đứng đầu.
Tay đút vào túi, thẳng lưng ngẩng mặt mà đi thôi. Đức Duy rẽ phải khi đi tới tầng khối 11, đạp cửa vào thằng 11A3, quát lớn
Hoàng Đức Duy
Thằng Quang Anh đâu, mày bước ra đây cho bố
Quang Anh giật mình rơi bút, ngó lên thì thấy Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Anh đến ạ? Đợi em ch-.. A!!!
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mày đi ra đây
Quang Anh bị Đức Duy nắm tóc, kéo ra khỏi cửa lớp, vừa đi Đức Duy vừa siết chặt tay lại vì bực, cuối cùng dừng lại ở hành lang cuối cùng không có ai, cũng không có camera
Nguyễn Quang Anh
A!! Anh làm gì thế!
Nó thả tóc em ra, đi lại siết lấy cổ áo sơ mi của Quang Anh, trợn mắt mà nói
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng mày hơn ai hả?
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ là con chó con vắt mũi chưa sạch thôi, thằng ranh
Quang Anh chưa kịp hiểu, Đức Duy đã giáng một cái lên má em, in rõ 5 ngón tay, ửng đỏ cả một khoảng da thịt.
Nó nắm tay lại xách cổ áo em lên mà “tẩn” liên tục vào khoé môi, em chưa ý thức được vì sao thì đã ăn liên hoàn “tác động vật lí” rồi.
Nguyễn Quang Anh
A!! A!! Anh làm sao đấy
Nguyễn Quang Anh
Bỏ em ra..A!!
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tao không cho mày ra bã, tao không phải Đức Duy!!!
Hai thằng đi chung đứng canh giáo viên để tiện cho đại ca thực hiện, chỉ có Đức Duy là trực tiếp thực thi mà thôi.
Nó ddaams mạnh vào mặt em, khoé môi hơi đỏ lên vì “siro” , cơn đau dưới chân phát tác ngay khi nó đá vào bụng em, nhìn em run lên, nó lại để ý tới cái chân đang sưng vù..
đá mạnh lên đó một cái.
Thằng Duy đang điên!!!
Nguyễn Quang Anh
Ha…a!! em xin anh..
Nguyễn Quang Anh
Đừng..đ..ánh..em..nữa …AA!!
Nó đá em thêm một cái vào bụng, xách cổ áo em lên, nhìn mặt em tả tơi đỏ thẫm, kêu la thảm thương thì đắc ý.
Nó vuốt mái tóc rối bời của em, xoa vào vết tích trên môi.
Hoàng Đức Duy
Từ lần sau, đừng lên mặt với thằng này, mày nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Thằng bố mày không phải thích thì đụng được đâu, ranh con
Nó vỗ mặt em, tát hai cái.
Hoàng Đức Duy
Nghe chưa thằng ranh??
Nguyễn Quang Anh
A..vâng…vâng..
Đức Duy vứt em ở lại nằm liệt trên sàn nhà, chân co quắp vì đau mà run lên, cơ thể em nhức nhối vô cùng, khuôn mặt đã không còn xinh đẹp như trước.
Nó hài lòng rời đi, vì nó sĩ diện, không thích bị so sánh với bất cứ ai, nhất lại là cái thằng mới vào trường
Hoàng Đức Duy
Ất ơ mà đòi dạy đời tao
Nó phủi tay, rồi đi về lớp cùng hai thằng còn lại, Quang Anh mất hơn hai mươi phút để lết được thân về lớp, trong lớp, cơn đau từ thân lan lên nhói vô cùng, em cố không để ai nhận ra, thế rồi cũng vẫn để bạn cùng bàn nhận ra.
Hoàng Lê Bảo Minh
Này, mày làm sao đấy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh
Sao gì? Sao đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Mày cứ run run thế kia
Hoàng Lê Bảo Minh
Chân làm sao vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Mặt mày nữa
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao vậy??
Nguyễn Quang Anh
À..ngã tí
Hoàng Lê Bảo Minh
Ngã cái gì kiểu này??
Hoàng Lê Bảo Minh
Lúc nãy ..Đức Duy gọi mày đi đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ta đánh mày đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao trăng gì
Hoàng Lê Bảo Minh
Mày làm sao thế nhờ? Anh ta quá đáng như thế sao không tránh ra
Bảo Minh lo lắng mà trách mắng em, biết tính hắn như thế còn cố mà dây vào
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu, đừng lo
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng cái nỗi gì, tím hết cả rồi
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh ta tính nết dở hơi, kêu mày tránh rồi mà cứ
Hoàng Lê Bảo Minh
Lát về tao mang thuốc sang, khổ thật
Nguyễn Quang Anh
Hì..không sao
Quang Anh cười trừ, em và Bảo Minh mới kết bạn gần đây nhưng cậu thật sự quan tâm em, nên thái độ của Bảo Minh là dễ hiểu.
Cuối giờ, Bảo Minh tìm Đức Duy, hỏi chuyện
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh đánh Quang Anh đấy à?
Hoàng Đức Duy
Có thì sao, không thì sao?
Hoàng Đức Duy
Liên quan tới mày không vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Có! Bạn tôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh đánh nó như thế à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Lí do? Nó hiền lành như thế đừng cậy nhà giàu mà ép nó
Hoàng Đức Duy
Mày là thằng đếch nào, cút ra, tao như vậy thì sao
Hoàng Đức Duy
Bạn mày thì sao?
Hoàng Đức Duy
Nó thích tỏ vẻ hơn người, tao không thích
Hoàng Đức Duy
Không ưa thì tao thế đấy
Hoàng Đức Duy
Tao đánh cả mày đấy thằng ranh
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh mà còn động tới Quang Anh nữa thì anh không xong đâu
Bảo Minh bỏ đi, Đức Duy lại cười khẩy. Hắn cho rằng cá mè một lứa, một đám yếu đuối kém cỏi bao che cho nhau
Bảo Minh trở về nhà, mua vài thứ rồi dò địa chỉ đến nhà Quang Anh để băng bó vết thương cho em.
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao nó lại gây chuyện với mày?
Nguyễn Quang Anh
Tao không biết..tự nhiên đến nắm tóc tao
Hoàng Lê Bảo Minh
Mày có làm gì không vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Nói năng gì đó?
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ bảo anh ta xuống lớp mình để học, vì cô giáo nhờ tao củng cố kiến thức lớp 11 cho anh ta thi đại học
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô nhờ thì mày tránh đi chứ, nó có phải thích thì mày dây dưa đâu
Nguyễn Quang Anh
Chừa rồi, từ sau sẽ tránh mà
Bảo Minh thở dài, băng chân cho Quang Anh rồi dặn dò vài điều. Cậu ra nấu cháo cho em, sau đó cũng về nhà.
003. Người được chọn
Tối hôm đó cơn đau dưới cổ chân truyền đến đại não em, làm suốt đêm Quang Anh không tài nào ngủ nổi, ngồi lên cũng không được mà bước xuống cũng không xong.
Thêm vết thương của Đức Duy gây ra nữa, làm người em nhức nhối, ba giờ sáng vẫn còn thức để bóp chân.
Thuốc thang cũng qua loa cho xong, cuối cùng khi em ngủ đã là bốn giờ sáng, tức là chỉ còn hai tiếng nữa đã phải dậy để đi học.
Hoang Le Bao Minh -> Nguyen Quang Anh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mày đỡ đau chưa?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hay nghỉ học đi, chứ chân vậy mày đi làm sao
Nguyễn Quang Anh
Không nghỉ được, tao ổn mà
Hoàng Lê Bảo Minh
Hôm qua chân mày sưng rất to luôn đấy, không sao cái gì?
Hoàng Lê Bảo Minh
Không đi học đâu
Hoàng Lê Bảo Minh
Nghỉ đi không sẽ ảnh hưởng tới vết thương
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi không sao mà
Bảo Minh có khuyên bao nhiêu em cũng không nghỉ mà, đúng là chăm học mất phần người khác.
Cậu không ngăn được thì tới đón thôi chứ biết sao giờ, Quang Anh cứng đầu thì không ai bằng
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừ ở đó đi, lát tao đến đón mày đi
Nguyễn Quang Anh
Thôi không cần đâu mà
Hoàng Lê Bảo Minh
Không cãi
Thế là Bảo Minh đến đón Quang Anh đi học, cả hai đến khá sớm, cổ chân Quang Anh sưng to phải dìu đi từng bước, khi lên cầu thang em cắn răng chịu đau để không phát ra tiếng
Khổ thân
Hoàng Lê Bảo Minh
Đau thì nói, cắn môi làm gì
Nguyễn Quang Anh
Điên à, ai la làng làm gì
Hoàng Lê Bảo Minh
Thôi tôi xin ông, ông đau lắm đấy chứ còn
Nguyễn Quang Anh
Hì..Quang Anh là người mạnh nhất thế giới
Bảo Minh dìu em vào lớp, buổi học diễn ra suôn sẻ, tới giờ ra chơi mười lăm phút , em định rủ Minh đi ăn thế mà cậu phải đi họp đại diện lớp mất tiêu.
Chán thế
Nguyễn Quang Anh
A..đau thế không biết
Quang Anh vì đau chân không tự đi xuống chỗ đông người được, em đành ngồi lại lớp làm bài tập tiết sau
Đột nhiên có một đám học sinh lớp 12 chạy xuống lớp em, hét rõ to còn làm ầm ĩ lên
Học Sinh
Thằng Quang Anh đâu??
Học Sinh
Thằng Quang Anh ra đây nhanh cho tao
Nguyễn Quang Anh
Anh gọi em ạ?
Học Sinh
Ở đây còn ai tên Quang Anh à?
Nguyễn Quang Anh
À..vâng, anh gọi gì em ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ơ..làm gì ạ…em..em có làm gì đâu ạ…?
Quang Anh hơi hoảng khi mà hôm qua còn chưa quên được cơn ác mộng thì hôm nay hắn lại cho người tìm mình
Hai ba tên trong đó kéo tay em đi xồng xộc như tra hỏi phạm nhân, lực kéo mạnh mà không quan tâm khiến cho chân em đã đau lại đau hơn.
Tên kia ném em quỳ rạp xuống sàn, Quang Anh gần như không đứng lên được.
Đổi lại, tên cầm đầu thì ngồi ở bàn cuối, gác chân lên bàn ghế đợi thuộc hạ trở về
Nguyễn Quang Anh
A-Anh tìm em..làm..làm gì…
Quang Anh hơi sợ nói lắp luôn mà, hắn hỏi thế chứ còn bóp mạnh cổ chân em
Hoàng Đức Duy
Đi mua hộ chai nước.
Nguyễn Quang Anh
Ơ..sao anh không…
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày đi
Ánh mắt của hắn lại làm em nhớ tới chiều hôm qua ở cuối hành lang, em sợ mà hơi run người lên
Nguyễn Quang Anh
Anh uống gì..em mua
Hoàng Đức Duy
Sữa không nhiều quá
Hắn quăng tiền lên bàn, gió thổi bay xuống đất như bố thí cho em vài đồng.
Quang Anh cũng không dám làm càn, nhặt lên rồi gượng dậy
Nguyễn Quang Anh
Anh điên à? Sao kịp được
Hoàng Đức Duy
Đó là chuyện của mày
Hoàng Đức Duy
Tao không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Sau năm phút, mày biết chuyện gì xảy ra rồi
Quang Anh lết cái thân đi mua, chạy dữ lắm mới kịp, thở hồng hộc ra đó!
Nguyễn Quang Anh
Ha…c-của..của anh
Hoàng Đức Duy
Trễ một phút
Nguyễn Quang Anh
E-em đau chân..
Đức Duy chưa phạt vội, hắn cầm ly cafe lên uống, rồi phụt ra mà phụt thẳng vào áo em
Hoàng Đức Duy
Mày mua nước lã cho tao uống à
Nguyễn Quang Anh
Em mua đúng anh nói mà..
Hoàng Đức Duy
Mày uống đi này??
Hắn không đợi em đồng ý mà đổ ly cafe vào miệng em, đổ ào ào vào làm nó trào ra mà ướt cả cằm bẩn cả đồng phục, em ho lụ khụ phun ra
Nguyễn Quang Anh
Hụ..hụ…anh làm gì thế!
Hoàng Đức Duy
Mày còn thấy dở sao bắt bố mày uống?
Hoàng Đức Duy
À thôi thôi, đừng giải thích nữa
Hoàng Đức Duy
Đi mua hộ cái bánh
Nguyễn Quang Anh
Sao..nãy anh..
Hoàng Đức Duy
Tao bảo mày đi ?
Lại ném tiền rồi sai em chạy đi, lần này cho em cũng đúng năm phút, mà chỗ mua bánh còn xa hơn cafe nữa, chân em đau lắm rồi.
Học Sinh
Tội thật, chạy như thằng què thế mà
Học Sinh
Thế còn đỡ, trước giờ toàn là kiếm chuyện bằng…
Hai thằng đứng sau nói chuyện, chưa hết câu hắn đã quay lại liếc rồi.
Năm phút sau Quang Anh xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại, chân lặc chạy lại đưa bánh mì cho hắn, em thở hồng hộc
Nguyễn Quang Anh
Ha..của anh
Nguyễn Quang Anh
Em về đây
Hoàng Đức Duy
Tao chưa cho mày đi mà ?
Nguyễn Quang Anh
Anh..muốn gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Tan học lên sân thượng trường
Nguyễn Quang Anh
Làm gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Hỏi nhiều, cút về đi
Bây giờ hắn đã chịu đuổi em đi, tạm tha, hẹn em ở sân thượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play