Rhycap - Love Knows No Bounds.
Chương Một.
Quán bar nhộn nhịp tiếng nhạc ồn ào, ai cũng say sưa nhún nhảy theo nhịp điệu cùng men rượu. Có vẻ như ai cũng có thế giới riêng của mình.
Một cậu thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt rất điển trai, đôi má ửng hồng vì rượu càng khiến cậu càng trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng xinh đẹp này có vẻ đang thất tình thì phải rồi.
Cậu nốc chai rượu liên tục đến khi hết lại vươn tay với thêm chai nữa tiếp tục uống. Đôi mi trĩu nặng vương vấn sương nước.
Hoàng Đức Duy.
Hức..hức..( bật khóc nức nở )
Hoàng Đức Duy.
Hức…tại sao vậy..
Hoàng Đức Duy.
Ức-! Đáng ghét..!
Hoàng Đức Duy.
Đáng ghét…hức.
Miệng nói tay cậu đập liên tục xuống bàn khiến mọi người gần đó quay lại nhìn cậu.
…
Ai mà biết, chắc là có vấn đề về não.
Hoàng Đức Duy.
…( liếc mắt nhìn bọn họ )
Hoàng Đức Duy.
* bọn phiền phức.. *
Hoàng Đức Duy.
( gục xuống bàn nấc lên )
Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai của cậu khiến cậu giật mình ngóc đầu lên.
…
Em trai, uống với anh một ly nhé?
Cậu đang ngồi ở quầy bar, ly nước trước mặt đã vơi quá nửa. Ánh đèn đủ màu nhấp nháy liên tục khiến cơn đau đầu âm ỉ từ nãy đến giờ càng lúc càng nặng hơn.
…
( bật cười ) Khó gần thế? Một ly thôi mà.
Hoàng Đức Duy.
Tôi nói không!
Duy chống tay lên quầy, định đứng dậy rời đi. Nhưng vừa bước được một bước, cơn choáng bất ngờ ập tới khiến cậu phải đứng khựng lại.
Hoàng Đức Duy.
* Mẹ kiếp. *
Hoàng Đức Duy.
* Đầu đau quá. *
Hoàng Đức Duy.
( nhắm mắt vài giây, định đợi cơn nhức qua đi rồi mới đi tiếp )
Không ngờ đúng lúc ấy, một cánh tay lại vòng tới ôm lấy eo cậu.
Hoàng Đức Duy.
( mở bừng mắt )
Sự khó chịu tích tụ từ đầu buổi tối lập tức bùng lên.
Hoàng Đức Duy.
( hất mạnh tay người kia )
Hoàng Đức Duy.
Đừng có động vào tôi.
…
Anh chỉ tốt bụng thôi mà.
Hoàng Đức Duy.
( bật cười lạnh )
Hoàng Đức Duy.
Hay là chán chơi gái rồi nên chuyển sang chơi trai?
…
( nụ cười trên ngươi mặt cứng lại )
Mấy người gần đó bắt đầu ngoái đầu nhìn sang.
Tiếng nhạc trong quán vẫn ầm ĩ nhưng không ngăn được những tiếng xì xào vang lên.
…
Hình như ông đó có vợ rồi mà?
…
Đúng rồi, lần trước còn thấy đi với vợ con.
…
Trời, có gia đình rồi còn đi ve vãn trai trẻ.
…
( Sắc mặt người càng lúc càng khó coi )
Hoàng Đức Duy.
Vợ con ở nhà chắc không biết đâu nhỉ?
Hoàng Đức Duy.
Tôi không biết ông nghĩ gì.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng nhìn cái mặt ông là tôi thấy ghê tởm rồi.
Hoàng Đức Duy.
Cẩn thận? ( nhìn thẳng vào mắt ông ta )
Hoàng Đức Duy.
Tôi nói sai à?
Hoàng Đức Duy.
Hay là bị nói trúng tim đen nên nhột?
Tiếng bàn tán xung quanh bắt đầu lớn hơn.
Một vài ánh mắt nhìn người đàn ông đầy khinh thường.
…
( tức đến đỏ mặt ) Cậu say rồi.
…
Nên mới nói linh tinh như thế.
Hoàng Đức Duy.
( bật cười )
Hoàng Đức Duy.
Tôi có say thì vẫn tỉnh hơn cái loại ông.
Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại.
Người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận.
Tiếng thủy tinh va chạm vang lên chói tai.
Một cơn đau buốt nhói lên từ bên đầu.
Hoàng Đức Duy.
… ( loạng choạng lùi lại nửa bước )
Chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo thái dương xuống gò má.
Tiếng la hét vang lên khắp quán bar.
…
( vẫn còn cầm phần cổ chai vỡ trên tay chỉ vào cậu )
Hoàng Đức Duy.
( không nói gì mà đứng yên )
Hoàng Đức Duy.
( ánh mắt cậu từ từ nâng lên nhìn người đàn ông )
Hoàng Đức Duy.
( khoé môi cong lên )
Hoàng Đức Duy.
Ông nói tôi điên?
Nhỏ đến mức khiến những người đứng gần nhất cũng phải rùng mình.
Hoàng Đức Duy.
Vậy để tôi cho ông biết tôi điên cỡ nào.
Ngay cạnh đó là một chiếc ghế kim loại.
Hoàng Đức Duy.
( chộp lấy nó )
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế đã vung tới.
Hoàng Đức Duy.
…( dùng chiếc ghế đập liên tục vào mặt ông ta )
Hoàng Đức Duy.
( liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục )
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Hoàng Đức Duy.
( coi như không nghe thấy )
Máu trên trán vẫn không ngừng chảy.
Cơn đau, sự tức giận cùng cảm giác bị xúc phạm dồn nén thành một khối hỗn loạn trong đầu.
Hoàng Đức Duy.
( càng đập mạnh hơn )
Nae - chủ quán bar.
Đủ rồi!!
Nae - chủ quán bar.
Dừng lại đi!
Mấy nhân viên bảo vệ cùng những người xung quanh vội vàng lao tới.
Bốn, năm người cùng lúc giữ lấy Duy.
Phải rất chật vật mới kéo được cậu lùi lại.
Hoàng Đức Duy.
( không vùng vẫy chỉ im lặng thở dốc )
Máu đỏ thẫm chảy xuống cằm.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm dưới đất.
Cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả những người có mặt cảm thấy sợ hãi hơn bất kỳ tiếng la hét nào.
Nếu vừa rồi không có người ngăn lại... Có lẽ lúc đó đã không kết thúc đơn giản như thế.
Hoàng Đức Duy.
Đúng là phiền phức.. ( loạng choạng đi ven đường )
Hoàng Đức Duy.
( ngồi khuỵ xuống bên đường ) nhức đầu quá…hức.
Đi đứng loạng choạng chẳng vững, trên đầu thì máu me chảy liên tục không ngừng, trông…rất thảm.
Hoàng Đức Duy.
Hức..hức.. ( bật khóc )
Hoàng Đức Duy.
( Một tay ôm bụng )
Hoàng Đức Duy.
( Một tay chống xuống nền xi măng lạnh ngắt )
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có sao không..?
Chương Hai.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có sao không..?
Mái tóc đã bị máu làm ướt.
Hoàng Đức Duy.
( ngẩng đầu )
Là người lúc nãy trong quán bar.
Hoàng Đức Duy.
Tôi ổn. ( nói xong liền muốn đứng dậy )
Kết quả vừa đứng lên đã loạng choạng.
Nguyễn Quang Anh.
( nhanh tay giữ vai cậu )
Nguyễn Quang Anh.
Cậu chắc là mình ổn?
Hoàng Đức Duy.
Tôi nói rồi.
Hoàng Đức Duy.
( gạt tay hắn ra )
Hoàng Đức Duy.
Không liên quan đến anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ít nhất để tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Nguyễn Quang Anh.
Đầu cậu vẫn đang chảy máu.
Hoàng Đức Duy.
Không chết được.
Nguyễn Quang Anh.
( nhíu mày )
Lần đầu tiên gặp người cứng đầu như vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu có người nhà không?
Nguyễn Quang Anh.
Gọi họ tới.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy bạn bè?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu thích làm khó người khác vậy à?
Hoàng Đức Duy.
( cười khẩy ) Anh mới là người thích xen vào chuyện người khác.
Hoàng Đức Duy.
Đừng phiền tôi nữa.
Hoàng Đức Duy.
( Nói xong lại lảo đảo bước đi )
Mặt đất dưới chân như đang xoay vòng.
Cơn đau từ dạ dày bất ngờ quặn lên.
Hoàng Đức Duy.
( khom ngươi )
Hoàng Đức Duy.
( Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy )
Nguyễn Quang Anh.
( nhận ra có gì đó không ổn ) Này!
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra.
…
Người nhà bệnh nhân đâu?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi. ( đứng dậy )
…
( nhìn hồ sơ ) Vết thương vùng đầu đã được khâu.
…
May mắn không ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh.
( gật đầu ) Còn gì không bác sĩ?
…
Cậu ấy bị viêm dạ dày khá rõ.
…
Có dấu hiệu xuất huyết niêm mạc nhẹ.
…
Cậu ấy thường xuyên uống rượu?
Nguyễn Quang Anh.
…Tôi không biết.
…
Người nhà mà không quan tâm?
Nguyễn Quang Anh.
Tôi chỉ là người qua đường thấy cậu ấy ngất nên đưa vào đây thôi, hoàn toàn không quen biết nhau.
…
Bệnh này không đùa được.
…
Nếu còn tiếp tục uống rượu, hút thuốc và bỏ bữa thì sau này sẽ rất phiền phức.
Nguyễn Quang Anh.
( ngồi bên cạnh )
Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, rồi nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Nguyễn Quang Anh.
Mật khẩu cũng không cài?
Nguyễn Quang Anh.
( mở khoá )
Nguyễn Quang Anh.
( mở danh bạ bắt đầu tìm )
Ba, không có. Mẹ, không có. Bố, không có. Má, cũng không.
Vẫn chẳng thấy số điện thoại của phụ huynh đâu, hắn hơi khó hiểu cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái tên.
Nguyễn Quang Anh.
Cái này chắc được. ( bấm gọi )
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
- Alo?
Nguyễn Quang Anh.
- Dạ cho hỏi-..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
- Ai vậy, sao lại cầm máy Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh.
- Tôi là người qua đường, thấy cậu ấy ngất ở bên đường, đầu còn chảy máu nên đưa vào bệnh viện.
Nguyễn Quang Anh.
- Bác sĩ nói cậu ấy bị viêm dạ dày với có dấu hiệu xuất huyết niêm mạc nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.
- Có vẻ như do cậu ấy uống nhiều rượu.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
- CÁI GÌ!!?
Nguyễn Quang Anh.
...( theo phản xạ đưa điện thoại ra xa )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
- Tôi tới ngay.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
- Cậu trông nó giúp tôi.
Nguyễn Quang Anh.
- Tôi sẽ-..
Phía sau vang lên tiếng động.
Hoàng Đức Duy.
( chậm rãi mở mắt )
Ánh đèn trắng khiến cậu khó chịu.
Nguyễn Quang Anh.
Bệnh viện.
Hoàng Đức Duy.
( đơ người )
Nguyễn Quang Anh.
Cậu tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh.
Tiện thể.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi vừa gọi cho người nhà của cậu.
Hoàng Đức Duy.
( lập tức bật dậy ) Anh gọi ai?!
Nguyễn Quang Anh.
Người lưu tên chị.
Hoàng Đức Duy.
…( chết lặng )
Hoàng Đức Duy.
( mặt tái thêm một tầng ) Không xong rồi...
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.
Nguyễn Thanh Pháp lao vào như một cơn bão.
Phía sau là Đăng Dương đang thở hổn hển.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Duy!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Em có sao không?!
Hoàng Đức Duy.
( chưa kịp đáp )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( kiểm tra từ đầu đến chân )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( nhìn thấy băng gạc trên đầu sắc mặt lập tức tối sầm )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Hoàng.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đức.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Duy!!
Hoàng Đức Duy.
( lập tức bịt tai lại )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã nói không được uống rượu không?
Hoàng Đức Duy.
...( cúi đầu xuống )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã nói không được hút thuốc không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã bảo đau bụng thì đi khám không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Trả lời!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Giỏi.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( cười )
Nụ cười khiến Duy lạnh sống lưng.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Vậy giờ nằm đây làm gì?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đi nghỉ dưỡng à?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Im ngay.
Hoàng Đức Duy.
..nhưng chị-..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Câm!
Nguyễn Quang Anh.
( ngồi bên cạnh nhìn )
Lần đầu tiên trong đời thấy một người bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy.
( lí nhí ) Em xin lỗi..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Xin lỗi?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( chống nạnh )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Bác sĩ nói em bị viêm dạ dày.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Xuất huyết niêm mạc.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Em có biết không?
Hoàng Đức Duy.
( rụt cổ ) Em tưởng chỉ đau bình thường...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Bình thường?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đau đến nhập viện gọi là bình thường?
Hoàng Đức Duy.
Không phải..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Câm!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( quay đầu lại ) Dương.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đi mua cháo sườn cho Duy giúp em, Duy nó thích ăn, nhớ dặn không thêm hành.
Đăng Dương ra hiệu bằng mắt với Duy rằng..
Trần Đăng Dương.
* ca này anh không cứu được. *
Trần Đăng Dương.
* cố lên em.. *
Trần Đăng Dương.
( lập tức chuồn đi )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( quay lại )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Duy.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Ăn xong.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Uống thuốc.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Xuất viện.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Còn uống rượu nữa không?
Hoàng Đức Duy.
…( im lặng )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( híp mắt ) Còn không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Hút thuốc?
Hoàng Đức Duy.
Không luôn...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Thật?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đừng để chị bắt gặp thêm lần nào nữa.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( cuối cùng cũng hài lòng )
Nguyễn Quang Anh.
( ngồi bên cạnh nhìn cậu )
Nhìn cậu trai vừa ở quán bar còn dám cầm ghế đánh người.
Bây giờ lại ngoan như học sinh tiểu học bị phụ huynh bắt gặp điểm kém.
Nguyễn Quang Anh.
...( khoé môi khẽ công lên )
Chương Ba.
Khoảng mười lăm phút sau.
Trần Đăng Dương.
( xách theo hộp cháo bước vào )
Trần Đăng Dương.
Mua được rồi đây.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( lập tức nhận lấy ) Đưa em.
Hoàng Đức Duy.
…( nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt )
Hoàng Đức Duy.
* không muốn ăn chút nào… *
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Nào, há miệng ra.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( cười thân thiện ) Em ăn cái gì rồi?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Trả lời?
Hoàng Đức Duy.
…Chưa ăn gì ạ.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Vậy no kiểu gì?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( kéo ghế xuống )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Nào.. ( giọng dịu đi đôi chút )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Ăn một chút thôi.
Hoàng Đức Duy.
Không ăn nổi mà..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Năm muỗng.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Mười muỗng.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Ăn!
Hoàng Đức Duy.
Chị bắt nạt em. ( mếu máo nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo ăn từng muỗng nhỏ )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( ngồi bên cạnh nhìn cậu ) Có nóng không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có đau bụng không?
Hoàng Đức Duy.
…Có một chút.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có đáng đời không?
Trần Đăng Dương.
( bật cười nhỏ )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( quay sang ) Cười cái gì?
Trần Đăng Dương.
Tại anh thấy tội nghiệp thằng bé thôi.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Em thấy đáng đời!
Hoàng Đức Duy.
... ( tiếp tục cúi đầu ăn cháo )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( hài lòng ) Giỏi.
Hoàng Đức Duy.
( vui thầm trong lòng )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Giờ nói tới chuyện bỏ bữa.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã nói không được bỏ bữa không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã nói dạ dày em yếu không?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Có phải chị đã-..
Hoàng Đức Duy.
( bịp tai ) Em biết lỗi rồi mà...
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( trường mắt ) Em nói biết lỗi từ năm ngoái đến giờ.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Biết lỗi xong vẫn làm.
Hoàng Đức Duy.
…( không dám cãi nữa )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( đứng dậy ) Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Đi làm thủ tục xuất viện với em.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( trước khi đi quay sang Quang Anh ) Phiền cậu trông nó giúp tôi một lát.
Hoàng Đức Duy.
( lập tức từ chối ) không cần đâu.
Hoàng Đức Duy.
Em không phải trẻ con.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
( lườm )
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều.
Chị đi một lát thôi.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh.
Hoàng Đức Duy.
( nhìn chăn )
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn cửa sổ )
Hoàng Đức Duy.
( khẽ lên tiếng ) Cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh.
( quay đầu ) Hửm?
Hoàng Đức Duy.
Chuyện hôm nay.
Hoàng Đức Duy.
Nếu không có anh chắc em chết ngoài đường rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Không đến mức đó.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy mà vẫn có người cứng đầu không chịu cho tôi đưa đi viện.
Hoàng Đức Duy.
( nhăn mặt )
Nguyễn Quang Anh.
Vậy định cảm ơn thế nào?
Hoàng Đức Duy.
( suy nghĩ một chút )
Hoàng Đức Duy.
Để tôi mời anh một bữa.
Hoàng Đức Duy.
Xem như trả ơn.
Nguyễn Quang Anh.
( bật cười ) Được.
Hoàng Đức Duy.
Tối nay được không?
Nguyễn Quang Anh.
Hừm..xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
Tối nay tôi bận rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Để hôm khác.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy trao đổi liên lạc nhé?
Hoàng Đức Duy.
( lấy điện thoại ) Anh dùng Instagram không?
Hai người trao đổi tài khoản.
Hoàng Đức Duy.
( khựng lại ) Anh lớn hơn em có hai tuổi thôi à?
Hoàng Đức Duy.
Em tưởng anh lớn hơn em tầm năm đến sáu tuổi.
Hoàng Đức Duy.
Ý là em là anh nhìn già dặn.
Hoàng Đức Duy.
Ơ..( cuống cuồng ) không phải là già..
Hoàng Đức Duy.
Ý em là trông anh trưởng thành quá.
Nguyễn Quang Anh.
( nhìn cậu ) Em có biết cách nói chuyện không?
Hoàng Đức Duy.
… ( cười khúc khích )
Hoàng Đức Duy.
Em tên Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Lần đầu tiên từ lúc nhập viện tới giờ.
Nhìn có sức sống hơn một chút.
Thanh Pháp dặn dò gần mười phút.
Đăng Dương cũng phụ họa thêm vài câu.
Hoàng Đức Duy.
Cảm ơn anh nhé.
Nguyễn Quang Anh.
( gật đầu ) Về nghỉ đi.
Không ai nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy.
Hoàng Đức Duy.
( nằm trên giường nhìn hộp cơm còn nguyên trên bàn )
Thật ra lúc ở bệnh viện cậu đã hứa.
Hứa sẽ ăn uống đàng hoàng.
Hứa sẽ không để Thanh Pháp lo nữa.
Nhưng...Có những thói quen đâu phải muốn bỏ là bỏ.
Hoàng Đức Duy.
…( kéo gối ôm vào lòng )
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhớ tới người đó. Nhớ tới những tin nhắn. Nhớ tới những lời hứa. Nhớ tới lần cuối cùng người ấy nói.
Nhưng đủ giết chết mọi hy vọng.
Hoàng Đức Duy.
Hức… ( vùi mặt vào gối )
Sau đó không kìm được nữa.
Khóc như muốn trút sạch mọi đau đớn tích tụ suốt mấy tháng qua.
Hoàng Đức Duy.
Tại sao lại không yêu em?
Hoàng Đức Duy.
Hức…Tại sao lại đối xử tốt với em?
Hoàng Đức Duy.
Tại sao lại cho em hy vọng?
Hoàng Đức Duy.
Rồi cuối cùng lại bỏ đi như thế?
Càng nói cậu càng vùi mặt sâu vào gối.
Khóc tới tận khi mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy.
( ngẩng đầu ) Mai chết với chị mất.
Thanh Pháp nhìn phát là biết ngay.
Hoàng Đức Duy.
( mở tủ lạnh )…
Hoàng Đức Duy.
( thở dài đành mặc áo khoác xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà )
Hoàng Đức Duy.
( cầm túi đá bước ra khỏi cửa hàng )
Hoàng Đức Duy.
( vừa cúi đầu mở điện thoại vừa bước đi )
Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Hoàng Đức Duy.
( ngẩn người )
Hoàng Đức Duy.
( Ngước lên đôi mắt đỏ vì vừa khóc mở to )
Người kia cũng nhìn thấy cậu.
Hoàng Đức Duy.
( vô thức gọi )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play