Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Ô Đổi Lấy Kẹo Bông

Chương 1: Kẹo Bông

-Hành lang lớp học - Giờ ra chơi-
Sơn Hoàng đang đứng tựa lưng vào lan can, tay cầm chai nước khoáng, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường với vẻ bất cần thường thấy. Áo đồng phục của cậu buông hai cúc cổ, trông vừa ngầu vừa phong trần.
Từ đằng xa, An Đan và Khánh Linh đang ôm một rổ kẹo bông gòn tự làm đi tới. Linh lén huých tay An Đan, mắt nháy nháy ra hiệu về phía Hoàng.
Khánh Linh
Khánh Linh
/Thì thầm to nhỏ/ Kìa, crush của mày kìa. Mau lên, mang kẹo dâu ra cho người ta đi!
An Đan đỏ mặt, ôm chặt hộp kẹo bông trước ngực rồi rụt rè bước đến trước mặt Hoàng.
An Đan
An Đan
/Cười híp mắt, chìa cây kẹo bông màu hồng ra/
An Đan
An Đan
Hoàng ơi .Tớ mới làm kẹo bông này. Cho cậu một cây vị dâu nè
Hoàng liếc nhìn cây kẹo bông, rồi nhìn điệu bộ hớn hở của An Đan. Cậu nhếch môi, quay mặt đi hướng khác, cố tỏ ra không quan tâm.
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Trẻ con. Tôi không ăn đồ ngọt.
An Đan
An Đan
/Mặt hơi xị xuống nhưng nhanh chóng tươi tỉnh lại/
An Đan
An Đan
Ngọt lắm đó, ăn vào sẽ hết tâm trạng xấu liền. Tớ để đây nha
An Đan nhét cây kẹo vào tay Hoàng rồi nhanh chóng kéo tay Linh chạy biến đi.
Hoàng nhìn cây kẹo bông màu hồng trên tay, tặc lưỡi một cái. Khi thấy không ai chú ý, cậu lén đưa lên cắn một miếng nhỏ. Khóe miệng vô thức cong lên một nụ cười ấm áp.
-Ghế đá sân trường-
An Đan đang ngồi ở ghế đá ôm cuốn sách Toán, vẻ mặt vô cùng nhăn nhó vì gặp bài khó
Bảo Lâm (lớp trưởng lớp bên) ôm một xấp tài liệu bước tới. Lâm nở nụ cười chuẩn chỉnh "nam thần học đường", cúi người xuống sát cạnh An Đan.
Bảo Lâm
Bảo Lâm
An Đan, bài hình học này khó đúng không? Để tớ chỉ cho cậu công thức giải nhanh này.
An Đan
An Đan
Ôi, may quá .Cảm ơn Lâm nhiều nha, tớ nghĩ mãi không ra.
Ở góc khuất hành lang tầng trệt gần đó, Hoàng đang đứng bấm điện thoại. Nhìn thấy cảnh Lâm ghé sát vào An Đan, hai lông mày của cậu nhíu chặt lại. Sát khí tỏa ra đùng đùng.
Hoàng thẳng tay vứt vỏ chai nước vào thùng rác bên cạnh (phát ra tiếng "bộp" lớn) rồi đút hai tay vào túi quần, đập bành bạch đôi giày thể thao bước thẳng về phía ghế đá.
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
/Cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng lạnh như băng/ Này, lớp phó học tập.
Hết.

Chương 2: Nam Thần Biết Ghen

An Đan
An Đan
/Giật mình/
An Đan
An Đan
C..có gì không
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Bài này khó quá..chỉ giúp tôi đi
An Đan
An Đan
Nhưng..
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Cậu gì ơi..hiện tại Đan đang giúp mình
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Cậu có thể chờ chút được không?
Hoàng mặt mày lúc này trông rất khó coi vì bị chen vào. Phớt lờ câu nói ấy
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Đéo.
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Đan..mau giảng cho tôi nhanh lên
Bảo Lâm
Bảo Lâm
Này..-
Hoàng lúc này nhìn sang Lâm. Mắt trừng trừng vào Lâm
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
/Miệng lí nhí/ Có giỏi mày nói nữa xem..
Đan chịu hết nổi rồi. Hai người cứ tranh dành cô giảng bài mãi thôi, không ai chịu nhường ai
An Đan
An Đan
Aaaa….im hết đi
An Đan
An Đan
Mình chẳng thèm giảng cho ai cả
An Đan bỏ đi
Hai chàng trai đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô nàng dần khuất đi
______________
Sáng hôm sau
Do tối hôm qua trời mưa, mà ai đó vẫn cố chấp đi chơi. Kết quả là đến lớp cứ sụt sịt mãi thôi
Nắng rực rỡ hong khô cả sân trường ướt át. Thế nhưng, không khí lớp 11B vô cùng ảm đảm
An Đan ôm chiếc bình giữ nhiệt màu xanh bạc hà, lén lút đứng nép sau cánh cửa lớp bên cạnh
Thấy Nam Bách — bạn cùng bạn của Sơn Hoàng đang dựa trên lan can, cô vội chạy lại, nói lí nhí
An Đan
An Đan
Cậu ơi, Sơn Hoàng đã đỡ ốm chưa..?
Nam Bách
Nam Bách
/tạch lưỡi, cười gian xảo/ đỡ sao được. Băng sơn học bá đang gục trên bàn ho hụ hụ kia kìa
Nhìn qua cửa sổ, thấy Hoàng đang mệt mỏi gục đầu, lòng Đan thắt lại. Vội vàng dúi mạnh chiếc bình vào tay Bách, thì thầm gấp gáp
An Đan
An Đan
Đây là trà gừng mật ong do tay tớ tự pha đó. Cậu đưa cho cậu ấy hộ tớ nhé, tuyệt đối đừng bảo tớ đưa
Hết.
Nói rồi, Đan chạy biến đi như một làn gió, Bách nhìn chiếc bình, lắc đầu cười tủm tỉm

Chương 3: Hương Vị Của Trận Cảm Lạnh

Trong lớp
Sơn Hoàng mệt mỏi ngẩng đầu lên khi Bách đặt mạnh chiếc bình giữ nhiệt lên bàn
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Cái gì đây? /Giọng khàn đặc/
Nam Bách
Nam Bách
Thuốc giải của mày đó /Nhún vai/
Nam Bách
Nam Bách
Một vị ‘tiên nữ’ giấu tên gửi tặng mày đó haha..
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Tao không uống đồ của người lạ /Lạnh lùng quay đi/
Bách cười hì hì, ghé sát tai Hoàng thì thầm
Nam Bách
Nam Bách
Người lạ? Mày nhìn kĩ cái bình màu bạc hà đó xem có cùng màu với kẹp tóc của ai không?
Nam Bách
Nam Bách
Sáng nay ai lên nhét kẹo mút vị dâu vào cặp mày nữa? Không uống thì để tao uống nha
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Tránh ra! Cấm đụng vào /Vội vàng ôm lấy bình trà, lườm/
Hoàng lẳng lặng vặn nắp bình. Khói ấm bốc lên đem theo hương gừng mật ong ngọt lịm. Hoàng nhấp một ngụm, lồng ngực ấm áp lạ kỳ. Đôi mắt khẽ cong lên thành nụ cười ấm áp dịu dàng giấu kín
Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
Ngọt quá…Đúng là đồ ngốc, bỏ hơi nhiều mật ong rồi
_________________
Buổi chiều, giờ thể dục chung của hai lớp
Vì đang bị cảm, Hoàng được miễn tập, ngồi trên khán đài dõi mắt theo bóng dáng nhỏ bé dưới sân
Cô nàng An Đan đang chật vật ôm quả bóng rổ to đùng, ném năm lần bảy lượt đều trượt. Cô nàng phụng phịu, đứng dậm chân tại chỗ, hai má đỏ bừng vì mệt
Bất ngờ, một quả bóng từ sân bên cạnh bay lạc với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Đan
Cẩn thận!!! - Tiếng học sinh xung quanh hét lên
An nhắm tịt mắt, giơ hai tay lên đỡ theo bản năng. Thế nhưng cơn đau không đến
Một bàn tay lớn, xương xầu và hơi nóng vì sốt đã vững vàng bắt gọn lấy quà bóng ngay trước mặt cô
Đan mở mắt. Hoàng đã đứng chắn trước mặt cô từ khi nào
An Đan
An Đan
Hoàng! Cậu đang ốm mà, xuống đây làm gì / Hốt hoảng /
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play