Yêu Nữ! Người Đừng Đè Ta Nữa [Englot FUTA]
Chap 1 Khởi Đầu Cuộc dongduc
Engfa Waraha
*ngồi chẻ từng cây củi*
Charlotte Austin
*Chống càm nhìn cô*
Engfa Waraha
*mồ hôi nhễ nhãi*
Charlotte Austin
*nhìn cô say đắm*
Engfa Waraha
*cảm nhận ánh mắt của nàng*
Cô không nói gì, đứng lên ôm bó củi chất gọn lên.
Engfa đã sống nơi này đã lâu, nơi này chỉ là rừng xung quanh thưa thớt người dân, Cô ở trên này cùng sư phụ mình nhưng sư phụ cô đã mất từ năm ngoái, còn nàng chỉ là cô gái không biết từ đâu xuất hiện, Nàng may được trưởng thôn đưa về lúc tỉnh dậy nàng ta còn chẳng biết mình làm sao lại ở đây, hình nhưng khổng được bình thường.
Sau đó Charlotte được bác trưởng thôn quăng cho Engfa làm bạn đời, nàng cũng rất thích cô, mà cô không mấy…thích
Charlotte Austin
Fa….cô uống nước đi, mồ hôi nhiều *chủ động đưa nước cho cô*
Engfa Waraha
*nhìn ly nước, rồi nhìn nàng*
Engfa Waraha
Không cần đâu, tôi không khát! *gạt nhẹ*
Charlotte Austin
*tròn mắt*
Nàng có hơi hụt hẫng vì cái thờ ơ của cô.
Engfa Waraha
Cô vào nhà đi, ngoài này nắng lắm, không may lại bệnh, rất phiền đấy *nói rồi xoay lưng đi*
Charlotte Austin
*đứng chet trân nhìn bóng lưng cô*
Charlotte Austin
*siết chặt cái ly*
Charlotte Austin
*chạy vào nhà*
Charlotte Austin
*Ăn cơm*
Charlotte Austin
*ngước lên lén nhìn cô*
Engfa Waraha
*ăn không nói gì*
Charlotte Austin
*vẫn nhìn*
Engfa Waraha
Lo ăn đi, đừng nhìn nữa*vẫn không nhìn nàng*
Charlotte Austin
*giật mình*….
Charlotte Austin
*cúi đầu ăn*
Ăn xong, cô dọn dẹp, rửa những cái bát rồi cô vào giường, nàng đã ở đó từ lâu, nàng nhìn chằm chằm cô, như đang muốn nói điều gì đó.
Engfa Waraha
*nhìn nàng thật lâu*
Charlotte Austin
Tôi được…được ngủ ở đây không?
Charlotte Austin
Có thể….*lắp bắp*
Mặt nàng khó xử nhìn người to lớn trước mặt.
Charlotte Austin
*hiểu, bèn lật đật ôm cái gối đứng lên*
Engfa Waraha
Làm Gì? *Hung hăng*
Charlotte Austin
Xuống đất…ngủ…
Engfa Waraha
Tôi nói cô xuống đất ngủ à?
Charlotte Austin
*môi mấp máy*
Engfa Waraha
Lên giường ngủ cùng đi!
Charlotte Austin
*đỏ mặt* Ngủ…cùng
Engfa Waraha
Chẳng phải cô là bạn đời của tôi sao, Ngủ cùng cũng chẳng có sao!
Charlotte Austin
*Có chút vui vì được ngủ cùng*
Charlotte Austin
*ôm gối nằm xuống giường*
Engfa Waraha
*ngồi mép giường*
Charlotte Austin
*mím môi, nhìn sang cô*
Engfa ngồi đó, không làm gì chỉ ngồi đó, Charlotte tò mò hỏi
Charlotte Austin
Chị…chị không ngủ sao?
cô không đáp nàng chỉ nhận lại tiếng thở điều của cô, nàng không phiền cô nữa, đôi mắt dần híp lại.
Vừa nhắm được 5p thì đã cảm nhận được có một bàn tay đang lần mò theo đùi non của nàng, nàng không dám nhút nhít nhăn mặt cựa quậy. bất giác cơ thể to lớn đè lên cơ thể nhỏ bé của nàng, sức nặng làm nàng hơi khó thở.
Đôi chân nàng bị dang ra, bộ đồ vải bị vén lên, sau đó là nàng bị cự vất to dài đam đam vào hoa huyet.
Charlotte Austin
Ưm…~ *mơ màng mở mắt*
Nàng mở mắt, không ngờ phía trên nàng lại là một Engfa đang thở dốc, gương mặt cô hiện rõ Nhục Dục, nàng nhìn cô đang khó khăn nhét cự vật của mình vào trong người mình.
Charlotte Austin
Chị…chị đang làm gì vậy?
Engfa Waraha
Tôi đang…nới lỏng nó dùm em đây *nhìn nàng*
Charlotte Austin
*đỏ mặt*
Engfa Waraha
*đâm mạng vào trong*
Charlotte Austin
*đau đớn hét lên*
Charlotte Austin
Đau…aaaa..mau rút nó ra đi…xin chị! *đạp đạp cô*
Engfa Waraha
*bắt lấy cẳng chân nhỏ bé nàng*
Engfa Waraha
Đừng cử động….em muốn chet à? *nhăn mặt*
Engfa Waraha
Mau thả lỏng ra! *gầm gừ hung hăng*
Charlotte Austin
*sợ quíu người thả lỏng*
Charlotte Austin
*rưng rưng* aaa~
Chap 2 Giận Dỗi
Nàng thả lỏng thì cô liền ra vào.
Charlotte Austin
*nắm chặt hai bả vai cô* Aa…hic…ưm
Charlotte Austin
Đau…aa nhẹ chút đi~ *bất giác cào lưng cô*
Charlotte Austin
*loạn xạ quơ quào*
Charlotte Austin
*cố nhích người đi nhưng không thể*
Engfa Waraha
*cắn răng, hung hăng ra vào*
Charlotte Austin
Aaaa….Fa…chị!
Charlotte Austin
*Cắn cổ cô*
Engfa Waraha
Em cắn tôi! *sờ cổ*
máu cổ cô bật ra, trên môi nàng điều là máu, Engfa dường như hoá thú cô gầm lên rồi hung dữ dập vào hoa huyet non nớt của thiếu nữ, Lại còn lần đầu phá thân nàng bị làm mạnh như vậy chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Charlotte Austin
*khóc lóc lên*
Charlotte Austin
*đánh vào cô*
Charlotte Austin
Đau…đau làm ơn…xin chị~
Engfa Waraha
*bóp miệng nàng* Sau đừng còn dám cắn tôi nữa không?
Charlotte Austin
*lắc lắc đầu* hic…hic
Engfa Waraha
Tôi không muốn bị mang tiếng là mình ăn hiếp bạn đời của mình, nên cô cẩn thận đó!
Charlotte Austin
*mếu máo*
Sau đó Nàng bị cô làm cô rã rời, cô bắn t,inh vào hoa huyet lần cuối rồi rút ra, cự vậy giật giật tinh còn sót,
Charlotte Austin
*mệt rã đã thiếp đi*
Engfa Waraha
*cau mày nhìn nàng đang ngủ say*
đáng ra cô đã có bạn đời cho riêng mình nhưng từ không biết lại xuất hiện nàng ở đây, cô không thích con người nhỏ bé này cho lắm, nhút nhát, yếu đuối quá, cô chưa ban tinh lần thứ 2 thì lại ngất ra đấy rồi.
Yếu thật sự rất yếu, không biết có thể kết giao sinh nở được không.
Sau ngày hôm đó nàng dường như ấm ức giận dỗi Engfa, nàng ghét luôn Engfa, cả ngày chỉ ngồi trước mái hiên nhà chơi với mấy con kiến
Engfa Waraha
*ôm đống củi vào kho để*
Engfa Waraha
*mồ hôi nhễ nhãi*
Charlotte Austin
*dọc cát không quan tâm*
Engfa Waraha
*nhíu mày liếc nhìn*
Engfa Waraha
Này! sao ngồi đó?
Engfa Waraha
Thấy tôi làm mệt không biết lấy nước cho tôi uống sao?!
Charlotte Austin
*không thèm đếm xỉa đến cô*
Engfa Waraha
Nói không nghe sao?!
Charlotte Austin
Chị uống nước đi, mồ hôi nhiều *khẽ cười đưa ly nước cho cô*
Engfa Waraha
Không cần đâu, Tôi không khát!*gạt đi*
Engfa Waraha
Có nghe lời tôi không? *ra lệnh giọng trầm*
Charlotte Austin
*Sợ nhưng uất ức*
Charlotte Austin
*chậm rãi đứng lên, lựng khựng đi đi vào lấy nước cho cô*
Nàng đi như một đứa con nít, chậm chậm , hai tay víu vào nhau.
5p sau nàng đi ra với cốc nước, không tự nguyện đi đến đưa cho cô.
Engfa Waraha
Cô có lấy cốc nước cũng lâu đến thế à?
Engfa Waraha
Đợi cô họng tôi khô mất rồi này!
Charlotte Austin
*bị cô mắng độ tủi tăng gấp đôi*
Engfa Waraha
*giựt lấy ly nước ực cái một rồi đưa lại nàng*
Engfa Waraha
Vào Trong! *ra lệnh*
Nàng cầm lấy rồi lủi thủi đi vào trong, lại ngồi ở mái hiên, nếu như bình thường thì nàng sẽ ngồi nhìn cô làm việc đôi khi miệng lại nở nụ cười, nhưng bây giờ thì không
Engfa Waraha
*chọi mạnh cái rều xuống gốc cây*
Chap 3 Túi Bánh Mật
Charlotte Austin
*vẫn ngồi đó*
Engfa Waraha
*từ trong nhà ra*
Charlotte Austin
*giật mình*
Engfa Waraha
*thở dài* bây giờ tôi phải đi xuống dưới làng mua một ít đồ ăn
Charlotte Austin
*khẽ nhìn cô*
Engfa Waraha
Cô ở nhà, chờ tôi về nhớ lời tôi là không được đi đâu hết !
Engfa Waraha
Nếu tôi về mà không thấy cô, thì biết rồi đấy !
Engfa Waraha
Xung quanh đây…Ch’o sói, thú dữ, Giống đực đi tìm bạn đời rất nhiều, nếu không nghe lời tôi mà vẫn đi…
Charlotte Austin
Tôi biết rồi mà…biết rồi*sợ, bị cô doạ*
Engfa Waraha
Được rồi…nhớ lời tôi đấy
Engfa Waraha
Cãi lời tôi cô không phải bị thú hoang dã ăn thịt, thì tôi sẽ là người xé xác cô ăn trước đó!
Charlotte Austin
*ngoan ngoãn gật đầu*
Charlotte Austin
*xoay mặt đi*
Engfa Waraha
*Đứng lên hừ nhẹ một cái rồi bỏ đi*
Charlotte Austin
*khẽ xoay mặt nhìn bóng lưng cô*
Charlotte Austin
hứm! *xoay đi*
Và suốt cả buổi trưa nàng chỉ ngồi trước mái hiên nhà, lâu lâu thì lại đi dòng dòng khi thì lại ngồi đó.
Charlotte Austin
Sao…lâu quá…*nhìn nhìn ra cổng nhà*
Charlotte Austin
Chắc lại đi tìm người khác rồi…
Charlotte Austin
Đáng ghét ! * thầm mắng mỏ cô*
Engfa Waraha
*từ từ vào cổng*
Engfa Waraha
*rào cổng nhà lại*
Engfa Waraha
Tôi về rồi đây! *đi lại nàng*
Charlotte Austin
*xoay nghiên mặt* Ô…ồ..
nàng đáp lại cô cho có lệ rồi tiếp tục lui thủi mình
Engfa Waraha
*xách đồ đi vào nhà*
Engfa Waraha
*cất đồ cho gọn vào*
cô đi ra, nàng vẫn còn ngồi đó. engfa bước đến khẽ tutu ngồi xuống kế bên.
Engfa Waraha
Cho cô ! *chìa ra túi bánh ngọt mật ong*
nàng xoay mặt lại, nhìn túi bánh rồi lại nhìn cô đầy bất ngờ.
Engfa Waraha
Khi nãy ở làng mua đồ, tôi lỡ đường ghé vào mua cho cô đó
Engfa Waraha
Bánh ngọt chắc con nít nào cũng sẽ thích
Charlotte Austin
*đỏ mặt*
Engfa Waraha
Cầm lấy mà ăn
Charlotte Austin
Cho…cho tôi sao?
Engfa Waraha
Chứ chẳng lẽ cho tôi?
Engfa Waraha
Mau cầm ăn đi
Engfa Waraha
rồi đừng chưng ra cái bộ mặt Giận dỗi đó nữa, nhìn cô tôi chẳng làm việc nổi
Charlotte Austin
*nuốt nước bọt, cầm túi bánh*
Charlotte Austin
C..cảm ơn
Engfa Waraha
Ừm…ngồi đây tôi vào làm đồ ăn *bỏ vào trong*
Nàng cầm túi bánh ngọt trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ, liền cho tay vào trong lấy ra bỏ vào miệng, hương thơm của bánh vị ngọt của mật ong và vị béo ngậy của sữa làm nàng không khỏi say đắm.
Engfa Waraha
*đứng góc nào đó nhìn*
Engfa Waraha
*nhếch mép* Đúng là con nít
Download MangaToon APP on App Store and Google Play