Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khung Cửi Dệt Sai Tơ [Dogav]

1

Trong bối cảnh thời pháp thuộc những năm 1920-1940. Có một gia đình nhỏ ở làng quê , sinh sống nhờ làm ruộng trên đất của tá điền, gia đình ấy gồm 3 người, một người phụ nữ và hai đứa con trai, người ta kể rằng cậu con trai út thực chất không phải con trai ruột mà là được nhặt về lúc bà cùng con trai lên sài thành để làm giúp việc và nuôi nắn cho đến bây giờ, cậu nhóc ấy tên là Thành An, 18 tuổi, còn người con ruột tên là Minh Hiếu năm nay cũng khoảng 20
Nữ rd
Nữ rd
Năm nay mùa màng thất quá chị Hồng
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Đúng rồi, nhà tui không biết có mang đủ lúa để nộp không nữa
Nữ rd
Nữ rd
hazz chị thì còn đỡ, có thằng con trai lớn nó giúp đỡ, còn tui một thân một mình nuôi thằng chồng chỉ suốt ngày nhậu nhẹt
Nữ rd
Nữ rd
mà tui trông thấy 2 thằng con chị cũng lớn ấy, chị có định lấy vợ cho 2 đứa đó chưa
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Cái ăn còn không đủ lấy đâu mà cưới vợ hả bà
Nữ rd
Nữ rd
Gái trong làng này thì không thiếu, chỉ cần kiếm mớ vốn là cưới được rồi, đâu phải cưới mấy tiểu thơ lá ngọc cành vàng đâu mà chị lo
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Tui cũng mong là vậy, chỉ sợ tụi nó chưa muốn á chứ
Nữ rd
Nữ rd
chị về hỏi ý nó xem sao, có con dâu phụ việc này việc nọ cũng đỡ cực à nghe
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
má ơi, cũng xế chiều rồi, con về nhà trước nấu cơm nước với đi kiếm thằng An nha má
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
ừ, con coi kiếm em về kêu nó tắm rửa sớm để bệnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
dạ
Nữ rd
Nữ rd
mà chị Hồng
Nữ rd
Nữ rd
chỗ thân quen cho tui hỏi tí
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Bà cứ hỏi đi
Nữ rd
Nữ rd
vậy chứ từ cái hồi chị dẫn thằng An về nuôi, thằng Hiếu nó không buồn gì hả, tui thấy coi bộ nó cũng thương thằng An như em ruột đó đa
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Mang về nuôi cũng là ý của thằng Hiếu mà, mấy năm nay nó chăm bẫm thằng An không đó, tui có lo được gì đâu, mà ngặc cái thằng nhỏ còn khờ quá , cũng tội còn nhỏ mà bị bỏ rơi nên cũng không trách được
Nữ rd
Nữ rd
cũng may là thằng nhỏ gặp chị, chứ không , không biết nó sống sao trên cái đất sài thành đó nữa
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
nó cũng ngoan ngoãn , đòi phụ việc hoài mà thằng Hiếu không cho, tại nó dễ đỗ bệnh, sức khoẻ từ nhỏ đã không bằng người ta rồi, có hôm còn ngồi tủi thân khóc, tui phải ra dỗ đó
Nữ rd
Nữ rd
nghe thương dữ vậy chị
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
vậy chứ cũng giỏi à nghe, củi bếp là một tay nó chặt đốn đó, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ à, mặc dù không giúp sức được nhưng việc nhà cũng giỏi
Nữ rd
Nữ rd
Vậy thì mừng cho chị rồi, có 2 đứa con trai, đứa giỏi việc tay chân, đứa giỏi việc nhà quá khoẻ cho chị rồi
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
"Cười" thôi cũng tối rồi , tui phải về với sắp nhỏ để nó chờ
Nữ rd
Nữ rd
ừm tui cũng về
___________________________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh hai về rồi hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hồi trưa em có câu mấy con cá đang rộng ở ngoài sau á
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ừm ,để đó tí tao ra mần, có tắm rửa gì chưa đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy ở đây coi má về phụ má xách đồ đem cất, tao lên tắm tí xuống nấu cơm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cắm cơm rồi, đợi anh về mần cá thôi đó"cười toe toét"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em biết nhốm lửa nấu cơm từ khi nào vậy An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em hì hụt cả buổi mới được , công nhận khó ghê nó cứ tắt hoài vậy á nhưng mà kiên trì là được hết à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
giỏi, nhưng mà nhớ cẩn thận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết rồi mà, anh đi tắm lẹ đi, thúi quá rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thúi gì mà thúi, tao ra ruộng làm như trâu như bò, người đầy bùn đất là chuyện thường, để nuôi mấy người chứ đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
aa em biết rồi mà"nhăn mũi"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Cười"*sau đó lấy đồ đi tắm*
Một lúc sau Hiếu tắm xong ra mần cá nấu đồ ăn dưới bếp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
má về*chạy ra*
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
An đó hả con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má để con xách cho
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
ừm, rồi anh con đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh hai đang dưới bếp á má
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
đâu để má xuống phụ nó chứ cũng trễ lắm rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thôi thôi má đi tắm đi , để con xuống phụ ảnh cho
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
thôi vậy cũng được*rời đi*
An xuống phụ Hiếu xới cơm, bưng chén đũa rồi sau đó cả nhà ăn cơm
trong lúc ăn
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Nay Thành An câu được cá to ghê hen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hehe má quá khen rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không nhờ công con nấu thì to cũng vậy thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xí! nếu để má nấu, có khi ngon hơn nhiều
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
"Cười" thôi thôi hai cái đứa này , lo ăn đi rồi còn ngủ sớm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
má, mai má cho con với thằng tí ra bờ kinh câu cá nha má, nó nói với con ngoài đó cá nhiều lắm, đem ra chợ đổi cũng có ít tiền xài
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Câu cá ở đây không được sao mà ra tới ngoài đó chi xa vậy con
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
má nói đúng đó, tao cấm em có ra đó nghe chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ngày mai tao mà biết 2 đứa bây ra đó thì ăn roi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má, cho con đi mà má
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Má không biết đâu, con coi mà hỏi anh con á
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lo ăn cơm cho xong đi*nhìn An*
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
được rồi, ăn đi , không nói tới chuyện đó nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*cúi mặt*
Sáng hôm sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đi mần ruộng, ở nhà coi nhà, em có câu cá thì lòng vòng đây thôi , chớ có ra bờ kinh biết chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em mà cãi lời tao là tao cho ăn roi mây, lúc đó đừng có mà khóc lóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
tao nói rồi đấy, liệu cái thần hồn mà ngoan ngoãn nghe chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ*nhăn nhó*
_________
Nam rd
Nam rd
ổng đi rồi đó hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày coi chuẩn bị mồi hết chưa vậy
Nam rd
Nam rd
đủ hết rồi, bữa nay ráng câu nhiều nhiều ra chợ bán mớ tiền sống qua ngày he mại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừ, chứ ở nhà mà không làm ra tiền tao thấy bứt rứt quá mày ơi
Nam rd
Nam rd
bởi vậy tao mới rủ mày đi đó
Nam rd
Nam rd
lẹ lẹ đi
Cả 2 ra bờ kinh câu cá hóng mát
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ở đây đã dữ vậy mà đó giờ mới được ra
Nam rd
Nam rd
cứ ru rú trong nhà suốt như mày thì biết gì mấy chỗ này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cá cắn câu kìa tí
Nam rd
Nam rd
Dô mánh luôn
Quay trở về phía Hiếu
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Dô nghỉ uống miếng nước nè con
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ*ngồi xuống*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao con lo quá má
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
bây lo dụ gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thì dụ thằng An , sợ nó không nghe lời , lại đi theo thằng tí
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
mấy lần cứng đầu nói không nghe, bị con đánh quài, má nghĩ là thằng nhỏ biết sợ rồi nên không có đi đâu, bây lo mần đi đừng có lo quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Để con ráng làm xong khúc này rồi về nhà coi thử
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
ừm vậy cũng được

2

Hiếu làm xong thì vội chạy về nhà, kiếm khắp nhà không thấy, liền chạy ra chỗ An hay ngồi câu cá cũng chẳng thấy đâu, đi vòng quanh xóm cũng vậy, thế là chạy nhanh ra bờ kinh nhưng lúc này An cùng với Tí đang ở chợ trao đổi cá với người ta nên Hiếu cũng chẳng thấy, người mồ hôi nhễ nhại chạy đi tìm, vừa quạo mà cũng lo , lúc chạy về thì thấy An và Tí đang vui vẻ đi về.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thành An*kêu lớn*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả ai kêu vậy* quay lại nhìn*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh hai
Nam rd
Nam rd
ê thôi tao về trước nha An*chạy đi*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê cái thằng quỷ này , khoan đã
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đi đâu mà ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em với nó mới vừa đem cá ra chợ bán cho mấy cô ngoài chợ xong thôi hà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bán cũng được chừng bốn năm đồng nè anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
vậy chứ làm gì nó gặp tao sợ dữ vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó vội đi đâu ấy mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà anh cũng khó tính xưa giờ , nó sợ cũng có gì lạ đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay em với nó ra bờ kinh câu cá giấu tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chột dạ nên vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đâu có đâu"cười" câu cái sông chỗ em hay câu đó mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đó giờ em câu ở đó đâu có nhiều cá vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đổi được tận bốn năm đồng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
nói dối dở tệ , trước giờ vẫn không khá lên được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em chỉ muốn kiếm ít tiền phụ giúp má với anh thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em thử nghĩ xem ba cái đồng lẻ đó của em có đổi lại sự yên tâm của má với tao được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng, tao chỉ yêu cầu em đừng có đi đâu xa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
chứ chẳng cần em mang tiền về đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
bước về nhà với tao*nắm tay An dẫn đi*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*mặt mếu máo hết cả lên* anh tha cho em lần này đi mà
________ở nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đứng đó , xoăn cái quần lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao vào trong lấy roi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hức..anh hai bỏ qua cho em lần này thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
không có nói nhiều, tao bước ra mà cái quần mày còn đó thì gấp đôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*An mím môi ,tay xoăn quần lên tới đầu gối*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cầm cây roi mây đi ra*
Chuyện gì tới cũng tới, An bị Hiếu quánh cho mấy roi cùng với những câu dạy dỗ như cha đang dạy con vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hức...đau quá đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao đi ra ruộng phụ má tiếp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
còn chạy long nhong đâu nữa là chet với tao nghe chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ..ức*giọng yếu xìu*
_____________tua đến sáng mai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay em ra đồng làm với tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ở nhà tao không yên tâm
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
ngoài đó nắng noi, con dẫn em ra đó làm chi vậy Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lúa cắt gần xong, sắp qua vụ mới, bận rộn hơn con sợ không trông chừng An được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
thôi má cứ đi ra đấy trước, con làm gì má kệ con đi
dì Hồng(mẹ Hiếu)
dì Hồng(mẹ Hiếu)
Được rồi được rồi*rời đi*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhìn hiếu, hai tay vò vạt áo*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ở gần đấy cũng có bờ sông, thấy mấy chú cũng hay đánh cá để nhậu nhẹt đồ lắm, em ra đó mà câu cá, cho tao dễ trông chừng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi em hong câu cá nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em ra làm tiếp anh với má luôn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
em biết gì mà làm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ra đấy chỉ giỏi phá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*xách tay An dắt đi một mạch* hôm nay khỏi có câu gì hết, để ngày mai đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao có dặn chú sáu để lại con gà, chiều về hấp ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bỏ tay em ra, anh siết đau quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
đi nhanh đi , má đợi kìa
____________chuyển cảnh
Ở trong làng đó có một ngôi nhà được cho là giàu có nhất nhì là nhà ông Hương Quản Tài, nghe kể lại rằng ông ta có 3 người vợ , người vợ cả mất đi , ông lấy một người khác là con gái của nhà Lương Sư Bảo nhưng rồi bà ấy xui rủi sảy thai, còn người vợ cuối là một lữ khách được ông để mắt tới thời đó, bà sinh cho ông ta một thằng con trai lấy họ của bà tên là Trần Đăng Dương, sau khi sinh ra cậu ,bà mất sức mà chet, ông Hương Quản Tài cưng chiều , chăm sóc cho cậu đến lúc ông đổ bệnh , chỉ vì có duy nhất một thằng còn trai nên ông nhượng quyền hết tài sản lại cho cậu con trai đó nhưng may mắn là cậu con trai này không hề ăn chơi mà còn gầy dựng được một cơ ngơi mới sau khi đi nước ngoài, cậu về dựng cho mình một lớp học và một ngôi nhà riêng cạnh ngôi nhà của cha để tiện qua thờ phụng và cũng để cho người vợ thứ hai của cha gọi tắt là bà hai sống ở đó.
Hiện tại thì căn nhà của cha Dương được coi như nhà thờ tổ tiên , thờ cha, thờ mẹ, Dương hay qua để cúng vái , có người ăn người ở lo sốc hết còn đám giỗ thì bà hai lo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đi qua nhà thắp nén nhan cho Cha, bà cả và mẹ*
Bà hai
Bà hai
làm cái vẻ có hiếu cho đời tớ nó xem hay chi, có mà ôm đòm hết của cải ở bển ăn một mình đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*quay qua nhìn bà* lâu lắm rồi mới thấy bà hai ra đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi qua đây đốt nhan cho tía má chứ chẳng hề thể hiện cho ai xem, nhà này tôi còn để lại cho bà săn sóc chứ có ôm 1 mình đâu mà bà lo hay bà cũng muốn tôi đốt nhan cho bà ?
Bà hai
Bà hai
Mày!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến giờ tôi dạy học rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tạm biệt bà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bây coi chăm sóc nhà cửa cho tốt*nói với người ở*
Nữ rd
Nữ rd
Dạ cậu
Dương qua lớp học rồi dạy học cho mấy đứa nhỏ, học trò của Dương toàn là con trai của những nhà khá giả trở lên, Dương được cho là ông thầy khó tính nhất nhưng cũng là ông thầy giỏi nhất vùng được người ta kính trọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
các trò ghi vào vở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn bài tập một lát về xếp hàng lấy , làm phải đúng ít nhất 2 câu, nếu mai trò nào không làm hoặc sai nhiều thì sẽ có hình phạt phù hợp
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhưng mà trò lỡ học ngu thì sao thầy ơi, thầy dạy lại cho trò đi*ngoài cửa đi vào*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
*cười*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi tao một tí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Các trò ngồi thẳng viết bài cấm quay qua quay lại
👥 vâng thưa thầy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đi ra* mày qua sao không báo tao trước , ngồi xuống đây đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
* ngồi xuống* tao qua định rủ mày ra đồng coi đất đai này kia, gấp quá nên không báo trước được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm*rót trà cho Khang*lâu nay ở nhà dạy học, tao cũng ít có ra coi ruộng đất thế nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhà mấy trăm công đất mà cho thuê có chừng ấy công, không coi kĩ có mà thành đất hoang hết nha mạy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*môi nhấp miếng trà rồi nói tiếp* đất tao nắm sổ sách chứ có phải không có đâu mà sợ đất hoang, cha tao ổng làm gì mà nhiều đất thế không biết nữa, thiệt khổ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chưa thấy ai có đất nhiều mà lại than khổ như mày ,ngoài kia người ta không khổ hơn thì thôi chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không ai phụ tao thì không khổ chứ là gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
bây giờ mày đưa cho tao mấy chục công để tao thuê tao làm đi nè còn chuyện đó mày tự lo đi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không ấy mày coi săn sóc hết dùm tao đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
gì trời?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
coi như mày giúp tao mà mày cũng chẳng phải tốn tiền thuê làm gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ coi bộ cũng ngon á
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tính vậy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hazz, bữa giờ tính sổ sách thấy mấy hộ dân người ta chưa có góp đủ lúa còn nợ nhiều nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nay đang cắt chắc tao ra coi á
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thì tao định rủ mày ra coi nè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy đợi tao dạy xong rồi tụi mình đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
lẹ lẹ dùm tao
Nam rd
Nam rd
dạ con mời cậu Khang ăn bánh*đem bánh ra mời Khang*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ bây để đó đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
các trò viết xong thì lên lấy bài tập rồi về ,nhớ là làm đầy đủ biết chưa
👥vâng

3

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi mày
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ờ ờ*ngặm miếng bánh*
cả hai người đi trên đường thì thấy một cậu nhóc ngồi ở bờ sông câu cá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Câu cá kìa mày, nhớ hồi xưa quá ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm nhớ thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đi lại gần*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ê ê định giành câu với người ta hay gì vậy cha*chạy theo*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em đang câu cá hả*nhìn An*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*giật mình* d..dạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hình như nhóc này tao gặp ở đâu rồi hay sao á, thấy quen lắm nè mà chưa nhớ là con nhà ai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hả?? Em chào 2 anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cười" thế em nhà ở đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em nhà ở cuối xóm á, qua chợ đi thẳng là tới
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nghe quen quen, nhà cô Hồng phải không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ đúng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
má em tên Hồng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trời, vậy là em thằng Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bạn mày hả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không, nhà nó nợ mày đó , mày hay kêu tao qua đòi dùm, mày ru rú trong nhà suốt có biết ai đâu mà hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Người lắm lem bùn đất đi tới* ai vậy An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ủa tui chào cậu Khang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lúa đang cắt, tui chưa có dư để đưa , cậu thư thả ít hôm được không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
tao không có tới đòi nợ đâu, chỉ đi ra xem ruông đất thế nào thôi , à mà nay tao dẫn thằng chủ thiệt ra nữa nè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là sao vậy cậu?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì thằng Dương nè, bộ không nghe danh nó hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhìn Dương* không lẽ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đúng rồi nó đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con chào cậu Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*thấy Hiếu chào nên chào theo* con chào cậu Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy hoá ra đó giờ nhà tui nợ cậu chứ không phải nhà cậu Khang hả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao đi đòi dùm thôi mày, tại nó mắc dạy học nên không có thời giờ đâu mà rảnh đi đòi nợ tụi bây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nói nhỏ với An* em ra đằng đó câu cá đi, để tao ở lại nói chuyện với mấy cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con xin phép hai cậu với anh hai con lại đằng kia câu cá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế mày ở lại nói chuyện gì nói đi, tao đi câu cá với nhóc đó nha, mày rành mấy dụ này hơn tao mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
gì vậy thằng quỷ, mày chủ hay tao chủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao muốn ôn lại kỉ niệm, coi như mày giúp tao lần này đi*chạy theo An*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
ê nhưng mà..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi nói chung là vầy*cắt lời Hiếu*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sắp tới thì tao cũng quản lí ruộng đất dùm cho thằng Dương rồi, tao thấy nhà mày nợ cũng nhiều , dồn lại mấy dụ rồi đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày định tính sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
con cũng chưa biết nữa cậu ơi, làm đủ sống qua ngày, cậu ráng nới nới dùm con, mùa màng thì thất bát, cậu có đòi cũng chẳng có một xu con đưa cậu được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy tính vầy đi, mùa sau gom hết lúa đưa tao, bây lấy lại ít gạo ăn còn nhiêu tự lo tao không biết
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
có gì thì thằng Dương nó giải quyết đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
như vậy thì nhà con lấy gì ăn hả cậu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thôi cái đó tao không biết đâu
______trong lúc Khang và Hiếu nói chuyện thì đằng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao cậu đi theo con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao thấy em câu cá vui quá nên đi theo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao? Em không định cho tao đi theo à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ờ cậu muốn thì ngồi đó coi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em tên An hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cái gì An í nhờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ý cậu là sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Họ tên của nhóc ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là Đặng Thành An, mà cậu hỏi chi vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nhớ không lầm thì anh của nhóc họ Trần mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cũng họ Trần đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao là Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con được ảnh lụm về nuôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nghe cứ như con gà con vịt thế nhờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà cậu người ở đâu chứ không phải ở đây he
Đặng Thành An
Đặng Thành An
giọng cậu lạ thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao người bắc mà, cha với má tao cũng người bắc hết đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha tao lên đây lập nghiệp rồi cũng gặp má tao từ trên đấy xuống đây luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cũng hay ha cậu, không ngờ lại gặp đồng hương mà lại còn cưới nhau nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ai nói với em là cưới nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ch..chứ sao hả cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nghe kể lại là má tao còn chưa được dẫn về nhà cưới hỏi đường hoàng nữa kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lúc sinh tao ra ở cái túp lều tranh bé xíu xong kiệt sức mà mất luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* gụt mặt* sao chuyện buồn mà cậu kể mạch lạc trôi trãi dữ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao chả có thấy buồn đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ít ra còn được cha mang về chăm sóc , tao còn sợ bị bỏ rơi bỏ rớt như em kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
* đượm buồn, vẻ mặt có vẻ tủi thân, im lặng , tay siết chặt cần câu, mắt hướng về mặt sông*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao lỡ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ không cố ý đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc buồn à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhóc đừng buồn tao nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này, nhóc có muốn làm bạn với tao không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ai mà thèm làm bạn với cái người vô duyên như ông/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau trả lời tao đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
phận con sao mà làm bạn với cậu được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
trừ khi cậu nghèo kiết xác thì may ra
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ê về nè mày* đi lại*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhìn An* mai tao lại tới, tạm biệt em nhá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*vẫn câu cá mà chẳng thèm nhìn lấy Dương một cái*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đi về ba ơi, mày dây dưa quài
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
em người ta bộ em mày hay gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết rồi , nói lắm thế*quay đi*
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
đợi tao thằng quỷ*dọt theo*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*đi lại* câu được bao nhiêu rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chưa được con nào hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
sao nay kì vậy ha, nặc nặc đòi chạy về lấy cần để câu cơ mà, lại còn tự tin nói là ở đây nhiều cá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
là tại cái cậu Dương vô duyên gì đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hồi nảy lại đây ngồi nói chuyện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
làm tụi nó sợ có chịu cắn câu đâu*uất ức*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*nhìn thấu* chỉ có mỗi chuyện đó mà em bực dọc vậy sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*mếu* oaaa anh hai ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu chạm vào vết thương của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vết thương ở đâu, cậu làm gì em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu..cậu nói á, là cậu may mắn hơn em vì được cha dẫn về nuôi chứ không bị bỏ rơi bỏ rớt như em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
* ngồi xuống vỗ về* thôi được rồi ngoan đi, họ giàu thì họ có quyền nói mình như vậy, tao đã chiăm sóc em đây rồi còn đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
lần đầu gặp cậu, tao cũng không nghĩ cậu ta lại là người như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
người gì đâu mà vô duyên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*cười* thôi nay về sớm, qua chú 6 đem gà về tao nấu cho một bữa ngon
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em còn chưa câu được con nào mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
mai rồi câu tiếp, nay có gà rồi*xoa đầu An* lẹ đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ
___________
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nhà thằng Hiếu nợ mấy mùa lúa, nảy nó nói tao là ráng khắc cho nó một thời gian, chưa kể tới mấy hộ dân khác còn nợ nhiều hơn nữa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đòi quài cũng mệt
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày định tính sao hả Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao giao lại cho mày rồi, mày định tính sao thì tính, à mà trừ nhà của An ra để tao lo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhà An nào
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mày phải đợi về nhà lật sổ sách ra coi thì mới nhớ, chứ nói không ai mà biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em thằng Hiếu đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
thì nói mẹ ra là nhà thằng Hiếu đi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
mà coi bộ mày cũng có thiện cảm với nhà đó dữ à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại tao mới làm quen được nhóc An đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà hồi nảy mày với nhóc đó nói gì với nhau vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày cũng nhiều chuyện quá ha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
không kể thì thôi mắc gì nói tao nhiều chuyện
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà nghe kể là nhóc đó được dì Hồng mẹ thằng Hiếu đem về nuôi thì phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy mà nói nhiều chuyện thì không chịu nhận
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
kệ tao nha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cũng công nhận là thằng nhóc đó dễ thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày cũng thấy vậy hả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ừ, mấy lần qua nhà đòi nợ tao có thấy quài, cười lên xinh yêu lắm, nhìn là muốn bắt về nuôi liền hà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
nó mà em tao chắc tao cưng như là hoa vậy đó , không cho chân chạm xuống đất luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày có mà dắt theo đòi nợ cùng thì có
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
ê nha thằng quỷ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play